|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Chap 60: không xứng!?
Đầu cậu gục xuống, hai tay ôm lấy tóc, vò mạnh đến mức rối tung cả lên. Cả người Hải Đăng như sụp đổ.
Không còn gì nữa rồi.
Sự nghiệp cậu gây dựng bấy lâu, chỉ trong một khoảnh khắc đã bị kéo sập xuống không thương tiếc.
Rốt cuộc... cậu đã làm sai điều gì chứ?
Sai vì yêu một người?
Hay sai vì dám công khai thứ tình cảm ấy?
Xã hội này... có phải quá khắc nghiệt rồi không?
Chỉ một đoạn video ngắn, người ta đã vội vàng gán ghép, phán xét, buộc tội. Không ai thật sự biết chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng tin rằng góc nhìn của mình là đúng.
Hải Đăng bật cười khẽ, nhưng đó là một nụ cười đầy chua chát.
Đầu óc cậu trống rỗng. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định, chẳng biết nên đi đâu, làm gì tiếp theo.
Tuyệt vọng.
ting ting ting... ting ting...
Âm thanh chuông điện thoại vang lên, kéo cậu ra khỏi cái cảm giác như đang chìm dần xuống một vực sâu không đáy.
Hải Đăng khẽ nhấc máy, giọng ủ rũ:
"Doo ơi, em tan làm chưa? Anh đói quá à. Doo đến chở anh đi ăn đi. Hôm nay anh thèm thịt nướng, với lại anh có nhiều chuyện muốn kể em nghe nữa."
"..."
"Doo? Em có ở đó không? Sao không trả lời anh vậy?"
"...à... à em đây. Anh đợi em chút nhé."
"Dạaa, Doo đi cẩn thận nha, không cần vội đâu, anh đợi."
"Em biết rồi ạ."
Tút... tút...
Giọng nói quen thuộc, vui vẻ và tíu tít ấy khiến Hải Đăng như được kéo lại từ bờ vực.
Phải rồi... cậu vẫn còn anh.
Anh vẫn đang đợi cậu.
Hải Đăng hít sâu một hơi, gạt nhanh giọt nước mắt vừa trượt xuống rồi đứng dậy
[...]
Hoàng Hùng: Sao em cứ nướng mãi thế? Ăn đi này, để anh nướng cho.
Hải Đăng khẽ mỉm cười, giọng dịu xuống:
"Anh ăn đi, em nướng thêm chút rồi em ăn sau."
Hoàng Hùng: Không được. Doo không ăn là anh cũng nhịn luôn đó.
Hải Đăng: Thôi được rồi... em ăn, em ăn mà.
Hoàng Hùng bật cười, đôi má lúm xuất hiện khiến người đối diện như bị kéo mất hồn. Nụ cười ấy, đơn giản thôi nhưng lại đủ làm mọi mệt mỏi trong lòng Hải Đăng dịu xuống.
Cậu yêu anh thật nhiều.
Anh của cậu lúc nào cũng như vậy—đơn thuần, ấm áp, dễ thương đến mức khiến người ta muốn giữ mãi bên cạnh.
Hoàng Hùng: Hôm nay anh được cấp trên khen quá trời luôn á. Tưởng lên chức chủ tịch rồi sẽ bị khó dễ, ai dè mọi người lại ủng hộ anh dữ lắm, còn giúp đỡ nữa. Trộm vía ghê.
Anh nói liên tục, giọng đầy hào hứng như một đứa trẻ khoe thành tích.
Hải Đăng ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn anh cười.
Cậu thấy vui.
Vì anh thuận lợi. Vì anh không bị làm khó. Vì anh đang tiến lên rất tốt.
Còn cậu...
Ánh mắt Hải Đăng khẽ chùng xuống.
Một mớ suy nghĩ hỗn độn lại trào lên.
Con đường phía trước của cậu sẽ đi về đâu?
Và liệu... cậu có còn xứng với người đang ngồi trước mặt không?
Cậu cứ nhìn anh như vậy, im lặng rất lâu. Không phải vì không muốn nói, mà vì đang cố khắc ghi từng đường nét ấy thật kỹ.
Đẹp thật.
Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Hoàng Hùng: Doo thấy anh giỏi hong?
Hoàng Hùng: Doo... Doo ơi?
Hải Đăng giật mình: ơ... dạ.
Hoàng Hùng: Em sao vậy?
Hải Đăng: em đâu có sao đâu
Hoàng Hùng nheo mắt: Anh thấy em lạ lắm nha. Bình thường nói nhiều lắm mà, hay bị chị quản lí mắng hả?
Hải Đăng lắc đầu vội: Dạ không có. Em không sao mà.
Rồi cậu cười nhẹ, cố làm giọng mình bình thường trở lại:
"Nè, há miệng ra em đút cho. Làm việc nhiều lại sụt cân là biết tay em đó."
Hoàng Hùng cười khẽ: Em chăm anh kiểu này, muốn ốm cũng khó luôn á. Sắp thành con heo rồi nè.
Hải Đăng: Heo hồi nào, ốm gần chết luôn á.
Hoàng Hùng: Anh thấy bụng anh không? Mặc áo bó giờ nó phình ra một cục luôn á. Anh cũng muốn có sáu múi như em.
Hải Đăng bật cười, ánh mắt lướt qua bụng anh theo phản xạ rồi khẽ nheo lại một chút. Thật ra dạo gần đây cậu cũng để ý—bụng Hoàng Hùng có vẻ tròn hơn trước, mềm hơn một chút, nhưng vì lịch làm việc dày đặc, ăn uống thất thường nên cả hai đều chỉ nghĩ đơn giản là do tăng cân nhẹ hoặc ít vận động thôi.
Hải Đăng bật cười: Vậy mới dễ thương chứ. Đừng có giảm cân hay tập gì nha, mất bụng sữa là em phạt anh đó.
_________________
Sắp tới gòiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co