Truyen3h.Co

소유할 의향이 있는

8

bbikewtie

Ống khóa được kéo dài, anh quấn nó lên người Jungkook. Nhiệt độ lạnh như băng khiến cậu run rẩy, cậu thở hổn hển, điểm trước ngực kia cũng theo đó mà vểnh cao.

Taehyung di chuyển ống khóa, khiến nó chạy khắp người cậu. Dây xích quá lớn, nó hơi vòng qua đầu ngực đỏ ửng. Nơi đó bị gặm cắn nóng hừng hực đột nhiên được làm lạnh khiến nó có chút thoải mái, nhô càng cao.

Jungkook xấu hổ nhắm mắt, lại bị anh nâng cằm lên ra lệnh: "Mở mắt nhìn anh, Jungkook."

Jungkook không chỉ mở mắt, cậu còn há miệng, nửa hàm răng lộ ra, cái lưỡi đỏ thẫm lấp ló, không biết còn tưởng rằng cậu đang quyến rũ anh.

"Bé hư."

anh nói xong liền quấn quanh dây xích lên đùi phải của cậu, cũng không chặt, quấn ba vòng lên đến đầu gối, lại đặt cái chân đó lên trên vai mình.

dương vật của anh không biết cứng lại từ lúc nào, mang theo nhiệt độ đốt người tiến vào nơi kia.

Cổ họng cậu phát ra tiếng nghẹn ngào, cậu theo bản năng đưa tay ra, sau đó lại rơi lệ.

Bị đâm vào khiến cậu rất nhạy cảm, cho dù dương vật còn hơi mềm, cậu vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm như cũ.

Taehyung đan tay với cậu, lần này anh di chuyển rất chậm, nhưng vào rất sâu rất dùng sức, gần như mỗi một lần đều khiến toàn thân Jungkook run rẩy cong lên.

"Còn chạy nữa không?" anh nghiền mạnh lên điểm kia, nghe cậu nghẹn ngào rên rỉ.

"Bị làm thành như vậy còn muốn chạy sao?" Anh cúi người xoa lồng ngực cậu, nơi đó đỏ bừng. "Có phải muốn mỗi ngày anh đều làm em không xuống được giường, em mới có thể ngoan hơn không?"

Jungkook nói không nên lời, anh cũng không để cậu nói, anh nắm lấy mông cậu ngừng một lát rồi đâm mạnh vào. Bên trong còn có tinh dịch anh bắn vào, nơi đó đã bị đánh loạn chảy bọt trắng, toàn thân Jungkook ướt đẫm, thái dương, miệng, đầu gối, còn cả cửa hang nhỏ không ngừng mấp máy.

Taehyung đột nhiên che đi đôi mắt của cậu, không để đôi mắt lấp lánh đó nhìn mình.

Jungkook dựa theo trực giác đưa tay ôm lấy cổ Taehyung, cảm nhận anh nhích lại gần mình từng chút một, đánh vào mông mình.

Cậu hầm hừ nắm chặt cánh tay anh, miệng cũng dần đi xuống, nước mắt dính ướt lòng bàn tay Taehyung.

"Taehyungie, Tae Tae..." cậu mang theo giọng mũi run rẩy, một chữ cuối cùng rất nhẹ, gần như không có âm thanh.

"Còn dám chạy không?"

"Không dám... ưm..." anh nâng tinh hoàn của cậu lên, bàn tay bọc lấy nắn bóp, cậu hơi chậm chạp nói xong mới phát hiện không đúng. "Không... em không muốn chạy, không muốn chạy."

"Không cho lặp lại hai lần, không cho làm nũng."

Taehyung buông tay ra, trên lông mi Jungkook còn mang ánh nước, đôi mắt bị che lại đỏ hơn.

Taehyung rút ra, lật người Jungkook lại, đè hông cậu xuống, muốn cậu nâng mông lên.

Jungkook lại không làm được, hông rất đau, đi xuống một chút, trong huyệt nhỏ ra một giọt trắng đục. Ống khóa cộm lên, khiến cậu không thoải mái lại không thể gấp chân lại hoàn toàn.

Taehyung để chúng nó lượn quanh rồi đặt lên lưng cậu, anh đỡ cánh mông bị đánh đến đỏ ửng nhanh chóng đâm vào trong.

Anh để dây xích lạnh băng dán lên ngực cậu, nhéo đầu ngực theo động tác ra vào.

"Không được, xin anh..." Khó khăn lắm Jungkook mới nặn ra được hai câu lại bị đâm vào mà mất tiếng.

"Xin anh cái gì?" anh chậm lại.

Jungkook còn chưa nghĩ ra mình muốn nói gì, dựa theo kinh nghiệm trước đây, nói chậm một chút nhẹ một chút đều vô dụng. "Không chịu nổi..."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"... Dùng miệng, em dùng miệng giúp anh bắn ra."

Chờ đến khi thật sự quỳ xuống, đối mặt với dương vật cứng rắn, Jungkook lại hối hận.

Vật sáng lóng lánh mới rút ra khỏi mông cậu kia, mang theo dịch ruột và tinh dịch.

Cậu dùng tay cảm nhận hình dáng nó, ngẩng đầu muốn nói mình nói đùa, nhưng anh như thật sự biết cậu muốn làm gì vậy, anh vuốt ve gò má cậu nói: "Kookie, nên nói được làm được."

Nếu là trước kia, có lẽ Jungkook còn dám cứng đầu, nhưng hôm nay tình huống tế nhị, cậu không dám mạo hiểm.

Đầu tiên cậu dùng môi chạm lên chóp một cái, lại hôn lên cán, cậu ngẩng đầu nói: "Em không ngậm được..."

"Vậy thì chỉ liếm."

Jungkook duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lỗ sáo như liếm sữa, Taehyung rên lên một tiếng, anh nâng mặt cậu lên.

Jungkook cho là anh tha cho mình, nhưng không nghĩ tới dương vật to lớn thẳng đứng này trực tiếp cọ lên má cậu, trên mặt cậu bị cọ mấy cái dính ánh nước.

Taehyung thật sự tha cho miệng cậu, nhưng không muốn cứ kết thúc như vậy, anh lại kéo cậu qua, khép hai chân lại, dương vật chen vào giữa hai chân di chuyển.

Bên chân mềm mại bị cọ đến đỏ bừng, anh xoa nắn cánh mông cậu. "Bên trong còn chảy nước đó."

Anh lau kẽ mông một cái, nhỏ giọng nói. "Đã ướt vậy rồi còn không cho anh vào?"

Jungkook tự mình chuốc lấy khổ, quay đi quay lại cũng đều phải bị đâm vào. "Muốn, muốn... ưm, đâm vào trong."

Taehyung lại xoa dương vật của cậu, bé con run rẩy chảy nước, anh đè mông cậu xuống lại cắm vào.

Ngoài miệng bị làm sưng, mang theo cảm giác nhoi nhói, Jungkook vừa đau vừa thoải mái, cậu tự giác bám lên người anh, lúc gọi 'Tae Tae' lúc gọi 'ông xã'.

Sau khi bắn ra Jungkook đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Taehyung cũng sắp tới, anh di chuyển nhanh hơn, sau đó bắn từng cỗ tinh dịch vào cái miệng tham ăn này.

Taehyung thở hổn hển rút ra, Jungkook đã rất mệt mỏi, miệng vẫn lầm bầm mấy chữ, Taehyung kề lại gần mới nghe được cậu nói: "Tae Tae anh... đừng chạy..."

Taehyung vỗ vỗ đầu cậu: "Đương nhiên anh không chạy, là em muốn chạy."

Lúc anh nói lời này vẫn rất dịu dàng, anh nhẹ khoác tay lên tay Jungkook, ánh mắt đột nhiên thay đổi, đáy mắt dần hiện vẻ tàn nhẫn, giọng nói thấp như nỉ non. "Anh sẽ không bỏ qua cho cậu ta."

Nếu như anh không kiểm tra camera.

Nếu anh về muộn chút nữa.

Nếu anh lại để Jungkook chạy đi khỏi tầm mắt anh lần nữa...

Taehyung nhắm hai mắt, anh dựa vào thành giường xoa xoa lọn tóc cậu. "... có biết như vậy rất nguy hiểm không?"

Jungkook ngủ đủ mới dậy, mở mắt đã là sáng hôm sau, mặt trời treo thật cao trên bầu trời.

Ống khóa trên tay đã được mở ra, anh cũng không khóa cậu lại lần nữa như lời anh nói.

cậu đi chân trần vào phòng khách, anh không có ở đây, cậu chờ một lúc, Taehyung mới mang cơm về.

Taehyung đẩy thức ăn đến trước mặt Jungkook, cậu không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn anh.

"Nhìn anh làm gì? Ăn đi."

Jungkook siết chặt quần, hơi lo lắng. "Anh còn tức giận sao?"

"Anh không tức giận." anh mở hộp cơm ra. "Em dậy bao lâu rồi, có đói bụng không? Mau ăn cơm."

"Em không muốn chạy trốn... thật sự không biết anh ta, anh ta nói anh ta là đàn anh của em, nhưng em thật sự không nhớ rõ." Jungkook cúi đầu xuống. "Em không nhớ anh ta, cũng không quan tâm anh ta là ai... anh không tin em."

"Anh tin." xoa lên tai cậu.

Jungkook vẫn rất hốt hoảng, hốc mắt đỏ lên. "Anh để em tự ăn cơm..."

Taehyung kéo cậu vào lòng. "Năm nay Jungkookie bao nhiêu tuổi rồi, ăn cơm còn cần người khác đút cho sao?"

Đây rõ ràng là anh ép.

Là anh không cho cậu động đũa, là anh muốn tự mình đút cậu ăn.

Nhưng hiện tại anh lại không làm gì hết, để tự Jungkook làm.

Cuối cùng bữa cơm này vẫn do anh đút cho cậu.

Trước kia Jungkook kén ăn, có vài món chỉ ăn hai ba miếng đã không muốn ăn, hôm nay lại vô cùng nghe lời, ăn hết nguyên hộp cơm.

Hôm nay Jungkook vô cùng căng thẳng, ngay cả khi Taehyung thu dọn hộp cơm xong, chuẩn bị ra ngoài cậu cũng hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Ánh mắt anh trầm xuống nhưng rồi khóe môi vẫn nhanh chóng nâng lên: "Xử lý vài chuyện, buổi tối anh về."

Jungkook không khỏi nghĩ tới Lion, cậu thông minh không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn đáp một tiếng được. "Vậy em chờ anh."

Chạng vạng tối, anh trở lại, Jungkook ngồi co ro trên ghế ngủ gà ngủ gật, nghe được tiếng đóng cửa cậu lập tức tỉnh lại.

"Sao lại ngủ ở đây?" anh đi qua xoa tóc cậu. "Cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ?"

Jungkook dang tay ra, anh rất tự nhiên ôm lấy cậu đi vào phòng ngủ.

Jungkook ngồi trên giường, anh ngồi xổm xuống lấy dép đặt trên mặt đất đi vào cho cậu: "Lại không đi dép."

Taehyung đứng dậy, "Không biết chăm sóc mình như vậy, sau này ở một mình thì phải làm sao bây giờ?"

Jungkook cứng đờ, cậu như nghi ngờ nhìn về phía anh.

"Hận anh không?" Taehyung nâng mặt cậu hỏi. "Anh nhốt em, cũng không để người khác tới tìm em."

Gần như là lập tức, Jungkook lắc đầu, cậu nắm chặt tay anh: "Không..."

"Thật sao?" Khóe miệng anh cong cong. "Không được nói dối."

"Không nói dối..." Giọng nói của Jungkook rất nhẹ, như đang sợ, dù bản thân cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì. Chỉ là trong lòng cậu hoang mang.

"Em muốn ra ngoài không?" anh hỏi. "Anh thả em ra."

Lúc này Jungkook hoàn toàn choáng váng.

Từ lâu Jungkook đã nghe nói về Taehyung, thầy hướng dẫn của cậu từng học cùng anh, người đó rất thích nhắc tới anh với nhóm sinh viên hiện tại.

Lúc gặp mặt thật sự cũng là lúc lên năm hai đại học, Taehyung quyên tặng trường học thành lập quỹ, lấy tư cách là nhà tài trợ lên bục phát biểu. Vì lần diễn thuyết này có thu hình, trường học cố ý chọn ra một vài sinh viên vẻ ngoài ổn ngồi ở hàng trước.

Tất nhiên Jungkook không thể tránh khỏi, được sắp xếp ngồi hàng đầu, nam sinh ngồi bên cạnh như thân thiết đánh lên tay cậu, hơi hất cằm nói: "Tôi còn tưởng rằng có thế nào cũng phải ba bốn mươi, không nghĩ tới lại rất trẻ."

Người cậu ta chỉ dĩ nhiên là Taehyung đang cúi đầu chuẩn bị bài phát biểu trên bục.

Jungkook nhẹ nhàng tránh đi bả vai nghiêng qua của nam sinh kia, cậu ngẩng đầu nhìn Taehyung, 'ừ' một tiếng.

Đúng là Taehyung rất trẻ tuổi, vẻ ngoài đẹp trai, sau khi vào giảng đường thì các cô gái đã tụ lại, khe khẽ thảo luận về anh.

Jungkook không hề có hứng thú với những thứ đó, cậu đến chỉ vì thầy hướng dẫn nói cậu đến.

Lúc chính thức quay hình, dưới đài lập tức lắng xuống, anh đọc lên câu đầu tiên, Jungkook nghĩ giọng của người này thật êm tai.

Đến khi buổi diễn thuyết kết thúc, thầy hướng dẫn lại gọi Jungkook tới bên cạnh Taehyung, giới thiệu cậu với anh, khen ngợi sự xuất sắc của cậu.

Hai người họ khách sáo bắt tay, bàn tay anh khô lại ấm áp, cậu cảm nhận rồi nhanh chóng buông tay.

Thầy hướng dẫn nói Jungkook đưa anh đi dạo một vòng thả lỏng một chút, lát nữa còn phải ghi hình một lớp học công khai.

Nhìn ra thầy hướng dẫn muốn cậu làm quen với anh, người này biết tình huống gia đình của cậu, lại rất xem trọng sinh viên xuất sắc mà bình dị này.

Trường học mấy chục năm cũng như một, không có thay đổi gì lớn, cậu không cảm thấy có gì hay để giới thiệu, cũng may anh không làm khó cậu, chủ động nói ra sân ngồi một chút.

Trên đường đi Jungkook chọn ra mấy chuyện thú vị trong trường kể cho anh, Taehyung lắng nghe, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, cậu lại cảm giác anh không phải đang cười thật lòng. Có lẽ người làm ăn đều là dạng này, cậu cũng không để ý nhiều.

Ngồi trong sân, có gió nhẹ thổi qua, Jungkook nói khô cả họng, đúng lúc Taehyung nói muốn uống nước, cậu đi mua nước, lúc quay về thấy anh dựa vào cột đình nhắm mắt nghỉ ngơi, gương mặt đường nét rõ ràng bớt đi vẻ sắc nhọn, sinh ra chút dịu dàng.

Cậu đi tới, anh lập tức mở mắt, nhận chai nước, mở ra: "Cậu rất biết nói chuyện, vẫn luôn nói từ đầu tới giờ." Anh đưa nước tới trước mặt cậu.

Trong tay cậu còn một chai nước, nhận không được mà không nhận cũng không được.

anh còn nói: "Nhưng cậu cũng không giống người thích nói chuyện."

Jungkook nhận chai nước kia, từ từ đổ xuống.

"Cậu cũng không muốn bắt tay với tôi lắm... không thích tiếp xúc thân thể?" anh suy đoán.

Jungkook hạ mắt xuống, lông mi như cây quạt trải rộng ra, ẩn đi cảm xúc trong mắt: "Không có, thật ra thì tôi có hơi căng thẳng, không biết nên nói gì."

anh cười, không quá xoắn xuýt về vấn đề này. "Nên về thôi."

Trên đường về anh đột nhiên nói: "Có thời gian rảnh thì tới công ty tôi xem một chút, lúc nào cũng hoan nghênh."

Jungkook dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Taehyung rất cao lớn, cậu phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn được mặt của anh, người kia vẫn cười, khiến người khác không nhìn thấu được cảm xúc.

"Được." Đôi mắt Jungkook rất sáng, điều này khiến nụ cười của cậu càng thêm chân thành. "Nếu như có thời gian rảnh."

Jungkook cũng tham gia tiết học công khai này, người kia bị máy quay phim vây quanh khiến không thể quay đầu, cậu chỉ đành để mình nhìn bóng lưng của người đàn ông đó.

Mặc dù theo bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi, cậu lại vẫn muốn tiến thêm một bước tìm hiểu.

Có lẽ lúc đó, cậu cũng đã bị anh hấp dẫn.

Sau đó hai người lại 'ngẫu nhiên' gặp mặt ba bốn lần, có lúc là ngoài đường, có lúc là trong trường, đều là anh chủ động, lần cuối cùng là ở cửa công ty Taehyung, cậu liếm môi, cười cười bước vào tầm mắt anh, nói: "Thật trùng hợp."

Taehyung nói theo cậu: "Đúng vậy, trùng hợp gặp nhau như vậy."

Jungkook cười, ánh mặt trời rơi lên lọn tóc khiến cả người cậu cũng trở nên sáng ngời.

Vì lần đầu tiên hai người gặp mặt, Taehyung lên trên bục giảng, nên cậu chỉ thích dùng 'thầy', 'đàn anh' để gọi.

Cậu rất thích gọi tên riêng của anh, hẹn anh đến phòng học trống gặp mặt, nằm sấp trên bàn híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời, trong miệng còn như bôi mật gọi một tiếng 'đàn anh'.

Taehyung đi tới, tay khẽ nâng lên lại buông xuống: "Có thể chạm vào em không?"

Jungkook nằm sấp trên bàn lắc đầu: "Có thể."

Lúc này Taehyung mới cuộn lọn tóc của cậu lên, vờn quanh trong kẽ ngón tay.

"Có thể ôm em không?"

"Có thể."

"Có thể hôn em không?"

"Có thể."

Bọn họ luôn lặp lại màn đối thoại những câu hỏi biết rõ câu trả lời nhàm chán này, làm không biết mệt.

Một ngày kia Taehyung lái xe đưa cậu đi hóng gió, cửa kính xe mở ra, Jungkook luôn nhân lúc anh không chú ý đưa tay ra, anh nhắc nhở mấy lần, cậu vẫn nóng lòng muốn thử.

Đường núi ngoại ô gập ghềnh, anh dừng xe lạnh lùng nhìn cậu, Jungkook lại giả khờ hỏi: "Sao không đi?"

"Anh nói không cho đưa tay ra bao nhiêu lần rồi?"

Cái này rất giống dạy bảo trẻ con, cậu không nhịn được cười thành tiếng, lại bị anh đè xuống hôn.

Lần này anh không hỏi cậu có thể không, cậu ngẩng đầu lên phối hợp với anh, cho đến khi đầu lưỡi bị mút đến tê dại.

Hai người tách ra, Jungkook lại mò đến lồng ngực anh cọ cọ, như một chú thỏ dính người.

Taehyung mất tiếng, anh vỗ vỗ đầu cậu: "Đừng lộn xộn."

Jungkook đưa tay đè lên cái túi kia, ánh mắt tránh né nhìn ra ngoài chủ động nói: "Có thể..."

"Có thể cái gì? Anh còn chưa nói gì đâu." anh ôm lấy cậu, tay trượt vào trong quần, cắn tai cậu trêu chọc.

Hai người chuyển xuống ghế sau, Jungkook cởi sạch nửa nằm, Taehyung hôn toàn bộ thân thể cậu, từ trán đến yết hầu, từ lồng ngực trắng nõn đến ngón chân mượt mà, Jungkook cảm thấy rất xấu hổ, cậu co chân không cho anh chạm vào, lại bị người kia kiên quyết kéo lại, như trừng phạt mà gặm cắn mắt cá chân.

Buồng xe ngột ngạt, hai người nhanh chóng đổ mồ hôi hơi thở giao thoa, Jungkook vô cùng nhạy cảm, chỉ hơi quỳ xuống nâng mông làm dạo đầu, đầu gối đã đỏ ửng.

Cảm giác bị ngón tay cắm vào rất kỳ quái, cậu không nhịn được co rút miệng huyệt, lại bị anh vỗ lên mông, vừa ngẩng đầu đã bị đập đầu, lỗ mũi đau xót, vừa nhắm mắt nước mắt đã rơi xuống, cũng không phải đau vì bị dập đầu, là cảm giác kích thích phía sau quá mãnh liệt.

anh rút ngón tay ra để cậu ngồi lên đùi mình, xoa nắn đầu ngực hỏi: "Sao lại khóc?"

"Em không có." Lúc đang nói chuyện nước mắt lại rơi, cậu vừa mở miệng đã ngậm chặt lại không muốn nói thêm nữa.

"Hửm? Khóc cái gì?" biết rõ còn hỏi, anh vuốt đầu cậu hỏi. "Có đau không, sao lại đập đầu? Ngốc quá đi mất."

cậu không muốn tiếp tục đề tài này, đổi sang một đề tài hứng thú hơn: "Anh xong chưa? Mau vào đi..."

Cảm giác đau đớn khi thật sự tiến vào khiến cậu không kêu được thành tiếng, nước mắt không nhịn được chảy ra ngoài, anh ngừng rất lâu, lại tiến vào từng chút một, quá trình vô cùng mệt mỏi, cũng may dũng đạo mềm mại nhanh chóng làm quen, bao lấy dương vật to lớn hút một cái.

Taehyung không nhịn được thêm, đánh mạnh từng cái vào trong lại rút ra, cậu không thể chống đỡ. Một lúc sau Taehyung cậy mở hàm răng của cậu, ngón tay để ở đầu lưỡi chậm rãi dày vò, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống.

Jungkook cảm thấy vật trong cơ thể kia lại to thêm một chút, cậu đẩy anh một cái, mơ hồ nói: "Nóng... ưm... quá lớn."

"Nóng?" rút ngón tay ra, xoa nước miếng trong suốt lên ngực của cậu, anh đưa tay đè lên chốt, cửa kính xe lập tức mở xuống một nửa.

Jungkook bị dọa khiến dũng đạo co rút nhanh, anh bị siết suýt nữa bắn, anh vuốt mông: "Bé cưng, thả lỏng."

"Em không phải là bé cưng." cậu nhanh miệng trả lời lại tố cáo. "Anh hạ cửa sổ xuống."

"Không phải em nói nóng sao?" anh liếm vành tai cậu, lại tăng tốc độ, nơi liên kết phát ra tiếng va chạm 'bành bạch'.

Jungkook vội vàng lắc đầu: "Không nóng... a... kéo lên."

"Không." nói xong lại ngậm lấy đầu ngực đỏ tươi của cậu.

Nơi này hiếm khi có người, nhưng cậu vẫn không yên tâm, cậu đưa tay muốn nhấn chốt cửa lại bị anh đè lại mạnh mẽ ra vào.

đầu ngực bị mút đến phát sáng, gió mát ngoài cửa sổ len vào, hai điểm dính nước miếng bị gió thổi ngứa.

Jungkook hơi ưỡn ngực, Taehyung chỉ hơi liếm mấy cái, ngẩng đầu cố ý hỏi: "Sao vậy?"

"Liếm một chút..."

"Liếm một chút là được?"

"liếm cho em..." cậu ngượng ngùng, giọng nói mang theo tình dục khó che giấu.

"Kookie à." đột nhiên gọi cậu như vậy, dịu dàng như là nỉ non.

Jungkook nâng tay lên che kín mặt mình, khóc càng lớn, vì sự di chuyển mãnh liệt đó, cũng vì danh xưng đã lâu không được nghe.

Buổi tối anh trực tiếp đưa Jungkook về nơi ở của mình, quần áo của cậu trên xe bị bẩn, hiện tại đang mặc áo khoác của anh, hơi rộng, càng làm nổi bật thân hình nhỏ con của cậu.

Taehyung vô cùng muốn kéo cậu vào lòng, lại vẫn kiềm chế rót một cốc sữa bò cho cậu.

Hình như Jungkook không thích bị xem như một đứa trẻ, cậu bĩu môi nhìn sữa bò, vô cùng không biết động tác nhỏ này càng lộ vẻ không chín chắn.

anh xoa xoa tóc cậu: "Ngoan, uống nó rất tốt cho giấc ngủ."

uống nửa cốc, lại đẩy nửa cốc qua. "Vậy anh cũng uống."

Taehyung lập tức uống hết số sữa còn lại.

Ở trong xe bị làm mạnh như vậy, Jungkook cần nghỉ ngơi, anh không chắc mình có thể kiềm chế được, nhất là lúc này toàn bộ thân thể cậu đều là dấu vết anh tạo ra.

Anh để Jungkook ngủ ở phòng ngủ chính, mình ngủ trong phòng khách.

"Không ngủ cùng nhau sao?"

đặt ngón trỏ lên môi cậu: "Đừng hỏi."

Jungkook cười, gật đầu nói: "ò..." Mang theo chút chế nhạo.

Anh nhìn Jungkook đẩy cửa phòng ngủ chính ra, không nhịn được lại gọi cậu lại.

"Xác định rõ chưa, ở với anh?" Taehyung cũng không muốn nói những lời này, điều này gây bất lợi cho anh, nhưng anh vẫn nói. "Ý muốn kiểm soát của anh rất mạnh... có lẽ em sẽ không chịu nổi."

Giọng nói của anh rất cay nghiệt, như đang nói chuyện của người khác, miêu tả một người khác.

Jungkook đứng ở cửa, ánh mắt mang chút nghi ngờ, mấy giây sau mới hỏi: "Nếu em nói em không chắc chắn thì sao...?"

"Jungkook." khẽ gọi tên cậu. "Anh không phải đang đùa."

Jungkook nhanh chóng đổi lời, lộ ra nụ cười mềm mại. "Xin lỗi... chắc chắn, em thích anh." Nói xong đôi mắt cậu nhảy nhót, tất cả đều là hương vị ngọt ngào.

Ánh mắt anh dịu dàng: "Đi ngủ đi, ngủ ngon."

Con đường này không có lựa chọn khác, bản thân bọn họ đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co