{𝗠𝗶𝗻𝗯𝗶𝗻} 𝗡𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀: 𝗟𝗼𝘃𝗲
Ep 4
"Vãi, đạo diễn Lee á!?" - Hyunjin bô bô thiếu điều muốn cho cả dãy nhà nghe tiếng.
Changbin ngơ ngác nhưng không quên tò mò: "Bộ anh ta nổi tiếng lắm hả?"
Họ Hwang tặc lưỡi, vớ lấy cái iPad trên bàn cạnh giường, ngón tay gõ toay toáy trên thanh tìm kiếm rồi ngẫu hứng, click vào một bài báo mạng được đăng tải gần đây, đưa cho Changbin xem.
- Hyung out meta thế, anh ta là đạo diễn trẻ nổi tiếng với thể loại phim romcom đó, mới nhận giải gần đây luôn
- Gì đây? "Từ hiện tượng rom-com "Stars and Raindrops" đến chiến thắng Best New Director: Bước ngoặt trong sự nghiệp của đạo diễn trẻ Lee Minho (34 tuổi)". Anh ta khá đấy chứ!
- Thì bởi. Nhưng thay vì ca tụng thì anh nên lo cho cái mạng của mình thì hơn, không dưng lại đi đắc tội với người nổi tiếng, haiz.
Hwang hyunjin nói đúng, dính đến người nổi tiếng thì auto +1 mối phiền phức. Nhưng trái ngược với lời căn dặn của thằng em, Changbin cậu lại tự mình chui đầu vào rọ mất tiêu: không ai ép nhưng tự nguyện cho Lee minho số điện thoại của mình. Ai mà biết khi có được thông tin liên lạc của cậu rồi, anh ta sẽ dùng biện pháp nào để trừng trị cho thích đáng, cái kẻ đã cả gan vung nắm đấm vào mặt vị đạo diễn lỗi lạc đến hai lần..
——————
Sau khi dỗ nhóc con 4 tuổi ngủ ngon trên giường, Minho hôn lên trán con rồi cẩn thận đắp chăn cho thằng bé, bước xuống phòng khách - nơi có bác quản gia lớn tuổi đang cặm cụi ghi ghi chép chép bên bàn uống nước.
"Bác Jin chưa đi ngủ ạ?" - Minho cất lời.
Nghe thấy tiếng gọi, vị quản gia già ngước mặt lên khỏi trang giấy chi chít những nét chữ loằng ngoằng, hắng giọng: "Chút nữa xong việc rồi tôi ngủ. Cậu chủ...mai phải ra phim trường sớm sao giờ này vẫn còn thức?"
Lee minho nhẹ nhàng ngồi xuống ngay chỗ trống trên sofa, bên cạnh bác.
- Cháu không ngủ được, chắc tại còn sớm quá
- Đồng hồ sinh học của cậu chủ cũng lạ ghê haha
- Bác đang làm gì thế ạ?
- À có gì đâu, tôi đang ghi chép lại danh sách đồ thiết yếu cần mua với số điện thoại của thợ sửa đường ống ấy mà. Chiều nay loay hoay với cái ống nước trong bếp nên suýt thì quên béng mất phải đi đón nhóc Lino, thấy có lỗi với cậu chủ quá.
- Cũng do cháu dạo này bận dự án phim mới quá nên không phụ giúp bác được nhiều...
- Cậu chủ đừng nói vậy, cậu thuê tôi về là để quán xuyến mấy việc vặt trong nhà này mà. Cái thân già này vẫn còn minh mẫn chán, bấy nhiêu đó đâu có hề hấn gì.
Nghe đến ba từ "cái thân già", vị đạo diễn bỗng dấy lên một tia xót xa trong lòng. Suốt bao năm qua, người quản gia đáng kính này đã một mình ôm đồm đủ thứ chuyện nhà cửa. Mà chưa kể từ khi Lino lên 2, khi mà ông bà nhóc tiếp nhận quản lí thêm chi nhánh phía Nam và định cư bên đó, khi mà ông bố một con là anh còn mải quay cuồng với sấp kịch bản dày cộp và lời thoại tại phim trường, thì cũng chỉ có một mình bác là vừa lo lắng thấu đáo chuyện nhà, vừa trông nom chăm sóc cho Lino. Nếu như vậy thì tính ra, hai chữ quản gia cũng không thể gói trọn được hết bao nỗi vất vả và lo toan mà bác đã dành cho gia đình này, Lee minho cũng vì thế mà từ lâu đã coi người đàn ông này như một người thân thực thụ trong gia đình mình.
Anh nghĩ kĩ rồi.
- Bác Jin...
- Có chuyện gì thế cậu chủ?
- Bác dù sao cũng có tuổi rồi, không phải cháu chê bác tuổi cao sức yếu hay gì đâu, nhưng một mình bác lo toan đủ thứ việc trong nhà thế này thì vất vả với cũng ảnh hưởng sức khỏe lắm, nghĩ đến cháu cũng không đành. Vậy nên cháu quyết định...
- Ấy không được! Tôi vẫn có thể...
- Cháu quyết định rồi bác Jin. Từ giờ bác vẫn chăm chút chuyện nhà cửa giúp cháu, lương cháu sẽ trả gấp đôi. Nhưng việc trông Lino và đón nhóc, cháu sẽ bàn giao riêng cho người giữ trẻ của nhà mình.
- Nhưng mà....
- Cháu làm vậy cũng là vì lo nghĩ cho sức khỏe của bác thôi. Bác Jin còn phải sống với cháu và Lino lâu hơn nữa cơ mà, đúng không ạ?
Lee minho nhìn bác cười xòa, khiến trái tim già cỗi phía đối diện cũng nhuốm theo đó một màu ấm áp đến lạ kì. Cậu trai này đối xử với bác chẳng khác nào người thân ruột thịt. Tuy là giới nhà giàu, tiền tài danh tiếng có đủ cả, nhưng chưa bao giờ vị quản gia thấy người nọ tỏ ý khinh miệt người lao động tay chân như mình, đến cả một ánh mắt khó chịu cũng không có.
- Thật lòng cảm ơn cậu chủ và ông bà nhiều lắm
- Không có gì đâu ạ! Chúng ta chốt thế nhé. Cháu lên phòng đây, bác cũng nên nghỉ ngơi sớm đi thôi, chúc bác ngủ ngon ạ!
- Cậu chủ ngủ ngon~
Vắt tay lên trán nhìn trân trân lên trần nhà, trong màn đêm tĩnh mịch, Lee minho anh nghĩ mãi về quyết định chóng vánh của mình. Anh thương bác Jin, cũng muốn con trai nhỏ mau chóng được hưởng sự săn sóc chu đáo lúc bố nó bận rộn ngoài phim trường, nhưng tìm được người trông trẻ phù hợp đâu phải chuyện ngày một ngày hai...
Bất chợt, nhớ lại số điện thoại mà người tên Changbin kia đã (tự ý) thêm vào máy mình, một ý nghĩ có phần điên rồ nảy lên trong đầu vị đạo diễn trẻ.
Phải rồi, chính cậu ta là người chủ động cho anh phương thức liên lạc và ngỏ ý muốn chuộc lỗi, thì tại sao anh không thử một lần?
——————
Hai anh em nhà Seo và Hwang đang nhai nhồm nhoàm bữa trưa ở quán thì điện thoại Changbin rung lên liên hồi.
- Là số lạ Hyunjin ơi..
- Thì hyung cứ nghe đi xem sao. Em thấy người ta gọi anh mấy lần rồi, không khéo có chuyện gấp đó.
Nuốt vội miếng nước xuống, Seo changbin gạt sang nút nghe rồi ấn loa ngoài: "Dạ alo tôi nghe đây?"
/Cho tôi hỏi, đây có phải là số anh Seo changbin không ạ?/
- Dạ vâng đúng rồi, đầu dây bên kia là ai thế ạ?
/Chào cậu, tôi là đạo diễn Lee đây/
"Vãi nhái, đạo diễn Lee thật này Hyunjin" - Hai anh em trố mắt nhìn nhau, Changbin vội ngó nghiêng xung quanh xem có khách nào trong quán phát hiện ra không, rồi mới cuống cuồng tắt chế độ loa ngoài.
/Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?/
- À không, không có gì đâu ạ! Xin lỗi đạo diễn, tại tôi quên chưa lưu số anh nên...
/Không sao. Tôi muốn hỏi xem chiều nay cậu có bận gì không, tôi có chuyện muốn trao đổi/
- Chiều nay...chiều nay luôn ý ạ?
Changbin liền quay sang Hyunjin cầu cứu, nhưng cậu em thì chỉ gật đầu một cái rồi khẽ cười khổ.
/Đúng rồi. Hoặc nếu mà cậu bận thì..../
- Không có! Ý tôi là...chiều nay tôi không bận gì đâu ạ
/Vậy được rồi, chiều nay chúng ta gặp nhau lúc 5h, địa chỉ tôi sẽ gửi cậu sau/
- Dạ vâng tôi biết rồi, chào đạo diễn ạ
/Ừm chào/
Vừa ngắt cuộc điện thoại, Seo changbin đã trề môi hậm hực: "Chết anh rồi Hyunjin ơi huhu. Anh ta đích thân nói có chuyện muốn trao đổi thế này, chắc chắn là gọi anh ra để tính sổ vụ tác động vật lí đây mà"
Hwang hyunjin điềm tĩnh vỗ vai Changbin cậu, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: "Em không nghĩ đạo diễn Lee nhỏ nhen như vậy đâu, người ta chuyên nghiệp chứ. Với cả, được nói chuyện với anh ta thì cũng coi như là một cơ hội để hyung được tiếp xúc với cách làm việc của người nổi tiếng rồi, anh nên vui lên đi".
——————
Với nỗi lo bị đánh giá là vô phép tắc, Seo changbin cậu quyết định đến chỗ hẹn sớm hơn 15 phút, tiện chuẩn bị tinh thần bị "tính sổ" cả vốn lẫn lời.
Khí chất của người nổi tiếng đúng là không thể mang ra đùa. Dù cho Lee minho không ăn mặc bảnh bao chau chuốt như khi lên nhận giải, thì với outfit toàn cây đen từ sơ mi cho đến quần Tây, anh ta vẫn hiên ngang thu hút ánh nhìn của vô số khách trong quán.
Chính vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Seo changbin cũng phải nín thở.
- Chào đạo diễn ạ!
- Cậu Changbin đến lâu chưa?
- Tôi cũng mới tới thôi ạ. Không biết hôm nay đạo diễn gọi tôi ra đây là có chuyện gì...
Gọi nước xong xuôi, Lee minho nhẹ nhàng đẩy tờ a4 về phía cậu: "Đây là chuyện mà tôi muốn trao đổi, cậu cứ từ từ đọc rồi cân nhắc nhé"
"Ôi trời coi kìa, người nổi tiếng vốn làm việc nhanh gọn vậy sao?"
Dòng chữ to tướng trên tiêu đề ngay lập tức đánh thẳng vào thị giác của Changbin.
- Hợp đồng trông trẻ ạ?
- Nhà tôi có một nhóc con 4 tuổi, bác quản gia cũng không thể ôm một lúc cả việc nhà cửa và trông nom thằng bé hàng ngày được, mà đặc thù công việc của tôi thì cậu cũng biết rồi...
Như những cuộc đối thoại về điều khoản thông thường, Seo changbin nhanh chóng được người kia giải thích tường tận những công việc cậu sẽ phải làm, lương cơ bản cũng như các quyền lợi cần thiết cho đôi bên.
"Tôi biết mình đang hơi gấp gáp, nhưng cậu cũng không cần quá bận tâm về chuyện lần trước rồi ép bản thân phải kí ngay. Nên là cứ thong thả suy nghĩ, đêm nay cho tôi câu trả lời".
——————
- Là thong thả dữ chưa? Anh ta chạy lũ hả?
- Hyung cũng không biết nữa, cơ mà làm đạo diễn bận rộn như vậy chắc anh ta phải tranh thủ từng chút.
- Vậy hyung quyết định sao ạ?
Hyunjin miệng hỏi nhưng tim thì bồn chồn.
- Jin này, anh chỉ trông thằng bé có 4 tháng thôi. Vả lại, thời gian trống anh vẫn tranh thủ ra quán phụ giúp em được mà
- Không đáng kể đâu anh ơi, trông một đứa bé cực lắm á, nó sẽ ngốn hết thời gian của anh luôn
- Ngay cả vậy thì cũng đừng lo, cứ coi như là...nghề tay trái để kiếm thêm chút đỉnh cho anh em mình mở rộng quy mô của quán cafe này thôi. Anh của em còn trẻ khỏe thế này, nghĩ sao mà chỉ quanh quẩn ở nhà chăm trẻ được, đúng không?
- Hyung đã quyết định vậy thì em sao nỡ làm kì đà hả trời...
Họ Hwang nhìn ông anh đang bấm số gọi điện mà thở dài. Changbin hyung của cậu đúng là cái đồ lớn đầu mà suy nghĩ đơn giản, 4 tháng chăm trẻ đồng nghĩa với việc anh sẽ phải rời xa cậu (vì thỏa thuận có nói sẽ bao luôn ăn ở), phải dành phần lớn thời gian cho một đứa bé. Và đương nhiên, một khi đứa trẻ đã bện hơi ai, cái thời hạn 4 tháng đó ắt hẳn sẽ thành 5 tháng, rồi 6 tháng, thậm chí là vô hạn định mà chẳng ai có thể dự toán trước được.
"Alo, đạo diễn Lee phải không ạ?"
"Dạ vâng, tôi muốn nói là tôi đồng ý với bản hợp đồng ạ!"
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co