Truyen3h.Co

𝓰𝓻𝓪𝓽𝓼𝓾 _ 𝓴𝓱𝓲 𝓫𝓪̆𝓷𝓰 𝓵𝓾̛̉𝓪 𝓱𝓸̀𝓪 𝓱𝓸̛̣𝓹

Thằn lằn lửa và chó tuyết

_ayameoo_

Không chỉ phải chăm sóc một con mều xanh chuyên báo đồng đội, Natsu còn "nuôi" một con chó bự khủng khiếp, không cắn người, chỉ cắn chủ.

.

Hôm nay, Natsu xông vào hội quán với gương mặt bừng đỏ như vừa trải qua một cơn sốt khủng khiếp, hậm hực bước nhanh đến chỗ Gray, người đang ngồi trước quầy bar trò chuyện với Mirajane và mọi người như mọi khi. Cậu túm lấy cổ áo hắn, vẫn mang vẻ giận dữ với gương mặt đỏ bừng, còn hắn thì chỉ cười và giơ hai tay lên, tỏ ý muốn hòa giải. Mọi thành viên hội Fairy Tail đều mong chờ một màn đấu khẩu nảy lửa, rồi đến cuộc đấu tay đôi bất phân thắng bại giữa hai kẻ ồn ào bậc nhất hội quán. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ thấy Natsu nghiến răng giống như muốn nghiền nát người trước mặt khi Gray thì thầm điều gì đó vào tai cậu, sau đó cậu buông cổ áo hắn, quay người bỏ ra ngoài, vẫn cái vẻ cáu kỉnh như lúc đến, chỉ để lại một câu cộc lốc:

- Gặp nhau ở chỗ cũ. Không đến là chó!

Gray im lặng, như đang ngầm đồng ý. Hắn dựa lưng vào quầy, trong khi một vài người tò mò đã đến để hỏi chuyện. Lucy ngồi gần đó kéo chiếc ghế tiến lại, cũng có chung thắc mắc với mọi người:

- Cậu đã nói gì với Natsu vậy Gray?

- Haha. Tôi chỉ mới khích tên ngốc đó một câu thôi mà cậu ta đã thành quả cà chua chín luôn rồi.

Hắn trả lời chẳng có chút rõ ràng, chỉ càng khiến người khác tò mò hơn.

- Rốt cuộc là thế nào?

- Cậu ta giận tôi vì bị "chó cắn". Tôi chỉ nói rằng cậu ta sẽ còn bị cắn nhiều hơn nếu cứ tiếp tục hung hăng như vậy.

- "Chó cắn"... ?

Và hắn cũng rời khỏi hội, bỏ lại một dấu chấm hỏi to đùng cho cô pháp sư tinh linh cùng những người khác.

Mira: - Nào, giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích từ "chó"! ^^

.

Gray ung dung tiến vào khu rừng giáp ranh thị trấn Magnolia. Bầu trời ban trưa xanh và trong, quang mây, nắng nhè nhẹ xuyên qua kẽ lá, rải rác dọc con đường đất dẫn đến bãi đất trống cạnh bờ sông. Từ xa, hắn đã thoáng thấy mái tóc hồng nổi bật, lấp ló sau những tán cây rừng xanh tươi. Natsu đứng thẫn thờ, nhìn về phía dòng nước trong vắt phản chiếu bầu trời, đầu trống rỗng, chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng im như tượng và ngắm nghía đàn cá sặc sỡ màu sắc đang bơi lội tung tăng dưới làn nước xanh mát lạnh. Gray lặng lẽ tiếp cận Hỏa Long của hắn từ phía sau, nhẹ nhàng và uyển chuyển như một con mèo, mặc dù hắn chẳng có cái đệm chân nào. Hắn dừng lại khi chỉ còn cách cậu vài inch, hơi nghiêng người về phía trước và thổi nhẹ vào tai cậu. Natsu cảm nhận được làn hơi mát lạnh sát bên tai thì giật mình, xoay người đồng thời nhảy lùi vài bước để tránh một cái ôm như trăn siết mồi từ tên Băng pháp sư nào đó.

- Cậu làm tôi giật mình đấy!

Natsu gắt lên với "bạn tốt", tai đỏ lên khi tiếp xúc với hàn khí lạnh lẽo từ hắn.

Gray có vẻ không quan tâm lắm, chỉ để ý đến cách ăn mặc hơi khác thường của Hỏa sát long nhân. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, dường như nhận ra điều gì đó.

- Giờ cậu muốn làm gì?

- Cậu biết mà. – Natsu nói, bắt đầu bẻ khớp tay, - Tôi đang rất muốn đánh vào cái bản mặt cợt nhả ấy của cậu đây!

Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên bao bọc nắm đấm của Salamander, cậu bắt đầu điều chỉnh nhịp hô hấp, nhả ra một đám khói xám xịt bụi tro, đứng thủ thế. Gray vẫn giữ nguyên vị trí, và chỉ mỉm cười đầy châm chọc, hoặc có phần khinh khỉnh. Vài phút nặng nề trôi qua, không ai chủ động tấn công, cho đến khi hắn hô lên:

- Băng hình- !!

Điều đó thành công khiến Natsu lập tức lao vào, chỉ vì nghĩ rằng Gray đã sẵn sàng đón nhận mọi đòn tấn công và đang chuẩn bị tạo vũ khí cho cuộc đấu tay đôi. Thực tế thì cậu chỉ đoán đúng một nửa, còn việc hắn hô hào như thể đang vào trạng thái chiến đấu là một cú lừa để dụ tên ngốc nào đó tiến đến gần. Và ngay trước khi nắm đấm chạm vào hắn, Natsu đã nhận ra Gray hoàn toàn không có ý định chống trả hay bỏ chạy như mấy lần gần đây. Ngọn lửa trên tay vụt tắt, nhưng cậu quyết định vẫn sẽ đánh hắn một cái cho bõ tức. Nào có ngờ, bộ óc chiến đấu thiên tài của Hỏa long một lần nữa lại đoán sai bét! Băng pháp sư, chỉ chờ có thế, lập tức đưa tay ra chặn cú đấm, giờ đã tắt lửa, không một chút sây sát.

- Bắt được rồi nha!~

Hắn dù đã chặn đứng hoàn toàn cú đấm của Hỏa pháp sư nhưng không chịu buông tay, ngược lại càng cố gắng nắm chặt hơn. Natsu muốn dùng sức để thoát ra, nhưng chẳng hiểu nổi: "sao tên biến thái tự dưng lại khỏe thế này???" Bàn tay mát lạnh ôm gọn nắm tay của cậu, dùng sức vừa đủ nên Natsu không thấy đau mấy, nhưng sao lại không thoát được??

Hắn im lặng quan sát phản ứng của thằn lằn lửa nhà mình. Cậu ban đầu còn hoang mang, vẻ mặt bối rối hơi đỏ lên, nhưng sau đó là vùng vằng giận dữ đến đỏ bừng cả mặt, một điểm mà hắn cho là khá trẻ con so với một tên ngốc lớn xác như đầu hồng, Natsu Dragneel xem ra là sắp bị hắn chọc cho phát khóc đến nơi rồi.

Gray vẫn nắm chặt tay cậu, chủ động đến gần hơn. Người tiến một người lùi hai. Cuối cùng, Natsu bị ép đến đường cùng, lưng va mạnh vào một thân cây gỗ, hết đường lui, giờ chỉ còn nước đục thân cây mà chuồn.

Vốn định đánh một trận ra trò để hắn nhận ra là mình đang kiếm chuyện với ai, nhưng rốt cuộc lại thành tự làm khó mình...

Chắc hắn không định làm gì lộ liễu đâu, nhỉ?

"Nhỉ??"

Băng pháp sư chỉ im lặng, nhìn vào cậu, giống như ánh mắt hắn nhìn cậu vào đêm hôm trước, khi họ nằm cùng nhau trên bãi cỏ, Natsu ngắm trời sao, còn Gray chỉ thấy duy nhất một ngôi sao sáng nhất trong lòng hắn. Khi ấy, cậu chỉ nhận thấy một cảm giác kì lạ đang len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể.

Bây giờ, khi một lần nữa đối diện với ánh mắt ấy, Natsu lại nghĩ rằng nó thật đẹp. Giống như sắc xanh đen lạnh và mát của đáy biển tối, khiến cậu cảm thấy bình tĩnh và dễ chịu hơn bao giờ hết.

Hắn cúi xuống, hôn lên gò má nóng đỏ của đồng đội – và là mập mờ, tiện tay kéo khăn quàng cổ của cậu xuống, mở phanh ngực áo ghi lê cộc tay đang đóng chặt cúc, để lộ vài dấu hôn tím đỏ cưng chiều trải khắp da thịt, dọc từ cổ xuống ngực, rồi đến bụng, và dưới nữa.

- Giận tôi vì cái này?

Hỏa sát long nhân đỏ mặt quay đi. Cậu ghét cái điệu cợt nhả này của hắn, ghét luôn cái răng chó nhọn nhọn luôn có thể dễ dàng bắt gặp mỗi khi hắn cười, khi hôn, và cả khi nói những lời tán tỉnh bâng quơ – chỉ dành cho mình cậu.

Tất cả làm cậu muốn phát điên.

- Natsu.

- Không muốn nói chuyện với tôi à?

Từ lúc yêu vào, tên này ồn ào hơn hẳn.

- Cậu lắm lời quá. Sắp nói nhiều hơn cả tôi rồi.

Hắn chẳng nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn xuống con rồng con đang giận dỗi nửa vời, bảo yêu lại giãy nảy, vậy mà vẫn để hắn cầm tay, hôn má.

- Cậu là đồ chó.

- Ừ. Chó của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co