Truyen3h.Co

| 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐦𝐢𝐧 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 | 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞

(𝟔) Món quà

Peannikemen

⋆。𖦹°⭒˚。⋆ ... ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Đã được một tuần sau ngày nhập học đầu tiên của năm nhất tại ngôi trường mới Gwangju, mọi chuyện trên trường cấp ba cũng không có gì khác lạ mấy, không nổi bật là bao với mùa hè năm xưa. _ __ vẫn thức dậy vào mỗi sớm làm vệ sinh cá nhân, soạn lại sách vở song thay quần áo và đợi xe buýt để đến trường.

Và hôm nay vẫn như mọi khi ấy.

Bước chân từ tốn tiến về phía lớp học, âm thanh nhốn nháo của đám bạn học từ phía cửa lớp 1-5 vọng lại trên hành lang rộng trải dài. Tiếng chuông khàn đặc vừa kịp reo liên hồi cũng là khi em bước vào lớp, nhiều ánh nhìn theo quán tính liếc nhẹ sang phía có bóng dáng thanh mảnh lướt qua, rồi lại dời đi. Biết đó chỉ là lẽ thường, _ __ cũng không mảy may nhìn ngó ai, chỉ biết rằng đột nhiên cơ thể lại như có dòng điện chạy qua như ánh mắt ai đâm thẳng vào mình. Ngồi xuống ghế, em khẽ khàng đặt cặp tựa vào lòng mình, lôi ra vài quyển vở rồi bút viết đặt xuống bàn.

Em đã quen dần với chỗ ngồi mới, thường thì em sẽ có xu hướng ngồi những hàng bàn đầu hơn nhưng năm nay thì không có lựa chọn nào rồi. Chỗ em ngồi là cạnh cửa sổ, nơi nắng sớm dịu dàng ngả đầu trên quyển tập và vuốt ve mái tóc em. Ở ngay kế bên em là bàn của Kim Seungmin. Cậu ta cũng như em, do đến trễ nên không còn chỗ ngồi nhưng...cậu ta có lựa chọn.

Ném về những ngày trước đó sau buổi nhận lớp...

- Minji àaa, giúp tớ đi, giúp tớ tiếp cận với cậu trai cao ráo, bảnh bao đó ấyyy ~

Jang Haeri cất giọng năn nỉ ỉ oi với cô bạn Minji lạnh lùng của mình đang mặc kệ cô hì hục van nài mà vẫn cặm cụi vào quyển sách trinh thám trên tay. Haeri giận dỗi ngồi vắt chéo chân lên chiếc bàn trước mặt Minji rồi nhìn xuống cô, điệu bộ phồng má bĩu môi. Đẩy nhẹ gọng kính đen cổ điển, Minji lúc này mới chịu ngước nhìn cô bạn mình.

- Ý cậu là Kim Seungmin?

- Phải phảiii!!

- Nhưng sao lại là tớ?

Vuốt ngược mái tóc đen ngắn điển hình của một tomboy, Jeong Minji nhíu mày khó hiểu chờ cô bạn mình nói.

- Thì chẳng phải cậu học trung học chung với cậu ấy sao, Minji?

- Thì...đúng là vậy...

Jeong Minji khẽ nghiến răng, nghiêng mặt khuất sang hướng khác, không biết cách nào chiều chuộng yêu cầu của cô bạn mình. Dù sao cũng không đến mức quá đáng để khước từ.

Nhưng cô cũng e ngại về kết quả. Dường như Minji đã đoán trước được kết quả.

"Lần này có mà làm sao là do cậu cứng đầu không nghe lời tớ đấy nhé, công chúa Jang Haeri."

Ngày hôm sau.

Seungmin kéo cửa lớp bước vào và tiếp đó là một khuôn mặt lạ lẫm đang chằm chằm nhìn lên bộ dạng xấp xỉ một mét tám của cậu.

- Seungmin ah, chào buổi sáng!

Khuôn mặt xinh đẹp của cô tiểu thư Haeri cất lên nụ cười dịu dàng với lời chào nghe thật xa lạ khiến Seungmin có hơi dè chừng. Cậu không quen tỏ ra thân thiết một cách xã giao như vậy, nhất là với một người khác giới.

- Ừm. Chào cậu.

Nói rồi cậu cũng nhanh chóng lờ đi tụi con gái đứng đông đống trước mắt mà ngồi bệt xuống chỗ ngồi gần cửa sổ. Khi cậu bước đi đám con gái lại ngoái đầu lại nhìn theo, dường như là bị đốn ngã tim vì bộ dạng lạnh lùng ấy. Ai nói chỉ có con trai mới yêu thích sự chinh phục...

- Đi ngang qua thôi mà cũng nghe mùi đẹp trai nữa, xỉu luônnn ~

- Hic, cậu ấy lơ tụi mình rồi, ngại quá...

- Jieun à cậu phải mặt dày lên!

- ...

Lúc em vừa tới sau lưng Kim Seungmin cũng là lúc em vừa chứng kiến hết mọi chuyện. Nhỏ tiểu thư này làm cho em nổi hết cả da gà, có ngốc lắm mới không biết cô ta cố tình tiếp cận Seungmin. Còn cái tên con cún đó nữa, bình thường với em thì nói chuyện hống hách, phách lối, nay còn bày đặt chào lại. Nghĩ tới thôi là...

Nghĩ về thôi mà thấy...

Buồn nôn.

__ cảm thấy như mọi giác quan của mình co rúm lại, một luồng điện ớn lạnh sống lưng làm em nổi cả da gà. Cụp mắt lờ đi đám mê trai này, em bước về bàn mình. Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi ngắn gọn thế thôi chứ ai có mà ngờ kế hoạch tiếp theo của nhỏ tiểu thư Haeri.

- Seungmin ah, tớ nghe nói cậu thích ngồi gần bảng nhỉ?

- Hả-

Trước khi Seungmin kịp phản ứng và em kịp bắt nhịp với câu chuyện thì Jang Haeri cùng đám con gái Jieun, Jena và Doyoung với cơ thể mũm mĩm đã nhanh chóng nhào tới đứa kéo tay, đứa cầm cẳng chân cậu bạn Jisung để cố kéo cậu ta ra khỏi bàn, nhằm nhường lại chỗ ngồi cho Seungmin.

À em biết rồi, Jisung này là cậu bạn lúc trước ghen tị với tên cún kia đây mà.

- Nè nè mấy cậu làm gì đóoooo!!!

Mặc kệ tiếng hét toáng lên của Jisung, các bạn học khác trong lớp dường như tỏ ra bó tay với đám Haeri, vì ai cũng biết một khi cô ta đã muốn gì là sẽ nhất quyết đòi bằng được mà. Bọn nhà giàu là thế đấy.

- Han Ji?!!! Cậu có mau chóng nhường chỗ lại cho Seungmin không hảaa?!!!!

Chất giọng nữ trầm đặc ồ ạt của cô nàng chubby như giật mạnh dây thần kinh chú ý của _ __, em giật mình nhìn lên, lại nhìn sang xung quanh, Kim cún thì đang ngồi ngơ ngác, mọi người xung quanh thì thờ ơ. Đúng là quá đáng thật mà, cái con ả Haeri này!

-!!

Rầm một tiếng đập bàn thu hút mọi ánh nhìn của cả lớp, _ __ hiên ngang đứng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏng đảnh đang quay lại nhìn chằm chằm như muốn nhai nghiến mình. Đám Doyoung cũng vì thế giật mình mà tạm dừng lại thả tay làm cậu Jisung kia té dập mặt xuống sàn. Jang Haeri vẫn đứng đó với điệu bộ khoanh tay, ghim liềm đôi mắt đằng đằng phẫn nộ nhìn em.

- Dừng lại được rồi đó!

- Cậu muốn cái gì hả?!! Đừng có mà chỏ mũi vào!

- Đúng đó, biết vị trí mà ngồi xuống im lặng học bài đi cô mọt.

Tiếng nói của em trong tình cảnh này không khác gì tiếng gầm gừ yếu ớt của một con mèo nhỏ cố một mình chống lại bốn con hổ dữ.

- Mặc kệ họ, cậu ngồi xuống đi mà __...

Văng vẳng bên tai em lúc này ngoài tiếng gầm của bọn hổ thì em còn nghe được giọng cô bạn mình mới quen được, Haneul. Cô đang lo lắng cho em gặp rắc rối với tụi nhà giàu mà rón rén nắm lấy tay áo em kéo nhẹ, giọng điệu khẽ khàng nài nỉ em ngồi xuống.

Em biết Haneul là muốn tốt cho mình nhưng mà...em thấy bứt rứt cho cậu bạn kia quá. Làm sao em trơ mắt ra nhìn được, làm sao em mặc kệ bạn học mình bị áp bức mà ngồi xuống cắm mặt vào sách được.

Trong hàng đống suy nghĩ giữ em khựng lại, tiếng bước chân của Jang Haeri đang ngày một gần. Cuối cùng em nghênh mặt đón cậu ta, ánh mắt cố giữ không chút lay động đối chiếu qua con ngươi màu nâu tràm của nàng công chúa đỏng đảnh kia.

- Dừng lại đi.

- Nếu tôi không?

- Cậu chỉ muốn ngồi cạnh Kim Seungmin chứ gì, đã vậy tôi đổi chỗ với cậu. Đổi lại, để yên cho Jisung đi.

- Hmmm...cũng được đó. Ý hay!

Bộ biểu cảm đằng đằng ác ý kia của Haeri nhanh chóng vụt đi, để lại sự vui vẻ khi nghe được một thỏa thuận hợp lí. Cô ta quay lại ra hiệu cho đám Doyoung, ba người họ nhanh chóng tay cầm sách vở rồi áo khoác, cặp sách của Haeri để chuẩn bị dời đô cho nàng công chúa nhung gấm ngọc ngà của họ sang một vương quốc mới, nơi có hoàng tử trong mơ của cô ta.

- ...

Khi đám Jieun, Jena, Doyoung tay xách nách mang, chuẩn bị xong xuôi trên tay toàn bộ đồ đạc của cô ta, Jang Haeri mới bước lại trước mặt em thảy một nụ cười nửa miệng.

- Thanks.

- ...

- Cậu còn chờ gì nữa?

Đá ánh mắt xuống mặt bàn bày đầy đống sách vở của em, Haeri giả tạo mím môi cong thành một đường thảo mai, đưa hai tay phẩy phẩy vai áo em, dịu dàng, khẽ khàng mà chậm rãi nhưng chẳng hiểu sao những gì em cảm thấy chỉ toàn hai chữ "khiêu khích". Em vẫn giữ ánh mắt lạnh đờ đi đối diện cô ả, tay em vơ xuống mặt bàn gom sách bỏ vào cặp.

- Kế của cậu hay đấy, sao tôi không nghĩ tới nhỉ...?

- ...

Khi trên bàn còn lẻ loi nằm lại những bút viết, em mới gom sẵn hết một thể vừa định cất đi thì một xúc cảm nhẹ nhàng truyền tới. Cảm giác này quen thuộc lắm, là bàn tay của Seungmin đang nắm lấy cổ tay em. Vẫn là cái cảm giác ấy, bàn tay cậu lạnh nhưng không phải là lạnh tanh, nó như cơn gió mùa đông thổi vào thời điểm giao mùa, vừa lạnh mà lại vừa ấm.

- Cậu ngồi yên đó. Không ai trong số chúng ta phải đi đâu khác cả.

Thấy kế hoạch của mình đang đột nhiên rẽ sai hướng vào phút chót trước khi kịp thành công, Haeri khẽ nghiến răng, chậc một tiếng nhỏ nụ cười vừa nãy đột nhiên thay đi.

- Nhưng mà Seungmin à, tớ đâu có ép __ đổi chỗ-

- Tôi cũng đâu có mượn cậu ngồi cạnh tôi.

Chất giọng Seungmin lúc này em để ý thấy bỗng dưng lại trầm đi đột ngột, sao tự nhiên em thấy sợ cậu ta quá. Seungmin lạnh lùng quay lại đối diện với Haeri, biểu cảm đã lạnh tanh từ khi nào...như một tảng băng.

- Chẳng phải cậu hỏi ý tôi về việc ngồi ở dãy bàn đầu? Sao đột nhiên lại thành cậu xuống ngồi ở chỗ __. Có vô lý quá không?

- Tớ...

Cảm nhận được sự căng thẳng trong phút chốc của mình, Seungmin thả lỏng cơ mặt, điệu bộ cậu dần về lại dáng vẻ bình thường, không lạnh nhạt cũng không gần gũi. Phải, cậu chỉ giữ một thái độ trung lập thôi.

- Bạn học Jang, tôi không biết ai nói với cậu chuyện tôi thích ngồi ở bàn đầu. Bây giờ thì khác rồi, tôi muốn ngồi ở bàn cuối để được nghe giảng rõ hơn mà không bị ai làm phiền.

- Đ-được chứ! Cậu cứ ngồi thôi haha...

- Tôi không hỏi ý cậu, chỉ là cậu đừng làm những việc thừa thãi.

Dứt lời lạnh tan như băng vào không khí, Seungmin thả tay __ ra rồi lại yên vị vào bàn, hoàn toàn lờ đi bóng dáng Haeri bên cạnh. Em cũng im lặng mà ngồi xuống, ánh mắt khẽ nhìn cô bạn tiểu thư, chả biết bây giờ cảm xúc của cô ấy đang nói gì nữa. Bị người mình thích tạt một gáo nước lạnh cho như vậy mà, tự nhiên em cũng thấy buồn thay cho cô ta, bẵng quên đi cả sự việc vừa chóng vánh xảy ra.

- ...

Jang Haeri lúc này nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt cúi gầm, được một thoáng thì cô bỏ chạy đi ra phía cửa sau lớp học. Ba cô bạn thân của nàng tiểu thư lúc này mới uýnh oáng bắt kịp những gì vừa diễn ra mà chạy theo cô.

- Aaaaa, Jang Haeri đáng yêu của tớ ơi, đợi tớ với!!

- Haeri ahhh!

- Cậu mà có mệnh hệ gì thì bọn tớ sống không nổi mất!!!

Cả đám bọn họ rời đi rồi thì lớp học mới có lại được sự yên tĩnh đều đặn vốn có của nó. Em lúc này quay sang ô cửa sổ mà mải mê suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Kim Seungmin lạ thế nhỉ, dù lý trí biết rõ ai là người sai người đúng nhưng mà cậu ta nói vậy thì em thiết nghĩ cũng tội cho Haeri quá...Nhưng mà dù sao thì vẫn nên nói lời cảm ơn chứ nhỉ...

- Kim Seungmin, cảm ơn cậu.

- Ừm.

Lời ậm ừ nhẹ cho qua của Seungmin làm em cảm thấy gượng gạo sao sao, lại nghĩ về những lời của cậu với Jang Haeri làm em cứ có cảm giác bản thân đang gán cho Seungmin cậu ta cái danh trai tệ thế nào ấy. Nhưng khi nghĩ về khoảng thời gian ngắn ngủi cả hai vừa gặp lại, thì em nghĩ chắc có lẽ rằng cả em và cậu đều đã quên đi cảm giác gần gũi, không ranh giới của ngày trước mà bị kẹt lại trong một bức tường mong manh nào đó. Kiểu như biết rõ bản thân và người kia từng rất thân, nhưng giờ lại chẳng dám tự nhiên như lúc xưa. Em khẽ thở dài, cũng phải thôi, cả hai đứa mình đã lớn hết rồi kia mà, đều đã biết suy nghĩ hơn khi trước rồi. Nam nữ dậy thì, ai cũng có cho mình những suy tư riêng, chỉ liệu rằng không biết trong suy tư của người, có còn xuất hiện bóng dáng ta hay không?

...

Haeri rất nhanh chạy ra khỏi lớp học, cô ngồi bệt xuống dãy ghế dài sát bên dãy phòng học, mặt mày bí xị, ngay sát theo sau cô là Jieun, Jena cũng ngồi ngay xuống bên cạnh quàng tay ôm lấy cô mà an ủi. Doyoung vì cơ thể mũm mĩm mà còn phải cầm theo bánh gato và sữa dâu để vực dậy tinh thần cho cô tiểu thư nên mải một lúc sau thì cô mới xuất hiện để an ủi bạn mình. Jang Haeri lúc này mới chịu ngẩng mặt dậy mà ăn vạ một trận um sùm với đám con gái, tay chân khua loạn xạ, giãy giụa khóc lóc liên hồi.

- Hức, tớ chẳng chịu đâu, Kim Seungmin phải là bạn trai tớ, bắt đền các cậu đấy!!!

- Biết sao đây, tụi mình với Seungmin chỉ mới gặp nhau thôi mà Haeri, có lẽ cậu nên đợi thêm chút nữa, dù sao thì như này có hơi vội quá...

- Phải đó, cậu ấy cũng cần có thời gian làm quen mà, cho cậu ấy một chút thời gian đi, nhé Haeri xinh yêu của bọn tớ?

- Đúng đó! Rồi cậu ấy sẽ gục ngã vì cậu thôi nè!

- Hức...Tớ không chịu, tớ không chịu đâu!!! Chẳng lẽ vẻ đẹp của tớ cần phải có thời gian dài mới có thể ngấm được sao??

...

- Có lẽ là Kim Seungmin chậm tiêu nên phải cần có thời gian để cậu ta thấu hiểu tình cảm của cậu đó, Haeri à.

- Đúng vậy! Vì cậu vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi mà, dù có là ai cũng sẽ đổ gục vì Jang Haeri thôi ~

- ...

Sau một lúc an ủi thì Jang Haeri dường như cũng có dấu hiệu dịu đi, cô chộp lấy hộp sữa dâu trên tay mà hút một hơi, biểu rõ sự kiêu ngạo sẽ làm Kim Seungmin chết mê chết mệt vì mình. Thấy vậy, đám Jieun mới vội vàng tiếp tay phục vụ, cắt miếng bánh nhỏ để ngang tầm miệng chờ Jang Haeri động đũa.

- À phải rồi, Haeri này, tớ có kế hoạch mới cho cậu đây!

- Kế hoạch gì? Nếu không liên quan tới Seungmin thì tớ không muốn nghe.

- Đương nhiên là có liên quan tới Kim Seungmin rồi!!

Ngưng miếng ăn tiếp theo, Jang Haeri nghiêm túc ngồi thẳng dậy, ánh mắt bày rõ sự quan tâm, điệu bộ lại chẳng thể che giấu niềm hứng khởi. Choi Jieun lúc này mới bắt đầu liến thoắng nhẹ về kế hoạch của mình, bên cạnh là tụi bạn bắt đầu chăm chú lắng nghe.

- Sắp tới sinh nhật của Kim Seungmin, là ngày 22 tháng 9 đó.

- Oa vậy sao, vậy là phải mau mau chuẩn bị rồi!

- Hôm nay là ngày mấy rồi??

- Là 19 tháng 9.

- Vậy phải mau mau đi chuẩn bị quà ngay thôi!!

Đôi mắt Jang Haeri ngập tràn niềm vui long lanh trong đấy, khác hẳn với bộ mặt vừa bị tạt nước lạnh của cô nhiều phút trước đó. Cứ thế rôm rả, cả đám Haeri bàn tán trong lúc di chuyển lại về lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên.

...

Sau hai tiết toán dài đằng đẵng với sự mệt mỏi thì đã tới giờ nghỉ giải lao, em vừa định xuống sân đi dạo hít thở một tí thì một bóng hình mới mẻ bước vào tầm mắt em, thu lấy sự chú ý của em. Đặt xuống bàn em một hộp sữa dâu và gói bánh sandwich, khoảnh khắc em ngước mắt nhìn, là Han Jisung. Chưa kịp giải bày thắc mắc thì Jisung có chút bối rối bắt đầu ngập ngừng giải thích.

- À, __ à, cái bánh và hộp sữa này là để cảm ơn cậu đã giúp tớ. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, __!!

- H-hả? Cảm ơn vì chuyện gì cơ?

- Lúc nãy...cậu đã đứng lên nói thay cho sự bức xúc của tớ, tớ thật sự rất cảm động, đây là lần đầu tiên có người đứng lên cho tớ, nên là tớ...

- À, không có gì, chỉ là tớ thấy bất bình cho cậu thôi. Cậu không cần mua bánh chỉ để cảm ơn đâu, lời nói của cậu cũng đã đủ chân thành lắm rồi mà.

- Nhưng mà, tớ thật sự rất cảm kích, thật sự cảm ơn cậu, _ __!!

- ...À.

Không kịp để sự lúng túng chen ngang thêm giây nào nữa, dứt câu, cậu bạn Jisung cũng cúi đầu rồi chạy về chỗ ngồi. Cứ chốc lát cỡ mười giây em lại trông thấy cậu thập thò nhìn về phía em, em cũng ngại nên cầm bánh và sữa của cậu ấy mà cứ thế đi thẳng xuống sân. Khoảnh khắc tiến ra cửa lớp, em đã cảm nhận được một ánh mắt khác, quen thuộc và chăm chăm hơn mà em biết chắc không phải là từ Han Jisung. Là từ một ai đó khác, đã từng thân quen.

...

- ...

Seungmin không rõ vì sao cậu lại đột nhiên ngước lên nhìn __ đúng lúc Jisung tiến về phía em, theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người bằng một cách chẳng vô tình, rồi lại dõi theo bóng hình đó cho đến khi bên ấy đã rời đi, biến mất khỏi không gian ngột ngạt đầy ồn ào của phòng học mỗi giờ giải lao. Lúc ấy khi em bâng quơ đưa tay vén lọn tóc ra sau mang tai, mới chợt nhận thấy ánh nhìn từ đôi mắt đen kia nhưng rồi lại quay đi không đáp lại bằng một ánh mắt nào khác như cậu luôn mong đợi.

Không hiểu sao tớ có cảm giác rằng bây giờ cậu hãy hành động giống như cậu ta, giống như những gì Han Jisung vừa làm với cậu.

Rõ ràng Kim Seungmin hiểu rõ lòng mình, nhưng thay vì để nó lộ ra, cậu lại giấu nhẹm nó đi. Có những điều mà cậu muốn, có lẽ sẽ được thực hiện thôi, nhưng cậu không muốn nó đến vì cậu đang mong chờ, mà cậu muốn nó đến vì đã được định sẵn như số phận của nó.

...

Những ngày sau đó của Kim Seungmin có lẽ nên nói là bị đảo lộn khi có sự xuất hiện của Jang Haeri xen vào. Lúc chuẩn bị kiểm tra, Seungmin mới chợt nhận ra mình không mang bút, chưa kịp loay hoay thì Haeri đã kịp đặt một mớ bút xuống bàn cậu rồi nhanh chóng quay đi với một nụ cười.

- ...cảm ơn.

Sau bài kiểm tra lại là khoảng thời gian quen thuộc khi cả đám học sinh nháo nhào chạy ra khỏi chỗ ngồi để túm tụm lại bàn tán về đề kiểm tra. Em để ý thấy Jang Haeri đã rón rén đến gần bàn của Kim Seungmin, xem ra em đã quá lo thôi chứ thật ra trông cậu ta vẫn ổn lắm. Vừa tò mò không biết lại sắp xảy ra chuyện gì, em vừa rướn người sát về phía bên đó thì một thân ảnh khác chen ngang, là Haneul, có vẻ cậu ấy muốn hỏi về bài kiểm tra vừa nãy.

- __ à, hic đề khó quá, tớ không làm được...

Nói sao nhỉ, bình thường em thấy Shin Haneul đáng yêu lắm nhưng mà sao bây giờ em không muốn cậu ấy xuất hiện ngay tại đây tí nào. Tình cảnh này, chắc em phải mặc kệ ân nhân cứu mạng của mình rồi.

- Thế hả, tớ thấy cũng không khó lắm.

- Vậy hả...còn tớ thì thấy chắc lần này điểm dưới trung bình chắc rồi...hic.

- Không sao đâu, thầy sẽ cho gỡ điểm mà.

- Tớ mong là vậy...

Bị Haneul giữ lại trong hàng tá câu hỏi về đề kiểm tra, em chỉ có thể chốc chốc len lỏi tầm nhìn mình qua chiếc bàn bên cạnh. Không biết từ khi nào bên cạnh Kim Seungmin đã có một chiếc ghế nữa, và người ngồi đó chắc chắn là Jang Haeri. Nhìn bộ dạng chăm chú liến thoắng nói thì xem ra Seungmin cậu ta đang giảng lại bài khó trong đề cho Haeri, cô ấy ngồi kế với điệu bộ tay chống cằm, ánh mắt thì tình muốn bể bình chỉ mải mê nhìn ngắm Kim Seungmin. Em đoán có lẽ tai cô ta ù đi rồi, chẳng còn nghe gì được ngoài tiếng tim đập thình thịch hai chữ Kim Seungmin nữa.

- Cậu hiểu rồi chứ?

Khoảnh khắc chất giọng nam trầm ấm ấy vang lên, họ quay mặt vào nhau, hay chỉ có Kim Seungmin là người quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau tựa như khẽ có một tia điện nhẹ len vào trong. Và đâu đó vẫn còn một ánh mắt nữa đang nhìn từ phía sau lưng Seungmin, nhìn hai người họ kìa, nhìn vào chắc tưởng họ yêu nhau lâu rồi cơ...

- _ __! Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?!!

Bỗng dưng bên tai em vang lên tiếng đập bàn đúng rõ, kèm theo đó là cả họ và tên em đang được Haneul gọi lên. Cái đập bàn ấy vô tình kéo theo ánh nhìn ngơ ngác của Seungmin và Haeri đổ về phía em, ngay trong lúc em vẫn đang đổ dồn ánh nhìn vào hai người họ. Cảm giác bị phát giác dâng cao, em trở về thực tại với câu hỏi của Haneul, nói chứ em có nghe được gì đâu, hai bên tai cũng dần ù đi từ khi nào mất rồi.

- H-hả? Tớ đi vệ sinh đây!!

Lời tuyên bố đột ngột của _ __ nhanh chóng kéo bản thân cô ra được khỏi một tình cảnh mà bản thân cô cho là khá nguy cấp. Nói rồi, em tự động đứng dậy đi thẳng cẳng ra khỏi lớp, chạy vù vào nhà vệ sinh.

Quay lại trong lớp khi __ đã ra khỏi lớp.

- Cậu hiểu chưa?

- À! Nhờ có Seungminnie thông minh đẹp trai nên Haeri tớ hiểu răm rắp luôn nè!

Haneul bị bỏ lại một mình tạm ngồi xuống chỗ ngồi của cô bạn __ mình, khuôn mặt cô quay đi ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn không khỏi rùng mình khi vô tình nghe được mấy lời nói có cánh từ miệng của cô ả Jang Haeri. Hai tay xoa xoa thái dương, Shin Haneul kêu gọi _ __ hãy mau về lớp ngay.

- Vậy thì cậu làm lại bài này cho tôi xem thử.

- ...

Nụ cười rạng rỡ của Jang Haeri phút chót bị dập tắt bởi yêu cầu của Seungmin, nụ cười tình tứ của cô chuyển sang một sự gượng ép. Chưa kịp hỏi gì thêm Seungmin đã thấy cô nàng cầm tờ giấy nháp lên rồi chạy về chỗ ngồi, ngay vừa khi em quay lại lớp cho tiết học khác.

- Để tớ về chỗ giải rồi có gì không hiểu tớ sẽ hỏi Seungminnie nhé!

Haeri hất tóc rồi yên vị tại chỗ, không hề biết mình quên kéo chiếc ghế cạnh Seungmin lại về chỗ cũ. Seungmin cũng thở dài một tiếng rồi gật đầu, song cũng đứng lên sắp lại chiếc ghế về đúng vị trí vốn có của nó.

- ...Seungminnie?

Em vừa bước tới chỗ Kim Seungmin đã nghe được tiếng Seungminnie nũng nịu từ miệng Jang Haeri, hai bên chân mày không ngừng đá vào nhau. Trong vô thức, em quay sang nhìn vào Seungmin, thấy cậu ta đứng ở chỗ bàn mình và cậu cũng đang nhìn em. Hai ánh mắt chạm trong phút chốc rồi rời ra, ai lại về việc của người ấy.

...

Hôm sau vì bắt trễ chuyến xe buýt nên __ đến trường trễ hơn mọi ngày, vừa vào gần cầu thang dẫn lên lớp học, em đã chứng kiến một cảnh tượng em không muốn nhìn thấy một chút nào. Nhất là khi vừa mới vào đầu ngày.

- Cậu ăn thử đi, tớ đã mua ở tiệm bánh mới mở ở trên thành phố, nó thật sự rất ngon đó!

- ...

Là Kim Seungmin và Jang Haeri đang ngồi ở hàng ghế dưới tán cây, có vẻ họ đang ăn bánh với nhau. Chỉ kịp suy tới đó, em đã không muốn tò mò thêm mà ngoảnh mặt đi, không nhìn lại, bước thẳng lên cầu thang rồi tiến tới lớp học.

Dạo này cái tên Kim Seungmin và Jang Haeri hay xuất hiện cùng nhau nhỉ, đi tới đâu trên hành lang mỗi giờ ra chơi cũng nghe thấy tên cặp nam thanh nữ tú này. Vừa bước xuống phòng ăn của trường em đã trông thấy đám học sinh vây kín một chiếc bàn, ngồi trong đó có vẻ là em chỉ biết mỗi Kim Seungmin và Jang Haeri. Hình như họ đang ngồi sát nhau, ăn uống, nói chuyện rôm rả. Đám bạn xung quanh có vẻ cũng như chỉ là phông nền cho hai con người kia tỏa sáng nhỉ. Như sáng rực giữa màn đêm luôn.

- ...

Không biết từ khi nào, không biết là do bản thân hay thế nào mà bây giờ em thường có xu hướng tóm gọn những cảnh mà mình trông thấy. Hay là chỉ vì mình không muốn đi sâu vào những chi tiết sẽ chỉ làm mình rối bời ấy nhỉ?

Phải rồi, mình ghét chi tiết lắm, mỗi lần vẽ vời cũng vậy, tranh càng phải chăm chút nhiều chi tiết thì mình cũng chả thiết vẽ nữa.

Một cảm giác lạ kì dâng lên trong lòng __, em bỏ tay ra khỏi chỗ lấy khay đựng thức ăn. Rồi một mạch đi không nhìn lại ra khỏi phòng ăn. Cảm giác này sao thế nhỉ, kẻ khó ưa như Seungmin cậu ta cũng đã có được bạn bè thực thụ, lẽ ra mình nên vui chứ sao mình lại thấy khó chịu nhỉ. Hay là tại Jang Haeri đã hành xử quá đáng với mình?

Nếu vậy thì Kim Seungmin càng phải tránh xa cô ta chứ...sao lại còn...thân nhau đến như vậy...

Mới mấy hôm trước còn buông lời bạc bẽo với nhau kia mà, sao bây giờ lại thân nhau như vậy. Cái tên Kim Seungmin kia thích quay con người ta như chong chóng đến vậy à?

Hmmm...có lẽ vậy...vậy thì sao mình còn phải bận tâm. Việc đó còn chẳng liên quan đến mình.

Chẳng hề liên quan đến mình...

Còn chẳng hề có mình.

Thế là dựa vào suy nghĩ đó, suốt ngày hôm đó của _ __ cứ âm thầm lặng lẽ trôi đi như vậy. Em cố gắng không suy nghĩ đến chuyện của người bạn cũ nữa mà tập trung vào việc của mình. Sau một lúc thì tâm trí em cũng quên đi được cái bận tâm đến những chuyện trên trường học. Tối hôm đó, __ em đã ngủ rất ngon. Em đã yên giấc tới mức quên đi mất hôm sau là một ngày đặc biệt của bản thân, của cả ai kia nữa.

...

Buổi sáng, trời vẫn hửng nắng vàng, em vẫn từ trạm xe buýt rồi đi đến trường, mọi việc ở lớp 1-5 vẫn không có gì khác thường. Mười lăm phút tự học đầu giờ, em vẫn cặm cụi soạn bài vở như thường, nhưng vẫn không khỏi để ý rằng bàn bên cạnh hôm nay cũng yên ắng hơn thường. Thường thì bây giờ ngồi sát bên Kim Seungmin sẽ là Jang Haeri ríu rít giảng bài với nhau, không thì cũng sẽ là trò chuyện trên trời dưới đất. Thế mà bỗng dưng hôm nay lại không thấy nữa, không hiểu sao lòng em hiện tại cũng thấy yên ắng y như thế.

Chưa dứt suy nghĩ được mấy phút, tiếng cửa mở xoạch một phát, là đám Haeri, Doyoung, Jena và Jieun đang đi vào cùng một cái bánh kem trên tay. Vừa tiến về phía Seungmin, cả đám vừa hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật với giai điệu quen thuộc, chỉ có cái tên Seungmin mới mẻ được thêm vào. Thấy thế, các bạn học còn lại trong lớp cũng theo sau, hòa giọng với tiếng vỗ tay đều đều theo lời bài hát, bài hát Chúc mừng sinh nhật cho Kim Seungmin.

- Mừng ngày sinh nhật Seungmin, mừng ngày đó em bé Kim Seungmin ra đời. Chúc mừng sinh nhật Seungmin yêu dấu của chúng ta!!

Tiếng hòa giọng đều đều dù cho chất giọng mỗi người mỗi khác tan vào trong bầu không khí nhộn nhịp của căn phòng, chỉ có duy nhất hai người ngồi im, là em và Seungmin. Khoảnh khắc nghe tên mình được nhắc đến, cậu mới ngẩng mặt lên, tiếp nhận chuyện gì đang diễn ra hiện tại. Còn về phần em, chả hiểu sao mình lại ngồi ngơ ra, mê man trong làn suy nghĩ khác.

Chúc mừng sinh nhật à, mình có quên gì không nhỉ...

Kim Seungmin để ý thấy __ đột nhiên quay xuống lục tìm gì trong ví, lôi ra thẻ học sinh của bản thân. Gắn chằm chằm ánh nhìn xuống dòng chữ ngày sinh in trên thẻ, bên dưới cái tên _ __. Em khẽ khựng lại khi nhớ ra, phải rồi ha, sinh nhật mình lúc nào cũng trùng ngày với cậu ấy mà.

22 tháng 9.

Kim Seungmin thấy, chỉ là không hiểu em đang giữ gì trôi ngang tâm trí mình, chỉ thấy ánh nhìn em dại đi, đọng lại nỗi buồn trong đáy mắt. Chưa quan sát được lâu đã có vài bóng hình khác che đi hình ảnh của em trong ngươi mắt cậu.

- Seungminnie, chúc mừng sinh nhật cậu!!

Vang lên bên tai Seungmin là tiếng vỗ tay lộp bộp rơi xuống, đi cùng đó là một túi quà, không biết nó chứa đựng thứ gì bên trong nhưng Seungmin vốn dĩ đã có thể cảm nhận được giá trị của món quà từ lớp vỏ bên ngoài.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Mặc cho cái vẻ có đôi chút hững hờ của Seungminnie của mình, Haeri đặt bánh kem xuống bàn, ánh nhìn của mọi người đều là đang trông chờ cậu thổi nến hay là đan tay lại, thực hiện một điều ước nhỏ. Seungmin hơi ngỡ ngàng, bối rối không biết phải hành xử thế nào, vì cậu không mấy khi thích được chú ý như ngay lúc này.

- Xin lỗi nhưng tớ không thích ăn đồ ngọt lắm.

Trong tình thế rối rắm này, Seungmin chỉ mong có gì đó chen vào, dỡ bỏ cậu ra khỏi bức tường ngột ngạt này. May mắn thật, điều ước sinh nhật của cậu có lẽ đã được nghe thấy. Tiếng chuông khàn đặc vang lên, kéo mọi hỗn độn về lại đúng vòng xoáy của nó, mọi người chung quanh ai nấy yên định tại chỗ ngồi. Vội vàng phụ Haeri cất bánh vào hộp, Seungmin khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

Quay sang cô bạn nhỏ __, tuy hơi lờ đờ nhưng em cũng đã tập trung lại như bình thường khi tiếng chuông báo cất lên. Kim Seungmin không hỏi gì, cậu chỉ quan sát rồi từ tốn thu ánh mắt lại.

...

Giờ ra chơi hôm đó, __ thấy Kim Seungmin kéo tay Jang Haeri đi ra ngoài, vẻ mặt cậu lúc này đanh lại, nghiêm túc và dường như trang trọng lắm. Còn Jang Haeri thì như mọi khi, hai má ửng hồng theo sau Seungmin.

Họ đã nói gì với nhau nhỉ?

__ không biết, chỉ biết rằng khi quay lại Seungmin đi vào trước, bên cổ tay cậu là bàn tay của Haeri đang nắm khẽ. Một cậu bạn trong lớp chạy tới kéo Seungmin ra một góc với đám con trai trong lớp, nói năng to nhỏ gì đó, em thì chỉ thấy họ vô tình tách Seungmin và Haeri ra.

- Gì đây, Kim Seungmin, cậu và Jang Haeri quen nhau à, số cậu đỏ thế?!!

- K-không-

- Gớm nhỉ! Mới vào học dăm ba ngày đã quen được tiểu thư!!

- Đã bảo là không phải-

Khoảnh khắc ấy, __ chỉ biết tim em khẽ chùng xuống một nhịp, nó không hẳn là một cái đau hay ghen tị, chỉ là nó âm ỉ ghim trong lồng ngực trái của em, một xúc cảm mơ hồ, rất khó để gọi tên. Ý nghĩ đó sượt ngang qua tâm trí em, không buồn ngồi lại thêm để nghe ngóng, em đi ra ngoài, định bụng sẽ đi xuống căn tin tìm gì bỏ bụng thì giữa đường đi xuống trên cầu thang, em gặp Jisung và cậu nói có vài thứ muốn đưa cho em. Em cũng đồng ý song đi theo cậu ra sân cỏ, nơi mà có thể nhìn thấy được từ cửa sổ lớp 1-5.

- Tặng cậu!

- Ể?

Han Jisung chìa tay đưa cho em một chiếc túi quà, hoa văn trên đó đúng chuẩn nhìn là biết quà chuẩn bị cho một bạn nữ nào đó. Ai mà ngờ bạn nữ đó là em, bây giờ đối diện với Jisung em chỉ biết ngớ người nhìn cậu, chờ đợi một lời giải thích rành rọt như lần trước cậu đưa bánh và sữa cho em.

- Hôm nay là sinh nhật của __ mà nhỉ, chúc mừng sinh nhật, __!

- Đúng là vậy, nhưng mà...

- À...Jisung không muốn làm __ bối rối đâu, chỉ là vài ngày trước, __ vừa giúp tớ, nên sinh nhật này tớ muốn tặng quà cho cậu. Không phải như này sẽ làm tăng thêm chân thành cho lời cảm ơn của tớ sao?

- Vậy hả...

- Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật __, vậy mà có ai nhớ đâu chứ, chỉ là nhớ đến tên Seungmin kia.

Không hiểu sao nhưng mà em chợt có cảm giác rằng bản thân vừa bị đụng chạm lòng tự tôn thế nào. Sinh nhật mà không ai nhớ tới à...trách sao được, cả em còn không nhớ đến thì lấy đâu cho người khác nhớ được. Còn Seungmin hả, chắc cậu ấy quên lâu rồi, chắc là quên từ lúc em chuyển đi...nhỉ.

- À, cảm ơn bạn học Han nhé.

- Hề hề, __ thấy thích là tớ vui rồi.

Điệu bộ cười xuề xòa, hai má ửng hồng với một tay đưa lên gãi đầu của Jisung đột nhiên làm em tò mò. Có vẻ như cậu ấy không thích Kim Seungmin là mấy, từ những ngày đầu rồi nhỉ.

- Mà Jisung nè, bộ cậu không ưa Kim Seungmin hả?

- H-hả?!

Chết dở thật, theo thói quen đùa cợt mỗi khi nói về tên Seungmin lúc nhỏ của em vẫn vậy, do bản thân __ quen thói khịa nhau qua lại với Seungmin nên giờ hỏi thẳng là ưa hay không ưa thì có hơi quá. Mà lỡ rồi nên chắc thôi, kệ đi.

- C-cũng không hẳn...

Bỏ lửng lời nói giữa chừng để suy nghĩ về một điều gì khác, Han Jisung đột nhiên như ngộ ra điều gì, hai tay cậu khua loạn xạ, định bụng chắc __ đã hiểu nhầm gì ý của cậu.

- Không, không phải như cậu nghĩ đâu, __ à. Những lời lúc nãy của tớ khi nói về Kim Seungmin ấy hả, cậu đừng bận tâm quá nhiều. Chỉ là tớ thấy bức xúc cho cậu khi cũng sinh vào cùng một ngày với cậu ta, vậy mà chỉ có cậu bị lãng quên...

- Không phải như vậy là quá đáng lắm sao?!

Trước sự nhiệt tình bộc lộ thay cho cảm xúc chảy xuôi trong lòng mình, em không thể không cảm thấy vừa vui vừa buồn cười. Cứ thế, mỗi lời mà Han Jisung bật ra, tiếng cười khúc khích của em cũng cất lên, du dương như tiếng nhạc. Làm cho bầu không khí từ gượng gạo chuyển sang một cảm giác đột ngột thân thuộc đến lạ kì.

Từ trên cao nhìn xuống qua ô cửa lớn, Seungmin thấy em, đang đứng cùng cậu bạn cùng lớp cười rất vui, lại thấy trên tay em là một túi quà, cậu cũng sớm hiểu được bối cảnh cuộc trò chuyện rôm rả của cả hai. Sâu thẳm trong đáy mắt cậu chợt như có tia sáng nhỏ vụt tắt, lờ đi sự râm ran trong lớp học, Seungmin thoáng trôi đi trong dòng suy nghĩ.

Hóa ra còn có người khác nhớ sinh nhật cậu ấy ngoài mình.

Kim Seungmin chậm rãi thu lại cái giãn nhẹ từ tròng mắt, dường như vẫn hơi nán lại như lưu luyến mong được nghe thấy điều gì đó, dù từ khoảng cách này xuống chỗ em và Jisung, vốn dĩ chẳng âm thanh nào có thể vang đến được. Ngồi lại vào bàn của mình, đôi tay cậu luồn xuống trong ngăn bàn một chiếc túi giấy nhỏ với một chú gấu bên trong, khi cậu khao khát chờ đợi một điều gì đó, ánh nhìn lại ném sang chiếc bàn kế bên nhưng ngay lúc này vương lại trên mặt bàn chỉ có ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm đọng lại. Lại nhìn xuống túi quà với màu xanh đậm đầy sang trọng, bên trong là chiếc hộp nhỏ với gam màu xanh tương tự. Sự cuốn hút của chiếc hộp thu hút cậu, Seungmin mở ra, nằm gọn trong đấy là một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Dụi dụi mắt vài cái như không tin được thứ mà một người bạn vừa gặp được dăm ba hôm có thể tặng mình, Seungmin khẽ đậy lại nắp hộp, bỏ lại vào túi như chưa hề bị ai chạm vào. Thở hắt một tiếng, ngả người tựa lên thành ghế, Kim Seungmin đang suy nghĩ đến những việc cậu sắp phải làm.

...

Tiếng chuông kéo theo sự chán nản trồi lên, lại vào học rồi. Dứt suy nghĩ ấy, trên cầu thang là tấp nập đám học sinh chia thành từng tảng quay về lớp học. Gần cầu thang ấy, em và Jisung đang đi lên. Nghĩ lại mới thấy, bạn bè trong lớp tuy ai cũng như người mới với nhau nhưng lạ thay là chẳng mấy ai gọi nhau bằng họ, mà đều gọi nhau bằng tên. Han Jisung, vậy thì Jisung là tên của cậu ấy nhỉ, có nên đổi lại thành Han không nhỉ?

Không để ý thì thôi, chớ để tâm vào rồi mới thấy là lạ. Nghĩ thế là xong, em liền không ngần ngại mà quay qua hỏi ngay cậu bạn đã ở bên an ủi mình suốt giờ giải lao.

- Tớ gọi cậu bằng tên rồi, Han Jisung, như vậy có được không?

- Hửm?

- Ý là tớ không nghĩ tụi mình-

- Cậu gọi như nào cũng được mà, __, dù sao tên hay biệt danh cũng chỉ là cụm từ dùng để gọi.

- À.

Chẳng biết cậu bạn Jisung này là người thế nào mà vừa nói chuyện được chốc lại có thể khiến em cảm thấy thân thuộc. Hay là vì em dễ gần nhỉ, cũng có thể là vì cậu ấy dễ gần chăng?

Đi gần thế này mới khiến em nhận ra, người Jisung có mùi rất dễ chịu, thơm dịu như mùi phấn hoa nhưng cũng pha chút mùi trầm khẽ của một người con trai, không biết cậu ấy sử dụng nước xả vải loại nào ta?

Nhìn gần mới thấy, Jisung cũng trông sáng sủa, mắt cậu tròn xoe đen lay láy, môi thì chúm chím, hai má tròn trịa trông như bỏ bánh bao vào khung xương tạo khuôn, mái tóc thì bồng bềnh nhìn là muốn được chạm vào thử-

Chết dở, mới nói chuyện được có mấy câu mà lỡ để ý người khác như vậy thì có hơi quá không nhỉ, tự dưng mình lại cảm thấy sợ bản thân mình quá...

Cảm nhận như có hơi nóng bốc ra trên lưng mình, lại không còn nhìn thấy bóng hình người bạn nhỏ đi cạnh bên đâu, Jisung mới khẽ ngoảnh mặt lại. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, em đột nhiên lại đứng ngớ ra, mãi khi trông thấy cô Cheon bước vào thì bản thân mới định thần lại. Chợt cảm giác được cái kéo khẽ trên cổ tay nhỏ, Jisung cũng vừa trông thấy cô chủ nhiệm đi vào rồi, cậu vội kéo tay cô bạn __ mà vụt vào cửa sau của lớp vẫn đang mở.

- Mau vào thôi.

- À ừm.

Ngay khi em và Jisung bước vào, có vài bạn cùng lớp vô tình trông thấy Jisung kéo tay em đi, tiếng xì xầm từ đó khẽ khàng lan đi khắp phòng học. Lúc vừa ngồi xuống, vì lo lắng do mình mà kéo theo Jisung vào lớp trễ, em ngước lên để nhìn thấy Jisung cũng đã yên vị ở chỗ, cậu cũng đang quay xuống và tụi em chạm mắt nhau. Một nụ cười nhỏ khẽ rơi trên môi cậu. Chết thật, Han Jisung cười lên còn đẹp hơn cả tên Cún ác kia mà, trong vô thức em bật ra nụ cười nhỏ để đáp lại cậu.

__ à, tớ vẫn ổn nha!

Thế thì tốt rồi!

Giữa cả hai, không ai nói gì nhưng cả em và Jisung đều cảm nhận được điều mà cả hai đều đang muốn cất lên. Tưởng chừng không còn ai ngoài _ __ và Han Jisung trong khoảng khắc đó, nhưng thật ra vẫn có, là Kim Seungmin. Ngay khi người con gái ấy vừa quay lại lớp, cậu đã kịp quay sang để bây giờ kẹt ngay trung tâm của khung cảnh này, khẽ nhíu mày mình, Seungmin thầm nghĩ.

Lớp học chứ đâu phải chỗ hai người các cậu diễn phim tình cảm thanh xuân vườn trường?

Kết thúc "khung ảnh phim học trò", __ đột ngột cảm giác được cái nhìn khó chịu của tên Cún kia trên người mình. Tự dưng cảm xúc em dễ chịu đến lạ thường, chắc là nhờ Han Jisung, em quay sang liếc nhẹ Kim Seungmin, nụ cười cũng vừa chợp tắt.

- Nhìn gì mà nhìn?

- Nhìn thấy có người tự nhiên trong lớp ngồi cười một mình.

- Thì?

- Khùng.

- Ê??

- ...

Như cảm giác chiến thắng dễ chịu toát ra từ việc ghẹo điên nhỏ bạn thuở nhỏ của mình, Kim Seungmin để lại dấu phẩy cho cuộc cà khịa dở dang mà ngoảnh mặt đi, để đó một _ __ sôi máu liếc cậu muốn rớt cả con ngươi ra ngoài.

- Nói chuyện với Jisung còn vui hơn cậu. Đồ cún ngốc!

- À phải rồi.

Cố lờ đi những gì mình vừa nghe, Seungmin nghiêng người nhẹ qua để nói với bạn mình.

- Chiều ra về xuống sân bóng gặp tôi đó.

- ???

__ nhấc mày khó hiểu, tôi nói cậu đó, Kim Seungmin, đâu ra cái kiểu nói chuyện ra lệnh bằng giọng ông nội người ta của cậu thế hở?

Bực dọc hết người mỗi lúc nói chuyện với tên này, hẹn thì hẹn, em sẽ ra thôi. Thu người lại về dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng, em cố không nghĩ tới chuyện vừa diễn ra cho đỡ bực người. Đúng là chỉ có thân rồi thì cư xử thô lỗ với nhau mới có thể xem là lẽ bình thường được mà.

...

_ __, cậu gọi người ta bằng tên luôn rồi à, thân nhau quá nhỉ?

Lại còn là cậu ta tặng quà sinh nhật cho cậu trước cả tôi cơ đấy...

- Hai người họ dạo này thân nhau quá nhỉ? __ và Jisung ấy.

- Ừ nhỉ, thấy còn tặng quà rồi cơ, có khi quen nhau từ trước không?

- Ai biết được.

Len lỏi trong tiếng giảng bài của cô giáo chủ nhiệm, vẫn có nhiều tiếng xì xầm về khoảnh khắc có hai người nào đó nắm tay nhau chạy vào lớp trễ. Đột nhiên Seungmin thấy khó chịu quá, cậu nghĩ sao mọi người không thể im lặng mà tập trung nghe giảng đi nhỉ. Thật là.

...

Chiều hôm đó là vào mùa thu, gió khẽ se se lạnh thổi ngang sân cỏ trống, hôm nay lạ là không thấy ai ở lại tập bóng như thường lệ. Chắc là vì biết sắp có kẻ không bình thường tới đó, em cợt nhả thả xuống cái đảo mắt giễu cợt người mình đang đợi. Ngồi bên dãy ghế ngoài sân cỏ, ngay khi trông thấy hình bóng cao ráo của người con trai quen thuộc, em tự động đứng lên, chỉnh lại quần áo, chỉ có biểu cảm trên gương mặt là không cần phải chuẩn bị. Nheo nheo mắt liếc nhẹ hình bóng Kim Seungmin đang tiến tới, em để ý thấy tay cậu ta vắt ra sau lưng, không biết là mang theo thứ gì. Tên Cún này hôm nay đột nhiên lại cười ngọt với em, bước chân từ tốn không vội mà tiến lại gần. Ngay khi hai thân ảnh đối diện nhau, cậu chìa tay đưa em một túi giấy nhỏ đựng gì đó bên trong.

- G-gì đây?

- Mở ra xem là biết.

Ánh nhìn hoang mang, láo liên liếc lên liếc xuống khuôn mặt kèm theo nụ cười không miễn của Kim Seungmin, __ nhận lấy túi quà, từ tốn nhìn vào trong, là một chú gấu bông cỡ vừa đựng gọn trong túi, trên cổ nhỏ của nó còn có một chiếc nơ màu xanh lá - màu yêu thích của _ __. Nụ cười nhỏ bất giác đặt trên con gấu nhỏ sớm được Seungmin trông thấy, cậu cũng vì em cười mà vô thức cười theo, hai bên tai ửng đỏ khẽ theo nụ cười mà có lẽ em không để ý thấy được. Niềm vui ngập trong đáy mắt, em nghiêng đầu nhìn lên cậu bạn mình, có chút ngạc nhiên trước món quà mà bản thân còn chưa kịp nghĩ đến.

- Cảm ơn cậu.

- Chúc mừng sinh nhật nhé, __.

Trước lời nói nhẹ như tơ được bật ra, ngạc nhiên lại chồng ngạc nhiên, hai mắt em mở to, bất ngờ vì cậu còn nhớ. Cũng lâu rồi mà, cậu vẫn còn nhớ sao...

- Sinh nhật tớ?

- Ừm, tôi còn nhớ mà.

Chưa kịp cảm động thêm mấy giây, em trông thấy Seungmin cúi sát mặt sát lại mình, bản thân khẽ co rúm lại, hai mắt vô thức nhắm nghiền đi, chờ đợi cho một-

- Bộ dạng này, đừng nói là cậu không nhớ sinh nhật hai tụi mình trùng nhau nha?

- ...

- Gì đấy? Tôi có ăn thịt cậu đâu mà tự dưng co rúm lại, mắt nhắm đi thế?

Chết dở, _ __ đang làm gì thế này...

Nửa bối rối, nửa xấu hổ, em mở mắt thu lấy hình ảnh khuôn mặt điển trai của Kim Seungmin đập vào mắt mình, bản thân không biết từ khi nào hai má đã nóng lên, ửng nhẹ một màu hồng đào. Ngại quá nên chẳng biết làm gì, mang một nỗi xấu hổ mà Seungmin không hề biết, em vươn tay đánh song đẩy nhẹ cơ thể to lớn ấy tách ra khỏi bầu không khí xung quanh mình. Lắp ba lắp bắp chuẩn bị từ ngữ trong cổ họng để chuẩn bị phản bác lại, em vờ ho lên vài cái song lùi hẳn lại.

- Sinh nhật bản thân tớ còn chả nhớ, thời gian đâu nghĩ đến của đồ ngốc nhà cậu...

- Hả???

- Không phải đã có người khác nhớ thay tớ rồi sao?!

- Ai cơ?

- Thì Jang Haeri...

- À, người tôi cần nhớ đâu phải Jang Haeri.

- ...

Đột nhiên đang tranh nhau mà nói, sau câu nói của Seungmin, chả ai nói gì thêm, em cũng sững người, suy nghĩ nên nói gì để tiếp nối cuộc trò chuyện của cả hai. Seungmin thấy em lặng đi cũng chỉ biết tần ngần đứng đó, cả hai cúi mặt nhìn xuống mặt sân, giữ lại suy nghĩ trong đầu.

- Không phải đã tặng quà luôn rồi sao, lại còn là quà đắt tiền mà.

- Tôi trả lại rồi.

- Hả? S-sao lại-

...

Ném lại vài tiếng trước vào giờ nghỉ, Seungmin hẹn Haeri ở phía sau dãy lớp học, nơi cậu nghĩ ít có khả năng bị đám bạn cùng lớp trong thấy nhất. Jang Haeri chạy đến, hớn hở tươi cười khi trông thấy hình bóng người cô thầm mến, trong bộ đồng phục chỉnh chu, tay cầm túi quà cô tặng đứng ngó nghiêng tìm cô.

- Seungminnie, tớ đến rồi này!!

- À.

- Cậu hẹn tớ có việc-

- Xin lỗi cậu, tôi không nhận được.

Jang Haeri như bị chặn ngang trước lời phũ phàng của Kim Seungmin đối với món quà mà cô đắn đo chọn lựa kĩ càng cho cậu suốt hàng giờ đồng hồ, đột nhiên cô cảm thấy niềm tự tôn và kiêu hãnh của cô vụt tắt đi trong giây phút. Nhìn xuống cánh tay ấy vươn ra hòng trả lại món quà đắt tiền, đáy mắt long lanh trong sáng khẽ vỡ vụn. Cô ngước cái nhìn ấy đặt lên người con trai mà cô cho là quá phũ phàng kia, những lời muốn nói nhiều như sóng biển dâng trào, chỉ là không ngờ lại bị kẹt xuống ở cổ họng.

- Nhưng nó là cho cậu mà...

- Xin lỗi bạn học Jang nhưng tôi chỉ có thể nhận lấy tấm lòng của cậu. Còn món quà đắt tiền này...tôi nghĩ chưa phải là lúc.

Nắm lấy chiếc quai túi sang trọng, Jang Haeri khẽ co rúm người, cánh tay cầm túi như nặng nề muốn lìa ra khỏi cơ thể, ánh mắt vụn vỡ nhìn theo bóng dáng người con trai kia rời đi.

- Cảm ơn bạn học Jang vì món quà, giờ thì tôi xin phép đi trước.

- ...

Ngậm lấy vỡ nát mà im lặng nhìn theo hả, vậy thì đó chắc chắn không phải là Jang Haeri ngọc ngà được nuông chiều như công chúa. Nuốt xuống cổ họng cục tức nặng nề trong lòng, Haeri cuộn tay thành nắm đấm, cô gái bé nhỏ lấy hết hơi còn đọng lại trong thanh quản mà hét lớn một câu dài hướng thẳng về phía bóng lưng của Seungmin.

- Kim Seungmin!! Dám từ chối tình cảm và tấm lòng chân thành của tôi, cậu là đồ ngốc, đồ đáng chết! Đi xuống địa ngục đi, đồ chết tiệt!!!

Bóng dáng nam tính khuất vụt đi sau dãy lớp học thì tiếng thét nặng nề của Jang Haeri mới kịp dừng lại, âm thanh chửi thề vang vọng tắt đi, tan nhẹ vào bầu không khí đang se lại của mùa thu tháng Chín. Jang Haeri cúi gầm mặt xuống, thở hồng hộc từng hơi nặng nề, dồn dập như vừa bị thầy Thể dục bắt chạy mười vòng quanh sân. Cuối cùng, Haeri ngồi bệt xuống đất, khóc một tràng om sòm mà không một ai có thể nghe thấy.

...

- Quào, thật luôn...

- Ai rảnh hơi mà đùa đâu.

- Ồ thế à.

- Còn cậu cũng có người tặng quà sinh nhật đấy thay?

- Sinh nhật gì đâu, quà cảm ơn của Jisung thôi.

Em buông ra một câu nhẹ thõng mà chưa kịp suy nghĩ gì thêm, chân tiến nhẹ về phía ra ngoài cổng trường, ngoảnh mặt lại để trông thấy cái nhíu mày từ Seungmin. Bước ngay bên cạnh em, hai tay đút trong túi quần, bày ra vẻ mặt con cún, Seungmin lại bắt đầu trò chọc ghẹo __.

- Jisung? Không phải bạn học Han à?

- Ừm.

- Khiếp, thân nhau thế nào mà gọi nhau bằng tên luôn rồi cơ.

- Thân như cậu thân với Jang Haeri ấy!

Khựng lại một chút khi nhớ về buổi sáng hôm ấy với Jang Haeri mà cậu chưa kể cho __ biết, Seungmin khẽ nuốt nước bọt, gật gù vài cái vẻ hài lòng rồi quay lại cuộc trò chuyện.

- Thế cũng tốt.

- Tốt gì?

Em hỏi nhưng thấy cậu không đáp lại, chỉ thấy đột nhiên cậu sững đi đôi phút song lại cất giọng, âm thanh của cậu nhẹ nhàng tan cùng những cơn gió trời khi ấy thổi qua mái đầu của đôi nam nữ.

- Mà nè, sinh nhật hai đứa mình trùng nhau ấy nên tôi cứ cảm thấy bản thân sẽ vui hơn khi được đón nó cùng cậu, __.

Gì vậy? Đây có phải là Kim Seungmin mà _ __ em quen biết không thế?? Nghe từ chính miệng tên Kim Cún nói ra những lời tình cảm thế này, thật là lạ quá...

Thấy em nhìn mình mà không nói thêm gì, ánh mắt lại còn vương chút ngạc nhiên, Seungmin hắng giọng, lắp bắp chèn thêm vài câu hòng giải thích cho những gì bản thân vừa thốt lên. Cứ như thế mà lời nói cậu tuôn ra đan xen vào nhau, cùng nhau trào ra nghe thật dở cười dở khóc, bản thân cậu cũng cảm thấy rõ ràng là như vậy.

- Ý-ý tôi là tụi mình có một người sinh ngày này rồi thì đột nhiên lại có thêm người nữa sinh ra trong cùng ngày hôm ấy, chẳng phải là hai thì sẽ là nhân đôi lên sao. Vậy thì là nhân đôi cả niềm vui rồi nhỉ, khi mà hai đứa mình ở cùng nhau ấy...

Chết tiệt, Seungmin chợt nghĩ không hiểu sao bản thân cậu lại tự đi biến chính cậu thành trò đùa này, cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị em trêu lại xong xuôi cả rồi.

Về phía em, không hiểu sao em lại có cảm giác hơi quen thuộc với kiểu nói chuyện này, kiểu nói ra xong vội vàng thêm thắt câu từ để giải thích, phải rồi, rất giống với Han Jisung.

- ...

Đang nói chuyện với Kim Seungmin mà em lại nghĩ tới Jisung vào lúc này thì có hơi quá đáng nhỉ, dù sao cũng là em quên sinh nhật của Seungmin. Thoát khỏi suy tư về chuyện sáng hôm nay, em quay sang lại đeo lên dáng vẻ thân thuộc mà Seungmin luôn được mong muốn nhìn thấy, từ rất rất lâu rồi.

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Seungmin.

Tuy chỉ là câu từ đơn giản được thốt lên kèm theo nụ cười thân thương không bán, _ __ đã làm cho Kim Seungmin đứng hình trong ít nhất là cỡ mười giây, tim đập trật đi mất một nhịp, trong lòng như cảm thấy có ngàn cánh hoa anh đào cuộn quanh, ấm áp đến khó tả.

- C-cảm ơn, __.

Cảm thấy câu "cảm ơn" xã giao của mình không còn mang tính xã giao nữa, Seungmin thấy từ nãy đến giờ cậu cứ kì lạ làm sao nên dẹp qua vẻ ngượng ngùng lạ lẫm đó, Kim Cún ác ma quay trở lại.

- Mà __, tôi nhớ không nhầm thì tôi sinh trước cậu 2 tiếng...nên là, cậu phải kêu tôi là anh nhỉ?

- Gì??? Mơ à?

- Ừ chắc tôi mơ _ __ tôi quen mới có thể lễ phép như vậy? Nhỉ?

- Vâng ạ Seungmin oppa!!

Chẳng biết tại gió lạnh từ trời thu hay là có dòng điện nào thật sự vừa chạy thẳng từ đầu xuống chân mình, Seungmin rùng người nhẹ, vẻ mặt châm biếm pha chút cà khịa của cậu ném qua chỗ em dù hai má cậu đã lất phất ửng hồng. Chắc là tại trời lạnh lên thôi, nhiệt độ đang dần giảm xuống mà.

- Ghê quá đấy!!

- Gì chứ?!

Đánh nhẹ lên vai cái tên cao nhòng đi cạnh con đường mình đang sải bước, khuôn mặt nhỏ khẽ quay đi, bầu má ửng nhẹ màu hồng phấn đang lạnh dần đi khi cơn gió thổi qua. Bờ môi mím lại song khẽ thả đi một nụ cười nhỏ, ở bên cậu ta, tuy hơi lằng nhằng vì mấy trò đùa nhí nhố nhưng mà nghĩ lại cũng vui. Nghĩ đến sau này, khi không còn người con trai mang họ Kim kia đi cùng, _ __ lại cảm thấy thật trống vắng, như thiếu đi một bộ phận trên cơ thể. Sự thân thuộc em kiếm tìm có lẽ sắp quay trở lại rồi, em mong là vậy.

Hai cô cậu học trò đi với nhau trên đoạn đường ngắn để ra tới cổng, chẳng ai nói gì quá khôi hài nhưng suốt những giây phút ngắn ngủi đó nụ cười nhỏ ấy không hề bị tắt vụt đi. Cơn gió thổi qua, xào đi xào lại đám lá khô nằm bệt ra cạnh bên những góc trường ấy, cơn gió nhỏ cứ lượn qua lượn lại như đang thầm cười khúc khích trước câu chuyện của hai người bạn học ấy đang mải kể cho nhau. Cơn gió nhỏ cứ yên lặng dõi theo, vì sớm thôi cơn gió cũng sẽ dần đi khỏi khi cô cậu học trò phải chia tay nhau trên đoạn đường về nhà.

- Ai đưa cậu về-

- Oa, xe buýt tới rồi, tớ đi trước nha. Mai gặp, Seungmin!

Chưa kịp hỏi han gì hơn, Seungmin đứng ngẩn ra đó nhìn em cười nốt lần cuối trong ngày rồi lại vẫy vẫy cánh tay chào lại khi em vội vã chạy ra chỗ trạm xe buýt gần cổng. Thở phào một tiếng, đút tay vào túi quần, cậu đi ngược lại một đoạn sâu vào rìa sân trường để dắt xe ra về. Được vài bước thì lại ngoảnh ra đằng sau, kiểm tra xem liệu em đã lên xe về nhà chưa.

- Về rồi sao...

Khi cơn gió gợn nhẹ vài điệu qua mảng trời chiều cũng là khi Seungmin cậu đạp xe ra khỏi cổng, bon bon trên con đường yên ắng hòa cùng chút nắng vàng ngả khi trời về chiều tà. Ngắm nhìn con đường hai bên mình, thở khẽ một nhịp nhẹ nhõm, thế là quá đủ cho ngày hôm nay, ngày mà cây lá vui mừng chúc phúc thời khắc cậu và em tròn tuổi 15. Lắng nghe tiếng cỏ lá thì thầm ven đường cùng gió thu thoảng, cậu bắt đầu ngân nga bài hát mà dạo này mình đang nghe.

...

Tối đó, tắm rửa sạch sẽ, em lại chui tọt vào phòng, ngồi trên giường nhìn ngước lên để thấy bé gấu mà Seungmin tặng đang ngồi ngoan ngoãn trong góc bàn học của mình. Bé gấu thắt một chiếc nơ màu xanh lá nhạt cỡ lớn, đầu em hơi ngả dựa vào tưởng, ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn hắt xuống thân em, __ nhìn thế nào cũng như bé gấu ấy đang khẽ cười với em. Trông đáng yêu thật đấy!

Mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến chủ nhân hụt của bé nó, em cầm điện thoại lên để gửi một tin nhắn cho tài khoản vừa gửi yêu cầu theo dõi em trên mạng xã hội, là Seungmin.

Em gửi đi cho cậu một bức ảnh của gấu nhỏ đang cầm chiếc que gỗ nhỏ có hình chú cún được vẽ đã mờ dần đi trên đó, dưới ánh đèn vàng hình vẽ đó không còn hiện rõ nữa, nó cũng mờ dần đi theo tháng năm, từ ngày em rời đi cho đến bây giờ. Kèm theo dòng tin nhỏ:

/Xinh không?/

...

Cùng lúc đó Seungmin cũng đang tra cứu vài thông tin về một ban nhạc nhỏ thì đột nhiên bên góc màn hình máy tính, hiện lên tin nhắn em vừa gửi cho cậu. Không biết nó là gì, ấy thế mà môi cậu cũng nở một nụ cười nhỏ, cho tới khi đọc được dòng tin ấy nụ cười của Seungmin lan rộng hơn trên môi. Bàn tay cậu liền lanh lẹ dời lên xuống trên bàn phím để soạn tin đáp lại.

/Cũng cũng thôi./

Bấm gửi đi dòng chữ ngắn bản thân vừa soạn, đồng thời cậu cũng rời tab nhắn tin đó để rồi tìm thấy trong hộp thư còn sót lại đống tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ những bạn học nữ cùng lớp, những tin nhắn đã được gửi đi từ lúc sáng sớm này.

- ...chín tiếng trước rồi à...

/Chúc mừng sinh nhật Kim Seungmin bảnh bao của lớp 1-5 nhé! Chúc cậu mọi điều tốt nhất trừ vất vả ;)/

*Đã gửi một sticker: Happy Burstday!!!*

/Sinh nhật dui đẻ! À nhầm, sinh nhật đui dẻ, bạn học Kim >v</

/Chúc cho cậu một sinh nhật tràn ngập niềm vui, Kim học bá!!!/

Và ti tỉ lời chúc nữa.

Ngả lưng ra sau ghế, Seungmin đưa hai bàn tay xoa xoa hai bên thái dương mình, đột nhiên cậu lại cảm thấy choáng ngợp quá.

- Ôi điên mất thôi.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Kim Cún, tay cậu nhanh gọn nhập hết dòng chữ "Cảm ơn nhé" ở một đoạn chat ngẫu nhiên, hình như là của Choi Jieun. Ấn enter gửi đi tin nhắn tới Jieun, Seungmin bấm chuyển tiếp cùng một tin nhắn đó cho tất cả những ai vừa "Chúc mừng sinh nhật" cậu (cụ thể là chín tiếng trước). Thở phào nhẹ nhõm rồi vùi mặt xuống cái gối nhỏ trên bàn. Cái tính năng chuyển tiếp này siêu thật, Seungmin thầm nghĩ.

...

Em không có thói quen bật thông báo điện thoại nên tin nhắn Seungmin vừa gửi tới em cũng chẳng hề hay biết, ngồi cạnh giường, em lấy túi quà lúc sáng Jisung tặng trong sự háo hức được khui nó. Mở nắp chiếc hộp màu hồng phấn đặt bên trong túi quà có ghi tên _ __ ra, em ngạc nhiên khi thấy nằm gọn gàng bên trong là hai chiếc nơ kẹp tóc nửa đầu, một chiếc màu xanh lục đậm và một chiếc nhỏ hơn màu trắng ngà. Nhấc hai chiếc nơ ra khỏi vị trí ban đầu, em chợt nhận ra có một mảnh giấy nhỏ có chữ viết tay trên đó khẽ rơi xuống bên cạnh em.

- Nơ màu trắng cậu hãy đeo khi cảm thấy mình sắp tham dự một sự kiện nào đó mang tính trang trọng nhé, còn chiếc màu xanh lục, cậu hãy mang nó...bất cứ khi nào cậu thích nhé! Chúc mừng sinh nhật cô bạn tốt bụng mà tớ vừa may mắn quen được, _ __! 

_Rất háo hức được trông thấy cậu đeo nó :>_

_Han Jisung_

Trong khoảnh khắc khi em chợt ngơ ra, mảnh giấy nhỏ mang dòng tin ngắn rơi xuống nền nhà, đưa hai tay lên che miệng vì không thể giấu được sự bất ngờ, không phải từ món quà, mà tới từ những dòng chữ viết tay ấy. Làm em tò mò chết mất, Han Jisung cậu ấy rốt cuộc là ai, sao có thể tinh tế, nhẹ nhàng tới như vậy!!

Tim em vốn không dễ chịu đựng được sự rung động, dù là dài hạn hay nhất thời. Xác định đêm nay mình mất ngủ, có lẽ vì em sẽ mải bận tự hỏi về người bạn mà mình mới quen được, cậu bạn mang tên Han Jisung này thôi.

Để ý kĩ em mới nhận ra, bên dưới hai chiếc nơ còn được Jisung cẩn thận lót vài lớp giấy thơm, mùi hương tỏa ra phảng phất từ mấy mảnh giấy ấy thơm dịu mà không nồng, hương thơm thật sự rất tốt trong việc khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Bên trên mấy tờ giấy thơm ấy là một nhánh hoa baby khô được cắt nhỏ và dán nép gọn vào hộp để trang trí thêm. Sự tò mò trong em đột ngột dấy lên, em lật ngang lật ngửa đủ kiểu để kiếm xem Jisung còn giấu gì vào hộp hay túi đựng không, nhưng tiếc là không còn gì khác nữa.

- Thật sự là không còn bất ngờ nào nữa đâu nhỉ?!

Đóng nắp rồi đặt chiếc hộp và cả những thứ khác lại vào trong túi đựng, chỉ có riêng hai chiếc cài tóc nơ được em nâng niu đặt lên trên chiếc tủ đầu giường mình. Kê hai chú gấu bông từ cùng một người "chủ hụt" ra nằm cạnh nhau, đắp chăn cho chúng nó rồi em cũng cuộn mình mà dần dần chìm vào trong giấc ngủ, không mảy may đến tin nhắn chưa đọc của người chủ hụt nào đó.

Hai chú gấu bông nằm cạnh nhau, một là từ hơn 7 năm trước, một là hơn 7 tiếng về trước.

_Từ người chủ hụt_

Kim Seungmin.

...

. . .

Hi Stays, peann zìa rùi nèk, khum bik có ai ra đón tui hong tar 😋🙌✨?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

hׁׅ֮ꫀׁׅܻ݊hׁׅ֮ꫀׁׅܻ݊ꫀׁׅܻ݊, nếu mí bà nghĩ đã thoát khỏi được ảo mộng delulu cùng tui với skz thì mấy b sai rùi nka, t đã quay lại để "làm phiền" mấy b:>>

Thật sự chân thành vô cùng xin lỗi các đồng Stays vì đã ngó lơ, k ra chap mới, để mọi người chờ đợi suốt bấy lâu nay. Bây giờ t đã quay về, hết chap này t cg kiệt sức ln r nên hong bt khi nào t viết tiếp dc. Nghe vậy có làm mí b buồn hay nản gì hong ha?
Nếu có thì cho t xin lỗi, vì giờ t hong dám hứa dc gì hết, hic. I am so sorry... 💔😞🙌

Mà cũng cảm ơn mụi ng vì đã chờ t nha, dẫu t bắt mn chờ lâu hơn chữ LÂU rùi 😞💔. Định viết xong chap ngay ngày 14.2 cho chụy em nào chưa có ny (giống t) dc an ủi nì, mà ai ngờ 3h30 sáng t mới xong ln...

Thôi chụy êm mình hoan hỉ hen. Chúc các rds nữ yêu dấu của peann một 14 tháng 2 trễ nhưng siêu dui nha, chúc bù luôn 15.2 nha, hihy ♡♡♡.

...
℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co