Chương 21: Amaterasu
Sasuke chạy một đường, vừa rồi hắn thử qua, ảo thuật Sharingan không mấy hiệu dụng với hai người kia, nhưng Rinnegan hẳn có thể phát huy tác dụng.
Chỉ tiếc kiến thức ảo thuật của Sasuke quá nông, dùng Rinnegan, phỏng chừng cũng chỉ làm mờ ấn tượng ban đầu, không để họ nhớ rõ ngoại hình.
......Vậy là đủ rồi, chỉ cần Megumi không phát hiện mình biến mất, Satoru sẽ không nghi tới mình.
Hắn quay đầu nhìn lại, mơ hồ thấy Panda đang đuổi theo mình, nhíu nhíu mày, vòng đường vòng.
Tận đến khi cắt đuôi Panda, xác định đối phương tạm không tìm được mình, Sasuke mới dừng lại, một tay kết ấn, lẳng lặng cảm ứng chung quanh.
Không thấy tên đầu bạc kia...... Đi báo tin?
Đáng ch·ết! Cố tình đụng phải người bên Chú Thuật Sư, vạn nhất Gojou biết chuyện, hắn xong đời.
Tốc chiến tốc thắng, nhanh tìm một chú linh cao cấp, thu thập tình báo rồi lập tức rời khỏi Shinjuku.
Nồng độ chú lực ở địa điểm ban nãy đã rất đậm, nơi duy nhất đậm hơn chỗ đó, chỉ có một tòa lầu phía đông bắc.
Nhìn từ mặt ngoài, dù Shinjuku đầy áp chú lực, tòa lầu này vẫn cực kì nổi bật.
Hắn quan sát một chút, chính diện chỉ có một cánh cửa, ba mặt còn lại đều không có cửa ra vào rõ ràng, không khí yên lặng, khả năng bên trong đã di tán cả rồi.
Cá chắc là hai người kia phụ trách công việc di tán.
Sasuke ấn đao, nhẹ nhàng đi vào.
Nháy mắt bước vào tòa lầu, vai hắn trực tiếp bị đè nặng, chú lực đặc sệt quẩn quanh trong không gian.
Thật sự khó thở.
Tầng một không có nguyền rủa, bên ngoài lúc nhúc chú linh cấp ba, cấp bốn, trong này lại không có lấy một con.
Sasuke chớp chớp mắt, đồng tử đen nhánh chóe đỏ, hắn nhìn quét một vòng, vẫn không có dấu vết chú linh.
Hắn nhẹ nhăn mày.
Gojou từng nói, chú linh cực mạnh sẽ có "Lãnh địa", sẽ tàn sát sinh vật mạo phạm lãnh địa, bao gồm cả người lẫn nguyền rủa.
Ở đây không có chú linh cấp thấp, vậy là, ở đây chắc chắn đang ẩn núp nguyền rủa cực mạnh.
Sasuke chậm rãi rút đao, Sharingan hiện lên một tia hưng phấn.
Hắn không dùng thang máy, theo đường bộ khẩn cấp, bắt đầu leo cầu thang.
Ánh đèn trắng bệch lúc sáng lúc tối, phỏng chừng bị chú lực ảnh hưởng, mạch điện chập chạnh. Hành lang chỉ vang tiếng bước chân cực nhẹ của thiếu niên.
Yên tĩnh quỷ dị làm hắn căng thẳng, nhịp tim chầm chậm gia tăng, nghiễm nhiên đang chờ mong địch thủ.
Tầng một, tầng hai, tầng ba.
Thoạt nhìn tòa lầu này ít nhất hai mươi mấy tầng, nhưng leo hết cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Tầng bốn, tầng năm, tầng sáu.
Bước chân lên tầng bảy chợt dừng lại.
Cầu thang an tĩnh, chỉ có một tiếng bước chân, truyền đến tiếng vang kỳ dị.
...... Tiếng gió sao?
—— không, không phải!
Hắn xoay người, rút đao bổ thẳng vào cửa khẩn cấp, cửa gỗ bị một vẹt thành hai nửa.
Tiếng vang quỷ mị rõ ràng hơn hẳn, khoảng cách không xa, Sasuke cau mày nghe qua.
...... Tiếng khóc sao.
Bước ra ngoài thang lầu, khu vực làm công hé vào tầm mắt, phân khu ô vuông xếp đều tăm tắp, dù hiện tại không một bóng người, cũng có thể biết rầm rộ thời gian làm việc.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn.
"Mẹ ơi......"
"Mẹ ơi......!"
Sasuke cũng không buông đao, Gojou từng nói, càng nhiều người, nguyền rủa càng mạnh, Tokyo là khu vực cực dày mật độ nhân khẩu, đa số nguyền rủa phát triển kinh nghiệm đi săn, bắt chước nhân loại chính là một trong số đó.
Vòng qua mấy ô vuông nhỏ hẹp, tiếng khóc đã rất gần, cực kì gần, chỉ cách một tầng tấm ngăn.
Đối mặt tiếng nức nở, hắn mặt không đổi sắc, nâng cao đao đánh xuống ——
Mũi đao ngừng.
Dưới đao là một cậu bé.
Cậu bé co rúm mình thút thít, hai mắt sưng to, đã khàn cả giọng, phỏng chừng mới học tiểu học, thấy có người tới, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó lộ ra ánh mắt cầu cứu.
Sasuke ngơ ngẩn, hoang mang nhăn mi.
Tòa lầu này, nhất định có chú linh cao cấp, kết quả lại xuất hiện một đứa trẻ?!
"Sao em lại ở đây?!"
"...... Mẹ, không thấy mẹ đâu......" Cậu bé khụt khịt, âm giọng mơ hồ, Sasuke còn phải cẩn thận nghe từng chữ một.
"...... Là sao, nói rõ ràng."
"Mẹ lên tầng tìm người, không thấy nữa......" Có lẽ là gặp được người khác, cậu bé lập tức vỡ òa: "Em sợ, chỉ có một mình em......"
"Đi được bao lâu rồi."
Cậu bé mở to mắt, cau mày nghĩ nghĩ, ngập ngừng nói: "Không biết, khoảng chừng, hai mươi phút?"
Lòng Sasuke trầm xuống.
Hai mươi phút, cơ bản là phán quyết tử hình.
Hắn nhìn đứa trẻ lộ vẻ hi vọng, thở dài: "Anh mang em ra ngoài ——"
"Phanh ——!"
Tia lửa bắn ra bốn phía, mấy ô vuông nổ tung, trực tiếp thiêu hủy tảng lớn sàn nhà.
Chóp mũi đầy mùi cháy nổ.
Sasuke một tay ôm cậu bé. Hắn vừa dùng Amenotejikara trao đổi vị trí với ghế làm công, mới tránh thoát nguy hiểm.
Ghế làm công đã không thành nguyên dạng, chỉ còn nửa mảnh giá kéo dài hơi tàn, nhìn mà lạnh run.
Trên thanh giá, leo lên một sinh vật quỷ dị.
Là nguyền rủa, hắn nhanh chóng phân tích kẻ đột kích: Không quá lớn, cỡ chừng một cô gái thành niên, da ngoài phập phồng ngọn lửa đen kịt, hai mắt đỏ máu, nhìn quanh bốn phía, chuyển về phía họ.
"Hỏa độn · hào hỏa cầu!"
Có người trong ngực, hắn chỉ có thể gian nan kết ấn, chém ra hỏa cầu, vừa đúng lúc chọi lại chiêu nổ mạnh của nguyền rủa.
...... Thực lực rất mạnh, phải biết, dù chỉ là thuật hào hỏa cầu, triệt tiêu thuật hẳn cũng không phải chuyện đơn giản.
Thứ buồn nôn đối diện chỉ n·ổ mạnh một phát, liền chặn lại.
Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, không có tay rút đao, chỉ bằng chakra dùng nhẫn thuật, chẳng mấy chốc sẽ hao hết.
Phải tiễn cậu nhóc này đi.
Đang lúc hắn hạ quyết định, nguyền rủa vọt tới.
Ng·ay lập tức, khoảng cách 20 mét biến mất, chú lực cháy bỏng sát đến trước mặt.
Quá nhanh! Hắn thấp giọng quát: "Ôm chặt anh!" Thậm chí không có thời gian xác nhận, rút đao vung thẳng về phía trước.
Chỉ vài giây, một người một chú linh đã đánh năm sáu chiêu, lưỡi đao và lửa giao hòa chiếu sáng nhau, thân đao lạnh băng phản chiếu khuôn mặt thiếu niên.
Cậu bé trong ngực hắn đã sợ phát hoảng, tiếng khóc nhỏ hẳn đi, tay vò chặt áo Sasuke, bù lu nước mắt.
Hiện tại không phải lúc để ý chuyện đó, thiếu niên cắn răng, xuất đao đón đỡ chú linh.
Kích này quá mạnh, thân đao bắt đầu run rẩy.
"Nghe kỹ đây, giờ anh đưa em ra ngoài, em ——"
"Mẹ, mẹ em còn ở tầng trên!" Cậu bé mở to hai mắt, vài giọt nước mắt trượt xuống: "Mẹ cũng bị nguy!"
Chẳng lẽ anh không biết?! Nhưng hiện tại không lo được......
Sasuke đang muốn mặc kệ, nghĩ cách đưa cậu bé ra ngoài, chú linh bỗng dừng lại.
Da ngoài ngăm đen chậm rãi nhăn nhúm, cặp mắt đỏ máu toát ra ánh âm độc, chú linh mở một thứ - có lẽ là "Miệng", chú lực đậm đặc xoay tròn, ngưng tụ bên trong
Lòng bàn tay hắn thấm mồ hôi.
Học sinh năm nhất cao chuyên chú thuật, Panda đang lao vèo vèo qua khắp Shinjuku.
Thiếu niên kia rất nhanh, có kỹ xảo ẩn nấp, chưa gì đã cắt đuôi được mình.
Mà hiện tại, chỉ có thể lòng vòng vô tổ chức tìm loanh quanh khắp nơi.
Panda sốt ruột trong lòng, vạn nhất thiếu niên kia thật sự không biết tới chú thuật giới, hậu quả chạy loạn ở Shinjuku, tất nhiên là:
Ch·ết.
Nhưng kỹ xảo biến mất trước mặt hắn và Toge, liền tỏ rõ người nọ tuyệt không phải người thường, lại cũng không ở trong tư liệu Satoru cung cấp, cho nên, là ai?
...... Từ từ, thiếu niên kia trông thế nào?
Chợt không nhớ ra diện mạo người nọ, Panda chỉ cảm thấy sợ hãi, càng kiên định muốn tìm được đối phương.
Đang lúc Panda lao qua phố buôn bán, một tòa lầu cách đó 500 mét, nổ tung.
Nổ chừng bảy tám tầng, lớp kính ngoài vỡ nát, chỉ sợ ba tầng đã sụp đổ, ngọn lửa đen tuyền liên tục vặn vẹo, phả khói ra ngoài, nhanh nhẹn bao trùm cả tòa lầu, che đậy tình huống bên trong.
Panda dừng bước, khó tin nhìn qua.
Độ nổ này, cấp hai......? Không đúng, ít nhất cấp một!
Hắn quay đầu sang hướng khác, là phía Gojou, cách mấy km, dù là Gojou, cũng không thể nháy mắt nhận ra dị thường.
Di động ở chỗ Toge...... Đáng ch·ết, chỉ có thể tự lo lấy.
Hắn đeo găng tay quyền anh, nhanh chóng chạy đến tòa lầu.
"Khụ, khụ......"
Giữa cầu thang tầng bảy, ánh tím mỏng manh tản ra, một đoạn xương sườn đột ngột xuất hiện giữa không trung, nhìn như yếu ớt, kỳ thật vẫn chắc chắn, kiên định bảo vệ người trong xương sườn.
Sasuke ho khan vài tiếng, xác định không có dấu hiệu phát bệnh, đặt cậu bé hôn mê nằm xuống đất.
Nghiêng đầu nhìn lại, chú linh nổi trên không trung, phỏng chừng chiêu vừa rồi tiêu hao chú lực, có vẻ có chút mệt mỏi.
Hắn mất kiên nhẫn chặc lưỡi. Cậu bé yên bình nằm trong Susanoo, an tĩnh ngủ say, miễn cưỡng xem như an tọa.
A...... Đáng ch·ết, bắt ta dùng đến Susanoo.
Rõ ràng chỉ là —— loại nhãi nhép!
"Chiêm ngưỡng đi."
"Sức mạnh của Uchiha."
Bên phải, con mắt bị máu lửa rèn luyện, di vật của anh trai hắn, huyết kế tuyệt sẽ không vứt bỏ hắn.
Ba câu ngọc liền vào nhau, hợp thành sao sáu cánh hoa mỹ, cực đẹp, cực nguy hiểm.
Người từng thấy con mắt này, chẳng mấy ai sống sót.
Chú linh này hẳn không may mắn như thế.
"Amaterasu."
Ngọn lửa tối tăm, bi thương, cô đọng gấp trăm lần chiêu vừa nãy của chú linh xuất hiện, lặng yên liếm láp nguyền rủa xấu xí.
Ngọn lửa yên lặng, từng chút lan tràn, lan tràn, lan tràn đến toàn thân, cuối cùng bỗng nóng cháy, xán lạn thiêu đốt.
Nó thảm thiết kêu rên, ngã xuống giữa không trung, lăn lộn trên đất.
Sasuke một mình đứng trong phế tích, hơi hơi gục đầu, lãnh đạm nhìn phía dưới, quan sát chú linh mất đi khí thế vừa rồi, dần dần biến mất trong Amaterasu.
Từ khi có Mangekyou, Sasuke có được ngọn lửa màu đen, tên là "Amaterasu", vĩnh không tắt, tận đến khi đốt sạch địch nhân.
Ng·ay lập tức, ngọn lửa dập tắt.
Nguyền rủa cũng biến mất, như chưa từng xuất hiện, chú lực buồn nôn cũng dần dần tiêu tán.
Sasuke nhẹ nhàng thở ra, giải trừ Susanoo, xoay người, bế cậu bé muốn đi xuống, nháy mắt bước lên cầu thang ——
"Cậu đang làm cái gì?!"
Hắn bỗng quay đầu, Chú Thuật Sư ban nãy đã leo lên tầng bảy, hai mắt tròn tròn một mảnh lạnh băng, lông tóc thậm chí có xu hướng dựng thẳng lên.
"Thả cậu bé kia xuống, không tôi sẽ ra tay."
Tầng lầu đầy ngập vết phỏng, thiếu niên bí ẩn xuất hiện, mở to cặp mắt sáu cánh, một tay ôm một cậu bé, giằng co với gấu trúc đeo găng tay quyền anh.
Sasuke nhướn mày cười.
"Cậu đang lấy lập trường gì, yêu cầu tôi thả cậu bé?"
Ánh mắt hắn lạnh nhạt, ẩn ẩn bễ nghễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co