[Ngoại] EM
Đau...
Đau quá...
Muốn chết...
Đó là những gì hiện lên trong tâm trí em mỗi ngày.
Em đau.
Đau cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Em không biết ai đã sinh em ra, sinh ra để làm gì. Cuộc đời em như một con thuyền giấy đang trôi trên dòng nước chảy xiết.
Vô định.
Một mình em, một cô gái mười sáu tuổi, phải trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi của xã hội đầy rẫy những cám dỗ này.
Em buồn, em đau khổ, em dằn vặt một mình.
Người ta rủ lòng thương xót cho em.
Nhưng em không muốn thế.
Em không muốn bất cứ ai phải biến cuộc sống bình thường với cái gọi là hạnh phúc của họ phải nhuốm màu u tối vì em.
Em hận những cái nhìn tội nghiệp của họ dành cho em.
Một mình em khổ là đủ rồi.
Chỉ cần mình em thôi.
[...]
Dao lam
Thứ mà người ta ít khi động vào vì sợ sẽ đứt tay
Là người bạn duy nhất của em.
Lớp da của em cứ nứt, nứt dần.
Những giọt máu đỏ dần rỉ ra.
Ngọt thật....
Cứ thế, em cắt.
Ban đầu chỉ là những vết xước nhỏ.
Dần dần, những vết xước ấy sâu hơn.
Cơ thể em chằng chịt những vết thâm, vết cắt.
Người ta dùng biết bao mùi nước hoa, còn em, em chỉ có mùi tanh của máu.
Chẳng sao cả.
Em chẳng quan tâm.
Từ những vết xước da trở thành những vết sẹo lồi sẽ đi cùng em từ nay đến rất lâu sau này.
Mà, "rất lâu sau này" liệu có phù hợp với em không?
Thà rằng em kết thúc tất cả đi, em sẽ thấy nhẹ lòng hơn cả.
Cuộc đời không một chút màu hồng của em sẽ vĩnh viễn chỉ còn tồn tại trong quá khứ.
Nhưng, từ cánh cửa đã khóa chặt luôn luôn có những tia sáng xuyên qua khe hở.
Trong lúc em chìm vào tuyệt vọng, có hai tia sáng đã chiếu tới nơi tưởng chừng chỉ có mình em.
Hai tia sáng cứu rỗi cuộc đời em.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co