Truyen3h.Co

𝓫𝓾𝓷𝓷𝔂

2.

ppupupurin

Cái đầu chôm chôm cùng cái tai thỏ trắng muốt ló ra khỏi chăn, Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh phát hiện ra bản thân đang không ở phòng mình.

Vậy chắc là phòng của anh ấy.

Phòng của Taehyung!

Vậy là hôm qua mình ngủ lại đây ...

Thỏ nhỏ có chút ngại ngùng, mặt cũng đỏ hết một mảng. Tiếng nước ở phòng tắm cũng bất chợt ngừng lại, người lớn hơn bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ướt. Để ý cậu đã tỉnh nhưng không có động thái đứng dậy, anh khẽ nhíu mày.

"Khó chịu đến mức không ngồi dậy được?"

Jungkook - người mà đầu óc đã mơ đến cảnh hai cười nhau sinh con chợt giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, lơ ngơ nghĩ câu trả lời.

"Em.. em.."

Taehyung đã quen với dạng vẻ lơ ngơ của cậu rồi cũng không muốn truy cứu thêm, con thỏ này thật là, trên giường thì vô cùng "hướng ngoại" nhưng bình thường lúc nào cũng như bị chậm hơn người bình thường 5s.

"Anh.. anh.. đói bụng không?"

Taehyung cười khẽ, không nói không rằng đi tới nhắm thẳng cái đầu nhỏ của cậu mà xoa.

Con thỏ bị xoa đầu xong lại nhìn nụ cười nhẹ như không cười kia mà quên mất mình tính làm gì tiếp theo.

"Dậy đi, tôi cùng em ăn sáng."

-

Sau khi ăn sáng cùng Jungkook xong, Taehyung có quyết định lên công ty một chuyến, có một số việc không thể giải quyết ở nhà được.

Sau khi nói với cậu về chuyện hôm nay anh có thể về muộn, ý bảo cậu không cần đợi, thích làm gì thì làm.

Cậu gật gà gật gù, không biết nghe có hiểu không. Taehyung bỗng dưng có một chút cảm xúc là mình đang nuôi con hơn là nuôi tình nhân.

Jungkook không quen ai, cũng không có bạn, có một lần anh ra ngoài về trễ nghe người làm trong nhà bảo cậu ngoài ngồi nhìn ra cửa đợi anh về thì không làm gì cả. Lúc đó Taehyung nghe vậy thì giật mình dữ dội, lẽ nào cậu thật sự phải đợi anh cho phép mới dám làm gì?

Nhưng Taehyung không biết, thế giới của cậu chỉ có anh, nếu có anh thì cậu sẽ chơi với anh, không có anh thì còn làm gì được ngoài đợi anh về.

Sắp đi nhưng Taehyung vẫn có chút bận lòng đứa nhỏ này, tính quay lại hỏi thì bắt gặp ánh mắt lấp lánh trông mong của cậu, anh bỗng nghẹn lại.

Anh từng có nhiều tình nhân, nhưng người phụ thuộc vào anh như vậy thì lần đầu gặp, có chút không nỡ.

"Em dự định làm gì trong hôm nay thế? Có thể nói cho tôi biết được không?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng qua tai Jungkook như một bài toán khó, mình định làm gì?

Tất nhiên là ngồi trước cửa đợi anh về rồi ^_^

Nhưng mà trả lời như vậy có ổn không? Lần trước anh thấy cậu ngồi đợi như vậy thì không vui lắm ...

"Em.. Em.. " Nửa ngày vẫn chưa nói xong.

Taehyung thở dài trong lòng, đành vậy thôi.

"Có muốn đi làm với tôi không?"

Jungkook mở lớn mắt, như đang cố hiểu hai chữ "đi làm" này.

"Thật ra khá chán, nhưng em ở nhà cũng không có gì làm." Taehyung giải thích thêm, đứa nhỏ nghĩ chậm này có khi lại là loại hay overthinking.

Lúc này cậu đã nhoẻn miệng cười, gật đầu mạnh: "Em đi ạ!"

-

Đến công ty, đây là lần đầu Jungkook đến một nơi như thế này, rất nhiều ánh mắt dán vào người cậu.

Lần đầu giám đốc Kim dẫn người đến công ty, mọi người đều thắc mắc cậu bé này là ai?

Cậu mặc áo khoác trùm cả nón, vì không quen chỗ mà còn cúi mặt thấp hơn làm người ta không nhìn được mặt cậu lúc này.

Taehyung phát hiện mình đi cách cậu khá xa nên cũng dừng lại chậm chút để đợi cậu, đứa nhỏ kia cúi gầm mặt mà đi vì thế mặt đập thẳng vào vai anh.

A.

Lưng bị đập nhẹ bởi đầu cậu cũng hơi giật mình, Taehyung không thay đổi biểu tình quá nhiều, thò tay xoa đầu cậu hỏi bằng âm thanh chỉ có hai người nghe được: "Có đau không?"

Tình cảnh Taehyung xoa đầu cậu nhóc lạ, thì thầm to nhỏ đã làm những người xung quanh lòi mắt chó. Dù giám đốc của họ bình thường cũng tính là cư xử nhã nhặn, dịu dàng với nhân viên nhưng săn sóc cỡ này với người khác thì họ lần đầu thấy.

Ở nơi đông người hình như còn làm não Jungkook chậm hơn, cậu chỉ lắc đầu quầy quậy, ý bảo mình không sao.

Hai người bước vào thang máy để lại một tràng bàn tán cho nhân viên.

"Tí nữa tôi có một cuộc hợp, em ngồi trong phòng nếu chán thì cứ dùng ipad trong phòng để chơi, em biết dùng chứ?"

"Em biết ạ!" Cậu được chơi ipad hồi ở trung tâm* rồi. "Em biết chơi game bắn súng!"

(*) Trung tâm nuôi ẻm trước khi ẻm được Jimin mua về tặng cho Taehyung.

Thấy cậu hào hứng, Taehyung nghĩ hóa ra cậu thích mấy đồ điện tử, đặt cho em ấy mấy cái này vậy.

Jungkook lúc này có chút hào hứng thật nhưng hào hứng vì cuối cùng cũng có thứ Taehyung nói mà mình biết, đương nhiên cậu vui rồi.

Hai người ăn ý người nói một đằng, người hiểu một nẻo, hài hòa cười nói vào phòng của Taehyung.

"Như tôi nói lúc nãy đấy, giờ tôi phải đi họp, chút nữa gặp lại em."

"Dạ, anh.. anh họp vui ạ." Cậu lí nhí, chỉ muốn nói với anh nhiều hơn vài câu.

Taehyung bật cười: "Ừ."

---

Họp xong, Taehyung có chút mệt mỏi day day trán. Tính khí của anh dễ chịu, lúc tức giận cũng chưa bao giờ quá gắt gỏng với nhân viên. Mọi người đã ra khỏi phòng hết nhưng anh vẫn còn ngồi, vốn dĩ anh muốn làm dịu tâm tình một tí rồi mới gặp Jungkook, nhưng anh lại nghĩ gì đó rồi nói với thư ký: "Cô vào phòng làm việc của tôi, có một cậu bé, đưa cậu ấy đến đây."

"À, nhớ nói là ý của tôi, tên cậu ấy là Jungkook."

Cô thư ký vâng dạ rồi nhanh chóng đi làm theo lời anh nói.

Một thoáng sau Taehyung thấy Jungkook lơ ngơ đi vào phòng họp, anh ra hiệu cho thư ký khóa cửa rồi quay qua nhìn cậu: "Lại đây."

Cậu nghe lệnh thì bước nhanh tới, đi giữa chừng không hiểu sao lại vấp, nhào thẳng vào lòng anh.

Jungkook với tư thế nửa đứng nửa quỳ, nhưng lại không buông ra, cũng không có động thái ngồi dậy.

Taehyung: "..."

Jungkook vùi mặt vào bụng của anh, tham lam hít hà hương vị của người lớn hơn qua lớp vải.

"Em nhớ anh."

Taehyung thầm nghĩ sao cậu bình thường nói chuyện không xong nhưng mấy lời này lại nói rất rành mạch.

Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, đưa tay xoa đầu cậu: "Chỉ trong 3 tiếng?"

"Anh.. anh vừa đi em đã nhớ."

Được rồi, Taehyung thừa nhận mình có chút thích đứa nhỏ này.

Anh lấy tay nhéo má cậu, day day: "Miệng em dẻo quá nhỉ, sao giờ tôi mới biết."

Jungkook tưởng ý anh là mình đang nịnh để lấy lòng anh, rầu rỉ nghĩ cậu đúng là muốn lấy lòng anh, nhưng cũng thật sự nhớ anh.

"Em nói thật."

Taehyung cười nhẹ không đáp.

"Em biết tại sao tôi lại gọi em tới đây không?"

Jungkook gật đầu, người trượt xuống tư thế quỳ giữa chân anh.

"Ngoan." Anh xoa đầu Jungkook.

Cậu nghe lời anh ngoan ngoãn kéo khóa quần, từ trong quần móc ra dương vật đã hơi ngẩng đầu.

Jungkook ngước mắt lên như muốn nhận được sự cho phép, người kia gật đầu cậu liền ngậm vật thô to vào miệng. Hai tay cũng thuần thục vuốt lên xuống phần thân trụ.

Anh nhìn cảnh trước mắt có chút không kiềm chế được, tay đặt trên đầu cậu hung hăng nhấn xuống.

Jungkook cũng không dãy dụa, chỉ cố gắng nuốt vào thật sâu, thỏ nhỏ nghĩ: phải làm cho anh ấy thật thoải mái :3

Taehyung hoàn toàn mang ý phát tiết, đâm chọc vào cổ họng cậu rất mạnh, lúc bắn ra cũng không báo trước bắn thẳng vào cổ họng cậu.

"Nuốt hết chưa?" Nói xong là lấy tay khạy miệng cậu kiểm tra.

Jungkook ngước lên mở to miệng cho anh xem, sau đó còn ngậm lấy tay anh mút mang ý lấy lòng.

Ngoan thật đấy, thật sự nhặt được bảo bối sao?

"Anh.. anh Taehyung tức giận ạ?"

Taehyung tính tình dịu dàng, hiếm khi nổi giận với ai, chỉ là không ai biết anh như thế nào mà kiềm chế được.

Anh xoa má cậu, cười cười: "Lúc nãy thì có, bây giờ hết rồi."

-----

T____T chắc phải đào cái hố khác chứ ghiền viết plot tình cảm lò vi sóng dây dưa iu hận quá T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co