Chương 11
"Shinjuku, Shinjuku, đã đến ga Shinjuku."
Giọng nói phát ra từ loa thông báo đánh thức Fushiguro Megumi. Cậu ngước mắt lên nhìn, tay vịn đã chuyển thành màu trắng.
Sau khi xuống tàu, màn hình hiển thị của nhà ga cho cậu biết bây giờ là hai giờ chiều ngày 24 tháng 3 năm 2019.
Việc cậu quay về quá khứ thời gian được tính là 3 tháng - 90 ngày nhưng trên thực tế chỉ là ba ngày. Như một giấc mơ mãnh liệt nhưng không thể quay lại.
Sự biến mất của một chú thuật sư đặc cấp trong ba ngày do nhiệm vụ thu hồi là một trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là trong thế giới ngày nay, nơi sức mạnh chú thuật đã được giải tỏa, cho nên càng phải chú ý hơn. Fushiguro Megumi phải lập tức trở lại cao chuyên để báo cáo nhiệm vụ, tránh việc tiếp tục điều động thêm nhân lực đi tìm kiếm mình.
Nhưng cậu gần như kiệt sức vì mệt mỏi. Cậu không quan tâm gì nữa mà đi về nhà, sau khi gửi tin nhắn cho Ichiji báo rằng mình vẫn an toàn, cậu tắt điện thoại rồi ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
——————————
Fushiguro Megumi thường không nằm mơ, nhưng hôm nay là một dịp hiếm hoi, giấc mơ thật sự rất khó hiểu. Trong giấc mơ, Gojo Satoru của thời niên thiếu đang mỉm cười và vò rối mái tóc của cậu với một chiếc kẹo mút trong miệng. Cảnh tiếp theo, hắn trông có vẻ không vui với cái miệng mím lại, chiếc kính râm trượt xuống để lộ đôi mắt xanh đau khổ, hỏi Megumi tại sao lại phớt lờ hắn. Lúc sau, cậu lại thấy Gojo Satoru, không biết đang trong độ tuổi nào, đứng giữa nhà ga đông đúc. Mắt trái rỉ máu, hốc mắt tối đen và trống rỗng, không biết từ đâu ra có bàn tay của đám người nào đó che đi tầm nhìn của cậu. Khi mọi thứ đều tối đen, thứ duy nhất cậu thấy được là Gojo-sensei đang đeo bịt mắt. Anh cười lớn và ôm lấy cậu, hai người ôm lấy nhau ngã xuống biển, nhưng chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Fushiguro Megumi bị áp lực kéo xuống, làn nước xanh thẫm bóp chặt ngực, ép toàn bộ không khí ra ngoài.
Cậu sẽ vĩnh viễn chìm xuống đáy sao? Cậu không thể thức dậy được nữa ư?
Dường như có ánh sáng xuyên qua mặt nước, màu nước ở nơi xa nhất nhạt hơn mặt nước xung quanh, giống như ánh mắt vừa dịu dàng vừa buồn bã của ai đó.
Lượng oxy còn lại sắp cạn kiệt. Một giây trước khi cậu vắt kiệt chút sức lực cuối cùng và cố gắng hết sức để di chuyển lên trên, Fushiguro Megumi đã mở mắt ra.
Bóng tối tràn ngập đôi mắt cậu, mũi cậu dường như bị ai đó nhẹ nhàng nhéo nhẹ, khiến cậu có cảm giác như đang chết đuối.
Gió vén rèm lên và Fushiguro Megumi nhận ra bên ngoài trời đã tối.
Như thấy cậu đã tỉnh lại, bóng người màu xám buông cậu ra.
"Megumi, đã lâu không gặp." Người kia nói.
Cậu vừa mới thở trở lại bình thường, nhưng đầu vẫn còn choáng váng nên Fushiguro Megumi không nhúc nhích, cậu bất lực nghĩ, rõ ràng chỉ đang nằm mơ, vì sao lại xuất hiện ảo giác?
Mình vẫn chưa tỉnh ngủ à? Hay là có người đang chơi khăm mình ? Hay...hay là cậu lại đang lừa dối chính mình lần nữa?
Fushiguro Megumi nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay khiến cậu đau đớn.
Nhưng người đứng bên giường nói: "Không đúng, cũng không thể coi là đã lâu không gặp. Anh và Megumi chỉ mới xa nhau có vài giờ thôi, phải nói là 'Mừng em trở lại' mới đúng."
"Megumi" Anh lặp lại, "Mừng em trở lại."
Trong bóng tối, đôi mắt xanh quen thuộc đó sáng rực lên như muốn đốt cháy cậu.
Trong trường hợp này, cho dù Fushiguro Megumi không muốn thừa nhận thì cũng không được. Cậu ngồi dậy, không tiến cũng không lùi, thận trọng hỏi: "...Sao anh lại ở đây?"
Fushiguro Megumi cảm thấy người đối diện dường như đang mỉm cười.
Một bàn tay vươn qua người cậu để bật chiếc đèn ngủ.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Gojo Satoru khẽ mỉm cười: "Là Megumi đã giúp anh quay lại."
"Bây giờ, có lẽ anh tồn tại giống như một Shikigami của Megumi vậy."
Người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt xanh mặc bộ quần áo ở nhà bình thường, giọng điệu điềm tĩnh như thể đang ngồi bên giường đánh thức người yêu sau một giấc ngủ dài vào buổi chiều nào đó trước đây. Giống như vừa đi công tác dài ngày, từ đông sang xuân, đường đi còn dài nên trời tối mới về được vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co