Truyen3h.Co

내가 태형을 만났을 때.

1

bbikewtie

Kim Taehyung đã chú ý đến thiếu niên này khá lâu.

Thật ra lúc đầu anh đăm chiêu nhìn mặt hồ nên cũng chẳng để ý tới cậu, chỉ là vô tình quay đầu mấy lần đều thấy bóng dáng kia nên không khỏi sinh lòng hiếu kỳ.

Sau khi để ý mới phát hiện thiếu niên chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi này đeo túi vải cũ mèm đi loanh quanh bên cạnh anh.

Kim Taehyung vốn không biết cậu làm gì, đến khi một du khách ném chai nước suối vừa uống hết vào thùng rác thì anh thấy thiếu niên kia chạy đến thùng rác nhặt chai bỏ vào túi vải của mình.

Lúc này anh mới biết cậu đang nhặt ve chai.

Nghĩ đến đây, anh nhìn chai nước suối mình đặt trên bàn chỉ còn mấy hớp nữa là uống hết, rốt cuộc hiểu ra tại sao thiếu niên kia cứ đi loanh quanh gần chỗ mình.

Anh cầm chai nước mở nắp ra uống cạn rồi đứng dậy tới chỗ thiếu niên định đưa cho cậu, nhưng vừa đi mấy bước thì thiếu niên đã luống cuống dời mắt đi.

Cậu hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, ánh mắt lúng túng đảo quanh, hai chân cũng vô thức nhích tới nhích lui tại chỗ, tựa như không biết phải nhìn vào đâu.

Vẻ sợ sệt bối rối của thiếu niên làm Taehyung khựng lại.

Phản ứng này hơi khác thường, đây không phải phản ứng mà ở độ tuổi của cậu hay thậm chí là một người bình thường nên có.

Ánh mắt anh âm thầm lướt qua sắc mặt và tay chân có vẻ lóng ngóng của cậu, lập tức hiểu ra thiếu niên này thuộc nhóm người đặc biệt.

Taehyung không tới gần nữa mà đặt chai xuống đất rồi ngẩng lên cười với thiếu niên, sau đó quay người trở về chỗ cũ.

Đúng lúc này, nhân viên quán cà phê bưng một chiếc bánh kem phủ đầy trái cây tươi đặt lên bàn trước mặt Kim Taehyung, trên bánh còn có hàng chữ "Chúc mừng sinh nhật" được viết bằng sô cô la.

Nhìn thấy chiếc bánh này, trên mặt anh lộ vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn cám ơn nhân viên kia rồi ký một chữ rồng bay phượng múa vào tờ giấy đưa đến.

Nhân viên quán cà phê vừa đi xong thì điện thoại của anh lập tức reo lên.

Anh bấm kết nối.

"Cảm động chưa? Có huynh đệ nào chu đáo cẩn thận như tớ không chứ, tối nay mấy giờ về nhà thế?"

anh lờ đi câu nói nhảm ở đầu dây bên kia, "Tớ có thích kem bơ đâu."

Nói xong anh nhìn dâu tây và xoài phủ đầy mặt bánh, "Trái cây thì được."

"Đây là bánh được tớ tuyển chọn kỹ lưỡng từ quyển menu dày cộp như Kinh Thánh đấy, còn không mau nói tạ ơn Jimin hyung đi."

anh hỏi: "Dự án ở thành phố A thế nào rồi?"

"Cậu đừng quan tâm làm gì, đã nghỉ ngơi thì bớt lo công việc đi, cứ nghỉ ngơi thật tốt rồi cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và H trấn đi, không có chuyện gì thì đừng gọi cho tớ."

"Cậu đang gọi cho tớ mà."

"Ờ ha, vậy cúp máy đây, ăn hết bánh kem nhớ chụp hình gửi cho tớ đấy nhé, tớ phải kiểm tra mới được."

Nói xong cuộc gọi bị ngắt kết nối.

Taehyung bất đắc dĩ cất điện thoại đi.

Đến H trấn này nghỉ ngơi vốn không phải là chủ ý của anh.

Anh và Jimin quen nhau từ năm nhất đại học, hai người là bạn chung phòng kiêm bạn thân, sau khi tốt nghiệp đại học, Jimin giàu ba đời nằng nặc rủ anh cùng lập nghiệp, thế là họ thành lập một văn phòng mà lúc đầu chỉ có hai người cáng đáng.

Sau bốn năm đi sớm về khuya làm việc cật lực, đến nay họ đã có hơn một ngàn nhân viên và tài khoản tiết kiệm cá nhân lên đến mười ba chữ số.

Nhưng công việc cường độ cao kéo dài và tự gây áp lực cho mình khiến anh suýt đột tử.

Jimin bị anh dọa sợ chết khiếp, bưng canh gà mẹ mình nấu ngồi cạnh giường bệnh tận tình khuyên nhủ, đợi mấy ngày sau bác sĩ cho anh xuất viện thì lập tức giúp anh thu dọn hành lý rồi đặt vé máy bay đẩy anh tới H trấn ở miền Nam này, bắt anh phải nghỉ ngơi thật tốt để lấy lại sức, tuyệt đối không được chết.

Hôm nay là sinh nhật hai mươi tám tuổi của mình nhưng chính anh cũng quên mất, không ngờ Jimin vẫn nhớ rõ, còn mua bánh sinh nhật tặng anh nữa.

Kim Taehyung chẳng mấy hứng thú với bánh kem nên bưng ly cà phê nhấm nháp, cảm nhận nhiệt độ mát mẻ của tháng Tư ở H trấn.

Một lát sau anh chợt nhớ tới cái chai mình đặt xuống đất nên quay đầu xem thiếu niên kia đã nhặt lên chưa, kết quả lại thấy cậu đứng cạnh lan can bằng đá nhìn chằm chằm.

Bánh kem trước mặt mình.

Ánh mắt kia thực sự quá nóng bỏng khiến Taehyung sững sờ, sau đó cũng nhìn xuống ổ bánh kem trái cây.

Anh không hề hứng thú với cái bánh này nhưng có người đang âm thầm chảy nước miếng...

Thừa dịp thiếu niên nhìn bánh kem chăm chú, anh quan sát cậu kỹ hơn, phát hiện cậu ăn mặc rất sạch sẽ.

Chiếc áo thun dài tay in nhân vật hoạt hình màu đen làm nổi bật nước da trắng trẻo, đôi mắt hạnh nhân vừa tròn vừa sáng, trên mặt lộ ra vẻ ước ao nhưng vẫn cố kềm chế, sinh động đến bất ngờ.

Chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ vì thương hại cậu, cũng có thể vì vẻ mặt rõ ràng rất thèm khát nhưng lại cố kìm nén kia khiến người ta khó chịu, anh vẫy tay với cậu rồi nở nụ cười hiền hòa dịu dàng nhất từ lúc mình sinh ra đến nay.

anh đang ngồi cạnh bánh kem nên hành động này của anh lập tức làm thiếu niên chú ý.

Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu nhìn trái ngó phải như muốn xem anh gọi ai.

Tháng Tư H trấn rất ít du khách, trong quán cà phê cạnh bờ hồ này chỉ có hai người là Taehyung và cậu.

Thấy chung quanh không có ai khác, thiếu niên vẫn chưa biết Taehyung đang gọi mình mà lộ ra vẻ mặt đờ đẫn gần như vô hồn.

Kim Taehyung càng cười tươi hơn, anh hỏi cậu: "Anh gọi em đó, tới ăn bánh chung với anh không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co