Oneshot
Ờm mặc dù tác giả để tag cp VoidWelt nhưng tôi thấy hint cp không rõ lắm
Anyway chúc mọi người đọc vui
_______
Joey nhớ cha mình.
Đã gần một năm kể từ khi ông đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi nói lời từ biệt kèm một lời hứa sẽ trở lại sớm thôi.
Mặc dù cậu không cô đơn vì đã có Ein và Tesla trông nom nhưng hai người đó vẫn vô cùng đáng sợ. Cứ mỗi khi họ nhìn cậu, Joey có cảm giác như họ đang nhìn một ai đó khác.
Mỗi đêm, Joey luôn tưởng tượng ra cảnh cha vẫn luôn ở cạnh để dỗ cậu chìm vào giấc ngủ. Ein đã cố gắng hết sức để bắt chước cha, nhưng nó không đem lại cho cậu cảm giác thân thuộc như cách ông ấy vẫn làm. Những bức tường trong căn phòng bao phủ bởi những bức vẽ về gia đình nho nhỏ của họ, về những cuộc phiêu lưu của cha đến những miền đất mới, và một trong số đó là viễn cảnh ông trở về nhà.
Mỗi đêm, cậu đều lên giường với một bức tranh như thế, cứ thế nhìn ngắm nó thật lâu cho tới khi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cha sẽ bước vào và ôm cậu thật chặt. Mỗi buổi sáng, cậu sẽ lại thức dậy một cách đầy chờ mong, để rồi nhận ra rằng ông ấy vẫn chưa trở về. Rồi cậu sẽ lại dành cả ngày trên chiếc đi văng, vui mừng mỗi khi nghe tiếng ổ khóa lách cách, để rồi một lần nữa thất vọng khi nhận ra đó là Ein và Tesla đã trở về từ phòng thí nghiệm.
Tesla từng hứa rằng ông ấy sẽ sớm trở lại thôi, nhưng Joey đã mất niềm tin vào lời hứa đó. Có những đêm, cậu tự hỏi liệu ngày mai cha sẽ quay về chứ? Sau đó cậu sẽ ngay lập tức vùi mặt xuống lớp chăn thật dày, thầm nghĩ giá như mọi chuyện dễ dàng như thế thì thật tốt biết bao.
Một buổi sáng nọ, khi nghe thấy tiếng ổ khóa vang lên, cậu thậm chí còn không thèm mong chờ như trước nữa, vì cậu biết rằng đó chỉ là Tesla hoặc Ein.
Nhưng, khoan đã. Chẳng phải cả hai đều đang ngồi đối diện cậu trên bàn ăn hay sao. Cậu nhanh chóng ngước lên nhìn họ, họ trông cũng có vẻ gì đó vô cùng sửng sốt, sáu con mắt mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Cánh cửa mở ra, và một khuôn mặt quen thuộc bước vào.
"Joey?"
Trước khi Welt kịp đặt hành lý của mình xuống, một vệt màu xanh mờ đâm sầm vào anh ta với lực gần bằng một trái bóng nhỏ cố gắng phá huỷ một toà nhà. Welt hơi mất căn bằng nhưng mau chóng khôi phục trạng thái như trước.
Chiếc đầu nhỏ vùi trong áo khoác của Welt cất lên tiếng gọi đã nén lại bao lâu nay.
"CHAAA!!!"
Welt cười khúc khích, xoa đầu con trai mình
"Con nhớ ta chứ, Joey?"
"Này, nếu cậu làm thế thì lồng ngực của quý ngài đay sẽ nổ tung đấy" Chứng kiến một màn này, Void - vị khách không mời mà đến ngả ngớn cười.
"Vậy là cuối cùng thì cậu cũng về nhà. Cậu nói chỉ mất vài tuần thôi mà?"
Tesla bực bội phàn nàn, cô và Ein bước tới chào đón anh sau chuyến đi dài thật dài. Welt nhìn xuống với vẻ mặt tội lỗi.
"Tôi biết. Chúng ta... đã gặp một số trục trặc dẫn đến lạc đường." Anh quay sang Joey.
" Joey. Ta...rất xin lỗi vì đã bỏ rơi con như thế. Có thể, con sẽ không muốn tha thứ cho ta, nhưng ta chỉ muốn con biết rằng-"
Joey ngắt lời cha mình bằng cách ôm lấy ông một lần nữa.
"Con yêu cha"
Ein cười lớn.
"Có vẻ như thằng nhóc đã tha thứ cho anh nhỉ !"
"Joey, ta cũng yêu con nhiều lắm nhưng đang không thở được. Con thả ta ra, nhé ?"
Joey thở dài thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn buông.
"Ồ, Joey! Có người cha muốn giới thiệu với con đây"
Anh đi về phía ngưỡng cửa
"Vào đi"
Một thiếu nữ với váy xanh và mái tóc hồng bước vào. Cô ấy nhìn Joey và lập tức vồ lấy cậu ôm ôm cọ cọ trong khi cậu chỉ biết đứng hình vì sốc.
"Em đáng yêu quá đi mất hừm hừm!!!!"
Welt lại mỉm cười một lần nữa.
"Joey,hãy làm quen với người chị mới của mình nhé, con bé tên là March"
March đặt Joey xuống rồi cười ngượng nghịu.
"Xin lỗi vì đã thất lễ,rất vui được gặp em!"
Joey cũng mỉm cười với cô.
"Không sao đâu! Em cũng rất vui được gặp chị!"
March quỳ xuống cạnh Joey và rút ra một chiếc máy ảnh.
"Cười lên nào, Joey!"
Nhìn xuống hai đứa trẻ với ánh mắt thích thú, Void
quay lại cuộc trò chuyện với Welt với hai nhà bác học.
Anh đang thuật lại câu chuyện về chuyến hành trình của mình, cũng như cảm ơn họ vì đã trông nom Joey trong khi anh vắng mặt.
Ein chuyển hướng Void với một cái nhìn thắc mắc.
"Anh đã gặp một phiên bản khác của Otto nhỉ?"
Void thở dài và gật đầu. "Có lẽ thế... xui xẻo làm sao. Mặc dù vẫn đáng ghét không tưởng, nhưng có lẽ không bằng bản gốc."
Ein mỉm cười và vỗ vai anh.
"Chà, ít nhất bây giờ anh đã trở về an toàn rồi!"
"Ừ... chúng ta về rồi."
_____________
Bruh fic này khá là ngắn vì tôi chỉ dịch qua loa với lại tôi lười vc 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co