Truyen3h.Co

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎

Chap 10: Bạn mới

ptht0612

Anh nghe cậu nói vậy thì cũng chỉ khẽ gật đầu

Đợi một lúc

Chị chủ quán: đồ ăn đến rồi đâyyy

Chủ quán bưng 2 bát bún đặt xuống bàn kèm theo đó là 2 ly sữa

Hải Đăng: dạ em cảm ơn ơ nhưng mà em có gọi sữa đâu ạ

Chủ quán: chị tặng cho 2 đứa đấy

Hải Đăng: ui vậy em cảm ơn

Chủ quán: cái này là suất tặng dành cho những cặp đôi khi đến quán chị ăn nè

Hải Đăng: dạ, ủa nhưng mà

Chủ quán: thôi 2 đứa ăn ngon miệng nhé mà bé này cho chị xin cái ghế , giờ chị đang cần mà quán hết ghế mất rồi , hai đứa ngồi tạm với nhau nha , thông cảm cho chị

Chủ quán lại chỗ Hoàng Hùng rồi nói , thì ghế quán này cũng to , nên 2 người ngồi vẫn thoải mái

Ơ nhưng mà để ý thì tuy quán có đông , vẫn còn ghế mà . Sao nhất thiết phải lấy cái này , trời ơi bà chị này là dở trò gì nữa rồi đây – Hải Đăng thầm nghĩ

Hoàng Hùng nghe vậy cũng ngại mà đứng lên , chưa kịp làm gì thì bị chị chủ quán đẩy lại chỗ cậu , rồi kéo anh ngồi xuống cạnh cậu , xong ngồi cạnh 2 người luôn

Vì có thêm chủ quán nên cái ghế nó chật ních , đã thế chị í còn cứ đẩy anh lại gần cậu khiến hai người vô cùng khó xử

Hải Đăng: à ừm...chị bảo cần ghế làm gì mà sao lại ngồi đây

Chủ quán: thì tí nữa chị bận, 2 đứa cứ ăn đi đừng để ý đến chị

Hải Đăng: ơ vậy-

Chủ quán: ơ hay cái thằng bé này nói nhiều thế nhờ thế bây giờ có ăn đi không

Hải Đăng: dạ có

Cậu cũng đành chịu thua với cái tính ngang ngược của chị chủ quán này thôi

Hải Đăng: thôi kệ chị í đi anh ăn đi ạ , tí đi học nữa

Anh nghe cậu nói vậy cũng nghe theo mà 2 người cứ thế cố ăn cho nhanh , cành nhanh càng tốt để thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này

Chủ quán thì cứ ngồi từ đầu đến cuối chống tay lên cằm nhìn 2 "trai đẹp" ăn

2 người bỗng dưng đứng dậy cùng lúc , cùng một nhịp mà chẳng có sự sắp đặt nào

Chủ quán: ủa sao đang ăn mà đứng dậy vậy 2 cưng ăn nữa đi chứ

Hải Đăng: dạ bọn em ăn xong rồi ạ , thế bao nhiêu để em trả , giờ cũng gần muộn rồi bọn em còn phải đi học nữa ạ

Chủ quán: à thế 2 đứa đi đi bữa này chị mời

Hải Đăng: ơ vậy không được đâu ạ, mời bọn em sữa rồi giờ còn cả bún nữa

Chủ quán: không sao không sao , tại 2 đứa dễ thương nên chị mời lần sau đến ủng hộ nữa nhé

Hải Đăng đành chịu thua: "Dạ... em cảm ơn ạ. Bọn em xin phép."

Chủ quán: oke 2 đứa đi đi nhớ hạnh phúc nhé

Cậu chỉ biết cười một cách gượng gạo rồi kéo anh đi khỏi đó

Ra bên ngoài cậu thở phào một hơi

Hải Đăng: trời ơi thoát rồi , em xin lỗi anh nhé , thường ngày chị í có vậy đâu mà hôm nay lạ quá , làm anh khó xử rồi

Hoàng Hùng: à..không sao

Hải Đăng: à mà em quên mất hôm trước đồ với cặp sách của anh đang ở bên kia rồi chưa có mang về nữa giờ không có cặp với sách thôi thì hôm nay anh nhìn chung với em , hết ngày hôm nay rồi tính tiếp ha

Hoàng Hùng: à ừ

Từ lúc rời quán, cả hai đều im lặng hơn hẳn. Không khí ngại ngùng vẫn còn vương lại đâu đó, khiến đoạn đường đến trường bỗng dài hơn bình thường.

Đến lớp

Quang Anh và Duy đã tia thấy 2 người đi cùng nhau nên liền chạy tới

Duy: hé lo hé lo

Quang Anh: Hôm qua ngủ chắc ngon lắm nhỉ - Quang Anh vỗ vai Hải Đăng rồi cười một cách gian xảo

Duy: đương nhiên rồi chắc ấm lắm

Hải Đăng: hai thằng mày lại lên cơn nữa rồi đấy

Anh đến lớp cũng chẳng biết làm gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống

Cậu thấy vậy thì không thèm để ý đến hai đứa bạn thân của mình nữa mà ngồi xuống cạnh anh

Hải Đăng: À quên, hôm qua chưa giới thiệu. Đây hai thằng bạn thân của em. Thằng này Duy—cáp tần, nói nhiều vl. Còn thằng kia Quang Anh—cà khịa là chính.

Quang Anh: Ơ cái thằng—

Duy: Chuẩn mẹ rồi còn gì.

Hải Đăng: Không có em thì anh chơi với bọn nó cũng được... mà nó láo thì bảo em, em xử.

Duy: đúng rồi kệ thằng Đăng đi anh , nó xấu tính lắm chơi với captain nè , captain xinh trai , dễ thương nhất quả đất luôn không có giống thằng Doo khó ưa kia đâu

Từ lúc nào mà Duy đã nhảy đến bên cạnh anh rồi nói liên tục

Hải Đăng: ê

Duy: ê cái gì mà ê , anh Hùng là của tao nha , mày không có đủ trìnhh

Quang Anh: hơ mày thấy mặt ảnh cam chịu không ? Tha người ta đii

Đức Duy: này, đừng có mà bịa chuyện, anh Hùng cũng thích bé mà phải hong

Hoàng Hùng khẽ gật đầu khiến cả 3 người đều bất ngờ

Duy nghe vậy thì cười tươi một cách hãnh diện rồi nói

Duy: haha thấy gì chưa , thằng Đăng không có cửa , thế giờ em với anh xuống kia mua đồ ăn vặt nhó

Quang Anh: dẹo dẹo thấy ớn

Quang Anh làm bộ dạng muốn nôn

Duy: ê t bẻ răng m nha thằng kia

Quang Anh: có ngon thì bẻ coi

Duy: nè nha, thôi hôm nay t đang vui nên không thèm chấp

Quang Anh: chắc t thèm à

Hải Đăng: 2 đứa m có thôi đi không, mà thằng Duy tránh ra nha bớt dụ dỗ người khác lại

Duy: ủa ủa ai dụ , tại t dễ thương quá nên anh Hùng mới thích t thôi chứ bộ, ghen hay gì

Hải Đăng: m có dễ ghét í chứ dễ thương cái nỗi gì

Quang Anh: haha đúng đúng

Duy: thôi đi nha , anh Hùng thấy em dễ thương hong

Hoàng Hùng gật đầu thêm cái nữa nhưng lần này anh còn cười thật tươi để lộ 2 chiếc má núm đáng yêu

Duy: Đấy thấy chưa anh í còn cười với t chúng m không có tuổi

Hải Đăng: m có cái tổn luồi

Duy: tổn luồi là cái gì ?

Quang Anh: chậm hiểu vậy? Nguuu

Duy: ê t nhịn m nãy giờ rồi nha

Quang Anh: không nhịn rồi mày làm được gì t

Duy: duma tới số với t nè con

Quang Anh: ngon bắt được t đi rồi nói, chân được có khúc mà hay ra vẻ quá

Duy: m ngon thì m đứng lại đó

Quang Anh: đéo, ai ngu mà đứng lại

Và cứ thế 2 người rượt đuổi nhau khắp lớp

Hải Đăng thì cũng chỉ biết bất lực bởi cậu đã quá quen với cảnh này rồi, hầu như ngày nào cũng vậy mà

Nhìn sang bên anh thì thấy anh đang cười tươi rói , nụ cười này khiến người ta mê chết đi được

Có vẻ như anh đã quen với môi trường này hơn hôm qua rồi , đã thế còn mở lòng hơn rất nhiều . Cậu thấy vậy cũng vui thay anh

Và cứ êm đềm như vậy hết buổi học

Ra về , không hiểu sao hôm nay cậu bạn Duy cứ bám lấy Hùng mãi thôi , chẳng dứt ra một giây nào đến giờ về cũng khoác tay anh rồi đi

Thế là 4 người cùng đi với nhau nhưng đến ngã rẽ thì lại không chung đường nữa , Hải Đăng và Hoàng Hùng một đường , Duy và Quang Anh một đường khác . Duy như chẳng muốn xa anh Hùng của nó một tí nào

Duy: huhu ước gì mình chung đường với anh Hùng , giờ phải đi với thằng mặt lợn này ghét quá

Quang Anh: ê nói cái gì đấy

Duy: cái gì là cái gì đi về! Bai anh Hùng nhé mai gặp lại chúng mình đi ăn kem tiếp

Hải Đăng: ơ đi ăn mảnh mà không rủ

Duy: phải để cho người ta có không gian riêng tư chứ ai rảnh mà rủ 2 thằng m

Hải Đăng: t không cho m chơi với anh Hùng nữa

Duy: lêu lêu t cứ chơi đấy m cấm được t chắc

Quang Anh: thôi con lạy ông cố đi về được rồi

Thế là Quang Anh lôi cậu bạn của mình đi . Cậu và anh cũng đi về hướng khác

Đi được một đoạn.

Hải Đăng đá nhẹ cái viên sỏi dưới chân, im im một lúc rồi nói:

Hải Đăng: ...Anh đừng chơi với thằng Duy nữa.

Hùng hơi quay sang nhìn cậu.

Hải Đăng:(ngập ngừng) Ý là... nó phiền thôi.

Hùng không nói gì ngay, chỉ nhìn cậu thêm một chút.

Hùng: ...cũng vui mà.

Hải Đăng khựng lại một nhịp.

Hải Đăng: Ừ thì...Chơi với em cũng vui mà.

Hùng nhìn cậu, rồi khẽ gật.

Hai đứa lại im.

Nhưng lần này không bị gượng như trước nữa.

Giờ đang là buổi trưa

Như hàng ngày buổi này chỉ có mình cậu , bố mẹ cậu thì đi làm , còn em trai cậu đi học .
Đồ ăn mẹ cậu đã nấu từ sáng giờ chỉ việc làm nóng lại và ăn thôi. Ăn xong thì cậu cũng đi học

Nhưng hôm nay có cả anh nữa và chiều nay được nghỉ

Hải Đăng: anh đói không? giờ thay quần áo đi, em làm nóng thức ăn rồi mình ăn nhé

Hoàng Hùng: nhưng mà..quần áo

Hải Đăng: mà anh không có quần áo nhỉ giờ làm sao được ta, à hay anh mặc tạm quần áo em cái đã nhé rồi để em nghĩ cách

Sau đó cậu lên phòng tìm cho anh một bộ quần áo đối với cậu thì khá chật mong rằng anh sẽ mặc vừa

Cậu thay quần áo xong xuôi sau đó đưa bộ quần áo đấy cho anh

Hải Đăng: anh thay đi rồi xuống ăn cơm

Anh nhận lấy bộ quần áo rồi lên phòng thay đồ .

Dưới này thì cậu cặm cụi nấu lại đồ ăn . Chỉ một nhoáng cậu đã dọn xong hết rồi

Đúng lúc này thì anh cũng đi xuống

Hải Đăng: anh xong rồi à , lại đây ăn cơm

Cậu ngước lên nhìn anh mà không nhịn được phì cười

Trời ơi , bộ quần áo này rộng với anh quá đi , quần chẳng vừa tẹo nào , anh phải vừa đi vừa một tay cầm lấy nhúm quần ngay eo , trông chỉ cần thả ra là nó sẽ tụt xuống ngay tức khắc . Còn cái áo thì khỏi phải nói vừa dài vừa rộng chả khác gì mặc váy

Anh nhìn cậu với gương mặt gượng gạo chẳng biết nói gì

Hải Đăng: sao mà nó rộng thế này được em mặc thấy chật mà ta, như này thì không ổn, có bộ tối hôm qua tuy hơi rộng nhưng cũng coi là tạm ổn thì em lại giặt mất rồi

Anh đi xuống lại gần cậu

Hải Đăng: thế anh cứ túm cái quần như vậy thì làm sao mà ăn cơm được

Nói xong cậu liền bật cười , nhìn bộ dạng anh lúc này cũng buồn cười quá đi

Hoàng Hùng lắc đầu không biết

Nhìn mặt anh ngốc ghê, cũng đáng yêu nữa

Cậu đành lấy tạm cái dây chun rồi buộc chỗ quần bị thừa lại cho anh khỏi phải túm

Hải Đăng: tạm thời cứ như vậy đã nhé anh ăn đi rồi tí nữa chắc em phải sang kia lấy ít đồ của anh

Hoàng Hùng: đừng

Nhắc đến cái nhà bên đấy, anh bất giác nổi da gà nhớ lại những lần bị đánh đập đến rỉ cả máu đấy cũng đủ khiến anh run lên rồi . Thật sự anh không muốn quay lại cái địa ngục trần gian ấy thêm lần nào nữa

Hải Đăng: anh đừng lo , em không sao đâu , anh cứ ăn đi

Anh cũng chẳng biết nói gì , đúng là cậu giỏi thật lần trước trong lúc nửa mê nửa tỉnh anh cũng thấy cậu ra tay với gã kia rồi

Thế là 2 người ăn xong theo ý định cậu liền bảo anh ngồi im đó xong đi sang nhà hàng xóm

Cậu vẫn lịch sự gõ cửa , nhưng gõ đến lần thứ 4 vẫn không thấy ai ra , mất kiên nhẫn cậu liền vặn tay nắm cửa thì thấy cửa không khóa , đi vào trong thì

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co