Chương 27.1
Tiếng nước chảy róc rách đã khéo léo che khuất tiếng trò chuyện bên trong.
Đám người trong văn phòng rửa tay xong cũng nhanh chóng bước ra ngoài, kết thúc mấy phút buôn chuyện ngắn ngủi.
Thế nhưng Lương Thích vẫn không hề có ý định bước ra.
Cô khẽ nhíu mày, ngón tay nhanh nhẹn lướt màn hình, đọc toàn bộ những thông tin liên quan đến Trần Lưu Huỳnh và Bạch Vi Vi trên mạng.
Phía đại diện chính thức đưa ra rất ít thông tin, còn lời đồn đoán của cư dân mạng thì cũng chỉ dừng lại ở mức "có thể là", "đại khái là", chẳng mấy tin có độ xác thực cao.
Trên các diễn đàn, mọi người đã tranh cãi nảy lửa:
[ Bạn tôi hai ngày trước thấy Bạch Vi Vi ở cửa khách sạn Hoa Duyệt Quốc Tế, đi cùng một băng nhóm toàn sếp lớn. Vẻ mặt nịnh bợ thấy rõ, nhìn cứ như chỉ chực xách giày cho người ta ấy. ]
[ Đến Hoa Duyệt Quốc Tế thì chắc gì đã là đi tiếp rượu? Chỗ đó là nơi kinh doanh đàng hoàng mà. ]
[ Không phải tiếp rượu thì sao cô ta lại nhảy lầu? Chắc chắn là bị "quy tắc ngầm" rồi chứ gì nữa. ]
[ Có bằng chứng không? Chưa có bằng chứng thì đừng có mà ngậm máu phun người. ]
[ Hơn mười giờ tối hai hôm trước, tụi này vừa vặn đi ngang qua Hoa Duyệt Quốc Tế, thấy một Alpha rõ đẹp ôm Bạch Vi Vi đi ra. Nhìn điệu bộ của Bạch Vi Vi lúc đó giống như vừa "xong chuyện" lắm. ]
[ Thế sao không nghĩ là cô ta chủ động làm chuyện đó với Alpha đẹp mã kia đi? Cứ phải khăng khăng là đi bồi rượu đổi tài nguyên à? ]
[ Đúng thế! Thật nực cười! Lưu Huỳnh nhà chúng tôi mà thèm cần cô ta làm mấy trò đó chắc? Lịch quay phim của cô ấy đã kín mít đến ba năm sau rồi nhé! ]
[ Eo ơi! Ai mà chẳng biết Trần Lưu Huỳnh là chúa làm màu, lầu trên bớt đục nước béo cò đi. ]
[ Xem cái kỹ thuật diễn như phim rác của cô ta kìa, đúng là phí cả khuôn mặt đẹp. ]
[ ...... ]
Trận chiến bàn phím trên mạng ngày càng khốc liệt, thế nhưng phòng làm việc của Trần Lưu Huỳnh vẫn im hơi lặng tiếng, chưa hề đưa ra bất kỳ lời phản hồi nào.
Kể từ khi vụ việc bùng nổ đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, họ đã hoàn toàn bỏ lỡ "khung giờ vàng" để xử lý khủng hoảng truyền thông.
Có lẽ việc Bạch Vi Vi nhảy lầu nằm ngoài dự tính của họ, khiến nội bộ phòng làm việc rối như tơ vò, không một ai kịp đứng ra lo liệu chuyện ngoại giao.
Cùng lúc đó, trên mạng bắt đầu lan truyền các bức ảnh.
Tấm hình được chia sẻ rộng rãi và có độ tin cậy cao nhất vẫn là cảnh Bạch Vi Vi cùng nhóm sếp lớn bước vào Hoa Duyệt Quốc Tế, và tấm còn lại là Triệu Tự Ninh đang bế nàng ra khỏi đó.
Cả hai khoảnh khắc đều vô tình bị người qua đường chụp lại.
Bức ảnh sau tuy chụp rất mờ, nhưng cư dân mạng đều kháo nhau đó là một Alpha rất đẹp, và ai nấy đều tin sái cổ. Dù sao thì nhìn từ vóc dáng trong ảnh, vị Alpha này quả thực có thân hình cực chuẩn.
Lương Thích thoát khỏi Weibo rồi lập tức gọi điện cho Triệu Tự Ninh, nhưng thuê bao của đối phương đã tắt máy.
"......"
Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải trực tiếp đến bệnh viện.
Trước cổng bệnh viện lúc này đã bị vây kín đến mức một giọt nước cũng không lọt qua nổi. Phóng viên từ các đơn vị truyền thông lớn nghe ngóng được tin tức đã chạy đến từ sớm, vác theo máy quay, ống kính dài ống kính ngắn chực sẵn. Lực lượng bảo vệ ra sức duy trì trật tự nhưng cũng không thể ép tất cả bọn họ giải tán.
Ai nấy đều đang dốc hết sức để giành giật lấy tin tức độc quyền.
Vì một mình Bạch Vi Vi mà trật tự của bệnh viện bị đảo lộn hoàn toàn. Mười phút sau, người đại diện của bệnh viện phải ra mặt thông báo: ''Bạch Vi Vi đã được chuyển sang bệnh viện tư nhân, xin mời các vị phóng viên ra về cho."
Mới đầu đám đông còn bán tín bán nghi, không ít phóng viên giơ thẳng micro về phía ông ta chất vấn:
"Xin hỏi hiện tại Bạch Vi Vi còn sống không ạ?"
"Tình trạng chấn thương của Bạch Vi Vi có nghiêm trọng không? Cơ hội sống sót là bao nhiêu phần trăm?"
"Trần Lưu Huỳnh có thái độ thế nào về việc này? Cô ấy có túc trực bên cạnh Bạch Vi Vi trong bệnh viện không?"
Hết câu hỏi hóc búa này đến câu hỏi góc cạnh khác khiến người đại diện mất sạch kiên nhẫn. Thấy chiếc micro suýt nữa thọc thẳng vào miệng mình, ông ta đưa tay gạt ra, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, đây đều là quyền riêng tư của bệnh nhân. Yêu cầu các vị phóng viên rời khỏi đây, đừng làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bệnh viện. Nếu trong vòng năm phút nữa các vị vẫn không giải tán, chúng tôi sẽ buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế để mời các vị ra ngoài."
Dứt lời, ông ta quay lưng đi thẳng.
Đám phóng viên nhìn nhau ngơ ngác.
Dù không muốn tin nhưng xem ra Bạch Vi Vi đã thực sự chuyển viện. Họ không thể tiếp tục gây rối ở nơi công cộng, đành phải kéo nhau ra khu vực rìa bên ngoài để tiếp tục nằm vùng.
Lương Thích bước vào trong muốn tìm phòng của Bạch Vi Vi, nhưng phát hiện ra chẳng một ai thèm tiếp lời mình.
Cái tên "Bạch Vi Vi" giờ đây đã trở thành điều cấm kỵ ở bệnh viện này.
Cô lại không liên lạc được với Triệu Tự Ninh, nếu không đã có thể nhờ cô ấy dẫn lên.
Để tìm cách cứu vãn tình thế, cô tiến đến hỏi thăm ở quầy y tá: "Cho hỏi hôm nay bác sĩ Triệu Tự Ninh có lịch trực không ạ? Tôi có việc cần tìm cô ấy."
"Xin lỗi cô, hôm nay bác sĩ Triệu không có ca trực." Nữ y tá đáp, "Nếu cô muốn đăng ký khám bệnh, xin vui lòng đến quầy thu phí để làm thủ tục, xin cảm ơn."
Lương Thích: "......"
Thế là cô phải ăn một vố từ chối thẳng thừng.
Sau đó cô vẫn đi lên lầu, tìm đến tận phòng làm việc của Triệu Tự Ninh nhưng cửa phòng lại khóa chặt. Một cô y tá nhỏ phân hóa thành Beta đi ngang qua nhận ra nàng liền lên tiếng chào: "Chào Lương tiểu thư, cô đến tìm bác sĩ Triệu ạ?"
Lương Thích gật đầu: "Cô có biết cô ấy đang ở đâu không?"
Cô y tá nhỏ lắc đầu: "Chuyện này phía bệnh viện có quy định không được tiết lộ, cô chịu khó tự liên lạc với cô ấy xem sao nhé. Hôm nay bác sĩ Triệu chắc chắn không đến bệnh viện làm việc đâu."
"Vậy cô có biết tình hình của Bạch Vi Vi..." Cô còn chưa kịp dứt câu, cô y tá đã lắc đầu lia lịa: "Tôi không biết gì hết, cô đừng hỏi tôi."
Nói xong liền co giò chạy biến.
Vụ việc này đang trên đà lên men dữ dội trên mạng xã hội, dù sao thì nó cũng đã liên quan đến mạng người.
Đặc biệt là Trần Lưu Huỳnh – người vốn ôm cái danh hiệu "Nữ Alpha quyến rũ, quyền lực nhát cõi mạng", vừa bước chân vào giới giải trí không bao lâu đã bạo hồng sau một đêm, chẳng biết đã vô tình đụng chạm tài nguyên với bao nhiêu người.
Lúc này cô ta gặp nạn, không ít kẻ chỉ chực chờ xem trò hay. Thậm chí các thế lực đối thủ đã bắt đầu chi tiền mua thủy quân để dắt mũi dư luận. Những từ khóa bôi đen Trần Lưu Huỳnh liên tục chễm chệ trên bảng Hot Search, thứ hạng cứ thế leo lên vùn vụt.
Từ khóa #Người đại diện của Trần Lưu Huỳnh nhảy lầu có nhiệt độ cao ngất ngưởng, đứng vững chãi ở vị trí top 1, phía sau còn kèm theo một chữ "Bạo" màu đỏ thẫm.
Lương Thích rất muốn xác nhận tình trạng của Bạch Vi Vi, nhưng vì hoàn cảnh đặc thù lúc này, cô chỉ có thể bất lực quay về.
Thế nhưng ngay khi vừa xuống lầu, điện thoại của cô bỗng đổ chuông từ một số máy lạ.
Ban đầu cô định dập máy vì sợ lại là kẻ không đứng đắn nào đó làm phiền.
Nhưng nghĩ đến chuyện của Bạch Vi Vi, cô liền nhấn nút nghe: "Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"
"Tôi là Triệu Tự Ninh." Đối phương đi thẳng vào vấn đề: "Đây là số điện thoại cá nhân của tôi."
Nghe vậy, Lương Thích lập tức hỏi dồn dập: "Bạch Vi Vi sao rồi? Đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Sao cô ấy lại đột ngột nhảy lầu như thế?"
Chỉ có mười phút ngắn ngủi, căn bản không kịp làm ra trò trống gì. Huống hồ, dựa vào những gì cô biết về Bạch Vi Vi, nàng không phải là kiểu người có "trái tim thủy tinh" dễ vỡ như vậy.
"Vừa mới qua khỏi cơn nguy kịch." Giọng Triệu Tự Ninh nghe cực kỳ mệt mỏi, "Đêm hôm đó cô ấy không bị xâm hại."
"Vậy..." Lương Thích khựng lại một chút, "Sao cô ấy lại nhảy lầu?"
"Cãi nhau với bạn gái." Triệu Tự Ninh cũng đầy bất đắc dĩ, "Cảm xúc kích động quá nên nhảy luôn."
Lương Thích: "......"
Bạn gái cô ấy không phải là cô sao?
Câu hỏi của Lương Thích nghẹn lại nơi cổ họng, không thốt ra thành lời. Hóa ra bấy lâu nay đều là hiểu lầm.
"Mọi chuyện cụ thể quá phức tạp." Triệu Tự Ninh nói, "Qua điện thoại một hai câu không giải thích hết được. Tôi vừa gọi cho Hứa Thanh Trúc nhưng cô ấy không bắt máy. Lát nữa nếu cô ấy có hỏi đến, cô giải thích giúp tôi một tiếng."
Lương Thích liền một mực đồng ý: "Được."
"Tốt nhất là đừng để cô ấy đọc bình luận trên mạng." Triệu Tự Ninh dặn dò thêm, "Hiện tại tâm trạng cô ấy không nên có những dao động quá kịch liệt."
"Ừm." Lương Thích cũng dặn ngược lại cô, "Phải rồi, Hứa Thanh Trúc hễ uống say là sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, chuyện ngày hôm đó cô ấy hoàn toàn không nhớ rõ. Cho nên nếu có thể thì chúng ta cứ lờ đi, đừng nhắc lại nữa, coi như chuyện này đã lật qua trang mới."
"Được."
Nói xong những chuyện cần nói, vốn dĩ hai người đã có thể cúp máy. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, chẳng ai chịu ngắt lời trước, ngược lại còn ăn ý cùng lúc thở dài một tiếng.
"Tôi phải đi bận tiếp đây." Triệu Tự Ninh nói, "Cô chăm sóc tốt cho Hứa Thanh Trúc nhé."
"Tôi biết rồi, bên cô có tiến triển gì mới thì nhớ báo cho tôi. Nếu Hứa Thanh Trúc mà biết chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ muốn đi thăm Bạch Vi Vi. Khi nào cô ấy tỉnh lại hoặc có thể vào thăm được, cô nhớ nhắn tôi một câu nhé, cảm ơn cô, làm phiền cô rồi." Lương Thích lịch sự đáp lời.
"Được."
Triệu Tự Ninh trả lời xong, đột nhiên buông một câu trêu chọc: "Dạo này nghe cô nói chuyện lọt tai hơn hẳn đấy."
Lương Thích: "......"
Cô lúc nào mà chẳng nói chuyện lọt tai! Người nói chuyện khó nghe là nguyên chủ cơ mà!
Nhưng cô cũng không rảnh để đôi co thêm với Triệu Tự Ninh, cô còn phải quay về công ty làm việc. Biết được Bạch Vi Vi không nguy hiểm đến tính mạng là cô đã nhẹ lòng rồi.
Sau khi ngắt điện thoại, cô bắt một chiếc taxi để trở về công ty.
Bộ phận tạp chí vẫn cứ là một bãi gà bay chó sủa như cũ.
Lúc Lương Thích đi ra ngoài là giờ nghỉ trưa, nhưng đúng 2 giờ chiều sẽ tiến hành điểm danh đầu giờ chiều để tiếp tục làm việc.
Rõ ràng là cô đã quá giờ.
Khi đến cửa chấm công, máy điện tử đã hiển thị cô đi muộn tận 35 phút.
Âm thanh thông báo đi muộn vang lên khắp khu văn phòng, khiến cả đám người đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía cô.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Lương Thích lập tức đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Cô bé buổi sáng vẫn đang ngồi đó đọc sách.
Từ lúc cô đến vào buổi sáng, người của bộ phận tạp chí ai nấy đều bận tối mắt tối mũi, chẳng ai rảnh rỗi mà đoái hoài đến cô.
Mà cũng có thể đơn thuần là họ ngứa mắt với một kẻ "nhảy dù" sở hữu tấm bằng đại học hạng ba như cô, nên cố tình xem cô như không khí để dằn mặt phủ đầu.
Dựa theo những gì mấy người họ bàn tán trong nhà vệ sinh lúc nãy, khả năng cao là vế sau.
Lương Thích cũng chẳng bận tâm. Cô đến đây là để tích lũy kinh nghiệm, học hỏi được gì thì tốt, bằng không thì làm việc khác.
Tóm lại cô sẽ không lãng phí thời gian.
Cô còn một loạt bộ phim tâm đắc lưu lại từ trước chưa xem, lại chưa hiểu rõ hệ sinh thái của giới giải trí ở thế giới này.
Không ai giao việc cho làm, cô lại càng tự đắc ý với cái sự an nhàn này.
3 giờ chiều, bộ phận tạp chí tiến hành một cuộc họp duyệt đề tài cho số mới.
Mụ chủ biên vẫn cáu bẳn như mọi khi, cầm xấp đề tài mới trên tay mà mắng nhiếc từng bộ phận một trận vuốt mặt không kịp.
"5 giờ phải họp với Tổng giám đốc rồi, chúng ta bắt buộc phải đưa ra một đề tài khiến cấp trên hài lòng. Nhưng mấy người nhìn xem cái đống mình nộp lên là cái thứ gì thế này?! Không có nổi một cái dùng được! Tư duy của mấy người bị đóng băng hết rồi đúng không?! Ngoài mấy cái scandal của đám ngôi sao lưu lượng trên Weibo ra thì không nghĩ được cái gì mới mẻ hơn à? Hàng xa xỉ của chúng ta đâu phải chỉ phục vụ cho mỗi minh tinh, mấy đứa sao hạng bét còn chẳng xứng tầm với đồ hiệu của Đông Hằng ấy chứ! Mấy người có não không hả?!" Giọng chủ biên rít lên vừa cao vừa sắc lẹm.
Lương Thích đứng ở hàng phía sau. Cô căn bản còn chẳng biết mọi người đã nộp những đề tài gì, chỉ đang đứng trà trộn vào đám đông để giả vờ giả vịt.
Phút chốc, mụ chủ biên bỗng nhiên điểm danh: "Người mới kia, cô nói xem cô có ý kiến gì về đống đề tài lần này không?"
Lương Thích: "......?"
Cô không tin nổi vào tai mình, tự chỉ tay vào mũi: "Tôi ạ?"
Chủ biên gật đầu: "Đúng vậy, chính là cô đấy."
Lương Thích ngẩn người ra hai giây. Còn chưa kịp để cô mở miệng, chủ biên đã thẳng tay ném xấp bản thảo lên bàn cái "bạch": "Cái gì cũng không biết thì cô đến đây làm gì? Ngồi không ăn lương chắc?! Tôi không cần biết cô dựa vào mối quan hệ của ai để nhét vào đây, nhưng đã đến bộ phận tạp chí thì phải tuân thủ quy định ở đây. Ngày đầu tiên đi làm đã đi muộn hơn nửa tiếng, thái độ làm việc kiểu gì thế hả?"
"Tôi xin lỗi." Về điểm này thì Lương Thích đúng là không thể biện bạch, "Hôm nay tôi có việc đột xuất..."
"Cô đã làm đơn xin nghỉ chưa?" Chủ biên ngắt lời, "Không xin phép thì gọi là tự ý bỏ việc! Tích lũy đủ ba lần là có thể đuổi thẳng cổ rồi. Huống hồ cô cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thạo, cô vác mặt đến bộ phận tạp chí làm gì? Xem nơi này là bãi thu gom rác thải chắc?"
Lương Thích: "......"
"Chủ biên*." Lương Thích nhíu mày định phản bác, đồng nghiệp bên cạnh bỗng kéo kéo tay áo cô, ra hiệu bảo cô im lặng, đừng đối đầu trực diện với chủ biên làm gì.
Nhưng chính hai chữ "chủ biên" này lại càng làm mụ ta nổi điên: "Sao hả? Cảm thấy tôi nói có gì sai à? Nếu không muốn ở lại bộ phận tạp chí thì đổi sang bộ phận khác đi, khỏi phải nghe mấy lời chướng tai này nữa. Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có là con gái của Chủ tịch tập đoàn đi chăng nữa, mà đến đây không chịu làm việc tử tế thì cũng cút xéo cho tôi!"
Lương Thích: "......"
Sức chịu đựng của cô đã chạm tới giới hạn.
Cô đâu phải chưa từng lăn lộn chốn công sở. Hồi còn trẻ mới chân ướt chân ráo bước ra xã hội, môi trường khắc nghiệt thế nào cô cũng từng nếm trải.
Nhưng cùng lắm cũng chỉ là áp lực công việc nặng nề, hoặc bị đám tiền bối liên thủ gây khó dễ, sai vặt đi mua cà phê, trà sữa, hay bắt làm chân chạy vặt chấm công hộ mà thôi.
Đến khi trưởng thành và chuyển đổi vị trí công việc, nàng đã học được cách tự bảo vệ mình, chưa từng bị ai chỉ tận tay day tận trán rồi mắng xối xả vào mặt như thế này.
Rõ ràng, vị lãnh đạo này đang mượn cớ công việc để trút giận cá nhân.
Cô ghét nhất là thể loại người này.
Đồng nghiệp bên cạnh xem ra cũng có ý tốt, vả lại hôm nay là ngày đầu tiên Lương Thích đến, bản thân hành vi của cô quả thực cũng có chút vấn đề.
Lúc nãy do vội quá, cô không biết phải xin nghỉ với ai nên đã trực tiếp lén đi ra ngoài, cứ ngỡ có thể kịp chạy về trước giờ làm việc chiều.
Thế nên cô hít một hơi thật sâu, cố nhịn xuống.
Nào ngờ chủ biên lại bồi thêm: "Tôi vừa hỏi cô đấy, cô có ý kiến gì về đề tài tạp chí lần này không? Tai điếc rồi à? Không nghe thấy câu hỏi của tôi sao? Nếu cái thái độ làm việc kiểu này thì khôn hồn cút xéo sớm đi, bộ phận tạp chí này không nuôi phế vật."
Lương Thích: "......"
Ánh mắt cô găm chặt vào mụ chủ biên. Người phụ nữ ngoài 40 tuổi này chải chuốt quả đầu bóng lộn, bờ môi mỏng dính, nhưng buông lời nào là độc địa lời ấy.
"Làm sao? Không phục à?" Chủ biên cười khẩy một tiếng, "Tôi cứ tưởng cô có bản lĩnh to tát thế nào mới cầm cái bằng tốt nghiệp của trường đại học rác rưởi mà vào được Đông Hằng, hóa ra chỉ có vậy? Một kẻ chẳng hiểu cái mô tê gì như cô, tôi nói vài câu thì đã làm sao? Không biết thì phải lo mà học, chứ không phải ngày đầu đi làm đã tự ý bỏ vị trí."
"Thứ nhất." Lương Thích rốt cuộc không nhịn nữa mà lên tiếng. Dáng người cô cao hơn tất cả mọi người có mặt ở đây, ánh mắt cô nhàn nhạt quét qua đám đông, giọng nói tuy bình thản nhưng lại tự nhiên toát ra một thứ khí thế của người bề trên, "Tôi thành thật xin lỗi vì hành vi tự ý rời đi hôm nay khi chưa làm đơn xin nghỉ. Tôi mới đến nên chưa có ý thức rõ ràng về việc này, đây là lỗi của tôi."
"Thứ hai, ngoại trừ chuyện đó ra, tôi không cho rằng bản thân mình có vấn đề gì khác. Bất kể bằng cấp của tôi ra sao, một khi tôi đã đặt chân vào Đông Hằng, vào bộ phận này, điều đó chứng minh tôi phải có điểm hơn người. Bà là lãnh đạo, chẳng phải trách nhiệm của bà là khai quật điểm đặc biệt của nhân viên mới để phục vụ cho bộ phận của mình sao? Tôi biết giao tiếp ngoại ngữ, biết sử dụng phần mềm PS, có thể đi phỏng vấn, bao gồm cả viết bài phỏng vấn lẫn hỗ trợ chụp ảnh. Bà chưa từng hỏi qua một câu đã trực tiếp dùng bằng cấp để phủ nhận hoàn toàn con người tôi, chẳng phải cái nhìn của bà quá thiển cận rồi sao?"
Mấy người đồng nghiệp lén lút đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều rùng mình một cái.
Trong mắt họ lúc này chỉ lộ rõ một thông điệp: Người mới này dám tay đôi trực diện với chủ biên luôn kìa?
Thật ra mọi người cũng thấy mụ chủ biên này có phần hành xử như kẻ bốc đồng.
Một người mới "nhảy dù" thế này chắc chắn là có gốc gác chống lưng, vậy thì cứ xếp cho người ta một chỗ ngồi, giao vài việc vặt an nhàn không phải là xong chuyện rồi sao?
Cứ nuôi không như thế cũng chẳng tốn hao gì, mắc gì cứ phải nghiêm trọng hóa vấn đề rồi mắng nhiếc người ta, thậm chí còn cố tình nhắm vào người mới, nhìn rất rẻ tiền.
Không khéo có ngày đụng phải đá tảng thì khốn.
Nhưng những ai hiểu rõ nội tình thì đều có thể thông cảm cho mụ. Trước đây ở tòa soạn cũ, mụ chủ biên này từng bị một người mới nhảy dù cướp mất ghế, đẩy mụ xuống làm phó chủ biên. Cho nên sau khi nhảy việc sang Đông Hằng, mụ đặc biệt căm ghét những kẻ có quan hệ hay "nhảy dù".
Hơn nữa vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này, mụ đã bứt rứt khó chịu suốt mấy ngày qua, đang thèm khát một chỗ để xả giận.
Người mới này lại đen đủi đâm sầm ngay họng súng. Để rồi xem ai mới là kẻ chịu trận cuối cùng.
Nghe vậy, chủ biên tức thì trợn ngược mắt: "Tôi thiển cận? Tôi làm tạp chí bao nhiêu năm nay, con mắt nhìn người của tôi chưa từng sai lệch. Tôi phải làm việc thế nào còn cần một đứa lính mới tò te như cô đến dạy đời chắc?"
"Vậy tại sao đến giờ bà ưvẫn chưa chốt nổi đề tài?" Lương Thích nhẹ nhàng hỏi vặn lại.
Vẻ mặt của cô từ đầu đến cuối vẫn rất bình thản, ánh mắt nhìn về phía chủ biên mang theo vài phần lạnh lùng nhưng không quá gay gắt.
Dẫu vậy, bấy nhiêu đó cũng đủ để mọi người cảm nhận được áp lực từ khí thế của cô: "Với tư cách là chủ biên, trách nhiệm của bà chẳng phải là bao quát và điều phối sao? Theo tôi được biết, bộ phận kế hoạch đã nộp lên cho bà năm đề tài, cái nào bà cũng gạt phắt đi. Nhưng lý do bà đưa ra chỉ quanh đi quẩn lại là không có gì mới mẻ, cái này làm rồi, cái kia không tốt. Còn rốt cuộc nó không tốt ở điểm nào thì bà lại chẳng hề nói rõ, chỉ một mực bắt mọi người phải sửa đi sửa lại, đổi hết cái này đến cái khác. Bà thậm chí còn không định hướng nổi một lối đi cụ thể, bà chắc chắn là mình đã nghiêm túc suy nghĩ chưa? Bà có tôn trọng chất xám và sự sáng tạo của các đồng nghiệp bộ phận kế hoạch không? Cứ đòi hỏi theo kiểu của bà, có khi đến lúc tạp chí phải xuống xưởng in rồi bà vẫn chưa chốt xong đề tài, và cuốn tạp chí này chắc chắn sẽ bị bỏ trống trang bìa."
Mọi người có mặt ở đó đều đồng loạt hít sâu một hơi.
Tất cả đều hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía Lương Thích, trong mắt chỉ có hai chữ —— "dũng sĩ".
Rốt cuộc cũng có người nói ra được những lời mà bao ngày qua bọn họ không ai dám ho he nửa lời!
"Cô đang nói cái thứ quái quỷ gì thế hả!" Chủ biên kích động gào lên, "Cô giỏi giang như thế thì tự đi mà chốt đề tài đi?! Đống đề tài đám người bọn họ nộp lên vốn dĩ đã rác rưởi lắm rồi, nhìn vào chẳng thấy một chút chuyên nghiệp nào cả. Cứ cái đà này thì cuốn tạp chí này sớm muộn gì cũng bị bỏ trống trang bìa, nhưng chuyện đó thì liên quan quái gì đến tôi? Chính cái lũ bất tài các người, bộ phận kế hoạch thì không nghĩ ra đề tài, ban biên tập thì viết lách rối tinh rối mù, bộ phận quảng cáo thì dựa dẫm vào cái mác Đông Hằng mà ngay cả một cái hợp đồng quảng cáo phù hợp với định hướng của tạp chí cũng không kéo về nổi. Cái tạp chí này sớm muộn gì cũng sập tiệm, tất cả là tại năng lực của nhân viên quá kém cỏi!"
Sắc mặt của các đồng nghiệp lập tức thay đổi.
Đây chẳng khác nào là chỉ thẳng vào mũi từng người mà chửi rủa.
Thế nhưng, vì cái danh tiếng của tập đoàn Đông Hằng này, vì mức lương béo bở ở đây, không một ai dám ho he nửa lời.
Lúc này ai mà tiến lên làm chim đầu đàn mở miệng phản bác, người đó chắc chắn sẽ bị đuổi việc đầu tiên.
Vì vậy, mọi người chỉ còn biết đổ dồn ánh mắt về phía Lương Thích, nín thở chờ xem người mới này có dám tiếp tục "bật" lại hay không.
Nghe thấy lời mụ ta nói, Lương Thích lại bật cười.
Mụ chủ biên mắng nhiếc: "Cô cười cái thá gì."
Lương Thích bình thản đáp: "Tôi đang cười bà đấy."
Chủ biên: "......"
Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở như vậy, có người đã không kìm được mà phụt cười thành tiếng.
Ngay sau đó, vài người khác cũng bắt được tần sóng hài hước của Lương Thích, đều vội che miệng cười khúc khích.
Ánh mắt sắc lẹm của chủ biên lập tức quét qua, đám người liền vội vã im bặt.
Lương Thích nói: "Bà có biết biểu hiện bây giờ của mình giống cái gì không?"
Cô nhấn mạnh từng chữ một: "Chính là... bất tài nên mới cuồng nộ."
"Bà đùn đẩy hết thảy mọi trách nhiệm lên đầu cấp dưới, xem bản thân mình là người vô tội nhất. Nhưng người gạt phắt đi mọi phương án lại chính là cô. Thậm chí bà còn chẳng phải là đối tượng khách hàng mục tiêu của cuốn tạp chí này, vậy mà bà lại dùng cái nhìn phiến diện đầy độc đoán của mình để đánh giá. Cứ như thế thì làm sao bà chọn nổi một đề tài thích hợp? Thậm chí, bà căn bản không có khả năng làm tốt cuốn tạp chí này. Tôi thấy người xứng đáng phải cuốn gói khỏi bộ phận này nhất chính là bà đấy." Lương Thích khẽ nhếch môi cười, toát lên vài phần ngạo nghễ đầy quyến rũ.
"Cô" Chủ biên tức nghẹn họng, "Một đứa lính mới như cô..."
Lời còn chưa dứt đã bị Lương Thích thẳng thừng ngắt ngang: "Đúng thế, tôi là lính mới, nhưng tôi biết một người làm bề trên thì phải biết rộng đường dư luận, phải lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn và biết tôn trọng thành quả lao động của người khác. Nếu bà thực sự là một vị lãnh đạo có năng lực, thì ngay cả khi cấp dưới có nộp lên một đống rác, bà cũng có thể biến đống rác đó trở nên tỏa sáng, chứ không phải ngồi đây chèn ép nhân viên, hạ thấp người khác để nâng cao cái tôi của mình lên. Bà có xứng đáng làm lãnh đạo không? Năng lực của bà là gì? Là chửi người? Hay là mượn lính mới để trút giận?"
Cô bình tĩnh chất vấn từng câu từng chữ, còn mụ chủ biên thì tức đến tái mét mặt mày, nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn cô.
"Tôi lăn lộn trong cái ngành này gần hai mươi năm trời, đến lượt một đứa miệng còn hôi sữa, ngoại đạo như cô đến đây chỉ tay năm ngón chắc? Cô hiểu gì về tạp chí? Cô biết thế nào là làm tạp chí không?"
"Năm 1867, tờ tạp chí thời trang đầu tiên của Mỹ mang tên Harper's Bazaar được biên soạn, đây là cuốn tạp chí thời trang dành cho phụ nữ sớm nhất trên thế giới. Ban đầu nó chỉ tập trung vào trang phục, nhưng sau đó đã từng bước bao hàm cả làm đẹp, giải trí, trang sức và nhiều lĩnh vực khác. Ở thị trường nội địa, năm 1980 tờ tạp chí thời trang đầu tiên mang tên Thời Trang mới được xuất bản. Đến thế kỷ 21, báo giấy đón chào thời kỳ hoàng kim của nó, nhưng cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, báo giấy từ lúc hưng thịnh đến khi thoái trào chỉ mất chưa đầy ba mươi năm. Hiện nay, hàng loạt tòa soạn báo giấy đã phải đóng cửa, thời đại truyền thông mới lên ngôi, lượng phát hành của báo điện tử cao hơn báo giấy rất nhiều. Cho nên bà còn ôm khư khư cái tư duy bảo thủ, không chịu thay đổi đó để làm gì? Bà nghĩ làm tạp chí chỉ cần có lý tưởng là đủ rồi sao?" Lương Thích nói một mạch bằng chất giọng hoàn toàn bình thản, đồng thời ném ngược câu hỏi về phía mụ ta.
Trước đây cô cũng không hiểu biết quá sâu về mảng tạp chí, chẳng qua vì tính chất công việc trong giới nên có chạm ngõ một chút.
Trước khi đến Đông Hằng nhận việc, cô đã cẩn thận tra cứu tài liệu, lật lại lịch sử phát triển cũng như những khó khăn hiện tại của ngành tạp chí, tự bản thân cũng đã có những suy ngẫm riêng.
Lúc này, cô liền thuận thế nói ra những suy nghĩ của mình.
"Trang sức Hải Vi có thể trong thời gian ngắn tung ra ấn phẩm của riêng mình, hơn nữa còn trở thành tạp chí hàng đầu trong ngành. Bà nghĩ vị chủ biên của họ cũng giống bà, suốt ngày chỉ biết chèn ép cấp dưới, bắt nhân viên thức đêm tăng ca đổi hết đề tài này đến đề tài khác mà leo lên được đỉnh cao của ngành như vậy sao?" Lương Thích tiếp tục truy vấn.
"Đúng thế, có lẽ trước đây cô từng là một người làm tạp chí rất xuất sắc, nhưng thời đại bây giờ đã thay đổi rồi. Bà vừa muốn có lưu lượng, vừa muốn có lượt đọc, muốn cả doanh số bán hàng, lại vừa muốn giữ cái lý tưởng của người làm tạp chí. Những điều đó chẳng phải nên do chính bà tự cân bằng hay sao? Nếu bà không tự cân bằng được mà bắt cấp dưới phải gánh vác hết, vậy thì sự tồn tại của một vị chủ biên như bà có ý nghĩa gì? Là để ngồi không ăn lương rồi đi chửi bới người khác à? Môi trường làm việc của Đông Hằng hóa ra là kiểu như thế này sao?"
Một chuỗi câu hỏi vặn ngược liên tiếp của cô đã đánh cho mụ chủ biên hoàn toàn á khẩu.
Khắp tầng văn phòng im ắng tới mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Chủ biên tức điên lên, thẳng tay ném xấp giấy A4 vào người cô, nhưng Lương Thích đã bất động thanh sắc né được.
Những tờ giấy A4 tựa như những bông tuyết, bay lả tả rồi rơi rụng đầy trên mặt đất.
Lương Thích nhìn mụ ta, tiếp tục giải thích: "Hơn nữa, nếu tôi đã có kinh nghiệm làm tạp chí, thì tôi đã trực tiếp ngồi vào cái ghế của cô, nhảy dù xuống làm Trưởng bộ phận tạp chí rồi, chứ không việc gì phải chọn đến đây để làm một nhân viên quèn cả."
"Chậc." Chủ biên tức tối chửi đổng lên, "Thế thì cô mẹ nó chính là một kẻ đi cửa sau chứ gì, có cái gì mà tinh tướng? Có bản lĩnh thì cô mẹ nó hất cẳng tôi xuống đi, ở đây mà bốc phét cái gì, không có bản lĩnh thì biến về chỗ làm việc cho tôi! Đến đây để ra oai với tôi đấy à? Làm như mình tài giỏi lắm ấy! Cô mẹ nó nếu là con gái của sếp tổng thì sao không nhảy dù thẳng vào văn phòng Tổng giám đốc mà làm luôn đi!"
"Tôi chủ động xin vào bộ phận tạp chí." Lương Thích nói, "Nhưng tôi đến đây là để làm việc chứ không phải để chịu sự xúc phạm cá nhân. Tôi tin rằng tất cả các đồng nghiệp ở đây cũng vậy, ai cũng có lòng tự trọng, ai cũng có thể tiếp thu những lời phê bình. Nhưng tôi hy vọng bà hiểu rằng, 'phê bình' và 'nhục mạ' không phải là hai từ đồng nghĩa. Với tư cách là lãnh đạo, bà không có quyền công kích nhân viên, bà đang xâm phạm đến quyền lợi nhân cách của mỗi người có mặt ở đây."
Nói đến đây, Lương Thích bỗng khựng lại một chút, không đợi chủ biên kịp phản bác, cô đã bật cười một tiếng: "Mà thôi, loại người như bà chắc là chẳng hiểu thế nào là 'nhân cách' đâu."
Chủ biên: "...... Mẹ kiếp! Cô mẹ nó đang sủa cái loại tiếng gì thế?!"
"Lời thật lòng thôi." Lương Thích đáp, "Mà lời thật thì luôn chướng tai."
Chủ biên tức nổ đom đóm mắt, hét lên: "Cô cút ngay cho tôi! Cút ra khỏi bộ phận tạp chí!"
"Không đúng! Cút ra khỏi Đông Hằng luôn đi!" Mụ ta gầm lên: "Cái loại rác rưởi như cô không xứng đáng được ở lại Đông Hằng!"
"Tôi sẽ không đi." Lương Thích vừa nói vừa rút điện thoại ra, "Toàn bộ cuộc họp ngày hôm nay tôi đã ghi âm lại, từng câu từng chữ, mọi hành vi của bà đều được ghi lại không thiếu một từ. Tôi sẽ chuyển bản ghi âm này lên văn phòng Tổng giám đốc để họ định đoạt. Tôi tin Đông Hằng sẽ không giữ lại một kẻ như bà trong công ty. Còn về cuộc họp duyệt đề tài với Tổng giám đốc chiều nay, tôi nghĩ có thể dùng chuyên đề hôn nhân của bộ phận kế hoạch: 'Khi kết hôn, nhất định phải sở hữu một món đồ của BARE sao?'. Kết hợp với việc định vị nhóm khách hàng của Đông Hằng, đề mục phụ có thể dùng là —— 'Mỗi người trong đời đều có quyền sở hữu một món đồ của BARE'."
BARE chính là thương hiệu hàng xa xỉ thuộc tập đoàn Đông Hằng, vốn nổi tiếng trên toàn quốc tế, dịch sang tiếng Trung là Ba Lị
Cũng thường được mọi người gọi vui là Paris.
"Cô nghĩ cô là ai?" Chủ biên cười lạnh, "Ranh con mà tưởng mình là nhân vật tầm cỡ chắc? Dựa vào cái gì mà cô đòi quyết định đề tài? Tôi đã gật đầu đồng ý chưa? Cô có biết nhóm khách hàng tiêu dùng của BARE là ai không? Là giới siêu giàu! Một chiếc khăn lụa của BARE loại thấp nhất cũng đã có giá chín vạn tệ rồi, cô nghĩ tầng lớp bình dân có thèm sờ vào nổi không? Cái đề tài này đã được tờ COCI dùng trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới từ năm năm trước rồi. Đông Hằng chúng ta là cái kiểu gì thế này? Lại đi nhai lại bã kẹo cao su của người khác sao? Chuyên đi nhặt rác chắc? Nếu cô không nghĩ ra được ý tưởng nào mới mẻ thì ngậm cái miệng lại! Biến đi!"
"Cho dù người ta dùng rồi thì chúng ta không thể dùng lại nữa sao? Chúng ta có thể vượt qua họ, có thể khai thác theo một hướng đi khác. Tại sao cứ phải tự giới hạn mình vì người ta từng làm rồi thì mình không được làm? Giá thành của BARE rất cao, nhưng người bình thường thì không được phép mơ ước về những món đồ xa xỉ giá cao sao? Mỗi một người đều là khách hàng tiềm năng của chúng ta, hôm nay cô ấy chưa có tiền không có nghĩa là cả đời cô ấy sẽ không có tiền. Huống hồ, việc mang lại giấc mơ hàng hiệu cho mỗi người, ủng hộ quyền được sở hữu hàng xa xỉ của mỗi cá nhân, đó mới là cái tầm của một doanh nghiệp lớn, chứ không phải tự vẽ vòng tròn rồi giam hãm chính mình."
Mụ chủ biên còn đang định mắng cô là nói năng xằng bậy, thì từ hàng ghế phía sau bỗng vang lên tiếng vỗ tay.
Tiếng vỗ tay thanh thúy đột ngột vang lên giữa khu văn phòng, âm thanh không quá nhiệt liệt và chỉ do một người duy nhất tạo ra.
Nhịp điệu vỗ tay rất thong thả, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo vài phần thưởng thức rõ rệt.
"Đứa nào đấy? Có bệnh..." Mụ chủ biên đang định mở miệng chửi rủa, kết quả vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tổng giám đốc Lương, câu chửi lập tức nghẹn ứ nơi cổ họng, gương mặt xấu hổ vạn phần.
Lương Thích xoay người lại, cô không chỉ nhìn thấy Lương Tân Hòa, mà còn nhìn thấy cả Hứa Thanh Trúc. Đi cùng hai người họ còn có hai vị trợ lý của Lương Tân Hòa.
"Còn muốn chửi tiếp à?" Lương Tân Hòa ngoài cười nhưng trong không cười bước tới gần, liếc mắt nhìn mụ chủ biên, "Trước đây tôi thật sự không biết, hóa ra Tôn chủ biên đây lại có cái uy quyền, kiểu cách làm quan lớn đến như vậy."
"Không có, Tổng giám đốc ngài nghe tôi giải thích, là do cái cô người mới này quá không hiểu quy củ, hơn nữa đề tài của tạp chí cứ mãi không chốt được, không có đề tài nào tốt nên trong lòng tôi đâm ra sốt ruột..."
"Được rồi, không cần giải thích với tôi." Lương Tân Hòa cắt ngang, "Tôi chỉ nhìn vào kết quả, đề tài tạp chí đã chốt xong chưa?"
Tôn chủ biên nghẹn lời, mặt mũi sượng trân: "Vẫn chưa a."
"Cho nên mấy người vừa rồi là đang làm gì? Họp duyệt đề tài nội bộ?" Lương Tân Hòa hỏi.
"Đúng vậy ạ." Tôn chủ biên lập tức rũ bỏ vẻ ngang ngược lúc trước, thái độ trở nên vô cùng khiêm tốn, thậm chí nói là khúm núm cũng không ngoa, "Chốt đề tài vốn dĩ là một việc khá nan giải, hạn chót lại sắp đến nơi rồi, nên chúng tôi thảo luận có phần hơi kịch liệt một chút."
"Vậy sao?" Lương Tân Hòa vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng không một ai có mặt ở đó nghĩ rằng nụ cười ấy là thân thiện, "Tôi đứng ở ngoài nghe một lúc lâu rồi, nghe như thể cô đang một mực mắng nhiếc nhân viên mới thì đúng hơn."
"Không có ạ." Tôn chủ biên cười gượng gạo: "Là do quan điểm của cô người mới này quá ngây ngô, tôi đang dạy bảo cô ấy thôi."
"Ồ? Thật thế à?" Lương Tân Hòa đưa tay vỗ vỗ vai Tôn chủ biên, "Thật không ngờ Tôn chủ biên lại là người thích giúp đỡ người khác, yêu thương cấp dưới đến thế đấy?"
Tôn chủ biên cúi đầu khom lưng: "Vâng ạ."
"Thế nhưng sao tôi lại nghe thấy cô bảo cô ấy cút xéo nhỉ?" Ánh mắt Lương Tân Hòa trong nháy mắt trở nên sắc lẹm như dao.
Tôn chủ biên: "......Đó đều là lời nói lúc nóng giận thôi ạ."
"Người mới tên là gì? Đã tự giới thiệu bản thân chưa?" Lương Tân Hòa quay sang nhìn Lương Thích, "Đã nói chuyện, giao lưu gì với mọi người chưa?"
Lương Thích khẽ ho một tiếng: "Dạ chưa."
Suốt cả buổi sáng nay, có ai thèm đếm xỉa gì đến cô đâu.
"Đã giao việc gì chưa?" Lương Tân Hòa hỏi.
Lương Thích lắc đầu: "Cũng chưa ạ."
"Đã phân chia nhiệm vụ gì chưa?" Lương Tân Hòa lại hỏi.
Lương Thích vẫn lắc đầu: "...... Vẫn là chưa ạ."
Lương Tân Hòa cao hơn Tôn chủ biên rất nhiều, một nam Alpha với chiều cao ngất ngưởng gần 1m85, giờ phút này đang nhìn từ trên cao xuống, tạo áp lực cực lớn cho mụ ta: "Chẳng phải lúc trước cô bảo bộ phận tạp chí đang thiếu người sao? Tôi đặc biệt điều người sang cho cô, cô dùng người kiểu này đấy à? Lúc trước tôi nghe danh cô giỏi dùng người, năng lực làm việc lại mạnh nên mới đồng ý trả mức lương thưởng lên đến 40 vạn tệ một năm. Yêu cầu của cô cũng không quá cao, không bắt cô phải đánh bại tờ tạp chí của Trang sức Hải Vi để vươn lên hàng đầu, chỉ đơn thuần là làm một cuốn ấn phẩm điện tử, vậy mà cô cũng làm không xong? Là do tôi đã đánh giá quá cao năng lực làm việc của cô rồi sao?"
"Không... Không phải..." Tôn chủ biên lập tức lắp ba lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào, có cảm giác như trăm miệng cũng không bào chữa nổi.
"Là do bộ phận tạp chí bận rộn quá, tôi vẫn chưa kịp sắp xếp công việc cho cô ấy thôi." Tôn chủ biên nơm nớp lo sợ nói.
Mụ hoàn toàn không muốn mất đi công việc này. Mức lương 40 vạn một năm đối với cái ngành này đã là mức trần rồi, cao hơn hẳn một bậc so với những đồng nghiệp cũ của mụ.
Nghĩ đến việc người khác biết mụ được vào Đông Hằng với mức đãi ngộ đó đều vô cùng ngưỡng mộ
Lúc này lòng mụ thấp thỏm không yên, vội vàng bồi thêm một câu: "Lương tổng, tôi thật sự không cố ý đâu, hôm nay nhiều việc quá."
"Cô bận đến mức không có thời gian giao việc cho cô ấy, nhưng lại có thừa thời gian để mắng nhiếc người ta một trận vuốt mặt không kịp ngay trong cuộc họp duyệt đề tài? Cô đối xử với người tôi điều đến như thế đấy à? Cô là đang không hài lòng với cô ấy, hay là đang không hài lòng với tôi?" Giọng điệu Lương Tân Hòa tuy bình thản, nhưng lại dọa cho Tôn chủ biên sợ đến mức bủn rủn cả chân tay.
Mọi người xung quanh lúc này đã nhìn thấu sự tình, vị người mới "nhảy dù" này hóa ra có cái ô che đầu cực lớn chính là Tổng giám đốc Lương.
Tổng giám đốc đích thân đến đây là để chỗ dựa, đòi lại công bằng cho cô .
Trách không được người mới đến lại chẳng kiêng dè gì, dám trực tiếp đứng ra tay đôi với Tôn chủ biên, hóa ra là dựa vào cây đại thụ thì mát a.
Đám đồng nghiệp ban đầu còn nhìn Tôn chủ biên bằng ánh mắt đồng tình
Nhưng chỉ một lát sau, tất cả đều chuyển thành hả hê xem kịch vui.
Đáng đời mụ ta, ngày thường hống hách kiêu ngạo cho lắm vào, lần này đụng phải tấm sắt rồi.
"Lương tổng, tôi không có ý đó, chỉ là hôm nay vội quá..." Tôn chủ biên vẫn đang cố sống cố chết giải thích để gỡ gạc tội lỗi.
Lương Thích lúc này đã chủ động bước ra: "Lương tổng, tôi có ghi âm lại toàn bộ nội dung cuộc họp ngày hôm nay, ngài có muốn nghe luôn không, hay là để tôi gửi qua email cho ngài?"
Tôn chủ biên căm hận trừng mắt nhìn nàng một cái: "Ở đây đến lượt cô lên tiếng chắc?!"
Lương Thích: "...... Chắc là... có chứ ạ." Cô khựng lại một chút rồi quay sang nhìn Lương Tân Hòa.
Nhận được cái gật đầu đầy khẳng định của Lương Tân Hòa, cô liền mang theo một chút kiêu ngạo nho nhỏ mà nói: "Có quyền lên tiếng chứ. Lương tổng, ngài bảo có đúng không ạ?"
Lương Tân Hòa gật đầu: "Có chứ."
Lương Thích thầm vui vẻ trong lòng, có người chống lưng cho rồi, tội gì mà không nói?
"Tôi thấy Tôn chủ biên không thích hợp để tiếp tục làm việc tại Đông Hằng nữa." Lương Thích thẳng thắn, "Tư duy làm tạp chí của bà ta hoàn toàn không phù hợp với định hướng của Đông Hằng, hơn nữa bộ phận tạp chí dưới sự dẫn dắt của bà ta cũng chẳng gặt hái được thành quả gì tốt đẹp cả. Nếu ngài thực sự tiếc nuối một 'nhân tài' như Tôn chủ biên đây, thì có thể thử điều cô ta sang bộ phận khác xem sao. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, chẳng có bộ phận nào lại cần một kẻ chỉ giỏi chửi bới nhân viên cả."
Nghe vậy, khóe miệng Lương Tân Hòa khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Lương Thích nói tiếp: "Cho nên, quyết định thế nào vẫn là tùy thuộc vào ngài ạ."
Lương Tân Hòa nhìn Lương Thích bằng ánh mắt đầy thưởng thức, pha lẫn chút vui mừng khôn xiết.
Đó chính là cái cảm giác của một người cha già cuối cùng cũng nhìn thấy đứa con gái của mình trưởng thành, nên người.
Mà Lương Tân Hòa cũng chẳng buồn nói lời thừa thãi, trực tiếp tuyên bố: "Tôn chủ biên, cô bị sa thải, đến bộ phận nhân sự để quyết toán tiền lương tháng này cùng với khoản tiền trợ cấp thôi việc."
"Lương tổng, tôi thực sự không có ý đó mà..." Tôn chủ biên hoảng loạn, "Ngài thật sự vì một đứa lính mới mà đuổi việc tôi sao? Tôi cam đoan có thể dẫn dắt bộ phận tạp chí của Đông Hằng phát triển tốt hơn nữa!"
Lương Tân Hòa nhìn mụ bằng ánh mắt lạnh lùng: "Tôi đổi người khác thì bộ phận tạp chí của Đông Hằng vẫn cứ phát triển tốt như thường. Trên đời này, không phải cứ cậy mình có chút năng lực là muốn làm gì thì làm. Huống hồ, cô làm việc ở đây cả tháng trời rồi, tôi vẫn chưa nhìn thấy cái năng lực đó của cô ở đâu cả."
Tôn chủ biên: "......"
Mụ ta hậm hực quay sang trừng mắt đầy căm phẫn với Lương Thích: "Cô cứ đợi đấy cho tôi!"
Lương Thích chỉ biết nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là một trò hề của kẻ bất tài vô dụng đang cuồng nộ mà thôi.
Màn kịch khôi hài nhanh chóng hạ màn, Lương Tân Hòa bảo tất cả mọi người trong bộ phận tạp chí giải tán, quay trở về vị trí làm việc của mình. Hắn dặn dò tổ trưởng tổ kế hoạch chiều nay đúng 5 giờ họp phải nộp lên toàn bộ các phương án đề tài để mọi người cùng thảo luận, đồng thời cổ vũ họ không cần phải sợ hãi, hãy dũng cảm bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.
Thái độ xử lý công việc thấu tình đạt lý, đầy tính xây dựng của Lương Tân Hòa hoàn toàn trái ngược một trời một vực với Tôn chủ biên, khiến cho cả tổ kế hoạch mừng đến phát khóc.
Trời mới biết mấy ngày qua bọn họ bị Tôn chủ biên mắng nhiếc, chà đạp đến mức thảm hại thế nào.
Có cô bé trong tổ đã ba ngày ba đêm không chợp mắt, mỗi ngày đi làm đôi mắt đều đỏ hoe và sưng húp lên. Bởi vì ngay cả khi về nhà nằm ngủ, trong tai cô ấy vẫn vang vọng tiếng mắng chửi của mụ ta, sợ hãi đến mức không tài nào ngủ nổi, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.
Tôn chủ biên hậm hực quay trở lại văn phòng thu dọn đồ đạc cá nhân.
Trong lúc dọn dẹp, mụ nhìn thấy tờ sơ yếu lý lịch đặt trên bàn. Đó là tờ lý lịch do Lương Thích nộp vào buổi sáng, lúc đó mụ liếc mắt nhìn qua liền vứt xó một góc.
Lúc này vì quá tức giận, mụ ta chộp lấy tờ lý lịch định xé nát ra cho bõ tức.
Lại ở lúc nhìn thấy tên cô thì dừng tay lại.
Trên tờ giấy kia viết —— Lương Thích.
Lương Thích, Lương Tân Hòa, Lương Tân Chu.
Đều họ Lương.
Một suy đoán dần hình thành trong đầu mụ.
Mụ lập tức có chút hoảng loạn, nhưng vẫn vo tròn sơ yếu lý lịch của Lương Thích lại, giống như ném rác mà quăng vào thùng rác.
Lương Thích cũng không ngờ Lương Tân Hòa cùng Hứa Thanh Trúc lại đột nhiên tới.
Nhưng cũng may Lương Tân Hòa tới kịp lúc.
Nếu không cô còn phải dây dưa với vị Tôn chủ biên kia rất lâu.
Lương Tân Hòa lấy thân phận trợ lý đặt trà chiều cho mọi người, sau đó rời khỏi bộ phận tạp chí.
Cùng hắn rời đi còn có Lương Thích và Hứa Thanh Trúc.
Đợi ra khỏi bộ phận tạp chí, tới nơi không có người, Lương Thích cười hỏi: "Anh hai, sao anh lại đột nhiên tới đây?"
"Đương nhiên là em dâu tìm em." Lương Tân Hòa liếc cô một cái, "Chẳng lẽ em thật sự cho rằng anh cố ý tới thăm em sao?"
"Cũng không tự luyến tới mức đó." Lương Thích ngượng ngùng sờ chóp mũi, nhưng vẫn không giấu được ý cười, "Nhưng vẫn cảm ơn nha."
"Cảm ơn cái gì." Lương Tân Hòa nói: "Anh chỉ là thay công ty dọn sâu mọt thôi."
Lương Thích gật đầu, "Đúng đúng đúng."
Cô xem như nhìn ra rồi, Lương Tân Hòa chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Rõ ràng là quan tâm cô em gái này, nhưng cứ cố tình làm ra vẻ lạnh lùng.
"Được rồi, bớt nói móc anh đi." Lương Tân Hòa nói: "Em dâu tìm em có việc, hai người nói chuyện đi, anh lên trước."
"Được, cảm ơn anh hai" Lương Thích vui vẻ nói.
Lương Tân Hòa đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng, "Lương Thích."
Lương Thích đang định nói chuyện với Hứa Thanh Trúc, nghe vậy liền ngẩng đầu, "Hả?"
"Hôm nay làm không tệ." Lương Tân Hòa nói: "Cố gắng tiếp Tiếp tục cố gắng."
Lương Thích: "......"
Lương Tân Hòa công nhận cô sao?
Cô lập tức cười đáp: "Biết rồi!"
Lương Tân Hòa đi thang máy rời đi, nơi hành lang chỉ còn lại cô cùng Hứa Thanh Trúc.
"Em sao lại đột nhiên tới đây?" Lương Thích hỏi, "Là công ty xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có." Hứa Thanh Trúc khẽ thở ra một hơi, "Đợi tôi sắp xếp lại suy nghĩ đã."
Lương Thích: "...... Được."
Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Lương Thích rung nhẹ.
Cô nhìn thoáng qua, là tin nhắn chuyển khoản của Lương Tân Hòa, trực tiếp chuyển cho cô một trăm ngàn, còn nhắn: 【 Dẫn em dâu đi ăn chút đồ ngon, xem em ấy gầy thành dạng gì rồi. 】
Lương Thích: "......"
Người có tiền các anh đều như vậy sao? Một lời không hợp liền chuyển tiền?
Lương Tân Hòa đúng là cuồng em gái.
Chỉ mới tốt lên một chút thôi mà hắn đã vui đến mức sắp vểnh đuôi lên trời rồi sao?
Lương Thích trả lời hắn: 【 Biết rồi, cảm ơn anh hai. 】
Vài giây sau, lại thêm một khoản một trăm ngàn nữa.
Lương Tân Hòa: 【 Mua cho em dâu vài bộ đồ đẹp, còn cả em nữa, mặc như vậy ra thể thống gì, làm mất mặt người Lương gia chúng ta. 】
Lương Thích: "......"
Quần áo của cô đều được phối rất cẩn thận, cực kỳ thích hợp mặc đi làm.
Hơn nữa cô còn cố ý không mặc hàng hiệu.
Nếu mặc nguyên cây hàng hiệu đi làm, ai cũng sẽ biết gia thế cô không đơn giản.
Nhưng sau hôm nay, mọi người chắc cũng biết rồi.
Lương Thích lựa chọn mặc kệ.
Dù sao bảo cô đứng đó để người khác mắng là chuyện không thể, không xông lên đấm đối phương hai cái đã là cô có phong độ lắm rồi.
Lương Thích trả lời: 【 Được, cảm ơn anh hai. 】
Vài giây sau, Lương Tân Hòa lại chuyển thêm ba trăm ngàn.
Lương Thích: "?"
Lương Tân Hòa: 【 Đừng keo kiệt bủn xỉn nữa, không biết còn tưởng Lương gia chúng ta phá sản rồi. 】
Lương Thích: "......"
Lương Thích: 【 Được. 】
Nhìn năm trăm ngàn vừa được chuyển tới, Lương Thích dở khóc dở cười.
Tuy Khâu Tư Mẫn người mẹ kia có hơi biến thái, nhưng người anh hai Lương Tân Hòa này quả thật không tệ.
Lương Thích cất điện thoại đi, lúc này mới nhìn về phía Hứa Thanh Trúc.
Hứa Thanh Trúc đã sắp xếp suy nghĩ xong từ lâu, chỉ là chờ Lương Thích bận xong.
Nàng đang làm việc giữa chừng mà chạy ra ngoài, đương nhiên là có nguyên nhân.
Ngày đầu tiên nàng vào làm ở bộ phận thiết kế trang sức Minh Huy, giữ chức phó trưởng bộ phận thiết kế.
Sau đó có rất nhiều việc phải làm, nhưng không giống như Lương Thích gặp phải người kiếm chuyện.
Mọi người đều biết nàng là đại tiểu thư Hứa gia, không ai dám chọc vào nàng, ngay cả trưởng bộ phận thiết kế cũng phải nể mặt nàng vài phần.
Cả ngày nàng đều rất bận, chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi sau bữa trưa, rồi lại tiếp tục lao vào công việc.
Buổi chiều tranh thủ ra ngoài rót trà, liền nghe đồng nghiệp bàn tán về tin tức hôm nay. Ban đầu nàng không để tâm, nhưng sau đó lại nghe thấy một cái tên quen thuộc —— Trần Lưu Huỳnh.
Sau đó còn nghe thấy tên Bạch Vi Vi.
Nàng lập tức dựng tai lên nghe, chuyện xảy ra với Bạch Vi Vi cũng lọt vào tai nàng.
Nàng còn chưa kịp quay lại văn phòng đã lấy điện thoại ra tìm kiếm tên Bạch Vi Vi, những tin tức liên quan lập tức hiện ra trước mắt.
Khi nhìn thấy mấy chữ "Bạch Vi Vi nhảy lầu", tim nàng như ngừng đập vài giây.
Nàng căng thẳng gọi cho Bạch Vi Vi, nhưng vẫn tắt máy.
Lại gọi cho Triệu Tự Ninh, mãi không gọi được, số cá nhân cũng không ai nghe.
Nàng lại gọi cho Lương Thích, cũng không ai bắt máy.
Ban đầu nàng định lái xe thẳng đến bệnh viện, nhưng trên mạng nói Bạch Vi Vi đã được chuyển đến bệnh viện tư, nàng đoán cứ tùy tiện chạy đến bệnh viện cũng chưa chắc gặp được Bạch Vi Vi, nên dứt khoát quay đầu tới Đông Hằng.
Nàng còn chưa biết Lương Thích ở bộ phận nào, đành liên hệ Lương Tân Hòa trên WeChat.
Lương Tân Hòa còn tưởng Lương Thích bắt nạt nàng, tức đến bốc khói, nói nhất định sẽ thay nàng dạy dỗ Lương Thích một trận.
Sau khi Hứa Thanh Trúc giải thích với hắn, hắn mới cùng nàng tới bộ phận tạp chí.
Nhưng không ngờ vừa tới đã nghe thấy Lương Thích đang cãi nhau với chủ biên.
Nếu là tính cách trước đây của Lương Thích, chỉ sợ đã sớm đập nát bộ phận tạp chí, ấn vị chủ biên kia xuống đất đánh một trận rồi.
Nhưng hôm nay, Lương Thích lại tự tin đứng đó, có lý có chứng mà phản bác đối phương, khiến đối phương á khẩu không trả lời được.
Mỗi luận điểm cô đưa ra đều khiến người khác tin phục, hơn nữa giọng nói còn rất dễ nghe, mang theo vẻ trầm ổn khác hẳn trước đây.
Hứa Thanh Trúc nhìn thấy Lương Thích tỏa sáng nơi công sở, nhất thời nghe đến mê mẩn, cũng quên gọi cô.
Đến lúc mọi chuyện kết thúc, nàng suýt nữa quên mất mục đích mình tới tìm Lương Thích, may mà kịp bình ổn tâm trạng rồi mới nhớ ra.
Nàng sợ bị người khác nghe thấy nên hạ thấp giọng hỏi: "Bạch Vi Vi bây giờ thế nào rồi?"
Lương Thích cũng không định giấu nàng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, nên trực tiếp nói tình hình hiện tại, "Đã qua cơn nguy hiểm, vẫn còn đang theo dõi. Khi nào có thể thăm, Triệu Tự Ninh sẽ báo cho chúng ta."
"Vậy những gì trên mạng nói đều là thật sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi: "Tối hôm đó Vi Vi bị người ta......"
Nàng thậm chí không nói nổi hai chữ "xâm phạm".
"Không có." Lương Thích nói: "Căn phòng đó mười giờ đóng cửa, tôi và Triệu Tự Ninh mười giờ mười phút đã đi tìm bọn em rồi. Mười phút thì làm được gì chứ?"
"Nhưng bức ảnh trên mạng kia, biểu cảm của Vi Vi thật sự rất không ổn." Hứa Thanh Trúc nói.
"Bởi vì rượu hôm đó bị bỏ thuốc, hai em đều uống phải." Lương Thích lựa lời nói, cố gắng đảm bảo bản thân nói toàn là sự thật, "Tình trạng của cô ấy nghiêm trọng hơn em một chút, thuốc kích dục khiến kỳ phát tình của cô ấy đến sớm, nên nhìn mới không bình thường như vậy. Triệu Tự Ninh cứu cô ấy ra kịp lúc, còn tiêm thuốc ức chế cho cô ấy, nên không gây ra tổn thương quá lớn."
"Vậy tại sao Vi Vi lại nhảy lầu?"
"Triệu Tự Ninh nói là vì cãi nhau với bạn gái."
"Cậu ấy có bạn gái? Chẳng phải cậu ấy vẫn luôn chờ Triệu Tự Ninh sao?"
"......"
Lương Thích còn tưởng Hứa Thanh Trúc biết rồi chứ.
Kết quả Hứa Thanh Trúc cũng không biết.
Cô chỉ có thể ngượng ngùng sờ chóp mũi, "Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, bên phía Triệu Tự Ninh chắc đang canh cô ấy rất lâu rồi, nghe có vẻ rất mệt nên tôi không hỏi nhiều."
Hứa Thanh Trúc siết chặt nắm tay, đột nhiên đổi đề tài hỏi cô, "Vậy tối hôm đó, tôi có bị xâm phạm không? Quần áo của tôi là chị cởi giúp sao?"
Lương Thích: "......"
"Không có." Lương Thích nói: "Lúc tôi vào em vẫn mặc áo hai dây, nội y cũng còn, quần áo nguyên vẹn."
Nói đến đây, trong đầu Lương Thích lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó.
Ánh mắt cô vô thức hạ xuống, vừa liếc qua đã thấy nửa người trên của Hứa Thanh Trúc.
Nút áo sơ mi của nàng hơi căng.
Lương Thích lập tức dời mắt đi.
"Vậy chúng ta có phát sinh quan hệ không?" Hứa Thanh Trúc thật ra có thể tự phán đoán cơ thể mình có gì bất thường hay không, nhưng để chắc chắn, nàng vẫn hỏi.
"À......" Lương Thích hơi khựng lại, giơ tay sờ vành tai rồi trả lời: "Không có."
"Chị đang nói dối." Hứa Thanh Trúc khẳng định.
"Tôi không nói dối." Lương Thích đột nhiên áp sát nàng, hạ giọng nói: "Có phát sinh hay không, thân thể em chẳng phải tự rõ nhất sao?"
Hứa Thanh Trúc: "......"
Hứa Thanh Trúc chăm chú nhìn cô.
Vài giây sau, Lương Thích chịu thua, bất đắc dĩ nói: "Chỉ là em hôn mặt tôi thôi, tính không?"
Hứa Thanh Trúc: "......"
Ban đầu Hứa Thanh Trúc rất nghiêm túc hỏi cô, không ngờ cô lại cho ra một đáp án như vậy.
Hơn nữa hai người đang đứng trong góc hành lang, nàng còn hơi tựa vào tường, Lương Thích chỉ cần tiến lên một chút đã ép nàng sát vào góc.
Mùi hương trên người Alpha rất dễ ngửi, là hương bạch hào ngân châm* nhàn nhạt.
Ngửi vào khiến người ta thấy thoải mái và an tâm.
Giọng nói của cô không còn mạnh mẽ lạnh nhạt như lúc trong văn phòng, mà mang theo vài phần mềm mại, như làm nũng, lại như bất đắc dĩ mà cưng chiều.
Trong đó còn lẫn chút ngượng ngùng, bởi vì lúc nói chữ "hôn", giọng cô hơi run.
Hơi thở nóng bỏng của Alpha phả lên mặt nàng, khiến tim nàng đập nhanh hơn, hàng mi rũ xuống khẽ run không ngừng.
Nàng nhẹ nhàng đỡ Lương Thích một cái, tay lại vừa khéo đặt lên nơi mềm mại kia.
Ngực Alpha không lớn bằng Omega.
Thậm chí có rất nhiều Alpha là ngực phẳng.
Lương Thích xem như ngoại lệ.
Chiều cao của cô vốn đã nổi bật trong giới Alpha, ngay cả ngực cũng phát triển tốt hơn đa số Alpha khác.
Mềm mại, hơn nữa xúc cảm rất tốt.
Hứa Thanh Trúc chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, vậy mà Lương Thích lại nhịn không được rên lên.
Lương Thích: "......"
Tay Hứa Thanh Trúc rất nhỏ, đẩy nhẹ như vậy thật ra chẳng có bao nhiêu lực, nhưng cố tình lại chạm đúng chỗ nhạy cảm.
Chỉ cần một chút lực thôi cũng đủ khiến cô cảm nhận rõ ràng.
Lương Thích không khống chế được bản thân.
Không chỉ vậy, tai cô còn nóng như bị lửa đốt.
Đây là lần đầu tiên bị con gái...... đặc biệt người này còn là vợ trên danh nghĩa của cô.
Lương Thích lùi về sau nửa bước, Hứa Thanh Trúc hoàn hồn, tay vẫn còn treo giữa không trung, có chút ngượng ngùng.
Thậm chí ngón tay Hứa Thanh Trúc còn khẽ động trong không trung như đang đánh đàn, tuy chỉ là động tác vô thức, nhưng trong mắt Lương Thích lại bị não bổ thành ý nghĩa khác.
"......"
Cô cảm thấy bụng dưới dâng lên một luồng nóng ran.
Bầu không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ.
Lương Thích luống cuống véo tai mình, "Coi như em chưa nghe thấy gì cả."
Hứa Thanh Trúc nhìn cô rồi đột nhiên bật cười.
Nàng nhún vai, "Xin lỗi, hôm đó tôi uống quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo."
Lương Thích lập tức xua tay, "Không sao không sao, tôi không dám làm gì em đâu."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Lời này nghe cực kỳ yếu thế, khiến Hứa Thanh Trúc muốn bật cười, ngay cả tâm trạng căng thẳng vì Bạch Vi Vi lúc nãy cũng thả lỏng hơn không ít. Nàng cố ý trêu cô, "Cho dù chị thật sự làm gì tôi, tôi cũng không nhớ đâu, tùy chị nói sao thì là vậy."
Lương Thích: "......?"
''Trời đất chứng giám, tôi thật sự không làm gì cả.'' Lương Thích nghiêm túc giải thích, ''Ngày đó trên xe còn có em gái em, tôi có thể làm gì chứ?''
''Nếu em gái tôi không có ở đó, chị liền làm gì sao?'' Hứa Thanh Trúc thuận miệng hỏi lại.
Lương Thích: ''....Sẽ không''
Giọng cô dần nhỏ xuống, mang theo chút chột dạ, thấp giọng nói: "Tôi cũng không phải quân tử gì cho lắm."
Hứa Thanh Trúc nghe thấy, trong lòng bật cười.
Sao nàng cảm thấy người này còn khá ngây ngô vậy nhỉ?
Nàng cố ý trêu cô, "Chị nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."
Lương Thích: "......"
Cô cạn lời, im lặng vài giây rồi nghiêm túc nói: "Tôi là chính nhân quân tử, sẽ không thừa nước đục thả câu."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Hứa Thanh Trúc bật cười xoa trán, "Ồ, cảm ơn chị nha."
Lương Thích: "?"
Cô luôn cảm thấy Hứa Thanh Trúc nói chuyện có chút châm chọc cô.
"Thật mà, em tin tôi đi." Lương Thích nói: "Nếu tôi thật sự làm gì em, chắc chắn sẽ bám theo bắt em chịu trách nhiệm."
Hứa Thanh Trúc thu lại ý cười, nhướng mày uy hiếp: "Chị thử xem?"
Lương Thích: "...... Tôi sai rồi."
Thái độ nhận sai nhanh như chớp của cô khiến bầu không khí giữa hai người trở nên mập mờ.
Giống như một đôi tình nhân nhỏ đang ve vãn nhau.
Nhưng Hứa Thanh Trúc không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, nàng vẫn khá tin tưởng Lương Thích hiện tại.
Nàng chuyển đề tài sang Bạch Vi Vi, "Vậy theo ý Triệu Tự Ninh, Vi Vi vì chuyện đi Hoa Duyệt Quốc Tế mà cãi nhau với bạn gái, xúc động quá nên mới nhảy lầu sao?"
Lương Thích gật đầu, "Có lẽ vậy."
Hứa Thanh Trúc thở mạnh một hơi, áy náy day huyệt thái dương, "Hôm đó tôi nên trực tiếp đưa cậu ấy đi."
"Vậy sao em không đưa cô ấy đi?" Lương Thích hỏi tiếp.
Hứa Thanh Trúc hơi khựng lại, bỗng cong môi cười, "Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa Vi Vi rất muốn giành được bộ phim kia cho Trần Lưu Huỳnh, có thể tranh giải Kim Mã."
Nàng chỉ là không muốn làm Bạch Vi Vi vướng chân vướng tay.
Không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.
"Hôm đó là ai nhắn tin cho em?" Lương Thích hỏi.
"Một người đàn ông dùng điện thoại của Vi Vi nhắn cho tôi." Hứa Thanh Trúc nói.
"Là kiểu người thế nào? Em biết hắn thuộc công ty nào không?" Lương Thích tiếp tục hỏi.
Hứa Thanh Trúc cố nhớ lại. Khi nàng không say thì trí nhớ rất rõ ràng. Nàng lấy điện thoại ra tra trên mạng rồi đưa cho Lương Thích xem, "Là người này."
Trên trang giới thiệu ghi chức danh đạo diễn, nhà sản xuất, từng có nhiều tác phẩm đoạt giải, địa vị trong giới điện ảnh trong nước cực cao.
Lương Thích ghi nhớ cái tên đó, định âm thầm điều tra.
Hứa Thanh Trúc hỏi, "Có vấn đề gì sao?"
"Hắn đặc biệt gọi em tới là để làm gì?" Lương Thích hỏi.
Hứa Thanh Trúc lại cảm thấy câu hỏi của cô quá ngây thơ, "Một nam Alpha tìm một nữ Omega thì còn có thể làm gì nữa? Muốn tôi tiếp rượu thôi."
Nói đến đây, Hứa Thanh Trúc nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ chán ghét.
Nhưng không đợi Lương Thích nói gì, Hứa Thanh Trúc đã chủ động bảo đảm: "Sau này tôi sẽ không tùy tiện tới mấy chỗ như vậy nữa. Những lời hôm qua chị nói với tôi, tôi đều nhớ kỹ. Nếu thật sự cần xã giao, tôi sẽ gọi điện cho chị trước. Cảm ơn chị trước nhé."
"Không có gì." Lương Thích vỗ vai nàng, dáng vẻ như chiến hữu cách mạng, "Tôi là Alpha mà, không dễ say."
Hứa Thanh Trúc cười nhẹ, không nói thêm gì.
Nàng cúi đầu bấm điện thoại, muốn gọi cho Triệu Tự Ninh, nhưng lại sợ làm phiền cô.
Nàng rất muốn đi thăm Bạch Vi Vi ngay bây giờ, nhưng hiện tại vẫn chưa được vào thăm.
Chỉ có thể ở đây lo lắng suông.
Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc nói: "Tôi về công ty làm việc đây, nếu có tin gì nhớ báo cho tôi biết."
Lương Thích gật đầu, "Được, làm việc cho tốt."
Hứa Thanh Trúc kéo cửa cầu thang ra, "Chị cũng vậy."
Trước khi đi, nàng giống Lương Thích khi nãy, quay đầu khen: "Lương Thích, lúc làm việc chị ngầu lắm."
Lương Thích: "......"
Cô tự tin cười, "Đương nhiên rồi."
Hứa Thanh Trúc đi rồi, Lương Thích lại nhắn cho Triệu Tự Ninh một tin: 【 Hứa Thanh Trúc đã biết chuyện của Bạch Vi Vi rồi. Bên cô nếu có tiến triển mới nhớ báo cho bọn tôi biết, nếu cần giúp gì cứ nói. 】
Triệu Tự Ninh rất nhanh đã trả lời: 【 Được, cảm ơn. 】
Giữa người với người, giao tiếp vừa đủ là được.
Mà Lương Thích cũng chưa muốn quay lại phòng tạp chí làm phiền các đồng nghiệp.
Vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, cô vừa quay về chắc chắn sẽ bị mọi người vây xem.
Nhưng năm giờ còn phải họp chọn đề tài, các đồng nghiệp còn phải chạy bài, làm PPT cho buổi trình bày.
Cô nhìn đồng hồ, đã bốn giờ bốn mươi, chi bằng đợi thêm hai mươi phút rồi trực tiếp qua phòng họp luôn.
Nhân lúc đó, cô đi nhà vệ sinh.
Lúc đi ra thì vừa hay gặp Tôn chủ biên mới làm thủ tục nghỉ việc xong ở phòng nhân sự.
Cô đứng trước bồn rửa tay rửa tay, bọt xà phòng nhẹ nhàng lướt qua da cô. Tôn chủ biên đứng bên cạnh nhìn cô như rắn độc, đầy vẻ không cam lòng.
Cô không để ý.
Lương Thích bình tĩnh rửa tay, rồi rút khăn giấy bên cạnh, chậm rãi lau tay, sau đó vo giấy lại ném chuẩn xác vào thùng rác.
Cô vuốt tóc mai ra sau tai, liếc xéo Tôn chủ biên một cái, giẫm giày cao gót chuẩn bị rời đi.
Kết quả Tôn chủ biên đột nhiên nghiến răng hỏi: "Rốt cuộc cô là ai?"
Lương Thích quay đầu nhìn mụ ta.
Tóc Tôn chủ biên rối tung, trông khá chật vật, "Cho dù chết, tôi cũng phải chết cho rõ ràng chứ."
Biểu cảm mụ méo mó, "Rốt cuộc cô dựa vào ai để vào đây?"
Lương Thích cao hơn mụ một chút, chỉ đứng đó thôi đã tạo cho mụ áp lực mạnh mẽ.
Lương Thích cong môi cười, "Vậy để tôi tự giới thiệu nhé, tôi tên Lương Thích."
Tôn chủ biên căm tức, "Tôi biết! Cô với tổng giám đốc Lương có quan hệ gì?"
Giọng Lương Thích vẫn ôn hòa, nhưng mang theo cảm giác xa cách cao cao tại thượng, "Tôi họ Lương, ngài ấy cũng họ Lương. Tập đoàn Đông Hằng......"
Cô dừng một chút rồi cười nhạt, "Vốn dĩ là của nhà họ Lương."
"A." Tôn chủ biên cười lạnh, "Hóa ra tôi thua bởi một kẻ đi cửa sau. Tập đoàn Đông Hằng họ Lương thì sao chứ? Ai mà không biết tiểu thư nhà họ Lương học hành rác rưởi, làm người cũng rác rưởi, cả người đúng là một đống rác."
Dù sao cũng bị sa thải rồi, Tôn chủ biên chẳng còn gì để sợ.
Mụ nhìn chằm chằm Lương Thích, hung hăng mắng: "Loại rác rưởi như cô không xứng sống trên đời."
"Thế à?" Lương Thích không nổi giận, chỉ thản nhiên liếc mụ một cái, "Nếu bà biết tiểu thư nhà họ Lương là loại rác rưởi như vậy, thì nên biết tính tình tôi không tốt. Ở đây đánh bà một trận chắc cũng chẳng ai biết đâu."
Tôn chủ biên nghe vậy, sợ đến mức lùi lại, "Cô muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát, tống cô vào đồn."
"Có ai thấy tôi đánh bà đâu." Lương Thích tiến lại gần mụ, "Tôi còn có thể khiến camera ở đây hỏng nữa."
Tôn chủ biên: "......"
Thấy mụ sợ hãi, Lương Thích bỗng bật cười lùi lại, "Đánh bà, tôi còn thấy bẩn tay."
Lương Thích nhìn mụ, nghiêm túc nói: "Bà không phải thua tiểu thư nhà họ Lương. Với cách làm việc của bà, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Dù tôi có phải tiểu thư nhà họ Lương hay không, cũng chẳng có lãnh đạo nào chấp nhận cách làm việc của bà. Bà bị sa thải chỉ là chuyện sớm hay muộn."
Giọng cô nhẹ đi, "Bà thua bởi chính mình."
Tôn chủ biên trợn mắt há mồm nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó thật sâu va vào lòng mụ.
Lúc Lương Thích quay lại phòng họp, Lương Tân Hòa cũng vừa tới. Cô ngồi ở vị trí sát mép, lấy notebook ra bắt đầu ghi biên bản cuộc họp.
Mà trước khi cuộc họp bắt đầu, cô đem năm mươi vạn Lương Tân Hòa vừa chuyển cho mình, chia một nửa chuyển cho Hứa Thanh Trúc.
-NOTE:
+Chủ biên: tổng biên tập
+Bạch Hào Ngân Châm: là một trong những loại trà trắng (bạch trà) vô cùng quý hiếm và cao cấp của Trung Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co