14
Bởi vì kỳ động dục của Jungkook nên Lyn trở lại biệt thự sớm, biết việc Hoseok đưa thuốc ức chế làm hỏng chuyện nên anh quyết định thay khóa cửa thành khoá vân tay.
Dưới tác dụng của thuốc ức chế, Jungkook mê man suốt ba ngày, kỳ động dục qua đi lại không nhớ những chuyện phát sinh với Taehyung ngày hôm đó, tổng tài cảm thấy mình chỉ là một công cụ, không xứng có được tên họ.
Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày đó, Taehyung luôn cảm thấy cơ thể khô nóng, nghĩ đến cuộc sống không tình dục sau hôn nhân của mình mà cay đắng, cũng chẳng biết bị cái gì mà nhất quyết không chịu dùng năm ngón tay.
Đàn ông không được thoả mãn tình dục thì sẽ phát tiết ở phương diện khác, trợ lý ôm một xấp tài liệu đi theo cấp trên cảm thấy mình quá khổ sở.
"Kim tổng, cậu Byun tìm ngài." Trợ lý nghe điện thoại của tiếp tân dưới lầu xong căng thẳng nhìn Taehyung.
"Cậu ra ngoài ngăn lại." Bây giờ Taehyung không có kiên nhẫn đối phó với cậu ta.
"Tôi, tôi, tôi không ngăn được!" Trợ lý khóc không ra nước mắt, vệ sĩ đi theo cậu Byun có thể nhấc hắn ném đi dễ như trở bàn tay đó.
"Chút việc nhỏ này mà cũng làm không được thì cậu có tác dụng gì?" Tổng tài lườm nguýt, trợ lý vô tội bị giận cá chém thớt nước mắt lưng tròng.
"Anh Kim ơi ~" Cậu chủ nhỏ mặc một chiếc áo len màu vàng tươi, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mềm vừa trắng, cậu dẩu cái miệng nhỏ hồng hào hờn dỗi nói: "Sao mấy hôm trước anh không đến tiệc rượu của anh hai em? Em đợi anh cả đêm, gọi điện cho anh anh cũng không nhận."
"Tôi bận, không đi được." Taehyung nghiêm túc xem báo cáo, đầu cũng không nâng.
"Thế lát nữa anh tan làm chúng ta cùng đi ăn tối đi! Lâu rồi anh không ăn cơm với em đó ~" Byun Ni đã quen với thái độ của Taehyung, tiến lên định ôm cổ hắn làm nũng.
"Đừng." Taehyung vươn tay cản lại.
cậu ta không buông tha: "Có chuyện gì sao?"
"AO thụ thụ bất thân, cậu cũng lớn vậy rồi, nên chú ý một chút." Taehyung nghĩ đến omega nhỏ trong nhà, không khỏi nhăn mày lại.
"Nhưng lúc trước chúng ta rất thân thiết mà!" Byun Ni hai mắt đỏ hoe, chiêu này của cậu lúc nào cũng hiệu nghiệm, cậu biết Taehyung sợ nhất là nước mắt của cậu.
"Đó là lúc trước, bây giờ tôi đã kết hôn, bạn đời của tôi còn ở nhà đợi tôi, sau này chúng ta phải cố gắng tránh gặp mặt riêng, càng không thể có bất cứ hành động thân mật nào." Lần này Taehyung vô cùng nghiêm túc, không hề mềm lòng vì nước mắt của cậu chủ nhỏ.
"Cái đồ nhà quê kia căn bản không xứng với anh! Chúng ta mới là môn đăng hộ đối!"
"Tôi không cần hôn nhân môn đăng hộ đối." Taehyung lạnh nhạt nói.
"Chẳng lẽ anh thích cậu ta sao? Nếu không có hôn ước anh có kết hôn với cậu ta không?" Byun Ni kích động nâng cao giọng.
"Dù có hôn ước hay không, chuyện tôi không thích cậu cũng sẽ không thay đổi, cậu tỉnh táo lại đi."
"Oa -- Taehyung thối tha!" Lần này cậu ta khóc thật, cậu lau nước mắt lao ra văn phòng, phía sau là một loạt vệ sĩ đi theo.
Trợ lý đứng ở cửa nghe hết mọi chuyện, nơm nớp lo sợ nhìn theo cậu chủ nhỏ khóc lóc bỏ đi.
Taehyung nhớ lại câu nói "Anh thích cậu ta sao?" của cậu ta, lúc này hắn mới đặt tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc mình có thích Jungkook hay không?
Jungkook em ấy có thích mình hay không?
Rối rắm trong lòng hoàn toàn hiện lên mặt, giữa trán xuất hiện một chữ 川 lớn, làm trợ lý định tiến vào báo cáo công việc sợ tới mức rụt trở về.
Trong biệt thự, hai người một chó đang chơi đùa hòa thuận vui vẻ, cũng không biết là chó con của nhà ai, nó trộm chạy đến vườn rau nhỏ của Jungkook, khi bị phát hiện thì đã đói kêu inh ỏi, làm Jungkook đau lòng muốn chết.
Cậu pha một ít bột sữa dê đút cho nó uống, chó con cũng không sợ người lạ, sau khi ăn xong liền quấn lấy Jungkook làm nũng, quả thật xem cậu như người mẹ thứ hai luôn.
"Nếu cậu thích thì cứ giữ lại đi." Lyn thấy Jungkook chơi rất vui, nghĩ có một con chó làm bạn với cậu cũng tốt.
"Được chứ?" Jungkook bế chó con lên, hai đôi mắt tròn xoe cùng nhìn Lyn.
Lyn nhịn dục vọng muốn ôm tim xuống, gật đầu nói: "Lát nữa tôi đi hỏi xem đây là chó nhà ai rồi nó rõ với chủ của nó, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Tốt quá!"
"Gâu!"
Lúc này, hai người hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nên hỏi ý kiến của chủ căn nhà này.
Taehyung vốn đang rất phiền muộn, về đến nhà thấy có thêm thành viên mới tức khắc đen mặt: "Chó từ đâu ra?"
"Chó con nhà V phu nhân, em đã hỏi ý cô ấy xin nuôi nó." Bây giờ trong mắt Jungkook chỉ có chó con, không phát hiện cảm xúc của chồng mình khác lạ.
"Trả về, tôi không thích chó." Taehyung lạnh lùng.
Jungkook nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, ngẩng gương mặt viết đầy câu "Sao lại có người không thích chó" nhìn hắn.
"Trong nhà không nuôi thú cưng, ngày mai trả nó về đi."
"Nhưng mà em đã hỏi ý V phu nhân hết cả rồi, sao anh không thích nó chứ? Chó con rất đáng yêu mà!" Jungkook cố gắng giúp chó con vượt qua bài kiểm tra của Taehyung bằng sự đáng yêu.
"Tôi nói không cho nuôi là không cho nuôi! Đây là nhà tôi, tôi có quyền!"
"......"
Phòng khách chìm trong khoảng lặng trầm mặc.
Taehyung rối rắm vì tình cảm dành cho Jungkook suốt một buổi trưa, vậy mà đối phương lại chẳng biết gì một lòng để ý chó con. Lúc này hắn vô cùng mất cân bằng, ngây thơ không muốn cho Jungkook thoải mái, mà khi hắn thật sự thấy Jungkook bĩu môi đỏ mắt, không phải vì say rượu cũng không phải vì động dục, hắn lại cảm thấy đau lòng.
"em biết rồi ạ, ngày mai em sẽ trả nó về." Jungkook dụi mắt, ôm chó con bị Taehyung dọa cuộn mình lại vào phòng.
Lyn dùng biểu cảm nhìn người chết để nhìn Taehyung, trong lòng thầm đợi tổng tài truy thê sấp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co