𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐄𝐲𝐞𝐬 (𝟒)
˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚
Pov: Bạn là nữ chính của M/V Your Eyes
Fanfiction được viết lại dựa trên MV "Your Eyes" dưới cách hành văn của tớ. Sẽ có thêm thắt những chi tiết khác để phù hợp với hoàn cảnh đoạn văn.
Chapter 4: HAN, Lee Know.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚
Han.
Mùa hè của những cô cậu học sinh cấp ba đã trôi qua cũng được một tuần, em cũng là một trong số những học sinh đó. Trong khi bạn bè mình đổ xô nhau đi ăn chơi té khói, __ lúc này đang nằm than không có gì để làm ở nhà thì như nhắc trúng Tào Tháo, âm thanh tin nhắn điện thoại trên đầu giường em vang lên một tiếng.
Là tin nhắn từ anh bồ chúa làm nũng của em, Han Jisung.
/tục tưng ơiii, anh mua sẵn snack em bé thích rùi nè, qua chơi game với anh đii, anh nhớ em mún xỉu gòii nè~~/
/anh cho em 5p đó, không qua là anh dỗi á!/
Gửi kèm theo dòng tin nhắn là hình anh chụp một bộ game nổi tiếng vừa được ra mắt gần đây, và đương nhiên __ biết và em cũng rất thích trò chơi đó. Nghĩ ngợi gì được nữa, bản thân đã chán đến mức nằm ườn ra thế này cả ngày rồi, nghĩ là làm, em ngồi dậy, chuẩn bị thay quần áo để ghé nhà cùng anh người yêu chơi game.
...
Vì là người yêu của nhau nên __ biết rõ mật khẩu căn hộ của Jisung, em cứ thế mà bước vào để nhìn thấy trước mắt mình, ngay phòng khách, Jisung đang ngồi trên sofa, tay đang cầm remote mà ấn lên ấn xuống để kiểm tra trò chơi mới trong khi đang nóng lòng đợi người yêu mình tới. Tiếng hệ thống bảo mật vừa được mở là Han đã mang cái ánh nhìn đầy háo hức mà nhìn em như rất muốn nói.
Nào tới đây nhanh đi __, anh đợi em cả buổi rồiii!!
- Jisung!
- __! Em tới rồi!
Như thường lệ mỗi khi hai đứa gặp nhau là cả hai đều sẽ chạy ù tới ôm chầm lấy nhau, __ phóng tới toan nhảy đến ôm Jisung thì anh lại vô tình ngồi né ra để chừa chỗ cho em người yêu. Cơ thể __ cứ thế theo quán tính mà ngã xuống ghế sofa.
Ngã xuống ghế sofa.
Ghế sofa.
May mà là ghế sofa...
Em lấy làm lạ trước sự thiếu vắng một cái ôm ngọt ngào từ Jisung nhưng khi thấy ánh mắt đầy mong chờ của anh dán lên màn hình tivi, __ mới thật sự hiểu. Có lẽ bây giờ chú sóc chuột này không có tâm trí nào ngoài trò chơi mới nổi nữa rồi.
Mà thôi kệ, Hannie vui là được.
Nghĩ đoạn, em mỉm cười xuề xòa rồi vòng tay ôm lấy anh sóc để bù đắp cho cái ôm hụt vừa nãy. Han chìa tay đưa cho em cái tay cầm chơi game màu trắng quen thuộc mà vốn dĩ anh mua là để riêng cho em. Đúng rồi, trong căn nhà này có một bộ PS5 Han mua để chơi game, hai cái tay cầm, một trắng một đen. Cái màu đen là của anh, cái màu trắng là của __.
Yep, bất khả xâm phạm :)
Vì đó là đồ của _ __:)
...
Đoạn dạo đầu đến giữa game, mọi thứ cũng khá dễ dàng đối với __ và Jisung, vì khá dễ ăn nên cả hai cứ thư giãn, vừa chơi vừa bóc bánh trái đút qua đút lại cho nhau rồi đôi lúc lại cười vì mấy trò nhí nha nhí nhố cả hai làm trên màn hình tivi. Mọi thứ vẫn yên ổn cho tới tầm giờ chiều, khi em và anh đi đến màn gần cuối, con boss game bắt đầu được buff mạnh lên để làm khó người chơi. Lúc này Han bắt đầu tập trung cao độ quên cả việc há miệng ra ăn miếng bỏng ngô __ kê bên cạnh khóe môi anh.
- Hannie ah, aaa nèe!
Nghe tiếng của em, Han mới đánh mắt trong khoảnh khắc xuống miếng bắp mà ăn vội, ngay khi anh vừa ăn xong thì em lại đút thêm một miếng khác, lúc này trên màn hình tivi, nhân vật của __ đứng bất động còn nhân vật của anh thì vẫn đang hì hục đánh boss dưới sự dẫn dắt của anh. Con quái ấy bấy giờ mới sử dụng kĩ năng cuối, máu được buff tăng liên tục, hoàn toàn không hề xi nhê trước cú tung chiêu tuyệt vời mà Jisung nghĩ khó lắm anh mới nảy ra được.
Ngước lên màn hình thấy con quái khó, đá mắt qua kế bên lại trông thấy nụ cười nhỏ mong chờ anh ăn của __, Jisung nhai vội miếng bỏng ngô, vừa nhai vừa đưa tay chỉ chỉ về hướng tivi ý muốn nói "anh đang tập trung" để ra hiệu cho em đừng đút thêm bỏng ngô nữa.
Đoạn, Han quay về màn hình, lấy lại tinh thần tập trung cao độ lên màn đấu. Trong đầu anh bây giờ là nhất quyết phải vượt được màn này để còn quay sang ôm người yêu mà ăn mừng, đôi ngươi anh dán chặt lên màn hình trò chơi. Còn về phía __ thì...
Đúng là như người ta nói, vẻ đẹp của một người thường được tỏ rõ qua sự tập trung cao độ...
__ buông tay cầm xuống bàn, một tay em đưa lên chống cằm mình, ánh nhìn không ngưng thu lấy nét tập trung hoàn hảo của anh bạn trai. Ánh mắt Jisung chứa hơn một trăm phần trăm sự quyết tâm dồn về, cánh môi mềm hơi hé nhẹ khi anh chăm chăm vào trận đấu, sống mũi thẳng đều, không quá nhọn mà vẫn đủ mềm mại làm em lúc này chỉ muốn vươn tai ra véo nhẹ một cái cho bõ ghét. Trong bóng tối của căn hộ, làn sáng duy nhất được tỏa ra từ màn hình chiếc tivi to để em vẫn đủ để nhìn thấy gương mặt sóc nhỏ nhà em. Chiếc hoodie trắng Jisung mặc lúc này càng làm bật lên làn da trắng sáng, mịn màng trên đôi má phúng phính búng ra sữa của anh.
Em tự nhủ chắc là mình không ổn thật rồi, song, không nghĩ thêm gì, __ kề sát mặt mình vào mặt anh cảm nhận sự quyết tâm đang hừng hực bao bọc quanh anh bồ mình. Về phía Han cũng hơi bất ổn, cú bấm trượt tay để thả chiêu kết liễu đã làm anh hơi xao nhãng, lại cảm nhận sự ấm nóng dễ chịu của khuôn mặt em kề sát, ánh mắt anh có hơi dao động khẽ như một giọt nước vừa rồi làm sóng sánh cả mặt hồ. Han vẫn kiên định, tầm mắt anh không rời khỏi con boss lớn.
- Nè nèee, em bé tập trung chơi đi, không là tụi mình sẽ thua đóoo!!
Nhưng, __ sẽ không để yên cho bồ mình đâu.
Nháy mắt một cái để aegyo với anh, em chu chu môi mình ra đòi hôn hôn lên má anh. Jisung không hề lơ là chút nào, anh thấy em sắp tiến tới thì vờ khẽ nhíu mày, vờ rằng đang càm ràm nhưng đâu đó vẫn nhếch nhẹ khóe môi mình mà rụt mặt mình ra khỏi tầm ngắm của thợ săn má sóc.
Xong... __ sẽ chịu thua hả?
KHÔNG.
Em với tay bóc miếng bỏng ngô song khẽ khàng đưa đến miệng anh, còn khẽ khàng dùng ánh mắt cún con với chất giọng mềm mềm để dụ anh ăn.
- Ăn một miếng đi thì em không phá Hannie nữa.
- Ừm...
Vì quá tập trung vào trận đánh mà Han Jisung chợt quên mất, rằng nếu anh là một con sóc nhỏ tinh nghịch thì cục bông ngồi kế anh lúc này chính là một bé mèo quậy phá đúng nghĩa. Anh há môi, định ăn miếng bắp thì em cố tình rụt tay lại rồi bỏ vào miệng mình song nuốt cái ực ngon lành luôn.
- Bé con, em-
Tình hình là thế và __ đã thành công lôi kéo sự chú ý của anh người yêu ra khỏi con boss quái ác kia và đặt gọn hết lên mình. Ngay khi cả khuôn mặt anh quay phắt sang nhìn thẳng vào mình thì em khẽ rướn người lên, hai tay đáp nhẹ trên vai anh mà đặt một nụ hôn nhỏ lên bờ môi mềm mại em đã cứ ngóng trông ấy.
- Jisungie là đồ ngốc, dám lơ em.
- ...
Cú đột kích bất ngờ của em người yêu ngay lập tức đánh sập mọi quyết tâm đánh thắng boss của Jisung, và nụ hôn đó cũng chính xác đánh gọn vào dây thần kinh chủ chốt của anh. Nụ hôn ấy, từ bờ môi nhỏ của em, đã hoàn toàn thiêu đốt con tim Jisung rồi.
Khẽ liếm nhẹ bờ môi còn vươn vị dịu dàng của bé người yêu, Han bật ra một nụ cười của kẻ đang cố gắng kiềm chế chính mình, đôi mắt anh lúc này rũ hàng mi đặt hết lên gương mặt ửng nhẹ màu hồng đào của _ __.
- __, em đang muốn thiêu đốt anh với cái sự mềm mỏng của em đó hả...
- Hửm, Hannie?
Chưa kịp ý thức về "hậu quả" mình để lại, __ bị anh đè xuống ghế, đầu em tựa lên tay ghế, chiếc sofa lúc này có hơi rục rịch khi Han nhích người, đè gọn phía trên em. Hai cánh tay săn chắc giấu sau lớp áo bông dày nằm sát hai bên vành tai không ngừng ửng hồng của em. Jisung đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc em song vén tóc mai em ra sau tai, cổ họng anh gầm gừ nhẹ nhưng đủ để người con gái nằm dưới có thể nghe thấy.
- ...
Ý thức được "nguy hiểm", __ quơ tay định đẩy anh ra, ai mà ngờ em quật trúng túi bỏng ngô để chúng ập hết nửa hết trúng vào Jisung. Lúc này Han mới bừng tỉnh, hai má anh dần dần nóng lên, anh đã tưởng là con mèo nhỏ này lại quấy anh nữa rồi.
- Á à! Em dám tấn công anh àaa!
- Ơ em không-
Nhận thấy cơ hội khi Jisung khẽ thả lỏng cơ bắp, em chớp lấy thời cơ mà nhanh chóng bật dậy song lùi ra né tránh sự tiếp cận của anh. Han thấy em đột ngột bật dậy thì cũng ngơ ngác lui ra cho tới khi anh thấy em nhặt lên mấy miếng bỏng ngô mà ném về phía anh.
Không kịp nói thêm gì trước tình thế địch đã tấn công, Jisung vớ tay lấy bát bỏng ngô còn lại trên bàn mà may mắn kịp thời đáp trả.
- Em dám đánh úp anh hảaa?!
Thích thú trước sự đáp trả của bồ mình, em chỉ biết bật cười mà đưa tay ném mấy hạt bắp rang bơ, cười nhiều đến nỗi nói không thành tiếng suốt trận chinh chiến. Jisung thấy thế trận đang gây bất lợi cho mình nên tạm thời đặt mớ bỏng ngô xuống mà tiếp cận đến chỗ em. Trong chớp nhoáng, Han đã ôm gọn em trong lòng anh, nhưng mà không như những gì bạn mèo nhỏ trong lòng tưởng, Jisung ra tay cù lét khắp người em làm cho em vốn đã cười không thở nổi giờ lại càng cười nhiều hơn vì cái nhột.
- Aaa hahahaha, Hannie tha emmm!! Làm ơnnnn!!!
- ...
- Aaaaa, dừng lại đi màaa!!
Được nước lấn tới, Jisung đưa tay siết chặt eo em, kéo em ngồi lọt thỏm trong lòng mình mà dụi dụi bờ má đã đỏ lên của mình vào hõm cổ em, hai vành tai hồng nhẹ vì vừa ngại vừa kích thích cũng không thể che giấu. Sau đó anh xoay người em lại, đặt em xuống thảm sàn rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống trước mặt em.
- Anh sẽ tha cho em nếu như em thắng anh trò này!
- Hửm? Trò gì cơ?
- Em nhắm mắt lại đi.
__ ngoan ngoãn khép mắt lại, trong đầu tự hỏi Han Jisung định làm gì mờ ám không. Em nghĩ oan cho anh như thế mà anh không biết đấy, vẫn ngồi đó, bóc một miếng bỏng ngô bỏ vào lòng bàn tay rồi che lại, chìa về phía em ngồi.
- Nào, em mở mắt được rồi đó.
- Gì đây? Anh giấu gì ở trong rồi định bắt em đoán là tay nào chứ gì?
- Đúng là thế nhưng mà nếu trả lời sai thì em sẽ bị búng trán đó.
- Ha, không sợ.
- Rồi, em chọn đi.
Em khẽ bĩu môi một cái, tay chống lên cằm, mắt chăm chăm nhìn xuống hai bàn tay đang cuộn tròn thành nắm của Jisung. Ngẫm nghĩ một hồi, em cuối cùng đưa ra lựa chọn.
- Em chọn tay phải!
Khẽ rung người vì nén lại tiếng cười đắc thắng, Jisung mở lòng bàn tay phải ra. Hoàn toàn không có gì. Đoạn, anh ngước lên nhìn mặt bạn nhỏ của mình, ngơ ngác và ngỡ ngàng. Không kìm được bộ dạng ngơ người ra của em, anh mới từ từ mở lòng bàn tay còn lại ra và ta đa, một viên bắp rang lăn xuống.
- Sai bét!!
Nở một nụ cười không thể tươi hơn vì lừa được __, Jisung quắt quắt tay ra hiệu cho em ngồi xích lại gần mình hơn. Nhìn gương mặt bí xị của bạn nhỏ, anh lại còn thấy háo hức hơn. Anh xắn tay áo dài lên để lộ bàn tay gân guốc đầy nam tính, bờ môi mọng khẽ cắn nhẹ trong khi anh đang toàn tâm tập trung tìm xem nên búng chỗ nào cho em không bị quá đau, vì sau cùng anh chỉ muốn chọc bạn mèo nhỏ quậy phá của mình thôi.
Chắc là chỗ này...
Nghĩ là làm, Han đưa tay búng nhẹ lên trán em. Dù không đau nhưng việc bị tên sóc này lừa vẫn làm __ em hơi cay cay, sau khi bị xử tội vì thua trận, em lại bày ra cái bộ dạng giận dỗi, bĩu môi mà quay đi. Để mặc Jisung nửa cười nửa mếu ở phía sau lay lay cơ thể em hòng làm em cười lại.
- __ yêu quý của anh, đừng giận anh mà...em mà không hết giận anh là anh sẽ khóc đóoo~~
- Đi mà~
- Đừng giận anh nữa mà, tha lỗi cho anh nha ~~
- Tại em đáng yêu quá chứ bộ, nghĩ tới việc em phồng má bĩu môi giận dỗi là làm anh thấy muốn chọc em nhiều xíuu.
Nghĩ tới cái con sóc to bự đang không ngừng kêu réo tên mình, em liếc nhẹ hắn ta một cái để rồi bàn tay hắn đáp gọn lên bờ má em mà kéo mặt em xoay qua để thu hết bộ dạng nửa đùa nửa thật của chả.
- Nhìn anh nè, __, đừng giận người yêu em nữa nhaaa~
Em bực dọc một hồi cũng không chịu được nữa mà bĩu môi đòi công bằng. Bộ dạng vẫn ngồi đó liếc xéo tên sóc lớn trước mặt đang lay lắc gương mặt mình.
Thấy cô người yêu nhỏ của mình cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn lấy mình một cái, tên sóc lớn vội vàng mỉm cười xuề xòa. Anh đưa hai bàn tay rắn chắc lên ôm lấy hai bên má của bạn nhỏ rồi dịu dàng đặt xuống một nụ hôn âu yếm, hết sức dịu dàng lên chỗ trán của em mà vừa nãy anh búng xuống.
- ...
Cơ mặt của em dần dần giãn ra sau nụ hôn đầy xoa dịu của Jisung, khóe môi không tự chủ mà vẽ nên một đường cong nhẹ. Jisung không ngừng ở đó, anh dời lòng bàn tay còn vươn chút hơi ấm nhẹ từ bờ má sớm đã ửng hồng của em mà khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm. Song, anh có thể cảm nhận rõ rệt cái sự xù lông của mèo nhỏ trong lòng đã giảm xuống, chất giọng nam trầm ấm của anh lại khẽ khàng cất lên giữa tiếng nhạc đang nhỏ dần của trò chơi.
- Anh làm em đau, cho anh xin lỗi nha, bạn nhỏ.
- Mmmmm...
Nhìn nét mặt nghiêm túc còn vươn chút buồn lại trên khuôn mặt của anh bạn trai, điệu bộ sợ em giận thêm mà hạ nhỏ giọng lại, nét mặt trầm xuống, ánh mắt đầy sự trân trọng và nâng niu đối thẳng vào đôi mắt của em. Khẽ rũ mi, em ôm miệng mà lăn ra sàn cười như được mùa, hai tay không tự chủ đập bôm bốp lên bàn, làm rung chuyển đống bánh kẹo trên bàn theo điệu cười hả hê của mình.
- Hahahahahahahahahahahahaa!!!
- Ể?!
Trông thấy sự nghiêm túc của mình bị em lợi dụng để tạo trò cười, Han Jisung không ngờ tới, sự bất ngờ bao trùm lấy anh sóc lớn.
- Em trêu anh đấy à, __?!!!
- Anh đoán xem? ~
Lừa được anh bạn trai ngố tàu của mình lúc nào cũng đem lại cho em cái cảm giác cực kì sảng khoái, nhất là khi em vừa trả đũa được vụ anh dám ra tay búng trán em nữa kìa.
- Em dám trêu anhhh!!!
- Sao lại không nhỉ?!!
Nửa đùa nửa thật, Han Chichung vòng tay ra ôm gọn lấy cơ thể nhỏ nhắn vẫn còn rung lên liên tục vì cú lừa mĩ mãn dở khóc dở cười của hai đứa. Em càng cố thoát ea thì anh lại càng cố siết chặt vòng tay hơn nhưng vẫn cố không làm em bị đau. Hai má phúng phính như bánh bao anh đem vào dụi dụi liên tục xuống hõm cổ em mà hít hà mùi hương ngọt ngào của em. Thấy em không ngưng được cười thì chính anh cũng vô thức cười theo, một nụ cười vui đến híp mắt.
- Nãy giờ em bám anh, trêu cho anh thua game rồi, giờ còn dám lừa anh hửm???
__ vẫn đang cười và không dứt được nữa vì Han làm em nhột quá.
- Giờ tới lượt anh bám em, ôm em chặt cứng luôn cho em khỏi chạy nữa nha cục cưng~
Nghe mùi "điềm tới", em im ngang không dám cười nữa thì chưa kịp định thần lại, Jisung đã đưa bàn tay nổi đầy gân ấy bóp chặt hai má anh để môi em khẽ hở ra. Không chần chừ, chú Quooka ngày ngày chỉ biết ăn cỏ giờ đây cúi xuống chớp lấy môi em mà ngấu nghiến, cắn môi em sưng đỏ lên chán chê rồi thì anh lại luồn đầu lưỡi đã tê dại từ khi nào vào, quấn quýt lấy môi lưỡi của em, trao em tất cả nhiệt lượng cháy bỏng trong cơ thể đầy khát khao của anh lúc bấy giờ.
- Ji, em-
- Yên nào...
Mối gắn kết chặt chẽ giữa môi lưỡi trai gái lúc này làm em thấy hơi thở của mình có phần ngột ngạt nhưng cũng thật cuốn hút. Như một phần thưởng cấm dành cho những kẻ có máu liều. Không chịu được nữa, em đưa tay lên vỗ vỗ vào cánh tay đang ôm chặt má em ấy, ra hiệu cho anh rời đi.
- Ưm...
Jisung tuy luyến tiếc nhưng vẫn phải dời môi mình đi, sau nụ hôn đầy khao khát những dục vọng nguyên thủy. Anh đưa lưỡi mình liếm nhẹ trên môi như cố gắng lưu giữ dư vị ngọt ngào của cánh môi người tình. Hai má ửng hồng bắt đầu nóng lên, bên dưới cơ thể không ngừng căng lên, các mạch máu bắt đầu bành trướng, tiếp thêm một sự nóng rực khó có thể diễn tả.
- Jisung, dừng lại-
- Xin lỗi nhưng mà anh nghĩ lúc này...anh không thể nghe lời bé cưng được nữa rồi ~
Không cho em người yêu giây nào để thở thêm nữa, cánh môi hồng đào lại bị bờ môi nam tính bắt lấy, cấu xé một cách dịu dàng nhưng cũng đầy phần hấp tấp. Hai bàn tay gân guốc nổi lên cuồn cuộn, từng dây thần kinh như muốn bùng nổ vì em, Han đáp bàn tay ấy xuống eo em, bám chặt như sợ để vụt con mồi mà anh ham muốn có được duy nhất trong cuộc săn ngày hôm nay.
Đôi tay ấy khẽ khàng luồn xuống lớp vải mỏng mà xoa xoa hai bên hông em, như một lời hỏi thăm và âu yếm. Jisung rời môi em để đi đến lãnh địa mới ở vùng hõm cổ và xương quai xanh, bờ môi nam tính mút mạnh lên cần cổ nhỏ, để lại nhiều vết đỏ nhức mắt mang tính đánh dấu chủ quyền.
- Jisung, thả em ra...
- Bé cưng trêu anh rồi mà giờ đòi chạy hả...không có chuyện đó đâu ~
Căn phòng rộng lớn đặc quánh lại vì vị ngọt dai dẳng của tình yêu trai gái, tiếng nhạc game không ngừng vang lên từ tivi cũng không thể làm xao nhãng được thần trí Han Jisung ngay lúc này. Cứ thế, cuộc thân mật kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ, bầu trời mới đó còn văng vẳng ánh nắng nhức nhói của ban trưa, giờ đây đã hạ xuống mảnh màn đen ngòm của trời đêm.
- Anh yêu em, bé con của anh.
...
˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚.
Lee Know.
Sau một tuần dài còng lưng chạy hạn nộp cuối của bản chỉnh sửa cuối cùng cho dự án của bộ phim mới, _ __ tay chân rã rời, sắc mặt xuống mất đi mấy tông vì mệt mỏi chuyện công việc. Mặc kệ anh chồng đang cậm cụi đứng bếp nấu cơm chờ vợ về thì em đã dùng hết sức lực cuối cùng để lết vào nằm ngã ngửa trên sofa phòng khách.
- ...
Nghe tiếng khóa cửa kêu, Minho biết vợ vừa về, không nói không rằng gì với chồng mình thế này thì chắc hẳn ai đó đã có một ngày rất mệt rồi. Anh đưa bàn tay còn ẩm sau khi rửa tay lên tạp dề mà lau nhẹ song cũng nhanh chóng cởi bỏ tạp dề để chạy vào xem tình hình của em.
- Về rồi đấy à? Không có miệng hay sao mà không báo anh gì thế?
- Minho, em...mệt...
Nhìn điệu bộ lười biếng còn đưa tay vẫy vẫy với anh mà làm nũng, Minho chỉ biết lắc đầu bất lực dù trên môi đã vẽ ra một nụ cười nửa miệng thương hiệu.
- Nhà có 3 đứa rồi thì anh không nhận nuôi thêm một con mèo nào nữa đâu nhé.
Nắm nhẹ lấy cánh tay nhỏ nhắn rệu rã của em, anh dùng sức kéo em ngồi thẳng dậy dù em còn có hơi miễn cưỡng. Minho cũng ngồi xuống đối diện, anh đưa tay gảy nhẹ vài sợi tóc mai còn vươn mồ hôi lấm tấm trên trán em ra. Tuy miệng thì cằn nhằn nhưng hành động của anh lúc nào cũng đi ngược lại. Minho giữ hai vai em để em ngồi vững mà chịu mở mắt ra nhìn anh.
- Bộ em là nhân viên văn phòng hay là vận động viên marathon mùa 2026 vậy mà áo em ướt đẫm mồ hôi rồi?
- Nào, đứng dậy đi tắm đi rồi anh dọn cơm tối ra ăn. Ít nhất phải ăn xong thì anh mới cho đi ngủ.
- Nào! Dậy!
Nói hết lời hết cỡ mà vợ mình vẫn ngồi im như pho tượng, mắt thì lúc nhắm lúc mở, lơ mơ như trẻ sơ sinh, Minho chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài và nhiều lời trước cục bông lười biếng của mình.
- Minho tắm cho em đi.
Đang đứng tần ngần ở đó mà thở dài lên xuống thì sau khi nghe em nói, đôi mắt Minho mở to nhìn xuống điệu bộ đưa hai tay về phía anh đòi bế của vợ mình.
- __, em vừa nói gì đấy?!
- Tắm.cho.em.
- Không, em tự đi mà làm. Anh đã bảo anh cưới em là để chăm em chứ không phải để chăm mèo.
- Hic, Lee Minho, đồ phũ phàng. Anh chả thương em bằng tụi mèo.
Lại bất ngờ trước sự bạo dạn của cô vợ mình lúc mệt, Minho không biết rồi em sẽ còn định làm gì nữa đây. Đánh mắt trông cô vợ nhỏ mặt mũi bí xị, bĩu môi làm nũng thì Minho không thể không cảm thấy muốn véo má cô một cái cho bõ ghét. Nhưng anh là Minho, anh sẽ không làm vậy...thay vào đó là...
- Em nên nhớ anh mới là người nuôi tụi mèo trước cả em đấy, đồ ngốc.
Hành động của Lee Minho luôn mâu thuẫn với lời nói...
- Nào, đứng dậy đi rồi đồ phũ phàng này sẽ gội đầu cho cô nương.
Được chồng mình chấp nhận lời rủ rê tắm cho mình (dù chỉ là gội đầu thì cũng là tắm rồi mà) __ nhanh chóng bật dậy. Nhưng thay vì đi lấy đồ để tắm hay đi vào phòng tắm, __ em chọn ôm con mèo lớn này.
- Thương Minho nhất!!
Tuy bản thân mình không hay nói lời sến sẩm đầy yêu thương như tên sóc chuột nào với người yêu hắn, nhưng Lee Minho cũng là một người đàn ông. Ít khi nói lời yêu thương là thế chứ Minho chưa bao giờ nói là sẽ không cảm thấy gì khi vợ mình nói mấy lời ngọt ngào đó với mình. Cứ thế, anh cố giấu đi hai vành tai đang đỏ ửng lên mà đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ đang không ngừng dính lấy eo mình.
- Đi vào nhà tắm trước đi. Anh lấy đồ cho em rồi vào.
- Tuân lệnh ông xã!!
__ đúng là người con gái duy nhất khiến Minho có thể mỉm cười một cách bất lực nhưng không hề thấy phiền suốt cả ngày dài mà. Theo dõi bóng dáng hào hứng nhảy chân sáo trên đường đến phòng tắm của em, Minho khẽ cười song đi vào phòng ngủ để lấy quần áo cho em.
Chưa đến vài phút sau Minho đã có mặt tại phòng tắm để thấy vợ mình đang ngồi chễm chệ trên bàn đá của bồn rửa mặt, tóc thì xõa xuống, người thì đã quấn khăn tắm xong xuôi ngồi chờ anh.
- Anh!
Anh khẽ ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng đặt đồ em xuống, để em ngồi gọn trong bồn tắm ngâm mình trong khi anh ở đằng sau, đã bắt đầu công cuộc chăm vợ.
- Mmm...thích quá ~
Cảm nhận bàn tay anh dịu dàng luồn vào tóc mình mà gãi nhẹ rồi mát xa cho em, cảm giác dễ chịu và thư giãn nhanh chóng lan đi, khiến cho em không thể kìm được mà cảm thán, lí nhí trong cổ họng mấy tiếng rên nhẹ như một thú cưng nhỏ được chủ tắm cho.
- Thấy thích thì nhắm mắt lại mà tận hưởng đi. Hôm nay em mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi, công việc để mai tính.
Mấy khi mệt mỏi như này mà được chồng mình vỗ về chăm sóc bằng mấy hành động nhỏ nhặt như lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, em lại cảm thấy không gì có thể tuyệt hơn nữa. Chỉ cần bấy nhiêu đây thôi mà em đã thấy mình không còn cần gì thêm ngoài anh rồi. Đúng là như người ta nói, chẳng con cái nào thương bà, chăm bà được như ông...
Đây chắc hẳn là cảm giác đó.
Thấy vợ mình mỉm cười mà nhắm nghiền mắt tận hưởng, Minho cũng theo quán tính của hạnh phúc mà cười mỉm theo, một nụ cười thật sự thoải mái khi anh được ở cùng em, cùng gia đình của mình.
Chẳng bấy lâu sau khi gội đầu xong cho em, Minho mới chợt nhận ra cô vợ của mình đã ngủ quên trong tay mình từ lúc nào rồi. Hết cách, em mà ngủ vì mệt thì giờ có kêu cỡ nào anh cũng không thể đánh thức em dậy tự tắm tiếp được.
Dù đã là vợ chồng với nhau nhưng mỗi khi tiếp xúc da thịt trong mấy hoàn cảnh bất đất dĩ thế này, Minho vẫn thấy ngại ngùng như trai trẻ gặp phụ nữ. Anh nâng niu tựa cơ thể em vào thành bồn, từ tốn dùng bông tắm tạo bọt, dịu dàng làm sạch cho em. Trông thấy khuôn mặt trắng hồng thiếp đi vì cơ thể rã rời mà anh vừa thương vừa "ghét", không kìm được, anh đưa tay véo nhẹ chóp mũi em để trêu em.
__ lúc này cũng ngủ được một giấc kha khá vì thế mà sau vài lần đụng chạm khẽ khàng của anh thì em cũng tỉnh giấc. Thấy mắt em cuối cùng cũng chịu hé ra, Minho nửa mừng nửa ngại ngùng mà dừng tay sau khi đã xong việc. Ánh mắt của anh cố nhìn đi nơi khác trong khi cố rửa trôi đi lớp xà phòng còn vươn lại trên tay mình.
- Dậy rồi à, anh tưởng em còn định nhờ anh mang cả chăn gối vào đây cho em chứ.
Vừa tỉnh dậy đã bị chồng ngốc trêu, __ liếc xéo anh một cái rồi dừng lại ở bờ má hơi ửng hồng của anh mà bật cười khẽ. Minho biết thừa em cười vì điều gì mà nhanh chóng hướng ra khỏi phòng tắm rồi nói vọng vào bằng chất giọng hơi ngứa đòn quen thuộc.
- Mặc đồ vào rồi ra ăn cơm, năm phút nữa chưa thấy em ra là anh ăn hết cơm đấy!
Biết thừa Lee Minho chồng em lại đùa, anh lúc nào cũng nấu rất nhiều món cho em, ăn cơm nhà mà nhiều lúc em còn lầm tưởng mình đặt lộn vé buffet tại gia. Với cái sức ăn của anh, có khỏe thế nào cũng làm sao mà ăn được hết bấy nhiêu đó đồ ăn chứ.
Nghĩ là thế, em mỉm cười mà nhanh chóng thay quần áo trở ra để trông thấy một khung cảnh quen thuộc mà em nghĩ sau này về già rồi chắc em vẫn mong muốn nó sẽ cứ kéo dài mãi đến khi ấy. Minho nhấm nháp thử lại đồ ăn, xong xuôi anh đã gọn gàng bày hết đồ ăn trong nồi ra đĩa, cánh tay săn chắc giờ đang liến thoắng xới cơm ra bát cho em.
- Định ăn cơm hay là ăn anh mà cứ đứng đờ ra đó nhìn chằm chằm chồng em vậy?
- Em ăn thịt anh giờ!!
- Thế à, đợi anh ra bế vào thì mới chịu vào bàn ngồi ăn cơm ha sao đây, vợ ngốc?
Vẫn là cái ánh mắt liếc xéo anh chồng hay buông ra mấy lời độc địa quen thuộc, môi thì lại cười tươi khi thấy đồ ăn ngon bày ra đủ đầy trên bàn, còn ngun ngút hơi bóng bốc lên cùng hương thơm quen thuộc của những món ăn do đầu bếp Lee Minho tham gia chế biến.
Minho cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện em như thường lệ, anh động đũa là gắp ngay mấy miếng thịt ngon nhất để vào bát của em. Điệu bộ thì lúc nào cũng mâu thuẫn, ánh mắt mèo đầy ý cười nhìn em rồi ra hiệu cho em mau ăn.
- Mau ăn đi kẻo nguội.
- Cảm ơn vì bữa ăn ạ!!
Gian bếp nhỏ quen thuộc lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười mỗi buổi tối, đó là "quy định" của cặp vợ chồng son. Sáng ăn sáng có thể không cùng ngồi ăn vì trái giờ làm việc nhưng hiển nhiên mỗi người phải luôn ăn uống đầy đủ và đúng giờ, tuyệt đối không bao giờ được bỏ bữa sáng vì tầm quan trọng thiết yếu. Buổi trưa em có thể vì làm mà quên ăn, nhưng Minho sẽ luôn có mặt vào giờ trưa trước công ty em để mang cơm nhà cho em. Buổi tối dù có bận thế nào thì cả hai cũng phải ngồi xuống ăn chung với nhau, có lúc thì rôm rả tiếng nói chuyện qua lại về một ngày vừa trải qua, có lúc thì chỉ có tiếng động bát đũa. Nhưng hiển nhiên bữa ăn tối đó sẽ luôn có mặt cả hai ở mâm cơm như một lời hứa chắc nịch rằng dù bận rộn đến đâu, người kia cũng sẽ luôn trân trọng sự hiện diện của đối phương.
Đó là một trong những quy tắc hôn nhân mà cả em và Minho đã thống nhất đặt ra để đảm bảo một cuộc sống hôn nhân ổn định. Cả hai có thể không hoàn hảo nhưng ít nhất cả hai vẫn luôn tôn trọng và yêu thương nhau.
...
Chín giờ tối.
__ căng da bụng trùng da mắt bay vào phòng sau khi đã đánh răng sạch sẽ, và đương nhiên, vì mệt nên em chỉ đánh răng thôi, không skincare gì cả. Hai mắt em lim dim buồn ngủ chuẩn bị khép lại thì em đã kịp trông thấy bóng dáng của một con mèo lớn chui vào phòng sau em.
Minho nhìn xuống một con mèo khác ngoài Soonie, Dori và Doongie đang nằm chễm chệ trên giường, hai chân còn chưa đặt hết lên nệm, anh ngao ngán trước sự lười biếng của cô vợ mình. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên đùi em để gọi em dậy...không, tại sao em phải dậy??
- __, dậy skincare đi, da mặt mà nám hay sạm gì thì đừng có mà than với anh đấy nhé.
- Ưm...em skincare rồi, để em ngủ đi...
- Đừng có xạo, anh thấy khăn lau mặt của em trong nhà tắm vẫn còn khô đấy!
- ...
Chết dở, em quên giấu cái khăn lau mặt đi để chuồn vụ skincare buổi tối. Thôi thì giờ cứ giả bộ là mình ngủ rồi vậy...
Minho bắt lấy con thỏ bông Leebit em đang dùng để giấu mặt đi rồi giả vờ ngủ để trông thấy mắt em còn mở trân trân nhìn anh cho tới khi anh giật Leebit ra thì em vội vàng nhắm nghiền mắt lại.
- Đừng có lười!! Nào!!!
- Áaa, tha cho em điii!!!!
...
10 phút sau.
__ đang sung sướng ngồi trên bệ đá bồn rửa mặt nhìn chồng mình loay hoay cài tóc cho mình rồi tẩy trang cho mình. Miệng thì cằn nhằn nhưng tay chân anh vẫn linh hoạt chán.
- Thật là, anh vẫn không ngờ mình đã cưới nhầm một con mèo nhỏ lười biếng.
- Ùm...ùm...
- Đừng ừm nữa và nhắm mắt lại đi.
Em ngoan ngoãn nghe theo mọi lời anh nói vì chỉ cần anh skincare giùm em thôi thì cái gì em cũng chịu. Hihi.
- Ok, chiều anh tất!!
- Không biết ai chiều ai.
- Em chiều anh.
- Thôi cô nương ngồi yên hộ tôi đi ạ.
Suốt buổi skincare, dù thật ra cũng không dài lắm nhưng __ ngỡ tưởng mọi thứ đã xong xuôi và em thì sắp được đi ngủ rồi nên khi Minho lau mặt cho em xong, em đã thẳng cẳng nhảy thẳng lên giường, ôm Leebit, duỗi chân, thả lỏng, đắp chăn và nhắm mắt.
Bất ngờ trước tốc độ ánh sáng của em vì độ thèm được ngủ, Minho một lúc sau mới có mặt trong phòng, chả biết anh lôi từ đâu ra, trên tay anh là đĩa dưa leo được anh khéo léo cắt từng lát mỏng vừa đủ, sắp xếp ngay ngắn trên đĩa.
Ngồi xuống mép giường ngay bên cạnh em, anh đưa tay kéo kéo nhẹ chân em với ý định vừa để gọi em và vừa để trêu em dậy đắp mặt nạ.
Em đang nằm yên cố chấp mặc kệ Minho thì vội bật dậy sau khi cảm nhận cái nhột liên tục ở lòng bàn chân mình. Tay vẫn ôm Leebit mà liếc nhẹ anh với đôi mắt lờ đờ, trông vợ mình lúc này buồn cười hết sức, Minho thầm nghĩ.
- Anh...cứ trêu em... Minho là đồ cực kì gốc nghếch.
- Mắng anh thế nào cũng được nhưng mà phải đắp cho xong mặt nạ thì anh sẽ để em ngủ, được chứ?
- ...
- Im lặng là đồng ý.
Minho lôi Leebit trong tay em ra đặt sang một bên, định để em nằm xuống gối cho thoải mái rồi anh sẽ thực hiện công việc của mình nhưng mà em cứ cố chấp bám lấy anh, theo như em bảo là để trả thù anh thì sau cùng anh giằng được để bắt em nằm lên đùi anh. Còn anh thì cặm cụi đắp dưa leo lên mặt em, ấy vậy mà con mèo nhỏ này lại nghịch ngợm, không chịu nằm yên mà cứ vung tay múa chân quấy phá anh. Lúc thì ôm eo anh mà úp mặt vào bụng anh, lúc thì lại xoay qua xoay lại làm trò mèo, để dưa leo trên mặt bị rớt xuống.
- Này! Ngoan nào, anh đang đắp gần xong cho em mà!
Cuối cùng sau một hồi vật lộn (với chính mình) __ cũng chịu nằm im. Nhưng Lee Minho cũng chưa thể yên thân được, đắp gần xong hết mặt thì lại thấy em cứ mở mắt trân trân nhìn mình. Còn __ thì đột nhiên nhận ra chồng mình đẹp trai khó tìm nên tranh thủ nằm yên ngắm ảnh xíu...
- _ __, nhắm mắt lại hay là em muốn cho mắt ăn dưa leo?
...
Một lúc sau thì Minho cũng hoàn thành được nhiệm vụ gian truân nhất ngày hôm nay của mình. Anh thật chả hiểu sao mệt vậy rồi mà em còn lấy đâu ra sức quậy với anh được, nằm im nghỉ ngơi như ba đứa nhỏ có phải dễ chịu hơn không. Mấy câu cằn nhằn anh buông ra là thế thôi nhưng trong đáy mắt mèo ấy, lúc nhìn người khác thì hun hút, sâu thẳm đầy bí ẩn nhưng mỗi lần nhìn anh là đồng tử lại dịu dàng giãn ra, thu hết những hình ảnh của em từ sự nghịch ngợm lẫn sự tình cảm mà em bày tỏ cho anh.
Trong mắt anh đối với __, lúc nào cũng tràn ngập sự âu yếm và nuông chiều hết mực, vì anh hiểu rõ em xứng đáng được nâng niu và trân trọng như bao người khác. Em xứng đáng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc sau tất thảy những khó khăn đã xuất hiện trong cuộc đời em để dạy em lớn. Có điều anh ít khi nói ra bằng lời, nhưng trong hành động của anh đối với em luôn rất đỗi trân trọng, __, anh thương em.
- Minho, nắm tay em điiii ~
Suy nghĩ bất chợt của anh đã bị phá vỡ khi yêu cầu nũng nịu của con mèo nhỏ trong lòng ập tới, anh đưa một tay ra đan những ngón tay mình vào với tay em. Tay còn lại anh dùng số dưa chuột còn dư lại để đắp lên mặt mình, chung vui cho ai kia đỡ thấy "cô đơn" hơn.
- Giờ em mà làm rơi miếng dưa chuột nào trên mặt anh là anh sẽ bắt em phải ăn miếng đấy đó, nghe chưa hả đồ nghịch ngợm?
- Em không ăn, anh làm gì được em!!
Bật cười trước nỗ lực chống phá đại bốt mèo Lee Minho của __, tiếng cười của anh cất lên giòn giã trong khi anh ngả đầu tựa lên thành giường vô tình làm miếng dưa leo trên má anh rớt xuống. Như chộp được thời cơ, anh vờ dọa em, đưa miếng dưa đến trước mặt em mà bày ra gương mặt đanh đá hết cỡ.
- __, nói Aaaa!
Trái với câu nói vừa dứt của mình, em có ý định trêu anh bằng cách làm theo lời anh thật, Minho nửa đùa nửa thật nhìn em mà cười hiền rồi rụt tay lại, vứt miếng dưa leo xuống đĩa.
- Vợ ngốc, anh đùa thôi!!
Biết thừa bộ dạng hùa theo của em, Minho mỉm cười xuề xòa trong khi bàn tay đưa lên xoa mạnh mái tóc em yêu chiều. Sau đó, anh bắt em ngồi yên để anh gỡ lớp mặt nạ xuống cho em. Xong xuôi mọi việc, Minho quay lại phòng sau khi cất đĩa đã thấy em nằm sang một bên để chừa chỗ quen thuộc cho anh, trông ai đó cũng đáng yêu, Minho thầm nghĩ rồi nhanh chóng tắt đèn mà leo vào giường. Đưa tay khẽ xoa mái đầu em để an ủi chuyện áp lực công việc, anh cẩn thận kéo mép chăn cao ngang vai em để tránh gió lạnh lùa vào. Anh nằm xuống, khẽ thở phào như vừa làm xong một thử thách khó nhằn. Đôi mắt mèo vừa nhắm lại, định ngủ liền mà Minho mới chợt nhớ ra, đắp chăn kĩ vậy rồi chả biết em đã chịu ngủ chưa, anh mới giật mình mở mắt.
Nhìn đôi mắt em vẫn còn đang mở mà chăm chăm nhìn anh nằm xuống ngay bên cạnh mình, Minho mới véo nhẹ má em mà thì thầm nhắc nhở.
- Ngủ đi.
- Anh chưa chúc em...
- Ngủ ngoan đi, anh ở đây.
- Ưm...chúc Minho cũng ngủ ngon.
Trong bóng tối em mỉm cười dễ chịu song nhanh chóng khép mắt để vào giấc sau một khoảng thời gian khó khăn, cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của vòng tay chồng mình đặt ngang hông mình, như một sự bao bọc dù là nhỏ nhặt nhưng lại luôn ấm áp và an toàn nhất. Minho trông thấy em chịu nhắm mắt lại rồi thì anh mới yên tâm hẳn, vì anh biết, em cười là cười thế thôi chứ ai mà biết được trong khi anh ngủ thì em lại đang lo lắng chuyện gì khác. Vì thế mà mỗi ngày Minho nhận ra sắc mặt em đi khác thường một chút là cơ thể anh tự động bật chế độ chăm sóc, nấu đồ nhiều dưỡng chất hoặc canh cho em ngủ yên mỗi buổi tối. Không ai ép buộc nhưng vì em, anh muốn em được yên bình tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của riêng em.
Anh không làm thế vì lí do nào khác, anh yêu và thương em, vì em luôn là chính bản thân em.
- __, ngủ ngon, mơ đẹp.
...
Gửi tới Readers,
ෆ Trời sáng rồi mà còn ngủ thì chắc tối qua cậu thức khuya lắm hả, tập ngủ sớm đi nha, thức khuya hại người mình lắm! Còn nếu không thức khuya thì cậu chịu khó dậy sớm, đi đâu đó ra ngoài một chút, tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn bình thường cậu vẫn hay làm một chút nha!!
ෆ Nếu mà trưa nay thấy hơi mệt và lờ đờ thì ngủ một giấc đi nha, 15p thôi cũng được, nhìn tưởng ít vậy thui chứ một giấc ngủ trưa ngắn như thế lại nạp lại được nhiều năng lượng cho cậu lắm đó!
ෆ Còn khuya rồi mà còn lén ngồi đọc fic của ℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ chưa ngủ thì tắt đi nhen, mai dậy rồi đọc lúc nào cũng được nè, như Peann nói rùi á, thức khuya nhiều hệ lụy lắm, ngủ sớm nhe, chúc cậu ở bên kia màn hình một giấc ngủ ngon và sâu, mơ thật đẹp nè.
Đôi lời từ Lee Minho của tụi mình nha:
- Tập ngủ sớm và học cách nghỉ ngơi đi, mai mốt em mà có thành gấu trúc thì anh cũng mặc kệ đó!
Hihy ♡
...
Ùiiiii, cũng không nhanh lắm ha, cũng được một năm rùi tui mới end được series 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐄𝐲𝐞𝐬, giờ nhìn đâu cũng là kỉ niệm hết, Cảm Ơn mọi người vì đã theo dõi và chờ đợi fic t viết nha, hơi tiếc là giờ về up truyện rùi thì thấy vắng bóng nhiều rds t từng mong chờ được thấy họ comment rồi vote cho fic của t quá~~
Mong là sẽ được gặp lại mọi người sớm vì t còn ấp ủ nhiều ý tưởng cho fic này lắm, cả mấy fic khác như 𝐉𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞 hay 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 nữa, mong là trong tương lai gần sẽ được thấy và làm quen với mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuu!! ♡♡♡
℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co