Truyen3h.Co

...

Em Ghét Anh Rồi - 向日葵只向太阳鞠躬

NhuocLapLacHy

“Hô An, ba của con đáng ghét thật đó, tụi mình đừng chơi với anh ấy nữa”, tôi ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hai tay xoa nựng má Hô An.

“Sao em ra đường mà không mang khẩu trang? Lần trước em dị ứng với Liễu rủ, mà hiện giờ bên ngoài ngô đồng bay khắp nơi nhiều quá trời luôn bảo bảo.” Trương Chân Nguyên ngược lại không nhanh không chậm mà bảo vệ túi.

“Mẹ đã trang điểm xong cả rồi, anh ấy muốn mẹ đeo khẩu trang, anh ấy có phải cực kì đáng ghét không" Tuy rằng tôi biết rằng mình đang trong thế đuối lý, nhưng tôi vẫn không muốn để ý đến anh ấy, chỉ bĩu môi phàn nàn với Hô An.

“Đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi.” Trương Chân Nguyên đặt túi xách vali ở trước cửa “Bảo bảo, em xem thử còn đồ đạc gì cần đem nữa không? Chứng minh thư, mỹ phẩm, ô dù,... mọi thứ đều ở đây rồi.”

“A~ Trương Chân Nguyên! Em không thèm để ý anh nữa!” (cô nàng càn quấy nhưng biết mình sẽ được dỗ)

Quả nhiên, anh ấy bước đến đây rồi, vui ghê ~
Trương Chân Nguyên đặt Hô An xuống đất, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Nhưng tôi vẫn giả vờ quay đầu và chu môi, tỏ vẻ trầm mặc với anh.

“Bảo bảo, chúng ta chỉ đeo một lát thôi, trên xe và trong phòng cũng không cần đeo mà. Em xem, đồ trang điểm cũng đã đem đủ hết rồi, anh sẽ giúp em dặm lại lớp trang điểm mà”

“Ừm, ồ, anh không được nói nữa.” Biết rõ sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp, tôi dựa vào vai Trương Chân Nguyên, nhắm mắt cọ cọ đầu vào vai anh mà nũng nịu.

“Bảo bảo phấn nền của em không trôi à?" Nhưng có người không biết sợ mà cố tình trêu tôi một lần nữa.

“Trương Chân Nguyên! Em thật sự ghét anh lắm đấy!”

Ngược lại, Trương Chân Nguyên mỉm cười, cưng chiều nhìn mèo con đang thẹn quá hóa giận.

“A bảo bảo lại ghét anh nữa rồi”

“Trương Chân Nguyên anh đừng vò đầu em nữa, tóc của em! Ghét anh!”

“Bảo bảo hôn môi nè” tiểu Trương tiên sinh sáp lại gần, đáp một cái như chuồn chuồn đạp nước.

“Son môi cũng trôi rồi, lát phải dặm lại thôi, đeo khẩu trang lên nào!" Cái con người này không nhanh không chậm lí lẽ về cái khẩu trang

“Biết rồi nè, cái ánh mắt này, lại ghét anh rồi nè.”

“Được rồi...em vẫn còn chút thích anh đấy” giọng cô nàng nói cực kì nhỏ, tựa như đang thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co