Truyen3h.Co

...

Phần 1

MissSeleno

Warning: 6500+, nội dung NSFW nhiều, ngôn từ trần trụi nên hãy suy nghĩ trước khi đọc!!

__________________________

1.

Kính râm hài hước, áo lông nặng trịch, quần kẻ ô vuông sặc sỡ, trông thế nào cũng thấy chả nên xuất hiện trên người một người trẻ tuổi. Ấy vậy mà, chỉ nhờ lợi thế vóc dáng cao gầy, Jeong Jihoon vẫn có thể cân cả loạt phụ kiện và trang phục vốn chẳng hề ăn nhập khi ghép lại với nhau. 

Ban đầu, sau khi tham dự lễ trao giải LCK Award rồi về gaming house đánh xong hai ván là cậu có thể đi ngủ ngay. Ai ngờ lại không đúng lúc đụng trúng ông anh hay khóc nhè ấy ngay trong Summoner's Rift.

Một ván game hết sức bình thường kết thúc, tiếp theo, bỗng dưng một lời chào hết sức bất thường nhảy ra từ kkt:

- Ngủ không?

Nói chuyện trực tiếp thì chuyện sẽ đơn giản biết bao, bởi tốc độ nói chậm rì rì của đối phương có thể giúp người ta dễ dàng bình tĩnh lại. Nhưng một khi lời viết thành chữ gửi qua thiết bị truyền tin, Jeong Jihoon luôn phải cẩn thận nghiên cứu mất một lúc mới có thể nắm rõ ẩn ý giấu trong mặt chữ mà người kia muốn biểu đạt.

Tựa như khi Kim Hyukkyu nói đi phòng tắm hơi với Minseok và Kwanghee, thực tế là hẹn cậu ra ngoài đi ăn (mặc dù kết quả là còn có những người bạn khác). Tựa như khi anh bảo phòng của kt rất lớn và ở chung với Geonhee Boseong thoải mái lắm, thật ra là quan tâm cậu có giao tiếp với đồng đội mới suôn sẻ không.

Rõ ràng là một anh trai đáng yêu vô cùng, rõ ràng chỉ anh cần thẳng thắn chút thôi thì người được quan tâm hiển nhiên sẽ chẳng thể nào chống cự nổi. Nhưng trái lại, anh vẫn cứ ngại ngùng rào trước đó  sau mãi mới chịu mở lời.

Vì vậy Jeong Jihoon nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng moi móc ký ức nhớ đến đầu ngón tay chộn rộn nhưng lại bỏ trốn giữa đường, nhớ đến đầu ngón tay chỉ cách bàn tay cậu vỏn vẹn 0.5 cm của anh trong thời gian bế mạc lễ trao giải hôm nay.

Vì thế, Jeong Jihoon nghiêm túc suy ngẫm một lúc, rồi lần mò ký ức: nhớ về những đầu ngón tay chộn rộn nhưng lại chần chừ rút lui giữa chừng, nhớ về khoảnh khắc trong lễ bế mạc hôm nay khi đầu ngón tay anh chỉ cách bàn tay cậu vỏn vẹn 0,5 cm.

- Anh à, lát nữa mình gặp nhau nhé.

2.

Gần như ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Jeong Jihoon đã dang tay ôm trọn Kim Hyukkyu vào lòng.

Từ lúc đăng ký ở quầy lễ tân khách sạn cậu đã muốn làm thế.

Không. Lùi về sớm hơn ba phút nữa, là khi nhìn thấy người yêu trong bộ quần áo mỏng tang bước xuống xe taxi và lạnh run trong cơn gió, cậu đã muốn làm như vậy rồi.

Chịu đựng xong đoạn đường ngắn đi đến khách sạn, chịu đựng thêm ánh mắt hơi nghiền ngẫm của lễ tân lúc đưa thẻ phòng, cuối cùng Jeong Jihoon cũng có được thứ mình muốn. Cậu nắm bàn tay đông lạnh đến mức đỏ bừng của Kim Hyukkyu, ấp trong lòng bàn tay mình để truyền nhiệt. Vóc người cậu cao hơn Kim Hyukkyu không ít, thị giác bao quát có thể nhìn thấy cánh mũi đang hơi run rẩy của đối phương bỗng động đậy. Anh ngẩng đầu lên nhìn camera, sau đó thản nhiên buông thả cơ thể của mình và nhào vào lòng ngực cậu.

Nói thế nào nhỉ, giống như loài động vật nhỏ, phải quan sát cảnh vật chung quanh mới có thể an tâm buông lỏng cảnh giác.

Đáng yêu vô cùng.

Jeong Jihoon vô thức liếm liếm môi, siết cánh tay thật chặt. May sao cậu đã ủ ấm từ sớm. Mùa đông Seoul vừa chạm ngõ là mọi thứ lại trở thành một đống lộn xộn. Cậu không giống Kim Hyukkyu, không phải kiểu người chú trọng tác phong hơn độ ấm cơ thể, điều đó có thể dễ dàng nhìn ra được từ phong cách ăn mặc ở game house hằng ngày.

Mà ông anh của cậu thì có tiền sử phạm tội không biết giữ ấm cơ thể đàng hoàng rất nhiều lần. Dù những ngày nhiệt độ thấp nhất anh cũng chỉ khoác một chiếc áo lông mỏng cho có là cùng, rồi sau đó sẽ bị đông cóng tới nỗi ngón tay và mũi nhỏ đỏ ửng, còn nhìn cậu cứ như vô tội lắm.

Chẳng có con người nào có thể chống cự được ánh mắt này.

Ít nhất kẻ tự nhận là người phàm - Jeong Jihoon - không thể.

Thang máy vẫn chầm chậm đi lên. Dường như hai bàn tay anh đã được cậu ủ ấm thêm đôi chút.

"Jihoon... đổi nước hoa hả?" Kim Hyukkyu bỗng hỏi.

A... để ý rồi. Quả nhiên.

"Đúng vậy. Đến mùa đông rồi, em muốn đổi qua một mùi nghe ấm áp hơn."

Có mới lạ. Suy cho cùng chỉ vì thu hút sự chú ý của anh mà thôi, Jeong Jihoon nhủ thầm.

"Giống mùi hạt dẻ rang đường... Ấm áp thật đấy."

Kim Hyukkyu nghiêm túc bình phẩm.

Jeong Jihoon vùi mình vào hõm vai đối phương. Đây rồi, là mùi hương khiến người khác an lòng. Gọi là mùi hương cũng chưa hẳn đúng. Nhưng tóm lại, làn hơi ấy mơ màng len vào xoang mũi, đâm thẳng qua lớp vỏ não và phun ra thành phần "an tâm", khiến cậu không thể kiềm chế mà bám trên người đối phương liên tục hít hà.

"Anh thơm quá, thật đấy..." Jeong Jihoon khẽ cảm thán.

"Sao Jihoon y hệt con cún thế...?" Kim Hyukkyu đưa ngón tay đã hấp thu nhiệt độ cơ thể mèo lên trước mặt Jeong Jihoon, "Không còn lạnh chút nào. Có kẻ trộm đã trộm mất mùa đông của anh rồi."

Jeong Jihoon ngoan ngoãn ngậm ngón tay mảnh khảnh trước mắt vào miệng mình.

"Giờ Kim Hyukkyu cũng nằm trong túi của tên trộm rồi."

Ting.

3.

Vách tường trắng bệch phản chiếu nhịp tim đập thình thịch, giờ phút này Kim Hyukkyu đang vùi trong lòng ngực Jeong Jihoon tập trung xem phim. Và sau đó... hiển nhiên hai người chẳng thể nào đồng điệu được với cốt truyện điện ảnh kén người xem này.

Ngoài cái cây ấy.

Không thể phủ nhận, trên một phương diện nào đó, cậu và Juli giống nhau một cách kỳ lạ, cậu cũng sẽ bằng lòng trả bất cứ giá nào vì một cái cây. Ngoài ra còn có... cậu thật sự rất thích ánh mắt của Kim Hyukkyu.

[*Phim điện ảnh Flipped (Một thuở tình thơ). Trong phim, nhân vật chính Juli rất thích ngồi trên cây tiêu huyền và rất quý cái cây này. Phim kể về mối tình của Bryce Loski và Juli Baker]

Trong suốt hai mươi năm cuộc đời trước khi gặp anh, chưa bao giờ Jeong Jihoon nghĩ mình sẽ dễ dàng cảm thấy "hài lòng" đến thế. Chỉ cần đặt một chiếc hôn dịu nhẹ đầy nâng niu trên gương mặt đối phương, người anh trai dễ mềm lòng nhà cậu sẽ ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt mê mang. 

Jihoon muốn trở thành kẻ trộm, thật đấy. Chỉ có trở thành kẻ trộm đúng nghĩa, cậu mới có thể chiếm lấy cảnh sắc này làm của riêng mình; chỉ có trở thành một tên trộm tinh ranh, anh trai yếu ớt và dịu dàng này mới có thể nằm yên trong vòng tay cậu.

Kim Hyukkyu chẳng phải Bryce. Chỉ cần cậu bước 90 bước, anh nhà cậu sẽ tự động bước lên 10 bước vì cậu. Trước nay cậu chưa từng hoài nghi điều đó.

Dẫu sao thì, người yêu nhau trao nhau nụ hôn khi khoảng cách bằng không là một chuyện quá đỗi bình thường.

Ai bảo Kim Hyukkyu là con sen nghiện mèo cơ chứ?

4.

Jeong Jihoon thích tiến hành màn dạo đầu cực kỳ cẩn thận, thường bắt đầu với một nụ hôn, tựa mấy chiếc hôn rơi trên đỉnh đầu thật khẽ như hư vô. Ngay sau đó là mười ngón tay đan cài, cậu kìm chặt và vuốt phẳng đường chỉ tay trong tay anh bằng một nhịp độ lạ thường. Kim Hyukkyu nào muốn thả trôi suy nghĩ của mình bay muôn phương, song những cử động vuốt ve này lại trông nhục dục làm sao.  Dường như thứ bị cậu kìm lấy không chỉ là mỗi ngón tay.

Mà cánh tay rảnh rỗi còn lại của Jeong Jihoon thì thăm dò lần mò vào trong vạt áo hoodie rộng thùng thình, nắm lấy đầu ti mềm mại xinh xắn, rồi chầm chậm xoa nắn đến mức sưng tấy.

Kim Hyukkyu còn chưa kịp quay người đã ngã xụi trên đầu vai của đối phương trong tư thế này. Anh có thể cảm nhận rõ mình đã cương cứng, thậm chí trên quy đầu còn tiết ra chút dịch thể, khiến cho quy đầu và dương vật dán chặt vào lớp vải, dinh dính nhơn nhớt.

Bầu không khí nóng bỏng quá đỗi, chẳng dừng lại ở giới hạn "dịu dàng" nữa. Cậu ngẩng đầu lên, không hẹn mà gặp, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Jeong Jihoon lúng túng liếm liếm môi.

"Anh Hyukkyu, mình hôn môi nhé?"

Tình hình phát triển vượt ngoài dự đoán. Đôi mắt ngây thơ đang nhìn vào mắt cậu dời đi ngay tức thì, thậm chí đầu còn xoay hẳn sang một bên.

Sau đó Jeong Jihoon nghe thấy tiếng Kim Hyukkyu lầm bầm:

"Vẫn còn bệnh cơ mà? Sẽ lây bệnh đấy?"

Jeong Jihoon nhăn nhăn mũi, chợt thấy tủi thân, những câu từ nghĩ sẵn trong đầu không có đất dụng võ trong giây lát. Tuy nhiên, cậu nghĩ mình nên biện hộ cho bản thân một chút mới được.

Bệnh thì sao chứ? Sắp khỏi rồi! Hơn nữa đã làm tới chuyện này, hôn thì có gì không được? Tiếp xúc qua dịch thể cũng lây bệnh thế thôi! Nếu anh để ý nhiều nhưng vậy thì đừng làm! Hôn em đi, em chỉ tha thứ cho anh khi anh hôn em thôi.

Một tràng trong đầu, chuẩn bị mở miệng trào ra để phản bác đối phương, song lời chưa kịp bật thành câu đã bị chặn họng.

"Jihoon, làm đi..."

Kim Hyukkyu khẽ nói.

Sau đó là ngón tay cậu bị đối phương kéo vào trong chiếc quần rộng thùng thình.

"Đã nới lỏng rồi."

Thẻ vàng.

5.

Kim Hyukkyu không thích dùng dầu bôi trơn quá lạnh, vì vậy trước khi tiến vào cơ thể đối phương, cậu phải dùng độ nóng trong lòng bàn tay hun nóng trước, nếu không anh trai thấy lạnh sẽ yếu ớt bảo cậu rút ra. Vậy, làm sao anh ấy có thể tự mình hoàn quá trình vệ sinh và nới lỏng rườm rà được chứ?

Dẫu là lần đầu tiên, nhưng anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ. Gần như cậu chẳng phải tốn công gì cả, bên trong cơ thể anh đã mềm nhũn, dáng vẻ cơ thể mặc người vân vê, ngay cả bộ phận không phù hợp với tình dục cũng đã được nới lỏng ra độ rộng một ngón tay. Chỉ cậu cần chạm vào, đè vào tuyến tiền liệt và xoa hai vòng, bắp đùi người kia sẽ run rẩy kẹp chặt cánh tay cậu.

Chưa từng khước từ.

Dường như tất cả đều nằm trong phạm vi khoan nhượng dẫu cậu có đòi hỏi quá đáng tới mức nào.

Kim Hyukkyu không phải một kẻ có có ham muốn cao. Song, thời khắc khi cơ thể dán sát vào nhau, anh lại luôn nói mấy câu tựa như nũng nịu với giọng điệu mềm mềm, chỉ làm vài ba bước dạo đầu đã hối thúc cậu đi vào nhanh hơn một chút.

Hệt như hiện tại.

Cánh môi ngậm vạt áo hoodie mỏng, món đồ lót dính chất lỏng nhớp nháp ướt gần một nửa mắc ở cổ chân theo yêu cầu của kẻ bên dưới, thậm chí anh còn ôm hai chân trưng bộ dạng ngoan ngoãn mặc người ta giày xéo.

Phảng phất tràn đầy nhục dục.

Mỗi khi đến thời điểm này, Jeong Jihoon sẽ khó nén nổi muốn tự trao giải cho mình. Có lẽ cộng tất cả đàn ông trong vũ trụ này lại cũng không có ai nhịn giỏi hơn cậu.

Ngón tay dài nhọn men theo bắp đùi đi lên trên, vuốt ve hai quả cherry phồng lên và đáy chậu phết đầy dầu bôi trơn, lướt dọc theo bụng dưới phẳng lì đến đầu ti run rẩy trong không khí. Sau đó, cậu kẹp nó giữa hai ngón tay và ma sát khiến hạt nhỏ dựng thẳng đứng.

Thật ra Kim Hyukkyu rất sợ nhột, nhất là cơn ngứa ngáy tê dại giữa những đụng chạm trêu ghẹo và mơn trớn trên người. Nó sẽ khiến anh không kìm nổi khát khao bị đối xử một cách thô bạo hơn nữa.

Và anh thật sự đạt được thứ mình muốn.

Hai ngón tay dính dầu bôi trơn đâm vào lỗ nhỏ. Còn chưa đợi anh phản ứng, thịt đùi trong đã bị khóa trọn giữa mấy chiếc răng nanh và bị ngoạm mút vào miệng. Hình như Jeong Jihoon quyết tâm muốn làm anh bắn trước một lần, bởi vì dù thứ giữa đùi đã cương cứng tới mức gồ lên thành một cái túi lớn nhưng cậu vẫn cố chấp khiều móc ngón tay kích thích điểm nhạy cảm của anh vô số lần. Nhưng anh vẫn chưa muốn bắn. Cao trào quá sớm sẽ dễ mệt mỏi.

Bàn tay còn lại của Jeong Jihoon vân vê quy đầu, xoa ấn lỗ nhỏ đang rỉ nước không ngừng trên dương vật anh một cách dữ dội.

Cả người Kim Hyukkyu run rẩy, suýt rên thành tiếng. Cảm giác bị một kẻ khác không chế mang đến cho anh sự thỏa mãn tột cùng.

"Sao cây gậy của anh run mãi thế?"

Anh nghe thấy mèo nhỏ đặt câu hỏi vô cùng chân thành.

"Ừa... Jihoon làm anh sướng lắm."

Trước nay Kim Hyukkyu không quen nói quá trần trụi. Tuy nhiên, khi vừa lăn lên giường, "huyết thanh nói thật" như ẩn sâu trong từng tế bào bắt đầu phát huy tác dụng, thôi thúc anh gạt bỏ mọi lời giải thích rườm rà hay hình thức, sự thẳng thắn của bản năng khiến cơ thể anh thả lỏng hơn nhiều.

Anh khao khát mối liên kết chặt chẽ khi cơ thể kề sát bên nhau. Con tim lấp đầy sự thỏa mãn.

"Đi vào luôn...?"

Biểu cảm của Jeong Jihoon thay đổi xoành xoạch rất đặc sắc, rối rắm vài giây rồi mới nhíu mày cởi quần ra. Tay Kim Hyukkyu lần mò sang, dường như đang xác nhận gì đó. Ngón tay trắng nõn nắm chặt dương vật cương cứng, sờ sờ. Quả nhiên, đã cương tới mức rỉ nước.

"Jihoon cứng quá."

Hình ảnh trong mắt Jeong Jihoon như đang tua chậm. Cậu nhìn chằm chằm dáng vẻ đối phương khẽ vươn đầu lưỡi hồng phớt liếm dọc theo bờ môi mềm mại một cái và rồi rụt về không không chút do dự.

"Anh cố ý đúng không! Anh muốn em nổi điên đúng không?"

Nửa người dưới cương cứng sắp nổ tung, miệng đắng lưỡi khô. Cảnh tượng hôn nhau thân mật không hề xảy ra như dự đoán, thậm chí, tình hình còn phát triển ngày càng xa theo hướng phim khiêu dâm. Nghĩ tới đây, Jeong Jihoon hơi bực bội, bèn cắn mạnh lên bụng dưới của anh trai để hả giận.

Động tác trả thù này chẳng những không có chút tác dụng nào, ngược lại còn khiến Kim Hyukkyu run rẩy dữ dội hơn, đến cả vách thịt bị nghịch đến sưng lên bên trong lỗ nhỏ cứ mãi lưu luyến không buông khi ngón tay rời đi.

Thật sự không thể nhịn nổi nữa.

Cám dỗ đến mức này. Đầu hàng cũng là bình thường thôi, đúng chứ?

6.

Cảm giác trướng đầy trong cơ thể không hề dễ chịu chút nào. Người yêu trẻ tuổi thật sự được trời cao ưu ái, chiều dài của thứ kia đã vượt qua nhận thức của anh về chiều dài thông thường, đâm vào trong lỗ nhỏ tạo cảm giác vừa chật ních vừa căng tràn, tuy nhiên cảm giác đau đớn lại rất nhợt nhạt.

Jeong Jihoon trút nửa chai dầu bôi trơn, đâm vào một nửa trong vài lần đầu, chờ đến khi anh thích ứng rồi mới chậm rãi đẩy vào trong. Miệng lỗ nhỏ siết chặt khiến tấm lưng cậu ướt nhẹp nóng bừng. Dương vật gần như sắp đụng lên đại tràng khi đi vào toàn bộ, chỉ chút động đậy thật khẽ cũng khiến anh trai yếu ớt nhà cậu thở dốc dồn dập.

Jeong Jihoon cúi người, kéo cả người Kim Hyukkyu dậy. Cánh tay thuận thế men xuống dưới và nắm hai cánh mông ưỡn lên đẩy ra hai phía.

"Anh Hyukkyu, thả lỏng một chút, anh kẹp em đau quá."

Kim Hyukkyu lõm eo xuống, cố gắng thả lỏng miệng lỗ nhỏ, nhưng tác dụng rất ít ỏi, mà chỉ làm cho thứ đồ vật trong bụng mình càng có cảm giác tồn tại hơn.

"Rút ra một chút đi, sâu quá, trướng khó chịu lắm..."

Tiếp theo, hơi thở ấm áp phả bên tai, trái tai bị đối phương ngậm giữa hai cánh môi và mút nhẹ thật dịu dàng. Cuối cùng dương vật to dài cũng lùi ra ngoài một chút rồi bỗng nhiên tạm dừng ở một vị trí nào đó. Sau đấy, dương vật đâm vào rút ra vị trí khiến anh quay cuồng mất hồn vô số lần.

Tiếng thở dốc dồn nén hóa thành rên rỉ, toàn thân Kim Hyukkyu như trôi nổi, anh không rảnh bận tâm vật cứng bên dưới nữa rồi, khoái cảm tựa như thủy triều bao trùm lên anh. Cảm giác được đối phương ôm chặt trong ngực tốt đẹp biết bao. Cơ thể anh nóng hổi, nóng như thể anh đang ở rất gần mặt trời, cả làn da dán chặt vào làn da Jeong Jihoon cũng sắp hòa tan thành chất lỏng mất rồi. Song, ở nơi đáy lòng anh, một cảm giác yếu đuối chưa từng xuất hiện xộc lên, ngay cả những vuốt ve vụn vặt cũng có thể khiến nỗi chua xót trong lòng nhân lên hàng chục lần, tủi thân đến nỗi nước mắt cũng vô thức nhòe mi mắt.

Kim Hyukkyu nào biết tại sao mình lại nhạy cảm đến thế, cảm nhận sung sướng này không toàn bộ đến từ sinh lý. Có lẽ ba từ "không vẹn tròn" đã khắc sâu trong nhận thức của anh, anh biết chỉ có gắn liền với đối phương anh mới có thể trở thành một con người hoàn chỉnh. Mà giờ đây, khi Jeong Jihoon càng cương cứng dữ dội, cảm giác đối phương càng không thể rời xa chính mình lấp đầy anh. Rõ ràng mèo nhỏ đã si mê anh đủ nhiều, nhưng Kim Hyukkyu vẫn thấy chưa đủ.

"Jihoon có thể, trở thành của riêng anh được không..."

Jeong Jihoon chẳng thể đếm nổi đêm nay đầu mình đã bị quá tải bao nhiêu lần nữa rồi.

________________________

* Thuật ngữ "Huyết thanh nói thật" được dùng để chỉ các loại thuốc thay đổi tâm trí, làm cho bạn không thể nói dối (hay giả thuyết nói như thế).

PS: Phần sau warning khác và NSFW nặng hơn nên tách ra làm 2 phần riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co