Truyen3h.Co

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎

Chap 51: Có lỗi

ptht0612

Quang Anh
Sao rồi tìm được rồi hả?

Hải Đăng
Ê địt mẹ
đứa nào xóa định vị của Gem rồi

Phạm Anh Quân
Rồi ca này hetcuu

Bảo Khang
Khỏi lo mn ơi

Thái Ngân
Lo gần chết chứ khỏi làm sao được mà khỏi

Bảo Khang
Anh Wean vừa gọi cho em
bảo là mấy người họ rủ nhau đi cà phê
tí nữa về

Trường Sinh
À ra vậy
may quá xém nữa cái thành phố này nó bị lục tung lên rồi

Tuấn Tài
Cách người giàu nói chuyện:))

Thái Sơn
Bộ anh nghèo lắm ha gì:)?

[...]

Quang Anh: He lô bạn yêu, xem ai tới này, ây đừng, mạnh tay quá nó chết bây giờ

Thái Ngân với khuôn mặt đầy căm phẫn lao tới, đấm mạnh vào kẻ đang bị trói. Cú đầu tiên vừa dứt, những cú sau đã dồn dập giáng xuống, không chút nương tay. Nếu Quang Anh không kịp ngăn lại, có lẽ hắn đã bị đánh đến chết.

Thái Ngân: địt mẹ! thằng khốn này

Đây là một căn hầm tối om, chỉ có chiếc đèn nhỏ trên trần hắt xuống thứ ánh sáng mờ đục. Dưới sàn, một gã đàn ông nằm đó, tay chân bị trói chặt. Khuôn mặt sưng húp, thâm tím, máu từ mũi và miệng loang lổ khắp nơi. Quần áo rách tả tơi, đủ để thấy những vết roi mây hằn lên da thịt—chiếc roi giờ nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Từ những vết rách ấy, máu rỉ ra, chỗ đã khô lại, chỗ vẫn còn ẩm ướt một màu đỏ thẫm.

Kiên: thả..tao..ra - nói từng lời khó nhọc

Phải , không ai khác chính là hắn. Chẳng biết bằng cách nào mà Hải Đăng có thể bắt được gã mang vào tận đây.

Ai nói cậu không tức? Không, thứ cậu mang theo không còn là tức giận. Là căm thù. Là phẫn nộ ghim chặt vào tận xương tủy.

Xem hắn đã làm gì, không những dám đụng vào người của cậu mà còn to gan lớn mật dám làm cái chuyện đồi bại ấy với Hoàng Hùng? đã vậy còn ép bức, đe dọa, bắt anh làm những điều mà hắn sai bảo, không những thế lúc nào cũng tỏ thái độ vô cùng thách thức đối với Hải Đăng.

Cả đêm qua Hải Đăng gần như không ngủ. Cậu nằm trằn trọc, hết quay sang trái lại quay sang phải, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Hoàng Hùng.

Cậu thử đặt mình vào vị trí của anh. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim cậu thắt lại. Không ai hiểu Hoàng Hùng rõ hơn cậu—anh vốn là người như vậy, bên ngoài có thể mạnh mẽ, có thể cứng rắn, nhưng bên trong lại nhạy cảm đến mức chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ khiến anh suy nghĩ mãi không thôi. "Em bé" của cậu luôn là như thế, hay giấu cảm xúc, hay tự ôm lấy mọi thứ, rồi một mình chịu đựng.

Huống chi... là chuyện này.

Chỉ cần tưởng tượng thôi, Hải Đăng đã thấy đau. Cậu không dám nghĩ sâu hơn, càng không dám hình dung anh đã phải sợ hãi, tủi thân đến mức nào trong lúc đó. Nghĩ đến đây, lòng cậu mềm hẳn ra, xen lẫn là sự xót xa không thể gọi tên.

Nhưng ngay sau đó, cảm xúc ấy lập tức bị một thứ khác nuốt chửng.

Là tức giận. Không—là căm thù.

Tên khốn đó... hắn dám đụng vào Hoàng Hùng, dám làm tổn hại đến người của cậu, hắn nghĩ hắn là ai?

Chỉ cần nhớ đến thôi, hai tay Hải Đăng đã siết chặt lại.

Cậu đã muốn ngay trong đêm lao đi tìm hắn, muốn tự tay xử lý tất cả, để hắn phải trả giá cho từng việc đã làm. Ý nghĩ đó mạnh đến mức gần như không thể kìm lại.

Nhưng rồi...

Hải Đăng khựng lại khi nhìn xuống.

Hoàng Hùng đang nằm trong vòng tay cậu, yên tĩnh đến mức mong manh.

Cậu lại không nỡ bỏ anh một mình...

Hải Đăng từ từ nhặt chiếc roi mây kia lên, chẳng chần chừ quất mạnh vào người kia khiến toàn thân gã nảy lên

Hải Đăng: thằng chó! M lì phết nhỉ

Thái Ngân nhíu mày, giọng lạnh

Thái Ngân: giết nó nhé?

Quang Anh đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gã đang nằm dưới đất

Quang Anh: anh nhìn xem, đến giờ nó vẫn chưa biết hối lỗi thì giết có phải là nhẹ nhàng quá rồi không?

Hải Đăng siết chặt cán roi trong tay, ánh mắt tối sầm lại:
"Không giết."

Cậu nói chậm, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.

"Tao muốn nó sống. Để nó cảm nhận hết những gì anh Hùng đã phải chịu."

Cậu cúi xuống, giọng trầm hẳn đi nhưng sắc lạnh:
"Tao đã thề rồi. Cơ thể anh ấy... chỉ một mình tao được chạm vào."

Ánh mắt Hải Đăng đanh lại, dán thẳng vào gã:
"Mà mày dám động vào anh ấy."

Không cần nói thêm.

Cái roi lại giáng xuống, mạnh và dứt khoát hơn trước. Không phải để trút giận đơn thuần, mà như một lời cảnh cáo không thể chối cãi.

Nói xong , gân máu của Hải Đăng dần nổi hết lên mà cứ thế cầm cây roi quất liên tục vào người gã kia với một thứ sức chẳng phải là nhẹ nhàng gì

Thái Ngân: Đăng, bình tĩnh lại!

Anh tiến lên một bước, giọng trầm xuống nhưng dứt khoát:
"M bảo không muốn giết nó cơ mà. Tạm thời để nó ở đây đi, anh nghĩ nếu tiếp tục thì nó không chịu nổi nữa đâu."

Anh quay sang Quang Anh:
"Giúp anh đưa thằng Đăng về. Bình tĩnh trước đã, rồi tính tiếp."

Sau một hồi, không khí căng thẳng mới dần lắng xuống. Thái Ngân cũng lấy lại được bình tĩnh, giọng nhẹ hơn khi hướng về Hải Đăng, như đang kéo cậu ra khỏi cơn nóng giận.

Quang Anh: ừ anh Ngân nói đúng đấy, dù gì cũng từ sáng đến giờ rồi

Nói rồi cả ba người cùng trở về

Qua bao lời khuyên nhủ hết lòng của "ba vợ" và thằng bạn thân thì Hải Đăng mới hạ được cơn tức giận xuống dẹp nó sang một bên.

Trở về phòng mình, Hải Đăng ngồi xuống ghế, cả người vẫn còn căng cứng. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Hoàng Hùng, rõ đến mức không cách nào xua đi được.

Cảm giác tội lỗi chậm rãi kéo đến, nặng nề và khó chịu.

"Chắc giờ anh ấy đang giận mình lắm..."

Hải Đăng siết nhẹ tay, ánh mắt trầm xuống.

"Phải làm sao đây..."

Hội người hèn Vi En

Hải Đăng
@All mọi ngườiii

Thái Sơn
Cái thằng này im cho bố ngủ coi

Phạm Anh Quân
Đm 5 giờ chiều ngủ đéo gì???

Thái Sơn
Cuộc đời này thật nhàm chán khi không có vợ yêu
ngủ là cách tốt nhất rồi

Công Dương
Sao mà m ngủ được hay vậy?
T cũng muốn mà nhớ quá đéo ngủ được

Tuấn Tài
Trời ơi đi từ sáng tới giờ rồi
lúc nào mấy ẻm mới về

Bảo Khang
Vợ em bảo đến tối cơ

Trường Sinh
Trời ơi đi gì dữ vậy trời
không ấy mình lục cái thành phố này tìm được không???

Trung Thành
Anh muốn quỳ vỏ sầu riêng hả?

Phạm Anh Quân
Á há há may quá
em mới chỉ bị quỳ bàn phím thôi

Đăng Dương
Anh Lou là loại hiếm rồi
cái trọ này không có ai hiền như ảnh đâu

Phú Quí
Ý là m kêu anh Duy ảnh ác đúng không?

Thái Ngân
Mài chết
t cap gửi Duy lớn

Đăng Dương
Ê sao anh già rồi mà anh chơi kì vậy

Quang Anh
@Hải Đăng nói gì nói đi

Hải Đăng
Cuối cùng tao cũng có tiếng nói:)

Trường Sinh
Không lẹ là m có tin 1s sau m hết tiếng nói luôn không

Hải Đăng
Bình tĩnh bình tĩnh
chuyện là em muốn tạ lỗi với anh Hùng...

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co