17
quà cho embecuti15 và mb đã vote cho tuii
Vào nhà, đối diện với tiểu Quốc, Thái Hanh trong vô thức dỡ xuống toàn bộ lệ khí.
Thái Hanh kéo cậu ngồi trên sô pha, rót cho cậu một ly nước ấm, lại lấy chăn nhỏ đắp lên đùi cậu.
tiểu Quốc nhỏ ôm cốc nước ấm, cúi đầu, nước mắt khống chế không được mà rơi xuống, cậu rất dễ khóc nhưng chỉ là với Hanh Hanh, trước khi ở cùng anh, trong quá khứ dù có bị rẻ lạnh đánh đập cũng không mau nước mắt như thế!
"Sợ không?" Thái Hanh cố tình nói chậm lại, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn một chút.
tiểu Quốc nhỏ vẫn cúi đầu không nhìn anh, cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Giận tôi sao?" dùng khăn giấy lau vài giọt nước mắt cho tiểu Quốc, "Thật sự tin tôi ở bên ngoài có nuôi mấy phòng khác à?"
túi khóc cuối cùng cũng lắc đầu, nhưng vẫn không chịu nhìn tiên sinh của cậu.
Thái Hanh cả đời này không am hiểu nhất chính là dỗ người khác, tức thời không biết nên làm sao...
Thế là bế ngang người lên đặt ở trên quầy bar, dùng tay nâng cằm tiểu Quốc, bắt cậu phải nhìn mình: "Về sau nếu xảy ra sự việc tương tự như ngày hôm nay liền lập tức gọi điện thoại cho tôi....."
Về sau? Sẽ còn có về sau nữa sao? Thời hạn kết hôn giữa hai người chỉ còn lại chưa đến tám tháng.
cậu hiểu rõ những lời Lục Tốn nói là đúng. Cậu chỉ là một đứa con hoang bị bắt ép cống nạp cho anh, là một Kim phu nhân giả mạo, chỉ là hết thảy chuyện này thật sự là vô cùng khó nói với người khác.
Cậu cảm thấy vô cùng khổ sở. Mà cảm xúc này không nên để người vô tội như tiên sinh biết được.
"Em không có mở cửa cho gã. Việc này em làm tốt lắm, có muốn được thưởng cái gì không nào?" Thái Hanh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt cậu, cố gắng để bản thân trông dịu dàng ôn hòa một chút.
cậu tự lau nước mắt của mình, hơi hơi ngửa đầu, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói: "Muốn ạ......"
"Muốn cái gì nào, nhóc con mít ướt?" Thái Hanh dịu dàng vén mái tóc chắn trên trán tiểu Quốc
"Ví dụ trong kỳ thi lần này, nếu em cũng tiến bộ giống như lần trước, em có....có thể trồng hoa, một ít hoa ở trong vườn không ạ, chỉ một ít thôi ạ?" Âm thanh của tiểu Quốc rất nhỏ, còn mang theo một chút nghẹn ngào và dính nị, nghe có vẻ đáng thương cực kỳ.
"Dù em không tiến bộ thì cũng có thể trồng." anh nhìn Omega trước mặt khóc tới mức mặt sắp nở hoa, hứa hẹn: "Trong căn nhà này, em muốn thay đổi chỗ nào cũng được."
"Vậy, vậy nếu em chăm sóc không tốt........có bị nhổ bỏ không ạ?" túi khóc nhỏ cảm giác bị tiên sinh nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, nhưng bằng cách nào đó đã giúp ngăn được những giọt nước mắt của cậu ngừng rơi
"Không, vĩnh viễn không có chuyện đó." anh dùng tay nâng đáy cốc tiểu Quốc đang cầm trong tay, "Uống nước tiếp đi."
tiểu Quốc ngoan ngoãn nghe lời, uống thêm miếng nước, sau đó khóe miệng hơi hơi cong lên, nói: "Cảm ơn tiên sinh."
"Lại gọi là tiên sinh? Còn giận tôi à?" Thái Hanh vờ cau mày làm bộ không vui.
"Không, không có giận ngài đâu......tiên sinh......" Giọng cậu có chút mềm, mang theo chút sợ hãi.
"Không có thì tốt, đi làm bài tập đi." anh đem người ôm xuống khỏi quầy bar, tự mình giúp cậu sửa sang lại quần áo rồi mới thả người đi.
Thái Hanh nhìn tiểu Quốc từng bước từng bước đi lên gác, ánh mắt tối sầm lại, vẻ mặt lạnh lùng, cùng bộ dạng vừa mới dỗ Omega ban nãy hoàn toàn bất đồng.
Biểu hiện của nhóc con này tốt ngoài sức tưởng tượng của anh, quả thật nên được khen thưởng. Con dao này hoàn toàn giúp anh giải quyết đám người phiền phức như ruồi bọ kia.
Lấy di động ra để gọi điện thoại, anh nhanh chóng sắp xếp mọi thứ một cách có trật tự.
Vì để trấn an nhóc con, mới sáng sớm anh đã tự mình đưa cậu đi học, tiểu Quốc nhỏ vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ, trong ánh mắt lóe lên những tia sáng nhỏ, thực sự dễ thỏa mãn vô cùng.
Nhìn qua có vẻ đã vứt toàn bộ chuyện hôm qua ra sau đầu, Thái Hanh lúc này mới yên tâm một chút mà đi làm.
Khi cách kỳ thi đại học không đến một tháng, cậu cũng không dám suy nghĩ đến những chuyện linh tinh khác, mỗi ngày đều cố gắng làm bài. Việc duy nhất giúp cậu thả lỏng chính là chăm sóc những cây hoa ly hổ non mới vừa gieo không lâu.
tiểu Quốc ở trong vườn xoay vài vòng mới tìm được một chỗ nhỏ có ánh mặt trời đặc biệt tốt. Vốn dĩ bên trong còn có một ít cây hoa cúc tây chưa nở, nếu mà thực sự đã nở hoa rồi, Quốc Quốc cũng không đành lòng nhổ bỏ.
cậu nhờ chú làm vườn hỗ trợ mình, tỉ mỉ trồng xuống vài cây hoa ly hổ còn non.
Ban đầu cậu là muốn trồng hoa ly hổ từ hạt giống, nhưng sợ bỏ lỡ thời kỳ ra hoa. Đến lúc đó, hoa ly hổ còn chưa kịp nở hoa thì cậu đã phải rời khỏi nơi này.
Nếu chúng được chăm sóc tốt thì cho tới kỳ nghỉ hè là có thể nở hoa rồi. tiểu Quốc âm thầm chờ mong.
Cách kỳ thi đại học càng ngày càng gần, cậu nhìn đồng hồ đếm ngược treo ở phía trên tấm bảng đen, trong lòng lo âu vô cùng.
Hiện tại, thành tích của cậu cố gắng lắm cũng chỉ có thể vượt qua một xíu so với điểm trung bình, hoặc là chỉ làm đươc những bài thi cơ bản đơn giản.
Thái Hanh phát hiện nhóc con lên giường ngủ càng ngày càng muộn, có vài tối phải để tự mình mời cậu đi ngủ.
Thế là anh lại bế người đặt lên bàn làm việc, để nhóc con đối diện với mình: "Sao hiện tại em đi ngủ càng ngày càng muộn thế, hay tiểu Quốc không muốn ngủ chung phòng với tôi?"
tiểu Quốc lắc đầu vẻ mặt như mếu máo nói: "Tiên sinh. Sắp tới kỳ thi đại học rồi, em cảm thấy sợ lắm ạ."
"Thi đại học?" Thái Hanh nhớ lại một chút ký ức năm đó. Chà, anh là được cử đi học, không cần thi đại học.
Quốc nhi gật đầu, tay nhỏ lén lút muốn cầm lên tờ đề đã bị làm sai mất một nửa.
"Khẩn trương làm cái gì, cứ coi như là làm tốt bài kiểm tra ngày thường thôi." anh nhíu mày, gõ gõ tay lên bàn, ra lệnh: "Không ngủ đủ giấc là không được. Về sau, đúng 10 giờ là phải lên giường đi ngủ."
tiểu Quốc có vẻ buồn thiu, hơi gật đầu, ý là đã hiểu rõ.
Thái Hanh nghĩ một lát. Anh với tư cách là bạn đời tiêu chuẩn của cậu, thế cho nên anh sẽ để anh là hậu phương vững chắc cho cậu - thí sinh sắp sửa bước vào kỳ thi đại học: "Không làm tốt bài thi cũng không sao, chỉ cần bỏ ra một tòa nhà là được."
túi khóc nhỏ:...Cảm ơn, áp lực này còn lớn hơn á...
"Tiên sinh...." tiểu Quốc nhìn anh với vẻ cầu xin.
Mắt đen hơi hơi ướt át. Đáy mắt trong veo đến độ Thái Hanh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình một cách rõ ràng.
"......Được rồi, không nói đùa nữa." Tuy rằng anh cảm thấy việc này cũng không nhất định là không được.
"Không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Có tôi ở đây, em có thể mắc lỗi bao nhiêu lần tùy thích."
tiểu Quốc cúi đầu không nói lời nào. Cậu biết rằng, khi đã làm bạn đời của anh là có thể tận hưởng cuộc sống tốt nhất. ..
Đối với chuyện này, cậu đương nhiên hiểu rõ tường tận. Nhưng cuộc sống này chỉ có thời hạn một năm. Sau khi ly hôn, ai còn có thể cho phép cậu tùy ý phạm sai lầm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co