3
tiểu Quốc không biết mình trở về phòng bằng cách nào. Cậu vẫn luôn luôn rất lễ phép, đây là lần đầu tiên cậu chưa có chào hỏi người khác đã bỏ đi, cậu cũng hoàn toàn không nhớ ra đây là sinh nhật 18 tuổi của mình.
Nhưng là hết thảy đều không quan trọng.
tiểu Quốc cởi bỏ áo vest chui vào trong chăn, vào một ngày tuyết rơi lạnh tới tận xương tủy, gió buốt từ bốn phương tám hướng ùa vào căn phòng trống trải quạnh quẽ, cậu lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau kêu lạch cạch. Quá lạnh, sao trên đời lại có ngày lạnh như thế này chứ.
Chính Quốc không thể hiểu nổi, cậu luôn thắc mắc cùng là con ngoài giá thú giống nhau nhưng chị gái lại được người nhà họ Điền chấp nhận còn cậu thì lại không. Không hiểu tại sao, dù rằng cậu đã tự ý thức biến mình thành người vô hình nhất có thể nhưng vẫn luôn bị bắt nạt; không hiểu tại sao, dù rằng cậu đã rất ngoan ngoãn và nghe lời nhưng đổi lại ở trước mặt cha mình thì vẫn bị nhục nhã.....
Cậu vốn tưởng rằng sau khi thành niên liền có thể rời xa nhà họ Điền. Cậu tự quyết định đi học đại học ở một trường rất xa rất xa, chăm chỉ học tập, sau đó đi tới Kim Thị công tác....Đương nhiên tiểu Quốc cũng tự mình hiểu được, lấy thành tích hiện giờ của cậu rất có khả năng vào không được Kim thị, vậy thì cậu sẽ tìm công việc ở gần Kim Thị, chỉ cần có thể biết được tiên sinh ở đâu là được, nói không chừng ngày nào đó may mắn còn có thể gặp được tiên sinh...
tiểu Quốc chưa từng có ý định ngông cuồng là muốn kết hôn với Thái Hanh, cậu dù nghĩ cũng không dám nghĩ, càng huống hồ trước nay đều chưa từng có.
Cậu có chỗ nào xứng chứ.
tiểu Quốc hoàn toàn không dám tưởng tượng Thái Hanh sẽ chán ghét cậu tới nhường nào.
Cậu gắt gao mà bóp chặt cánh tay, nỗ lực không để mình khóc thành tiếng, dù có nhắm chặt hai mắt, nước mắt như châu ngọc vẫn đứt quãng tuôn rơi, thấm ướt hơn nửa cái gối.
"tiên sinh sao có thể đồng ý, mình nhất định là gây thêm phiền toái cho tiên sinh, mình hẳn là nên từ chối ngay tức khắc...."
tiểu Quốc bắt đầu cảm thấy hối hận, cậu cũng không nên trở thành công cụ trói buộc tiên sinh.
Ngày hôm sau, tiểu Quốc nắm chặt lòng bàn tay đi vào thư phòng của Chính Huy, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm như một tờ giấy. Cậu gãi gãi cổ cố gắng hết sức nói ra: "Bố, con không muốn cùng tiên sinh kết hôn."
"Nếu mày không phải là Omega duy nhất trong cái nhà này, thì nào có chuyện tới lượt của mày?!" Một cái gạt tàn thuốc theo tiếng hét giận dữ bay tới.
Không có gì đáng ngạc nhiên, tiểu Quốc bị đánh đến mức không xuống nổi giường .
Lại qua mấy ngày, Chính Huy lại lần nữa mời tiên sinh đến nhà dùng cơm.
tiểu Quốc bị buộc phải rời giường, nếu không phải nhờ có hôn ước này, cậu sợ là cơ hội mời bác sĩ tới xem bệnh cũng không có.
"Chào Kim, Kim tiên sinh." Khuôn mặt tiểu Quốc tái nhợt, trên người mặc một chiếc áo len cổ lọ dày cộm, cả người bị che đến kín mít.
Chẳng qua dù có che kín đến đâu, động tác khập khiễng vẫn là cực kỳ rõ ràng.
Kim tiên sinh dùng ánh mắt liếc qua chân cậu, hướng về phía cậu gật gật đầu.
"Thái Hanh à, cậu suy nghĩ thế nào rồi?" Chính Huy cười tủm tỉm, ba nếp nhăn dài ở đuôi mắt nổi lên.
Thái Hanh yên lặng nhìn thoáng qua Chính Huy ngồi ở đối diện, vẻ mặt ngờ vực, anh ậm ừ một tiếng rồi nói: "Có thể, thứ sáu luật sư của tôi sẽ tới xử lý và kiểm kê tài sản công chứng trước hôn nhân, ký thỏa thuận tiền hôn nhân sau đó đi Cục Dân Chính lấy chứng nhận."
tiểu Quốc quả thật không tin vào tai mình, cậu là đang nằm mơ sao?! tiên sinh thế mà lại đồng ý rồi??
tiểu Quốc là loại viết hết tất cả mọi cảm xúc lên mặt, do đó cậu là người rất dễ đoán.
"Tôi chỉ có thứ sáu mới rảnh." Thái Hanh lãnh đạm mà nhìn cậu một cái, lại bổ sung thêm một câu.
"Được, vậy thuận tiện sắp xếp một chút, hai bên thông gia chúng ta cùng nhau gặp mặt đi ha ha ha ha." Chính Huy vui vẻ bưng lên chén rượu.
tiểu Quốc là một trong hai nhân vật chính của mối hôn sự này, vậy mà cứ như là người ngoài cuộc.
......
Ngày hôm sau, tiểu Quốc đã được quản gia nhà họ Kim đón đi trước sự chứng kiến của cả nhà.
"Thiếu gia bảo tôi tới đón tiểu tiên sinh đi kiểm tra sức khoẻ toàn thân." Quản gia cười tủm tỉm nói với người nhà đối phương, như thể không thèm để ý tới vẻ mặt đặc sắc của bọn họ.
Sau đó, tiểu Quốc như một con rối gỗ, chuyển động theo sự lôi kéo của người khác, hoàn thành quá trình kiểm tra sức khoẻ, kết quả thu về mười tờ đơn thuốc cùng những việc cần chú ý.
"Tiểu tiên sinh, thiếu gia muốn mời ngài đi uống trà." Quản gia hòa nhã, dễ gần nói với tiểu Quốc
tiểu Quốc hơi gật đầu, như là đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại có chút không giống lắm.
Quản gia đưa tiểu Quốc đến tòa văn phòng Kim thị, đặc trợ của Thái Hanh tự mình đưa cậu tới phòng khách. Có thể là bởi vì sắc mặt tiểu Quốc quá khó coi, thành ra âm thanh đặc trợ cực kỳ ôn hòa: "Kim tổng còn đang mở cuộc họp, mời tiểu tiên sinh ở chỗ này chờ một lát, Kim tổng rất nhanh sẽ tới." Còn bưng tới một chén trà nóng cùng mấy đĩa đồ ăn nhẹ.
Không tới mười phút sau, Thái Hanh đi vào phòng khách, đặc trợ nhỏ giọng nhắc nhở: "Kim tổng, mười phút sau phòng tiếp thị...."
"Tôi biết." Thái Hanh ngắt lời anh ta.
Tuy rằng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng ở khoảnh khắc tiểu Quốc thấy Thái Hanh vẫn theo bản năng nín thở, cứng đờ cả người.
"Kim tiên sinh...." tiểu Quốc vừa thấp thỏm lo âu, vừa đứng dậy.
"Ngồi xuống đi, tôi gọi em tới chỉ là muốn hỏi chút chuyện, không cần khẩn trương." Thái Hanh giọng điệu bình tĩnh, ngồi ở trên sofa phía bên phải tiểu Quốc, khoảng cách không gần cũng chẳng xa.
tiểu Quốc ngẩn ngơ gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu và Thái Hanh ở riêng với nhau, làm sao có chuyện không khẩn trương cho được.
"Có lẽ mấy câu hỏi của tôi có chút mạo phạm, nên tôi nói lời xin lỗi trước với em." Thái Hanh rót thêm cho tiểu Quốc chút trà, bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm chén trà đẩy về phía cậu.
tiểu Quốc lắc lắc đầu, cả người ngoan ngoãn ngoài sức tưởng tượng.
"Em đã có người yêu hay là có thích người nào không?" Giọng nói của Thái Hanh giống với con người anh, âm điệu vững vàng, không nhanh không chậm, mang theo một chút bình tĩnh tự tin cùng uy nghiêm.
Câu hỏi này quả thật hơi khiến cậu giật mình một chút, lỗ tai tiểu Quốc từ từ chậm rãi đỏ ửng lên, do dự một hồi lâu mới thấp giọng đáp: "Không có ạ."
"Vậy em có sẵn lòng trở thành bạn đời của tôi không?"
tiểu Quốc luôn cảm thấy giọng nói của Kim tiên sinh mang theo chút hàm ý dụ dỗ, vệt đỏ lan từ chóp tai kéo dài tới mang tai cậu: "Đồng ý, em đồng ý mà."
Thái Hanh thật ra có chút ngạc nhiên không hiểu sao tại sao cậu lại có thể trả lời câu hỏi này một cách kiên định và dứt khoát như vậy, nhưng mà nghĩ lại, tưởng tượng đến tình cảnh của cậu ở Điền gia liền không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.
"Em cũng biết đây chỉ là một hôn nhân hợp đồng, chúng ta không xuất phát từ bất cứ cơ sở tình cảm nào, chỉ cần qua thời hạn một năm, tôi liền thả tự do cho em." Thái Hanh dừng một chút, còn nói thêm, "Sau khi chúng ta ly hôn tôi sẽ cung cấp đủ tài chính để em có thể thoát ly nhà họ Điền, nhưng trong một số trường hợp, em nên phối hợp một chút với tôi, chính là giả vờ tình cảm một chút, đã hiểu chưa?"
Thái Hanh nhìn đứa nhỏ trước mặt ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng này làm anh cảm thấy đứa nhỏ này thực nghe lời, có thể khiến anh an tâm hơn nhiều.
"Tôi có thể giúp em vượt qua kỳ động dục, nhưng tôi bảo đảm, cuối cùng tôi sẽ không đánh dấu em. Nếu trong vòng một năm này em có thích người khác, tôi hy vọng em có thể kiên nhẫn chờ đợi qua một năm, hơn nữa đừng để cho người ngoài biết, đã hiểu chưa?"
tiểu Quốc mặt có chút nóng, mím môi nói: "Em sẽ không như vậy đâu ạ."
"Vậy càng tốt." Thái Hanh cũng thực không đem lời này để ở trong lòng.
Mười phút trôi qua thật sự mau, đặc trợ tới gõ cửa, gọi một tiếng Kim tổng.
Thái Hanh không để ý đến anh ta, rồi nghĩ nghĩ gì đó lại mở miệng nói: "Em đem toàn bộ báo cáo kiểm tra sức khoẻ giao cho tôi. Mấy ngày này sắp xếp một chút, sau khi lấy chứng nhận thì dọn qua nhà tôi. Em còn có yêu cầu gì không? Tôi sẽ cố gắng đáp ứng cho em."
tiểu Quốc vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh mà lại nhìn chằm chằm chiếc cúc áo màu xanh ngọc lục bảo tinh xảo của anh, chỉ hơi gật gật đầu, do dự mở miệng: "Em muốn tiếp tục đi học ạ."
"Có thể, nhưng tốt nhất là ở nhà, còn có chuyện gì nữa không?" Rõ ràng thời gian đã tới rồi, Thái Hanh vẫn một bộ dạng thong thả ung dung.
tiểu Quốc lắc đầu, cậu không thể nghĩ được còn muốn cái gì, cũng không muốn nói gì nữa, sẽ làm chậm trễ thời gian của tiên sinh.
"Rất tốt, tôi sẽ bảo chú Tề đưa em về nhà." Thái Hanh đứng lên, mặt anh vô cảm, giọng điệu cũng giống như đối với các nhân viên bình thường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co