Truyen3h.Co

{𝘔𝘪𝘯𝘣𝘪𝘯} 𝘚𝘰𝘧𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳

Ep 6

_twRynneul_

Han jisung khăng khăng đòi Minho cho theo cùng vào bệnh viện để kiểm tra tình hình vết thương trên trán hắn, nhưng câu trước đá câu sau, cuối cùng vẫn lòi ra là muốn vào ngắm Jeongin một cái cho đỡ nhớ.

- Bệnh viện có gì hay hớm mà đòi đi theo tao?
- Xem hyung tháo chỉ thôi, để coi tay nghề bác sĩ ở đó ra sao
- Nói thẳng ra là mày muốn vào để nhìn cậu y tá kia chứ gì, tao lại chẳng hiểu chú mày quá
- Ơ...
- Anh mày đi tí rồi về, nay nghe bảo nhiều đơn bên khu bệnh viện SKZ lắm, tha hồ gặp crush

Họ Han không cam tâm nhìn ông anh mình rời đi, dù bản thân cậu nhận ship cho bệnh viện thật, nhưng Yang jeongin đâu thể ngày nào cũng có đơn được?

——————

Dặn lòng là hôm nay vào đơn thuần chỉ để tháo chỉ thôi, nhưng chẳng hiểu sao mắt Minho cứ vô thức đảo quanh tìm kiếm hình bóng vị bác sĩ trẻ họ Seo kia.

Cười người hôm trước hôm sau người cười, hắn thì có khác gì Han jisung đâu cơ chứ?

Hôm nay người tháo chỉ cho Minho hắn không phải Seo changbin mà là một nữ y tá khác, chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi người nọ vô tình nhắc đến cái tên quen thuộc trước mặt hắn: "Bệnh nhân Lee minho đúng không ạ? Bác sĩ Seo nói vết thương trên trán của anh hôm nay tháo chỉ là vừa đẹp rồi, nhưng về nhà vẫn phải tránh nước cho đến ngày mai, ra ngoài nắng thì anh nhớ che chắn kĩ để mình không bị thâm sẹo nhé!"

Lee minho khẽ gật, ngoan như cún để chị y tá thực hiện các bước tháo chỉ cho, ai biết được rằng chỉ vừa mới nghe đến ba chữ "bác sĩ Seo" một cái, lòng hắn khẽ chộn rộn một cách khó tả.

Sau khi tháo chỉ bước ra, hắn gặp ngay cậu em họ Han đang phớ lớ giao hàng cho khách ngay cổng bệnh viện. Có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của Jisung, khi mà Jeongin không những có đơn, lại còn là đơn to oạch, Han jisung vì thế mà được dịp khoe mẽ đống cơ bắp được việc của mình trước mặt crush, bằng cách bê thùng hàng to tướng ấy mà không hề hấn gì, rồi còn cố tình vẽ ra cái nụ cười mới học mót được từ mấy oppa Hàn Quốc, trong bộ phim ngôn tình ba xu mà hôm trước vừa mới khoe với Minho hắn.

Minho bước qua, lén nháy mắt một cái như để khích lệ tinh thần cậu nhóc trước khi lên xe nổ máy, tiếp tục giao nốt mấy đơn hàng.

——————

"Baek ơi, ra lấy hàng cho bố con nè~" - Minho cười tươi khi giao hàng đến địa chỉ quen thuộc, vì lần nào hắn đến cũng được chào đón bởi cậu nhóc Son baek tám tuổi vô cùng hiểu chuyện đáng yêu, hai chú cháu còn vốn thân nhau từ trước.

Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, không có tiếng dép lê lẹt quẹt, cũng không có giọng nói trẻ con từ bên trong vọng ra. Lấy làm lạ, Lee minho mở cổng rồi tiến đến bên cửa nhà, gõ gõ: "Son baek, là chú nè, chú Minho nè con"

Gọi mãi không hồi đáp, Minho hắn quyết định để hộp hàng ở cửa, dù sao thì khu này an ninh cũng không tệ đến nỗi kẻ gian có thể táo tợn lấy cắp mất đơn hàng giữa ban ngày ban mặt được, còn cậu nhóc tám tuổi Baek thì đi học thêm cuối tuần, cũng có thể lắm.

Họ Lee đã thực sự phỏng đoán vậy, cho đến khi hắn thấy cảnh tượng trong nhà, lúc vô tình mắt nhìn lướt qua kính cửa sổ từ bên ngoài.

Cậu bé Baek đang nằm sõng soài dưới sàn.

Không chần chừ thêm giây phút nào, Minho mở cửa cái "cạch" rồi lao vào kiểm tra tình trạng cậu bé.

"Baek! Son baek!! Con sao thế này?! Baek à, mở mắt nhìn chú đi con!" - Lee minho liên tục lay người thằng bé, hắn hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, tay họ Lee theo bản năng đưa lên kiểm tra mạch đập nơi cổ người nhỏ hơn.

"Phù..may quá, thằng bé còn hô hấp. Nhưng sao trán lại nóng thế này?!"

——————

Chỉ vài phút sau, nhóc Baek đã được đưa lên giường cấp cứu, Lee minho mặt cắt không còn giọt máu, tay nắm chặt tay cậu bé không buông, liên tục "Baek ơi đừng làm chú sợ con ơi", "Đừng làm sao hết nghe không con", khiến các y bác sĩ nhìn vào còn nhầm tưởng hắn là bố cậu bé.

"Người nhà vui lòng ra ngoài làm thủ tục, chúng tôi cần hạ sốt cho bé ngay lập tức!"

Đang đứng ngồi không yên ngoài cửa phòng cấp cứu thì Minho hắn bắt gặp Han jisung cuống quýt chạy lại.

- Có chuyện gì vậy hyung? Sao hyung ở đây giờ này?
- Baek bị ngất, sốt cao đang nằm mê man trong kia, nay anh mày ship hàng cho bố nó thì phát hiện, may mà kịp lúc.

Hai anh em đang dở câu chuyện thì cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ chậm rãi tháo khẩu trang: "Ai là người nhà bệnh nhân Son baek ạ?"

Lee minho đáp gần như không suy nghĩ: "D-dạ...dạ là tôi thưa bác sĩ, thằng bé sao rồi ạ?"

- Hiện tại, cậu bé đã qua cơn nguy hiểm do được đưa tới cấp cứu kịp thời. Chúng tôi đã hạ sốt, bé vừa tỉnh lại và nghỉ ngơi bên trong, anh có thể vào thăm cháu được nhưng tránh làm ồn nhé
- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ, thật may quá...
- Không có gì

Minho và Jisung vào thăm cậu bé cùng lúc, nhưng chỉ có Minho hắn là ngồi lại vì Han jisung vẫn còn đơn chưa ship hết, và một phần cũng vì cậu nhận luôn số hàng còn lại của hắn, muốn phụ giúp Minho trong khi người nọ còn đang bận rộn bên giường bệnh cùng nhóc tám tuổi Baek.

"Con thấy trong người thế nào rồi?" - Minho xoa đầu nhóc con.

- Dạ khỏe re à
- Cái thằng....

"Anh Minho đây...là bố cậu bé ạ?"

Minho ngước lên nhìn chủ nhân của câu nói ấy, thật không ngờ là hắn gặp lại cậu chàng bác sĩ họ Seo có nụ cười tỏa nắng ấy trong tình cảnh này.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co