Truyen3h.Co

|?|

? ? ? | It is

BchMinh3

Context: Chương đặc biệt đã drop từ năm 2024, ngẫu hứng viết lại. Warning: đây là bản thảo từ một người không còn tình cảm với hai anh em, được thêu dệt dựa trên ký ức và tình cảm cũ dành cho Itoshies.

.

.

.

(✧)

Luyện tập, luyện tập đến phát mệt. 

Chu kỳ ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Itoshi Rin tự hỏi bản thân có phải đang dần trở thành một cỗ máy chỉ biết đến bóng đá hay không. Dù sao thì cậu vẫn chăm sóc bản thân rất tốt, về mặt vật lý thì là vậy. Sâu trong cậu là nỗi ám ảnh không nguôi, song nó cũng là sự mong chờ rằng mối quan hệ đã vỡ tan này có thể được hàn gắn. Đứa trẻ năm đó bị anh bỏ rơi dưới trời tuyết, chẳng cần gì hơn ngoài một lời giải thích từ anh - Itoshi Sae.

Cậu đã lớn hơn trước, không còn là đứa trẻ níu lấy vạt áo anh trai để anh chăm sóc từng li từng tí. Có vẻ vì ngày bé được sự dịu dàng của anh bao bọc, giờ đây thoát khỏi cái kén ấy, cậu không quen. Hà cớ gì người cùng mình sống chung bao nhiêu năm ròng, đùng một phát lại cắt đứt mối quan hệ ruột thịt này? Anh ta đã bao giờ xem lại những gì mình nói, quá đáng như thế nào chưa? Itoshi Sae nghĩ gì, cậu làm gì biết, cậu chỉ là em trai của anh. Khoảng cách của họ ngày càng xa khi Rin lớn lên. Không biết từ lúc nào, cậu đã thấy anh mình thật nhỏ bé.

1m80 và 1m86 không hẳn là quá chênh lệch, chỉ là... Ở Tây Ban Nha, anh ăn uống liệu có đầy đủ không? Không có hơi ấm của nhà từ Kanagawa, không có tí biển trong vút ở nơi hai anh em thường ăn que kem, Sae, có ổn không? Cậu đã nghĩ, nghĩ rất nhiều. Nhưng lại sợ phiền anh, vì cậu biết anh là người sẽ không dễ gục ngã đến vậy. Cậu đã nghĩ như thế.

Cho đến đêm tuyết định mệnh ngày ấy, phần xót xa của cậu nhiều hơn là phần giận, tủi hờn của thiếu niên mới lớn. Mọi nghi vấn của cậu về cuộc sống xa nhà của chàng tiền vệ đã được giải đáp bằng những quầng thâm, sự uể oải sâu trong đôi mắt của Sae. Ước mơ của cả hai đã tạm đóng lại từ đó. 

Dưới ánh hoàng hôn, Itoshi Rin khẽ lẩm bẩm chửi thề. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi mà dự án Blue Lock 'thả' tự do ra, vậy mà tâm trí anh vẫn chỉ hướng về một người. Itoshi Sae. Có lẽ vì mối liên kết ruột thịt quá sâu đậm, có lẽ là vì cậu vẫn còn đâu đó sự trẻ con giận hờn anh mình, có lẽ vì quá thương anh trai.

"Chết tiệt." Tặc lưỡi, cậu ngồi xuống gầm gừ. Mặt mày điển trai phút trước chốc đã thành những nếp nhăn trên trán mất rồi.

"Cẩn thận lời nói, Rin." Bóng lưng của anh cậu ở sau lưng, khiến Rin khẽ khựng lại. 

"...Đồ chết tiệt nhà anh làm gì ở đây?" Cậu không quay người lại, giọng trầm hơi gắt lên.

"Đây là nơi anh thư giãn. Anh đến, không được?" Itoshi Sae thờ ơ đáp lại, nhìn lên ánh hoàng hôn vàng nhuộm màu biển, phản quang màu tím tuyệt đẹp.

Thấy em mình có vẻ im lặng, Sae nói thêm. "Anh đang được nghỉ phép. Anh cũng nghe Blue Lock hôm nay được nghỉ, không nghĩ là sẽ gặp em theo cách này." 

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, nhưng hai anh em đều tôn trọng nhau mà cho không gian riêng để ngắm nhìn hoàng hôn. Rin khẽ liếc sang anh mình một chút rồi lại quay đi. Coi như đặc cách cho anh ta được đứng kế bên mình hôm nay.

Lúc về, hai đứa chia hai ngã, không nói gì thêm để tránh cự lộn. Tuy vậy, động lực đã được bơm đầy; nhìn người kia ổn, bản thân sẽ liền hồi phục. Vì quý, vì thương anh/em trai mình đến vậy mà, nhỉ. Itoshi Rin khẽ nhếch môi lên, nở một nụ cười khó nhận ra, rồi lại ghé tiệm tạp hóa Sae ngày xưa tiết kiệm tiền mua kem cho cậu, mua lại cây kem ngày ấy rồi đi bộ trở về.

.

.

.

Vậy là xong rồi. Chương này dài nhất trong tất cả các chương vì mình nghĩ là bản thân cũng đã thay đổi văn phong ít nhiều OwO Cảm ơn mọi người đã đọc, có thể sẽ rất OOC nhưng mà chịu thôi. Mình viết bằng những trí nhớ về mình khi còn yêu Itoshies. Hiện tại mình đã rest fandom, vậy nên cũng không còn nhiệt huyết như trước. Tuy vậy, rời đi hay ở lại, chúc cho hai anh em Itoshi sớm làm lành và thật hạnh phúc đó nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co