Truyen3h.Co

호랑이 백합 일기

29

bbikewtie

Vì sao muốn tiểu Quốc chuyển về tầng hai ngủ?

Trở về quá muộn sẽ gây ồn ào làm phiền tới cậu chỉ là một cái cớ lấy ra cho có lệ.

Kỳ thực anh không muốn để tiểu Quốc rời đi, nhưng nhận ra một điều, thời điểm tiểu đi vắng, anh ngủ sẽ không yên giấc.

Thậm chí anh còn mất ngủ.

Tuy rằng không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng anh vẫn cảnh giác với điều này.

Phermone của tiểu Quốc giống như một loại ma túy mãn tính, dần lặng lẽ xâm nhập vào trong đời sống của anh, vô thức từ từ làm thay đổi anh.

Chẳng hạn như, số lần anh nhớ tiểu Quốc trong lúc rảnh rỗi càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dung túng cho con thỏ nhỏ ấy.

Tất cả những suy nghĩ nước sông không phạm nước giếng trước khi kết hôn đều bị vứt hết ra sau đầu

Nhưng việc này đối với anh không phải là một chuyện tốt.

Bởi vì anh không phân rõ là vì Phermone dẫn dụ, hay là do thích, hay là do yêu.

Mà sự xuất hiện của Liên Hạo là cơ hội để cho Thái Hanh có thể đối chiếu lại cảm xúc của chính mình.

Phermone của anh và Liên Hạo có độ xứng đôi càng cao, thì việc anh chịu ảnh hưởng bởi Phermone của Liên Hạo càng lớn, như vậy anh có thể kiểm tra xem...... bản thân mình cũng có loại ảo tưởng tình cảm này đối với Liên Hạo hay không?

Ngoài ra, lý do của việc để tiểu Quốc dọn về tầng hai cùng là vì muốn giảm bớt ảnh hưởng mà Phermone của cậu gây ra cho anh.

Đây không chỉ là một thực nghiệm, mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai sau khi hai người ly hôn.

tiểu Quốc đã thích Alpha kia, nhất định là muốn ly hôn với anh.

Hiện tại chia phòng ngủ cũng chỉ là vì muốn đến lúc đó có thể thích nghi nhanh hơn một chút.

Chuyện này đối với hai người bọn họ mà nói đều là chuyện tốt, dù sao anh cũng đã đánh dấu tạm thời cho tiểu Quốc, vậy nên chắc chắn sẽ có một mức độ ảnh hưởng nhất định nào đó với cả hai.

Đây là chuyện anh quyết định trước khi tiểu Quốc đi học về.

Nhưng anh lại không ngờ tới tiểu Quốc sẽ có biểu hiện như vậy, như là đã phải chịu sự tủi thân gì đó to lớn lắm.

Hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nhưng nhóc con vẫn cố chịu đựng, khiến lòng anh mềm nhũn, đau không tả nổi.

Nếu là lúc ấy tiểu Quốc nói thêm với anh một chữ, phỏng chừng anh sẽ lập tức buông súng đầu hàng, rồi vội vàng kéo người vào trong lòng để dỗ dành.

nhưng tiếc rằng tiểu Quốc ngốc nghếch, một chữ cậu cũng không nói......

Cùng Chính Huy hợp tác rất suôn sẻ, trước khi kết thúc dự án này, anh tạm thời còn sẽ không động đến ông ta.

Nhưng mà anh nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ta.

Hôm nay, anh bất nhờ nhận được lời mời của Chính Huy.

Nhà họ Điền nhờ có mối hôn sự này mà đã bước thêm một tầng cao mới.

Chính Huy bận phải tiếp xúc với những người trong giới thượng lưu, đã một thời gian dài không diễn bộ mặt hiền từ ở trước mặt anh.

anh cũng lười xem ông ta diễn kịch, thế là uyển chuyển từ chối, lấy lý do là buổi tối còn có những lời mời khác.

Chính Huy ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, lại hàn huyên thêm đôi ba câu liền gác máy.

anh nhận ra Chính Huy đang khẩn trương, nhưng lại đoán không được ông ta đang khẩn trương điều gì.

Tóm lại là có cảm giác có điều gì đó không đúng lắm.

Thế là buổi tối lại lấy lý do bạn đời bị ốm để về sớm.

Hiện tại mọi người trong giới đều biết anh có bạn đời là Omega đã nhiều bệnh lại dính người.

Không những thế anh còn nhất định không chịu mang ra cho ai gặp.

Thế nên không ai có thể biết người hay được nhắc tới là bạn đời đã cùng anh đăng ký kết hôn hay là tân sủng anh mới dẫn về nhà.

Mới vừa về đến nhà, anh đã thấy tiểu Quốc đang kiễng chân lấy hòm thuốc.

Nửa bên mặt bị sưng tấy trong ánh đèn vàng mờ ảo càng khiến cho người ta thêm sợ hãi.

Lửa giận bùng cháy ngay lập tức, anh chẳng những tức giận việc Chính Huy đánh người của mình, mà còn bực mình vì tiểu Quốc lại không chịu nói ngay cho anh biết, thậm chí còn muốn giấu đi bên mặt bị thương.

Đây là có ý gì?

Cảm thấy tôi không có biện pháp giúp em báo thù?

Hay là vẫn muốn phân rõ giới hạn với tôi?

Nhưng nhìn khuôn mặt biến dạng, đôi môi hồng hơi bĩu ra và hốc mắt đáng thương của tiểu Quốc liền giận đến ngây người.

Thế là có bao nhiêu tức tối tràn ra từ đáy lòng đều đổ dồn hết lên trên đầu Chính Huy.

Đắc ý được mấy ngày liền đã quên ai mới là chủ rồi.

anh bất động, tiểu Quốc cũng cũng không dám động.

nhóc con ngốc này làm anh tức đến ngu luôn mới vừa lòng. chắc chắn là như vậy??

Nhóc con lại không chịu mở miệng, anh đành phải tránh sang một bên, để không chậm trễ việc bôi thuốc của cậu

Sau khi trở về phòng liền lập tức gọi điện thoại cho Lautner.
......

Ngày hôm sau, Lautner phá lệ đi tới Kim thị tìm Thái Hanh.

"Cậu thật sự thích cái loại bạch liên hoa kia sao?" Lautner hiếm khi hỏi anh một cách nghiêm túc như vậy.

"Sao có khả năng đó, tôi không có bị mù." từ từ ngẩng đầu, sau khi cười nhạo một tiếng thì hỏi, "tiểu Quốc bị thương ra sao? Có nghiêm trọng không? Có bị biến dạng không?"

"Biến dạng? Có tôi ở đây cậu ấy làm sao có thể bị biến dạng?!" Lautner trừng lớn hai mắt, cực kỳ bất mãn việc anh vũ nhục năng lực chuyên môn của mình.

anh cầm lấy cái tách nhấp một ngụm cà phê đen, nói: "Nói trọng tâm."

"...... Nhưng rất nghiêm trọng, khóe miệng không thể mở ra, cậu biết là ai ra tay tàn nhẫn như vậy không? Mau đánh chết hắn đi chứ!" Lautner lại trở nên phẫn nộ, "Có cần báo cáo xét nghiệm thương tật không? Muốn loại thương tích nào đều cho cậu chọn."

"Trước tiên cứ chuẩn bị một cái đi, nhưng mà hiện tại chưa phải là thời điểm cần dùng tới." Trong mắt Thái Hanh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

"Được." Lautner bị anh dời đề tài, lúc này lại quay trở lại câu hỏi cũ, "Không đúng, tôi tới là để nói với cậu một tiếng, cái tên bạch liên hoa kia không hề đơn giản. Mỗi một câu từ miệng thốt ra chẳng có cậu nào là nói thật. Sao cậu lại đem tên đó về nhà?"

"Là do mấy lão già đó sắp xếp, đem về thì đỡ phải bị mấy lão nhét thêm người mới." anh không kiên nhẫn nói.

"Không phải, vậy sao cậu lại để tên đó ở bên cạnh Tiểu Quốc ......" Lautner còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt đáng sợ anh chặn họng.

"Anh có vẻ rất thân thiết với em ấy nhỉ?" anh nghe thấy cách xưng hô thân mật này liền cảm thấy chói tai vô cùng, "Được rồi, trong lòng tôi hiểu rõ."

"Rồi rồi rồi, tôi đi là được chứ gì? Không chậm trễ thời gian quý giá của ngài nữa." Lautner biết trong lòng Thái Hanh hiểu rõ là được, lại càng tin tưởng anh có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện.

Đêm đó, tiểu Quốc lại tới kỳ động dục.

Liên Hạo ngửi thấy được mùi hương Phermone của cậu. đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hương cỏ xanh tươi mát.

Liên Hạo vừa ngửi liền đoán được là Chính Quốc đang động dục rồi.

Nếu là Chính Quốc lợi dụng kỳ động dục làm hòa với Thái Hanh thì chẳng phải sẽ lập tức thất bại?

Thế là Liên Hạo vội vàng đi tắm nước lạnh.

Lúc này thời tiết đang lạnh cóng, muốn cảm lạnh sinh bệnh quả thực là chuyện quá đơn giản.

Liên Hạo cũng không lau khô tóc, để gió lạnh tùy ý thổi đến mức đầu bản thân đau tới muốn nứt làm đôi, đã thế còn mở tủ lạnh lấy thêm một viên đá chườm lên trên rốn.

Sau khi chườm một hồi lâu mới yếu ớt gọi điện thoại cho đặc trợ: "Cứu mạng...mệt quá. Cứu cứu tôi......"

Khiến đặc trợ ở đầu dây bên kia sợ tới mức lập tức đi gõ cửa văn phòng Thái Hanh.

anh cau mày mở di động kiểm tra định vị của Liên Hạo.

Ở biệt thự thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?

Nhưng mà dường như anh đã quên mất một điều gì đó.

Cảm giác này khiến anh có chút bất an.......

anh nhanh chóng xử lý tốt nhưng tài liệu còn lại sau đó mau chóng đón Lautner cùng về nhà.

Về đến nhà thì thấy hóa ra chỉ là Liên Hạo phát sốt.

Chút việc nhỏ này mà cũng phải kêu cứu mạng?
mẹ nó công việc của anh thì ai cứu ?

anh cảm thấy bực bội ở trong lồng ngực nhưng không có cách nào để trút ra bên ngoài, chần chừ ở trong phòng một lúc lâu mới đi xuống, bước vào căn phòng dành cho khách trên tầng hai

anh nhẹ nhàng mở cánh cửa căn phòng dành cho khách.

Một mùi hương cỏ xanh quen thuộc lưu lại thật lâu trong không khí, vỏ thuốc ức chế bị ném trên mặt đất.

Omega nhắm chặt hai mắt đang nằm trên giường có khuôn mặt đỏ bừng.

Anh đã quên mất kỳ động dục của nhóc con rồi!

Tốt lắm, kỳ động dục tới cũng không chịu gọi điện thoại cho tôi, xem ra là thật sự muốn phân rõ giới hạn với tôi.

Muốn đường ai nấy đi đây mà.

Sợ tôi không chịu ly hôn sao?

Sợ tôi cuối cùng sẽ đánh dấu em?

Hay là sợ Alpha chỉ có tứ chi phát triển kia phát hiện tôi đã từng phát sinh quan hệ với em??

anh kiềm chế sự chiếm hữu đang gào thét mãnh liệt từ tận đáy lòng.

Sau khi nhắm mắt thì dùng sức xé rách miếng dán ức chế, một mùi hương cây gỗ nồng cháy lại dịu dàng từ từ lan tỏa.

Toàn bộ không gian dường như ấm lên vài độ, khiến chân tay tiểu Quốc trở nên mềm nhũn

Loại cảm giác này đối với Thái Hanh thực xa lạ.

Anh chưa bao giờ nảy sinh tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy với bất kỳ ai.

Nhưng đối với tiểu Quốc, anh vẫn luôn muốn giữ cậu ở bên mình.

Chỉ cần có cậu ở bên cạnh, cho dù anh có phải dốc hết toàn bộ sức lực hay giở mọi thủ đoạn thì cũng phải giữ chặt lấy người này.....

Nhưng không, lý trí của anh đã thuyết phục anh phải giữ bình tĩnh, khuyên anh khống chế tốt chính mình, nhắc anh không được xúc động rồi làm ra việc khiến bản thân phải hối hận.....

anh thở dài, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Chính Quốc, nhưng lại không dùng nhiều sức.

Trước khi đi anh còn kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, thấy không có phát sốt thì mới rời đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co