OneShot
Chưa check chính tả, sai chỗ nào mọi người chỉ tui sửa liền, tại hay quá mắc đăng cho mọi người cùng suy.
------------------------------------
Kakashi có thể cảm thấy mình đang già đi.
Mật độ charka của y đã giảm thậm chí còn thấp hơn so với khi y có Sharingan và những vết thương cũ ở chân đã khiến hoạt động của y trở nên khó khăn hơn. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất là trí nhớ của y bị suy giảm nhanh chóng. Trong ám bộ, y có thể kể lại những chi tiết nhỏ nhất trong các nhiệm vụ kéo dài hàng tháng, với tư cách là Hokage, y có thể nhớ tên của từng thành viên trong mỗi bộ phận. Nhưng bây giờ, sau khi đến thăm mộ cha và thầy, đột nhiên y quên mất đường về nhà, ngồi trên ghế đá ven đường cả tiếng đồng hồ rồi mới dần nhớ ra.
Kakashi biết y nên chấp nhận sự thật này. Y đã ngoài bảy mươi. Không phải tất cả shinobi đều sống được đến độ tuổi này, độ tuổi bị mất trí nhớ, chỉ hai tháng trước y đã tham dự đám tang của Gai. Gai là một ông già vui vẻ và trẻ trung cho đến cuối đời. Nằm trên giường căng thẳng giơ ngón tay cái lên cho Kakashi, cười khô khan nói rằng sẽ thay mình chào hỏi đồng đội, Kakashi không cần phải vội vàng tới đó với họ.
Thế hệ của họ được sinh ra trong bóng tối của cuộc Đại chiến ninja lần thứ hai và lớn lên trong cuộc chiến ninja lần thứ ba. Sau khi trở thành trụ cột của Konoha, họ đã trải qua Đại chiến ninja lần thứ tư cuối cùng, đẫm máu nhất và quy mô lớn nhất. Để họ có thể nhìn thấy một thời kỳ hậu chiến tranh yên bình và chứng kiến 'ngọc bích' của thế hệ sau lớn lên thay vì nằm yên dưới nấm mồ ba mét, đó là một điều may mắn mà họ không dám tưởng tượng đến.
Nhưng chứng mất trí nhớ vẫn tiếp tục gây rắc rối cho Kakashi. Những bất tiện nhỏ nhặt hàng ngày có thể bị bỏ qua, nhưng vấn đề là Kakashi có thể cảm thấy rằng mình đang mất dần ký ức về những năm tháng tuổi trẻ. Quá nhiều người quan trọng của y đã sống trong quá khứ, một số thậm chí không có mộ hay tên và một số sẽ không bao giờ được nhớ đến hoặc được nhắc đến như một anh hùng ngoài trừ y. Ký ức của y là thứ duy nhất y có, để nhớ về" người " đó .
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hokage đệ lục điềm tĩnh và tự chủ cảm thấy bất an. Mặc dù vậy, y đã che giấu nó rất tốt. Kakashi giấu kỹ đến nỗi ngay cả ba học trò của y cũng không phát hiện ra. Sau hàng đêm trằn trọc lo lắng, Kakashi quyết định mình cần phải làm gì đó.
Ngày hôm sau, y đến thăm Orochimaru.
Người đầu tiên phát hiện ra vấn đề về trí nhớ của Kakashi là Naruto.
Anh đã quyết định gọi thầy đến nhà ăn tối và Boruto đã vui vẻ tình nguyện nhận nhiệm vụ đi mời Hokage đã về hưu. Nhưng Kakashi đã nhầm cậu với ông nội và không chịu thừa nhận mình đã nhận nhầm người. Boruto đã chạy về nhà trong cơn hoảng loạn đầy sợ hãi và đưa cả Naruto quay lại, Naruto đã tức tốc đưa Kakashi đến bệnh viện.
Sakura đã nhanh chóng rời khởi cuộc họp với các y nhẫn làng Sương Mù để đến kiểm tra cho thầy mình, trong thời gian đó Kakashi phải dùng thuốc an thần vì y khẳng định mình ổn và từ chối hợp tác.
Ba giờ sau, cầm trên tay tờ báo cáo bệnh án, cặp đôi đứng bên cạnh thầy mình đang ngủ trong sự im lặng nặng nề.
Tiếng bước chân khẩn cấp vang lên trong hành lang. Naruto quay lại thì thấy cửa phòng bệnh bị đẩy ra, theo sau là ánh mắt đỏ hoe chứa đầy lo lắng không thể che giấu.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Sasuke lặng lẽ hỏi. Sharingan lướt qua người đàn ông tóc bạc đang nằm trên giường trước khi quay trở lại màu đen bình thường. Đất và lá còn dính trên giày anh khi vội vã trở về Konoha.
"Không có gì." Sakura trả lời. Sakura quay lại, vẻ mặt bình tĩnh khi cô lau đi những giọt nước mắt đang dính trên má.
"Thầy chỉ... già thôi."
Kakashi thức dậy khi mặt trời lặn. Nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, bị vây quanh bởi ba học trò của mình - những người bận rộn nhất trong làng Lá, Kakashi trông rõ ràng rất lạc lõng.
"Sensei, thầy vẫn nhận ra em chứ?" Naruto nghiêng người về phía trước, hỏi một cách cẩn thận khi nhìn vào mắt y.
"Tất nhiên rồi. Em là Naruto." Kakashi trả lời mà không cần suy nghĩ. Y cau mày với hai người còn lại cũng đang nghiêng người nhìn y, "Sakura và Sasuke. Tại sao em hỏi thầy như vậy? Tại sao thầy lại ở trong..."
Đột nhiên, Kakashi dừng lại. Nhìn vẻ mặt của y, ba học trò biết thầy của họ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kakashi lịch sự từ chối lời mời đến nhà của học trò mình. Họ cũng không còn trẻ nữa, người anh hùng từng cứu thế giới đã ngoài năm mươi tuổi, ngay cả Boruto và Sarada cũng đã lên chức cha mẹ. Cả Himawari cũng sẽ kết hôn vào tháng tới. Đúng, đúng là đội bảy sẽ luôn là một, nhưng các học trò của y đều có gia đình riêng cùng những người quan trọng. Với tư cách là người ngoài y không nên chen vào.
Hơn nữa, lòng tự tôn của Kakashi cũng sẽ không để mình được chăm sóc như một đứa trẻ chưa biết chăm chút bản thân.
"Thầy không tới mức không thể tự sống bình thường ." Kakashi lặp đi lặp lại: " Mấy đứa không cần phải đến hàng ngày..."
Cuối cùng y miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Sakura, ba học trò sẽ dành một ngày mỗi lần để ở bên y và sẽ có một người qua đêm với y.
Đội bảy không hài lòng với kết quả này, mặc dù Kakashi tuyên bố đó là điều kiện chốt mà y chấp nhận nên họ phải nhượng bộ.
Kakashi nhấc bút lên. Y đã quyết định viết về những điều và những con người mình không muốn quên trong khi phần lớn ký ức của y vẫn còn nguyên vẹn. Là người kế vị và là người ở bên cạnh y lâu nhất, Naruto đã giúp đỡ thầy của mình, điền vào những chi tiết mà y đã quên về khoảng thời gian họ bên nhau. Sakura thỉnh thoảng giúp cậu sửa những câu phức tạp và chữ kanji không chính xác, trong khi Sasuke sắp xếp các câu kể đã hoàn thành theo thứ tự thời gian.
Đó không phải là một quá trình dễ dàng. Bình thường, Kakashi sẽ nhầm Naruto với Minato, trừng mắt nhìn Sasuke một cách thù địch, có vẻ như y đã thay thế Sasuke bằng một tên Uchiha xa cách và không thân thiện. Đối với Sakura, y tỏ ra xa cách dù rất lịch sự và từ chối cho cô vào nhà vì y đã hoàn toàn quên mất người phụ nữ tóc hồng là ai.
Những nhầm lẫn về trí nhớ này diễn ra theo chu kỳ. Đối mặt với thầy của mình, người luôn cảm thấy tội lỗi vì thái độ trước đây của mình mỗi khi y tỉnh táo trở lại, đội bảy đáp lại bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn nhất mà họ có được, lặp đi lặp lại, đó không phải lỗi của thầy ấy, tất cả đều hiểu.
Nhưng hiểu không đồng nghĩa với chấp nhận. Trong những ngày đó, người ta thấy Sakura đang lau nước mắt sau lưng Kakashi, rằng Naruto sẽ nhốt mình một mình sau khi trở về nhà, cuộn tròn trên ghế và trốn đi, gục đầu vào vòng tay. Ở phía bên kia của ngôi làng, Sasuke sẽ đi về phía khu nhà Uchiha bị bỏ hoang từ lâu, ngồi im như một bức tượng hàng giờ liền trước mộ cha mẹ và bia mộ của Itachi.
Bất lực đứng ngoài nhìn người thông minh và tài năng nhất mà mình biết dần dần trở nên đờ đẫn và thiếu sức sống. Đối với ba người họ, không còn gì đau đớn hơn điều đó.
Đội bảy đã làm mọi thứ có thể để trì hoãn chứng suy giảm trí nhớ của thầy họ. Tuy nhiên, chuyện tồi tệ nhất vẫn xảy ra như điều hiển nhiên.
Tháng thứ tám sau cuộc kiểm tra đó, Kakashi đã mất hết ký ức.
Hiện đang thường trú trong bệnh viện, Kakashi từ chối mọi tiếp xúc với Sakura và Sasuke, chỉ thỉnh thoảng nói một hoặc hai câu với Naruto và đó là do y đã nhầm chàng trai tóc vàng với Minato. Thường xuyên hơn, y sẽ nhìn Naruto bằng ánh mắt dành cho người lạ. Điều đáng lo ngại hơn là y đã bắt đầu từ chối ăn và ngủ. Mỗi ngày, tất cả những gì y làm là dựa vào đầu giường, ngây người nhìn tấm ga trải giường trắng tinh.
Không lâu sau khi Kakashi nhập viện, Orochimaru đã đến thăm. Sau nhiều thí nghiệm với những con zetsu trắng còn sót lại, sannin huyền thoại cuối cùng đã thành công trong nghệ thuật trường sinh bất tử. Trông ông ta chẳng thay đổi gì trong một thập kỷ qua, thậm chí là vài thập kỷ trước vẫn vậy.
" Đừng lo " Sannin huyền thoại cuối cùng nhìn Kakashi, người chỉ còn da bọc xương, đang dựa vào đầu giường. Cựu Hokage nhìn lại, khuôn mặt trống rỗng nhưng sự nghi ngờ và thù địch tràn ra từ sâu trong mắt y. Orochimaru đút tay vào túi. " Ta sẽ không làm phiền ngươi như ba đứa trẻ kia, tất cả những gì ta muốn chỉ là vài lời thôi."
Orochimaru dừng lại trước giường bệnh, rút ra một mảnh giấy và đặt nó vào lòng bàn tay Kakashi. "Đây là điều thứ hai ngươi yêu cầu ta trước đây. Bây giờ ta đã giữ lời hứa, ta mong điều thứ ba đừng đến quá nhanh. Ngươi vẫn biết đọc chứ? Có cần ta đọc nó không?"
Kakashi liếc xuống tờ giấy. Trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó bừng sáng trong đôi mắt vô hồn trước đây của y, như thể một thứ gì đó tươi sáng và đầy màu sắc đã nở rộ.
Orochimaru mỉm cười hài lòng. "Ta đoán là không."
Sau khi Orochimaru rời đi, Kakashi đột nhiên hợp tác. Y trở lại lịch trình ngủ bình thường và lắng nghe lời khuyên của y nhẫn, ăn uống đúng giờ. Mặc dù y vẫn không thể nhận ra đội bảy, nhưng y không còn từ chối sự hiện diện của họ nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn cho phép tiếp xúc cơ thể một chút.
Naruto bắt đầu đọc cho thầy nghe những câu chuyện mà họ đã cùng nhau biên soạn, không ngừng giới thiệu cho thầy về Sasuke, Sakura và chính mình mỗi ngày. Bây giờ ba người họ lui tới hàng ngày. Naruto đang định truyền lại chiếc mũ Hokage mà mình đã đội rất lâu cho một người khác. Sakura cũng đang cố gắng đào tạo người tiếp theo quản lý bệnh viện và Sasuke còn hạn chế việc đi lại của mình hơn nữa, chỉ trừ Hỏa quốc - đất nước nơi Konoha ngự trị. Mỗi buổi sáng, Kakashi sẽ ôn lại ký ức về bài kiểm tra giành chuông đầu tiên của y với các học trò của mình và những ấn tượng của Naruto, Sasuke và Sakura về ngày hôm đó mà họ đã ghi lại trước đó.
Sau khi đọc những lời kể đó và xem lại những ký ức, ánh mắt của Kakashi đối với các học trò của mình lại một lần nữa trở nên ấm áp, thỉnh thoảng nheo mắt thành nụ cười đặc trưng mà đội bảy đã quá quen thuộc và giờ nó khiến trái tim họ đau nhói.
Thật tiếc quá. Vì tôi đã quên mất mọi người, tôi thực sự xin lỗi. Nụ cười dường như muốn cất lên tiếng nói.
Ngoài việc đọc lại, hầu hết những gì Kakashi làm mỗi ngày đều là xem qua các album ảnh. Sau chiến tranh đội bảy đã chụp rất nhiều ảnh, đôi khi có cả Hinata, Boruto, Himwari và Sarada. Ngoài hai gia đình đó ra, Kakashi còn có rất nhiều bức ảnh chụp cùng Shikamaru, Gai, Kurenai, Mirai và những người khác. Cùng với những bức ảnh chính thức được chụp trong các sự kiện với tư cách là Hokage, nó đã khiến cuốn album trở nên rất dày, bao gồm nhiều tập được đóng bìa dày khiến y có thể dành cả ngày để lật qua chúng một cách chậm rãi, từ sáng đến tối trước khi quên mất vào ngày hôm sau và bắt đầu lại từ đầu.
Y dành phần lớn thời gian cho vòng lặp này, nhưng Sasuke để ý khi thầy nhìn những người đứng cùng mình trong những bức ảnh đó, không hề có phản ứng, ánh mắt y vẫn thờ ơ. Những bức ảnh duy nhất khiến y phản ứng không phải là Sakumo, không phải đội bảy, mà là một số bức ảnh còn lại của đội Minato.
Nhìn chằm chằm vào những trang giấy ố vàng đó, Kakashi có thể dành hàng giờ cho mỗi trang, đầu ngón tay lướt qua cậu thiếu niên tóc đen với nụ cười rạng rỡ.
Sakura phát hiện ra trạng thái lo lắng thường xuyên của thầy mình qua báo cáo của các y nhẫn. Cũng giống như giai đoạn đầu của chứng mất trí nhớ, Kakashi đã giấu nó rất kỹ cho đến gần đây, rất có thể là ở giai đoạn cuối. Y đã yêu cầu một chiếc gương, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào mình trong đó, ánh mắt dừng lại ở mắt trái. Dần dần, thời gian y dành cho hoạt động này đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ, lật từng cuốn album và ngay cả khi có ai đó đặt những bức ảnh cụ thể của Đội Minato trước mặt y, điều đó cũng không đủ để khiến Kakashi phân tâm.
Cho đến một ngày, khi Sasuke đến thăm, Kakashi đã thốt ra những lời đầu tiên sau nhiều tháng
"Tại sao con mắt trái này không có màu đỏ ?"
Đó là một câu hỏi không ai có thể trả lời được. Đội bảy tổ chức một cuộc họp vội vàng, cuối cùng quyết định sẽ mang cất hết những bức ảnh từ trận chiếc cầu Kannabi và cả ảnh từ đại chiến ninja lần thứ tư để giúp thầy của mình bớt căng thẳng và lo lắng. Họ hy vọng vào ngày mai, ký ức của Kakashi sẽ bắt đầu trở lại như một tấm bảng sạch sẽ và y sẽ không nhớ rằng mình từng có một con mắt Sharingan.
Có vẻ như nó đã có tác dụng. Kakashi ít dành thời gian để nhìn vào gương hơn. Tuy nhiên, những gì xảy ra ba ngày sau đó đã chứng minh cho đội bảy thấy rằng họ đã hoàn toàn sai.
" Hokage đệ lục ngài ấy...ngài ấy đã đập vỡ gương." Cô y tá trực ban run rẩy cả người. Cô ấy trông rất hoảng sợ, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi run rẩy không thể kiểm soát.
" Ngài ấy cố gắng rạch mắt trái của mình bằng những mảnh thủy tinh. "
Căn phòng chìm vào sự im lặng rợn người. Phải rất lâu sau, cuối cùng cũng có người phá vỡ nó.
" Thầy ấy vẫn còn nhớ Obito. " Hokage đệ thất nhìn chằm chằm vào bệnh nhân đang chìm vào giấc ngủ sâu bằng thuốc, rồi nói nhỏ: " Thầy ấy đã quên chúng ta, quên tất cả mọi người, ngoại trừ Obito."
Kakashi có một giấc mơ.
Y mơ thấy mình đến một nơi xa lạ, nơi đó có màu trắng dù y có nhìn đi đâu nó vẫn là một màu trắng. Cách đó không xa trước mặt y là một người đàn ông với mái tóc trắng nhọn, trượt dài, mặc một chiếc áo choàng màu tím có cổ cao, nửa mặt bên phải đầy vết sẹo và đôi mắt đỏ như máu.
Kakashi nhìn người lạ. "Cậu là ai?"
Nụ cười của người đàn ông thấm đẫm nỗi buồn. "Đương nhiên...như này sẽ không hiệu quả."
Nhịp tim tiếp theo, cơ thể người đàn ông bắt đầu co lại, tóc đổi màu và những vết sẹo mờ đi, biến mất. Khi quá trình biến hình dừng lại, trước mặt Kakashi là một cậu bé tóc đen mặc áo khoác xanh và quần xanh, đeo một cặp kính bảo hộ màu cam trên cổ. Cậu bé ngước nhìn Kakashi, đôi mắt tràn đầy mong đợi, "Dáng vẻ này thì sao?"
Khoảng khắc y mở to đôi mắt sự xa la trống rỗng bỗng hóa hư vô trong đôi mắt Kakashi, "Tôi nhớ cậu " y nói chậm rãi, "Cậu là...Uchiha Obito."
Khoảnh khắc cái tên đó thoát ra khỏi môi y, một thứ gì đó tươi sáng và đầy màu sắc đua nhau nở rộ, thay thế sự trống rỗng vô hồn trong mắt y.
"Obito." Y lặp lại, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm trong mơ, "Obito, Obito, Obito..."
Giữa những lời thì thầm, cơ thể của Kakashi bắt đầu co lại, trở lại dáng vẻ thiếu niên, lấy lại sức sống của tuổi trẻ. Khi mọi thứ dừng lại, là khi y bằng tuổi Obito.
Obito dang rộng vòng tay, ôm chặt thiếu niên tóc bạc.
"Tôi đến đây để đón cậu," hắn nói, "Bakakashi."
Năm thứ tư sau khi mất đi ký ức, một ngày nọ vào lúc ba giờ sáng, Hokage đệ lục của làng Lá đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng cùng những giấc mơ.
"Thầy đã ra đi thanh thản." Sakura nói. Vào ngày chuyện đó thực sự xảy ra, cô ấy là người bình tĩnh nhất trong ba người. Có lẽ bởi vì mười năm trước, cô đã trải qua điều tương tự với người thầy khác của mình. "Thầy ấy không rời đi trong đau đớn."
Ba người đứng im lặng bên chiếc giường bệnh màu trắng. Chiếc áo choàng trắng được treo trên tủ nhưng không ai muốn lên tiếng trước. Thầy của họ chỉ đang ngủ và chạm vào thầy sẽ đánh thức thầy ấy. Họ tự nhủ điều đó trong thâm tâm, cố gắng vạch ra lời nói dối.
Đột nhiên, cửa bệnh viện cọt kẹt mở ra. Naruto quay lại với đôi mắt đỏ hoe, không có gì ngạc nhiên khi đó là sannin cuối cùng của bộ ba sanin huyền thoại.
"Cậu nên cảm thấy mừng cho thầy của mình." Orochimaru nói: "Không phải shinobi nào cũng có thể chết già trên giường."
"Tôi biết thầy ấy đã đến gặp ông một lần." Sasuke không quay lại, "Ông vừa nói cái gì thế?"
"Và đó là lý do ta ở đây." Orochimaru trả lời. Ông lững thững bước vào phòng, dừng lại trước chân giường. Ông nhìn chằm chằm vào Kakashi một lúc trước khi chuyển ánh mắt về phía đội bảy. "Y muốn ta chuyển lời này đến các ngươi: 'Naruto, Sasuke, Sakura, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của thầy.' "
"Điều đó nghĩa là gì?" Sakura khịt mũi.
"Bởi vì y đã từ bỏ cơ hội để nhớ đến các ngươi." Orochimaru ngồi xuống, "Ta biết các ngươi có rất nhiều câu hỏi... Ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."
"Kakashi đã đến tìm ta. Việc cấy ghép Sharingan đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho não của y, nghĩa là một ngày nào đó y sẽ mất hết ký ức, đừng nhìn ta như vậy, giám đốc Haruno, cô biết tại sao y không cho cô thực hiện cuộc kiểm tra đó không. Nhưng đó chỉ là một trong những lý do y đến tìm ta, lý do còn lại là vì ta có khả năng lưu giữ ký ức của y.
"Làm sao điều đó có thể được? " Naruto kêu lên, "Ký ức của thầy..."
"Tôi chưa nói hết ." Sannin mặt rắn nói, nhấn mạnh những lời cuối cùng. "Đó là một nhẫn thuật gọi là ' Ký ức vĩnh hằng ', cho phép một phần cụ thể trong ký ức của một người được giữ gìn nguyên vẹn cho đến khi người đó chết. Tuy nhiên, nó không phải là một nhẫn thuật có tỷ lệ thành công một trăm phần trăm.Trí nhớ càng ngắn, người trải nghiệm càng trẻ thì cơ hội thành công càng cao."
"Vậy nên thầy Kakashi chọn những ký ức khi đội Minato vẫn còn sống." Sasuke nói: "Vậy là thầy ấy vẫn còn nhớ Obito."
"Chính xác hơn," Khóe môi của Orochimaru nhếch lên một cách khó hiểu, "Những gì y chọn để giữ gìn là ba ngày trước và sau trận chiến ở cầu Kannabi ."
Đối với ba người đã nghe về quá khứ của thầy mình, đó quả là cú sốc lớn.
"Và còn một điều nữa ta muốn làm rõ," Orochimaru ho, "Trên thực tế, Kakashi cũng đã quên mất mọi người trong đội Minato. Y không thể nhớ lại tên tuổi, tính cách hay bất kỳ điều gì về họ trận chiến cầu Kannabi là ấn tượng duy nhất của y về họ. Ký ức đó giống như một cuốn phim được chiếu đi chiếu lại trong tâm trí y. Trong bộ phim đó, một cậu bé tên là Uchiha Obito đã hy sinh bản thân để cứu mạng và cho y một con mắt."
"...Tại sao?" Sakura hỏi, "Nhưng tại sao... tại sao lại là những ngày đặc biệt đó?"
Ba ngày đã thay đổi cuộc đời Kakashi, ba ngày khiến y đau khổ suốt quãng đời còn lại."
"Tôi hiểu rồi." Lần này người trả lời cô không phải Orochimaru mà là Naruto. "Bởi vì thầy không muốn Obito trong ký ức của mình trở thành một tên đần độn thích khoe khoang và luôn đến muộn."
" Kakashi muốn Obito mà y nhớ là một anh hùng ."
Một khoảng lặng dài không ai lên tiếng. Sau đó Sasuke cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc tấm chăn che người thầy của họ lên. Đội 7 ngạc nhiên nhận thấy thầy mình đang nắm chặt một mảnh giấy đã nhàu nát, chữ đỡ mờ dần. Bất chấp tất cả những điều đó, có thể thấy nét chữ sắc nét, gọn gàng, không hề lộn xộn chút nào.
Nó được viết khi Kakashi vẫn còn nhớ.
"Có phải ông cũng là người đưa cái này cho thầy không?" Sakura quay sang Orochimaru, ông mỉm cười và không phủ nhận điều đó.
Hành động nhẹ nhàng, Naruto cạy ngón tay của thầy ra, từ từ rút mảnh giấy ra. Chỉ có một câu ngắn gọn, lời nhắc nhở của Kakashi đối với tương lai của bản thân khi không còn ký ức:
Sống, vì Obito.
Sasuke phá vỡ sự im lặng sau đó. "KHÔNG."
"Ý của thầy là vì chúng ta."
------------------------------------------------
Editor : Nếu một ngày tôi mất trí nhớ thì cậu sẽ luôn ngự trị trong ký ức nhỏ bé của tôi.
Nói về đại thần viết fic Obikaka thì không thể bỏ qua URURU được, fic nào cũng suy xỉu luôn.
Được cái ảnh bìa quá ưng luôn, Obito hồi nhỏ rực rỡ đúng vibe bạch nguyệt quang của Kakashi luôn, một nụ cười thắp sáng cả thế giới là đây chứ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co