Truyen3h.Co

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎

Chap 1: bạn học mới

ptht0612

Tiếng xe cứu thương dồn dập , vội vã lăn bánh trên con đường ,dường như từng giây bây giờ đều trở nên quý giá .

Đến nơi là khung cảnh ồn ào tới mức ngạt thở , tiếng bánh xe của chiếc giường cấp cứu , tiếng bước chân của các y tá bác sĩ ngày càng hối hả .

Người thanh niên với khuôn mặt lo lắng chạy theo các y bác sĩ từ nãy giờ vẫn cố chấp bám theo vào phòng cấp cứu nhưng rồi bị ngăn lại .

Cánh cửa phòng dần khép lại

Anh khụy xuống.

Cơ thể như bị rút cạn sức lực, đầu óc trống rỗng. Những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống nền gạch lạnh.

Trên chiếc giường trắng vừa được đẩy vào trong — màu đỏ thẫm vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh.

Giá như người nằm đó là mình...

Anh siết chặt tay, run rẩy, rồi gần như bật ra thành tiếng:

"Hùng... làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì, được không?"

"Em xin lỗi... em xin lỗi anh... đáng lẽ người đó phải là em..."

"Anh tỉnh lại đi... em hứa... anh muốn gì em cũng làm... chỉ cần anh không sao..."

Giọng nói nghẹn lại giữa những nhịp thở đứt quãng.

"Ngày mai... anh sẽ tỉnh lại, đúng không? Em dẫn anh đi ăn... đi dạo... làm tất cả những gì anh thích..."

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn sau cánh cửa đóng kín.

Anh biết chứ.

Biết rằng những lời này sẽ không có ai trả lời.

Chỉ là... anh vẫn cố chấp tin — rằng ở đâu đó trong sâu thẳm, người anh thương có thể nghe thấy. Và sẽ quay lại.

____________________________________

*7 năm trước*

Tại lớp 12A1

"Cô vào cô vào"

Tiếng nói chuyện cười đùa dần tan hết khi một giáo viên bước vào lớp , cả lớp đồng loạt đứng dậy

Giáo viên: được rồi các em ngồi đi, vào đi em

Cô giáo khẽ vẫy tay hướng về phía cửa phòng học

Một cậu học sinh khẽ bước vào lớp, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt tránh né như chưa quen với những ánh nhìn xung quanh. Dáng vẻ có phần rụt rè ấy lại vô tình khiến người khác chú ý.

Gương mặt cậu thanh thoát đến lạ, đường nét hài hòa như được sắp đặt sẵn, làn da trắng hồng nổi bật dưới ánh đèn. Không cần phô trương, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến không ít người khẽ khựng lại, ánh mắt dõi theo một cách vô thức—bất kể là trai hay gái.

Giáo viên: Giới thiệu với lớp mình đây là bạn học mới, bạn ấy vừa mới chuyển về đây. Tên là Huỳnh Hoàng Hùng . Vì có một chút lí do riêng nên Hùng không tự giới thiệu được . Các bạn giúp đỡ Hùng nhé .

Cả lớp đồng thời vỗ tay với vẻ phấn khích nhằm chào mừng bạn mới

Giáo viên: Được rồi vậy lớp mình còn chỗ nào trống không nhỉ

" mày xuống kia ngồi với thằng Duy đi "

"ơ kìa sao lại thế"

"nói nhiều, có đi không hay ăn đấm"

"???"

Cậu học sinh bị đuổi ấy liền ngậm ngùi đi xuống với sự khó hiểu

"Cô ơi chỗ này đang trống ạ"

Giáo viên: à vậy Hùng tạm xuống ngồi ở đấy nhé. Đăng có gì giúp Hùng hộ cô nha

Hải Đăng: tuân lệnh!

Thì ra, cậu học sinh ấy là Đỗ Hải Đăng — hotboy nổi tiếng nhất trường hiện tại.

Cậu mang vẻ ngoài dễ gần với tính cách nhanh nhẹn, tốt bụng, lại còn ga lăng. Nhưng đôi lúc, ánh mắt lạnh xuống cùng cách hành xử có phần "giang hồ" khiến người khác không dám lại quá gần.

Thân hình cao lớn, rắn rỏi, bình thường thì chẳng ai để ý, nhưng chỉ cần Hải Đăng siết chặt nắm đấm, khí chất lập tức thay đổi — đủ để khiến người đối diện chùn bước. "Đai đen judo" không phải chỉ để nói cho vui. Không chỉ có ngoại hình, thành tích học tập của cậu cũng khiến nhiều người phải nể phục. Gần như ở đâu, Hải Đăng cũng nổi bật.

Nhưng lạ một điều — giữa vô số ánh nhìn say mê, chưa từng có ai thực sự bước được vào thế giới của cậu.

Nghe cô gọi tên, Hoàng Hùng khẽ giật mình rồi rón rén bước xuống. Vẫn là dáng vẻ cúi đầu quen thuộc, đôi mắt tránh né những ánh nhìn xung quanh. Dù gương mặt ấy đẹp đến mức khiến người khác khó rời mắt, cậu vẫn không thể thoát khỏi sự chú ý — chỉ là lần này, những ánh nhìn ấy mang theo nhiều tò mò hơn là ngưỡng mộ

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hải Đăng

Đăng: Chào cậu. Hải Đăng, cứ gọi Doo cũng được. Mà... da cậu trắng thật đấy, chăm kiểu gì vậy?

Vừa ngồi xuống, cậu bạn bên cạnh đã chồm tới, nhìn cậu chằm chằm rồi tiện tay chạm nhẹ lên má cậu như để kiểm chứng.

Hùng khẽ giật mình, theo phản xạ lùi lại một chút, nhưng vẫn không nói gì.

Đăng: Ơ... không có phấn à? Mặt mộc luôn hả?

Cậu khẽ bật cười, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Đăng: Da gì mà mịn thế... cậu ăn gì lớn vậy?

Hải Đăng nhìn người bạn cùng bàn mới như phát hiện ra điều gì thú vị, lời khen buột ra tự nhiên. Nhưng mặc cho cậu nói gì, Hùng vẫn chỉ im lặng, đầu hơi cúi xuống, tránh đi ánh mắt đối diện

Giáo viên: Hải Đăng em trật tự đi được không ? Muốn bị phạt hả? mà em làm gì bạn mới đấy định dở trò bắt nạt đấy à?

Thấy cô nói vậy cậu liền nhanh nhảu đáp lại

Đăng: oan quá, em chỉ là muốn giúp bạn hòa nhập với môi trường mới thôi mà

Gv: em trật tự đi để các bạn học , ra chơi đến văn phòng gặp cô

Đăng: ơ kìa em có làm gì đâu

Hải Đăng thoáng ngơ ra, làm vẻ mặt vô tội như chẳng hiểu mình đã làm gì mà bị gọi lên văn phòng. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng quay lại bàn, giả vờ chăm chú vào bài vở.

Dù vậy, thỉnh thoảng ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc sang người bên cạnh.

Cậu bạn mới... đúng là đẹp thật. Một kiểu đẹp rất khó bỏ qua — làn da trắng, đường nét rõ ràng, tất cả đều hài hòa đến mức gần như không có điểm nào để chê.

Đăng khẽ nhíu mày, suy nghĩ vu vơ.

"Mà... cậu ta bị sao vậy nhỉ? Từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào. Hay là... ghét mình?"

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng cất lên , Hải Đăng nghe theo lời cô mà tự giác đi đến văn phòng, vừa vào

Giáo viên: em ngồi xuống đi

Cô khẽ ngồi xuống, đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện. Hải Đăng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Đăng: "Cô gọi em lên có việc gì ạ? Em không bắt nạt bạn đâu, em chỉ muốn làm quen chút thôi, em—"

Cậu còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

Giáo viên: "Ừm, cô biết."

Hải Đăng khựng lại, thoáng ngạc nhiên.

Đăng: "Ơ... vậy ạ? Thế em đâu có vi phạm gì đâu cô..."

Giáo viên: "Không. Chỉ là... cô muốn kể cho em nghe một chuyện."

Trong lớp học

"Hello, cậu từ đâu chuyển tới vậy?"

Một cậu học sinh bàn dưới bất ngờ leo lên, ngồi chồm hổm cạnh Hùng, chủ động bắt chuyện.

Nhưng Hùng vẫn chỉ cúi đầu, im lặng.

"Ê... quê nha. Hỏi mà không thèm trả lời luôn kìa."

"M im chưa, Quang Anh? Nói nữa tao đấm thật đấy."

Hoàng Đức Duy liếc sang, giọng nửa đùa nửa cảnh cáo.

Duy: "Cậu gì ơi... nghe thấy tớ không?"

Quang Anh: "Thôi đi, người ta không thích nói chuyện đâu."

Duy: "Mày im coi— Ơ... cậu sao vậy?"

Giọng cậu đột ngột chùng xuống.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co