2
Tích tắc.....tích tắc....
Tiếng đồng hồ chậm rãi như muốn thiêu đốt biết bao con người đang nhấp nhổm trong căn phòng học.
Cứ độ vài phút lại có một người quay xuống nhìn đồng hồ. Chiếc kim lề mề lết những bước nhỏ khiến cho họ sốt ruột hơn bao giờ hết.
Hắn cũng quay xuống. Nhưng lạ quá. Cái tên mới tiết trước vẫn còn sau lưng hắn, giờ đã biến đi đâu mất rồi? Dù vậy, sự thắc mắc ấy cũng không thể ngăn hắn đánh mắt sang chỗ em ngồi như một thói quen.
Và câu hỏi của hắn đã được trả lời ngay lập tức. Tên đầu đỏ ấy đang ngồi ngay bên cạnh em.
"Cái đéo gì vậy????" - hắn trố mắt nhìn hai người ấy, vừa thắc mắc vừa xen lẫn chút tức giận.
Có vẻ như tên ấy còn đang bắt chuyện với em.
Hắn như sôi lên sùng sục. Đến hắn, kẻ đã học cùng em hai năm còn chưa thể nói với em một lời nào. Mà tên kia, người vừa đến chưa đầy một ngày, đã có thể trò chuyện cùng em rồi.
Hắn bực, bực lắm.
Hắn lại quay lên và càng sốt ruột tợn.
[....]
Những con người bị giam cầm đã được giải phóng.
Họ trò chuyện rôm rả, bất kể là họ đều đang nhồm nhoàm nhai thức ăn trong miệng.
Còn hắn, hắn lại phải đi làm những công việc của người được gọi là "lớp phó".
Hắn mệt lả. Từ sáng đến giờ hắn chưa ăn gì cả. Đầu óc hắn cứ quay mòng mòng. Nhưng hắn vẫn cố làm cho xong việc rồi lên sân thượng để giúp cho bản thân thoải mái hơn một chút.
Một mùi hương từ đâu bỗng len lỏi vào khứu giác của hắn.
Tò mò, hắn đi tới nơi tỏa ra mùi hương ấy.
Mùi khói thuốc.
Nấp phía sau cánh cửa, là tên đầu đỏ.
Trên tay y là điếu thuốc vẫn còn đỏ lửa.
Y không quan tâm đến việc bị phát hiện, chỉ ngước lên nhìn hắn mà hỏi:
"Muốn không?"
Cùng một điếu thuốc mới đưa lên cho hắn.
Hắn cũng không ngần ngại mà giật lấy và hút. Hắn vốn đã hút thuốc từ lâu rồi, chỉ là không hút trên trường thôi. Nhưng hôm nay, có lẽ vì bực bội chuyện hồi sáng, cộng với việc quá mệt mỏi, hắn chẳng thèm bận tâm tới việc bị giám thị bắt hay gì gì đó.
Mặc cho sự thô lỗ của hắn, tên đầu đỏ cất tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai bọn họ:
"Haru nhỉ? Ngồi trên tao phải không?"
Hắn không trả lời.
Y cũng không để ý đến sự vô duyên lần thứ hai. Hai người chỉ ngồi đấy, cùng cảm nhận mùi khói thuốc tỏa ra từ đối phương.
Rồi lại một lần nữa, y lên tiếng:
"Mày thích Kana đúng không?"
Lần này, hắn không thể không phản ứng. Đầu tiên là giật mình, sau đó là quay sang nhìn y với cặp mắt tràn ngập sự hoảng hốt và hai bên vành tai đỏ ửng.
Y chỉ nhếch mép cười, như thể biết trước sự bất ngờ này của hắn.
"Chúc mừng nhé, Kana là của tao rồi~" - y nói với giọng đầy khiêu khích.
Hắn như muốn nổ tung. Vừa nãy đã làm hắn tức rồi, giờ lại còn tính đổ thêm dầu vào lửa à? Vèo một cái, cổ áo của y đã nằm trong tay hắn. Hắn lôi y lại gần, trán hai người họ đập mạnh vào nhau.
"Tránh xa Kana ra."
"Tại sao?" - y vẫn cố tình chọc tức hắn.
Hắn im lặng. Bởi hắn không biết nói gì.
Tại sao à? Hắn có quyền gì để bảo y tránh xa khỏi em? Hắn có là gì với em đâu?
Trong thoáng chốc, hắn trở nên bối rối.
Hắn không thể trả lời câu hỏi của y.
Đột nhiên, bàn tay y nhẹ nhàng xoa lên tóc hắn.
"Nam thần của lớp mà lại không dám tiếp cận một cô gái bé nhỏ như con thỏ à? Kém."
Bị gãi đúng chỗ ngứa, hắn thật sự sắp phát rồ. Hắn muốn đấm chết thằng cha trước mặt lắm rồi.
Nhưng chuông lại reo.
Hắn buông cổ áo y ra, dập điếu thuốc và bỏ đi.
Còn y, y cũng lập tức theo đuôi hắn, không phải vì ham học mà là vì muốn chọc hắn tức đến phát điên.
Hắn thấy bực, thấy phiền phức.
Nhưng hơn cả, hắn sợ.
Sợ sẽ mất em vào tay kẻ khác.
Suốt chiều hôm đó, y luôn kéo bàn lại chỗ em ngồi. Dù nói là trò chuyện nhưng thật ra bảo y đang độc thoại thì đúng hơn. Em chẳng đáp y lấy một lời.
Điều này làm hắn yên tâm hơn một chút. Nhưng thỉnh thoảng quay xuống, y cứ nhìn hắn theo kiểu "lêu lêu thằng ml không được ngồi cạnh Kana", làm hắn mấy lần định ném quyển từ điển 800 trang vào mặt y.
Lần đầu tiên, lớp phó Haru bị nhắc nhở trong mọi tiết học vì tội quay xuống quá nhiều.
Và cũng là lần đầu tiên, hắn thấy em mỉm cười, dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co