Truyen3h.Co

𝔸𝕗𝕥𝕖𝕣 𝕝𝕚𝕜𝕖

Phaiday(02)

Du_Hoa_Di

Hôm nay là sinh nhật tui đó nha 29/11 nên tui viết fic này






























































































































































Vào một buổi sáng bình thường ở Amphoreus sau khi đánh bại Irontomb,  Stelle và March 7th kéo Phainon đi theo mình mặc cho Đấng cứu thế hoang mang dù quen với việc bị ném bất ngờ vào mặt nhưng mọi lần đều có thông báo nhưng lần này cứ im ỉm ấy

"này các cậu kéo tôi đi đâu đó?" 

Phainon nhìn họ với vẻ thắc mắc rồi anh thấy Dan Heng mà người bên cạnh Dan Heng có vẻ là người lạ, mà đặc biệt là cậu con trai đó có thứ lạ lạ. Đó là đôi cánh sau tai và có cái vòng gì trên đầu ấy. Phainon ngẩm ngơ nhìn người đó trước khi Stelle lên tiếng

"đó là thành viên mới của đội tàu chúng tôi đó, tên là Sunday"

"hả...?"

"cậu ấy tên là Sunday anh nghe rõ chưa?" March 7th nói to để Phainon nghe

"tên...Sunday thật à....? thật luôn...?" 

Phainon có vẻ không tin lắm khi có người có tên là thứ ngày trong tuần, Sunday và Dan Heng nghe thấy tiếng nên quay lại. Tim Phainon đập thình thịt khi thấy đôi mắt buồn mà đầy thấy mắc của cậu, kiểu nhìn nó mong manh nhưng vẫn có sự nghiêm khắc ở trong đó

"đây là Phainon à?"

"cậu biết tôi sao?" 

Phainon bất ngờ khi nghe Sunday nói truyện, thấy mẹ rồi giọng tên này còn hay nữa. Bình tĩnh nào, mới gặp lần đầu mà như thế này thì mấy lần sau nên cư xử như nào đây

"vâng tôi nghe bọn họ kể về mọi người ở đây và Amphoreus rồi, lần đầu gặp mặt. Tôi tên là Sunday, rất hân hạnh gặp anh" 

Sunday đưa tay lên ngực rồi cúi xuống chào anh khiến Phainon lúng túng khi thấy người này chào anh quá nghiêm trang khiến Phainon cúi đầu chào cậu khiến mọi người bật cười

"đừng có chào như thế chứ, nhìn buồn cười lắm đấy"

March 7th giơ giơ tấm ảnh vừa mới chụp lên khiến Sunday ngại ngùng mà đôi cánh trắng sau tai che mặt mình lại khiến Phainon bật cười trước sự dễ thương này. Hình như người này dễ đỏ mặt lắm nhỉ? Vì anh trêu mấy lần thì mặt cậu đỏ và núp sau đôi cánh trắng kia. Phainon để ý đến chiếc khuyên trên cánh của cậu, bàn tay lớn sờ nó rồi nhẹ nhàng hỏi

"sao cậu bấm được hay vậy? bấm cái này còn đau hơn là bấm dái tai ý"

"thì...nhịn đau một tý thôi mà"

"nhịn đau một tý à? tôi mà bị bấm như này chắc tôi khóc mất đó, cậu có khóc không?"

"ah không" 

Sunday lúng túng đẩy tay Phainon ra khi người này vuốt ve đôi cánh sau tai của mình, lông vũ khá mềm nhưng anh thích mái tóc của cậu hơn. Khá mềm mại ấy chứ không biết mùi hương như nào vì anh chưa dám công khai úp nguyên cái mặt vào tóc người ta đâu. Sunday liền đi ra chỗ Anaxa để học thông tin về Amphoreus, Phainon nhìn Sunday từ xa, thấy cách cậu học chăm chỉ và đọc từng cuộn tài liệu. Mydei thấy thằng cốt nhìn người ta sâu đậm quá nên đạp cho một cái xém tý rớt từ trên cây rớt xuống

"bị dở người à?"

"mày mới bị dở người ấy, nhìn người ta đắm say như thể mày thích người ta ấy" 

Mydei vừa nói xong thì thấy làn da trắng phát sáng kia lại ửng vài màu đỏ khiến Vương Tử ngớ người. Hắn mở to mắt nhìn Phainon với vẻ dò xét rồi đi xung quanh cậu, rồi nhìn cái người trong điện cây kia. Một con cún ngu và một con chim thông minh. Cái sự giao thoa này khiến Mydei thấy hơi đau đầu như môn toán ấy, không biết có ra kết quả hay không nhưng vẫn hỏi cho chắc chắn

"ê tao nói chơi mà mày thích thật à? Thích thật lòng không?"

"thì tao thích em ấy thật mà...nhìn ẻm kìa, dễ thương, nghiêm túc, nhìn chỉ muốn ôm trong lòng và hôn mãi thôi"

"tao nghĩ mày muốn ăn sạch cậu ấy trên giường luôn ấy chứ"

"thôi, tao chỉ sợ ẻm khóc vì đau thôi thôi...."

"là muốn ăn thật?"

"ừa"

"HKS thằng dâm tặc này!?"

Thế là Mydei đánh Phainon khắp thành Okhema mặc cho anh la oai oái, Sunday ngó ra ngoài vì nghe tiếng la. Anaxa lắc đầu 

"cậu cứ kệ hai người kia đi, ngày nào cũng đánh nhau như thế đó. Xíu nữa là lôi nhau đi tắm suối nước nóng liền đó"

"công nhận họ năng lượng thật"

"thôi chúng ta tập trung công việc nhé"

"vâng"

Sunday tiếp tục đọc cuộn dệt vàng, Phainon tự nhiên chạy vào và kéo cậu đi khiến ai cũng ngơ ngác. Khi đến một suối nước nóng thì Sunday nhìn chằm chằm, ở Penacony thì mọi thứ đều xoa hoa nhưng ở đây lại có nhiều sự trang trí Hy Lạp

"nơi này đẹp ghê..."

"cậu thay đồ đi rồi thư giãn một tý"

Phainon đưa quần áo mới cho Sunday rồi dẫn cậu đi thay đồ, cậu bước vào suối nước nóng rồi ngồi xuống. Phainon nhảy áo xuống khiến Sunday giật mình

"anh năng động quá đó..."

"cái này vui mà làm như này mới cảm nhận được độ nóng của nó"

Sunday bật cười khi nghe câu trả lời ngu ngốc của Phainon, anh cảm thấy vui khi đã khiến người thương vui vẻ. Phainon lấy khay đồ ăn lại gần họ, trên này là toàn mấy món Sunday thích ăn

"cái này..."

"ăn thử đi, tôi đã chọn lựa rất lâu dựa theo sở thích của cậu đó"

"Cái gì? anh tìm hiểu về tôi á?"

"ừa có sao đâu, bạn bè với nhau mà"

Phainon tự nhiên ôm eo Sunday khiến cậu đỏ mặt nhưng anh nhẹ nhàng đút cho Sunday ăn đồ ăn. Cậu khá ngại khi bị đút ăn như này nhưng nhìn sự dịu dàng của anh khiến lòng cậu mềm nhũng và há miệng ăn. Phainon mấy nay đều chăm sóc Sunday, lúc thì dẫn Sunday đi chơi đi khai phá. Lúc thì đưa Sunday đi cưỡi Thú đại địa khiến cậu cười vui vẻ. Đôi lúc họ tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe về quá khứ của mình và những dự định cho tương lai sau này. Phainon cảm thấy mình càng ngày càng yêu Sunday nhưng không biết Sunday có tình cảm như thế với mình không

Phainon đi dò hỏi Stelle, March 7th và Dan Heng về tình trạng mối quan hệ tình cảm của Sunday. Anh không muốn vấp một phát vào tình yêu mà người kia đã có bồ sẵn đâu. Nhưng bầu không khí tự nhiên lặng xuống khi Phainon hỏi về việc kia của Sunday, Phainon cảm giác chuyện này chắc chắn có sự phức tạp

"cậu....thật sự muốn biết sao..?" Stelle dè dặt hỏi

"ừa...có chuyện gì vậy....? nó không có chuyện gì ấy chứ...?"

"thật ra là Sunday đang đơn phương người khác..." 

March 7th dè dặt nói, Phainon thấy chuyện này không đơn giản cho lắm. Chỉ là đơn phương người khác thôi mà sao lại có thái độ nghiêm trọng như này. Dan Heng nhìn hai người kia rồi mới lên tiếng vì nơi này dù gì cũng ít người qua lại

"Sunday yêu người đó đến mức từng chuốc thuốc người kia để xảy ra tình một đêm, em gái cậu ấy biết được nên đã ngăn cản. Sunday khá là lụy người đó và chưa có dấu hiệu move on đâu...."

"cái gì...?"

"nghe sốc đúng không? nhưng cậu ấy đã từng làm thế đấy, vì yêu sinh hận nên đã đẩy người kia mắc kẹt trong cõi mộng và không cho người ta muốn tỉnh lại đó."

"chúng tôi từng khuyên cậu ấy move on rồi và cũng mắng rồi nhưng Sunday lì lắm. Chúng tôi khó mà khuyên được"

Họ đã kể họ đã khuyên, đã mắng, đã thuyết phục Sunday move on như nào nhưng Sunday lắc đầu và đâm đầu vào mối tình chả có lối thoát đó. Phainon sốc đến độ cứng người, không ngờ một người như Sunday lại có thể làm được điều đó. Trước giờ anh cứ nghĩ Sunday khá ngây thơ nhưng không ngờ, Phainon ngơ ngẩn đi về nhà. Đầu óc cứ suy nghĩ về hành động kia, nhưng anh cứ đi lòng vòng vì không óc chả tỉnh táo được mấy và rồi thấy Sunday ở ban công và đang nhìn thứ gì đó trên tay. Phainon đi lên rồi lại gần cậu, cứ lại gần và thấy trên tay Sunday là một viên ngọc màu xanh. Khóe mắt anh giật giật  và lên tiếng khi thấy khóe mắt cậu long lanh

"Sunday...?"

"ah giật cả mình, cậu đi không nghe tiếng động ý" Sunday lau nhẹ khóe mắt của mình

Sunday giật mình giấu viên ngọc ra sau lưng, Phainon lại gần cậu rồi giật viên ngọc ra khỏi tay cậu. Người kia giật mình và muốn giật lại nhưng người lớn hơn đã giơ nó lên trên cao khiến người nhỏ hơn không lấy được. Khiến Sunday tức đến phát khóc

"Phainon trả cho tôi đi mà...."

"Sunday...cậu nên move on đi...cậu biết nó không có kết quả mà"

"đừng có nói nhảm"

"tôi biết chuyện của cậu và người kia rồi" 

Phainon nghiêm giọng nói khiến Sunday sững sờ và cậu bắt đầu khóc, nghe Dan Heng nói nếu nhắc về mối tình đơn phương đó thì Sunday sẽ mất bình tĩnh rồi bắt đầu khóc. Sunday cứ khóc mãi rồi lẩm bẩm mấy từ vô nghĩ, Phainon khẽ cụp mắt xuống rồi ôm Sunday vào lòng rồi dỗ dành cậu với giọng trầm ấm nhưng đầy nhẹ nhàng

"Sunday à, đến lúc em nên bỏ đi những thứ không có kết quả được.....em không nên cố chấp đến như vậy đâu...."

"em không thể....em không...."

"Sunday vẫn có người yêu thương em mà..."

"em không quan tâm...em chỉ muốn người đó thôi...em mặc kệ..."

Phainon đã dành nhiều thời gian để thuyết phục Sunday nhưng người này cứ cứng đầu không chịu hiểu ý thế là anh bế sộc cậu lên và nhanh chóng đưa cậu về nhà mặc cho cậu khóc lóc  và cố đẩy anh ra nhưng lực tay giữ cậu quá chặt. Phainon ném Sunday lên giường, lúc cậu chưa tỉnh táo thì Phainon đã khóa chặt tay cậu lên đầu bằng một sợi dây 

"Phainon..."

"Xin lỗi nhé....lần này tôi sẽ quá đáng với em....duy chỉ có lần này thôi"

Phainon thẳng tay xé toang quần áo trên người Sunday mặc cho cậu hoảng sợ mà la hét, đây là lần đầu anh mất bình tĩnh đến độ như vậy khiến cậu sợ đến mức khóc nức nở dù anh chưa làm gì. Cơ thể và da thịt của Sunday dần lộ ra, anh chỉ để lại một chiếc quần lót cho cậu. Phainon cắn cổ Sunday, bàn tay thì luồng vào đùi trong của cậu mà xoa nắn nhẹ nhàng. Sunday giẫy giụa nhưng bất lực, miệng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ. Phainon càng nghĩ càng điên mà nghiến răng vào sâu da thịt ở môi mình khiến mùi huýt tanh tràn ngậm từng đợt cắn. Sunday khóc nấc lên, có mắng có chửi có cầu xin nhưng anh cứ như tên tâm thần chả nói gì mà gặm nát cổ và bờ vai của cậu.

Phainon rướm người lên và dùng tay còn lại túm lấy cằm em và môi chạm môi, anh cứ thế thỏa sức mút, cắn và ép buộc cậu mở miệng. Khi người dưới quá cố chấp thì một bạt tai vào hông khiến cậu khóc nấc lên thế là lưỡi cứ như vậy có đường thọc thẳng vào trong khoang miệng nhỏ. Lưỡi thè ra và điên cuồng tìm bạn tình của mình đang chạy trốn nhưng chả bao lâu thì nó cũng đã bị cuốn gắp và bị đảo lộn một cách nhiệt tình. Khiến Sunday mơ màng và hàm đau nhức, tiếng nức nở nhỏ dần và thay thế bằng vài tiếng rên rỉ nhỏ. Phainon buông tha cho môi nhỏ rồi hôn  nhẹ lên khóe mắt đầy nước mắt của cậu

Sunday rên rỉ nhỏ khi bàn tay lạnh cóng kia chạm vào ngực mình, anh bóp mạnh đến độ khiến đầu ti theo sự khích thích mà nhú lên. Phainon nhìn nó rồi cúi xuống mà đưa vào miệng mút một bên, còn một bên thì anh nhấn nó, ma sát nó, nhào nặn nó khiến cơ thể Sunday run bần bậc

"đừng mút nữa ư....không có sữa đâu á!"

Sunday hét lên khi Phainon kéo đầu ti của mình bằng răng, anh thấy bên dưới khá ướt ướt chắc là vừa mới ra.

"coi kìa em khá là thích nó phải không?"

"không ư....không có mà...."

"vậy để anh kiểm tra xem thử em có thành thật hay không nhé?"

Phainon xé luôn mảnh vải cuối cùng và thấy dương vật của Sunday đang rỉ nước, anh suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu tuốt nó khiến cậu ngã đầu ra sau mà rên rỉ không ngừng nhưng đến đoạn cao trào thì cảm nhận được có thứ gì đó đang siết chặt lấy dương vật của mình và không cho nó ra. Sunday khóc nấc lên vì đau

"đừng mà...ư"

"yên tâm sẽ sớm cho em ra thôi"

Phainon nhấc một chân của Sunday lên và để nó lên vai mình, ngón tay của anh đã sớm thấm đẫm gel bôi trơn nên lúc nó vào cũng không khiến Sunday đau đớn là mấy nhưng bên trong vẫn mút cắt đứt ngón tay anh. Phainon cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói lời thì thầm

"ngoan, như này sẽ không dễ vào đâu." 

Phainon dụ dỗ Sunday rồi nhẹ nhàng ra vào để Sunday yên tâm mà thả lỏng, Sunday vẫn cảm thấy đau khi từng ngón của anh đi vào bên trong mình nhưng nó cần thiết cho nới lỏng. Khi cảm thấy đủ thì ngón tay đã đi ra và dương vật 20cm đi vào khiến Sunday suýt nghẹt thở vì nó. Đầu khấc đi vào trong nơi nếp thịt và đâm vào điểm nhạy cảm, cơn đau như xé toạc cơ thể làm hai, ruột gan phèo phổi vỡ tung chia thành nhiều mảnh. Với việc tiếp xúc thứ to lớn này đã khiến Sunday khóc to hơn. Phainon phải di chuyển nhẹ nhàng để em quen với nó, mồm xinh bây giờ chỉ phát ra vài tiếng rên đứt quãng

"ư...a.....ahhh..."

Khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo thì Phainon đã giã một cách vô vập vào hậu huyệt sưng đỏ của Sunday, đau rát, như từng cú đấm giáng xuống khiến Sunday chỉ có thể vừa khóc vừa rên. Dương vật bị buộc bởi dây cứ sưng đỏ lên khiến cậu còn đau hơn bình thương. Đôi tay bị buộc chặt giơ lên đòi được ôm. Phainon chả chần chừ mà sốc hẳn người em lên ngồi vào lòng mình khiến thứ kia vào sâu hơn. Phainon hôn lên môi em một cách an ủi rồi vuốt ve mái tóc đầy mùi lavender của em

"anh...nhẹ hơn một chút đi....em đau quá...ư ah...."

"được,,,nhẹ hơn một chút nhé..."

Phainon mỉm cười hôn nhẹ lên má Sunday, nhìn vậy chứ cậu có từ chối sự tiếp xúc đầy thân mật của anh đâu. Nhìn như thể Phainon đang ức hiếp Sunday và ép buộc anh nhưng nãy giờ Sunday chả đẩy Phainon ra và chả vùng vẫy là mấy, à trừ mấy câu chửi đi nhé cái đó anh không nghe nên không tính. Sunday ôm cổ Phainon đòi hôn, anh cứ chiều mọi thứ mà Sunday muốn mãi cho đến khi anh vồ dập cậu liên tục đủ hiểu là sắp ra rồi.Anh nhẹ nhàng gỡ sợi dây ra và để cả hai cùng thăng hoa. Sunday mệt mỏi tựa đầu lên vai Phainon

"Sunday..."

"vâng...?"

"anh yêu em"

"hả..?"

Sunday ngước đầu lên khi nghe điều đó, đôi mắt kia mở to nhìn anh. Phainon bật cười rồi cúi xuống hôn lên môi cậu rồi cắn nhẹ khiến nó bật máu

"ah!"

"cho em nhớ đó, anh yêu em"

"thật không..?"

"thật, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi nhưng vì em đang lụy ai đó mà"

"em...."

"Sunny, quên hắn đi, còn có anh đây này. Nếu em không quên thì..."

Sunday chưa kịp trả lời mà bị kéo vào một cuộc va chạm da thịt khác cho đến khi mất cả giọng luôn thì mới thôi. Sunday ban đầu chưa quen khi mấy sự đối xử kia chuyển sang tình yêu, cậu bối rối và hoảng hốt nên đi tìm người tâm sự. Welt và Himeko chỉ mỉm cười và nói là do Sunday đang ngại ngùng  thôi rồi sẽ quen. Còn ba người kia thì nói là do Sunday đang yêu nên mới có biểu hiện như thế khiến cậu ngượng đỏ mặt

Nhưng Sunday không phải không thích chỉ là hơi ngượng thôi, chứ Sunday vẫn bám dính lấy Phainon. Anh mỉm cười khi nhìn Sunday ngồi trong lòng mình và ăn bánh tart trứng, Phainon vùi mặt vào mái tóc của anh, tay sờ sờ đôi cánh sau tai của anh. Phainon suy nghĩ gì đó rồi nói nhỏ vào tai cậu

"ước gì chúng ta kết hôn và có con nhỉ?"

Sunday đỏ mặt khi nghe điều đó và xém thì sặc đồ ăn trong miệng,  nghe điều đó khá hấp dẫn nhưng việc mang thai thì...

"kết hôn thì được nhưng mà có thai thì tuổi này em...."

"thôi được rồi, em vẫn còn muốn chơi chứ gì?"

"hì hì"

Sunday vui vẻ hôn lên môi Phainon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co