Truyen3h.Co

호랑이 백합 일기

12

bbikewtie

Không biết đã bao lâu rồi cậu không nằm chung chăn gối với người khác?

Từ khi cậu hiểu chuyện tới nay, cậu vẫn luôn ngủ một mình. Một mình ở trong gian phòng nhỏ hẹp, một mình ngồi ngẩn người cả ngày. May mắn năm đó nhà họ Điền có một người bà vừa dễ nói chuyện lại thấy cậu đáng thương, cũng không hà khắc ba bữa cơm hằng ngày của cậu, vì vậy mới có thể sống sót tới giờ này.

Giờ phút này tiếng tim cậu đập vang trời, sẽ làm phiền đến tiên sinh nhỉ? Thế là cậu lại lén lút chậm rãi dịch ra phía ngoài, nhưng nơi này không phải gian phòng quen thuộc ở nhà họ Điền hay là căn biệt thử nhỏ ở trung tâm thành phố của anh.

Giường cũng không kê sát tường, cậu nhất thời không cẩn thận, "Rầm" một tiếng, rớt xuống khỏi giường.

Âm thanh thật lớn phát ra, tiếng mông cậu nện xuống đất, nhưng may mắn trong phòng trải thảm rất dày, ngoại trừ mông có chút đau thì cũng không có bị thương chỗ khác.

anh nghe được âm thanh lập tức mở đen đầu giường, xuống giường xem xét có chuyện gì xảy ra.

Chuyện này cũng quá mất mặt rồi, tiểu quốc nhất thời không biết nên che mông thì tốt hay là che mặt thì tốt....

"Sao rồi, có cử động được không" anh nhìn từ đầu đến chân cậu, không dám tự tiện chạm vào cậu.

"Không có việc gì đâu ạ, không đau tí nào ạ." cậu lúng túng nhìn anh xấu hổ cười, tự chống tay vào mép giường đứng lên.

Thái Hanh có chút khó hiểu

Mình dọa người như thế sao? Sợ ngủ chung giường với mình tới mức đó sao?

"Tôi có thể ngủ ở phòng cho khách nếu em thật sự sợ thì nói cho tôi biết." trong giọng nói anh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Không, không sợ ạ." cậu thu cả người vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái gáy vì xấu hổ.

cậu co ro trong bóng tối, nghe được một loạt âm thanh thu dọn đồ vật, trong lòng cảm thấy căng thẳng, không lẽ là tiên sinh muốn dọn ra ngoài?

Chẳng lẽ vừa rồi giọng mình nhỏ quá, tiên sinh không nghe được? Mình thật vất vả mới có cơ hội ngủ cùng tiên sinh mà!

cậu lặng lẽ lộ ra đôi mắt, vừa vặn đúng lúc anh vén chăn trên giường lên, cậu sửng sốt, sau đó vội co rụt lại, lưng đụng phải một đồ vật mềm mại nhưng chắc chắn.

Cậu xoay người lại thì thấy, hóa ra là một mặt của chiếc ghế dựa.

Mắt sau của chiếc ghế tựa vào mép giường, có cảm giác an toàn như một bức tường, nhưng lại so với tường thì mềm mại ấm áp hơn nhiều.

"Cảm ơn ạ. Chúc tiên sinh ngủ ngon." cậu ôm chặt trái tim không còn theo quy luật, rúc người vào lưng ghế, khẽ thì thầm.

"Ngủ đi, Quốc Quốc ." anh duỗi tay tắt đèn đầu giường, cả thế giới lập tức đều chìm trong bóng tối.

Có thể là bởi vì mấy ngày nay còn hơi sốt nhẹ, cậu trở nên vô cùng thích ngủ, đã ngủ cả buổi chiều rồi, tới buổi tối vẫn có thể nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Tư thế ngủ của Chính Quốc rất ngoan, cuộn tròn thành một vòng, nằm yên không nhúc nhích, ở trên một chiếc giường đôi to như vậy, mà Thái Hanh hoàn toàn không bị cậu ảnh hưởng.

Nhưng lại không thể khống chế được sức ảnh hưởng của Phermone.

Miếng dán ức chế Phermone của cậu bị bong ra một góc, mùi cỏ xanh tươi mát và thoải mái tỏa ra từng chút một trong không khí, nhè nhẹ tới mức có cảm giác như nó không hề tồn tại, không gây chú ý giống những những mùi hương Phermone nồng đậm khác.

Bởi vì mùi cỏ xanh này quá nhạt, âm thầm lặng lẽ tan ra ở trong không khí, anh hoàn toàn không phát hiện ra. Độ tương thích của Phermone cực cao nên có thể khiến anh từ từ thả lỏng tinh thần.

Phermone dịu nhẹ của Omega cũng có tác dụng trấn an đối với Alpha, một lúc sau, anh liền chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm hôm sau đã là mùng một năm mới.

Thái Hanh là bị chú Tề gõ cửa đánh thức, cảm giác tinh thần sau khi ngủ dậy tốt hơn rất nhiều, anh vỗ vỗ tiểu Quốc đang cuộn tròn thành một cục ở bên cạnh. Cậu vẫn không nhúc nhích.

anh lập tức nhíu mày, anh xuống giường đi đến bên kia, dời ghế dựa ra chỗ khác, sờ lên trên cổ bé Omega, kiểm tra mạch đập -- còn sống.....

anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lắc lắc mạnh cậu, lại gọi lớn tiếng vài lần mới đánh thức người dậy.

Anh nhạy cảm nhận thấy, cơn buồn ngủ của Omega cực kỳ không bình thường, khi trở về phải kiểm tra thân thể tỉ mỉ một lần nữa xem sao.

Bọn họ ở trong phòng dùng xong bữa sáng mới xuống lầu, dưới lầu đã tụ tập rất nhiều người.

Nhà Thái Hanh là chi chính của nhà họ Kim. hôm nay những người từ các chi phụ đã tới từ sáng sớm để chúc tết.

Tinh thần tiểu Quốc uể oải, nhìn thấy nhiều người đến như vậy càng thêm sợ hãi. Cậu trốn phía sau anh. âm thầm cầu nguyện tốt nhất là không ai thấy cậu.

Nhưng đáng tiếc, anh lại là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả bạn đời đang tay trong tay với anh.

"Chào buổi sáng, mẹ." anh biết cậu sợ người lạ, thế là trước tiên dẫn cậu tới bên mẹ Kim, rồi sau đó còn nháy mắt ra hiệu với mẹ

"Chào buổi sáng, mẹ ạ." cậu cũng nói theo.

"Ừ." Mẹ Kim gật đầu đáp lại, người trước mặt lại biến trở về thành phu nhân đoan trang cao quý, nàng lôi kéo tay cậu, ý bảo cậu ngồi xuống, "Tối qua, Tiểu Quốc đã ngủ quen chỗ chưa?"

cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Đỡ sốt chưa?" Mẹ Kim dùng mu bàn tay chạm lên trán cậu, hơi chau mày, là một người mẹ chồng tốt bụng tiêu chuẩn.

cậu cũng tự dùng tay sờ trán mình, sau đó ngoan ngoãn lắc đầu.

"Đều là do con không chịu chăm sóc tốt cho Tiểu Quốc ". Mẹ Kim trừng mắt oán trách nhìn anh một cái. Ai đó chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ.

Sau đó, mẹ Kim đưa tay về phía chú Tề vẫn đang đứng chờ sẵn ở bên cạnh, quản gia đưa tới một chiếc hộp gỗ hình lá tử đàn. Mẹ Kim vừa mở ra, tất cả mọi người nhịn không được thò qua đầu qua xem.

Mẹ Kim lấy vòng tay xanh ngọc phỉ thúy thượng hạng ở bên trong ra, nắm lấy bàn tay trái của tiểu Quốc đeo lên, "Nào, cho con bao lì xì mừng năm mới, thích không? Nếu con không thích thì vào kho chọn vài món."

tiểu Quốc lại theo bản năng nhìn về phía Thái Hanh, mẹ cười tủm tỉm nói: "Con nhìn nó làm cái gì, cũng không phải là tặng cho nó."

túi khóc nhỏ không dám nhìn tiếp, lắp bắp nói: "....Thích ạ. Cảm ơn mẹ ạ. Năm, năm mới vui vẻ ạ."

Mẹ gật đầu cười.

Những người có thể ngồi ở đây, ngoại trừ cậu mỗi người trong số họ đều là những kẻ lõi đời. Những lời này là để cảnh cáo bọn họ hãy tôn trọng và bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đi, đừng vọng tưởng nữa. Kể cả không có hôn lễ, tiểu Quốc cũng là bạn đời hợp pháp được trưởng tôn trong nhà họ Kim chấp nhận.

Sau đó cậu lại nhận một xấp lớn bao lì xì, còn những bao lì xì mà anh nhận được cũng tiện tay đưa hết cho cậu. Hai tay cậu ôm một chồng dày toàn bao lì xì không biết làm sao, cũng chẳng còn tay để giật nhẹ góc áo anh cầu cứu.

Cũng may anh còn có chút lương tâm, không để cậu phải đối mặt lâu với những thân thích nhiệt tình tới mức khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Anh nhanh chóng kéo cậu đứng dậy, nói với mọi người phải dẫn cậu đi nghỉ ngơi.

Trở lại phòng, cậu đem vòng tay ngọc phỉ thúy thượng hạng tháo xuống, bỏ vào hộp nhỏ thật cẩn thận, sau đó đưa cho anh

anh nhìn thoáng qua, rồi nói: "Không sao, không đáng bao nhiêu tiền. Mấy ngày này, em cứ đeo đi."

túi khóc nhỏ khó xử nhìn anh, hy vọng Hanh Hanh có thể "thu hồi mệnh lệnh đã ban ra".

anh nhìn ánh mắt đáng thương của cậu, trong lòng cảm thấy buồn cười.

Đứa nhỏ này tuy không thích nói chuyện, nhưng lại có đôi mắt biết nói.

"Sao vậy?" anh khó có dịp không phải làm việc ở công ty, nên nảy sinh ra ý định trêu chọc đứa nhóc này một chút.

"......Không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà......" túi khóc nhỏ do dự mở miệng lắp bắp nói

"Chỉ đáng giá một chiếc xe thôi, không cần để ý tới mấy cái đó." anh hơi cong cong khóe miệng.

"........." túi khóc nhỏ nghẹn lời, cậu không biết là có nên hỏi xe của hãng nào không nữa á??

....

Nhưng mà cậu cũng không cần lo lắng thêm, bởi vì sốt nhẹ của cậu rất nhanh đã biến thành sốt cao. Trong một ngày, cậu tỉnh táo không có được bao nhiêu thời gian. Người giúp việc không ngừng làm liệu pháp vật lý giúp cậu hạ nhiệt độ, Phermone của Thái Hanh cũng không cách nào giúp cậu trở nên tỉnh táo.

Nhưng ngày lễ mừng năm ở nhà họ Kim cũng không chỉ là ăn tết đơn giản như vậy, anh không thể bỏ mặc mọi người để mang cậu rời đi, chỉ có thể nói cậu cố gắng chịu đựng một chút.

Cho đến buổi chiều mùng ba Tết, anh mới đánh xe mang theo cậu trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co