Truyen3h.Co

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎

Chap 38: em bé

ptht0612

Ngày hôm đó, mưa rơi tầm tã, từng đợt nước trút xuống như muốn nhấn chìm cả thế giới bên ngoài. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, mọi âm thanh ồn ào dường như bị chặn lại phía sau cánh cửa.

Chỉ còn lại hơi ấm.

Và sự dịu dàng len lỏi giữa hai con người vừa mới nhận ra tình cảm dành cho nhau, ngọt ngào đến mức khiến không gian cũng trở nên mềm đi.

"Hôn người ta quài , em xem trên người anh còn chỗ nào mà em chưa chạm cái môi lên đấy không hả con cá mập kia, cá mập gì mà hay hôn quá à"

"Aaa đauu, sao cắn anh"

"Ơ bé vừa bảo cá mập không được hôn mà thế thì em cắn"

Nói rồi, cậu đưa cái miệng của mình từ phía sau mà cắn nhẹ một cái lên cổ người đang lọt thỏm trong lòng mình một lần nữa

"huhu đau, không chơi với đồ cá mập nhà em nữa"

Hoàng Hùng quay ngoắt đi, hai má phồng lên, lông mày nhíu lại như đang dỗi thật sự.

Cái dáng vẻ ấy vừa trẻ con vừa đáng yêu đến lạ, khiến Hải Đăng nhìn mà chỉ muốn bật cười.

Người gì đâu, giận dỗi thôi mà cũng khiến tim người ta mềm ra thế này — bảo sao cậu không yêu cho được.

"Bé ơi , bé à , em xin lỗi mà"

"Em không cắn anh nữa đâuu"

"Thật không đấy ?"

"Dạ thật mà"

"Được rồi , tui tạm tha đấy"

"Hì yêu ngoan xinh iu của em nhất nhất"

"Được mỗi cái dẻo mồm dẻo miệng"

"Được cái yêu anh nữa cơ"

Đôi chim chuột ấy cứ thế quấn lấy nhau suốt cả ngày hôm đó, hết ôm lại dỗi, hết dỗi lại ôm.

Chẳng cần điều gì cao sang hay phô trương, chỉ cần ở cạnh nhau thôi cũng đã đủ khiến cả thế giới trở nên dễ chịu hơn rồi.

*Sáng hôm sau*

Hoàng Hùng: hôm nay ngủ ngon thật...ủa mấy giờ rồi ? – Nói với chất giọng ngái ngủ

nhưng rồi anh chợt giật mình tỉnh cả ngủ khi nhớ ra hôm nay có tiết , hôm qua nghỉ rồi , hôm nay mà đi muộn nữa chắc chết

Hải Đăng: đi thôi xong hết rồi ạ

Hoàng Hùng: nhưng mà anh chưa chuẩn bị gì... ủa?

Anh còn đang ngơ ngác thì cúi xuống nhìn lại bản thân — quần áo đã được thay gọn gàng từ lúc nào.

Hoàng Hùng đứng đơ ra vài giây.

Thật ra, Hải Đăng đã dậy từ sớm. Nhưng nhìn "em bé" của mình ngủ ngoan quá, cậu lại không nỡ gọi. Nghĩ một lúc, cậu chỉ lặng lẽ chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết: quần áo, đồ dùng, balo... tất cả đều được sắp xếp chỉnh chu.

Vậy mà Hoàng Hùng chẳng hay biết gì, cứ thế ngủ một mạch đến giờ mới tỉnh.

"Yêu đúng người bạn chẳng cần phải động tay động chân bất cứ thứ gì"

Hoàng Hùng vẫn còn hơi ngơ ngác, đầu óc chưa kịp load hết chuyện buổi sáng thì đã bị Hải Đăng kéo đi mất.

Sắp muộn giờ nên anh cũng chẳng kịp phản đối gì nhiều, chỉ đành leo lên xe cho cậu chở tới trường.

Nhưng đời không như là mơ.

Hải Đăng đi xe thì... khỏi phải nói.

Vừa nổ máy cái là phóng đi như gió, ga vặn hết cỡ, đường thì sáng sớm còn vắng mà vẫn làm Hoàng Hùng hoảng hồn.

Anh ngồi sau mà mặt tái đi, tay bấu chặt áo cậu, người theo phản xạ càng lúc càng áp sát lại.

Hoàng Hùng: Đăng... đi từ từ thôi!!

Hải Đăng: Dạ? Em đang đi bình thường mà anh

Hoàng Hùng: Bình thường cái gì mà bình thường!!

Càng nói, cậu lại càng... đi "ổn định theo kiểu của cậu" hơn.

Hoàng Hùng không còn cách nào khác, đành ôm chặt lấy Hải Đăng, gần như dính sát vào lưng cậu

Đến lúc dừng xe trước cổng trường, Hoàng Hùng vẫn còn hơi choáng, đứng xuống mà đầu óc còn "quay vòng vòng" như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Anh đứng im vài giây, chớp mắt liên tục.

Hoàng Hùng: em chở hay em hành anh vậy?

Hải Đăng bật cười, đưa tay chỉnh lại dây áo cho anh cho ngay ngắn.

Hải Đăng: Em chở anh mà, sao lại nói em vậy

Hoàng Hùng vẫn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm:

Hoàng Hùng: lần sau... anh đi bộ còn hơn...

Hải Đăng chỉ cười, đưa tay xoa nhẹ tóc anh một cái như thể chuyện vừa rồi là bình thường như ăn cơm.

Bỗng nó hôn cái chóc vào môi rồi đến trán anh làm Hoàng Hùng giật mình

Hoàng Hùng: ui em làm gì đấy , ở đây đông người lắm đấy

Hải Đăng: thì sao chứ , mọi người biết cũng có sao đâu

Câu nói của Hải Đăng làm anh đỏ ửng cả mặt , vốn anh sợ cậu không chịu công khai chuyện này đâu . Bởi vì trước giờ mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm thì lúc nào cậu cũng nói rằng bản thân mình "thẳng"...

Thấy anh cứ đứng ngẩn người vậy , Hải Đăng cười tươi đưa tay xoa đầu anh

Hải Đăng: sắp muộn rồi anh vào lớp đi, không bị phê bình đấy . Em cũng vào đây

Hoàng Hùng: à..ừ

Nói rồi, hai người đành tách nhau ra, mỗi người đi về một hướng.

Bởi vì đơn giản là... họ không cùng khoa với nhau.

Hoàng Hùng đứng lại một chút, nhìn theo bóng Hải Đăng khuất dần giữa dòng người buổi sáng, rồi mới chậm rãi quay đi. Trong lòng vẫn còn hơi choáng vì chuyến xe "thần tốc" ban nãy, nhưng lại xen vào đó là một cảm giác rất khó tả — vừa buồn cười, vừa ấm áp.

Còn Hải Đăng thì đi được vài bước đã quay đầu lại, thấy anh vẫn đứng đó thì khẽ cười, giơ tay vẫy nhẹ một cái rồi mới chịu đi tiếp.

Không cần nói thêm gì nhiều.

[...]

Học xong, Đức Duy lại nhắn tin báo rằng hai người về trước, không đi cùng Hoàng Hùng và Hải Đăng được vì "có việc bận".

Hoàng Hùng đọc tin nhắn xong chỉ khẽ thở ra một cái. Anh hiểu rõ hơn ai hết — "việc bận" của mấy người kia từ lúc yêu nhau tới giờ luôn là cái lý do quen thuộc để đi riêng.

Anh cũng chẳng buồn vạch trần. Thôi thì... kệ vậy.

Biết đâu như thế lại tốt hơn, để anh với Hải Đăng có không gian riêng, đỡ ngượng ngùng hơn

Nghĩ đến đó, Hoàng Hùng khẽ cười.

Mới xa có mấy tiếng thôi mà...

Anh đã bắt đầu thấy nhớ rồi.

Nhớ cái cách Hải Đăng nhìn anh, nhớ cái giọng trêu chọc mà ấm áp của cậu.

Nhớ đến mức không chịu nổi nữa.

Không chần chừ thêm, Hoàng Hùng liền đứng dậy, hí hửng đi sang khoa của Hải Đăng.

Anh trông thấy người thương rồi , cậu đang đứng ở phía hành lang kia kìa , nhìn thấy Đăng anh liền cười tươi để lộ cái má lúm xinh đẹp ấy , tiến nhanh hơn về phía cậu

Hoàng Hùng: Đăng...

Anh bỗng khựng lại nụ cười trên môi cũng héo đi khi thấy người đứng đối diện cậu , hồi nãy bị bức tường che khuất

Hải Đăng: anh Hùng , anh đây rồi , lại đây với em

Anh cũng nghe lời mà đứng sát bên Hải Đăng, ngẩng lên nhìn thẳng vào Trâm.

Dáng vẻ nhút nhát, dè dặt thường ngày của Hoàng Hùng gần như biến mất. Ánh mắt anh lúc này sắc lạnh hơn hẳn, đến mức khiến người đối diện cũng vô thức khựng lại.

Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh chuyện cũ — cái cốc nước ép hôm đó, nếu Hải Đăng lỡ uống thì sẽ ra sao

Hải Đăng: Nói đi. Cô đã làm cái trò gì vậy?

Trâm: G...gì chứ? Tớ đâu có làm gì...

Hải Đăng: Vậy cái cốc nước ép hôm bữa là sao? Cô đã bỏ cái gì vào đó? NÓI!

Giọng Hải Đăng gằn xuống, không còn chút kiềm chế.

Trâm: T-tớ không làm gì thật mà... cậu phải tin tớ chứ...

Hoàng Hùng đứng bên cạnh siết chặt tay, không nhịn được nữa:

Hoàng Hùng: Bỏ cái giọng đó đi. Nghe thấy ghê.

Anh nhìn thẳng vào Trâm, giọng lạnh hẳn:

Hoàng Hùng: Cô bày mấy cái trò dơ bẩn đó để làm gì? Yêu mà phải làm đến mức vậy à? Làm vậy có khiến Đăng yêu cô không? Hay chỉ ngày càng khinh thường cái hành động ngu dốt của mình

Trâm cắn môi, rồi như không chịu nổi áp lực, bật ra:

Trâm: Ừ! Đúng là tôi làm đấy! Nhưng tất cả cũng chỉ vì tôi quá yêu Đăng thôi!

Cô quay sang Hải Đăng, giọng chuyển sang van nài:

Trâm: Cậu cho tớ một cơ hội được không Đăng?

Hải Đăng nhíu mày, ánh mắt lạnh hẳn đi:

Hải Đăng: Nghe buồn cười thật. Yêu là phải dùng mấy cái trò đó à? Tôi thấy kinh tởm đấy

Cậu hít một hơi, rồi nói rõ từng chữ:

Hải Đăng: Cái cốc nước hôm đó tôi đưa cho anh Hùng uống. Và chuyện gì xảy ra sau đó thì chắc cô cũng hiểu rồi.

Hải Đăng: Tôi với anh Hùng đang yêu nhau. Mong cô giữ tự trọng và tránh xa chúng tôi ra. Từ giờ coi như không quen biết.

Trâm: C-cậu... hai người yêu nhau?

Hoàng Hùng: Đúng. Nghe rõ rồi thì tránh ra giùm cái.

Không gian lặng đi một nhịp.

Không đợi thêm phản ứng nào nữa, Hải Đăng nắm tay Hoàng Hùng kéo đi.

Bỏ lại phía sau là Trâm đứng chết lặng giữa hành lang, không nói thêm được lời nào.

Hải Đăng đưa tay giơ hai cái like cho anh bé nhà mình kèm theo đó là một nụ cười thật tươi

Hải Đăng: hì hì bé của em giỏi ghê , nãy em nhìn anh, em còn sợ

Hoàng Hùng: vậy á, hồi nãy nhìn anh đáng sợ thế cơ á – Thái độ của anh khác hẳn lúc nãy lại trở về là ngoan xinh iu của Hải Đăng rồi

Hải Đăng: cũng hơi rén nhưng mà vẫn xinh iuu

Hoàng Hùng: lại nịnh tuii, thôi về ăn trưa thôi, bé đói ròi

Nhìn thấy cái dáng vẻ nhõng nhẽo của người yêu mình , Hải Đăng không nhịn được mà nở một nụ cười đầy nuông chiều

Hải Đăng: dạ tuân lệnh bé yêu !

________________________________

Chap này ngọt ngào chữa lành mấy ngày hôm nayyy . Só rì vì hôm qua mệt nên tui khong có ra chap được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co