Truyen3h.Co

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎

Chap 34: quát

ptht0612

Từ ngày hôm ấy, Hoàng Hùng không còn quan tâm đến Hải Đăng như trước nữa. Anh dần tập cho mình thói quen tự chăm sóc bản thân — tự nấu ăn, giữ gìn sức khỏe, không cần ai nhắc nhở.

Mỗi lần Hải Đăng có ý định quan tâm, đều bị anh từ chối thẳng.

Hoàng Hùng: cảm ơn em, anh tự lo được.

Chỉ một câu như thế, lặp đi lặp lại.

Nhưng Hải Đăng vẫn không dừng lại. Cậu vẫn nấu ăn rồi mang sang, dù anh chẳng cho vào nhà, cũng không chịu sang chỗ cậu. Vẫn mua đủ thứ tốt cho sức khỏe, vẫn tìm cách để anh nhận lấy.

Hết lần này đến lần khác.

Khiến Hoàng Hùng vừa thương... lại vừa bực.

Cái cảm giác ấy thật khó chịu, nhận cũng không được, mà từ chối mãi cũng chẳng xong. Như thể bị kéo về phía cậu, trong khi anh lại đang cố gắng lùi ra xa.

Nhưng lần này, Hoàng Hùng đã quyết.

Đã buông... thì phải buông hẳn.

Mối quan hệ này, chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "anh em". Không hơn, không kém.

Và rồi, một ngày nọ

Anh không chịu nổi nữa.

Hoàng Hùng: gọi anh có gì không?

Hải Đăng: em mang đồ ăn sáng cho anh nè. Hôm nay được nghỉ buổi sáng nên em dậy sớm nấu bún riêu, món anh thích nhất đó. Anh ăn thử rồi cho em xin cảm nhận nha.

Cậu đứng trước cửa, cười tươi, hai tay nâng hộp đồ ăn vẫn còn ấm. Ánh mắt lấp lánh như chờ được khen.

Hoàng Hùng nhìn thoáng qua, rồi khẽ thở ra một hơi.

Hoàng Hùng: Đăng à... anh đã nói bao nhiêu lần rồi?

Nụ cười trên môi Hải Đăng chững lại.

Hoàng Hùng: anh tự lo cho mình được. Em không cần phải làm mấy chuyện này nữa.

Hải Đăng: nhưng mà-

Hoàng Hùng cắt ngang, giọng không lớn, nhưng lạnh đi rõ rệt:

Hoàng Hùng: chúng ta đều lớn rồi. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Không thể cứ kề kề bên nhau mãi như vậy được.

Không khí trước cửa phòng chợt im hẳn.

Hoàng Hùng: em cứ làm vậy... chỉ khiến anh thấy phiền thôi.

Câu nói rơi xuống, gọn lỏn.

Hoàng Hùng: anh ăn rồi. Em mang về đi.

Nói xong, anh không hề chần chừ mà đóng sầm cánh cửa lại.

Âm thanh khô khốc vang lên, cắt đứt luôn nụ cười còn dang dở trên môi người đứng bên ngoài.

Hải Đăng sững người.

Cậu đứng đó rất lâu, tay vẫn giữ nguyên hộp bún còn ấm, nhưng nhiệt độ dường như cũng nguội dần theo từng nhịp tim chậm lại.

Lần đầu tiên... Hoàng Hùng nói chuyện với cậu như vậy.

Không phải là giận dỗi, cũng chẳng phải đùa cợt.

Mà là thật sự đẩy cậu ra xa.

Hải Đăng khẽ lắc đầu, như không tin nổi.

Không phải...

Đây không phải Hoàng Hùng mà cậu biết.

Anh vốn dịu dàng, luôn nhẹ nhàng với cậu, dù có chuyện gì cũng chưa từng nặng lời đến vậy.

Vậy rốt cuộc...

Anh bị làm sao vậy?

Hải Đăng thất thần cầm bát bún trở về phòng.

Cậu ngồi phịch xuống sofa, đặt hộp đồ ăn sang một bên, lòng nặng trĩu. Ánh mắt đờ ra, chẳng biết nên nghĩ gì nữa.

Dạo gần đây... anh của cậu lạ lắm.

Hoàng Hùng trở nên lạnh nhạt, lúc nào cũng tránh né, cứ như cố tình đẩy cậu ra xa.

Nhưng cậu đã làm gì sai đâu?

Hay là... cậu vô tình làm điều gì khiến anh giận?

Hải Đăng cũng từng nghĩ vậy. Thế nên dù Hoàng Hùng có từ chối bao nhiêu lần, cậu vẫn cố gắng quan tâm anh, từng chút một, chưa từng bỏ cuộc.

Vậy mà...

Anh lại nỡ nói cậu phiền.

Một câu thôi, nhưng đủ khiến tim cậu chùng xuống.

Có phải... anh không cần cậu nữa rồi không?

Suy nghĩ vừa thoáng qua, cổ họng Hải Đăng nghẹn lại. Hai khóe mắt cay xè, nước mắt cứ thế rơi lúc nào không hay.

Ai bảo "to con" thì không biết tủi thân chứ.

Hải Đăng buồn anh lắm.

Cậu vốn không phải kiểu người dễ khóc. Ngay cả Hoàng Đức Duy hay Nguyễn Quang Anh còn chưa từng thấy cậu rơi nước mắt.

Vậy mà bây giờ...

Chỉ vì một người.

Hải Đăng cúi đầu, khẽ siết chặt tay.

Ai trả lại Hoàng Hùng của trước đây cho cậu đi...

Cậu không thích anh của hiện tại chút nào cả.

Hoàng Hùng bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Mạnh miệng là thế, nhưng trong lòng anh đau lắm.

Có ai nhìn người mình thương mà không xót không chứ? Nếu có... thì chắc là chưa từng thật lòng.

Anh nói buông, nhưng làm sao ngăn được con tim.

Hải Đăng đáng yêu đến mức đáng ghét. Sự tử tế của cậu, từng chút một, cứ âm thầm kéo anh lại gần, khiến anh chẳng thể nào dứt ra nổi. Không những không vơi đi, mà tình cảm trong anh còn ngày một lớn hơn.

Đã có lúc anh mệt mỏi đến mức chỉ muốn mặc kệ tất cả, cứ thế mà làm theo trái tim mình.

Nhưng rồi chỉ cần một lần nhìn thấy cậu cười nói với cô gái kia...

Lý trí lại kéo anh trở về.

Một lần nữa, Hoàng Hùng lại chọn buông.

Thời gian cứ thế trôi. Thấm thoát đã một tháng kể từ ngày anh nhập viện.

Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.

Chỉ có một điều— Là anh vẫn còn thương Hải Đăng.

Rất nhiều.

Giá như... Đỗ Hải Đăng cũng vậy.

Nhưng có lẽ, đó chỉ là mong ước của riêng anh thôi

***

Đức Duy: ốc ở đây ngon ha, gần trường nữa, vậy mà đó giờ hổng có biết

Hoàng Hùng: công nhận, mà ăn xong đi đâu nữa ta

Đức Duy: sao nay anh sung quá vậy, đi từ 2 giờ chiều đến giờ rồi mà chưa có mệt nữa hả

Hoàng Hùng: hì hì tại ở nhà chán quá mà

Chẳng hiểu sao hôm nay Hoàng Hùng có hứng lại rủ Đức Duy đi chơi .

Thú thật là do nếu cứ ở một mình thì anh lại chẳng thể ngừng nhớ đến cậu vậy nên muốn đi chơi chút cho tạm quên đi

Vì đang dở tay, cậu tiện đặt điện thoại xuống bàn rồi bật loa ngoài.

Màn hình sáng lên, hiện tên người gọi: "Đáng ghét ❤️"

Hoàng Hùng ngồi đối diện liếc qua một cái

"Alo gì đấy"

"Bé yêu đang đâu dọ"

"Thấy gớm quá à ông nội ơi"

"Ơ kìaa, dỗi ghê nhưng mà nhớ quá muốn ôm, bé đang đâu?"

"Tui đang ở quán ốc gần trường nè"

"Ủa vậy hả, anh cũng đang ở trường, đợi xí ra liềnnn"

*Tút tút*

Hoàng Hùng: ai đấy? Quang Anh hả?

Đức Duy: nó chứ ai nữa anh

Hoàng Hùng: ghen tỵ ghê, yêu nhau cái ngọt ngào hẳn

Đức Duy: ngọt ngào gì chả thấy chứ chả yêu vô sến rện à

Quang Anh: gì cơ, bé kêu anh sến á

Đức Duy: đúng rồi á ông nội, bằng tuổi mà bày đặt đòi làm anh, mà đi gì nhanh thế

Quang Anh: ơ sao hôm nay phũ thế, bữa trên giường còn kêu anh ngọt sớt mà

Đức Duy nghe đến đây thì mặt đỏ ửng

Đức Duy: ê, hết chuyện để nói hả? Nín liền.

Quang Anh: anh xin lỗi vợ.

Hải Đăng: biết hai đứa bây yêu nhau rồi nhưng mà tao với anh Hùng đang ngồi đây nha, bớt xem tụi tao như người vô hình đi.

Hoàng Hùng lúc này vẫn đang cúi xuống, cặm cụi múc bang từng con ốc, hoàn toàn không để ý mấy người xung quanh.

Không phải vì ham ăn đâu... mà là vì nó cuốn quá thôi.

Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ấm ấm, trầm trầm.

Hoàng Hùng khựng lại.

Động tác trên tay dừng hẳn.

Sao... cậu lại ở đây?

Đức Duy: biết rồi, biết rồi, mà mày đi đâu đây?

Hải Đăng: hôm nay tao có tiết, vừa tan học định về thì gặp thằng Quang Anh rồi đi chung luôn

Hoàng Hùng: aa... cay... cay nước...

Đang bất ngờ vì giọng nói quen thuộc, anh không để ý mà vô thức đưa luôn miếng ớt to vào miệng.

Đức Duy: chết cha, nãy quên gọi nước rồi.

Hải Đăng: đây, đây nước đây.

Từ đâu, Hải Đăng đã đưa tới một bình nước ép trái cây.

Hoàng Hùng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng nhận lấy rồi uống ừng ực. Phải đến khi uống gần hết bình, cơn cay mới dịu xuống.

Hoàng Hùng: cay chết mất, ớt gì mà cay dữ vậy trời...

Quang Anh: ủa nói gì kì, ớt mà không cay thì còn gì là ớt nữa ba.

Hải Đăng nhìn anh, giọng nhỏ lại:

Hải Đăng: lần sau anh cẩn thận xíu nha... anh đâu có ăn cay được đâu.

Hoàng Hùng khựng lại một nhịp.

Anh hơi quay mặt đi, tránh ánh nhìn đó.

Hoàng Hùng: à... ừ

Quang Anh: Duy ơi, đi ra siêu thị mua ít đồ với anhhh

Đức Duy: gì cha, đồ gì, tự đi một mình đi ai rảnh

Quang Anh: ơ không được, bé phải đi với anh, không anh khóc ra đây đấy

Đức Duy: riết rồi tôi không biết tôi là người yêu hay là mẹ anh nữa

Hải Đăng: nhìn hai đứa mày yêu nhau mà tao buồn nôn quá

Quang Anh: nín liền, thôi t với Duy đi đây

Nói rồi, Quang Anh kéo người yêu của mình đi chẳng cần biết đối phương có đồng ý hay không . Dù chẳng muốn nhưng bị kéo vậy thì Duy cũng chịu thua rồi

Hoàng Hùng: ơ kìa , Duyyy sao bỏ anh

Hải Đăng: giờ anh muốn đi đâu nữa không? em chở anh đi

Hoàng Hùng: à..thôi, anh muốn về

Hải Đăng: vậy...anh không có xe đúng không để em chở về

Hoàng Hùng: thôi không cần đâu, để anh gọi taxi

Hải Đăng: thôiii, tiện đường mà, giờ em cũng về, gọi làm gì chứ

Hết nói nổi.

Giờ mà từ chối nữa thì cũng hơi quá đáng thật.

Dù gì cũng chỉ là chở về thôi, chứ có làm gì đâu.

Nghĩ vậy, anh thở ra một hơi, rồi cũng đành gật đầu đồng ý.

Thế là Hải Đăng chở Hoàng Hùng về.

Cả đoạn đường gần như không ai nói với ai câu nào, nếu có thì cũng chỉ vài câu ngắn ngủi rồi lại rơi vào im lặng.

Vừa đến nơi, Hoàng Hùng lập tức xuống xe, vội vàng chạy thẳng lên phòng.

Hải Đăng đứng lại phía sau, hơi khựng một nhịp, khó hiểu nhìn theo.

Cậu còn định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì bóng anh đã khuất sau cầu thang.

Thực ra... Hoàng Hùng không dám đối diện với cậu..

Vào phòng , anh mới thở phào nhẹ nhõm , nếu ở với cậu thêm chút nữa có lẽ anh chẳng kìm được cảm xúc mà nói ra mấy lời thân thiết quá .

Định bụng đi tắm một chút rồi có gì tính sau . Hôm nay anh mặc 1 bộ pijama màu trắng có phần hơi mỏng .

Bởi vì dù gì từ giờ đến tối chắc cũng chỉ ở nhà chạy deadline thôi nên cái gì thoải mái thì mình ưu tiên vậy .

Tắm xong, anh lên giường ngồi, cầm điện thoại lướt một chút cho đỡ chán.

Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một lúc sau, cơ thể bắt đầu nóng dần lên một cách lạ thường.

Rõ ràng vừa mới tắm xong, đáng ra phải thấy dễ chịu hơn mới đúng.

Anh khẽ nhíu mày, tựa lưng vào giường, cảm giác khó chịu cứ lan dần ra.

Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp người khiến anh phải bỏ ngay chiếc điện thoại xuống .

Sao lại khó chịu thế này chứ , người Hoàng Hùng ướt đẫm mồ hôi , anh nóng lắm mà không phải cảm giác nóng bình thường đâu nó khó tả lắm.

Chưa bao giờ anh lại có cái cảm giác quái lạ này. Hứng tình ư? Không! sao lại thế được, dù lí trí luôn phủ nhận điều đó nhưng cơ thể thì không biết nói dối.

Người duy nhất anh suy nghĩ đến lúc này chỉ có Hải Đăng.

Không biết vì sao nữa nhưng trong đầu anh chỉ có cậu, anh bị thứ cảm giác đó làm cho mất dần ý thức chẳng còn biết gì nữa chỉ biết rằng hiện giờ bản thân khó chịu lắm và chỉ duy nhất cậu có thể giúp được!

Anh vội với lấy điện thoại bấm số của cậu. Đầu giây bên kia nhanh chóng nhấc máy

"Sao đấy anh"

"Ha..anh..anh khó chịu"

"Ơ anh sao đấy? Ốm ạ?"

"Đăng..giúp , giúp anh"

"Giúp gì? anh nói rõ ra được không?"

"a..ưm..anh nóng quá..ha~"

"Cái gì vậy trời, thôi được rồi ngồi im đấy đừng làm gì cả em qua liền"

___________________________

Mấy bà muốn đọc H khonggg 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co