4
Jimin sắp xếp hết sức chu đáo, mặc dù Taehyung cảm thấy chuyến đi này quá gấp rút nhưng mọi thứ cần thiết đều được Jimin chuẩn bị xong xuôi.
trấn H có mấy homestay, môi trường yên tĩnh, trong phòng có đủ các thiết bị và vật dụng.
Taehyung ở trong một lầu nhỏ có sân riêng, giá cao gấp đôi homestay bình thường.
Anh ngủ trên lầu và ăn dưới lầu, đến giờ sẽ có người đưa đồ ăn tới, nếu không muốn ăn một mình mà thích đông vui thì sang nhà kế bên.
Chủ nhà trọ anh đang ở là một đôi vợ chồng già kinh doanh homestay đã năm sáu năm, bình thường họ sống trong ngôi nhà kế bên lầu nhỏ của anh, còn có một khoảng sân rộng để trồng rau.
Bà cụ không chịu ngồi yên mà lúc nào cũng ra vườn chăm chút đám ớt và cà chua của mình.
Mùa này homestay rất vắng khách, ngoài anh, chỉ còn một cặp tình nhân trẻ đến đây vẽ tranh.
Khi anh về homestay đã qua giờ cơm tối từ lâu nhưng bà cụ vẫn còn đợi anh, thấy nhà kế bên sáng đèn lập tức bưng bữa tối sang.
Tôm luộc, sườn hầm khoai tây, hoa tỏi xào thịt băm và một thố cơm to, tuy chỉ là những món dân dã bình thường nhất nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được thành ý tràn đầy.
anh hơi áy náy vì mình đã làm phiền bà cụ nên tự nhủ ngày mai đi chơi sẽ mua về một túi trái cây.
Mọi hôm bà cụ để đồ ăn xuống rồi đi ngay, nhưng hôm nay lại không vội đi mà nhẹ giọng hỏi anh, "Hôm nay cháu về trễ có phải vì Tiểu Jeon không?"
anh không ngờ sẽ nghe được tên Jungkook từ miệng bà cụ nên sửng sốt một hồi mới gật đầu, nhưng cũng không kể chuyện mình đi lượm chai với cậu.
Bà cụ cong mắt cười rồi bảo anh: "Ban ngày bà thấy cháu ngồi nói chuyện với nó vui lắm, có người chịu trò chuyện với đứa bé kia cũng tốt."
Đến đây bà cụ không nói tiếp nữa mà chỉ dặn anh ăn xong cứ để chén đũa trên bàn, lát nữa bà sẽ sang dọn.
anh không chịu nghe, ăn xong lập tức bưng chén đũa sang nhà kế bên, lúc về trong tay có thêm một đĩa cà chua do bà cụ tự trồng.
Phòng tắm trong homestay đều nằm ở tầng trệt, rửa mặt xong anh thay áo ngủ đi ra thì thấy điện thoại hiện lên mấy tin nhắn.
Jinny: Em nghe anh Jimin nói anh đến thành phố S rồi ạ??
Jinny: Sao anh không với nói em một tiếng?!【 Tủi thân 】
Jinny: Tiền bối, em tới tìm anh được không?【Tủi thân】
Jinny là đàn em thời đại học của anh, học dưới anh một khóa, là người thành phố S.
Lúc đó đàn em khóa dưới này từng dạn dĩ theo đuổi anh nhưng bị anh từ chối thẳng, Jinny lại nói dù không thể trở thành người yêu thì vẫn mong được làm bạn với anh.
Giờ thấy Jinny gửi tới mấy tin nhắn, anh chỉ thấy khó xử, trầm tư suy nghĩ một lát.
KTH: Tại tới vội quá.
Anh vừa bấm gửi đi thì bên kia lập tức gửi lại một emoji tủi thân, sau đó trả lời cực nhanh.
Jinny: Tiền bối, em rành đường ở thành phố S lắm, xin tiền bối hãy cho đàn em này được làm tròn bổn phận đãi khách đi mà![ Năn nỉ ][ Năn nỉ]
Anh đành phải đồng ý.
Ngày hôm sau.
Vừa rửa mặt xong xuống lầu, qua cửa sổ sát đất ở tầng trệt anh trông thấy Jinny mong ngóng đứng ngoài tường rào mọc đầy dây leo xanh biếc.
anh vô thức nhìn đồng hồ, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn.
anh đẩy cửa ra, đôi mắt thanh niên ngoài sân lập tức sáng lên, trên gương mặt đẹp nở nụ cười đầy thân tình, lanh lảnh gọi anh, "Tiền bối!"
anh mím môi cười với cậu, "Vào đi."
Jinny tung tăng vào nhà.
anh tìm ly rót nước cho cậu, "Sao tới sớm thế?"
"Cảm ơn tiền bối."
Jinny bưng ly bằng cả hai tay rồi ngửa cổ uống một hớp lớn, trên khuôn mặt thanh tú không giấu được vẻ ngưỡng mộ và mừng rỡ, "Em muốn dẫn tiền bối nếm thử đặc sản điểm tâm của thành phố S chúng em, nhất định anh chưa ăn bao giờ đâu."
anh không có ý kiến gì.
Chờ anh thay đồ xong, hai người cùng ra ngoài.
Sáng sớm đường phố ở cổ trấn H thưa thớt người, chỉ có mấy cụ già tản bộ hoặc tập thái cực quyền.
Jinny đi cạnh anh như chú chim sẻ líu lo ríu rít nói chuyện với anh.
Thật ra cũng khó trách cậu vui vẻ như vậy, dù sao lần cuối gặp anh đã hơn nửa năm trước, bình thường anh bề bộn nhiều việc nên dù có Wechat của nhau thì hai người cũng chẳng có dịp nào tâm sự.
Vì vậy được sóng vai anh đi trên đường như bây giờ đối với cậu ta quả thực như đang mơ vậy.
Jinny nói muốn làm tròn bổn phận đãi khách nên hôm qua đã thức suốt đêm soạn sẵn những nơi muốn dẫn anh đi tham quan, món ngon cảnh đẹp cái gì cần có đều có, quyết tâm chiêu đãi anh thật tốt.
Chuyến này anh đi theo Jinny đến khi mặt trời sắp xuống núi mới về lại cổ trấn H.
Jinny tiếc nuối nhìn anh, "Tiền bối không đi ăn tối với em thật ạ?"
Thật ra cả ngày nay anh vẫn luôn lơ đễnh, cứ cảm thấy hình như có chuyện gì đó mình không nhớ ra nổi, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn không tìm được manh mối nào.
"Để hôm khác đi, anh hơi mệt rồi."
anh cười với Jinny, "Jinny, hôm nay cảm ơn em nhiều nhé."
Jinny ngượng ngùng mỉm cười, "Có gì đâu ạ! ! Tiền bối, ngày mai em lại tới tìm anh được không?"
anh gật đầu, "Tất nhiên là được rồi."
Nghe vậy hai mắt Jinny sáng lên, "Vậy ngày mai gặp lại anh nhé!"
Sau khi tạm biệt Jinny, anh bước trong nắng chiều đi vào cổ trấn H.
Bóng cây tà dương, im ắng tĩnh mịch, tường trắng ngói đen, cầu nhỏ nước chảy, đi ở đây dù có bận rộn đến đâu người ta cũng sẽ muốn chậm lại.
anh cũng chẳng có ý định chạy đua với thời gian, chỉ là luôn sống giữa rừng sắt thép, người chung quanh đều tất bật vội vã thì làm sao mình chậm lại được.
Nắng chiều làm mọi thứ ở cổ trấn đổ bóng dài, anh cắm cúi đi qua cầu đá, ánh mắt lơ đãng rơi vào quán cà phê bên hồ mà hôm qua mình ngồi thật lâu.
Vừa nhìn thoáng qua, anh lập tức sững sờ tại chỗ.
Cách cầu đá không xa, Jungkook đang ngồi xổm cạnh lan can đá bên hồ, dưới chân là túi vải cũ nát của cậu.
Hình như cậu đang chờ ai đó nên thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó lại cúi đầu xuống.
Thấy cảnh này, đáy lòng Taehyung như có một tiếng chuông lớn đột ngột vang lên làm tim anh giật thót.
Thì ra là thế, thì ra cả ngày nay anh cứ mãi ngẩn ngơ vì đã quên mất Jeon Jungkook.
-- Ngày mai, tặng anh.
Jungkook đang chờ anh, cậu đến để tặng quà sinh nhật cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co