| 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐦𝐢𝐧 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 | 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞
(𝟖) Kết nối
*ੈ ‧₊˚ ⋅ ‧₊˚ ⋅༘⋆.
- Lựa chọn thông minh đó, Jisung, cả Seungmin nữa!!
Đó là lời Hyunbin bật ra khi biết tin cả hai trợ lí của __, hay đúng hơn là hai ca sĩ của nhóm sẽ tham gia cuộc thi văn nghệ ở lễ hội Mùa Thu sắp tới. Cả Haein và Haneul cũng vui vì quyết định đúng đắn đó của hai người, em cũng mừng cho tên cún kia, hóa ra nói lời ngang ngược với đề xuất của em nhưng cậu ta vẫn chọn tham gia, chọn điều có lợi cho bản thân mình.
Đẩy nhẹ gọng kính của mình, Haneul suy nghĩ một lúc song mỉm cười đầy ý định nhìn về hướng Jisung và Seungmin đang ngồi. Dù thực tế có hơi mệt nhọc, nhưng việc hai chàng ca sĩ của nhóm mình tham gia thêm hoạt động, chẳng phải những người còn lại trong nhóm như cô cũng nên phụ giúp một tay hay sao.
- Tớ có ý này.
- Hửm, sao thế, Haneul?
Han Jisung đang tập trung cắt giấy tạo hình, Seungmin cũng hỗ trợ việc cắt dán cho báo tường, cả hai nghe đề xuất của Haneul thì chợt ngẩng đầu lên lắng nghe cô nói.
- Trong khi hai cậu luyện tập cho cuộc thi văn nghệ, những người còn lại bọn tớ sẽ hỗ trợ cho hai cậu những việc phát sinh khác, mọi người thấy sao?
- Tớ đồng ý!!
- Tớ cũng sẽ phụ một tay!
- __?
- Ưm, mọi người giúp thì tớ cũng sẽ giúp.
Cảm động trước sự tận tình của bạn bè mình, Jisung hơi cười mếu, cậu quên mất việc mình đang làm mà mặt mày kịch tính nhìn mọi người, trong lòng không thể không cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Giương ánh nhìn đầy biết ơn nhìn tất thảy thành viên trong nhóm làm báo tường, Jisung nở một nụ cười chân thành khi miệng không ngưng nói lời biết ơn tha thiết.
- Haneul, Haein, Hyunbin và cả __ nữa, tớ yêu các cậu quáa!!
Thấy cậu bạn mình mặt mày mếu máo, Hyunbin nhảy đến choàng tay qua vai cậu, nở nụ cười đầy cảm thông, tay vẫn lay lay cổ Jisung để chọc cậu cười, trả lại sự thoải mái không khách sáo như thường lệ. Kết quả là Jisung cắt lệch phần giấy mình đang làm trong khi cố vòng tay ôm Lee Hyunbin, Seungmin nhíu mày bất lực nhìn hai đứa con trai còn lại trong nhóm và vô tình bị Hyunbin trông thấy.
- A, Seungmin, cậu cảm thấy cô đơn vì không được ôm sao? Không sao đâu, lại đây với tụi tớ nè.
Dứt lời, Hyunbin rướn cánh tay còn trống của mình đến chỗ Kim Seungmin, cậu lôi cả bộ mặt ngơ ngác của bạn mình vào trong cái ôm nồng thắm của những người anh em đã đồng cam cộng khổ với cậu trong suốt những khoảng thời gian làm việc mệt mỏi vừa qua. Giờ thì mọi chuyện cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết rồi.
- Nàyy, thả tôi ra!
- Ôm một cái có ai nói cậu gay đâu mà! ~
Seungmin sững người trong cái níu kéo của hai đứa con trai cùng lớp, thật sự không thể ngờ chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng. Haneul trông tình cảnh hài hước cùng bộ mặt bất lực của nam thần lạnh lùng Kim Seungmin mà bật cười theo, Haein cũng không nhịn được mà quay mặt đi, vai run lên rõ vì tiếng cười thỏ thẻ. Còn em thì đang nghĩ mình có nên làm gì không trước khi tên cún kia bùng nổ...
Trước khi kịp tính toán gì xong, em đã đi đến bên chỗ tụi con trai mà kéo nhẹ bàn tay đang đặt trên tóc Seungmin khỏi đó. Thở dài nhìn xuống Seungmin cũng đang ngước lên mình, em chống tay hai bên hông ra lời nhắc nhở Lee Hyunbin không nên quá đà nếu không muốn bị cún cắn.
- Hyunbin, Jisung, hai cậu thả Seungmin ra đi, không biết khi nào cậu ta sẽ chịu không nổi đâu...
- Ờ...
Quay lại nhìn thử vào mặt bạn mình để kiểm tra, Hyunbin gật gù rồi rút lại cánh tay đang khoác trên vai Seungmin và Jisung mà đứng dậy, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. __ theo quán tính đưa tay ra để đỡ người bạn cũ của mình đứng dậy. Seungmin nhận lấy cái chìa tay từ em, ánh mắt hơi đọng lại chỗ em song nhanh chóng dời đi khi cậu đã đứng thẳng dậy.
- Cảm ơn.
- __, tớ nữa!
Nhìn thấy phản xạ tự nhiên giữa em và Seungmin, Jisung cười xuề xòa đưa tay ra đòi em kéo dậy như hành động vừa rồi của em với Seungmin. Em cũng thản nhiên dùng sức kéo Jisung dậy, xong xuôi thì đột nhiên phát hiện ánh nhìn từ Seungmin đang đặt lên mình. Bị phát hiện, Seungmin dời mắt đi như thể việc nhìn em chỉ là quán tính tự nhiên của con người.
- Tụi mình ráng xong nốt báo tường rồi tập trung sang hỗ trợ cho Seungmin và Jisung nhé các cậu!!
- Vậy làm tiếp thôi!
Mặc nhiên không để ý đến chuyện gì khác, Haneul giục mọi người quay lại công việc sửa báo, thế là mọi sự lại như thường nhật. Jisung ngồi xuống nhìn lại mảnh giấy cắt lệch của mình mà mặt mũi đóng băng cứng đờ, Seungmin cũng nhận ra mảnh bìa bị lệch đó từ trước lúc Lee Hyunbin nhào tới. Trước sự ngỡ ngàng của Han Jisung, Seungmin giật lấy tờ giấy từ tay cậu, vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh đối lập đến lạ với sự hoang mang của Jisung.
- Đưa đây tôi sửa.
Trong ánh mắt ngơ ngác của Jisung, Seungmin tỉ mỉ cắt gọt lại phần bị lệch, xong xuôi cậu đặt lại tờ giấy vào tay Jisung mà quay về công việc của chính mình.
- C-cảm ơn cậu...
Cảnh tượng thầm lặng hỗ trợ nhau của hai người vô tình lọt vào mắt em, mím nhẹ môi, em thầm mừng vì Kim Seungmin, từ kẻ luôn né tránh tiếp xúc gần gũi với mọi người, đặc biệt là với Han Jisung giờ lại ăn ý phối hợp với nhau trong công việc. Em mong khoảng thời gian này sẽ tạo nền móng để cả hai có thể phối hợp tự nhiên tốt hơn trong cuộc thi văn nghệ sắp đến.
À phải rồi, do cái tính hay chú ý quan sát xung quanh mình, em còn vô tình nhìn thấy một khoảnh khắc khác nữa...
Lúc cả đám sáu người tụi em đang cười phá lên vì trò ôm ấp thắm thiết tình cảm của Hyunbin, em đã trông thấy ngoài cửa lớp, một bóng hình quen thuộc, là Jang Haeri. Từ sau vụ quà sinh nhật Seungmin, cậu ta chuyển sang một lớp khác, lí do thì không phải ai cũng rõ nhưng em đoán là từ việc cô bị Seungmin từ chối nhận quà. Với tư tưởng muốn gì được đó của mình, chắc chắn Haeri không thể chấp nhận việc bị trả lại món quà đắt tiền từ người mình thầm mến.
Mà dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của mình, em nghĩ mình không nên áp đặt lên cho Jang Haeri như vậy.
Chỉ thấy Haeri đi tới trước cửa lớp 1-5 mà bẽn lẽn nhìn vào, trong căn phòng không có gì ngoài sáu con người cùng tuổi đang cười nói. Đoạn, cô nhìn về hướng Kim Seungmin song lại nấp về bên mép cửa, đứng đó một lúc rồi lẳng lặng rời đi, dường như không một ai ngoài em nhìn thấy cô đã tới đây.
- __, __..._ __!!!
- H-hả?
Haneul cất tiếng gọi tên cô bạn mình mấy lần thì mới nhận được tiếng đáp lại, lúc em ngẩng lên thì đã thấy mọi người đang lo lắng nhìn mình. Haein nắm nhẹ tay em, mắt chớp chớp liên hồi như để kiểm tra xem em có đang ổn không.
- __, cậu ổn chứ, dạo này cậu hay ngồi lặng người một chỗ lắm...
- Đúng vậy đó, __, cậu làm việc quá sức nên thấy mệt à?
Haneul cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em, hai tay cô níu mạnh bên vai em mà lay lay như cố làm tỉnh kẻ ngủ say hay mơ màng bên trong cơ thể em. Jiusng lo lắng đến bên cạnh, cậu đưa lòng bàn tay ấm áp của mình áp nhẹ lên trán em để kiểm tra cho em, song cậu thắc mắc mà nghiêng đầu nhìn em, vẻ mặt đầy khó hiểu.
- Ủa, nhiệt độ cơ thể của __ vẫn bình thường mà nhỉ? Cậu nhức mỏi chỗ nào hả, để tớ đấm bóp cho!
- Mọi người, tớ bình thường mà, tớ hơi tập trung suy nghĩ xíu thôi, không sao đâu...
- Thật không đó...?
Câu nói của Shin Haneul bật ra như bao quát cảm xúc của những con người đứng vây lấy em lúc này, cả đám nheo mắt nhìn em như để kiểm chứng sự thật. Mãi đến khi em mỉm cười xuề xòa như bình thường thì cả bọn mới giãn bớt cơ mặt ra mà không vây sát lấy em nữa. Haein dịu dàng xoa xoa mu bàn tay em như một lời xoa dịu, ánh mắt đầy chân thành của cô rọi thẳng vào em.
- __ phải biết giữ gìn sức khỏe đó nhé!!
- Đúng rồi, có như thế thì hôm lễ hội tới, cả đám mới đi chơi với nhau được ~
- Xin lỗi vì làm mọi người lo, tớ biết mà, tớ phải khỏe để thấy báo tụi mình cực khổ làm giật giải nhất chứ!!
- Nói đúng đó, __!!!
- Mà...khi nãy cậu gọi tớ chuyện gì thế, Haneul?
- À, mọi người và tớ vừa quyết định chia nhau ra đi mua đồ. Cậu đi với Seungmin đó, __.
- À...
Không nhận thấy sự ngập ngừng của em, ai nấy đều đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, Haein và Haneul đã rời đi trước. Seungmin lúc này mới bước đến cạnh chỗ em ngồi mà cất giọng trêu chọc.
- Cậu tính ngồi đó trốn việc à?
- Ừ, đổ hết việc cho cậu làm đó!!
- Vậy tôi đi.
Mở to mắt ngỡ ngàng để nhìn thấy Kim Seungmin thẳng bước ra đến cửa, em mới giật mình ngồi bật dậy mà chạy đến chỗ cậu. Cái tên Seungmin này, em nói giỡn thôi mà cậu ta định một mình đi thật, bộ cậu ta muốn để em mang danh ăn không ngồi rồi cho mọi người đánh giá em thật hả trời...
- Nè, đợi đã, nói đùa thôi mà làm thật hả ba?!
- Mệt thì ngồi nghỉ đi, tôi đi một mình được.
- Ơ...
Lại ngạc nhiên trước lời đáp của cậu, em ngẩn ra không biết phải làm gì, hôm nay cậu ta còn bày đặt để ý đến người khác nữa...Nhưng mà em nhất quyết không ở lại một mình, vì thật ra em có bệnh quái gì đâu, chỉ là đầu óc dạo này lại hay lan man nghĩ quá nhiều việc một chút...
- Không, tớ không ở lại đâu, để tớ đi với cậu.
Em hừng hực khí thế bước đi trước cả Seungmin, bước được vài bước vẫn chưa thấy cậu đi em mới ngoảnh đầu nhìn cậu.
- Sao cậu còn chưa đi?
- Ừ...
Chạm ánh mắt em cậu mới sực tỉnh, sải bước chân dài đến chỗ người con gái, cậu mới dừng bước để cả hai đi cùng hàng với nhau. Cứ như thế đến khi ra khỏi cổng trường, em mới chợt nhớ ra mình quên gì đó.
- Mà...tụi mình mua gì vậy...?
- Đồ trang trí-
Khụ, khụ, khụ...
Giữa trời chiều yên ắng, __ đột nhiên ho khù khụ mấy cái liên tục như sắp tắt thở làm Seungmin muốn nín thở theo. Cậu vừa quay sang hỏi han em thì em đã lùi vội mấy bước xa cậu, vì đang đi ở lề đường ngoài nên hướng em đang lui ra là giữa lòng đường xe chạy. Trong khi bận bịu với cơn ho đột ngột của mình, em không để ý thấy một chiếc xe máy đang lao tới chỗ mình. Giật mình, Seungmin vội siết lấy bàn tay em mà kéo về phía mình, nhờ vậy mà __ vừa thoát nạn trong gang tấc.
- __ cậu bị ngốc hả-
Chưa kịp buông lời lo lắng theo kiểu của mình, Seungmin nhìn xuống bóng dáng nhỏ của bạn mình, hai tay em không ngừng che miệng mà ho sặc sụa liên tục, cả mặt cũng đỏ ửng lên vì cơn ho. Cậu thả tay em ra mà cúi xuống, hơi ngập ngừng khi xoa nhẹ lên tấm lưng vẫn đang run lên vì ho. Được một lúc, cơn ho dịu xuống em mới ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt hơi đỏ lên với những giọt nước mắt sinh lý từ khi nào đã trào ra.
- Thật tình, ho cỡ đó mà cậu còn giấu hả?
- Tớ có giấu đâu, tớ còn không biết mình bị ho khi nào...
- ...???
- Thì...thật ra lâu lâu tớ hay lên cơn ho đột ngột như cậu thấy đó, cún.
Kim Seung cạn lời với nhỏ bạn mình, vừa ho như mắc bệnh mãn tính xong giờ lại cười tươi như chưa có gì xảy ra. Lau nước mắt tèm nhem còn trên mặt mình, em mới đứng thẳng người dậy trong ánh mắt vẫn đang âm thầm quan sát của cậu.
- Trước khi đi mua đồ, mình ghé nhà thuốc cho tớ mua thuốc cái nha?
- Đương nhiên là phải mua rồi, đồ ngốc.
- Ừm, biết rồi.
...
Thế là hai người đi ngược lại hướng định đi ban đầu, gần trường có một hiệu thuốc nhỏ, hai đứa ghé sang đó. Em hơi ngạc nhiên vì tự dưng thấy Seungmin cũng đi vào mua sau mình, em mua thuốc xong thì chạy ra trước đường đợi cậu. Mấy phút sau, Seungmin đi ra khỏi tiệm thuốc, trên tay cậu cầm một chiếc hộp nhỏ hình con vịt. Lắc lắc vài lần như để kiểm tra gì, cậu đi đến bên cạnh, chìa cái hộp cho em với vẻ mặt không cảm xúc.
- Kẹo ngậm ho cho cậu.
- H-hả, sao đột nhiên lại...
- Đem về mà lo ngậm đi cho khỏe, hỏi nhiều quá.
- ...
Cậu dứt khoát luồn hộp kẹo vào tay em song đi trước vài bước rồi đứng lại chờ con người nào đó vẫn đang đứng ngẩn ngơ. Em vừa cầm túi thuốc của mình, vừa cầm hộp kẹo cậu đưa, hai má mình thấy hơi nóng lên, đứng ngẩn ra một lúc em mới định thần lại. Chạy về chỗ cậu đợi, em hơi quay mặt đi nhìn ra lòng đường xe vẫn đang chạy, miệng lí nhí nói lời biết ơn.
- Cảm ơn nha, cún!
- Ừm, khỏe đi để còn phụ tôi tập văn nghệ.
- Biết rồii.
Đang mải mê lóng ngóng nhìn ra đường để giấu đi hai má vẫn còn nóng bừng của mình, em cảm nhận một bàn tay nắm nhẹ vai mình kéo mình vào trong. Là Seungmin vừa đẩy mình đi vào lề trong của đường, vẻ mặt cậu vẫn điềm tĩnh nhưng em đã sớm thấy lất phất một màu đỏ bên vành tai ấy bừng lên trong cái sắc nhàn nhạt của nắng chiều thu.
- Để cậu đi ngoài lề dễ gây tai họa lắm nên đi vào trong lề giùm tôi.
- Vâng vâng, biết rồi, __ nghe Kim cún nói hếttt ~
- Xì, lúc nào miệng cũng biết rồi, biết rồi mà tôi thấy cậu có biết gì đâu!
- Biết? Biết gì mới được...?
Đấy, thấy chưa? Seungmin đoán đâu có sai. Cậu tưởng chừng gặp lại đứa trẻ thuở nhỏ cùng lớn lên thì cô sẽ khác, hóa ra cũng chỉ khác mỗi ngoại hình, tính cách vẫn ngố tàu như hồi còn bé. Đưa bàn tay mới nãy còn kéo em, cậu đặt nó lên đầu em mà lắc lắc nhẹ như trêu con nít, thấy em xù lông thì mới thả tay ra. Nở một nụ cười __ vốn luôn quen thuộc, Seungmin lại lên giọng giảng dạy như tập cho nhóc lùn cách lớn.
- Biết cách tự chăm sóc cho bản thân, ngốc ạ!!
- Làm như cậu giỏi lắm?!!
- Giỏi hơn đồ lùn mấy người.
- Ê???
Từ vẻ mặt bặm môi phụng phịu, em không nhịn được mà đấm vô hông cậu một cái song tự cười phá lên mải cho đến khi cả hai đã tới trước tiệm đồ văn phòng phẩm. Seungmin đẩy cửa đi vào trước, cậu vẫn giữ tay nắm cửa cho tới khi xác nhận em cũng đã bước vào trong. Cả hai đi giữa mấy kệ trưng bày đủ loại đồ, từ sách truyện đến mấy món đồ lưu niệm lặt vặt. Mò mẫm cố tự mình tìm ra chỗ treo hoa giấy, __ dẫn Seungmin đi lượn vài vòng hết mấy cái kệ. Đang đi thì Seungmin chợt khựng lại như nhận thấy điều gì bất thường.
Có phải cậu đang đi theo __ trong khi __ đi được vài bước lại sờ đồ. Lúc thì đưa tay bóp mấy con thú bông, lúc thì thò tay lắc cái chuông. Theo như tính toán của cậu thì là 30 giây/lần...
- Này, đừng nghịch nữa.
- Tớ có nghịch đâu.
Vừa dứt lời, một âm thanh ngộ nghĩnh vang lên từ chỗ tay em vừa tức khắc lướt qua. Bính boong, nó đã kêu như thế, Seungmin chắc chắn mình không hề nghe nhầm đâu...
- ...
Nghịch phá mãi một lúc thì cuối cùng em mới tìm được quầy đồ trang trí, Seungmin thở phào nhẹ nhõm, thêm mười phút nữa chắc cậu ngỡ tưởng mình đang đi trông trẻ mất. Nhìn em say đắm nhìn mấy túi hoa giấy được cắt tỉa gọn gàng, cậu cũng vô thức nhìn theo, nhưng thứ thật sự cậu nhìn lại là cô bạn mình. Ánh mắt người bạn thuở nhỏ của cậu vẫn vậy, mỗi lần nhìn mấy thứ mình thích là đáy mắt lại sáng bừng lên. Bầu không khí xung quanh lúc này đột nhiên gieo cho chính cậu sự thân thuộc đến lạ, cậu cứ tưởng như mình đang đứng ở đây với em, nhưng là trong hình hài khi còn bé.
Phải rồi, hồi cả hai còn bé, được dăm ba bữa _ __ lại chạy ào sang nhà Kim Seungmin, làm ầm làm ĩ bằng mọi giá để kéo cậu dậy chỉ để lôi cậu ra hiệu sách mà đọc sách hay ngắm mấy thứ linh tinh trong hiệu sách cũ.
- Seungmin, tụi mình lấy cái này ha?
- ...Được.
Luyến tiếc ngắm nhìn xung quanh mọi thứ một lần nữa, em khẽ mím môi cười song quay trở lại quầy thu ngân để tính tiền. Trong lúc cả hai đang đứng lóng ngóng nhìn xung quanh khi đợi chị nhân viên tính tiền thì một câu hỏi không ngờ tới lại xuất hiện.
- Hai đứa là anh em hả?
- Dạ không phải.
- ...
Hơi ngẩn người trước câu hỏi ngẫu hứng của chị thu ngân, Seungmin cũng đưa mắt nhìn về hướng cả em và chị ta đang đứng mà không hề hay biết ý định tiếp theo từ một câu hỏi khác của chị sắp sửa ập tới.
- Vậy...hai đứa là người yêu nhau?
- KHÔNG PHẢI!!
Bằng một sự trùng hợp nào đó, cả em và cậu đều đồng thanh ăn ý đáp lại chị nhân viên. Trông bộ dạng cứng đờ của hai đứa học sinh hai má hây hây đỏ lên sau câu hỏi của mình, chị nhân viên mới bật cười khi truyền túi đồ đã thanh toán cho Seungmin.
- Chị đùa, chị đùa ấy mà!! ~
__ ngại ngùng cúi gầm mặt đi thẳng ra ngoài, bờ môi nhỏ bĩu nhẹ như trách sao lại có người hỏi như thế về hai người. Ngại chết mất, ước gì có ai khác ở đây ngoài cậu ta để mình còn đường mà tạm tránh mặt-
- Oiiiii, __!!
- Ể?
Cầu được ước thấy, trong khi em đang ôm khuôn mặt đỏ muốn rỉ máu thì chất giọng quen thuộc của Han Jisung từ đâu dội lại. Vừa ngẩng đầu lên thì bóng hình người ấy đã kịp dừng ngay bên cạnh em. Jisung tay cầm theo lỉnh kỉnh túi đồ đang cúi người, chống tay lên gối mà thở hồng hộc sau khi tách Hyunbin để cố theo kịp __.
- Ơ, Jisung?
- Hé luuu, hai cậu cũng mới mua đồ xong luôn hả?
- Ưm, vừa xong luôn thì gặp cậu, trùng hợp ghê!!
- Hê hê ~
Kim Seungmin theo sau em đi ra từ cửa tiệm, thấy Han Jisung từ đâu xuất hiện bên cạnh em, cậu có chút bất ngờ. Mãi đến khi thấy Hyunbin mặt mày méo xệch đuổi theo bắt kịp cả ba thì cậu mới hiểu ra lý do Jisung có mặt ở đây. Sau đó thì cả bốn người đi cùng nhau về trường, đi trước là Jisung đang trò chuyện tíu tít với em, đi phía sau là cậu và Hyunbin.
- Tớ vừa thấy cậu là chạy liền tới hú luôn đó!!
- Vậy hả-
Cả hai vẫn đang nhí nhảnh câu từ qua lại cho đến khi từ đâu bất thình lình một con chó bẹc giê đeo xích nhảy từ trong đường ra. Giật mình thấy nó nhảy về hướng của mình mà sủa liên tục với răng vuốt sắc nhọn, em hoảng hốt lùi lại về sau rồi va nhẹ vào người Jisung.
- __, cẩn thận!!
Thấy bạn mình giật bắn người vì sợ, Jisung theo quán tính đặt bàn tay cậu lên vai em mà bóp nhẹ như lời trấn an. Sau đó cậu nhanh nhảu kéo cả người em tránh xa con chó, cố bảo vệ bạn mình khỏi mối nguy hiểm bất ngờ.
- Không sao đâu, __, cậu đi tiếp đi, tớ theo sau cậu mà.
- Cảm ơn cậu, Jisung.
Hyunbin cũng giật mình trước con chó dữ mà đưa tay vịn lên hai bên vai cao của Seungmin, được một lúc không thấy cậu rục rịch gì, Hyunbin mới lấy làm lạ mà ngó nhìn mặt cậu. Lạnh sống lưng, Lee Hyunbin nhanh chóng rụt tay lại mà chạy ào về phía hai người bạn đã đi trước, để lại Kim Seungmin tần ngần đứng đó.
- ...
Seungmin sững người về những gì vừa chóng vánh vụt qua tầm mắt cậu, con chó bẹc giê, Jisung và em. Không hiểu sao trong cậu như vừa có thứ gì vụt mất đi, để lại một khoảng trống chùng xuống ở lại. Khuôn mặt cậu đanh lại, lạnh đi rõ thấy, đó chính xác là những gì Lee Hyunbin nhìn thấy. Một nét trầm lặng đến đáng sợ của Kim Seungmin dù cậu ta chẳng nói chẳng rằng gì. Seungmin đứng đó với những suy nghĩ tưởng chừng đã tốn rất nhiều thời gian của cậu, cậu cố bình tâm lại, thật ra mọi thứ vừa rồi lại rất chóng vánh. Ngước nhìn lên đã thấy ba người bạn lúc nào còn đi gần mình, giờ đã cách mình bốn năm bước chân.
- Seungmin...?
Thoát khỏi nỗi sợ đột ngột của chính mình, em thấy thiếu vắng đi điều gì đó, lúc nhận ra thì đã không thấy Kim Seungmin đi cạnh Hyunbin hay Jisung nữa. Thế là em ngoảnh mặt lại để tìm cậu, cậu vẫn còn ở đó, may quá.
...May quá?
Nghe bạn mình gọi tên, Seungmin định thần lại mà bước nhanh hơn về phía mọi người, như có điều gì không muốn bị ai nhìn thấy, cậu lại bày ra vẻ mặt thản nhiên như thường lệ.
Jisung đi bên cạnh mọi người cũng im hẳn, cậu còn lo em vẫn còn hoảng vì con chó nên cũng không nói chuyện thêm gì để em có thể bình tĩnh lại cho tới khi cả bọn quay trở lại làm việc. Cứ thế không ai nói thêm câu nào, ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình mà bận rộn chìm đắm.
Seungmin không muốn thừa nhận nhưng mỗi khi nhìn __ và Jisung ở gần nhau, cậu lại cảm thấy bản thân như tụt lại hơn chút. Không phải ganh đua về ẩu đả hay so tài, mà là một điều gì khác mà cậu cũng không rõ. Nhưng bằng bản năng của một đứa con trai, dù có thể chỉ là suy diễn, Seungmin biết mình hình như...chậm hơn Jisung thật. Nhìn bóng hai người đổ xuống nền đường, Seungmin hơi lặng người, cậu bắt đầu nhận ra một lẽ gì đó vực dậy trong cơ thể mình, nếu không làm gì thì cậu sẽ đánh mất nó.
Đánh mất điều gì, Seungmin không rõ mấy nhưng cậu biết chắc rằng đó là một điều rất quan trọng mà cậu phải giữ chặt hơn. Ngay cả hiện tại và sau này.
...
Lúc bốn người tụi em về đến lớp thì cả Haein và Haneul đều đã có mặt sau khi hoàn thành việc mua đồ đạc. Bắt tay vào bày ra đống đồ đạc lỉnh kỉnh vừa mua, Haneul kéo sợi dây đèn cổ tích ra khỏi bọc mà đưa tay căn chỉnh trong tầm mắt mình để ướm thử cho căn phòng học.
- Bộ báo tường treo trong hốc trong kẹt nên mọi người cần đèn thì mới đọc được hả, Haneul?
- Lee Hyunbin, cái đồ tào lao nhà cậu! Dây đèn này là để trang trí lớp học!
- HẢA?!!
Bất ngờ trước tiếng đồng thanh của cả bọn năm người, Haneul hơi giật mình. Đẩy gọng kính của mình, cô quay sang nhìn hết lần lượt biểu cảm của mọi người. Đúng là chưa có ai ngoài Shin Haneul nắm thông báo mới từ cô chủ nhiệm.
- Ừ chuyện là thế đấy.
- Là tụi mình, sáu đứa, gánh luôn phần trang trí lớp?!!!
- Hyunbin, đừng nhắc lại những gì mà ai cũng biết!!
- ...
- Ý tớ là, sao đến giờ cậu mới nói?!
- ...Xin lỗi, tớ quên mất.
Lần đầu tiên, cả bọn thấy được một mặt khác của Lee Hyunbin, không phải bốc đồng, chỉ là quá cảm xúc...
- Haneul, quên? Cậu đùa tớ hả, chuyện này đâu có nhỏ?
Haneul không nói gì, vẻ mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh thường thấy nhưng đâu đó cô vừa để lộ thoáng nét ngập ngừng trên gương mặt mình. Cả đám không nhìn nhau, không hó hé gì với nhau nhưng ai cũng nhận ra điều khác thường. Nếu Haneul quên, sao cô ấy nhớ để dặn mọi người, chia việc cho mọi người để cả đám phải gấp rút chạy đi mua. Rõ ràng là Haneul đã đoán trước được sự không đồng tình trước khối lượng công việc bất ngờ dồn vào, vì thế nên cô đã giấu mọi người.
Đó là điều Lee Hyunbin không thể dễ dàng chấp nhận. Hơn ai hết, Hyunbin là người cảm nhận rõ nhất sự bức xúc của mọi người trong khoảnh khắc vỡ òa này.
- Nhưng mà tụi mình chỉ có sáu người thôi đó Haneul!!!
- Tớ biết đếm!!
...Và cũng là lần đầu cả bọn thấy Shin Haneul, một con người vốn điềm tĩnh trước mọi công việc, giờ cũng như rối bù đầu óc trước những lời nói đầy bức xúc từ bạn mình.
Thấy tình huống không dịu xuống mà còn như căng thẳng thêm, ngột ngạt trong căn phòng, Haein không chịu được xung đột, một con người quá đỗi nhạy cảm trước những lần lớn tiếng, lẳng lặng bỏ đi ra ngoài.
- Vậy tại sao chỉ có tụi mình?! Bọn kia đâu, đám lớp mình chẳng lẽ đi thi múa hết á?!!
- ...
Cố tìm lại sự bình tĩnh giữa bầu không khí đầy căng thẳng giữa những con người từng rất vui vẻ bên nhau, Haneul cảm thấy khó chịu quá nhưng cô không biết nói gì hơn là chấp nhận. Đó là lời cô Minha đã nhắn cho Haneul mà, là cô muốn mọi người thay phần những người học cùng lớp, tự tay trang trí cho chính căn phòng học này trước lễ hội Mùa Thu sắp tới. Haneul vốn không phải kẻ bất quy, mà còn là ngược lại...
- Nè, trả lời tớ đi, Haneul...Việc quái gì mà đám tụi mình đã còng lưng lo chuẩn bị báo tường, giờ còn gồng lên gánh luôn phần trang trí lớp?!!
Thấy Haneul không nói gì mà cứ im lặng, cơn giận và bức xúc bên trong Hyunbin mới càng bùng lên. Cậu gằn giọng trong sự tức tưởi, bước chân ngày một gần hơn đến chỗ cô bạn kia đang ngồi đó gục mặt, đờ đẫn.
- Bộ cậu nghĩ tụi mình chỉ cần treo dây đèn là xong hả-
- Hyunbin, cậu đừng nói nữa!!
Bất lực trước tình cảnh đột ngột mất đoàn kết của nhóm mình, của những con người mình đã từng tự hào khi ở cùng, em bước đến chỗ Haneul, tay đặt lên vai an ủi cô.
Hyunbin cũng cảm nhận cái đặt tay lành lạnh của Kim Seungmin trên vai mình, cậu lúc này mới cố thở một hơi đầy nặng nhọc ra mà thả lỏng cơn đanh lại ở bên vai. Cố bình tâm lại khi nhìn vào ánh mắt thằng bạn mình, Hyunbin cũng cúi gầm đầu xuống như nhận ra mình đã quá lớn tiếng với bạn bè, với Haneul.
- Nhưng mà __, tớ...bất lực lắm! Sao tụi mình phải gánh luôn việc đó...?
- ...Tớ không biết nữa...tớ cũng như cậu thôi, Hyunbin.
- ...
Seungmin lúc này cảm thấy mọi thứ yên hẳn rồi thì mới cất giọng, cậu vẫn vậy, bình tĩnh đến lạ. Nhưng chỉ Seungmin mới biết, cậu cũng đang mất bình tĩnh trước thông báo từ miệng Haneul.
- Trước hết thì các cậu phải bình tĩnh đã, rồi mới tính tiếp được.
Nghe theo lời khuyên của Seungmin, Hyunbin không cố nói gì thêm mà chỉ khẽ quay đầu nhìn quanh như tìm kiếm ai.
- Hai cậu thấy Haein đâu không...?
- Cậu ấy bỏ đi từ lúc hai người...Jisung cũng không thấy đâu...
- À, chắc Haein buồn tớ lắm...
Hơi khựng lại trước lời nói của Hyunbin, em đầy khó hiểu kiếm tìm ánh mắt của Seungmin, cậu cũng mang cùng suy nghĩ nên hai đứa mới chạm mắt nhau.
- Haein buồn cậu? Là sao...?
...
Bên ngoài ban công của một phòng học khác ở tầng trên, không gian lộng gió thổi tung mái tóc gợn sóng xõa qua vai Haein. Cô đứng đó, tựa người lên lan can, mắt có chút lung lay cố tìm kiếm một điểm tựa cố định giữa khung cảnh thu nhỏ của khuôn viên trường học, như tìm kiếm sự thấy hiểu cho những gì cô đang cảm thấy trong lòng.
- ...Haein.
Nhận ra có người đi theo mình, Choi Haein nghe tiếng gọi liền quay mặt lại, là Jisung đi theo cô đến đây. Biết đó là Jisung, Haein không nhìn thêm, cô chỉ khẽ hướng lại ánh nhìn kiên định xuống hàng ngân hạnh vàng ươm giữa khoảnh sân rộng lớn.
- Cứ tưởng ai, hóa ra là cậu.
- Ừm...
Jisung không lấy làm lạ hay đặt câu hỏi gì cho hành động khác thường của bạn mình, cậu chỉ âm thầm tiến đến bên cạnh cô gái kia. Tựa người lên lan can như cô, Jisung đưa mắt bao quát những gì mà cậu biết Haein đang nhìn ngắm. Không nhìn thẳng mặt cậu, Haein vẫn khe khẽ lên tiếng giữa bầu không khí yên bình trái ngược với căn phòng ở lớp 1-5.
- Cậu có gì muốn hỏi à?
- Cũng có.
Không ai khác chứng kiến sự thay đổi bất ngờ của hai con người luôn thầm lặng và mềm mỏng này. Đâu đó, cây lá nghiêng mình theo gió và chợt nhận ra sự khác thường của hai con người kia. Thoát khỏi vỏ bọc thường ngày, cả hai mặc nhiên không để tâm mấy đến người còn lại mà chìm vào khoảng không của riêng mình cho tới khi một người cất giọng.
- Jisung không nghĩ tớ vô trách nhiệm khi bỏ đi lúc mọi người đang xảy ra bất hòa chứ?
- Ừ, tớ không nghĩ thế.
- Thế cậu đang nghĩ gì?
- ...Tớ không biết.
- ...
Bằng một sự thôi thúc nào đó, khi không khí xung quanh rơi vào hỗn loạn vào lúc Hyunbin bắt đầu hỏi chuyện Haneul, Jisung đang phân vân không biết làm gì thì đó cũng là khi cậu trông thấy Choi Haein thầm lặng bỏ ra ngoài. Như bất lực với chính những gì mình không thể một mình giải quyết hay can thiệp, Han đi theo hướng Haein rời đi như có gì thúc đẩy cậu.
- Chỉ là, tớ không nghĩ Haein quá đáng khi làm vậy đâu, chính tớ cũng chọn rời khỏi đó mà.
- Ừm.
- Vậy tớ có thể hỏi cậu lý do chứ?
- Tớ...không thích hỗn loạn.
Mường tượng về lại cảnh tượng vẫn luôn ăn sâu trong tiềm thức của một đứa học trò mười sáu tuổi, Haein còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Cái ngày ấy, nói thế thôi chứ đối với Choi Haein cũng chẳng khác ngày thường là mấy. Haein vừa từ lớp học thêm về, đang bấm chuông cửa đợi mẹ mình mở cổng thì từ trong nhà, bà Choi bước ra cổng với vẻ mặt không mấy thoải mái, hay có thể nói là sự mỏi mệt đi kèm nỗi căng thẳng.
Đang dùng dằng mở cửa cho đứa con gái, một giọng nam khản đặc trong nhà vọng ra kèm theo một tiếng thủy tinh vỡ choang choảng rạch đứt bầu không khí ảm đạm của ngày hôm đó. Bàn tay đang loay hoay mở cửa càng thêm rối rắm, nghe tiếng đổ vỡ thì bà khựng lại, bàn tay mở cửa cũng dừng đột ngột.
- Con đàn bà khốn kiếp, đi vào đây nói chuyện với tao!!
- ...
Haein không mấy phản ứng gì, chỉ thấy bóng mẹ mình bước vội vào nhà trong. Đứng đó một lúc mà không bước vào nhà, có lẽ chỉ có cảm xúc của cô là đủ vững vàng nhưng cô vẫn không dám mạo hiểm đi vào nhà lúc ấy. Vì đâu thể biết được hôm nay ông ta lại làm gì mẹ con cô.
Tay vẫn vịn chặt thanh sắt đã gỉ sét, Haein cắn chặt răng như kìm nén nỗi sợ hãi đang lan đi khắp cơ thể vẫn đang run rẩy của mình. Tiếng la hét từ bên trong gian phòng lại vọng ra, tiếng đồ đạc rơi xuống văng vẳng bên tai Haein, cô vẫn đứng đó một lúc rất lâu nữa để suy nghĩ.
Hôm nay...lại phải lựa chọn ở lại hay rời đi đây...?
Được một lúc không còn nghe thêm tạp âm nhiễu loạn nào nữa, Choi Haein mới chọn vào nhà. Đẩy cánh cửa gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt chói tay thu hút sự chú ý, một mùi rượu chua chát quen thuộc xộc lên mũi mình, Haein nhăn mặt nhìn xuống sàn đầy những mảnh vỡ nằm vương vãi. Lẳng lặng nghiêng đầu nhìn vào căn phòng khách lúc này, nơi mà ghế bị đổ ngã cô thấy người mẹ mình đang khom lưng cúi nhặt từng mảnh vỡ khi bàn tay bà đã sớm đỏ lên. Dùng tầm mắt của mình lướt nhanh mà không dám nhìn thẳng vào mặt cha, người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa sờn cũ tróc xướt, Haein biết chẳng có ai đang nhìn mình cả nhưng cô vẫn sợ hãi không dám bước đi.
Sự dừng lại của cô cuối cùng cũng bị người cha cô trông thấy, ông ta quay lại nhìn thẳng vào đứa con mình. Miệng nồng nặc mùi rượu há ra lấy hơi để lên giọng quát tháo đứa con gái đang đứng đờ ra ở cửa nhà khách, tay lão vung lên múa máy như thể hiện sự khó chịu trong ánh mắt đầy gai góc của mình.
- Mày đứng đó làm cái đếch gì?!!! Chọc điên tao à?!
Sững người vì sợ sệt, Haein vô thức tìm hình bóng mẹ mình để thấy bà khe khẽ lắc đầu, chưa lúc nào bà dám quay lại nhìn vào mắt cô. Như một thói quen đáp lại hành động đó của mẹ, Haein cắn chặt môi cố bỏ ngoài tai tiếng càm ràm đầy bực tức của cha mình mà đi thẳng lên phòng. Những bước chân của cô đầy run rẩy tiến lên từng nấc thang, cô cố nhấc chân mình thật nhẹ để tránh gây ra tiếng động trên đôi giày cũ mà cô chưa kịp cởi ra lúc vào nhà.
Lên được đến phòng rồi nhưng tiếng chửi ầm ĩ của người cha kia vẫn chưa dứt hơi, đi theo sau liên hồi là tiếng người mẹ mình đáng thương năn nỉ ông ta nguôi giận mà bỏ qua cho đứa con gái. Bỏ qua? Cô làm gì mà phải đòi cho bằng được sự lượng thứ của lão ta. Đúng vậy, cô chưa bao giờ làm điều gì vượt quá phép tắc cả, hay thậm chí là cô còn không dám làm.
Ngồi bệt xuống sàn, tay chân Haein nhũn ra như đã cố chịu đựng rất lâu từ khi vừa về đến trước cổng. Lúc nào cũng vậy, Haein chỉ đi thẳng lên từng bậc thang mà chưa bao giờ chọn quay đầu lại khi nghe tiếng chửi rủa hay đổ vỡ đầy tan nát đó nữa. Bởi cô biết, mình có quay lại thì cũng chẳng có gì thay đổi.
Mà thậm chí, có khi chính sự xuất hiện của mình lại làm mọi thứ trở nên tệ hơn...
"Tao ước gì chưa từng sinh ra thứ rẻ mạt như mày! Biết thế ngày xưa tao nuôi heo còn hơn nuôi mày!!"
Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hai năm hay là bốn năm, câu nói đó của ông vẫn còn vang đi dội lại trong đầu cô.
Có lẽ Choi Haein chưa khi nào ngưng nghĩ được về nó, vì mọi chuyện chưa bao giờ có thể đi đến hồi kết cả. Chưa bao giờ trừ khi ông ta biến mất...
Cố gắng kìm nén nỗi lòng của mình, Haein loạng choạng đứng lên mà ngồi xuống bàn học, cô lại mở sách vở. Lấy chiếc tai nghe cũ đeo vào, tay chống cằm cố tập trung vào bài vở. Haein bật nhạc, chỉnh âm lượng lớn nhất nhưng đâu đó cô vẫn nghe được cái choi chói trong chất giọng của cha mình, tiếng đổ nát của thứ gì đó dưới tầng...hay là của góc nào đó ở trong tim cô...?
- Mỗi lần có người lớn tiếng là tớ lại nghĩ đến nhà mình.
Jisung như chết lặng trước câu chuyện của cô bạn mình, cậu xoay người lại ngược hướng với Haein, ngả lưng tựa lên lan can, cậu mới khẽ cười nhạt một cái.
- Ra là vậy.
Không ai lên tiếng sau tiếng cười của Jisung, chỉ có làn gió lướt qua cả hai như vuốt ve mái tóc họ. Nhìn về hướng xa xa còn lại của dãy hành lang, Jisung quay đầu nhìn bóng lưng bạn mình song cất giọng.
- Thật ra tớ cũng ghét.
- Ghét gì?
- Ghét phải cười, có nhiều lúc còn chẳng vui, vẫn phải cười.
Chẳng biết sự cảm thông hay thấu hiểu len lỏi vào người mình tự lúc nào, Haein chỉ khẽ gật đầu, cô không ngốc đến mức hỏi tại sao Han Jisung lại phải làm thế. Vì cô biết, đôi khi có những điều con người ta buộc phải làm, dù nhiều lúc còn chẳng muốn nữa là.
Tia nắng chói dần dà chìm xuống, chừa lại khoảng không bóng mát điềm tĩnh, cả hai vẫn lặng yên tại chỗ chẳng ai chọn nói đến nhau một lời an ủi hay thương xót cho số phận của nhau. Vì cả hai đều biết, rằng những gì bản thân mình trải qua và chọn giữ lại đã ăn sâu vào trong tiềm thức mình. Là thứ không phải chỉ cần một câu nói lại có thể xóa sạch nỗi đau buồn được, nhưng Jisung và Haein đều thấu hiểu cho nhau, cho những câu chuyện không phải khi nào cũng dễ dàng bộc bạch bằng lời.
Bầu không khí lại lặng đi, trầm xuống, chỉ còn làn gió nhè nhẹ không ngừng thổi theo câu chuyện của riêng hai người. Luồng khí mát của mùa thu tháng mười mang theo hơi ẩm lành lạnh sượt ngang những gương mặt trầm lắng đầy suy tư ngổn ngang đó, như một sự trấn an tinh thần cho hai kẻ luôn phải tỏ ra những gì trái ngược với chính cảm xúc của bản thân. Tại sao lại thế nhỉ, tại sao lại phải phủi bỏ chính những gì chân thật nhất của bản thân ta?
Câu trả lời không một ai biết, hay đúng hơn, có lẽ nó được đút kết từ trải nghiệm của mỗi người chứ không phải như thứ định nghĩa mà giấy trắng mực đen vẫn luôn luôn được viết xuống.
Hàng ngân hạnh ngả mình dưới bầu trời quang đãng, hai người không hề hay biết tầng dưới thế nào. Nhưng ở ngay đây, trên đoạn hành lang này, vừa có những câu chuyện còn nặng nề hơn cả mấy lời qua tiếng lại nơi phía dưới.
...
Tại căn phòng học của lớp 1-5, bốn người tụi em cũng đã bình tâm lại hơn sau một khoảng lặng giữa chừng. Haneul ngồi tựa lưng vào tường, trong đầu cô không biết lại nghĩ gì nhưng nhắm mắt xem chừng cô đã cố suy nghĩ thật thấu đáo mọi chuyện. Hyunbin và Seungmin thì đang soạn ra đống đồ cả đám vừa mua, cả em cũng phụ. Không một tiếng nói nào cất lên, chỉ có tiếng giấy màu va chạm nhau xột xoạt.
- Haneul, xin lỗi vì lớn tiếng nhưng...tôi không giận cậu.
- ...
Lee Hyunbin lên tiếng cắt đi khoảng lặng giữa mọi người, Haneul vẫn không dám nói gì, cô chỉ ngước mắt chậm rãi nhìn lên người bạn mình, vẻ mặt dường như biết rõ mình đã sai nên cô chọn không biện hộ nữa. Hyunbin thấy Haneul nhìn lên song cũng hiểu ra, giọng cậu trầm và nhẹ hơn, cậu muốn nói để mọi người cùng nghe và cùng tìm hướng giải quyết, tay cậu vẫn thoăn thoắt gỡ rối sợi dây đèn.
- Nhưng tụi mình là một nhóm mà, ít nhất cậu cũng nên nói trước cho bọn tớ.
Như cậu vừa đụng trúng chỗ cần chạm trong suy nghĩ Haneul, cô ngẩng đầu lên nhìn lần lượt em, Seungmin và Hyunbin. Khi cô nhìn em và Kim Seungmin, cả hai đều đã gật đầu hoàn toàn đồng ý với Hyunbin, vì việc đó là cần thiết, Hyunbin nói không hề sai. Nhưng em và mọi người biết, không có gì đáng để cả đám phải bất hòa. Shin Haneul hiểu ra song khẽ gật đầu, giọng cô nhè nhẹ cất lên.
- Xin lỗi các cậu, mọi người nói đúng, tớ thật lòng xin lỗi vì đã để xảy ra bất hòa trong nhóm tụi mình.
Cảm nhận được khoảng không quanh mình đã nhẹ hơn, em mới mỉm cười mà chạy ào tới bên Haneul, tay em xoa mạnh làm mái tóc bạn mình xù lên. Haneul cũng nhìn em mà mỉm cười, sự chân thành hối lỗi hiện rõ dưới đáy mắt đen láy của cô.
- Không sao đâu, chuyện gì khó thì tụi mình cùng ngồi lại tính tiếp nè!!
- Ừm.
Hyunbin không kìm được mà mím môi thành một đường cong, nhìn bạn bè mình từ từ nối lại với nhau cậu cũng mừng lắm. Chậm rãi bước đến chỗ hai bạn nữ, Hyunbin dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào đầu Haneul như để chọc cô cười, lấy lại sự dễ chịu như trước đây cả đám đã từng, và sắp tới cũng sẽ như vậy.
- Cái tên Hyunbin nàyyyy!!-
- Mà tớ vẫn không cam tâm tại sao tụi mình lại phải ôm hết việc của lớp đâu đó!!
- Cô Minha nói lớp mình được chọn đi phụ trách tham quan, nên mọi người phải đi hỗ trợ cho trường.
Phụ trách tham quan, nhà trường chọn ra ba đến bốn lớp để hỗ trợ trường lúc lễ hội diễn ra. Lớp được chọn sẽ có trách nhiệm mở cổng và dẫn dắt tham quan cho phụ huynh và những học sinh khác, kể cả các anh chị khóa trên. Vì theo như công văn đề ra, việc thực tập này sẽ giúp cho học sinh xây dựng kĩ năng mềm xuyên suốt cả lúc tham gia những hoạt động ngoại khóa. Trừ những người đã tham gia các hoạt động, hầu như toàn bộ học sinh của lớp được chọn, ai chưa tham gia hoạt động nào của lễ hội sẽ phải tình nguyện đi làm "hướng dẫn viên".
- Với cô Minha cũng nói là cô tin ở tụi mình, nếu để người khác phụ trách thì sẽ không nhất quán được trong cách trang trí của lễ hội. Mà mỗi lớp thì phải thống nhất đồng bộ trang trí trong cả hoạt động chính và cả ở lớp.
Trong khi ba đứa tụi em gật gù thấu hiểu mọi nguyên nhân thì Haein và Jisung cũng đã vừa quay về lớp. Nghe tiếng bước chân, bốn người tụi em nhìn lên, thấy Haein và Jisung, Haneul chỉ lặng mặt quay đi vì chưa dám đối diện. Lúc đó thì cả em và Hyunbin đều đã mỉm cười tươi rói gọi hai người họ đến.
- Oiiii, lại đây bàn chuyện nè!!!
Cả hai vẫn đứng đó cho tới khi Han Jisung quay sang mím môi cười nhìn bạn mình, em nghĩ nếu Jisung cười như thế thì chắc họ cũng nghe được lúc Haneul giải thích rành rọt rồi. Gật đầu một cái, Jisung gọi cả Haein đi vào cùng lúc, cả sáu người tụi em lại vây quanh thành vòng tròn như những lần bàn bạc trước đây. Đợi mọi người ổn định, Haneul mới ngẩng nhìn tất thảy, thành thật trong từng câu chữ cô sắp nói ra nhưng không mong đợi tha thứ.
- Thật ra...tớ sợ mọi người từ chối nên đã giấu chuyện này đi, đột nhiên bắt mọi người chạy đi mua đồ cho lớp thì thật không phải...xin lỗi mọi người...
- Tớ biết các cậu có quyền từ chối vì đã gánh đủ trách nhiệm của mình nhưng...tớ thật sự tin rằng chúng ta vẫn có thể cùng nhau làm nhóm, dù tớ biết niềm tin của tớ có phần ích kỉ...
- Không sao đâu, Haneul. Chúng tớ không giận cậu.
Như một kẻ hèn nhát chờ đợi đối phương ra tay, Shin Haneul chỉ biết chúi mắt xuống sàn nhưng thay vì động tay, họ đã chọn tha thứ cho cô. Haneul ngơ ngác nhìn lên Haein vẫn đang im lặng, Jisung thì mỉm cười trấn an mình, đột nhiên cô lại cảm thấy mình thật ngốc. Cứ nghĩ mọi người sẽ rất giận mình nhưng bản thân vẫn chọn đi ngược lại với mong đợi từ mọi người, để rồi cuối cùng chỉ có bản thân mới nghĩ mình không xứng đáng được tha thứ.
Nhưng ta đều là con người mà, đều mắc những sai lầm, Haneul cũng vậy nhưng không vì chuyện nhỏ nhặt đó mà bạn bè lại chọn ghét bỏ cô.
- Cảm ơn các cậu...
Thấy Haneul chịu tha thứ cho bản thân cô ấy rồi thì Haein mới nhìn thẳng vào bạn mình, giọng ngập ngừng nửa thật nửa trêu nhìn cả sang Lee Hyunbin.
- Nhưng mà...lần sau đừng lớn tiếng nữa nha, cả Hyunbin với Haneul...
- Ừm, tớ nhớ rồi, tớ cũng xin lỗi vì đã làm mọi chuyện rối lên.
Mỉm cười khoái chí vì cả sáu người chung nhóm đã hàn gắn lại sau những hiểu lầm không đáng có, Hyunbin đưa tay đặt trên mái đầu của Shin Haneul mà đẩy nhẹ xuống khi cậu cũng cúi đầu trước mặt mọi người, thể hiện sự hối lỗi hoàn toàn sau những sự kiện không mấy vui vẻ vừa kết thúc.
- Đẹp đôi nha, đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạnnnn!! ~
Hiểu rõ mọi người đều đã thấu cảm cho nhau cũng như bản thân mình lúc này, em bật ra một câu để trêu cho Hyunbin và Haneul đỏ hết cả mặt mũi mà chí chóe lên. Cả những người còn lại trong căn phòng cũng không nhịn được mà phải phì cười, luôn miệng trêu chọc theo.
- Ố da, xin lỗi mà cũng phải cúi đầu cùng lúc, hay nha Hyunbin!! ~~
- Hóa ra cậu giấu tớ với __ bấy lâu nay sao, Shin Haneul? ~
- Bỏ tay ra khỏi đầu tớ, LEE HYUNBINNNN!
Liếc xéo lên Lee Hyunbin với khuôn mặt ửng hồng, cô đẩy tay cậu ra khỏi tóc mình mà ngồi thẳng người, điệu bộ vừa ngại vừa kịch tính. Hyunbin bị mọi người trêu thì vẻ nhí nhảnh thường ngày cũng biến mất, cậu bây giờ chỉ còn biết ngồi một góc khoanh chân, né tránh ánh nhìn từ Haneul với vành tai sớm đã hồng lên sau lời trêu chọc của tụi mà mình gọi là anh em...
- Haeinnie, __ie, Jisungie, các cậu quá đáng với tớ lắmmm!!
Không cách nào ngoài tham gia chung bầu không khí rộn ràng của bạn bè, Kim Seungmin suốt từ nãy vẫn luôn nhìn theo em khi em cười mà trêu hai người kia. Không biết nói gì hơn để hòa mình vào sự nhộn nhịp này của mọi người, Seungmin thật sự cố tìm điều gì đó để nói lên, vì đâu đó trong cậu thôi thúc lúc này cậu nên làm gì đó, hoặc ít nhất là nói gì đó.
- Làm lành rồi thì quay lại làm việc thôi. Gần tuần nữa là lễ hội rồi đấy.
- ...
Ngay khi cậu dứt lời, mọi tiếng cười tắt ngúm, Seungmin ngước lên thì thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu...và mọi người lại phá lên cười khi cả bọn khóa ánh mắt lên người cậu.
- Gì vậy...?
- HAHAHAHAHA, ít ra Kim Seungmin của nhóm mình vẫn thế, vẫn không biết đùa là gì! =)))
Cứng đờ cả người trước lời nhận xét không chút dối lòng của Lee Hyunbin, Seungmin thật lòng thấy khó hiểu, cậu không biết dỗ người khác nên cậu nghĩ cách duy nhất cậu làm được là...kéo mọi người quay lại làm việc. Và vô tình thay vì đặt một kết thúc cho không gian rộn rịp, cậu lại khiến mọi người được thêm trận cười phá lên.
Nhưng khi nhìn __ cười, cậu không còn bận tâm mấy về cái khó hiểu trong đầu mình nữa, chỉ có phần nào sững người trước nụ cười của cô bạn thuở nhỏ. Thật lòng có điều khác còn làm cậu khó hiểu hơn, nhìn em cười, chính cậu cũng muốn mỉm cười theo. Có lẽ phải thừa nhận, em thật sự đã làm rất tốt trong việc nối mọi người lại với nhau, không kém gì Haneul và Jisung, đặc biệt là em luôn nhớ đến cả cậu. Nhờ em mà cậu cuối cùng cũng cảm thấy được kết nối trong một nhóm đông người, được là chính mình mà không cần miễn cưỡng.
Vậy thì điều đó càng làm Seungmin thêm chắc chắn, __ vốn dĩ vẫn là __ của ngày xưa.
Mọi người cứ ngỡ tưởng Kim Seung khó cười, nhưng thật ra cậu chỉ dành nụ cười chân thật đó của mình cho những cảm xúc cậu cảm thấy rõ ràng nhất. Không phải là khó cười, cậu vẫn cười, chỉ là hay chọn chỗ để cười đúng lúc mà cậu thật sự muốn.
...
Sáu giờ tối.
Cả đám đã hoàn thành được báo tường từ hơn một tiếng trước, giờ thì mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho công việc trang trí mới. Lôi sợi dây đèn từ trong túi đưa cho Jisung, Haneul dặn em và Seungmin giữ thang cho Jisung khi cậu ấy treo dây đèn lên tường.
- Giữ chắc nha, Seungmin.
- Biết rồi.
Cẩn thận bước lên chiếc ghế cao mượn của cô lao công, Jisung đứng thẳng người trên đó cầm sợi dây đèn canh đi canh lại tìm chỗ đẹp để treo lên. Ở dưới ghế là em đã đứng sẵn từ trước để vịn ghế cho Jisung, Kim Seungmin vừa quay lại việc giữ ghế cùng em sau khi đi uống nước. Vừa quay lại đã có chuyện, Seungmin không để ý bàn tay mình đang đặt nhầm chỗ lên tay em, __ thì đang suy nghĩ vu vơ, cảm nhận hơi lạnh từ đâu lan ra em mới giật mình mà rụt tay lại, chiếc ghế Jisung đang đứng từ đó mà cũng lung lay nhẹ làm cậu đứng tim.
- Áaaaa!!! Seungmin, cậu giữ ghế kiểu gì vậy?!!!
- ...Tại cậu nặng.
Bất ngờ nhận ra tay đặt nhầm chỗ, Kim Seungmin thản nhiên dời tay đi, nghe tiếng la oai oái của Jisung đang điếng hồn trách móc mình. Dù cố ý hay không, Seungmin vẫn đưa ra một lý do mang tính cà khịa đến tai Han Jisung.
- Ơ...
Ngày hôm nay là lạ kiểu gì ấy nhỉ, Seungmin không cố tình lại vô tình làm mọi người cười nhiều hơn bình thường. Cả Haneul, Haein và Hyunbin đang treo dây ở cuối lớp cũng đổ xô mà phì cười theo __. Han mới nãy còn ngơ ngác trước lời buộc tội vô lí của Kim Seungmin song cũng ngả nghiêng cười theo cả bọn.
Haneul đang kiểm lại đồ đã mua, thấy thứ gì còn dư lại trong túi đồ Seungmin và __ đã mua, cô lấy ra thì thấy một cuộn washi tape màu xanh lá, hoa văn đơn giản. Ngẫm nghĩ một lúc, Haneul nhớ là cô đâu có ghi là phải mua thứ này trong danh sách đâu nhỉ, chắc chắn như thế, cô vẫy tay gọi em lại để hỏi.
- Cái này cậu mua hả, __?
- Ủa cái này...
Nhận cuộn băng dán từ tay Haneul, em nhìn liên tục vào thứ trên tay mình, em nhớ rất rõ thứ này vì lúc còn ở trong cửa hàng em đã ngắm nó suốt mà. Nhưng em chỉ ngắm thôi chứ không hề quyết định mua nó.
- ...Cái này tôi mua cho lớp!
Cuộn băng keo trên tay em bị Kim Seungmin thình lình xuất hiện mà giật lấy, cậu mấp máy môi lên tiếng giải thích cho thứ mình đã mua. Lí do của cậu ngay lập tức làm chú ý tới hai cô bạn trước mặt mình, em thấy Seungmin cầm cuộn washi tape chặt lắm, tay còn vò vò nó trong lòng bàn tay, né tránh ánh nhìn của tụi em, cậu ta quay mặt đi.
- Ra là thế...Bao nhiêu vậy, Seungmin? Để tớ trả tiền lại cho cậu, nó không có trong list đồ cần mua mà.
- K-không cần đâu, cứ coi như tớ đóng quỹ lớp.
- ...
Shin Haneul đăm đăm nhìn cậu bạn mình, nếu Seungmin đã quyết thế rồi thì Haneul nghĩ cô cũng không thuyết phục cậu nhận tiền cô đưa lại được, nên thôi. Haneul gật gù song lại quay về làm việc, chỉ còn em đứng đó với cậu. Seungmin lúc này mới ngoảnh mặt lại nhìn em, thấy ánh mắt ngơ ngác ấy vẫn trên người mình thì hai má cậu hơi ửng nhẹ dưới ánh đèn mờ. Em vẫn đứng đờ ra đó nhìn cậu, không hiểu sao chỉ nhìn vào bờ má đang đỏ lên của cậu lại khiến em nhìn cậu ta như sắp mếu tới nơi. Sự ngại ngùng của Seungmin nhanh chóng được dập tắt khi tiếng bụng đói của em sôi sùng sục giữa gian phòng rộng lớn.
Ục ục ục...
- ...
Do không gian xung quanh không ồn ào nên cả đám đều nghe rõ âm thanh vừa rồi, năm ánh nhìn đổ dồn lên người em, người đang cười trừ ngượng ngịu. Leo xuống thang, Hyunbin nhìn em mà cười khặc khặc chọc quê lại, Haneul thì thở nhẹ một hơi, mới đó đã gần tám rưỡi tối. Haneul biết ai cũng đã mệt lả người rồi nên cô gọi mọi người nghỉ tay cùng đi ăn rồi còn về.
- Chắc ai cũng mệt rồi, hôm nay tới đây thôi, cả đám tụi mình cùng đi ăn một bữa rồi cùng về ha?
- Ý kiến hay đó, dù sao cũng sắp xong rồi!!!
- Coi như là đi ăn mừng chúng ta làm lành lại đi!! Khi nào xong lễ hội thì tụi mình đi ăn một bữa chính thức nữa luôn!~
- Vậy đi thôi!
Như đợi khoảnh khắc này từ lâu, cả bọn liền nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Không ai gọi nhưng cả sáu người đều đứng tại chỗ, cùng nhìn một vòng quanh lớp học đã được trang trí gần xong. Những dây đèn cổ tích nhỏ tạo nên không gian ấm cúng, thơ mộng khi bóng tối buông xuống, hàng dây lá phong đỏ sẫm được Hyunbin cẩn thận treo lên đang lất phất khi gió trời thoảng qua khắp căn phòng. Trên lớp kính cửa sổ là những hình dán lá rẻ quạt, lá ngân hạnh vàng do __ rải đều, trước cửa lớp treo một chiếc bảng giấy nhỏ được trang trí đơn giản nhưng không hề đơn điệu.
"Chào mừng đến lớp 1-5, hãy đến với bọn tớ và rời đi cùng một nụ cười!"
Bên dưới câu giới thiệu nhỏ được viết tay, li ti xung quanh là hình vẽ lá phong đỏ, quả sồi, bí ngô,... do em ngẫu hứng trang trí để tạo không khí. Giữa bảng là tấm báo tường mọi người đã cùng nhau hoàn thành được đính lên nhiều các màu lá đỏ vàng xen kẽ hòa cùng bức tranh màu vàng rực đầy sống động. Sau khi cả đám cùng kê lại bàn học về đúng vị trí thì tụi em mới xuất phát đến một tiệm ăn gần đó, nơi mà nhiều học sinh khác cũng hay chọn ghé qua.
...
Khi đến quán, mọi người tìm đến ngay một chiếc bàn sáu chỗ ngồi bệt, em cũng nhanh chóng chọn đại một chỗ sát mép bàn trong mà ngồi xuống, Jisung ngồi vào ngay cạnh em, bên cạnh cậu là Seungmin. Đối diện em lần lượt là Haein, Haneul và Hyunbin. Đưa mắt nhìn đầy khó hiểu qua chỗ hai người anh em của mình, Hyunbin liên tục nhướn mày bày tỏ thắc mắc nhưng hiển nhiên sẽ không được hồi đáp bởi họ.
Bởi Jisung chỉ đơn giản là đi theo bạn bè mình, cậu hay nói chuyện với __ nên mới chọn ngồi cạnh em để dễ trò chuyện hơn, còn Seungmin thì...Seungmin biết.
Dù đã định từ đầu sẽ chọn ngồi bên cạnh hay đối diện nhưng cái kết lại là mình ngồi khá xa __, Seungmin thản nhiên không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn em ngồi ở phía trong đang tíu tít lật lật mấy trang menu mà nói chuyện vui vẻ với mọi người.
- Chọn thoải mái đi mọi người, Haneul bao!!
- Đâu ra vậy ông tướng?!!
- Mọi người yên tâm đi, Shin Haneul giàu ngầm!!~
Mọi người lại đùa giỡn từ những trò đùa do Hyunbin hay Jisung bày biện mãi cho đến khi đồ ăn được dọn lên, cả đám đã chọn mấy món đơn giản như mấy đĩa cơm thịt heo chiên rồi thêm chả cá, bánh gạo cay ăn cho ấm bụng giữa thời tiết se se lạnh. Lúc bát cơm và đĩa thịt được dọn lên thì mọi người bắt đầu động đũa, ai cũng đói lả sau một ngày làm việc hết mình. Em vừa bới xong bát cơm của mình thì một đũa thịt từ Jisung đặt xuống bát em kèm theo nụ cười thường ngày của cậu.
- Thịt cho __ nè, ăn ngon nha, cậu vất vả rồi!
- Cảm ơn cậu nha.
Em cũng không mảy may suy nghĩ gì nhiều mà mỉm cười đáp lại vì em biết Jisung luôn đối xử tốt với mọi người. Bởi ngay sau tiếng than thở của Hyunbin vì hết kimchi ăn kèm, Jisung không ngần ngại mà đẩy luôn đĩa kimchi của mình sang cho cậu để đổi lại ánh nhìn vỡ òa đầy hạnh phúc của Lee Hyunbin. Thấy nước trong ly mọi người vơi bớt đến gần đáy thì Jisung cũng thản nhiên đi rót đầy ly cho mọi người dù không ai lên tiếng nhờ vả cậu.
- Oa, cảm ơn Jisung!
- Hì hì, không có gì ~
Suốt buổi, Jisung luôn tất bật tự nguyện chăm cho bạn bè mình, thấy Haein ăn gần hết thịt cậu lại thản nhiên bỏ thêm thịt vào bát của cô, rồi đến bát của Haneul. Hyunbin thấy thế liền khựng đũa, miếng thịt lơ lửng trên không ngay trước miệng cậu cũng dừng lại, ánh dòm ngó của cậu nằm lại trên thớ thịt lớn. Nuốt khan một tiếng, cậu mới lật đầu đũa để gắp thêm thịt heo cho vào chén của Haneul mà ậm ừ giải thích.
- Ăn nhiều thịt vô đi, cậu gầy quá đấy...
- ...Ờm, cảm ơn cậu...
Mấy đũa thịt liên tục Jisung gắp cho cả năm người hiển nhiên không gây nên không khí gì khác lạ ngoài câu cảm ơn, nhưng sự săn sóc của Hyunbin cho Haneul lại khác biệt đột ngột nổi lên thu hút sự chú ý của ba con người nào đó. Miếng thịt đẫm sốt vừa đáp xuống chén của Haneul lại kéo theo một tiếng ồ không nhỏ, đánh động ánh nhìn từ nhiều vị khách khác ngồi quanh đó.
Thấy bạn bè nhìn mình và cô bạn bằng ánh mắt đầy ý cười, Hyunbin ngại ngùng né tránh ánh nhìn mà gắp thêm đũa thịt bỏ vào chén __ và Haein rồi hắng giọng một tiếng, cố che giấu vành tai lấp ló ánh hồng.
- Hai cậu nữa, cả __ và Haein cũng phải ăn nhiều vào!!
- Đúng rồi, nhìn gì nữa...Hai người lo ăn đi...!
Đúng là đồng vợ đồng chồng, em thầm nghĩ mà mỉm cười tủm tỉm nhìn xuống chén mình, vừa ăn được mấy đũa lại có một đũa rau xuất hiện, là từ Kim Seungmin. Em nhìn lên cậu, vẻ mặt vẫn không có gì khác lạ, chỉ có điều nổi bật là cậu vừa nghiêng qua người Jisung để thả đũa rau xuống bát em. Jisung thấy thế cũng hơi khựng lại, không gian trong quán dường như thu lại hết về chỉ còn em, Jisung và Seungmin.
- Ăn thêm rau cho dễ tiêu, mát người.
Cảm thấy bản thân vừa tìm được một cái cớ xác đáng để quan tâm tới người bạn thuở nhỏ, Seungmin nói xong thì vội quay đi, để lại em với bộ dạng vừa ngại vừa vui vì được nhớ đến, nhất là từ cái con người luôn bị xem là vô cảm với thế giới này. Jisung thấy là lạ trong đầu trước cảnh tượng vừa rồi nhưng cậu không mấy bận tâm về nó, vì cậu biết hai người là bạn thuở nhỏ của nhau nên sẽ xem lẽ quan tâm đến nhau là chuyện thường thấy như anh em trong nhà.
Seungmin không nghĩ ngợi nhiều khi chọn gắp rau cho em, cậu nhớ em đang có bệnh trong người, ăn rau dĩ nhiên là tốt cho sức khỏe. Chắc em sẽ thấy tự nhiên thôi, như hồi còn bé Seungmin nhỏ cũng hay gắp đồ ăn cho __ nhỏ mà.
Nhớ về ngày thơ bé, Seungmin bất giác mím môi thành một đường cong nhẹ. Phải, luôn là như vậy mà, những việc cậu chọn làm chỉ giản đơn là lo lắng cho __. Công việc đó vốn dĩ cậu đã làm từ lâu, làm rất nhiều đến mức em luôn vô tư, hồn nhiên, xem như hiển nhiên mà không nghĩ gì đến hành động của cậu theo một hướng nào khác xa xôi hơn, để ý đến cậu hơn...
- Oh, để tớ bới cơm cho cậu!
- Ừm, nhờ cậu.
Nhận lấy chiếc bát cơm gần vơi đáy từ tay Seungmin, Jisung lanh lẹ đề xuất khi Seungmin chỉ vừa đặt bát xuống để đưa mắt lên tìm bát cơm trắng. Seungmin đón chén cơm từ Jisung và nhận ra một điều khác thường, có phải...cậu vừa tự nhiên hơn bình thường với Han Jisung không...?
- Của cậu đây.
- Ừm.
Seungmin nhận ra, không biết từ lúc nào cậu đã bật ra tiếng đồng ý ngay sau lời đề xuất từ Jisung. Cậu để ý thấy một sự khác biệt rõ ràng, bình thường chính bản thân cậu đâu phải kiểu người dễ nhờ vả người khác. Khó hiểu thật, Seungmin chẳng biết tự giải với lòng mình thế nào mà chỉ khẽ mỉm cười như một sự đón nhận đầy chậm rãi, đúng với những gì thuộc về con người cậu.
...
Ăn uống xong xuôi no nê, mọi người mới để ý đồng hồ đã gần chín giờ đêm. Cả đám nhanh gọn sắp lại bát đĩa trên bàn vào một chỗ để dễ cho người khác dọn dẹp song quay ra trước cửa quán để tính tiền, sáu người quyết định chia đều tiền ăn cho công bằng. Buổi tối đầu tiên kết thúc chỉ có thế nhưng đối với cả sáu đứa, bàn ăn hôm nay lại là điều gì đó xa hơn là một bữa ăn tối. Xen đâu đó cảm xúc vừa vui vì không nghĩ có ngày sáu con người từ xa lạ lại có thể gắn kết được như hiện tại. Không ai ngờ có ngày sáu kẻ đã từng không quen biết giờ cùng nhau đùa giỡn qua lại sao thật tự nhiên mà không cần gượng ép.
Số tiền ăn chia đều ấy không giống một con số nhỏ vô tri vô giác, đối với họ, con số ấy còn là sự sẻ chia, gắn kết với nhau qua nhiều giây phút ở gần nhau, vừa là công việc lại vừa là niềm vui nho nhỏ. Giờ đây, con số ấy đều nằm đâu đó riêng trong góc của từng người tụi em, ai cũng có suy nghĩ riêng cho mình. Nhưng hiển nhiên, không một ai bị lạc lõng giữa khoảng không gian đã được kết nối này nữa.
- Lần sau...chúng ta lại đi ăn tiếp chứ?
- Đương nhiên rồi! Lễ hội kết thúc thì tụi mình sẽ lại đi ăn với nhau tiếp chứ!!
Lên tiếng thay cho những con người có mặt ở đó, Jisung ngại ngùng nhìn mọi người với đôi mắt luôn đong đầy một màu mong chờ. Hyunbin cũng mỉm cười vui vẻ tiến đến sau Jisung khi cả bọn ùa ra khỏi quán ăn. Không một ai nói thêm gì vì cả sáu người đều đã cùng thống nhất trong suy nghĩ, chắc chắn là mọi người sẽ còn đi chung với nhau nữa rồi.
Là người cuối cùng bước qua cánh cửa quán ăn, Seungmin đột nhiên đang đi thì đứng lại. Ngước cặp mắt lên tìm hình bóng của cô bạn trước mặt, cậu như sực nhớ ra điều gì đó.
- __.
- Hửm?
- Cậu uống thuốc chưa...?
- ...Chưa.
- Vậy uống ở đây luôn đi, về nhà cậu lại quên.
- ...
Ngoái đầu nhìn cậu, em tự hỏi sao tự dưng Kim Seung lại chọn quán triệt mọi hành vi của em như thế.
- Sao cậu dám chắc-
- Tôi biết thừa cậu rồi.
Không nói không rằng, cậu ta sải bước đến rồi bắt chộp lấy cổ tay em mà kéo em đi ngược vào trong quán. Để lại ở đó bạn bè ngoài kia vẫn râm ran trò chuyện, cả em và cậu trở vào trong quán sau cái kéo tay ép buộc từ cậu cún nào đó.
- Mau uống đi rồi về.
Đưa cho em cốc nước lọc vừa rót ra, Seungmin thản nhiên như ra lệnh cho một đứa em gái của cậu. Em, dù không muốn nhưng phải thừa nhận suy đoán của cậu hoàn toàn chính xác, về nhà kiểu gì em cũng mệt mà lao vào giường ngủ như chết sau cả ngày nhọc nhằn công việc ở trường.
- Ùm...
Đang tíu tít quăng miếng với mọi người, Jisung mới chợt để ý không thấy bóng dáng __ và Seungmin đâu. Đoạn, cậu đã thấy hai người bạn mình bước ra từ trong quán, vẻ mặt hoàn toàn không có gì khả nghi. À, đó là Seungmin thôi, còn em thì đang tái nhợt một chút sau đống thuốc đắng mình vừa nốc hết một lượt.
- Ah, __ cậu đây rồi. Đi thôi, tớ chở cậu về!
Nắm nhẹ cánh tay __, Haneul nhắc lại lời hứa lúc nãy sau khi em nhờ cô ấy đưa mình về vì biết trước hôm nay em không thể về sớm để bắt xe buýt được. Em gật gù trước tiếng gọi của Haneul, đầu óc chưa thể tỉnh hẳn được do vị thuốc nhức nhối trên đầu lưỡi vẫn còn vươn.
- À, tớ đưa Haein về trước nha, mai gặp mọi người!
- Chở Haein cẩn thận đó, đồ ngốc!
- Biết rồi, Haneul và mọi người cũng đi cẩn thận nha!
Thế là tiếng chào dần dà chìm vào mặt đất khi bóng của Haein và Hyunbin khuất xa mấy hàng cây cao trên đoạn đường về, nhà họ ở hướng ngược lại với tụi em.
Trong khi ánh nhìn của Haneul, em và Seungmin còn đặt lên đoạn đường về nhà của Hyunbin và Haein, Jisung đang mải mê suy nghĩ gì đó mà liên tục nhìn chăm chăm vào đoạn đường ở hướng ngược lại.
- Jisung, cậu chưa về hả?
- À, hôm nay tớ không đi xe...
- Ơ, thế làm sao cậu về...?
- Chắc tớ sẽ đi bộ về, sẵn tiện đường tập thể dục luôn!
- ...
Cả ba đứa ngác ngơ trước câu trả lời đầy tích cực từ Han Jisung, nhưng cả đám biết chắc sẽ không ai để cậu ấy phải thực sự làm điều đó.
- Để tôi chở cậu về.
- Oa, thật á?! Cảm ơn cậu, Seungminnnn!!
Và người duy nhất còn khả năng làm điều đó, Kim Seungmin đã lên tiếng đề xuất. Như thường lệ nụ cười ngây thơ cảm động lại nở trên môi cậu bạn này, đầy chân thành và biết ơn. Cả em và Haneul thấy thế cũng yên tâm, mọi sự có lẽ đã được giải quyết ổn thỏa nên cả em và cô cũng chuẩn bị lên xe để về cho tới khi Seungmin gọi lại.
- Trời tối rồi, đi thành hai xe cho đỡ.
Haneul thắc mắc muốn nghe giải thích từ cậu bạn lạnh lùng nhưng Seungmin không nói năng gì thêm mà cũng leo lên xe đạp. Em nhớ nhà cậu cũng cùng đường nên chỉ nghĩ thế mà nói lại cho Haneul hiểu.
Chuyến đi về khá yên ắng vì cả hai xe không chạy ngang hàng nhau mà Haneul lái xe máy chạy trước, cả em và cô đều nói chuyện rất tự nhiên suốt đoạn đường. Seungmin và Jisung thì chạy ngay phía sau cách một khoảng vừa đủ, trong lúc đi, cậu không nói gì với Jisung mà cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu từ một câu hỏi ngây ngô của Jisung.
- Seungmin, cậu lo cho __ à?
- Không.
- Vậy sao lại đi theo?
Không gian xung quanh hiện tại yên ắng đến mức Jisung nghe được tiếng thở mạnh khi đạp xe của Seungmin, cậu còn nghe cả tiếng bàn đạp của xe va chạm liên tục vì Kim Seungmin vẫn chưa trả lời cậu. Cậu biết rõ Seungmin đã chạy qua đường về nhà hai người từ lúc nào nhưng đến bây giờ cậu mới chọn việc cất tiếng hỏi bạn mình.
Seungmin nhìn đoạn đường quanh co phía trước, cậu bật ra câu trả lời nhanh đến mức bản thân không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều.
- Chín giờ rồi, con gái đi giờ này dễ gặp nguy hiểm.
- Ừm.
Mỉm cười nhìn cậu bạn vẫn đang hì hục đạp xe chạy theo __ và Haneul, Jisung có thể chắc chắn một điều về Seungmin, cậu luôn chọn làm việc tốt bằng một cách ít phô trương nhất có thể.
- Còn cậu, sao cậu biết tôi chạy đường khác mà vẫn im?
- Tớ cũng nghĩ giống cậu.
Khẽ vẽ xuống khóe môi một nụ cười, cả cậu và Jisung đều yên lại quan sát chăm chú hai người bạn vẫn luôn nằm trong tầm mắt. Họ vẫn vậy từ lúc nãy giờ, vẫn nói chuyện ríu rít với nhau đến mức chẳng mảy may về hai anh chàng tốt bụng (Jisung tự phong) đã luôn theo sau trông chừng cho họ.
- Quá đáng thật, hai người họ còn chẳng thèm để ý tụi mình ~
- Ai biết được...
Buông ra câu đùa trong phút chốc, Han Jisung không hề bất ngờ khi lại nhận được một câu đáp trả quen thuộc từ cậu bạn mình. Jisung chỉ bật cười thật sảng khoái trước câu trả lời của Seungmin, tiếng cười cậu vang sang hai bên đường lát đá phẳng lì. Dưới tán lá rộng của cây cối, nơi bóng tối bao phủ chỉ dư lại ánh lờ mờ của đèn đường, Jisung chẳng thể thấy được tán lá ấy rốt cuộc có màu sắc gì. Nhưng...ai thèm để tâm nữa chứ.
ᯓᡣ𐭩⋆°•☁︎.
12313k từ =)))
𖤐 Tui định nhét hết phần chuẩn bị của cả nhóm __ để chạy nhanh tiến độ cho phần sau là lễ hội diễn ra luôn. Nhưng mà với số từ khủng này thì có lẽ chap sau sẽ lại là 1 chap chuẩn bị nữa roài, hehe ♡
Nhớ mấy bạn rds cũ quá, ước gì mng quay lại đón mình...
T vẫn đang cố gắng vt đợi mn nè, dù k mấy ai đọc nhưng mà t vẫn muốn hoàn thành fic của mình chứ k định drop đâu hihy ♡
Ahhh, 2h51 r, chắc t ngủ thôi, exhausted quá:[ ~
Bye bye và hẹn gặp lại ~
℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co