20
Lớp 11 nghỉ đông học bù, nhưng trường học lại sợ học sinh áp lực quá lớn, trước khi học bù vẫn là an bài một chuyến du lịch.
Thời điểm hoạt động tự do, Taehyung bị Jungkook dắt đi, "tiểu khóc nhè, em muốn đi đâu."
"Trên núi có một cái miếu, nghe nói rất linh nghệm."
"Em không phải không tin thần linh sao?" hắn bĩu môi, hắn kỳ thật cũng rất tin phương diện này.
"Có đi hay không?"
"Ngừng, em đừng khóc, anh đi theo em."
Jungkook cũng bị chọc cười, "Em nào muốn khóc, em chỉ là không cười."
Taehyung nhún nhún vai, cảm thấy không phải vấn đề của mình, "Em cười cũng giống như đang khóc, đừng nói không cười."
"Em mới không khóc." cậu hừ hừ, "Anh không đi thì em đi một mình."
Taehyung nhận mệnh theo sát cậu, nghĩ thầm vẫn là Tiểu Jungkook nắm vạt áo hắn khóc thút thít trước đây đáng yêu hơn.
Taehyung nhìn miếu thờ đầy người, cảm thấy cậu nói đúng, hương khói thực sự rất thịnh.
Nhưng là giờ này hắn thực đau đầu.
Bên trong lại gặp phải Tiny, Tiny không tận tâm mà nắm tay bạn trai mới, cười cười khiêu khích với hắn.
hắn cảm thấy quả thực không biết làm sao, hắn chỉ muốn cầu bình an cho cậu và hắn sau đó Jungkook chạy đi đâu, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, quả thật không buông tay được.
Thật sự có bản lĩnh !
đợi mười lăm phút hắn tức giận nhìn Jungkook một thân mồ hôi trong ngày đông, "Đi! Đâu!!"
"Đi ra ngoài rồi nói."
Hai người bọn họ chuyển đến một con đường nhỏ, Taehyung nắm tay nhìn cậu, "Có thể nói chưa? Đã chạy đi đâu?"
Jungkook từ trong túi lấy ra một sợi dây hồng buộc chặt cho hắn.
"Làm gì????"Taehyung hoàn toàn bùng nổ, "Anh không phải con gái!"
Jungkook chưa từ bỏ ý định, hai người so tay mấy lượt, Taehyung một phen đoạt lấy dây hồng, "Anh sẽ ném."
"Anh dám!" Jungkook mếu máo, đáy mắt bắt đầu ửng đỏ.
Kim Taehyung: "......." Hắn vẫn..... thực không dám.
"Đừng khóc đừng khóc, em nói trước là đang làm gì."
Mắt Jungkook chứa lệ đoạt sợi dây hồng lại, "Đưa tay!"
Taehyung nghĩ thầm trước tiên nghe lời cậu cũng tốt, quay đầu lại tháo ra.
Jungkook cho rằng hắn thuận ở tay trái, nghiêm túc mà thắt dây hồng, "....... Cầu tên đề bảng vàng."
Taehyung đương nhiên không phát hiện thần sắc Jungkook hơi chột dạ, hắn chỉ là cảm thấy cậu thắt thực thành kính, đột nhiên lại không muốn đánh gảy, thắt cho anh xong cậu muốn chạy đi.
"Này, của em đâu?" Taehyung đuổi kịp Jungkook. nắm bả vai cậu, "Anh cũng thắt cho em."
"........... Loại đồ vật này nào có thể tự cầu cho mình?" Jungkook nhỏ giọng than thở nói.
hắn: "......." Tên đề bảng vàng không cầu cho mình? Hắn giống như loại cần người cầu cho mình sao
..............
"Em không phải muốn thi đại học A sao?"
"Phải." Jungkook có tật giật mình còn khẩn trương kéo căng dây hồng, không có nghiên cứu kỹ vấn đề anh đang nói.
"Em giúp anh học bổ túc được không? Yêu cầu không cao, trong top 10 là được."
" Được."
Taehyung cuối đầu nhìn dây hồng trên tay trái của mình, kỳ thật cũng không mất mặt như vậy phải không.
Tên đề bảng vàng cũng tốt.
Hắn không nghĩ, tiểu túi khóc nào đó lại điền sai nguyện vọng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co