Truyen3h.Co

||seungjin - trans|| when you love someone

24

ry_253

Nó vượt xa mọi giấc mơ mà Seungmin đã từng mơ. Họ thật thân mật, thật đẹp đẽ, và Seungmin không thể muốn điều đó xảy ra theo bất kỳ cách nào khác nữa.

Cậu nghĩ mình sẽ lo lắng, sẽ bị nỗi choáng ngợp sinh ra từ sự thiếu kinh nghiệm nuốt chửng. Nhưng thực tế thì không. Thay vào đó, cậu cảm thấy thoải mái, giống như đã tìm được một mảnh ghép còn thiếu mà cậu thậm chí không biết mình cần tìm. Hyunjin chăm sóc cậu rất tốt nên mọi chuyện đều ổn.

Khi xong việc, họ lại nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Sắc mặt cả hai đều đỏ bừng, với nụ cười ngượng ngùng trên môi.

Có điều gì đó đã thay đổi tối qua. Họ đã vượt qua ranh giới mà họ đã bám sát suốt một thời gian dài. Có lẽ Hyunjin vẫn là Hyunjin, nhưng những lo lắng và nghi ngờ từng hành hạ Seungmin giờ đã tan biến và tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là tình yêu dành cho chàng trai đang truyền hơi ấm trên da cậu.

*

Kể từ đó trở đi, họ không nói về nó. Mọi thứ đều giống nhau nhưng khác nhau, dễ dàng thấu hiểu mà không cần nói thành lời.

Hyunjin tốt bụng và hiểu biết, nhạy cảm với nỗi sợ hãi mà Seungmin chôn giấu trong lòng và những bất an do cậu thiếu kinh nghiệm về bất cứ điều gì liên quan đến cảm xúc.

Changbin hỏi thăm vào một buổi chiều, xem câu chuyện của họ có cập nhật gì không. Seungmin kể cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra đêm đó và sáng hôm sau, cũng như cảm nhận của cậu về mọi thứ.

Họ vẫn chưa chính thức hẹn hò hay gì cả. Họ vẫn chỉ là họ—Hyunjin và Seungmin. Cậu muốn nghĩ đó là tâm ý tương thông, nhưng một phần trong cậu vẫn hoài nghi liệu có phải chỉ mình cậu nhìn nhận như vậy hay không.

"Em đã biết phải làm gì rồi, Seungmin." Changbin nói với cậu như thế.

Seungmin nở một nụ cười cứng nhắc và nhún vai. "Em đoán là thế, nhưng em vẫn thấy lo. Tại sao cảm xúc lại đáng sợ đến vậy?"

Changbin cười hiền lành và vỗ nhẹ vào vai cậu. "Chúng luôn như vậy. Anh đã sống cùng với bạn trai được hai năm rồi mà thỉnh thoảng vẫn thấy sợ hãi. Đó là điều mà em phải tìm cách đối mặt và vượt qua, hiểu không?"

"Làm sao để biết khi nào anh đã sẵn sàng ạ?" Đây là câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Seungmin kể từ lần đầu tiên cậu thừa nhận tình cảm của mình. Có thời điểm thích hợp để làm những việc này không? Có những tiêu chí nào cần phải được hoàn thiện trước khi có thể nói ra những điều thích hợp không?

"Anh không nghĩ có ai thực sự sẵn sàng trút hết trái tim mình cho ai đó. Không bao giờ có thời điểm thực sự hoàn hảo nào cả. Em chỉ cần làm thôi, và nó sẽ hoàn hảo."

*

Cuối cùng cậu đã làm được.

Đó là đêm diễn đầu tiên của Hyunjin.

Tất cả máu, mồ hôi và nước mắt cậu ấy đã đổ ra đều dành cho đêm nay - khi cậu ấy chính thức ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhảy.

Seungmin, Jisung và Felix dành được vé ở hàng ghế đầu mà Seungmin và Jisung phải trầy trật tranh giành mới có được. Tất cả họ đều rất phấn khích khi biết rằng Hyunjin đã nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị cho đêm nay. Họ hét to nhất khi đến lượt cậu ấy biểu diễn, vì kinh ngạc trước sự hiện diện tuyệt vời của Hyunjin ngay từ những bước chân đầu tiên trên sân khấu.

Cậu ấy được sinh ra để trở thành tâm điểm chú ý, xuất hiện để kể những câu chuyện huyền diệu nhất thông qua những bước nhảy của mình.

Mọi thứ trong đêm nay đều khiến cậu xúc động. Nhiều đến mức cậu đã bật khóc giữa màn trình diễn khi Hyunjin được đứng trung tâm ở phần đầu của bài hát. Jisung cười nhạo cậu, chụp ảnh làm bằng chứng cho cảm xúc dâng trào của cậu nhưng Seungmin không thực sự quan tâm.

Cậu rất tự hào về Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co