10
"Wow."
Hyunjin vừa hoàn thành bài tập nhảy, hơi thở mạnh và ánh mắt mãnh liệt nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Seungmin đã từng là khán giả của Hyunjin trước đó, nhưng lần này có gì đó rất khác.
Cậu ở ngay gần, trong một không gian riêng tư, và toàn bộ khung cảnh huyền bí tới mức cậu có ảo giác mình đang xâm phạm khoảnh khắc thiêng liêng của thần.
"Đây chưa phải phiên bản cuối cùng." Hyunjin uống nước, ngồi bệt xuống sàn và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. "Tớ đang cố gắng biên một bài nhảy thật ấn tượng cho đợt tuyển thực tập sinh sắp tới, nhưng tớ cảm thấy chưa ổn."
"Nếu được phép, tớ sẽ cho cậu số điểm tuyệt đối." Seungmin tới bên cạnh Hyunjin, đưa cho cậu ấy chiếc điện thoại mà cậu dùng để ghi hình buổi tập. Trong mắt cậu, Hyunjin thật hoàn hảo. Seungmin vốn đã bị hớp hồn từ lần đầu tiên thấy cậu ấy trên sàn diễn, nhưng Hyunjin chứng tỏ rằng cậu ấy còn có thể làm tốt hơn nữa.
Hyunjin cười khúc khích, cù vào sườn cậu trước khi kéo cả hai cùng nằm ra sàn. Họ đang ở một phòng tập nhỏ ở ngoại ô Sinchon, chỉ cách Yonsei vài phút đi bộ. Hyunjin nói với cậu rằng phòng tập này thuộc sở hữu của nhà người quen nên cậu ấy có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào, miễn là không trùng lịch thuê.
Hyunjin kể cho cậu nghe về một buổi chiều thứ bảy ngẫu nhiên khi cậu ấy bảy tuổi, đi chơi cùng gia đình ở Hongdae và mê mẩn một vũ công đường phố. Từ đó trở đi, ước mơ được nhảy múa tự do đã ươm mầm trong tâm hồn Hyunjin. Bố mẹ cậu ấy ủng hộ việc này như một sở thích, giúp cậu nhóc thư giãn sau giờ học. Nhưng họ không đồng ý khi Hyunjin bày tỏ rằng đó là ước mơ của cậu ấy.
"Vũ công đường phố đó cuối cùng đã trở thành một biên đạo vô cùng nổi tiếng." Hyunjin vừa nói vừa duỗi tay lên trần nhà. "Sau khi anh ấy thành lập công ti cho một nhóm nhảy, tớ đã chắc chắn rằng đó là nơi mình phải đến. Tuy nhiên, họ chọn lọc rất khắt khe nên tớ cần luyện tập không ngừng nghỉ."
"Anh đây sẵn sàng mua cho cậu một công ty."
Seungmin nửa đùa nửa thật, huých vai bạn mình. "Cậu sẽ làm được, Hyunjin. Tớ chắc chắn cậu sẽ làm được. Và này, nếu tớ vào được Yonsei, chúng ta sẽ ở rất gần nhau."
"Nếu?" Hyunjin nhăn mày. "Nếu cậu không đỗ Yonsei thì sẽ không ai đỗ cả. Cậu là thước đo, là tiêu chuẩn cho tất cả học sinh của thế hệ chúng ta, cậu phải biết chứ?"
"Dừng lại." Seungmin chun mũi, bật cười trước sự khoa trương của Hyunjin. "Nghiêm túc mà nói, tớ không đỗ Yonsei cũng không sao, chỉ cần chúng ta vẫn ở gần nhau."
"Tại sao lại là Yonsei? Niềm đam mê của cậu bắt nguồn từ đâu?"
Seungmin lặng người suy nghĩ về câu hỏi của đối phương.
Niềm đam mê.
Cậu cười buồn, ngồi dậy và ôm đầu gối về gần ngực, nhìn chằm chằm vào vết trầy xước trên sàn gỗ. "Đó không hẳn là đam mê. Tớ không có đam mê, không có điều gì đó lớn lao như khát khao nhảy múa của cậu. Thật lòng thì, tớ ước rằng tớ có. Nhưng thực tế thì không, tớ không có động lực, không có gì truyền cảm hứng cho tớ để cố gắng hết sức như cậu. Tớ không thực sự có ước mơ."
Hyunjin bắt chước tư thế của Seungmin, lông mày nhíu lại khi nhìn cậu với vẻ quan tâm. Đó như một lời khẳng định rằng cậu ấy ở đó, sẵn sàng lắng nghe cậu chia sẻ nhiều hơn.
Thực ra, Seungmin không thường xuyên nghĩ về chủ đề này, chứ đừng nói tới việc tâm sự thành lời. Nhưng cách Hyunjin nhìn cậu, cách ánh mắt ấy chạm tới tâm hồn Seungmin khiến cậu muốn bộc lộ tất cả—muốn chia sẻ những nỗi lòng được giấu kín trong sâu thẳm trái tim mình.
Vì vậy, cậu kể cho Hyunjin nghe tất cả về di sản của gia tộc, về các thế hệ luật sư nhà họ Kim và những kì vọng tiếp nối truyền thống đặt lên vai cậu. Tấm bằng luật là giấc mơ của cậu vì cậu được chỉ định như vậy; SKY là số phận đã được gia đình định đoạt cho cậu. Đó là phong tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của dòng họ mà không ai dám chống lại.
Seungmin không biết đến cuộc sống nào khác, ước mơ hay sở thích nào khác. Đó là cách cậu được nuôi dưỡng, cách cậu được huấn luyện.
Seungmin làm việc chăm chỉ vì đó là tất cả những gì cậu có thể làm - truyền thống gia đình là tất cả vốn liếng của cậu. Và nếu không có chút vốn liếng ấy thì cậu sẽ chỉ là một cái vỏ trống rỗng không có danh tính, một bóng ma vô định giữa cuộc đời - tồn tại mà không có sức sống.
Sự im lặng chói tai gào thét trong không khí khi Seungmin kết thúc câu chuyện. Những nỗi lòng giấu kín lần đầu tiên được truyền ra thế giới, được nói to và được lắng nghe.
Sau đó, Hyunjin nhẹ nhàng thì thầm tên Seungmin.
Cậu ngước lên và thấy Hyunjin nước mắt đầm đìa. Seungmin hoàn toàn bất ngờ, lo lắng và bối rối. Cậu vòng tay ôm lấy người kia.
"Sao cậu lại khóc? Điều này không đáng để cậu rơi nước mắt, Hyunjin."
"Tớ xin lỗi." Hyunjin lau nước mắt vào vai Seungmin. "Tớ xin lỗi, chỉ là—tớ rất đau lòng. Cậu thực sự không biết mình tuyệt vời đến thế nào đâu, Kim Seungmin. Cậu quá khắt khe với chính mình, và tớ rất buồn khi cậu đánh giá thấp bản thân như vậy."
"Cậu nói rằng tất cả những gì cậu có là ước mơ đã được định trước này, sứ mệnh bẩm sinh này, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng cậu đã làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày để đạt được nó. Chẳng phải điều đó còn khiến cậu tuyệt vời hơn nữa sao? Kể cả khi nó không xuất phát từ mong muốn của cậu, cậu vẫn hoàn thành nó một cách xuất sắc như thế. Seungmin, có lẽ đó chính là đam mê của cậu - sự kiên trì, tận tuỵ, tìm cách tận hưởng mọi việc mình làm, biến mọi thứ thành của riêng mình."
"Tớ có thể thấy đôi vai của cậu gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Và cách cậu tận tâm thực hiện tất cả chúng thật đáng ngưỡng mộ. Hãy cho bản thân nhiều tín nhiệm hơn, Kim Seungmin."
Seungmin không nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình cho đến khi Hyunjin nhẹ nhàng lấy tay lau cho cậu.
"Đây có phải là sự báo đáp cho những gì tớ đã nói ở nhà hàng lần trước không?" Seungmin cố gắng pha trò.
Hyunjin mỉm cười với cậu, thật ấm áp, tốt bụng và rất đỗi Hyunjin. "Tại sao lại nói như vậy? Cậu định yêu tớ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co