Truyen3h.Co

...

Chương 14

hiroakisakura

Hồi lâu sau Fushiguro Megumi vẫn không nói gì.

"Megumi," Gojo Satoru chọc chọc vào người cậu, "Em nói gì đi."

"Thì ra là anh." Fushiguro Megumi nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm và nhìn về cuốn "The Blue Period" bên cạnh, "Vậy là lúc đầu anh nhường cuốn truyện tranh này cho em nhưng sau đó chính anh lại quên mất, rồi cuối cùng không mua nữa, cho nên vẫn để bụng, lợi dụng sự chênh lệch thời gian bắt em mua cho anh."

"Sao trọng điểm lại ở đây rồi?" Gojo Satoru dở khóc dở cười đứng lên cầm lấy cuốn sách có họa tiết sắc sảo trên bìa, lắc lắc một cách hài lòng, "Nhưng nếu không phải là vì anh thì Megumi sẽ không đi Tuyến Yamanote mà. Chả phải cuối cùng anh cũng cầm được bản truyện này trên tay rồi không phải sao? Mặc dù muộn hơn mười năm thôi."

"...Sao anh có thể chắc chắn rằng em sẽ đi vào ngày hôm đó?"

"Anh không biết~ Có lẽ anh cũng đang đánh cược," Gojo Satoru nói.

Anh trước giờ không phải dân cờ bạc, và anh luôn chắc chắn sẽ thắng ngay cả khi anh quyết tâm làm điều gì đó có độ rủi ro cao. Tuy nhiên, cho dù anh cố tình để lại một Lục nhãn hay để lại một chút ý thức với cái giá phải trả là từ bỏ cơ thể của mình, anh vẫn đánh cược.

Anh cược rằng Megumi sẽ không bao giờ quên anh, cược rằng Megumi sẽ luôn nguyền rủa anh.

Nếu đặt cược thất bại, cả hai sẽ mất tất cả. May mắn thay, anh đã thắng.

Và anh đã nhận được một điều bất ngờ không ngờ tới. Megumi đã quay về quá khứ để hoàn thành lời chia tay mà lúc đó cậu không thể nói.

Khi Kaiten bị Megumi đưa vào bóng lần đầu tiên vào năm 2019, anh đã cộng hưởng với Lục nhãn, và những ký ức được lưu giữ sau đó đã được đọc. Tình yêu của Fushiguro Megumi và lời nguyền của Fushiguro Megumi đã cho Gojo Satoru cơ hội để bắt đầu lại.

Nguồn gốc của lời nguyền đã đánh thức Fushiguro Megumi ở ga Akihabara năm 2007 thực sự đến từ Gojo Satoru, đúng ra là từ Lục nhãn nằm trong bóng. Vì nó có cùng nguồn gốc với Gojo Satoru nên Fushiguro Megumi không phân biệt được.

"Đừng đánh giá thấp Lục nhãn chứ." Gojo Satoru mỉm cười, đôi mắt xanh vẫn nhìn Fushiguro Megumi.

"Anh thật là..." Fushiguro Megumi nghẹn ngào, "Anh thật chu đáo..."

"Không đâu." Gojo Satoru lại chạm trán Megumi, "Nếu Megumi không mang Lục nhãn theo bên mình, anh sẽ không thể làm được nhiều như vậy."

"Vậy em còn muốn quên anh không?"

Fushiguro Megumi lắc đầu.

"Bây giờ dù có muốn thì em cũng không thể thoát khỏi anh được đâu."

Gojo-sensei hiện tại không còn là con người nữa mà tồn tại như một chú linh. Mặc dù anh vẫn còn sức mạnh và Lục nhãn, nhưng nếu không có bóng và thuật thức của Fushiguro Megumi, sẽ sớm tiêu tan lần nữa. Fushiguro Megumi nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, nên cậu đương nhiên nhớ kỹ người trước mặt và sống thật tốt.

Cậu mỉm cười: "'Gojo Satoru' cái gì chứ, bây giờ chả phải anh là 'vật sở hữu' của một mình em thôi sao?"

"Thật tham lam." Gojo Satoru xoa xoa đầu cậu, "Em cứ như vậy mà nguyền rủa anh đi, Megumi."

Hãy nguyền rủa tôi cho đến khi tất cả những lời nguyền trên thế giới này biến mất và tất cả những chú linh bị trục xuất, cho đến khi em chết, cho đến khi em và tôi biến thành tro bụi và tan biến trong gió.

Sẽ không còn lời nguyền nào trên thế giới này nữa.

Kết thúc chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co