Truyen3h.Co

호랑이 백합 일기

10

bbikewtie

Buổi sáng, đo lại nhiệt độ cơ thể một lần nữa, 37.9°, không biết vì sao cậu đã uống thuốc theo đúng lời dặn của bác sĩ mà vẫn luôn hơi sốt nhẹ, cả người đều heo héo.

anh nhìn thoáng qua cặp nhiệt độ, hơi nhíu mày, hạ giọng hỏi: "Khó chịu lắm không?"

cậu lắc đầu, lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt, âm thầm muốn để tiên sinh an tâm.

anh đưa cho cậu một cái túi to: "Mặc vào."

Là một kiện áo khoác bông và một chiếc khăn quàng cổ.

cậu ngoan ngoãn quấn khăn quàng cổ, khăn quàng cổ màu trắng đan bằng len vô cùng ấm áp làm tăng thêm vẻ tái nhợt của cậu.

Nhà lớn của Kim gia ở vùng ngoại thành, phải đi mất gần một giờ đồng hồ, anh dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh mặt trời chói sáng và ấm áp vào mùa đông xuyên thấu qua cửa sổ xe rơi trên sườn mặt tuấn mỹ của anh. Chiếu sáng một nửa bên mặt, sấp bóng một nữa khuôn mặt còn lại.

"Anh ấy không thấy chói mắt sao?" cậu miên man suy nghĩ.

Cậu ngồi lẳng lặng ở một góc còn lại trên ghế sau nhìn tiên sinh của cậu, như thể bao nhiêu phiền toái trên người đều bị ánh mặt trời bốc hơi bằng hết.

"Trên mặt tôi có cái gì à?" Một lúc lâu sau, anh lên tiếng.

Tuy rằng giọng nói có chút trầm thấp dễ nghe, nhưng vẫn nghiêm khắc dọa cho cậu nhảy dựng.

"......Em, em đã giặt sạch sẽ khăn tay của ngài......" cậu trong cái khó ló cái khôn....lấy khăn tay được gấp ngăn nắp trong túi áo đưa cho anh

"Cho em." anh liếc nhìn Omega đang hoảng loạn một cái, im lặng một chút rồi nói.

"Cảm, cảm ơn ạ....." tiểu Quốc cất khăn tay trở về, cũng không dám ngắm tiên sinh nữa.

"Sao mình có thể đưa đồ vật đã qua sử dụng cho tiên sinh chứ!" túi khóc nhỏ ảo não.

......

Sau khi chiếc xe tiến vào ngầm gara anh bảo tài xế xuống xe trước, anh duỗi tay lắc lắc cậu đang ngả đầu dựa vào góc cửa sổ bên kia của chiếc xe: "Tới rồi, dậy đi."

tiểu Quốc ngủ không sâu, nhưng đầu óc tỉnh táo lại một cách chậm chạp. Cậu chậm rãi mở mắt ra, cả gara tối om, trong một khoảnh khắc cậu còn tưởng rằng trời đã tới tối rồi. Cái suy nghĩa này vừa nảy ra đã dọa cậu lập tức tỉnh táo lại.

"Tôi trước nói với em một số trường hợp cần em phải phối hợp với tôi" anh dừng một chút, "Chờ chút nữa em theo sau tôi, tôi nói cái gì em cũng cứ gật đầu là được, hiểu không?"

cậu nhìn anh gật đầu, bộ dạng hoàn toàn tin cậy anh.

"Có khả năng là tôi sẽ có tiếp xúc cơ thể với em" Thái Hanh sờ sờ đầu cậu phát hiện cảm giác tốt một cách dị thường, cảm giác như đang vuốt ve bé động vật nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu. Anh kìm lòng không nổi xoa xoa thêm hai cái nữa: "Có thấy cảm thấy không thích không?"

túi khóc nhỏ lắc đầu, hai bên tai lại bắt đầu phiếm hồng.

Sau khi xuống xe, anh nắm tay tiểu Quốc rất tự nhiên, thân cận giống như là một cặp bạn đời thực sự.

Tay chân túi khóc nhỏ cứng đờ, bàn tay không được anh nắm giống như là rối gỗ chặt đứt dây, không biết nên để chỗ nào. Độ ấm lòng bàn tay như một chiếc nhiệt kế thiêu đốt cả trái tim.

Cậu thật sự không có kinh nghiệm nắm tay với người khác.

anh cũng không cho cậu thời gian để thích ứng, trực tiếp mở cửa lớn.

cậu theo bản năng lui về phía sau một bước, nếu không phải anh nắm tay cậu, phỏng chừng người đã bỏ chạy mắt tăm mất tích.

"Sao lại có nhiều người như vậy chứ!"

"Thái Hanh đã về rồi đấy à!" Một vị phu nhân trung niên mặt tròn phúc hậu đi tới đón anh, mọi người trong đại sảnh lập tức đứng dậy, tiếp đó sôi nổi chào hỏi với anh

"Chào cô." anh nhìn lướt qua, gật đầu đáp lễ, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

"Mẹ." anh lôi kéo cậu đang bị mọi người vây quanh, đi về phía mẹ Lục, "Đây là Tiểu Quốc"

cậu nhìn phu nhân cao quý ăn mặc ưu nhã trước mặt, cảm thấy có chút khiếp sợ, theo bản năng nắm chặt tay anh. Sau khi hít sâu một hơi, cậu mới nhút nhát sợ sệt gọi một tiếng: "Mẹ."

Mẹ Kim không chút che giấu ánh mắt đánh giá của mình đối với cậu, nhưng vẫn gật đầu cười, sau đó vỗ vỗ chỗ sô pha bên cạnh ý bảo hai người ngồi xuống.

anh vừa định từ chối, vị phu nhân ban đầu liền vội vàng nói trước: "Thái Hanh, việc này là cháu không đúng rồi, kết hôn là việc lớn lại chẳng nói cho chúng ta biết. Kết hôn lâu như thế rồi mới chịu mang người về nhà cho mẹ cháu nhìn một cái."

"Cô à, cuối năm tương đối bận." Thái Hanh thanh âm lạnh lùng, lại lộ ra một chút sốt ruột.

"À, à thì....." Người dì kia ngượng ngùng cười.

tiểu Quốc không ngọn nguồn nhưng trực giác của cậu nói cho cậu biết, bản thân đang bị vây quanh bởi một bầy sói nguy hiểm, mà chỉ có Hanh là chỗ dựa duy nhất. Cậu chỉ có thể nương tựa và một mình anh, người có thể giảm bớt khẩn trương và khiếp sợ trong đáy lòng cậu.

Thái Hanh cũng cảm nhận được tiểu Quốc đang bất an. Anh vỗ vỗ mu bàn tay cậu để trấn an, chậm rãi mở miệng giới thiệu cậu với mọi người trong đại sảnh

cậu lắp bắp chào hỏi một đám người, còn thu về một đống bao lì xì và quà tặng. Cậu ôm một đống lớn bao lì xì dày cộm và quà tặng nhìn qua đã biết có giá tiền xa xỉ. Nội tâm càng thấy bất an nhiều hơn, nhưng cậu đành nghe theo ý tiên sinh mà nhận lấy toàn bộ. Nghe mọi người khen tặng, đầu cậu càng hôn mê.

"Mẹ, Tiểu Quốc mới vừa ốm dậy, người vẫn còn nóng, con muốn dẫn em ấy về phòng nghỉ ngơi trước." Thái Hanh cuối cùng cũng giải cứu cậu.

"Vậy mau về phòng nghỉ ngơi đi." Trên mặt mẹ Kim xuất hiện vẻ lo lắng, lại gãi đúng chỗ ngứa của hai người.

Sau khi trở về phòng, tiểu Quốc đưa hết bao lì xì và quà tặng cho anh: "Tiên sinh....."

"Cho em thì em nhận lấy đi." anh không cầm.

"Vâng ạ." cậu chuẩn bị đem mấy thứ này cẩn thận cất đi, có cơ hội thì sẽ đem trả lại tiên sinh.

"Cảm thấy không thoải mái sao?" anh dùng mu bàn tay chạm lên trán tiểu Quốc, cảm thấy vẫn có chút nóng.

Thần sắc túi khóc nhỏ có chút mỏi mệt, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu, sau đó do dự mà mở miệng: "Có phải là dì không thích em không?"

"Gọi mẹ đi." anh không nghĩ tới một đứa nhỏ vừa mới thành niên tâm tư lại có thể mẫn cảm như thế, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn thành thật nói: "Thật ra cũng không phải là không thích, chỉ là em không quá phù hợp với hình mẫu mẹ yêu cầu."

túi khóc nhỏ cúi đầu, nếu không phải tính cậu trời sinh không thích nói chuyện, có lẽ lúc này đã buột miệng thốt ra: "Yêu cầu gì ạ?".

"Không cần phải để ý tới bọn họ, thân thể em không thoải mái, bọn họ sẽ không làm khó dễ em. Nhưng là nếu có người nào gây khó dễ đối với em hay nói gì đó với em. Em nhất định phải nói cho tôi, nghe rõ chưa?" anh dặn dò nói.

Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn không biết có từ niên đại xa xăm nào đó trong nhà lớn, anh nhìn không rõ vẻ mặt của cậu, nhưng lại có thể cảm nhận được cậu đang mỏi mệt. Anh chỉ nghĩ bởi vì đứa nhóc này sinh bệnh nên không thoải mái, liền bảo cậu mau đi ngủ đi, còn hứa khi nào tới giờ cơm thì sẽ gọi cậu dậy.

cậu thay một bộ đồ ngủ rồi trèo lên giường. Cậu lại cuộn tròn bản thân vào một góc, mặt vùi vào gối đầu mềm mại.

Chỉ là bạn đời tạm thời theo hiệp ước hôn nhân, đúng là không cần để ý tới yêu cầu của "Mẹ", cuối cùng cũng chỉ có một năm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co