ánh trăng
mỗi đêm ivan thường ngồi bên cửa sổ, ánh mắt anh hướng ra bên ngoài như thể đang tìm kiếm một người bạn để hàn huyên, rồi đôi mắt anh dừng lại ở vầng trăng lặng lẽ ngự trị màn đêm, ánh sáng vàng dịu dàng chiếu rọi vạn vật như muốn gửi đến một cái ôm vô thanh. trái tim anh nặng trĩu, lòng đầy ắp một nỗi tiếc nuối với những lời chưa kịp thành tiếng nói gửi đến người thương.
giọng điệu anh chậm rãi vang lên hòa vào tiếng gió đêm, khẽ lay động khoảng lặng vốn có của đêm khuya. anh kể về một giọng nói mà anh nhung nhớ biết bao, anh kể về một nụ cười luôn lặng lẽ ghé qua những giấc mơ, rồi lại nhẹ nhàng rời đi khi bình minh đến. từng lời anh nói đều hướng về một người, chỉ tiếc là người ấy chưa từng biết.
ivan có vô vàn lời muốn kể.
anh muốn kể hôm nay em đã cười, hôm nay em đã vẽ một bức tranh, hôm nay em lại ngủ quên vì đêm qua em lại thức khuya, và anh cũng muốn kể cuộc sống hôm nay dường như dịu dàng hơn khi em đến bên anh.
nhưng rồi hàng trăm, hàng nghìn lời muốn nói lại trở nên vô dụng. anh cứ ngỡ mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hóa ra lại không phải vậy. vì những lời ấy, chỉ có thể dừng lại ở ba từ.
"anh yêu em."
anh yêu em,
yêu ánh trăng chưa từng thuộc về anh,
yêu tín ngưỡng mà anh chưa một lần thôi hướng về,
và anh yêu cả vũ trụ mà anh chưa từng một lần chạm đến.
anh yêu em, till.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co