Truyen3h.Co

나중에, 나는 너를 다시 사랑할 거야.

6

bbikewtie

Thời điểm bọn họ rời khỏi bệnh viện đã muộn lắm rồi. Tối đó mặt trăng rất tròn, báo hiệu một sớm mai trong lành.

Jungkook được Taehyung đỡ đứng trước cổng bệnh viện, trên tay cầm chiếc nạng gắp gọn Taehyung mua cho, vẻ mặt không vui.

"Mới vừa nãy còn như vậy như vậy...Giờ lại muốn đưa em về nhà..."

Jungkook lẩm bẩm lầu bầu, trong mắt mang theo oán hận nhìn Taehyung. Từ ngã tư đường xuất hiện một chiếc xe taxi. Taehyung mím môi vẫy vẫy tay thế nhưng xe đã bị một người đàn ông trung niên giành trước.

Taehyung thả tay xuống, đang tiếp tục chờ xe thì nghe thấy Jungkook hì hì cười. Taehyung liếc nhìn cậu không lên tiếng. Jungkook được anh dìu nửa người, đôi mắt long lanh đen láy đảo đảo, từ từ chầm chậm mà nghiêng người. Cậu cắn môi nín thở, dựa cả người vào lòng Taehyung.

"Jeon Jungkook." Giọng điệu của anh có chút lạnh lùng.

Jungkook ngẩng đầu lên, vô tội dạ một tiếng.

Lúc này cậu đang gối đầu lên vai Taehyung, sau khi đối mắt với hắn thì lập tức cúi đầu. Trong lòng cậu như có một bể cá, cá nhỏ bên trong nhảy nhót, tung tăng bơi lội, khuấy động cả buồng tim cậu.

Taehyung cau mày bỗng thấy một chiếc taxi chạy tới. một tay đỡ eo Jungkook sắp treo trên người hắn, một tay gọi xe. Đến khi xe dừng trước mặt hai người, niềm vui nhỏ nhoi dưới đáy mắt tiểu Kookie lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Cậu bĩu bĩu môi, chân không tiện nên trốn không thoát, bị Taehyung dìu vào xe.

Taehyung nói địa chỉ với tài xế trong ánh mắt u oán của Jungkook.

Taehyung dùng sức đóng cửa xe lại, tài xế dẫm chân ga xuất phát. Jungkook nhìn chằm chằm Kim Taehyung cô độc đứng trong đêm đông từ kính chiếu hậu. Trái tim cậu không hiểu sao có chút khó chịu, đôi mắt chua xót, nước mắt bất giác chảy xuống.

"Bạn học nhỏ có phải là đau chân không hả? Bác sẽ lái nhanh hơn để cháu về nhà sớm hơn, nhịn một chút nhé." Tài xế thấy cậu khóc, tri kỷ mà an ủi cậu.

tiểu ngốc nhỏ đưa tay lau nước mắt, đáng thương hàm hồ nói: "Không đau ạ."

Ở nhà Jungkook là cục cưng của ông bà hai bên nội ngoại, lại là bảo bối duy nhất của bố mẹ. Vậy nên dù có lúc không nghe lời, mẹ cậu cũng chỉ trách mắng được một lúc rồi ông bà hai bên đều sẽ biết mà đến che chở cho cậu, chứ đừng nói gì đến cái chân bị thương này.

Thế là hơn một tuần nay Jungkook bị người lớn bắt ở nhà, uống đủ các loại canh bồi bổ. Ông nội sợ cậu đi vệ sinh không tiện còn nói muốn đến nhà giúp cậu đi tiểu. Nói chung là vô cùng chiều chuộng.

Chưa đến hai tuần, Jungkook được chăm đến tăng gần năm cân ......

Mấy ông mấy bà vui vẻ vô cùng, cảm thấy Jeon ngốc này nhà bọn họ phải mập mập chút mới khỏe khoắn đáng yêu.

Khi đi học, Jungkook bị bạn học ở lớp cười nhạo nửa ngày, mặt đỏ không biết thành cái dạng gì.

Thật ra chỉ có mặt cậu là nhiều thịt hơn xíu, hai má trở nên tròn tròn phúng phính.

Hôm nay vừa tan học Jungkook đã chạy đến lớp Taehyung.

Cậu thấy anh không đi học liền đến nhà hắn, gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai đáp lại. Lúc này trời đã tối, cậu do dự không biết nên về nhà hay đến chỗ làm của Taehyung.

Hai ngày nay bà ngoại ở lại nhà, vừa rồi không biết đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc hỏi cậu sắp về chưa.

Jungkook chần chờ vài giây cuối cùng vẫn quyết định gọi xe đến quán bar nơi Taehyung làm việc.

Cậu thông minh bảo tài xế dừng xe ở cửa sau chỗ Taehyung dẫn cậu đến lần trước. Khéo cái là vừa xuống xe chưa được mấy bước Jungkook liền thấy anh cách đó không xa.

Taehyung hơi cúi đầu đứng dựa vào cột đèn đường. Hàng mi dày đổ bóng xuống dưới mi mắt khiến đôi mắt hắn càng thêm sâu sắc.

Jungkook dừng bước thấy có một cô gái ôm lấy cánh tay Kim Taehyung, thân thiết nói gì đó.

Biểu tình Taehyung lúc này không hề lạnh nhạt như khi ở bên cậu, ngược lại hắn còn thỉnh thoảng nhếch miệng cười.

Jungkook bỗng dưng cảm thấy tim mình còn lạnh lẽo hơn cả khí trời lúc này.

"Taehyung.."

Một lúc sau, Jungkook hô một tiếng về phía hai người kia. anh quay đầu thấy Jungkook chân đã khỏi hẳn đứng trong bóng tối, trong mắt phát ra tia sáng.

Hai người dừng nói chuyện, nét mặt tùy tiện, buông thả của Taehyung rất nhanh biến mất, dù khó nhìn được sự thay đổi nhỏ trên gương mặt anh, nhưng tất cả đều được thu vào đôi mắt cậu.

Jungkook đi đến trước mặt họ, ngẩng đầu hỏi Taehyung: "Cô ta là ai vậy?"

Giọng điệu chất vấn còn mang theo chút bướng bỉnh, giả vờ hung dữ.

"Tôi là..."

"Em về trước đi."

Cô gái xinh đẹp đang muốn giới thiệu mình lại bị Taehyung lạnh lùng cắt ngang.

Taehyung quay đầu nhìn về phía cô gái nói: "Anh sẽ cân nhắc."

Cô gái lập tức vui vẻ ra mặt, xoay người rời đi.

Jungkook cắn môi dưới, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Taehyung. Trong mắt anh một chút ý cười cũng không có, dù chỉ là một phần mười lúc vừa nãy cũng không dành cho cậu.

"Cô ta là ai vậy?" Jungkook khăng khăng hỏi, cậu cảm thấy sống mũi đã có chút chua xót rồi.

Lúc này Taehyung chợt duỗi tay nhéo nhẹ một cái trên mặt Jungkook, dường như không định trả lời câu hỏi của cậu, còn nói: "Tăng cân rồi."

Trong lòng Jungkook buồn bực, hất tay Taehyung ra, vội vàng mà nhíu mày hỏi: "Cô ta là bạn gái anh à?"

Taehyung khựng lại, rồi nhếch mép cười: "Đúng thế."

Viền mắt Jungkook thoáng chốc đỏ ửng. anh thấy nước mắt cậu rất nhanh tràn đầy vành mắt, sau đó rơi xuống hai bên gò má. Cậu cúi đầu rũ mắt xuống.

Jungkook quay người rời đi. anh thấy cậu rụt vai, vươn tay lau nước mắt. Cái đầu nhỏ gục xuống, cả người vì khóc thút thít mà phát run.

Bỗng từ đâu một chiếc xe máy lao tới, Taehyung nghiêm mặt chạy nhanh hai ba bước kéo Jungkook lại.

Xe máy gào rú phóng qua, Taehyung lạnh lùng nhìn Jungkook nước mắt đầy mặt: "Cậu muốn chết giữa đường đúng không?"

Jungkook mếu máo bĩu môi hất tay anh ra: "Em không cần anh lo."

Giọng điệu của tùy hứng vừa tủi thân.

Taehyung sầm mặt.

Đây là lần đầu Jungkook làm lơ hắn.

Taehyung lại nắm lấy tay Jungkook lần nữa, không chút khó khăn mà kéo cậu lên lề đường.

Jungkook muốn thoát khỏi tay Taehyung nhưng có giãy giụa ra sao cũng vô ích.

"Khốn kiếp huhuhu..." cậu lành làm gáo, vỡ làm muôi*. Cả người chật vật bị anh kéo đi, chỉ có thể lớn giọng khóc.

hắn không để ý tới cậu, lấy di động ra gọi xe. Jungkook thấy di động Taehyung thì càng thêm tủi thân. Cậu còn không có số điện thoại của Taehyung, luôn hỏi xin hắn nhiều lần nhưng hắn đâu có cho.

*lành làm gáo, vỡ làm muôi là câu tục ngữ thể hiện: thái độ bất cần, muốn ra sao thì ra, không làm được việc này thì dùng vào việc khác; kiên quyết làm đến cùng, không cần biết hậu quả thế nào.

"Em không cần anh gọi xe!"

Jungkook hướng Taehyung gào khóc, cúi đầu dùng sức cắn lên tay hắn sau đó thoát khỏi tay hắn mà chạy về trước. Hiện giờ cậu vô cùng thương tâm khổ sở, căn bản không muốn nhìn thấy Kim Taehyung nữa.

Thế nhưng Taehyung lại đuổi theo. Điện thoại trong túi quần Jungkook rung rung kêu, hẳn là bà ngoại lại gọi điện cho cậu.

Jungkook quay đầu hung hăng nhìn Taehyung còn vài bước là đuổi tới, nghẹn ngào nói: "Anh dựa vào đâu mà quản em? Em không cần anh lo! Kim Taehyung anh là đồ chết bầm!"

Kim Taehyung dừng chân, ánh mắt tối sầm, khàn giọng nói: "Cậu nói lại lần nữa."

"Nói thì nói! Anh biết thừa em thích anh! Còn hôn em sờ em như vậy! Thế mà giờ lại nói anh có bạn gái! Em ghét anh! Ghét anh nhất cái đồ chết dẫm huhuhu..."

Jungkook nói được một nửa thì nước mắt đã không kìm được mà tuôn trào, ngay cả hình dáng của Taehyung trước mắt cậu cũng lờ mờ không rõ.

Taehyung cắn răng nhìn Jungkook không rời mắt.

Jungkook giơ tay dùng sức dụi mắt mới thấy rõ Taehyung. Trên mặt anh có một loại cảm xúc cậu xem không hiểu, vừa ngơ ngẩn vừa mù mịt khiến cậu không quen cho lắm.

"Anh ơi, anh không thích em chút nào đúng không, Taehyung?"

Jungkook đáng thương nhìn hắn. Taehyung đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Mắt hắn hơi ửng đỏ, không nói gì.

Jungkook chớp chớp đôi mắt. Lúc này có một chiếc taxi đi đến. Jungkook vẫn nhìn chằm chằm Taehyung trầm mặc lặng im, như muốn nhìn ra chút tình cảm từ trong ánh mắt hắn.

Thấy anh vẫn như cũ không nói gì, Jungkook mím môi. Taxi bên cạnh họ bấm còi inh ỏi, tài xế ló đầu ra hỏi: "Có đi hay không đây?"

Jungkook ngoảnh đầu nhìn tài xế, nhìn anh, cười tự giễu bản thân một cái rồi quay người lên xe.

"Thích em."

Kim Taehyung hé miệng nói, âm thanh khàn khàn đề lộ chút mù mịt cùng bất lực, nhưng cũng không còn ai nghe được. Đèn đường chiếu lên mặt hắn, soi đến vệt nước đọng lại hồi lâu trên khóe mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co