|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Chap 26: Trọ
Cả bốn người từng có một lời hứa rất ngốc nghếch của tuổi trẻ—rằng nhất định sẽ cùng nhau bước vào chung một cánh cổng đại học.
Và rồi, sau bao ngày tưởng chừng như không thể chịu nổi áp lực, điều đó lại thật sự xảy ra.
Bốn tờ giấy báo trúng tuyển từ Đại học Quốc gia Hà Nội được đặt cạnh nhau trên bàn, giống như một minh chứng im lặng cho quãng thời gian họ đã cắn răng đi qua.
Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên—cho đến khi một đứa bật cười, và tất cả như vỡ òa.
[...]
Hôm nay là ngày đầu tiên họ cùng nhau đặt chân đến trường đại học.
Mọi thứ ở đó, từ những dãy giảng đường cao rộng, hàng cây rì rào trong gió, đến cả bầu không khí nhộn nhịp của những gương mặt xa lạ, đều đẹp hơn những gì họ từng tưởng tượng.
Nhưng điều khiến người ta nhớ nhất có lẽ không phải là ngôi trường ấy rộng lớn đến đâu, mà là khoảnh khắc cả bốn đứng cạnh nhau trước cổng, nhìn nhau một cái rồi cùng bật cười,
như thể lời hứa năm nào cuối cùng cũng thật sự chạm được vào.
Kết thúc buổi nhập học
Đức Duy: đói quá
Quang Anh: thế để t mua đồ ăn cho
Đức Duy: khỏi , tránh ra
Đức Duy đã dần quen với cảnh này, bắt đầu từ cái hôm ấy. Quang Anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh, giọng điệu thì nhẹ nhàng đến mức khiến cậu nổi da gà. Duy chẳng quen nổi, nhưng nói bao nhiêu lần hắn cũng chẳng chịu nghe.
Đã không biết bao nhiêu lần cậu thẳng thừng từ chối tình cảm của người bạn thân từ thuở nhỏ, vậy mà Quang Anh vẫn lì lợm: "tao sẽ làm cho mày thích tao, sớm hay muộn thôi, cho tao một cơ hội đi mà."
Duy cũng hết cách. Thật ra không phải là cậu không có cảm xúc, chỉ là chuyện hôm đó vẫn cứ mắc lại trong lòng. Nụ hôn bất ngờ, khi cậu còn chưa kịp phản ứng, cứ như một cái gì đó vượt quá giới hạn mà cậu chưa sẵn sàng chấp nhận.
Thành ra, đứng trước Quang Anh bây giờ, Duy chỉ biết né tránh, không rõ là vì giận, vì ngại... hay vì chính bản thân cậu cũng chưa dám đối diện với cảm xúc của mình.
Hoàng Hùng: thôi được rồi , đi ăn trước nhé anh cũng thấy đói
Nói rồi , 4 người đến một quán ăn gần đó , ăn uống no nê xong
Nói rồi, bốn người kéo nhau đến một quán ăn gần đó. Ăn uống no nê xong xuôi, vừa bước ra ngoài thì...
Hải Đăng: ủa... chết mẹ rồi, giờ tụi mình ở đâu?
Quang Anh: gì nữa đây?
Hải Đăng: mẹ t nhắc t đặt trọ mấy lần rồi mà t cứ "để từ từ", xong giờ quên luôn!
Quang Anh: vãi, mấy lần trước t hỏi thì m bảo để m lo mà?
Đức Duy: rồi, thế giờ ngủ ngoài đường à?
Hoàng Hùng: chưa gì đã thấy xui rồi.
....: ơ Duyy
Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhỏ chạy đến bên cạnh Đức Duy
Đức Duy: ơ ơ m đi đâu đây
....: t về trọ vô tình đi ngang qua đây
Hai người còn ôm ấp nhau , khiến Quang Anh ở bên khó chịu mà chẳng biết làm gì
Hoàng Hùng: bé này là ai đấy
Đức Duy: dạ bạn em
Quang Anh: bạn nào? sao t chưa gặp bao giờ ?
Đức Duy: m không cần biết
Hải Đăng: t có bao giờ nghe m nói về cậu bé này đâu
Đức Duy: hì bạn vừa quen hồi nãy
Quang Anh: gì vừa quen mà ôm nhau như thân cả nghìn năm trước vậy
Đức Duy: thì sao? giới thiệu với mọi người đây là bạn Duy tên là Đặng Thành An
Hoàng Hùng: hé lô , anh tên Hoàng Hùng gọi là Gem cũng đượcc
Hải Đăng: Hải Đăng nha , tên thật là Doo
Hoàng Hùng: ủa
Thành An: hihi chào cả nhà iu của Kem , em là bạn cùng khoa với Duy ,mọi người gọi em là Negav cũng được ạ , ủa mà cái anh đứng cạnh Duy làm sao mà liếc em nãy giờ vậy , huhu bé sợ
Đức Duy: kệ nó đi An
Hoàng Hùng: ủa mà cùng tuổi hả , anh xin lỗi nhưng mà anh tưởng bé hơn Duy ^^
Hải Đăng: thề nhìn người được có chút éc không ngờ bằng tuổi mình
Thành An: ee người ta cũng lớn mà
Đức Duy: thoii
Thành An: ủa nhưng mà mọi người không về nhà hả giờ cũng gần chiều rồi còn gì
Đức Duy: trời ơi giờ sợ phải ngủ ngoài đường đây nè
Thành An: ơ sao đấy
Đức Duy: giờ chưa có thuê được trọ í
Thành An: trời dô mánh , mọi người về trọ em ở nè
Hoàng Hùng: ủa được luôn hả
Thành An: được chớ , đang còn nhiều phòng lắm luôn
Đức Duy: thế có phiền An không
Thành An: trời đất cơi phiền gì , giờ mà dắt mọi người về không chừng em còn được giảm tiền trọ á , yên tâm gia đình chủ trọ hơi cọc nhưng cũng dễ thương lắm , còn mọi người trong trọ thì có hơi điên điên nhưng mà cũng zuii , giá thì học sinh sinh viên thoii à
Hải Đăng: vậy tiện quá rồi
Thế là mọi người theo chân Thành An đến một khu trọ , nói là trọ chứ nhìn nó y như mấy khu chung cư cao cấp ấy , khiến cả 4 người ai cũng ngạc nhiên , không biết có giá học sinh sinh viên thật không nữa
Thành An: mọi người đợi An xí , để mình báo cho chủ trọ xếp phòng
Thành An nói rồi , lấy điện thoại lục đục bấm số
Cuộc gọi
Thành An: helo chủ trọ xinh iu của em
...: m lại quên uống thuốc hả An có gì nói lẹ đi , t đang cọc
Thành An: xin thí chủ bớt nóng , em vừa tìm cho trọ mình 4 khách siu cấp đẹp trai nè
...: ủa thiệt hả , hôm nay m giỏi dữ vậy
Thành An: xời , em nào chả giỏi mà anh xuống xem sắp xếp phòng cho người ta chớ đứng đây nắng nôi quá trời quá đất , khách bỏ đi giờ
...: rồi rồi mang khách vô nhà rót nước cho người ta uống đi t xuống liền nè
Thành An: dạ dạ
*Tút tút*
Thành An: mọi người vào đây
Nói rồi , 4 người lại theo chân Thành An đi vào
...: chời ơi , hôm nay con Gíp nó không có lừa tui , có khách thiệt nè
Từ trên tầng , có một giọng nói vọng xuống
Thành An: ủa anh Trung , anh nói như em vô dụng lắm á
Chủ trọ của khu này là Quang Trung, nhìn qua thì chắc cũng chỉ tầm đầu ba, nhưng cách nói chuyện và thần thái lại khiến người khác khó đoán tuổi thật.
Nói là "chủ trọ" cho gần gũi vậy thôi, chứ nhìn tổng thể nơi này chẳng khác gì một khu chung cư thu nhỏ, sạch sẽ và đầy đủ đến mức khó tin.
Thực ra, khu này là do chồng cậu, Thái Ngân, đứng tên mở. Nghe đâu người kia giàu đến mức, với anh, chỗ này cũng chỉ như một món "mua cho vui".
Còn Quang Trung... đơn giản là vì rảnh quá.
Một ngày đẹp trời, cậu than chán với Ngân rằng muốn có cái gì đó để quản lí cho đỡ buồn, thế là nơi này ra đời. Không cần lời lãi, cũng chẳng có mục đích gì to tát—chỉ cần đông người, náo nhiệt một chút là đủ.
Quang Trung: thì đúng rồi còn gì
Thành An: ơ..
Quang Trung: helo chào mấy đứa
All: chào anh ạ
Quang Anh: ngoan dữ thần ai như nhỏ Gíp
Thành An: ủa gì nói em nữa dị . Ủa chú , chú đi đâu dạ
Trên lầu lại bước xuống thêm 1 người nữa
...: bé , tìm bé nãy giờ nè , đi chơi với anh không , ủa ai mà lắm người vậy
Thành An: kệ họ đi chú , đi chơi thoiii
Thế là Thành An lon ton chạy theo người ấy đi mất , bỏ lại 4 con người ngơ ngơ
Quang Trung: trời trời coi kìa thấy trai cái là tơn tởn lên , mà mấy đứa đưa in4 xong anh duyệt vào group trọ , rồi có gì lên đó thông báo sau giờ anh cũng đang bận xíu . À còn phòng thì mấy đứa lên thẳng tầng 5 , đang còn đúng 4 phòng trống đấy , sắp xếp kiểu gì thì tùy ý , chìa khóa đây , đứa nào phòng nào thì báo lên nhóm cho anh nha .
Nói rồi , mọi người đưa hết in4 cho Quang Trung sau đó nhanh chóng dọn đồ lên tầng 5 , chứ từ sáng giờ chưa được nghỉ , ai cũng mệt hết rồi .
______________________________________________
Tui định viết truyện kiểu vừa theo thể loại chat vừa theo kiểu văn xuôi có được không ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co