11
Khi Taehyung nghe thấy Jungkook nói muốn mua táo cho mình, trái tim giống như trong khoảnh khắc như bị nhét đầy lông mềm.
Đó là một loại cảm giác trước kia hắn chưa từng trải qua, rất mới mẻ, cũng rất mới lạ, hắn có chút không phân biệt được rốt cuộc là kinh ngạc nhiều hơn hay là sung sướng nhiều hơn.
Hắn cho rằng Jungkook muốn ăn táo, kết quả không phải, cậu mua cho hắn.
anh lẳng lặng nhìn Jungkook ôm hai quả táo lớn rời đi, đi đến quầy hàng của ông lão, nói: "Ông chủ, giúp tôi gói một túi táo"
Lúc tính tiền hắn đưa năm mươi, không đợi ông lão tìm tiền thối cho hắn, hắn liền xoay người rời đi.
Jungkook mua được quả táo hiển nhiên rất cao hứng, ngay cả bóng lưng nhìn qua cũng thấy lên tinh thần không ít, lúc qua cầu vượt xuống bậc thang cũng không muốn đi, cậu liền nhảy xuống.
anh xách theo một túi táo đi theo phía sau cậu, cùng cậu đi gần ba tiếng đồng hồ, trong lúc đi ngang qua hai công viên nhỏ, Jungkook còn đang chơi cầu trượt trong công viên không có người, cậu vốn còn muốn chơi bập bênh một chút, nhưng cậu chỉ có một người, không ai có thể cùng cậu chơi đùa, tự mình ngồi một lát liền tiếp tục đi.
Thẳng đến khi nhìn thấy H cổ trấn, anh mới phát hiện cậu đi về phía H cổ trấn, hẳn đây là lộ trình đã được lên kế hoạch trước, đi một vòng đường lớn cuối cùng trở lại nơi này.
Taehyung nhìn Jungkook đi về phía phố H, còn mình thì xách táo vừa mua về homestay trước.
Bà lão đang nấu cơm, nấu sườn, cách xa một đoạn liền ngửi thấy mùi thơm của sườn.
anh chào hỏi bà, đem phần cơm trưa của hắn dùng hộp đóng gói lại.
Trong nhà bà có rất nhiều hộp cơm đã qua sử dụng, tìm ra mấy cái sau đó rửa sạch sẽ rồi cho Taehyung một hộp sườn nướng, còn có một phần trứng gà xào cà chua.
Taehyung để lại hết táo, mang theo cơm hộp đi về phía phố H.
Sau khi đi lên cầu thang thật dài, anh nhìn thấy một bà cụ tóc bạc mặc áo màu củ sen đứng ngoài cửa nhà Jungkook.
Jungkook ở trong phòng còn cửa thì đóng, bà lão tóc bạc đứng ở bên ngoài gọi cậu, "Tiểu Jeon- Tiểu Jeon--"
Không lâu sau, JUNGKOOK từ bên trong chạy ra, trên mặt còn nhỏ giọt nước, trong tay cầm một quả táo, hô một tiếng: "Bà."
Bà lão tóc bạc liền đem túi xách trong tay cho cậu: "Ăn đi, ngày mai bà lại tới."
Jungkook ngoan ngoãn nhận lấy túi, đưa quả táo trong tay ra ngoài, sau đó lại từ trong túi lấy ra mấy đồng xu cũng đưa ra ngoài, "Cảm ơn bà."
Bà lão tóc bạc được Jungkook gọi là bà lấy được quả táo rất kinh ngạc, "Đây là ai đưa cho con?"
"Tiểu Jeon mua."
Bà lão tóc bạc lắc đầu, lại trả lại quả táo cho cậu, "Bà không ăn, Tiểu Jeon giữ lại ăn."
Nói xong xoay người đi ra ngoài đường H, từ tư thế bà đi bộ có thể nhìn ra chân bà không tốt lắm, có một chân khập khiễng.
Jungkook một tay cầm táo, một tay xách túi, nhìn bà đi xa mới xoay người muốn trở về phòng.
Taehyung gọi cậu một tiếng, "Tiểu Jeon."
Jungkook nghe thấy thanh âm quay đầu lại nhìn, là anh, lại không biểu lộ ra thần sắc vui vẻ, cũng không giống buổi sáng vui vẻ gọi hắn là Taehyung.
anh đi tới ngoài cửa, nhìn thấy biểu cảm của cậu thì sửng sốt một chút, cảm giác Jungkook có chút...!Không vui?
"Tiểu Jeon?"
"Taehyung nói chờ tôi." Jungkook nói xong hơi nhíu mày, " Mà Taehyung không chờ!"
anh suy nghĩ một chút mới nhớ ra, buổi sáng trước khi Jungkook ra ngoài nhặt ve chai, hắn nói sẽ ở chỗ này chờ cậu.
Jungkook ôm quả táo về nhà, có thể trên đường liền nghĩ sẽ ở chỗ này nhìn thấy hắn, nhưng cậu đợi một hồi lâu, Taehyung cũng không xuất hiện.
Jungkook không hiểu được ý nghĩa lời nói lúc sáng nhưng cậu hiểu rằng hắn ở đây chờ cậu, cậu chỉ biết anh không bao giờ nối dối nhưng sáng nay hắn nói chờ cậu mà không chờ, đồ gạt người.
Cậu có chút tức giận, tức giận đến mức táo cũng không muốn cho Taehyung.
anh giải thích: "Có một người bà làm sườn cho Tiểu Jeon, tôi đi lấy, cậu xem."
anh nói xong giơ lên hộp cơm bốn tầng trong tay.
Jungkook trầm mặc một lát, đầu hơi nghiêng một cái, nhìn hộp cơm trong tay anh, "Bà? Sườn?"
Taehyung gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ừ, tôi có ở chỗ này chờ cậu, chỉ là đi lấy đồ thôi."
Jungkook giống như tiếp nhận lời giải thích này của hắn, chậm rãi buông lỏng lông mày cau mày.
anh cười cười, "Tiểu Jeon, vậy bây giờ tôi có thể đi vào không?"
cậu gật gật đầu, anh lúc này mới đi vào trong.
Chờ hai người ngồi trên băng ghế nhỏ, Jungkook tựa như hiến bảo đem quả táo vừa rồi không cho Taehyung, sau đó lại tìm ra một quả táo lớn khác, cho Taehyung.
Taehyung đặc biệt cổ vũ, "Oa!"
Jungkook vui vẻ đến mức mặt đều hơi đỏ lên, "Táo lớn."
Taehyung nhìn cậu, hỏi: "Tiểu Jeon không để lại cho mình một cái sao?"
Jungkook lắc đầu, "Cho Taehyung."
"Tại sao lại cho Taehyung?"
Jungkook nghiêng đầu một cái, giống như là không rõ vì sao anh lại hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn trả lời, "Bởi vì Taehyung tốt, đối tốt với Tiểu Jeon."
Nói xong cậu cũng mặc kệ anh phản ứng như thế nào, xoay người hướng về phía bàn trà, mở túi bà bà đưa cho mình.
Cái túi này nhìn qua giống như túi cỡ trung của siêu thị, hẳn là đã sử dụng rất nhiều lần, túi nhăn nhúm, bên trong có hai hộp cơm cũ, còn có ba quả trứng luộc, cùng một túi nilon nhỏ đựng dưa muối.
Taehyung nhìn thấy trứng luộc thì lông mày nhảy dựng lên.
Jungkook mở ra một hộp cơm trong đó, bên trong chứa đầy cơm trắng, vẫn còn nóng hổi.
anh nhìn trong chốc lát, chỉ vào một hộp cơm khác hỏi cậu, "Tiểu Jeon, trong này là cái gì?"
cậu ừ một tiếng, "Cơm nha."
"Hai hộp đều là cơm?"
Jungkook gật gật đầu.
Taehyung rốt cục cũng biết gạo thừa cậu ăn từ đâu tới, thì ra là buổi trưa bà bà đưa tới, để vào buổi tối mới ăn đương nhiên sẽ nguội lạnh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co