|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Chap 8: ngại
Sáng hôm sau
Hải Đăng đã dậy từ sớm , ra cửa hàng tạp hóa mua ít đồ cần thiết để anh vệ sinh cá nhân .
Về đến nhà
Bà Loan: đi đâu mà ra ngoài sớm thế con
Hải Đăng: à dạ con đi mua cho anh Hùng ít đồ cá nhân
Bà Loan: à ừ vậy 2 đứa chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng nhé mẹ nấu gần xong rồi
Hải Đăng: dạ
Hải Đăng đi một mạch lên phòng thấy anh vẫn đang ngủ , chắc có lẽ hôm qua anh thức muộn quá . Cậu khẽ ngồi xuống định gọi anh dậy nhưng thấy dáng vẻ ngủ ngon của anh, trong lòng lại có chút không nỡ . Đang mải nghĩ xem có nên đánh thức anh hay không thì Hùng khẽ cử động rồi dụi mắt
Hải Đăng: anh dậy rồi ạ, tối qua anh ngủ có ngon không ?
Thấy anh dậy Hải Đăng liền bắt chuyện
Hoàng Hùng chỉ khẽ gật đầu
Tối qua anh thức hơi muộn thật nhưng đấy hình như là thói quen của anh rồi chứ chẳng phải do lạ nhà hay gì cả . Đã rất lâu anh chưa biết cảm giác ngủ sớm là gì .
Thế nhưng, điều khiến anh bất ngờ là đêm qua lại ngủ rất sâu. Không còn những suy nghĩ nặng nề quẩn quanh, cũng không còn cảm giác bị kéo xuống bởi những ký ức cũ. Giấc ngủ ấy đến một cách tự nhiên, nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra từ lúc nào mình đã thật sự thả lỏng.
Có lẽ đó là một trong những giấc ngủ yên ổn nhất mà anh có được trong rất nhiều năm.
Hải Đăng: vậy anh vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng em , em có mua cho anh chút đồ đây ạ
Cậu đưa đồ cho anh, rồi anh cũng cầm lấy và vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Nhưng vừa chuẩn bị tắm, Hoàng Hùng khựng lại. Bộ quần áo trên người không phải của anh hôm qua. Không chỉ vậy, nó còn rộng hơn một chút, rõ ràng là không phải đồ của anh.
Một suy nghĩ chợt lóe lên khiến anh đứng sững lại.
Không lẽ...
Mặt anh lập tức nóng lên. Tai cũng đỏ dần theo.
Anh vội mở cửa phòng tắm rồi bước ra ngoài, hướng về phía Hải Đăng đang ngồi trên giường.
Hải Đăng thấy anh liền hỏi ngay:
"Ủa sao vậy anh? Có chuyện gì ạ?"
Hoàng Hùng hơi lúng túng, giọng nhỏ lại:
"Ừm... qu... quần áo..."
Hải Đăng "à" một tiếng rất nhanh:
"À, em sơ ý quá. Hôm qua thấy quần áo anh bẩn nên em thay giúp anh rồi."
Khoảnh khắc đó, cả người Hoàng Hùng như đông cứng lại.
Vậy là... đúng như anh nghĩ.
Mặt anh đỏ bừng lên, hai tai cũng nóng ran. Anh quay mặt đi ngay lập tức, không dám nhìn thẳng vào cậu nữa.
Hải Đăng thì vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra:
"À đúng rồi, lát nữa em đưa anh bộ đồng phục. Em có cái hồi lớp 10, chắc anh mặc vừa đó."
Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi vội vàng quay vào phòng tắm lần nữa.
Hải Đăng nhìn theo, hơi nghiêng đầu:
"Ơ... đi nhanh vậy làm gì nhỉ?"
Sau đó, hai người cùng xuống lầu.
Bố mẹ Đăng đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Hoàng Hùng vừa bước xuống liền vô thức lùi nhẹ lại phía sau Hải Đăng, như một phản xạ.
Cậu ngồi xuống thì anh cũng chỉ dám ngồi sát bên, cúi mặt, gần như không dám nhìn lên.
Vì đã nghe Hải Đăng kể sơ qua hoàn cảnh của Hùng, nên bố mẹ cậu không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng hơn bình thường.
Bà Loan: "Hai đứa ăn đi rồi đi học nhé. Hùng ăn nhiều vào, cứ tự nhiên như ở nhà. Coi như đây là nhà con luôn cũng được."
Ông Trung: "Ừ, thiếu gì thì nói với thằng Đăng. Ở đây cứ thoải mái, không phải sợ gì hết."
Nghe vậy, Hoàng Hùng hơi khựng lại.
Ở nhà... như ở nhà sao?
Một câu nói đơn giản thôi, nhưng lại khiến lòng anh chùng xuống.
Không phải vì ghét. Mà vì... anh không tin.
Quá khứ quá nặng, khiến anh đã quen với việc không dựa vào ai. Những lời tốt đẹp đôi khi không còn mang nghĩa "an toàn" nữa, mà chỉ là thứ khiến anh cảnh giác hơn.
Dù vậy, lần này... cảm giác sợ hãi cũng không còn rõ như trước. Chỉ là... anh vẫn chưa biết phải tin đến đâu.
______________________
Mn ơi cứu tuii , wattpad của tui nó lỗi , mà xu cái đth của tụi nó hư nên phải dùng lap , mà không có cách nào làm cho hết lỗi được , giờ thỉnh thoảng mới mượn được đth để đăng truyện . Nên có thể tui k đăng thường xuyên được í , xin lỗi nhìuu aa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co