39
"Kim Taehyung!"
hắn tiếp được Jungkook nhảy bổ nhào qua, tùy ý cho cậu xé rách cổ áo của mình, nơi có lưu lại một dấu răng cũ, nước mắt cùng nước mũi chảy trên người hắn....
"khóc nhè này, tiếng khóc của em vẫn có khí thế như vậy."
Kim Taehyung ngoài miệng trêu chọc, cánh tay lại gắt gao giam cầm Jungkook, cắn răng mới cố gắng không để tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi môi.
Kỳ thật bọn họ ai đều không có tư cách nói ai, nước mắt của Kim Taehyung không ít hơn của Jungkook.
"Taehyung ơi, em nhớ anh."
Môi cánh hoa của cậu run rẩy, thanh âm đều kéo theo nức nở.
"Em nếu lại khóc........"
"Em sẽ khóc." Jungkook cắn lung tung cổ của hắn, "Anh chính là một tên nói dối."
"Em khóc, anh liền hôn em." Đôi mắt hắn hồng hồng, khóe miệng cong lên.
Jungkook ngơ ngẩn, năm giây sau, ngoài cửa đều có thể nghe thấy tiếng cậu gào khóc.
Tiểu bí thư trợn to hai mắt, vừa muốn vọt vào trong, bị mấy vệ sĩ bên cạnh chạy nhanh đến xếp thành một hàng.
"Làm sao vậy?" Danny nhíu mày.
"Chị, sếp cùng bọn họ bàn chuyện làm ăn, kết quả đang khóc." Tiểu bí thư cũng muốn khóc, cô theo Jungkook hơn hai năm, Jungkook một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi. Lúc này khóc lợi hại như vậy, thì bị khi dễ như thế nào?
"Cô nói cậu ấy khóc?" không thể tin được hỏi lại một lần nữa.
"Đúng vậy, chị nghe đi."
cô đột nhiên cười ra tiếng, "Khóc là tốt rồi."
Cấp ba đã qua, chỉ là bọn họ còn cả đời, thật tốt.
"Đừng đứng mãi ở đây, hôm nay tan ca sớm."
"Vì..... vì sao?"
Danny nghĩ nghĩ, "Ông chủ có thai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co