|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Chap 56: người đặc biệt
Hai người đồng thanh nói khiến anh và cậu như đứng tim. Tay Hoàng Hùng bất giác mà nắm chặt hơn, nhận thấy được điều đó Hải Đăng cũng đoán ra được anh đang rất sợ. Khẽ nuốt nước bọt một cái
Hải Đăng: con biết bố mẹ sẽ rất khó để chấp nhận điều này nhưng mà con với anh Hùng yêu nhau thật lòng ạ, tụi con cũng chẳng làm gì sai trái hết nên là...mong bố mẹ chấp nhận, đừng ngăn cấm tụi con...
Bà Loan: mẹ đã nói cái gì đâu
Hải Đăng: dạ?
Bà Loan: thì mẹ đâu có bảo là cấm hai đứa quen nhau đâu
Hoàng Hùng: dạ?
Ông Trung: dạ gì, thời đại nào rồi mà còn cấm dăm ba cái chuyện này, chúng m coi thường bố mẹ đấy à, tụi t già rồi nhưng mà cái gì gen z tụi bây làm tụi t cũng biết làm hết đấy
Không khí căng thẳng ban nãy như bị "bẻ gãy" một cách bất ngờ.
Nghe đến đó, Hải Đăng và Hoàng Hùng liền như được trút bỏ cả một khối nặng trong lòng. Hai người quay sang nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên gương mặt cả hai—vừa ngại, vừa vui, lại có chút không tin nổi vì phản ứng quá "ngoài dự đoán" của phụ huynh.
Bà Loan: mà hai đứa quen nhau khi nào sao không nói cho bố mẹ biết?
Hoàng Hùng: dạ thật ra tụi con yêu nhau được hơn 6 năm rồi, tại tụi con sợ bố mẹ không đồng ý nên là...
Bà Loan: tận 6 năm? Vậy mà chúng tôi chẳng biết gì, hai anh giỏi ghê ha
Hải Đăng: hì hì
Ông Trung: nói chứ yêu nhau thì nhớ phải nhường nhịn nhau nghe chưa, còn thằng Đăng nữa, cái nết trẩu bỏ ngay đi nha con, mình lớn rồi thì mình phải trưởng thành lên một chút, chứ đến khi mà cái Hùng nó bỏ m thì lúc đấy đừng có chạy về mà khóc với bố
Nghe bố nói thì Hoàng Hùng chẳng nhịn được mà bật cười
Hải Đăng: ơ kìa bố, con trẩu đâuuuu
[...]
Bà Loan: dạo này nhìn hai đứa cũng gầy đi chút rồi đấy, làm gì thì làm cũng phải lo cho sức khỏe của mình, nhớ ăn hết đống đồ bố mẹ đưa nha chưa, toàn đồ tốt đấy
Hoàng Hùng: dạ con biết rồi mà
Ông Trung: Đăng đừng có dành ăn của Hùng nha, bố thấy dạo này m đô hơn nó nhiều rồi
Hải Đăng: ơ kìa, con dành ăn bao giờ, bố làm sao í cứ nghĩ xấu cho người ta
Ông Trung: đừng có mà nhõng nhẽo với t, t đá m ra chuồng gà bây giờ
Hải Đăng: riết rồi tôi không biết tôi có phải con của bố tôi không nữa
Bà Loan: thôi hai bố con bây bớt nhảm lại, mấy hôm nữa mẹ gửi lên cho Hùng vài hộp yến với thuốc bổ bữa bố mẹ đi Hàn mua được hôm nay quên mang mất
Hoàng Hùng: ui gì nhiều thế ạ
Bà Loan: nhiều gì mà nhiều, nhớ ăn hết cho mẹ đấy
Hoàng Hùng: dạ yêu mẹ
Hải Đăng: ủa không có của con hả
Bà Loan: thôi mẹ thấy m đô vậy đủ đẹp rồi, ăn mấy cái đó là béo xấu đấy
Hải Đăng: không có xấu đâu mà
Bà Loan: hoài đi, nói thật là mẹ mua cho mình thằng Hùng thôi, quên mua cho m rồi
Hải Đăng: thật luôn á hả mẹ ╯︿╰
Ông Trung: thôi hai đứa vào nhà đi bố mẹ về trước nãy nói dối Lợn bảo đi lên công ty nó thấy lâu về là nó khóc đấy
Hải Đăng, Hoàng Hùng: dạ bố mẹ đi cẩn thận ạ
***
1 tuần sau
Tối hôm nay Hải Đăng mở một show ca nhạc cho chính bản thân cậu
Thay vì để người khác make up như mọi khi, hôm nay cậu lại nằng nặc đòi Hoàng Hùng làm cho mình bằng được.
Anh đã từ chối không biết bao lần, vì hôm nay là một sự kiện được xem như rất quan trọng của Hải Đăng. Anh đâu phải thợ make-up chuyên nghiệp, cùng lắm chỉ biết "chút chút" vài bước cơ bản. Lỡ xảy ra sai sót gì thì lại ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu.
Nhưng thằng nhóc này thì chẳng chịu nghe. Cậu cứ lải nhải bên tai mãi, rồi lại giở chiêu nhõng nhẽo, bám lấy anh, mè nheo không buông.
Cuối cùng, bị làm phiền đến mức không còn đường lui, Hoàng Hùng đành thở dài bất lực rồi đồng ý.
"Nào, đừng có cười, phấn loang lổ hết ra rồi này chẳng đều gì hết"
"Ơ kìa, im coi, đừng có sờ mặt anh ngồi im xem nào"
*chụt*
"Nàyy, em giỡn mặt với tui đó hả dính son lên môi tui rồi"
"Ai bảo anh xinh quá làm gì, em chẳng kìm nổi"
"Cái gì cũng nói được hết í"
Đòi anh make up để quậy như này đó hả?
Chẳng một giây một phút nào Hải Đăng chịu ngồi im, khiến Hoàng Hùng bắt đầu phát cáu nhẹ. Một người thì cố giữ bình tĩnh, tập trung từng nét cọ, khéo léo hết mức có thể để không xảy ra bất kỳ sai sót nào; người còn lại thì đúng nghĩa "không yên phận".
Hải Đăng hết nghịch hai cái má phúng phính của anh, lại chuyển sang trêu đôi môi hồng ấy, rồi còn nghiêng qua nghiêng lại phá đám đủ kiểu.
Hoàng Hùng siết nhẹ cọ trong tay, hít một hơi sâu, giọng trầm xuống mang theo chút bất lực:
"Ngồi yên coi... không là anh bỏ giữa chừng đó."
Hải Đăng nghe vậy thì chỉ cười, nhưng vẫn cố tình nghiêng đầu thêm một chút như trêu ngược lại anh.
"Bảo trẩu thì lại giận?"
Hoàng Hùng: Nè nha , tui kêu người khác make cho em đó , hết sức chịu đựng rồi
Anh chẳng chịu được nữa mà lại lên tiếng nhưng lần này có vẻ căng hơn mấy lần trước, cau đôi lông may lại nghiêm nghị mà nhìn cậu
Cảm thấy có chút không ổn Hải Đăng liền dừng ngay trò nghịch ngợm của mình rồi lại bày ra cái vẻ mặt đáng thương
Hải Đăng: bé quát em à
Hoàng Hùng: đúng rồi đấy, tôi đi gọi người khác make cho em ha
Cái này thật sự là bất ổn rồi—Hoàng Hùng giận thật rồi, không còn là giận hờn trêu đùa như nãy nữa.
Anh dừng hẳn động tác, đặt cây cọ xuống bàn một cách gọn nhưng rõ ràng là có chút nặng tay. Không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
Hải Đăng đang cười cũng khựng lại.
Hoàng Hùng không nhìn cậu ngay, chỉ thở ra một hơi dài, rồi mới lên tiếng—giọng thấp hơn hẳn bình thường:
"Anh đã nói là hôm nay quan trọng rồi mà... em không thể ngồi yên được à?"
Không còn chút đùa cợt nào nữa, chỉ còn sự nghiêm túc và hơi bực dọc bị dồn lại từ nãy đến giờ.
Hải Đăng lúc này mới nhận ra mình đã đi quá đà, ánh mắt cũng dịu xuống, không còn nghịch nữa mà hơi chững lại, nhìn anh có chút áy náy.
Hoàng Hùng quay sang, nhìn thẳng vào cậu một lúc, rồi mới nói tiếp, vẫn giữ giọng trầm:
"Anh không muốn làm hỏng bất cứ thứ gì của em. Nhưng em cứ như vậy... anh không tập trung được."
Nghe đến đó, Hải Đăng im hẳn. Cậu không cãi, cũng không trêu nữa—chỉ hơi cúi đầu xuống, nhìn anh một lúc rồi khẽ thở ra.
Hải Đăng: em xin lỗi...
Giọng cậu nhỏ lại, không còn cái vẻ nghịch ngợm ban nãy nữa. Hải Đăng bước lại gần, không vội chạm vào anh mà chỉ đứng sát bên, như đang dò phản ứng.
Hải Đăng: Em chỉ... thấy anh làm cho em nên em vui quá, em quên mất anh đang phải tập trung.
Nói rồi, cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ vào tay Hoàng Hùng, siết rất khẽ, như một cách nhận lỗi.
Hải Đăng: Anh đừng giận em nha...
Hoàng Hùng không đáp ngay. Anh vẫn giữ gương mặt hơi nghiêm, nhưng ánh mắt đã dịu đi một chút khi nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn hiếm hoi của cậu.
Hải Đăng thấy vậy liền được đà, hơi nghiêng đầu, giọng mềm hơn hẳn:
"Em để anh làm lại đàng hoàng nha. Lần này em ngồi im, không phá nữa. Em hứa."
Cậu còn giơ nhẹ một ngón tay như kiểu "cam kết", rồi chớp mắt nhìn anh—ánh mắt long lanh quen thuộc, kiểu mà Hoàng Hùng gần như không chịu nổi.
Một lúc sau, Hoàng Hùng khẽ thở ra, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu.
Hoàng Hùng: Ngồi yên đó.
Dù giọng vẫn còn giả vờ nghiêm, nhưng tay anh đã quay lại lấy cọ, động tác cũng nhẹ hơn hẳn lúc nãy.
Hải Đăng lập tức ngoan ngoãn ngồi im, nhưng khóe môi thì không giấu được nụ cười. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn anh, rất khẽ, như đang tận hưởng cái cảm giác được anh "dỗ ngược lại" bằng cách riêng của Hoàng Hùng.
***
"húuuu đẹp trai quá anh ơi"
"Ê công nhận ổng đẹp ghê mấy má ơi"
"Đẹp hơn trong hình gấp nghìn lần, tôi xỉu đây"
"Chồng ơiiiiii"
"Áaa giọng ấm vãi, tan chảy luôn"
"Ảnh cất giọng lên cái t muốn đẻ thi với âu cơ luôn á"
Hải Đăng đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rọi xuống khiến dáng người cậu càng thêm nổi bật. Cậu trai trẻ này trông bảnh trai vô cùng, vẻ đẹp thì chẳng cần phải bàn cãi.
Chưa kể đến chất giọng trầm ấm mà lại rất ngọt ngào ấy—vừa cất lên đã như rót mật vào tai người nghe, khiến cả không gian trở nên mềm lại, dễ chịu hơn hẳn. Người ta cứ thế bị cuốn theo từng câu chữ, cảm giác căng thẳng cũng dần tan đi, chỉ còn lại sự thoải mái và ấm áp lan ra khắp khán phòng.
Hoàng Hùng ngồi ở hàng ghế đầu cùng mấy người ở xóm trọ, ánh mắt không rời khỏi sân khấu nơi Hải Đăng đang đứng.
Những tiếng hú hét, tiếng xuýt xoa khen cậu đẹp, hát hay, rồi cả mấy câu đùa "chồng ơi" vang lên từ phía hàng ghế dưới cứ liên tục ập vào tai anh.
Anh nghe mà vừa buồn cười, vừa tự hào. Vui vì càng ngày càng nhiều người yêu thích Hải Đăng, nhìn thấy được những gì tốt đẹp ở cậu. Nhưng khó chịu thì vẫn có
Ai lại vui vẻ khi nghe người khác gọi người yêu mình là "chồng" giữa chốn đông người cơ chứ.
Nhưng những suy nghĩ ấy liền bị anh gạt sang một bên. Vài âm thanh không cần thiết xung quanh cũng dần bị Hoàng Hùng "lọc" đi, tai anh bây giờ chỉ còn lắng nghe mỗi giọng Hải Đăng.
Từ đầu buổi đến giờ, ánh mắt ấy vẫn luôn hướng về anh, thi thoảng còn mỉm cười rất khẽ. Hoàng Hùng nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp nhạc, như hoàn toàn bị cuốn vào không gian riêng của cậu.
Rồi cứ thế, hai ánh mắt chạm nhau giữa biển người đông đúc. Không cần lời nói, cũng chẳng cần tín hiệu nào khác—chỉ có sự dừng lại rất lâu của ánh nhìn, dính lấy nhau không rời.
Trong khoảnh khắc đó, mọi ồn ào phía sau như biến mất.
Kết thúc bài hát
Hải Đăng: Mọi người thấy bài này như thế nào ạ? Ca khúc này là chính tay Đăng viết, nhưng còn một điều nữa là đây sẽ không phải bài mới của Đăng. Nó là một món quà mà Đăng muốn tặng cho một người đặc biệt—người đó cũng chính là nguồn cảm hứng cho việc sáng tác ca khúc này. Không những thế, còn là nguồn động lực của Đăng suốt từ lúc Đăng chỉ là một người bình thường chẳng ai biết đến, đến bây giờ. Gem ơi, lên đây với em chút.
_____________________________________
Vừa mới sốt dậy mà thấy ke ngập họng rồi nên có chút cảm hứng ngồi viết truyện cho mn nè định viết dài thêm chút mà mệt quá đii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co