15
cảm ơn mnggg đã ủng hộ nha 🐰🐯 ok vào truyện thoiii
Kỳ động dục đầu tiên kéo dài thật lâu, lâu đến độ tiểu Quốc cho rằng mình sẽ chết ở trên giường luôn á ...
Trên thực tế, ngay ngày hôm sau, đặc trợ của Thái Hanh đã đem thuốc ức chế đến biệt thự, tuy nói rằng Omega đã kết hôn không thể nhận thuốc ức chế, nhưng chỉ cần Kim tổng muốn, không có chuyện gì là không thể!
Trong kỳ động dục Omega không còn lý trí, ngoại trừ làm tình thì chỉ có ngủ, tắm rửa hay uống thuốc bổ sung dinh dưỡng cũng phải tranh thủ trong khoảng thời gian làm tình.
Hanh Hanh lo lắng sức khỏe túi khóc nhỏ còn yếu, làm nhiều lần đối với thân thể cậu không tốt. Cậu còn chưa dậy thì hoàn toàn mà.
Thế là Hanh Hanh muốn dụ Chính Quốc tiêm thuốc ức chế.
Nhưng lại tìm lầm thời cơ, trong kỳ động dục mỗi khi tiểu Quốc nhìn thấy thuốc ức chế khóc đến rối tinh rối mù, nói lời nào cũng không lọt vào tai, như thể cực kỳ ấm ức, dùng ánh mắt ướt đẫm vô cùng đáng thương cầu xin Thái Hanh chạm vào.
Tiếng khóc không lớn nhưng lại đánh sâu vào tận đáy lòng anh, rõ ràng là vì tốt cho thân thể cậu, kết quả lại giống như anh là kẻ xấu bỏ rơi nhóc con mít ướt này
anh luôn luôn lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn độc ác, vậy mà cũng không đành lòng, đành phải mặc kệ muốn làm gì thì làm.
tiểu Quốc dùng hết mọi kỹ năng trên người, ngậm hết chỗ này tới chỗ kia, cho dù cảm thấy khó chịu cũng không dừng lại, đến mức nôn khan rất nhiều lần. Cuối cùng Thái Hanh không nhịn được bắn vào trong miệng của cậu.
tiểu Quốc nuốt trọn toàn bộ còn nói bằng giọng non nớt dinh dính: "Cảm ơn anh Hanh Hanh".
Thái Hanh:....
anh lập tức buông súng đầu hàng, bỏ xuống thuốc ức chế trên tay, lại đè lên người túi khóc nhỏ làm hai ngày trời.
Cuối cùng anh nhìn thấy tiểu huyệt của Quốc thật sự là sưng tấy. Toàn thân vệt đỏ trải rộng, không còn được mấy chỗ lạnh lặn. Phần da trên tuyến thể sau cổ thì càng đáng sợ, bôi thuốc vài lần đều vô dụng. Dấu răng, cái sau so với cái trước thì càng sâu hơn.
Thế là anh liền thừa dịp lúc cậu đang ngủ tiêm thuốc ức chế vào trong người cậu. Lúc này, kỳ động dục đầu tiên của tiểu Quốc mới xem như chân chính kết thúc.
Vừa mới kết thúc kỳ động dục, Omega đối với Alpha vô cùng ỷ lại, mà túi khóc nhỏ khi tỉnh dậy lại tìm không thấy tiểu Hanh của mình đâu cả, cảm xúc tủi thân lập tức từ bốn phương tám hướng tràn về, muốn bao phủ cả người bé thỏ nhỏ..
Cậu thật sự là không chịu đựng nổi loại tra tấn từ bản năng này, vô thức bước chân vào phòng anh cứ như là người nghiện.
Nếu là ngày thường, dù cho cậu trăm triệu cậu cũng không dám làm như thế, kể cả khi anh ôm cậu vào phòng không chỉ một lần, thậm chí còn lên giường cùng nhau.
Lý trí cậu đang giằng xé, một bên phỏng đoán phản ứng giận dữ của tiên sinh, một bên ngửi mùi Phermone dễ chịu của tiên sinh.
Sau khi do dự một hồi, cậu liền bò lên trên chiếc ghế băng* để ở đuôi giường.
*Ghế băng: ghế dài hay để cuối giường mng có thể tra để xem thêm hình ảnh nha🐰
........
anh thì nhân lúc cậu ngủ quay trở về công ty một chuyến, sau khi thu xếp tốt toàn bộ cộng việc còn tham gia một buổi tiệc mới vội vàng chạy về nhà.
Việc đầu tiên sau khi trở về là đi phòng dành cho khách trên tầng hai tìm người, kết quả là người không có ở đây, thế là lại đi vào phòng ngủ chính trên tầng ba.
Lúc anh tìm thấy cậu đã ngủ trên ghế băng phía đuôi giường. Vóc dáng 1m7 cuộn tròn trên đó thế nhưng chỉ chiếm một nửa chiếc ghế, bàn tay nhỏ còn nắm chặt một góc ga trải giường
Bởi vì còn chưa tới giờ cơm tối, cho nên anh bế người đặt lên giường, dùng chăn bọc kín mít người cậu.
Có thể là bởi vì trong chăn mùi Phermone Alpha nhiều hơn, cơ thể cậu giãn ra rất nhiều, còn liên tục khịt khịt mũi như thỏ con tìm được thức ăn ngon
Dưới đáy lòng anh liền nổi lên bình luận: "Đây mới là tư thế ngủ khỏe mạnh, tốt cho tuổi dậy thì!!"
anh lại phóng một chút Phermone, gọi đầu bếp tới chuẩn bị bữa tối, rồi mới tới phòng làm việc. Vừa mới kết thúc kỳ động dục, Omega cực kỳ dính người, đành phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi đọc thêm mấy cuốn tài liệu.
.......
Đúng 6 giờ, người giúp việc tới gõ cửa thư phòng, cung kính mời anh dùng bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng.
Sau khi Thái Hanh bảo người giúp việc rời khỏi liền đi tới mép giường, lay người tiểu Quốc , gọi cậu tỉnh dậy: "Dậy ăn cơm thôi, mít ướt à".
tiểu Quốc ngủ một giấc này cực ngon, anh lay vài lần mới miễn cưỡng mở mắt.
Cậu ngái ngủ, cọ cọ gối đầu, cảm giác mình đang nằm giữa một đám mây mềm mại và ấm áp, không cứng rắn lại lạnh lẽo như ghế băng cuối giường chút nào á..
cậu ý thức được chuyện gì xảy ra, cậu lập tức nhảy xuống giường, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi nói lời xin lỗi Thái Hanh: "Xin, xin lỗi tiên sinh, em không phải.... lần sau em sẽ không như vậy. Em sẽ đi ngay bây giờ đây ạ....."
Cậu cho rằng mình bị mộng du khi ngủ nên đã bò lên trên giường anh.
Thái Hanh nhìn tiểu Quốc hoảng sợ đứng chân trần trên đất, mày hơi nhăn lại, rồi dùng một tay nhấc người lên, khiến túi khóc nhỏ sợ tới mức vội vàng ôm lấy cổ tiểu Hanh.
đến khi bình tĩnh lại thì vành tai lập tức đỏ, xấu hổ thẹn thùng. cậu vẫn muốn ghé vào vai anh, trộm ngửi mùi hương cây gỗ hơi khét thoảng thoảng sau cổ anh.
Sau khi dùng cơm xong Thái Hanh lại ôm thỏ nhỏ vào phòng làm việc, ở bên nhau giống như khoảng thời gian trong kỳ động dục, vừa ôm cậu vào lòng vừa đọc tài liệu.
Điều này đối với tiểu Quốc mà nói quả thực là món quà to lớn và tuyệt vời nhất, nếu mỗi một ngày đều là kỳ động dục thì tốt rồi. Cậu gối đầu lên ngực anh nghe tiếng tim đập vững vàng và mạnh mẽ, nhẹ nhàng ngáp một cái luôn..
"........Ngủ đi." anh chú ý tới động tác nhỏ của cậu, xé miếng dán ức chế sau cổ xuống.
Đợi người nào đó an ổn ngủ, anh gọi một cuộc điện thoại cho đặc trợ của mình.
.......
Buổi sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy còn sớm hơn so với anh. Cậu ngẩn ngơ nhìn áo ngủ sẫm màu trước mặt, hít sâu một hơi và khẽ vuốt nhẹ mái tóc của anh, mùi hương dễ chịu của tiên sinh bao vây quanh người cậu.
Đây là ở trong mơ sao? Mình có thể vĩnh viễn không tỉnh lại không?
Đầu óc vẫn hỗn loạn, ký ức trong khoảng thời gian động dục từng chút một từng chút một ùa về. Cậu nhớ lại mình giống như một dâm phụ khẩn cầu tiên sinh yêu thương, không quan tâm mặt mũi, khóc nháo từ chối tiêm thuốc ức chế, còn xin anh bắn vào khoang sinh sản,.......
Sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt, thân thể lại theo thói quen kề sát vào thân thể Thái Hanh
Điều khiến tiểu Quốc tuyệt vọng nhất chính là, tiên sinh tránh né việc hôn cậu. Thời điểm anh làm chuyện đó với cậu, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, không hề có dấu hiệu bị Phermone của cậu làm ảnh hưởng..... dùng tư thế tiến vào từ phía sau là bởi vì không muốn nhìn thấy mặt cậu.
túi khóc nhỏ lẳng lặng khẽ lau nước mắt trên mặt mình, sau đó vùi mặt vào gối đầu, không muốn nghĩ nữa.
Một lát sau, anh bị chiếc đồng hồ thông mình đánh thức. Anh nhìn túi khóc nhỏ còn đang "ngủ say", lại phóng một ít Phermone rồi rời giường.
tiểu Quốc biết kỳ động dục của mình đã kết thúc, không còn đặc quyền để có thể ngủ ở trên giường tiên sinh. Cậu nhắm mắt lại, làm bộ như chính mình còn chưa tỉnh.
........
Giữa trưa, anh trở về nhà một chuyến. Đúng lúc, cậu đang nấu cơm, khi thấy anh đã trở lại còn hoang mang rối loạn, vội vàng nói rằng cậu đang làm dở, kêu anh chờ một lát.
"Kết thúc rồi à?" Thái Hanh nhìn chằm chằm đôi mắt đang lẩn tránh mình hỏi.
Có chút không đầu không đuôi, nhưng cậu vẫn hiểu, nở một nụ cười hơi chua xót: "Kết thúc rồi ạ. Cảm ơn tiên sinh."
Thái Hanh nhìn cậu không nói gì.
hanh thương quốc: em biết tôi hỏi về vấn đề gì à !!!???
quốc quốc nhỏ: hanh đáng ghét á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co