Double take: 🩵
Rồi hai người cứ thế mà rời đi. Trở thành bạn của nhau. Cũng vì cả em và hắn có khá nhiều sở thích chung. Nhất là việc cả em và hắn đều thích 2 bài hát mà hôm đó em đã hát trong lần đầu tiên hắn và em gặp nhau.
Cả 2 hiện thân đến mức mà cả 2 bên bạn bè cũng đã biết mặt nhau. Lại còn thường xuyên đi chơi chung. Nhưng có điều lạ, là tại sao hắn vẫn chưa tỏ tình em.
Em thấy lạ lắm. Hắn trông như đã có tình ý với em, nhưng không thấy biểu hiện gì cả? Hay là do em ảo tưởng. Là do em mơ mộng hão huyền, kể từ giây phút ban đầu. Làm bạn với hắn cũng đã gần nửa năm rồi nhưng em vẫn không thấy có biểu hiện gì khác lạ nữa từ hắn. Hay từ ban đầu tất cả chỉ là do em nghĩ là em vì có sự thu hút với em nên mới muốn gặp em và đi ăn cùng em hôm ấy. Chứ thực chất Seungcheol hắn thật sự không hề có ý gì khác ngoài hảo cảm và mong muốn được làm bạn với em?
"Anh! Anh thật sự là không thích anh Jeonghan thật à?"
Từ ngày gặp Jeonghan, FML giờ đã trở thành nơi ưa thích của hắn. Cũng kể từ khi quen Jeonghan, hắn cũng giới thiệu bạn bè hắn đến đây nên thành ra ai cũng biết con người hắn trước đây nếu như chỉ có nhà và công ty thì giờ có thêm 1 chỗ nữa là FML. Hôm nay thì là do hắn rủ cậu em đồng nghiệp của mình là Mingyu đến đây.
Nhận được câu hỏi của cậu, hắn im lặng.
"Wonwoo nhà em có vẻ không mong là anh là thằng tra nam trêu đùa rồi làm tổn thương người anh yêu quý của ảnh đâu, nên là có bảo em hỏi anh. Ảnh không ngại đánh anh 1 trận nếu anh dám làm anh Jeonghan buồn đâu!"
"Tao chưa sẵn sàng"
"Ý anh là sao?"
"Tính hướng của tao, tao chưa sẵn sàng tiếp nhận nó. Với cả tao cũng chưa chắc đã thích Jeonghan"
"Câu đầu nghe còn hợp lí hơn được chút, câu sau thì còn lâu em mới nuốt được."
"Ý mày là sao"
"Là ý trên mặt chữ đó anh trai của tôi ơi. Mấy lần đi chơi trước em đều thấy nếu mà anh Jeonghan mặc sơmi mỏng hơn một chút là anh đã nóng mắt khoác áo của anh lên cho ảnh rồi. Hỏi đến thì anh lại bảo không có gì dù là trán anh hắc tuyền nổi thấy rõ luôn rồi"
"..."
"Chưa kể bọn em chẳng đếm nổi bao nhiêu lần sáng mà đến nhà anh Jeonghan là thấy anh với ảnh ở trên giường ngủ cùng nhau rồi. Dù em không biết là hai người có phát sinh gì không"
"..."
"Chưa kể..."
"Gì? Còn nữa à?"
"Đếm không hết luôn anh ơi. Chờ đưa ảnh về nếu như mà ảnh đi hát như hôm nay nè, cuối tuần hay đưa đi ăn đi chơi nè, vv. Bởi em nói rồi câu đầu nãy anh nói nghe còn tin được chứ câu sau thì bỏ đi anh ơi"
"...Bạn bè thì cũng làm vậy được không...phải...à...?"
"Anh mà để Nunu nhà em nghe được câu này thì anh dọn sẵn đồ ra đảo Jeju nhà ba mẹ Boo ở luôn là được rồi! Anh ế lâu quá não nhũn luôn theo thời gian hay sao mà nghĩ bạn bè cũng làm được vậy hả trời?!"
"..."
"Nói chung là ấy, anh tự xem xét đi. Nunu của em không vui rồi đấy"
"Khiếp cứ 1 câu Nunu 2 câu Wonwoo thôi. Mày u mê nó quá đi thôi em ạ"
"Ơ anh này lạ, người yêu em em chẳng phải thế? Thử anh xem, à đúng rồi đấy, bình thường ăn trưa với em anh cũng nhắc nhiều về anh Jeonghan lắm đấy."
"..."
"Kính thưa quý vị, hôm nay ca sĩ của chúng tôi gặp vấn đề về sức khoẻ nên không thể trình diễn rất mong được quý vị thông cảm. Xin cảm ơn"
"Hanie bị ốm à? Sao cậu ấy không nói? Tao đi xem cậu ấy cái nha", chẳng nghĩ nhiều hắn để tiền lên bàn rồi rời đi chẳng kịp để Mingyu phản ứng.
"Yah Choi Seungcheol anh uống rượu rồi đó, không được lái xe đâu đấy"
"Tao biết rồi"
Vừa lên xe taxi, hắn lập tức gọi điện cho Jeonghan
Nhưng người bắc máy là Jeon Wonwoo
"Ủa Wonwoo? Jeonghan đâu?"
"Anh đến nhà ảnh đi", chưa kịp để hắn nói gì thêm, hắn đã nghe tiếng tút tút ở bên kia đầu dây.
Hắn cũng thắc mắc đủ điều lắm. Nhưng đành tạm gác lại mà đến nhà Jeonghan. Ngồi trên xe, hắn suy nghĩ đủ điều về điều Mingyu nói. Hắn thật sự thích em ư? Hắn đã làm tổn thương người khiến hắn cảm động lần đầu? Nếu chỉ 1-2 người nói thì có thể hiểu lầm nhưng đây là một nhóm 5-6 người ai cũng nói thì hắn thật sự phải xem lại. Nhưng vấn đề ở đây là Jeonghan, liệu hắn có còn được vui hoặc ít nhất là được như bây giờ không khi không được thấy em nằm bên cạnh mình vài buổi sáng hay thấy em cười mỗi khi ở bên hắn hay hát cho hắn nghe ở FML?
"Anh đến rồi ah, vào đi. Em nói chuyện với anh trước đã rồi anh gặp ảnh"
Mặt Wonwoo lúc này đang không một nét vui hay ý cười. Hắn biết nhóc này qua Jeonghan, một nhóc sẽ không cười với ai ngoài Jeonghan của nó kể cả Kim Mingyu người yêu nó. Nhưng mà hiện trạng của Jeon Wonwoo bây giờ nhất định là nó đang bực mình chuyện gì đấy, tại trán nổi đầy hắc tuyền thế kia mà.
"Sao...sao thế? Jeonghan đâu?"
"Anh vào đây nói chuyện với em trước đã. Anh ấy say nên ngủ rồi. "
"Say? Sao cậu ấy lại say? Anh nghĩ cậu ấy biết là hôm nay mình sẽ đi hát đấy chứ?"
"Anh Han trên đường đến quán thì nói với em là đã gặp anh. Nhưng anh lại nói với ảnh là anh chưa chắc đã thích ảnh, lại còn nói là tính hướng chưa chắc chắn"
"..."
"Choi Seungcheol, em là bạn của anh Jeonghan, không phải anh. Nên em không chắc là mình có thể nói mấy lời nhẹ nhàng giống như Mingyu hay chỉ có thể bày rượu ra uống giải sầu như anh Jeonghan nếu như anh làm tổn thương ảnh đâu."
"..."
"Em và mọi người đều thấy rõ ở anh sự đối xử khác biệt với anh Jeonghan so với Jihoon, hay Seungkwan. Em nghĩ anh biết là tính hướng của anh như thế nào và anh thật sự thích anh ấy."
"..."
"Còn nếu bây giờ anh thật sự cảm thấy bản thân không có bất cứ một cảm xúc gì khác hơn là bạn bè đối với ảnh, vậy thì xoá số ảnh đi, block SNS của ảnh đi rồi anh có thể về. Và đừng bao giờ đến gặp ảnh nữa."
Nghe đến việc không được gặp Jeonghan nữa, mắt hắn mở to ra. Cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt không thở nổi. Hai tay hắn nắm chặt lại với nhau nhưng tuyệt nhiên vẫn cúi gắm mặt xuống đất. Hắn nhận ra rằng bản thân thật sự không thể sống thiếu em. Hắn đã nhiều lần, nhiều lúc ở cạnh em muốn được nắm tay em, muốn kéo em về vòng tay mình, muốn hôn lên đôi môi hồng của em mỗi khi thấy em cười, muốn làm em muốn khiến đôi môi kia rên rỉ tên hắn dưới thân mình. Nhưng hắn sợ, sợ rằng em không thích hắn sợ em sẽ ghê tởm những ý nghĩ xấu của hắn, sợ rằng bản thân chỉ đang chiếm hữu em rồi suy ra việc mong muốn em ở cạnh mình rồi suy nghĩ ra những điều kia?
"CHOI SEUNGCHEOL! Anh trả lời đi", Wonwoo có vẻ mất kiên nhẫn rồi. Jeonghan từ lâu đã là một người bạn một người anh rất tốt với Wonwoo. Cậu đã nhận quá nhiều điều may mắn và giúp đỡ khi ở cạnh Jeonghan nên thật sự không muốn Jeonghan phải đau khổ bới bất điều gì.
"Wonwoo, tao xin mày, tao thật sự, thật sự thích Jeonghan nhiều, rất nhiều. Tao không thể sống mà thiếu em ấy. Tao cần Jeonghan, Wonwoo à! Tao đối xử tốt với em ấy vì muốn thấy em ấy cười, tao thích nghe em ấy hát và vui vẻ khi ở cạnh mình và tao muốn được ở gần em ấy!", chẳng hiểu sao lời nói của hắn mang ý khóc mãnh liệt đến vậy
"Không phải với tư cách bạn bè? Hay là anh đang tìm kiếm bạn tình?"
"Wonwoo, tao có dư sức tìm bạn tình có kinh nghiệm hơn Jeonghan nhiều. Nhưng em ấy chỉ xứng với những điều tốt đẹp hơn thôi mày hiểu không? Tao yêu em ấy thật lòng, từ lần đầu tiên cho đến bây giờ. Dù cho là thật sự muốn chiếm hữu em ấy nhưng tao vẫn luôn rất sợ là em ấy chưa thích tao. Đừng nói gì đến việc lên giường", hắn trở nên giận dữ hơn. Hắn thật sự muốn làm tình với em là thật nhưng muốn trân trọng em từ từ tiến đến với em cũng là thật
Rồi chẳng nói chẳng rằng, Wonwoo cầm cổ tay hắn đi đến trước 1 cái cửa phòng rồi đẩy hắn vào trong rồi đóng cửa lại.
"Vậy coi như là em tin anh lần này. Anh thử lần nữa không trân trọng anh ấy xem, đến lúc đấy em sẽ không nể mặt anh như hôm nay nữa đâu. Em về đây", nói rồi cậu cầm đồ của mình, đóng cửa ra về
"Anh đã nghe thấy hết rồi đó, phần tiếp theo là của anh đấy. Em trả lại chỗ riêng tư cho 2 người đây", cậu cúp máy điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co