Truyen3h.Co

...

Oneshot

jjassmineenh

Summary:

Được rồi. Tốt thôi.Katsuki Bakugou yêu Izuku Midoriya.
Bước 1 là nhắn tin thông tin đó cho người bạn thân Eijirou Kirishima.
Bước 2 là vô tình gửi lời tỏ tình cho tên Deku ngu ngốc đó.
Bước 3 là HOẢNG LOẠN và gọi cho "đội" để được hỗ trợ.Ngay lập tức.

---

Katsuki Bakugou hiếm khi ngủ muộn, nhưng mỗi lần như vậy, anh đều mơ về người bạn thời thơ ấu của mình.

Lại một lần nữa.

Và khi trở thành những học sinh năm ba mười tám tuổi, những giấc mơ dần trở nên ... dâm dục, đến mức khi người bạn thời thơ ấu đó xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá của anh vào buổi sáng, Katsuki tự hỏi tại sao chiếc cà vạt đỏ ngu ngốc đó không buộc quanh cổ tay em, buộc em vào giường như một món quà Giáng sinh được gói lộn xộn.

"Chào buổi sáng, Kacchan!" Luôn rạng rỡ, như thể em đang cố tỏa sáng hơn cả mặt trời. "Cậu... chưa sẵn sàng à? Không giống cậu chút nào."

Mặc dù rất tuyệt khi Wonder Duo — cảm ơn cái biệt danh All Might đặt— đã giải quyết được những bất đồng của họ đến mức họ cùng nhau đi đến lớp. Vào buổi sáng thứ ba tuyệt vời này, Katsuki chỉ muốn Izuku đi trước đi. Bởi vì đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo đó đang làm những điều kỳ lạ với anh, những điều khiến anh cảm ơn bất kỳ ai đã tạo ra chiếc quần đùi rộng thùng thình, để thằng Deku ngu ngốc ấy không nhận ra sự cương cứng vào buổi sáng mà bản thân trong mơ của anh gây ra. "Chắc là tao đã ngủ quên." Katsuki lầm bầm.

Izuku cười, và ugh, nó giống như một sự kết hợp giữa tiếng kêu meo meo của mèo con mới sinh và toàn bộ khái niệm về niềm vui thuần khiết. "Cậu ngủ quên à? Thật sao?!"

À. Izuku cũng đã cười như thế trong giấc mơ. Trước khi Katsuki vật em xuống giường, cả hai cười như một cặp đôi trong một cánh đồng hoa rộng lớn không tưởng. Katsuki đã rải những nụ hôn lên khuôn mặt Izuku, nếm thử những vết tàn nhang, ánh nắng, mọi thứ của Izuku, khi anh buộc cổ tay Izuku và nói rằng em là của mình, Izuku đã đáp lại bằng một lời tuyên bố ngọt ngào rằng tớ yêu cậu và-

Ồ.

Ồ không.

Xem này, Katsuki có thể đối phó với những giấc mơ tình dục. Đó là chuyện cơ bản của những cậu thiếu niên. Anh đã phải giải quyết được toàn bộ ham muốn với Deku một thời gian trước đây, anh phải làm như vậy nhiều năm qua vì thảm họa gầy gò, biết đi này đã khiến anh trở thành, ừm, vẫn là một thảm họa, nhưng là thảm họa với cơ bắp săn chắc, nhiều vết sẹo từ chiến đấu và một cái mông hoàn hảo. Nhưng còn... tình yêu ?

Tao cũng yêu mày.

Và chết tiệt, cảnh làm tình trong giấc mơ— từ không gợi cảm, nhưng cần thiết để giữ cho tâm trí bình tĩnh trong khi Izuku đứng trước mặt anh. Nhưng đúng vậy, về cái cảnh trong giấc mơ đó? Tuyệt vời. Tuyệt nhất mà Katsuki từng tưởng tượng. Quá nồng nàn. Rất mãnh liệt và-

"Kacchan?"

"Cái gì cơ?!" Anh gầm lên, mặc định là tức giận vì thường thì như vậy sẽ khiến mọi người để anh một mình. "Tao chỉ mệt thôi, được chứ? Hôm qua là một ngày dài." Cảm ơn trời vì trường anh hùng này và giáo viên chủ nhiệm với một cách dạy học độc đáo đến mức không giống ai. Sau ba năm với thầy Aizawa, họ tưởng rằng mình đã thấy tất cả, nhưng không phải vậy. Ít nhất là Big Three đã cảnh báo họ nhiều năm trước.

"Hmm, đúng vậy. Tớ có nên đợi cậu ở dưới không?"

"Ừ. Tao sẽ xuống sớm thôi." Làm ơn đi đi ,làm ơn đi đi ,làm ơn ĐI ĐI -

"Được rồi."Katsuki nhìn bóng dáng Izuku rời đi — chết tiệt, lại cặp mông đó nữa, như một cái gối mà Katsuki muốn vuốt ve yêu thương và chôn mặt vào-

Yêu thương?

KHÔNG.Không!Không không không không không không không không-

"Mình yêu Deku cmnr."

Deku khốn kiếp, khốn kiếp !

Khi anh đóng sầm cửa lại, một phần nào đó trong anh thì thầm rằng anh luôn yêu Deku, đây chỉ là lần đầu tiên anh tự cho phép mình thừa nhận điều đó. Thật ra, thật khó để không yêu một người như em. Sự vị tha. Ánh sáng trong đôi mắt em. Nụ cười ngọt ngào như bánh quy và kem sữa. Cảm giác của Katsuki trong giấc mơ khi anh nói ra điều đó, ngọn lửa nóng bỏng bao trùm lấy anh, sự sung sướng hoàn hảo của tất cả những điều này? Giống như lần đầu tiên nếm thử gia vị pha trộn mới, khiến bạn cảm thấy bất ngờ vì, wow, bạn có thể ăn được mà không khóc!

Đúng vậy, anh có thể. Anh có thể. Anh nên—

Anh không nên làm vậy.Không phải bây giờ.

Thay vào đó, anh làm điều tốt nhất (có thể) tiếp theo: gửi tin nhắn cho người tự xưng là bạn thân nhất- Eijirou Kirishima.

Chuyện này lại xảy ra lần nữa - lần này không có biểu tượng cảm xúc quả cà tím nào cả, nếu không tao sẽ nhét một quả vào cổ họng mày đấy.
Nhưng nó khác, bởi vì... chết tiệt, mày đã đúng! Tụi mày đều đúng, được chưa?! Tao yêu cậu ta! Tao yêu cái tên Deku ngu ngốc đó!
Cậu ta nói "Tao yêu mày" trong giấc mơ và tao đã đáp lại, nó là... tất cả.
Đó là từ duy nhất tao có thể dùng để miêu tả nó: tất cả. Chết tiệt, hồi bé tao sẽ tức điên lên mất nhưng đúng vậy... tao yêu Izuku Midoriya

Khoan đã. Xóa bớt đi.

Chuyện này lại xảy ra lần nữa - lần này không có biểu tượng cảm xúc quả cà tím nào cả, nếu không tao sẽ nhét một quả vào cổ họng mày đấy.
Nhưng nó khác, bởi vì... chết tiệt, mày đã đúng! Tụi mày đều đúng, được chưa?! Tao yêu cậu ta! Tao yêu cái tên Deku ngu ngốc đó!
Cậu ta nói "Tao yêu mày" trong giấc mơ và tao đã đáp lại, nó là... tất cả.
Có lẽ hồi nhỏ tao cũng đã yêu, nhưng quá trẻ con để nhận ra điều đó — Urg, MẸ TAO ĐÃ ĐÚNG!

Ồ. Không đời nào. Xóa đoạn đó đi!

Chuyện này lại xảy ra lần nữa - lần này không có biểu tượng cảm xúc quả cà tím nào cả, nếu không tao sẽ nhét một quả vào cổ họng mày đấy.
Nhưng nó khác, bởi vì... chết tiệt, mày đã đúng! Tụi mày đều đúng, được chưa?! Tao yêu cậu ta! Tao yêu cái tên Deku ngu ngốc đó!
Cậu ta nói "Tao yêu mày" trong giấc mơ và tao đã đáp lại, nó là... tất cả.
Có lẽ hồi bé tao cũng đã yêu, chỉ là... không biết cách thể hiện nó.
DÙ SAO thì hãy nói với mọi người VÀ ĐI CHẾT ĐI, hẹn gặp lại sau!

Được rồi. Hít một hơi thật sâu. Đọc lại tất cả và đảm bảo không có lỗi rõ ràng nào vì Katsuki Bakugou không giống một số bạn bè của mình, những người thích viết tắt và dùng tiếng lóng trên internet.. mặc dù điều đó sẽ làm cho lời tỏ tình này ngắn hơn nhiều. Có lẽ anh nên-

"Chết tiệt, làm thôi, đồ ngốc này!"

Gửi.

Anh nhấn nút gửi.

Bây giờ nó đang nằm trong tin nhắn của Kirishima và-

Như một chiếc đồng hồ báo thức. Có tiếng gõ cửa. Anh tự tin biết rằng đó là Kirishima đến mức anh nói, "Vào đi, Tóc Chỉa."

Và đó là cậu ấy, trông có vẻ... không mấy bận tâm? Katsuki nghiêng đầu bối rối. Không phải là anh thích sự lạc quan hung hăng của Kirishima nhưng một phần trong anh, một phần nào đó, kiểu như, sẽ không phiền nếu thấy điều đó sau khi anh để những điều trong lòng mình tràn ra như một cái bồn bị ngập nước.

"Yo, Bakubro! Sao cậu chưa thay đồ?"

Giọng cậu ấy bình thường, cùng lắm là thế, và điều đó bắt đầu khiến Katsuki phát cáu. "Mày thật sự không định nói gì sao?"

"Tớ vừa nói mà."

Đồ khốn. "Ý tao là về tin nhắn," rồi anh thêm vào, "chết tiệt."

Kirishima gãi đầu và hỏi, "Tin nhắn gì?"

... hả?

Katsuki phớt lờ cảm giác bất an đột ngột len lỏi sau cổ. "Ha ha, buồn cười quá. Tao vừa gửi tin nhắn cho mày mà?"

"Cậu gửi tin nhắn cho tớ à? Xin lỗi, tớ chưa kiểm tra điện thoại. Khi tớ thấy Midoriya ở khu vực chung mà không có cậu, tớ nghĩ có thể cậu đã 'chết' rồi, vì hai cậu thường đi học cùng nhau ấy? Vì cậu yêu cậu ấy đến thế mà-"

"Đọc cái tin nhắn chết tiệt đó đi!"

"Được rồi, bình tĩnh nào!"Người ta nói rằng thế giới chậm như sên khi nói đến vấn đề tình cảm. Katsuki Bakugou sẽ nói với bạn rằng đúng là như vậy. Nhưng thế giới cũng tăng tốc như một ông lão nhỏ bé trong chiếc áo choàng màu vàng khi bạn bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Katsuki cũng có thể xác nhận điều đó, vì nó xảy ra khi Kirishima nói, "Tớ không nhận được tin nhắn nào từ cậu."

"Cái gì?"Kirishima cho Katsuki xem điện thoại của mình, cho thấy tin nhắn cuối cùng cậu nhận được là từ hôm qua, khi Katsuki — viết hoa toàn bộ — nói với cậu rằng học bài đi. "Không có tin nhắn nào mới. Cậu có gửi nhầm cho ai không?"

Hả. Đối với người hay đổ mồ hôi, cảm giác toát mồ hôi lạnh thật kỳ lạ. Katsuki biết rằng nếu anh gửi tin nhắn đó cho bất kỳ ai trong nhóm của họ — mọi người ngoại trừ Katsuki — họ sẽ đến đập cửa của anh.

Vậy thì.

Anh đã gửi tin nhắn đó cho ai?

Katsuki Bakugou là một người thông minh. Gần như đứng đầu lớp học — chết tiệt sau Momo và cái tên có tóc màu bạc hà đó. Vậy nên, không. Anh không ngu ngốc đến mức gửi lời tỏ tình đó cho Deku. Anh chỉ đang sợ nhìn vào điện thoại của mình vì có lẽ anh đã gửi nó cho... mẹ của mình, hoặc ai đó.

Không phải Deku.

Không phải Deku. Không phải Deku, đúng không?

Deku ngu ngốc

Ngay đó.

Ở đầu tin nhắn.

"Chết tiệt."

Kirishima không thể không lo lắng. Cậu chưa bao giờ thấy Katsuki lo lắng như vậy trước đây.

"... Bakubro?"

Giờ Katsuki như thế nào? Cậu nhóc Bakugou đó? Anh đã trải qua biết bao thăng trầm, đặc biệt là khi ở U.A bị một nhóm tội phạm bắt cóc hai lần — chúng ta không nói về lần đầu tiên, không, điều đó gợi lại quá nhiều ký ức đau buồn và đầy tội lỗi. Nhưng chúng ta có thể nói về lần thứ hai, lần mà Izuku đạp xuyên qua một bức tường mạnh đến mức nửa tòa nhà sụp đổ, bắp chân em lóe lên nguồn năng lượng xanh và rung chuyển với nguồn sức mạnh hoang dã, không được kiểm soát. Katsuki không thích thừa nhận mình cần sự giúp đỡ, nhưng anh sẵn lòng để cặp đùi dày đó cứu bất cứ lúc nào.

Điều quan trọng là Katsuki đã trải qua nhiều điều, từ cảm giác bất lực đến những tình huống thực sự đe dọa đến tính mạng. Nhưng khoảnh khắc này ư? Ngay bây giờ? Khi anh cho Kirishima xem màn hình điện thoại của mình để tiết lộ người mà anh đã gửi tin nhắn? Katsuki sẵn sàng để liên minh tội phạm bắt cóc lần thứ ba, nhận một thẻ tích điểm cho mỗi lần anh biến mất. Anh sẽ để cái tên mặt nạ rách nát, nhiều tay, cần nước súc miệng đó thở vào mặt mình, để gã với làn da bị khâu bóp cổ mình một lần nữa. Bất cứ điều gì. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ! Anh sẵn sàng trải qua BẤT CỨ ĐIỀU GÌ để KHÔNG phải đối mặt với khoảnh khắc đông cứng lòng anh như lúc này.

"Mẹ kiếp." Và wow, điều đó cho thấy tình hình nghiêm trọng thế nào vì Kirishima là người ít khi nói tục. "Sao cậu lại gửi cái đó cho cậu ấy?!"

"TAO KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH LÀM ĐIỀU NGU NGỐC NÀY!"

"TỚ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC CẬU LẠI MẮC SAI LẦM NHƯ THẾ NÀY!" Tuyệt, giờ cả hai đều đang nói to hết cỡ.

"Tao tưởng mày muốn tao nói với cậu ta chứ!"

"KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ NÀY! Đây là một-"

"Tao thề với All Might nếu mày nói là không nam tính thì tao sẽ kết liễu mày!"

Kirishima để từ đó chết trong cổ họng mình và hít một hơi thật sâu. "Được rồi, nghe này. Chúng ta không cần phải hoảng sợ. Có thể cậu ấy chưa đọc nó."

"Có đứa nào mà không kiểm tra điện thoại ngay lập tức đâu chứ?!" Đặc biệt là một tên mọt sách như Izuku, 'wow một anh hùng đã đánh bại một tên tội phạm để tớ kiểm tra tin tức về trận chiến' Izuku thường như thế.

Anh nói có lý nhưng Kirishima vẫn tiếp tục, cố gắng tìm ra chút gì đó ẩn chứa trong sự bực bội này. "Tớ biết rồi! Tớ sẽ nhắn cho Kami! Cậu ấy đang ở dưới lầu, cậu ấy có thể cho tớ biết liệu Midoriya đã kiểm tra điện thoại chưa!"

"... chắc chắn rồi. Sao cũng được." nhưng Katsuki biết tên mọt sách đó không phải là người sẽ bỏ lỡ tin nhắn, đặc biệt là từ anh. Có lẽ anh có thể biến nó thành một trò đùa nào đó? Điều đó không tàn nhẫn đâu, đúng không?

Kami tốt bụng đó

Hey dude! Midoriya đang làm gì thế?

Ewf.

Cool.

"ewf là cái quỷ gì ?"

"Ăn cùng bạn bè(eating with friends). Kami giỏi trong việc bịa ra những cái kiểu như thế."

Những gì Katsuki muốn nói là việc gõ ra những từ đó chẳng mất nhiều công sức. Anh cũng muốn chỉ ra rằng Kirishima rất thiên vị vì Kaminari thì... nói chung là có sự ưu ái nào đó, nhưng lúc này thì anh chỉ có mình cậu bạn tóc đỏ. "Cậu ấy có đang sử dụng điện thoại không?"

Kami tốt bụng đó

Cậu ấy có đang sử dụng điện thoại không?

???

                                                 Bakubro vô tình... nhắn tin tỏ tình với cậu ấy

                                      [biểu tượng cảm xúc sốc]

OMG WTF?!?!??

   IKR?!?!?!?!??

LOL LOL LOL!!!
[cười lăn ra ngã.gif]

"Nói với cậu ta rằng tao sẽ nhúng cơ thể bị điện giật của cậu ta vào trong bồn nước."

"Wow. Quá đáng quá đi..."

Katsuki giơ điện thoại lên để cho Kirishima xem tin nhắn. "Xin lỗi vì đã làm cậu căng thẳng!"

Kirishima nhăn mặt khi đọc tin nhắn. Oof. Một lời tỏ tình thô lỗ thực sự. "... Ừ, cậu nói đúng. Chúng ta cần phải nghiêm túc ."

                                                                     Kami tốt bụng đó

Chúng ta cần tập hợp nhóm lại với nhau.

Nhắn tin cho Mina đi.

[biểu tượng trái tim]

[3 biểu tượng cảm xúc trái tim]

                                                                                      [biểu tượng cảm xúc cà tím và đào]

[cười khẩy.gif]

"Tao ghét hai tụi mày quá."

---

"Vậy là cậu... không muốn cùng tớ đi bộ đến lớp à?"

"Ôi!" Kaminari lẩm bẩm với Kirishima, Sero gật đầu đồng ý trong khi nhai miếng bánh mì nướng. Cả ba đều đã được cập nhật về tình huống và cảm thấy như đang xem một bộ phim hài lãng mạn lộn xộn mà có thể đạt đến cái kết viên mãn chỉ trong hai phút, nếu nhân vật chính không phải là... Bakugou.

Trong khi đó, Katsuki ước gì khuôn mặt mếu máo của Izuku không giống như một nhát dao đâm vào trái tim mình. "Không phải vậy, chỉ là..."

"Deku! Cậu đây rồi!" Ochako lao tới như một viên kẹo bông biết đi, cô vỗ vai Izuku từ phía sau. "Chúng ta cùng nhau đi học nhé? Tớ muốn xem lại các ghi chú từ hôm qua."

"Ừ, tớ cũng vậy," Iida nói khi cậu tiến tới, giọng nói cứng nhắc như đang đọc từ một bản thảo rời rạc mà ai đó ép cậu ta đọc.

"À..ừm, đ-được rồi. Dù sao thì Kacchan cũng có...chuyện gì đó đang xảy ra." và trước khi Izuku có thể buồn hơn, em đã bị kéo đi bởi hai người bạn của mình.

Ngay khi họ vừa rời đi, Mina bước vào phòng với một vẻ mặt đắc thắng. "Vậy là ok rồi."

"Cậu đã làm gì vậy?" Kirishima hỏi.

"Tớ đã nhờ Ochako đánh lạc hướng Izuku để chúng ta có thể lên kế hoạch."

Biểu cảm của Katsuki như chiếc bánh mì nướng của Sero — thật sự, không có bơ hay gì cả. "Đó thực sự là lý do để tỏ ra tự hào về bản thân sao?"

Mina nhướn mày nhìn anh chàng tóc vàng bùng nổ trước khi cô đáp trả anh bằng một nụ cười tinh quái.

"Hay đấy!" rồi những người bạn đập tay nhau— ngoại trừ Katsuki, người luôn tức giận.

"Cậu biết đấy, cậu có thể ăn mừng vì có được vòng 3 dễ thương của Midoriya nếu cậu để cậu ấy đọc tin nhắn đó." Mina nói.

"Không!" Kirishima siết chặt nắm đấm. "Đó là một tin nhắn kinh khủng. Midoriya xứng đáng được tỏ tình trực tiếp, ít nhất là vậy."

"Kiri, cậu thật sự nghĩ rằng cậu ấy sẽ quan tâm sao? Cậu ấy đã yêu Kacchan từ lâu rồi."

Katsuki luôn sửa Mina về cách sử dụng từ Kacchan đúng cách — nhãn hiệu được Izuku Midoriya đăng ký — nhưng anh ấy quá bối rối về những dòng tin nhắn kia, và bối rối không phải là cảm giác mà anh kịp nhận ra hoặc thích thú. "Cậu ta không biết điều đó đâu."

"Anh bạn. Khi cậu thở, đôi mắt cậu lấp lánh như nhân vật chính trong manga shoujo vậy!"

"Câm mồm!"

Sero đảo mắt. Bất kỳ ai cũng sẽ vui mừng khi biết rằng người mình thích đáp lại tình cảm của mình, nhưng Katsuki Bakugou thì không, rõ ràng là vậy. "Cậu muốn nói gì thì nói, nhưng mà hãy nghe kế hoạch này đã nhé."

"Đơn giản thôi. Chúng ta sẽ lấy điện thoại của cậu ấy và xóa tin nhắn đó đi."

"Hoàn hảo!" Kirishima.

"Thế nào?" Kaminari.

"Cứ nói sự thật với cậu ấy đi," Mina và Sero đáp.

" Tao đoán chỉ có hai người trong số tụi mày quan tâm đến sự an nguy của tao."

"Wow!" Mina nói. "Cậu thật quá phức tạp."

"Chỉ khi nó mang lại lợi ích cho tao. Bây giờ, đây là những gì chúng ta sẽ làm— "

---

Izuku cố gắng hết sức để không tỏ ra chán nản khi nhìn về phía chiếc bàn trước mặt một cách trống rỗng, nếu không phải Katsuki đi cùng với em đến trường. Dĩ nhiên, Katsuki có thể tự quyết định và có những chuyện riêng để lo lắng, nhưng việc họ cùng nhau đi học đã trở thành một thói quen— miễn là Izuku không lẩm bẩm thường xuyên về lớp học và anh hùng. Việc anh ấy đột nhiên nói không như vậy thật kỳ lạ-

"Yo! Midoriya!"

Trước khi Izuku có thể quay lại chào Kirishima, người bạn của em đã ôm chầm lấy em một cách tình cảm, hầu như kéo em ra khỏi ghế ngồi.

"C-chào Kirishima! Hôm nay dường như cậu rất hào hứng nhỉ?"

"Tất nhiên rồi! Hôm nay trời đẹp quá phải không nào? Sẽ tuyệt vời lắm đây!"

"Ừm... được rồi..." Izuku biết rằng Kirishima thường rất vui vẻ nhưng em cảm thấy điều này có vẻ quá mức. Thậm chí còn hơi gượng ép. "Ồ, Kacchan đâu rồi ?"

"Ừ, cậu biết Bakugou mà, cậu ta chỉ làm những gì cậu ta muốn, cậu biết không? Rất đàn ông!"

"Phải..."

Kacchan đang tránh Izuku à? Em đã làm sai điều gì sao? Có lẽ-

Chờ đã.

Izuku chớp mắt và cố quay lại chiếc ba lô của mình, chiếc balo màu vàng sáng đang nằm trên sàn. Em thề rằng mình có thể nghe thấy tiếng ai đó lục lọi bên trong-

"Vậy, hôm nay trên đường đến lớp mọi người đã nói gì vậy? Tớ đã quá quen với cảnh cậu và Bakugou đi bộ cùng nhau, chắc hẳn rất vui khi được gặp lại Iida và Uraraka đúng không?"

"À... ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Chúng tớ chỉ nói chuyện về lớp học... cậu đang làm gì thế?"

Kirishima chớp mắt. "Hửm?"

"Cậu đang vẫy tay."

"Ồ. Xin lỗi. Tay tớ bị tê, cảm giác khá kỳ lạ với quirk của tớ."

Điều này khiến Izuku hứng thú. "Thật sao? Cảm giác như thế nào? Tớ đoán những hoạt động bình thường như vậy phải gây khó chịu khi da của cậu cứng lên. Có phải như cảm giác tê tay không? Đó là cảm giác như vậy với tớ, vậy nó có mạnh mẽ hơn với cậu không? Như một cái cưa máy đập vào cây?"

"Ờ...Đại loại thế!"

"Ồ. Tớ nên viết điều đó lại-"

"Chờ đã!"

Điều cuối cùng Izuku nhìn thấy đó là Kaminari đang cầm điện thoại của mình, thứ vừa mới nằm trong cặp em.

"Kaminari?"

"Ừ-ừm. Hi! Cậu muốn ghi chú phải không? Tớ vừa định lấy sách cho cậu... nhưng... uh... nhận thấy điện thoại của cậu cần phải sạc nên... ZAP!"

"Zap?" Izuku nhìn Kaminari với ánh mắt đầy thắc mắc, rồi mắt em mở to như một đứa trẻ đang xem một trò ảo thuật khi tay của Kaminari phát ra điện, sạc điện thoại của em trong vài giây. "Ôi! Tớ không biết cậu có thể làm được như vậy!"

"Ừ, tớ cũng không..."

"Gì cơ?"

"Không có gì! Đi nào, Kiri, chúng ta đi hôn nhau trước khi vào lớp nhé!"

Kirishima bị kéo đi ngay khi khuôn mặt của Izuku đỏ bừng như trái dâu tươi. Em hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt bực bội của Katsuki, người đang đứng ở cửa, anh nhìn chằm chằm vào hai người bạn của mình khi họ tới gần để báo tin xấu.

Điện thoại của Izuku có cài mật khẩu.

---

"Cậu muốn tớ làm gì ? "

"Nói Mặt Tròn lấy mật khẩu máy của Deku đi."

Mina nhìn Katsuki với ánh mắt trống rỗng, giống như một nhân vật trong trò chơi nhập vai trước khi cày cấp độ để có được một tính cách. "Ừm... không? Và tên cô ấy là Ochako. Hoặc Uraraka. Hoặc Sweet-Tart."

"...quá nhiều thông tin."

"Không. Không phải thế. Và tớ vẫn chưa làm đâu."

Cả hai cùng bước vào phòng ăn trưa để nhập hội với những người còn lại trong nhóm. Kirishima và Kaminari gần như ngồi trên đùi nhau trong khi Sero nhấp một ngụm soda, nói đùa rằng cả hai nên tìm một phòng hoặc một buồng vệ sinh.

"Nghe này Mắt Gấu Trúc, tao không yêu cầu nhiều đâu-"

"Cậu thậm chí không thể gọi đúng tên của tớ! Đã ba năm rồi!"

"Nghe nó dễ thương mà!" Anh quát.

Mina thở dài, như thể bắt chước Aizawa. "Cậu nghĩ cô ấy có thể lấy được mật khẩu à?"

"Mày không tin vào Sweet-Tart của mình à?"

"Được rồi, đừng gọi cô ấy như thế."

"Thật đấy bạn, cứ để cậu ấy đọc tin nhắn đi !"

"Im đi Băng Dính!""Có lẽ cậu ấy đã đọc nó rồi." Sero lẩm bẩm khi quay lại nhấm nháp trà — soda của mình.

"Cái gì cơ?!"

"Làm ơn đi, Mina?" Kirishima nhìn cô với ánh mắt cầu xin, đột nhiên khiến cô cảm thấy như đang đấu mắt với một chú cún con.

"Ugh! Được rồi!" Mina đứng dậy và đặt tay lên hông. "Nhưng mình đã bảo cô ấy đánh lạc hướng Midoriya mà không giải thích gì, cô ấy mong mình nói cho cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra."

"Nói dối đi."

"Không. Hoặc là mình nói sự thật hoặc các cậu chẳng được gì cả."

"Không."

"Được thôi."

"Tao sẽ tự nghĩ cách." Vì nghiêm túc mà nói, anh đã biết Deku hơn một thập kỷ, mật khẩu điện thoại của em không thể phức tạp đến vậy.

Dĩ nhiên, điều này dẫn đến một bữa trưa đầy căng thẳng khi Katsuki liên tục nhìn về phía bàn, nơi Izuku đang ngồi với bạn bè, cố gắng đảm bảo rằng em không chạm vào điện thoại của mình. Sau đúng bốn mươi bảy giây, anh nói, "Ít nhất mày có thể bảo nó đảm bảo rằng Deku không nhìn vào điện thoại không?"

Kirishima lại tung ra ánh nhìn cầu khẩn đó và Mina chỉ lắc đầu rồi lấy điện thoại ra.

Sweet-Tart

Hey, cậu có thể giúp tớ một việc được không là hãy đảm bảo rằng Midoriya không kiểm tra điện thoại nữa được không?

Cậu đang cư xử kỳ lạ đấy Pinky Pie...

Tớ sẽ giải thích sau nhé. Làm ơn?

Tốt hơn là thế...

                                                                                                                                      Ồ tin tớ đi. Đó là... cái gì đó...

[Biểu tượng cảm xúc hôn môi]

 [Biểu tượng cảm xúc lè lưỡi]

"Được rồi,dừng lại đi!"

---

Izuku không chắc tại sao Ochako lại nói nhiều như vậy trong giờ ăn trưa, nhưng cuộc trò chuyện ấy đã giúp đầu óc em thoát khỏi những suy nghĩ tự trách rằng Katsuki đang cố tránh mặt mình.

Những suy nghĩ đó lại ám ảnh em sau khi họ kết thúc buổi huấn luyện tự do trong ngày.

"Cậu thật tuyệt vời, Kacchan!" Izuku nói, vẫn đang cố gắng lấy lại hơi thở. Em cảm thấy hơi tổn thương khi Katsuki quyết định đấu tập với Kirishima, nhưng không sao, họ không cần phải tập luyện cùng nhau mọi lúc.

"Hả? Ờ. Đương nhiên rồi."

Izuku mở tủ và bắt đầu cởi bộ trang phục anh hùng của mình. "Ý tớ là... từ những gì tớ có thể thấy... cậu thật sự rất tiến bộ."

"Ừ." Katsuki kéo áo lên qua đầu, cầm lấy khăn để lau mồ hôi.

"... cậu chắc là cậu ổn chứ?" Không phải Katsuki thích nói chuyện phiếm, nhưng ít nhất anh ấy cũng thường nói chuyện với Izuku.

"Ừ."

Izuku đợi một chút rồi, "Cậu... có định hỏi tớ về quá trình luyện tập của tớ không?"

Ít nhất là một câu hỏi về 'Izuku đã mạnh hơn hay chưa' cũng đủ rồi, nhưng Katsuki lại buột miệng thốt ra, "Tại sao?"

Izuku cười phá lên, ngăn cơn đau bất ngờ trong tim mình. "Không có gì! Chỉ là... cậu thường hay hỏi mà. À thì, thực ra, chúng ta thường tập luyện cùng nhau nhưng-"

"Hôm nay Tóc Chỉa muốn tập luyện với tao."

"Ồ! Không sao cả!" Izuku ghét giọng nói the thé của chính mình, em ghét cảm giác cần phải lùi lại như thể đây là Kacchan hồi trung học. "Chỉ là..."

Katsuki — giờ đã cởi đồ với một chiếc khăn quấn quanh eo — anh nói, "Chúng ta sẽ đấu tập vào ngày mai. Hoặc tuần sau. Bất cứ lúc nào." rồi anh đi về phía phòng tắm.

"Ừ-ừm! Nghe hay đấy!"

Katsuki thậm chí không thèm ngoảnh đầu lại.

"Nghe... có vẻ...rất tuyệt vời.."

---

Hanta Sero, cũng như Mina, đều nghĩ rằng Katsuki đang tỏ tình ở chế độ khó. Nếu anh ta thừa nhận tin nhắn ngay từ đầu, thì giờ có thể kéo Midoriya vào một cái tủ đựng chổi và hôn lên cổ cậu ấy như một cái máy hút bụi đã đánh thức tình dục —như cách Kirishima và Kaminari đang làm bây giờ.

Nhưng.

Vì một lý do ngớ ngẩn nào đó.

Anh ta đang cố XÓA cái tin nhắn chết tiệt này.

Vì vậy, khi Sero nhìn thấy thủ lĩnh của họ đẩy người cậu ấy thích ra xa — lần nữa — Sero nghĩ rằng Katsuki đáng bị như vậy.

Kiểu như.

Có phải vậy không?

Thật tệ khi nhìn thấy Katsuki liên tục vấp ngã trong tình yêu và còn tệ hơn khi nhìn thấy Midoriya — chỉ quấn một chiếc khăn — cúi đầu nhìn đôi giày đỏ của mình một cách buồn bã. Cuối cùng, cậu ấy đi vào phòng tắm, mang theo những mảnh trái tim bị vỡ vụn, tủ đồ mở toang và-

Ồ.

Ô.

Sero nhìn xung quanh và nhận ra rằng hầu hết các bạn cùng lớp của họ đều đã vào phòng tắm hoặc đã về nhà cho ngày hôm nay. Cậu ấy đang ở một mình. Tủ đồ của Izuku đang mở. Và điện thoại của cậu ấy...

"Có mật khẩu, nhưng không quan trọng." Sero nói khi cậu quay sang-... đi về phía tủ đồ, đúng rồi, tất nhiên, cậu ấy chỉ định nhìn qua, không phá đồ của cậu ấy. Cậu sẽ nhìn vào và-

... thấy

...... điện thoại của cậu ấy nằm ngay đó.

Không phải trong túi quần hay balo, mà ở ngay đó.

Sero không hào hứng với việc này. Cậu xoa tay vào nhau, cầm điện thoại lên và di chuyển các ngón tay trên các con số để cố gắng bẻ khóa mã.

Chờ đã.

Sinh nhật của All Might? Không. Ừ thì, điều đó quá rõ ràng rồi.

Ngày đầu tiên của họ tại U.A.? Cũng không.

Hm. Nghĩ đi Sero, nghĩ đi!

Ngày tốt nghiệp? Không.

Ngày họ nhận tên anh hùng của mình? Không.

"Chết tiệt!"

"Cậu đang làm gì vậy?"

Sero nhìn phía sau và thấy Kirishima và Kaminari, cả hai chia sẻ những nụ cười tự hào kiểu chúng tớ biết cậu sẽ tham gia kế hoạch này — dù nụ cười của Kaminari kèm theo một dấu đỏ lớn trên cổ.

"Tớ... ờ..." cậu đẩy điện thoại trở lại vào tủ đồ.

"Đang cố gắng vào điện thoại của Midoriya?"

"Không..." rồi, "ĐƯỢC RỒI! Ôi TRỜI ƠI Bakugou là một KẺ NGU NGỐC và sẽ tiếp tục làm tổn thương mình VÀ MIDORIYA nếu chúng ta không LÀM GÌ ĐÓ!"

Cả Kirishima và Kaminari đều nhìn chằm chằm vào người bạn của họ, người đang cố gắng lấy lại hơi thở sau một cơn bộc phát đã hình thành kể từ khi cậu phát hiện ra rằng cái tính cách xấu của Katsuki đối với Izuku là "Tao yêu mày và tao chỉ bị táo bón về mặt cảm xúc" . Kirishima bước lên và nắm lấy vai cậu bằng một bàn tay mạnh mẽ và đồng cảm. "Chào mừng đến với đội, bạn của tôi."

Ồ. Sero thậm chí không thể tưởng tượng được Kirishima đã cảm thấy như thế này bao lâu kể từ khi cậu ấy là người đầu tiên kết bạn với Katsuki. "Cảm ơn." Sero nói.

Kaminari với tay vào tủ đồ và lấy điện thoại ra. "Các chàng trai ơi? Hãy giải mã nào."

"Yeah!!"

Họ không thành công.

Thay vào đó, họ vuốt qua các dãy số ngẫu nhiên với hy vọng một phép màu về công nghệ. Đó là cách Katsuki phát hiện ra họ — tắm rửa sạch sẽ và bối rối khi thấy bạn mình tụ tập quanh điện thoại của Izuku.

Chờ đã.

Điện thoại!

"Mấy tên ngốc tụi mày đã lấy được nó sao?!"

Sero định nói với anh ta rằng tủ đồ đã được mở sẵn nhưng Kaminari đã nhanh chóng tuyên bố dõng dạc, "Tất nhiên là chúng tớ đã làm được. Cậu thực sự nghi ngờ chúng tớ à?"

"Tất nhiên là có... nhưng... đây là... một nỗ lực xứng đáng." Có ba tiếng kêu đồng thanh khiến Katsuki phải hành động. "Được rồi, tốt lắm chết tiệt."

Kirishima nở nụ cười sắc bén, lộ hàm răng trắng. Kaminari trông cũng hài lòng không kém với lời khen ngợi trong khi Sero kéo họ trở lại thực tế. "Chúng ta vẫn cần phải tìm ra mật khẩu."

Có một thời điểm trong cuộc đời của một anh hùng khi họ được giao một nhiệm vụ dường như bất khả thi. Chiến thắng là hai — sắp tới là ba — lễ hội thể thao. Đưa ra những đòn tấn công mới, sáng tạo. Bị bắt cóc bla bla ý là thế này: Katsuki Bakugou đã sẵn sàng cho thử thách. "Đưa điện thoại cho tao."

"Chắc chắn rồi, Bakubro!"

Katsuki thậm chí không buồn thử sinh nhật của All Might mà đi thẳng vào ngày sinh nhật của Inko Midoriya. Không. Được rồi, không sao, Izuku chỉ hơi tinh quái một chút.

Còn ngày họ phát hiện ra em không có quirk thì sao? Không.

Ngày All Might ra mắt? Không.

Ngày em gặp All Might, ugh, là ngày sự cố quái vật bùn. Chắc chắn phải là ngày đó, đúng không?KHÔNG.

Lễ hội thể thao? Thực tập? All Might nghỉ hưu? Giấy phép tạm thời? Không có đáp án nào đúng. "Cái quái gì thế này?!"

"Kacchan?"

Katsuki — làm việc dựa trên sự tức giận, adrenaline và bản năng — xoay người lại và ném điện thoại lại cho Kirishima, người đối diện với Izuku, chắn mất tầm nhìn của em. "Có chuyện gì vậy, đồ mọt sách?" Chết tiệt, anh không có ý định tỏ ra gắt gỏng như vậy.

"K-Không có gì, chỉ là... thắc mắc không biết cậu đang làm gì..."

"Đang thay đồ." rồi Katsuki đi về phía tủ đồ của mình để lấy quần áo.

"Ừm... bây giờ thì đúng rồi, nhưng cậu vừa mới-"

"Mày cần gì thế, Deku?" Ôi trời. Câu đó cũng thật gắt gỏng, như thể Katsuki phải nhổ cái tên đó ra như nọc độc.

"Ờ, ừm, chúng ta... nên đi thôi." Kaminari nói, lùi dần về phía cửa với Kirishima và Sero. Không ai cố ngăn họ lại nên họ rất vui mừng khi có cơ hội lao ra ngoài, hít thở không khí hành lang cũ kỹ thay vì căng thẳng đang diễn ra giữa Katsuki và Izuku.

"Tớ đã nói rồi!" Sero chỉ về phía cửa phòng thay đồ. "Cậu ấy sẽ không đi đến đâu với việc này đâu!"

"Ừ, thật là chán khi phải chứng kiến ​​cảnh đó."

"Ờ... các cậu ơi?" Khi Kaminari và Sero quay lại nhìn Kirishima, cậu ấy rút điện thoại ra khỏi túi. Không phải bất kỳ điện thoại nào khác mà là, "Tớ vẫn còn cầm điện thoại của Midoriya."

---

  Still My Alien Queen

Cậu đã lấy cắp điện thoại của cậu ấy?! [10 biểu tượng cảm xúc sốc]

Tớ không cố ý!

Làm tốt lắm, Kiri.

                                                                                                                                                                                  Tớ xin lỗi!
                                                                                                                                                                 [Chú chó rên rỉ.gif]

Ui! Đừng!
                                                                                    [Chú chó rên rỉ.gif]

                                                                              [Chú chó ngủ.gif]
                                                                                                                                         [Nhóm chó con đang chạy.gif]

Được rồi, đủ rồi! Chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch.

                                                                                                             Chúng tớ có một cái. Thì là lấy mật khẩu đó.

???
Bakugou có chấp thuận kế hoạch đó không?

                          Không. Nhưng chúng ta phải làm gì đó nếu không anh ấy sẽ mất Midoriya. Đây là quyết định của cả đội.

Cậu biết là tớ sẽ phải nói cho cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?

Đương nhiên rồi.

Được rồi. Lập đội hình. [Biểu tượng cảm xúc giơ ngón tay cái lên]

Lập đội hình. [Biểu tượng cảm xúc giơ ngón tay cái lên]

---

"Tớ không biết tại sao cậu ấy lại tránh mặt tớ."

Ochako hiện tại muốn làm một vài điều ngay bây giờ. Cô ấy muốn ôm Izuku, ôm chặt cậu ấy như một chú thỏ con cần được âu yếm vỗ về. Cô ấy cũng muốn tìm Katsuki và dùng kỹ năng chiến đấu của mình để đánh vào mũi cậu ta.

May mắn thay, Iida ở đó để đưa ra những giải thích hợp lý thay vì bạo lực - mặc dù đôi khi cậu ấy cũng muốn như vậy trong những trường hợp như thế này.

"Có lẽ cậu ấy bận, hoặc bạn bè cậu ấy cần cậu ấy giúp đỡ việc học."

Izuku thở dài bất lực khi ba người họ trở về ký túc xá. "Tớ đoán là những lý do đó." Không hẳn. Nhưng nó vẫn tốt hơn là nghĩ rằng Katsuki đã ghét em trở lại.

"Chắc chắn rồi! Chúng ta đang ở năm cuối và khối lượng công việc đã tăng lên! Bakugou rất chăm chỉ học hành, cậu biết đấy."

"Đúng thế! Cậu có thể nhắn tin cho cậu ấy và hỏi xem có thể học cùng nhau không mà?"

"Tớ không thể. Tớ đã làm mất điện thoại."

"Không giống cậu chút nào, Midoriya."

"Ừm. Chỉ là... hôm nay tớ cảm thấy không ổn."

"Cậu đã kiểm tra ở khu vực đồ thất lạc chưa? Hay trong các lớp học? Hoặc-"

"Iida, không sao đâu, tớ sẽ tìm sau." Bây giờ tất cả những gì em muốn làm là về phòng, để đồ của All Might an ủi em và nghỉ ngơi. Hoặc ăn kem. Hoặc cả hai. Đúng vậy. Cả hai đều tốt.

"Không được. Tớ sẽ đi tìm cho cậu."

"Iida, cậu không cần phải-"

Quá muộn rồi. Những ống xả gắn trong bắp chân của Iida đã phát sáng trước khi cậu ta chạy ngược lại khuôn viên. Izuku chỉ lắc đầu trong khi Ochako mỉm cười với em. "Cậu ấy đang cố gắng giúp đỡ cậu theo cách của riêng mình."

"Vậy còn cách của cậu là gì?"

"Ăn kem và xem phim hành động."

"Ôiii!"

Ochako mỉm cười và tiến đến ôm, chuẩn bị cho mớ tóc xanh và những đốm tàn nhang đáng yêu trên đôi má ấy. Nhưng trước khi cô có thể ôm bạn mình, cô bị kéo lại bởi một bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng có màu hồng như kẹo bông. "Cái gì-?"

"Chào! Chúng ta cần nói chuyện!"

"B-bây giờ ư?" Bình thường, Ochako rất thích nói chuyện với Mina, nhưng, "Deku và tớ sắp-"

"Đây là trường hợp khẩn cấp." và Mina đã kéo cô ấy ra khỏi Izuku.

"Không sao đâu." Izuku cố gắng cười tươi. Nụ cười đó giống như băng dính ướt gần như không còn dính, "Tớ sẽ gặp cậu ở ký túc xá."

"Tớ sẽ không lâu đâu, Deku, tớ hứa!"

"Có thể lâu đấy!" Mina nói khi kéo Ochako xuống vỉa hè.

Khi họ đã rời xa Izuku, Ochako thoát ra khỏi tay Mina, đôi má phồng lên với vẻ mặt giận dữ nhắm thẳng vào cô bạn. "Được rồi. Cậu đã hành động kỳ lạ cả ngày hôm nay, Pinky Pie. Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Mina cố gắng không để trái tim mình tan chảy. Ochako là một cô gái dễ thương và đáng yêu. "Nghe này. Tớ cần mật khẩu điện thoại của Midoriya." sau đó cô nói, "Không cần hỏi lý do." chỉ để nói rằng cô đã thử.

"... cái gì? Khoan đã, tại sao?"

Ồ, cô đã thử. "Bakugou vô tình nhắn tin tỏ tình cho cậu ấy."

"Thật sao?!" Ochako ghép các mảnh ghép lại với nhau trong thời gian kỷ lục. Katsuki đang tránh mặt Izuku vì xấu hổ, không phải ác ý.

"Ôi cảm ơn Chúa! ĐÓ là lý do tại sao cậu ấy hành động kỳ lạ?"

"Đúng vậy! Ugh, bọn con trai thật ngốc. Tớ đã nói với cậu ấy cứ để Midoriya đọc tin nhắn đi."

"Nhưng điện thoại của Deku thì-... khoan đã... không phải nó mất rồi sao?"

Mina đảo mắt, cảm thấy cơn đau đầu bắt đầu ở gốc của hai cái sừng. "Không."

"CÁC CẬU ĐÃ ĂN CẮP ĐIỆN THOẠI CỦA CẬU ẤY?!"

Mina lắc đầu và nói, "Tớ không làm vậy. Bọn con trai làm."

"... bọn con trai thật ngốc," Ochako nói với Mina, cô bạn gái tội nghiệp của cô bị nguyền rủa bởi một nhóm con trai có ý tốt nhưng ngốc nghếch. "Vậy cậu cần mật khẩu vì..."

"Cậu ấy muốn xóa tin nhắn."

Ochako không cần nhắc nhở nhưng cô vẫn nói. "Bakugou sẽ tức giận khi cậu nói với tớ chuyện này."

Mina khoanh tay trước ngực, mắt thể hiện sự mệt mỏi và quyết tâm. "Cả nhóm quyết định rằng đây sẽ là giải pháp tốt nhất."

"Ừ thì, cậu nói đúng, đúng là vậy."

"Vậy cậu biết mật khẩu chứ?"

"Tớ đã biết, biết một thời gian rồi." trước vẻ mặt ngạc nhiên của Mina, Ochako giải thích, "Tớ đã chỉ cho cậu ấy một ứng dụng anh hùng mới. Không nghĩ nhiều về nó lắm."

"À. Vậy thì sao?"

Có một biểu cảm trên khuôn mặt Ochako, giống như người bạn thân nhất đang chứng kiến ​​hai người vô vọng cuối cùng cũng yêu nhau. "Tin tớ đi, khi cậu nói với Bakugou, cậu ấy sẽ không muốn xóa bất cứ thứ gì đâu."

---

Katsuki muốn bình luận về việc Izuku lấy nguyên một hộp kem, nhưng điều đó có nghĩa là anh sẽ phải nói chuyện với Izuku. Thay vào đó, anh chỉ nhướng mày nhìn Izuku từ chỗ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lặng lẽ hỏi liệu em có thực sự định ăn hết không. Em trông như muốn nói điều gì đó nhưng may mắn thay, em rời khỏi bếp để quay lại phòng mình. Katsuki thở ra một hơi vì, trời ơi, thật kỳ lạ khi không nói chuyện với Izuku bây giờ khi, họ đã trở thành bạn bè. Và Katsuki sẽ duy trì mối quan hệ đó - một khi anh xóa được cái tin nhắn chết tiệt!!

"Yo! Bakubro!"

Katsuki thở dài. Có cần phải thông báo vậy không?"

Đừng nhìn chúng tớ như thế, chúng tớ có thứ này dành cho cậu." Kaminari nói khi cậu ngồi xuống bên cạnh Katsuki.

"Đó có phải cách xóa cái tin nhắn kia không?"

"Thực ra? Đúng thế."

Katsuki gần như bật dậy khỏi ghế sofa và chộp lấy vai Sero. "Đừng đùa với tao. Tao sẽ biến mày thành xác ướp bằng băng keo của chính mày nếu mày đùa giỡn với tao đấy."

"Bro. Bình tĩnh đi. Tớ nói thật mà."

Kirishima rút điện thoại từ túi và đưa cho Katsuki. Katsuki nhìn chằm chằm vào nó trong một khoảnh khắc dài trước khi khuôn mặt anh nở một nụ cười vô nhân đạo. "Tụi mày không trả lại và giữ nó suốt thời gian qua rồi tìm ra mật khẩu à? Tao sẽ hôn mày để cảm ơn nếu mày không làm 'ô nhiễm' môi mình bằng môi Sparky mỗi ngày đó."

"Thôi nào! Tớ là một người hôn rất giỏi đấy, cậu bỏ lỡ rồi!"

Katsuki trông như đang cân nhắc điều đó trong một khoảnh khắc trước khi tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. "Vậy mật khẩu là gì?"

"Nó đang tới." Sero nói.

"... có ý gì vậy?" Đây là lúc Katsuki nhận ra thiếu một người trong nhóm, một người có ý định nói với Ochako về tin nhắn. "Đừng nói với tao là tụi mày không..."

"Không gì cơ?"

À. "nó" đây rồi. Ochako Uraraka. Đứng bên cạnh Mina, cả hai cô gái đều nhìn anh với những nụ cười mỉa mai. Thật khó chịu, và đó là điều cuối cùng Katsuki muốn giải quyết. "Nghe này, Mặt Tròn, tao không biết Pinky đã nói gì với mày-"

"Mọi thứ. Cô ấy đã nói với tớ mọi thứ."

"Và tất cả tụi mày đều tham gia vào chuyện này?" Katsuki nhìn ba chàng trai, đột nhiên cảm nhận được mùi vị của sự phản bội thực sự. Đắng. Đắng, như một ngụm bia rẻ tiền chua chát. "Tao tưởng chúng ta là một nhóm!"

"Bakubro..." Kirishima, tổn thương.

"Dude..." Kaminari, đau đớn.

"Đừng làm quá." Sero, đã xong rồi.

"Vậy cũng không quan trọng, vì cậu ta sẽ không bao giờ thấy cái tin nhắn đó nữa."

"Bakugou, cậu nên để cậu ấy xem. Cậu ấy sẽ không tức giận đâu, thực ra-" nhưng trước khi Ochako có thể nói xong, cô - và những người khác - nhìn thấy Katsuki siết chặt điện thoại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, khói bốc lên, và- "Khoan đã, đừng!"

Bùm!

Trong tích tắc điện thoại biến thành một mảnh vỏ cháy đen, Katsuki để nó rơi xuống đất.

"Đó. Vấn đề đã được giải quyết."

"BRO!" Ba chàng trai đồng thanh.

"Ôi TRỜI ƠI, cậu là NGƯỜI TỆ NHẤT!" Hai cô gái.

Katsuki nhún vai. " Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường vào ngày mai."

"Sinh nhật của cậu." Ochako nói, cơ thể nhỏ bé run lên... cô không chắc nữa. Thật khó chịu, nhưng cũng thú vị, gần như dễ thương vì đó là Bakugou đang cố gắng xử lý tình yêu.

"Huh?"

Mina kéo tóc mình, gần như giật ra từng mảng tóc vì bực tức - có lẽ sẽ cân nhắc nếu tóc cô không dễ thương đến thế. "Mật khẩu là sinh nhật của cậu."

"... cái gì?"

"Cậu ấy đã buồn cả ngày hôm nay vì cậu cứ tránh mặt cậu ấy. Cậu ấy đã đọc tin nhắn và muốn nói chuyện nhưng cậu cứ tránh mặt."

Vậy là cậu... không muốn cùng tớ đi bộ đến lớp à?

Cậu... có định hỏi tớ về quá trình luyện tập của tớ không?

Chúng ta thường tập cùng nhau, nhưng-

Ồ.

Vậy là Izuku... đã đọc rồi.

Và muốn nói chuyện.

Mật khẩu là sinh nhật của anh.

Bởi vì Izuku Midoriya...

"Yêu cậu." Mina nói.

"Đồ ngốc." Sero thêm vào, vì cậu chắc chắn đã nói vậy.

"Xử mày sau."Katsuki rời đi, anh đi thẳng đến phòng của Izuku.

"Cố lên, bro!"

"Cậu khuyến khích cậu ấy nhiều quá." Ochako nói.

Kirishima mỉm cười và đó là một nụ cười rạng rỡ, đầy cảm xúc. "Đó là cách tớ đối phó với sự phủ nhận của cậu ấy."

---

Thường thì, Katsuki Bakugou thường tiếp cận mọi tình huống với kế hoạch cụ thể. Có thể trông không giống như vậy, nhưng anh giỏi suy nghĩ nhanh nhạy để có thể giành được chiến thắng. Nhưng khi anh gõ cửa phòng Izuku và được chào đón bởi đôi mắt mở to, bối rối, anh không biết bước tiếp theo nên làm gì. Đặc biệt là khi sắc xanh trong đôi mắt em trông như tranh màu nước, như thể em sắp khóc nhưng cố không để nước mắt rơi.

"Kacchan?"

Và có lẽ anh muốn một lời giải thích, rằng hộp kem mà Izuku đã lấy vơi bớt đi hay là bản nhạc buồn nhẹ nhàng phát ra mà em bật. Lời bài hát như cố gắng chữa lành, cố gắng bước tiếp nhưng không thể quên đi chuyện tình yêu đầy khó khăn ấy.

Katsuki muốn nghĩ ra điều gì đó bớt xấu hổ hơn, nhưng anh cũng cần phải đi thẳng vào vấn đề — chết tiệt Sero và Mina.

"Ừm... Kacchan?"

"Thôi kệ đi."

"Hả?"

Katsuki nghiêng người và áp môi mình vào Izuku, hoàn toàn làm em bất ngờ. Nó có vị như sự khao khát, khó thở, và kem chocolate đã được ăn hết bằng thìa. Cuối cùng, Izuku lấy lại bình tĩnh và Katsuki lo lắng, trong giây lát rằng mình sẽ bị đẩy ra. Thay vào đó, Izuku nắm lấy áo đồng phục của Katsuki, kéo anh vào phòng khi Katsuki đóng sầm cửa lại. Với sức mạnh mà em đã phát triển trong nhiều năm, Izuku đẩy Katsuki dựa vào cửa và giữ anh ở đó, hai người hôn nhau một cách điên cuồng như thể họ đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi.

"Tớ đã đọc được tin nhắn của cậu." Izuku nói xen vào, đôi môi lạnh vì kem và ướt át từ sự mãnh liệt của những nụ hôn.

Xấu hổ ư? Ai có thời gian cho điều đó khi có một cái lưỡi nhỏ, hồng đang tìm hiểu bên trong miệng anh. "Tao biết." Katsuki thở dài khi có cơ hội. "Giờ thì tao biết rồi, tao không tránh mặt mày. Chỉ là tao cố tìm cách xóa cái tin nhắn ấy."

Đó là một phiên bản ngắn gọn nhưng đủ để truyền tải được ý chính.

Izuku cười, làm Katsuki cảm thấy lâng lâng, như thể anh đang xem một dàn nhạc kết hợp để tạo ra một âm thanh hoàn hảo. "Đó là những gì cậu đã làm sao?! Kacchan, tớ rất vui khi nhận được tin nhắn đó! Tớ yêu cậu nhiều lắm, Kacchan à!"

Nghe ngọt ngào hơn cả trong giấc mơ.

Katsuki đáp lại bằng một nụ hôn khác, và ôi, anh thề rằng có một tia sét xanh lục vuốt ve cơ thể Izuku khi anh ấy lao vào. Nụ hôn này ít cuồng nhiệt hơn, hai người chậm rãi lại để tận hưởng nhau. Họ đang tạo nên một sự hòa hợp hoàn hảo, tiếng rên rỉ của họ vang lên xung quanh và lơ lửng trong không khí khi họ cuối cùng cũng tách nhau ra.

Katsuki sẽ không thừa nhận điều đó với những người khác, nhưng anh sẽ thừa nhận ở đây. Với Izuku. "Tao thật ngu ngốc."

"Tớ đáng lẽ nên cố gắng hơn." Izuku nói, em thở dốc để lấy lại hơi.

"Mày thực sự tự đổ lỗi cho chính mình khi tao làm nổ tung điện thoại của mày à?"

Một nụ hôn khác nữa lại đến, lẫn tiếng cười ngọt ngào và rồi, " ... chờ đã, cậu đã làm cái gì cơ?!"

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co