Truyen3h.Co

...

Chương 25.2

IamGod2125

Hai phương pháp cô đều thử qua một lần, phát hiện chẳng có gì đặc biệt, cũng không có thêm ký ức mới xuất hiện nữa.

Lương Thích ở trong phòng chỉnh lý lại suy nghĩ, rồi rời khỏi nơi đó.

Âm u quá mức, khiến người ta ngột ngạt.

Sau khi xuống lầu, cô nhìn thấy Linh Đang đang cuộn mình trên sô pha xem TV.

Thấy cô xuống, nàng cười gọi: "Cô cô."

Lương Thích đáp một tiếng, rồi ngồi cạnh xem TV với nàng một lúc.

Không bao lâu sau, người Lương gia lần lượt đi xuống.

Bữa tối còn thịnh soạn hơn bữa trưa, ở giữa bàn đặt một chiếc bánh kem lớn, nhưng không ai đùa giỡn hay bôi bánh lên mặt nhau, mọi người chỉ lặng lẽ ăn bánh như đang hoàn thành một nghi thức nào đó.

Không khí buổi tối còn áp lực hơn cả buổi trưa.

Lương Thích vẫn ăn không nhiều, sau đó chủ yếu ngồi chăm Linh Đang.

Ăn tối xong, Linh Đang đã bắt đầu quấn quýt cô.

Cô bé nằm gọn trong lòng cô, ríu rít chơi trò chơi nhỏ cùng cô.

Đến hơn tám giờ, Lương Thích đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cô vừa ra khỏi cửa, còn chưa kịp lên xe đã bị Khâu Tư Mẫn gọi lại: "A Thích, đợi một chút."

Lương Thích quay đầu, khẽ nhíu mày, giọng lạnh nhạt: "Có chuyện gì?"

Cô không cho rằng mình và Khâu Tư Mẫn còn gì để nói.

"Mẹ gửi tin nhắn cho con, con đều thấy rồi chứ?" Khâu Tư Mẫn dò hỏi, trong giọng mang theo vài phần thăm dò, "Sao con không trả lời mẹ? Vẫn chưa tha thứ cho mẹ sao?"

Ngoài trời gió bắt đầu nổi lên, Lương Thích khép lại áo vest trắng, vén lọn tóc rối bên tai, lạnh nhạt hỏi: "Mẹ muốn nói gì?"

"Không có gì." Khâu Tư Mẫn trầm giọng nói, "Mẹ cũng đâu cố ý. Trong nhà đang gánh áp lực lớn như vậy, tóc cha con cũng bạc đi nhiều rồi. Miếng đất phía nam thành kia cực kỳ quan trọng với Lương gia, nhà chúng ta có thể vực dậy được hay không đều phải dựa vào lần này. Di An lại thật lòng thích con, chẳng phải con cũng muốn ly hôn với người Hứa gia kia sao..."

"Con khi nào nói muốn ly hôn?" Lương Thích trực tiếp cắt ngang lời bà ta.

"Lúc trước khi cưới Hứa Thanh Trúc, con đã nói rất rõ rồi. Mẹ chỉ cần quản một lần đó thôi, chuyện sau này không cần nhúng tay nữa."

Sau khi khôi phục một phần ký ức, lời nói của nàng cũng có thêm vài phần tự tin.

"Vậy con với Di An..." Khâu Tư Mẫn khựng lại.

Lương Thích trả lời dứt khoát: "Không thể nào."

"Nhưng Lương Thích, con có phải quên rồi không? Là ai nuôi con lớn đến từng này?" Sắc mặt Khâu Tư Mẫn lập tức thay đổi. 

Trong mắt bà ta không còn chút áy náy nào, vẻ yếu thế lúc trước giống như chỉ là giả vờ.

"Cho dù là mẹ, cũng không có quyền tùy tiện can thiệp vào hôn nhân của con." Lương Thích lạnh giọng nói, "Bảo con đi làm phẫu thuật để ở bên Chu Di An, đúng là chuyện như vậy mà mẹ cũng nghĩ ra được."

Khâu Tư Mẫn hừ lạnh: "Bây giờ người làm vậy thiếu gì? Mẹ hại con chỗ nào? Sau này có Chu gia chống lưng, cuộc sống của con cũng sẽ tốt hơn bây giờ. Nuôi con nhiều năm như vậy cũng coi như không uổng phí."

"Chuyện này không cần tiếp tục bàn nữa." Lương Thích nói: "Con sẽ không làm, còn nữa, tốt nhất mẹ nên tránh xa Chu Di An ra một chút, người đó rất nguy hiểm."

Thật ra phải nói là rất tà dị.

Bởi vì vĩnh viễn không ai biết một kẻ tâm lý biến thái sẽ làm ra chuyện gì

"Mẹ ăn qua muối còn nhiều hơn số cơm con ăn, nhìn người cũng chuẩn hơn con. Cái người tên Hứa Thanh Trúc kia vừa nhìn đã biết không phải người an phận, sau này nhất định sẽ hại con không ít." Khâu Tư Mẫn nói: "Chu Di An có chỗ nào không tốt?"

"Mẹ chỉ là coi trọng Chu gia thôi." Lương Thích trực tiếp vạch trần lời nói dối của bà ta.

Lương Thích nhìn chằm chằm Khâu Tư Mẫn, bỗng nhiên hạ giọng hỏi: "Mẹ thật sự còn là mẹ con sao?"

Ánh mắt Khâu Tư Mẫn thoáng né tránh, sau đó lại kiên định nói: "Con từ trong bụng mẹ chui ra, mẹ sao có thể không phải mẹ con? Lương Thích, mẹ đều là vì con mà suy nghĩ. Con không nghe thì thôi. Bao nhiêu năm nay Lương gia chuyện gì cũng chiều theo ý con, mẹ nuông chiều con, cưng chiều con, ai ai cũng nói con gái của mẹ không nên thân, không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng mẹ chưa từng tin. Mẹ biết con gái của mẹ là người tốt, con gái của mẹ rất nghe lời, chỉ là bọn họ không nhìn thấy thôi. Hiện tại nghĩ lại, có lẽ là mẹ sai rồi."

"Dù thế nào cũng là lựa chọn của con, mẹ chỉ là đề nghị mà thôi. Con không thích, sau này mẹ không nói nữa." Khâu Tư Mẫn nói: "Lương gia suy tàn là chuyện sớm muộn, ai bảo mẹ không nuôi dạy được đứa con tốt chứ? Sau này mẹ chết rồi, cũng không còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông của Lương gia."

Lương Thích: "......"

Mấy lời này, cô thật sự quá quen thuộc.

Trước kia cô từng nhận một bộ phim nói về PUA*.

Nam nhân bỏ tiền đi học mấy khóa chuyên môn, chuyên dùng thủ đoạn PUA để dụ dỗ bạch phú mỹ, không ngừng chèn ép sự tự tin của đối phương, khiến các nàng không thể rời xa hắn, cam tâm bỏ tiền cho hắn, tìm việc cho hắn, còn phải dè dặt dỗ dành hắn.

Những lời Khâu Tư Mẫn đang nói hiện tại gần như giống hệt kiểu đó.

Đầu tiên là chèn ép họ, nói họ tệ hại vô cùng, sự tồn tại của họ chính là gánh nặng cho thế giới này. Sau đó lại nói với họ rằng chỉ có tôi mới tin tưởng cậu, trên đời này chỉ có tôi đối xử tốt với cậu, cho nên cậu phải tin tôi, tôi bảo cậu làm gì đều là vì tốt cho cậu.

Lâu dần, đối phương sẽ biến thành con rối mặc người điều khiển.

Nghiêm trọng hơn nữa, còn có thể sinh ra trầm cảm, tinh thần bất ổn.

Lương Thích chỉ lạnh nhạt nhìn Khâu Tư Mẫn. Chờ bà ta nói xong, cô mới khẽ hỏi lại: "Còn gì nữa không?"

"Mẹ chuyển tiền cho con." Khâu Tư Mẫn nói: "Con cũng không có công việc, căn nhà kia cũng là nhà chúng ta mua cho ngươi ở. Dù con không muốn thỏa hiệp, nhưng mẹ dù sao cũng là mẹ con, không thể mặc kệ con được. Cầm lấy mà tiêu đi, trời lạnh rồi, lúc về nhớ đi chậm thôi."

Lương Thích: "Ồ."

Cô lên xe, sau đó hạ cửa kính xuống, nói với Khâu Tư Mẫn: "Sau này con sẽ đến Đông Hằng làm việc, mẹ không cần đưa sinh hoạt phí nữa. Còn nữa, quyền sở hữu biệt thự Xuyên Lan là của mẹ, con chỉ đang tạm ở thôi. Chờ con có tiền, con sẽ dọn ra ngoài."

Biểu cảm Khâu Tư Mẫn thoáng méo mó trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại gượng cười: "Con nói gì vậy chứ? Chẳng lẽ mẹ còn mặc kệ con gái của mình? Con còn nhỏ, lại không có năng lực kiếm tiền gì......"

"Con đã kết hôn rồi." Lương Thích nói: "Chuyện con làm con sẽ tự lo liệu."

Cô nhìn Khâu Tư Mẫn: "Cho nên, đừng nghĩ tới chuyện khống chế con nữa."

Xe chậm rãi rời khỏi biệt thự nhà cũ.

Khâu Tư Mẫn đứng ở trước cửa, tay siết chặt áo khoác, trong mắt cuộn lên lửa giận ngập trời.

Rất lâu sau, bà ta nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Phế vật."

Lúc Lương Thích trở về biệt thự Xuyên Lan thì đã hơn chín giờ tối.

Hứa Thanh Á đang ngồi trong phòng khách chơi game, thấy cô trở về thì ngẩng đầu chào hỏi.

"Chị em đâu?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Á đáp: "Vẫn còn đang ngủ."

Nàng đứng dậy đi về phòng: "Chị Lương, em về phòng trước đây."

"Ừ." Lương Thích đáp.

Cô vào phòng bếp rót một ly nước, lúc đi ra lại nhìn quanh phòng khách, cảm thấy kiểu bài trí và màu sắc như thế này nhìn vẫn dễ chịu hơn nhiều. Còn căn phòng ở nhà cũ kia, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta lạnh sống lưng.

Cô ngồi thất thần ở dưới lầu một lúc lâu rồi mới trở về phòng.

Hứa Thanh Trúc vẫn chưa tỉnh, một giấc này của nàng ngủ rất lâu.

Lương Thích vào phòng tắm rửa, lúc chờ tóc khô thì chơi vài trò chơi trên điện thoại. Sau đó vì quá mệt, tóc còn chưa khô hẳn đã nằm xuống ngủ mất.

Nhưng giấc ngủ không sâu.

Có lẽ là vì ban ngày bị cách bài trí trong phòng ngủ của nguyên chủ dọa đến.

Cô thế mà lại mơ thấy quan tài.

Trong đêm đen kịt, một cỗ quan tài bay qua bay lại, trên trời còn tung đầy tiền giấy.

Còn có một đạo sĩ dán bùa lên giữa trán cô, khiến cô lập tức bị dọa tỉnh.

Cô đột ngột mở mắt ra, vừa lúc đối diện với một đôi mắt sáng ngời.

Lương Thích giật nảy mình, tim suýt nữa ngừng đập, sau đó mới nhận ra đó là Hứa Thanh Trúc.

Cô khẽ thở ra một hơi, giọng hơi khàn: "Em làm gì vậy?"

"Chị gặp ác mộng?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích gật đầu: "Em vừa chạm vào mặt tôi sao?"

Hứa Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn giữa mày nàng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ: "Không có."

Nói xong liền xuống giường.

Nàng hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Lương Thích đáp: "Một ngày một đêm."

"Vi Vi đâu?"

"Triệu Tự Ninh đi đón cô ấy rồi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu." Lương Thích đưa tay bật đèn đầu giường, lại nhấn sáng màn hình điện thoại, phát hiện lúc này đã hơn mười một giờ.

Cô chỉ chợp mắt một lát, nhưng giấc mộng kia lại quá mức chân thật, lúc này đã hoàn toàn không còn buồn ngủ.

"Chúng ta tối qua......" Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút, đổi sang cách hỏi uyển chuyển hơn, "Có xảy ra chuyện gì không?"

Lương Thích lập tức lắc đầu: "Không có, hoàn toàn không có gì."

Sau đó cô đột nhiên phản ứng lại: "Em không nhớ gì thật sao?"

Hứa Thanh Trúc khẽ nhíu mày, thành thật đáp: "Ký ức của tôi dừng lại sau khi uống hết một bát lớn rượu trắng."

Lương Thích: "......"

Hay lắm, hóa ra là kiểu người uống say xong liền mất trí nhớ ngắn hạn.

"Em thật sự không nhớ chút nào? Một mảnh ký ức vụn cũng không có?" Lương Thích cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.

Dù sao tối qua Hứa Thanh Trúc thật sự rất thú vị, nếu nàng nhớ lại được, chắc chắn sẽ là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời.

"Không có." Hứa Thanh Trúc xoa nhẹ giữa mày, "Tối qua là chị đưa tôi ra khỏi đó sao?"

"Tôi với Triệu Tự Ninh." Lương Thích không nhận công về mình, "Là Triệu Tự Ninh tìm người mở cửa phòng."

Thật ra lúc ấy cô cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng, chẳng làm được gì cả.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, cô vốn không thuộc về thế giới này, vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập được.

Huống hồ với tình cảnh như nguyên chủ, vừa xảy ra chuyện đã không nơi nương tựa, cô thật sự khó đối phó với tình huống cấp bậc như vậy.

Chỉ hy vọng sau này đừng gặp lại chuyện tương tự nữa.

"Cảm ơn." Hứa Thanh Trúc cúi đầu khẽ nói, ngồi bên mép giường ngẩn người.

Trên người nàng vẫn là bộ quần áo cũ.

Áo hai dây và quần dài đều nồng nặc mùi rượu.

Một lát sau nàng mới chậm chạp phản ứng: "Tôi đi tắm một chút."

Lương Thích hỏi: "Em đói không?"

Hứa Thanh Trúc đi đến cửa phòng tắm thì dừng bước, chần chừ hỏi: "Giờ nấu ăn có phiền không?"

"Người hầu chắc đều ngủ rồi." Nàng nói: ''Tôi cũng không quá đói......"

Lời còn chưa dứt, bụng nàng đã réo lên ùng ục.

Hứa Thanh Trúc thoáng lúng túng, còn Lương Thích bật cười khẽ: "Không sao, tối nay tôi cũng chưa ăn no, làm đại chút gì đó ăn cùng nhau."

"Chị biết nấu ăn?" Hứa Thanh Trúc kinh ngạc nhướng mày.

Lương Thích gật đầu: "Biết một chút."

"Được thôi." Hứa Thanh Trúc nói: "Làm phiền chị."

"Vậy em đi tắm trước đi, làm xong tôi sẽ mang lên." Lương Thích nói: "Em gái em còn ở dưới lầu, sợ làm ồn đến em ấy."

Hứa Thanh Trúc kinh ngạc trước sự chu đáo của cô, nhưng lại rất hưởng thụ cảm giác ấy: "Được, cảm ơn."

"Không cần khách khí."

Lương Thích nhường không gian lại cho nàng, sau đó xuống lầu nấu mì.

So với những món khác, mì là đơn giản nhất, cũng rất thích hợp cho người vừa ngủ dậy sau một giấc dài.

Mà Hứa Thanh Trúc ở trên lầu, trước khi đi tắm đã tìm thấy điện thoại của mình. Nàng phát hiện pin đã đầy, nhưng lúc ra ngoài điện thoại chỉ còn khoảng bốn mươi phần trăm, hẳn là Lương Thích đã giúp nàng sạc.

Người này rất để ý những chi tiết nhỏ.

Ví dụ như lúc nãy nàng phát hiện, Lương Thích ngủ sát mép giường, chỉ đủ chỗ cho một người nằm, hơi sơ ý là sẽ rơi xuống ngay.

Rõ ràng trên giường vẫn còn khoảng trống lớn như vậy.

Còn có chuyện nấu ăn, cô cũng không nói là đặc biệt làm cho nàng, mà bảo rằng mình đói bụng, tiện thể nấu luôn cho nàng một phần, như vậy sẽ khiến nàng bớt áy náy hơn rất nhiều.

Hứa Thanh Trúc cầm điện thoại trầm ngâm hai giây, sau đó gọi cho Bạch Vi Vi, nhưng máy đã tắt.

Nàng lại gọi cho Triệu Tự Ninh, đang bận máy.

Không ai bắt máy.

Hứa Thanh Trúc gửi cho Triệu Tự Ninh một tin nhắn:

【Vi Vi có ổn không? Có xảy ra chuyện gì không? Có tin tức thì lập tức liên lạc với tôi.】

Gửi xong nàng mới đi tắm.

Tối hôm đó, nàng nhận được tin nhắn của Bạch Vi Vi nên mới đến Hoa Duyệt Quốc Tế.

Nàng biết đó không phải nơi đứng đắn gì, trước kia Lương Thích cùng Trình Nhiễm thường đến đó, nhưng tin nhắn Bạch Vi Vi gửi cho nàng hôm ấy là: 【Mau tới, khẩn cấp!】

Nàng không nghĩ nhiều, lập tức đi ngay. Kết quả đến nơi lại thấy Bạch Vi Vi đang ngồi tiếp rượu cho nhà đầu tư, thấy nàng xuất hiện còn ngạc nhiên. Hai người đối chiếu tin nhắn mới phát hiện Bạch Vi Vi hoàn toàn không gửi tin nào cho nàng.

Một trong những ông chủ kia thừa nhận là hắn dùng điện thoại của Bạch Vi Vi nhắn cho nàng. Hắn nói từ lâu đã nghe danh Omega số một Hải Châu đẹp như tiên nữ, nhưng chưa từng có dịp gặp mặt, nên mới mượn cơ hội này mời nàng ra uống một ly.

Vừa nghe vậy, Bạch Vi Vi lập tức nổi giận, kéo Hứa Thanh Trúc định rời đi.

Bạch Vi Vi vốn cũng xem như bạch phú mỹ, gia đình không quá đại phú đại quý nhưng có công ty công nghệ riêng, chưa từng thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ vì nàng thích ngành giải trí nên sau tốt nghiệp mới làm người đại diện. Khi nổi nóng, nàng liền cãi nhau với người kia.

Xung quanh lập tức có người đứng ra khuyên giải.

Trong bàn rượu hôm đó không chỉ có mỗi Bạch Vi Vi và Hứa Thanh Trúc là nữ Omega, hơn nữa những người có mặt đều là đại lão có tiếng trong giới, nên Bạch Vi Vi cũng không thể hoàn toàn trở mặt.

Chỉ là về sau đám người kia chuốc rượu quá lợi hại, còn bày ra trò chơi trên bàn rượu. Ban đầu nói chơi hai vòng là có thể đi, nhưng vận khí Bạch Vi Vi quá xui, mới một vòng đã gục xuống, còn nàng khá hơn một chút, nhưng cũng không chống nổi vòng thứ hai.

Vốn đã không phải người giỏi uống rượu, lại vừa mới qua kỳ động dục, cơ thể đang yếu, rất dễ say.

Đặc biệt là sau khi say, nàng sẽ mất trí nhớ vụn vặt cực kỳ nghiêm trọng, thật sự là một chút cũng không nhớ nổi.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, thậm chí còn đoán chiếc áo khoác của mình chắc là do say quá rồi nôn lên đó, nên Lương Thích mới giúp nàng cởi ra.

Hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường.

Đợi nàng tắm xong đi ra, Lương Thích đã trở lại phòng, hơn nữa trong phòng còn thoang thoảng mùi mì thơm ngào ngạt.

Nàng nhìn qua, trông cũng ra dáng lắm.

Hai tô mì lớn, tỷ lệ mì và nước vừa phải, mặt nước phủ một lớp dầu vàng óng, bên trên còn rắc hành lá xanh biếc, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm ăn.

Lương Thích đưa đũa cho nàng: "Ăn tạm chút đi, sáng mai dậy rồi ăn ngon hơn. Giờ em cũng không thích hợp ăn quá nhiều."

Hứa Thanh Trúc nhận lấy: "Cảm ơn."

Lương Thích cũng thật sự đói bụng, trưa với tối cô đều chưa ăn được bao nhiêu.

Trong bầu không khí ở Lương gia, thật sự rất khó nuốt trôi.

Lúc này bưng một tô mì nóng hổi trong tay, cảm giác như mọi cơn thèm ăn trong dạ dày đều bị đánh thức.

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Dù cả hai đều đói, nhưng không ai phát ra tiếng húp mì, chỉ chậm rãi ăn hết tô của mình.

Đến lúc gần ăn xong, Hứa Thanh Trúc mới phát hiện dưới lớp mì còn có hai quả trứng lòng đào. Cắn một miếng, lòng đỏ vừa chín tới, không hề bị khô.

Nàng nhìn sang Lương Thích: "Chị có làm trứng cho mình không?"

"Không có." Lương Thích đáp: "Sáng nay tôi đã ăn rồi, dinh dưỡng đủ cả, không cần ăn thêm."

"Cho nên chị đem phần của mình cho tôi?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích bật cười: "Sao có thể? Đều là làm cho em."

Hứa Thanh Trúc ăn sạch đồ trong bát, no nê thỏa mãn, rút khăn giấy lau môi.

Tờ giấy lướt qua đôi môi đỏ tươi của nàng, rồi nàng nhìn về phía Lương Thích: "Sao chị đột nhiên lại biết nấu ăn vậy?"

Lương Thích: "......"

Lại nữa rồi.

Hai chị em này đúng là cùng một kiểu.

Em gái thì thả câu, chị gái thì thăm dò.

Lương Thích bật cười, "Nấu ăn đơn giản vậy thôi, có tay là làm được mà."

Hứa Thanh Trúc làm bộ bừng tỉnh ngộ, kéo dài giọng: "Ồ ~"

Lương Thích đứng dậy thu dọn bát đũa, lại bị Hứa Thanh Trúc giữ lại, "Chị nấu ăn, để tôi dọn cho."

"Không cần đâu, em mới khỏi bệnh." Lương Thích nói: "Triệu Tự Ninh bảo em phải tĩnh dưỡng. Đến lúc em chưa dưỡng khỏe lại vào bệnh viện nữa, Triệu Tự Ninh chắc chắn sẽ đánh tôi một trận mất."

Hứa Thanh Trúc nghe vậy bật cười, "Đáng sợ đến vậy sao?"

Lương Thích gật đầu, "Rất đáng sợ."

Cô dọn dẹp rất nhanh, đem bát đũa xuống dưới bỏ vào máy rửa chén rồi vội vàng lên lầu.

Mà Hứa Thanh Trúc lúc này đang thay ga giường.

Lương Thích giúp nàng trải xong, lúc này mới nói: "Em giúp tôi lấy thêm một cái chăn đi, tôi không biết để ở đâu, nên tối qua mới ngủ trên giường."

Hứa Thanh Trúc ngẩn ra, khó hiểu hỏi: "Đây là phòng của chị, giường của chị, chị ngủ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Không cần giải thích với tôi."

Lương Thích: "......"

Nghe cũng có lý thật.

Nhưng hệ thống khiến cô quá hèn mọn.

"Không sao." Lương Thích nói: "Tôi là Alpha mà, ngủ dưới đất là được. Em ngủ trên giường đi, trong thời gian em gái em còn ở đây thì cứ  ngủ như vậy đi"

Động tác trải giường của Hứa Thanh Trúc rất gọn gàng, nàng ném ga giường cùng vỏ gối vừa thay vào giỏ, vừa làm vừa nói: "Chuyện này trước đó chẳng phải đã bàn rồi sao? Chị ngủ trên giường."

Lương Thích lắc đầu, "Không được như vậy. Em mới khỏi bệnh, sao tôi có thể để ngươi ngủ dưới đất......"

Hứa Thanh Trúc đứng ở phía bên kia giường, bình thản nhìn cô, "Ai nói tôi sẽ ngủ dưới đất?"

Lương Thích: "......?"

Còn chưa kịp tiêu hóa hết ý trong câu nói của Hứa Thanh Trúc, trong đầu cô bỗng vang lên tiếng máy móc: 

【 Ting! Chúc mừng ký chủ đã tích lũy được 20 điểm may mắn, thưởng một vạn tệ. Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng mười phút.

Đồng thời, ngài đã kích hoạt nhiệm vụ bị động: Cùng Hứa Thanh Trúc xem phim.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bị động, giá trị xui xẻo hiện tại sẽ được giảm bớt. Nếu không hoàn thành, sẽ bị khấu trừ 1–3 điểm may mắn.

PS: Gần đây Tiểu Thống phát hiện biểu hiện của ký chủ rất tốt, đặc biệt gửi lời khích lệ, mong ngài tiếp tục cố gắng nha! Cố lên! 】

Lương Thích: "......"

Biểu hiện tốt thì sao không cộng thêm cho ta hai điểm luôn đi?

Khen miệng có ích gì chứ?

Nhưng điều này cũng khiến cô hơi an ủi.

Dù sao cô cũng đã tích lũy được 20 điểm may mắn rồi.

Chỉ là cái nhiệm vụ bị động kia thật phiền phức.

Xem phim tuy không phải chuyện lớn gì, nhưng không hoàn thành còn bị trừ điểm, cái hệ thống này đúng là vô sỉ.

Lương Thích lần nữa cạn lời với cái hệ thống này.

Nhưng cô cũng chẳng thay đổi được gì.

Vẫn phải tiếp tục bị nó khống chế.

Trong lúc Lương Thích còn thất thần, Hứa Thanh Trúc đã trải hai cái chăn lên giường, "Giường lớn vậy, chẳng lẽ không thể ngủ cùng sao?"

Lương Thích: "......"

"Cũng không phải không được, nhưng......" Lương Thích trước giờ chưa từng ngủ chung giường với nữ nhân. Hai ngày trước là ngoài ý muốn, nàng ngủ trên giường mà còn chẳng chạm vào Hứa Thanh Trúc lần nào. Nhưng nếu ngủ như bây giờ, khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc tay chân.

Chuyện này......

"Em không sợ tôi sẽ làm gì quá đáng với em sao?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc nhìn thẳng vào mắt cô, "Chị sẽ sao?"

Lương Thích: "...... Sẽ không."

"Vậy chẳng phải được rồi sao?" Hứa Thanh Trúc nói: "Hiện tại đây là cách tiện nhất, nhanh nhất, cũng dễ chấp nhận nhất. Chỉ cần giữ đúng chừng mực là được."

Lương Thích: "......"

Cô càng lúc càng cảm thấy Hứa Thanh Trúc không phải đang nói chuyện với "Lương Thích", mà là đang nói với một nữ nhân xa lạ.

Là hoàn toàn đặt cô ở vị trí người xa lạ, rồi từ từ xây dựng chút tín nhiệm.

Đúng lúc cô còn đang suy nghĩ, Hứa Thanh Trúc nằm xuống, đột nhiên nói: "Hôm qua tôi hình như có nằm mơ."

Lương Thích theo phản xạ hỏi: "Mơ gì?"

"Tôi mơ thấy chị." Hứa Thanh Trúc nói.

Lương Thích: "......?"

"Tôi mơ thấy chị nằm ở đó." Hứa Thanh Trúc chỉ vào mép giường, "Cầm điện thoại xem phim."

Lương Thích: "A?"

Đó không phải mơ đâu.

"Nhưng hình như là phim cấp ba." Hứa Thanh Trúc nhún vai, "Tóm lại giấc mơ rất kỳ quái."

Lương Thích nhịn không được nói: "Đó không phải mơ."

Hứa Thanh Trúc nhíu mày, hơi kinh ngạc hỏi: "Ồ? Vậy chị thật sự xem phim cấp ba à?"

Lương Thích: "...... Không có, đó chỉ là phim bình thường thôi."

Hứa Thanh Trúc bật cười.

Rõ ràng là không tin.

Lương Thích còn muốn giải thích, Hứa Thanh Trúc đã nhìn cô, khóe mắt cong lên, dùng giọng điệu lãnh đạm quen thuộc dặn dò: "Phim thì hay thật, nhưng đừng xem nhiều quá nhé."

Lương Thích: "?"

Hứa Thanh Trúc tiếp tục nói: "Hoặc là lúc ở một mình thì hãy xem, được không?"

Lương Thích: "......"

Cô bắt đầu hối hận.

Hối hận vì tối qua không quay lại dáng vẻ say rượu của Hứa Thanh Trúc.

Nếu quay rồi, trước khi ngủ cô nhất định sẽ mở vòng lặp cho Hứa Thanh Trúc xem.

Muốn chết thì cùng nhau chết.


-NOTE:

*PUA: hành vi thao túng tâm lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co