|7|
3, Ranh giới lầm than
Vài phút trước...
Ting, ting.
Tiếng chuông đột nhiên vang lên khiến bầu không khí trong phòng như ngừng lại một khắc. Theo phản xạ, cả ba chúng tôi đều lập tức kiểm tra điện thoại của mình, liền phát hiện ấy toàn bộ là tin nhắn được gửi từ Sunghoon. Quái lạ, tôi khó hiểu nhìn Jungwon và Jake, trước khi mở đoạn chat ra. Hai người kia cũng nhẹ nhàng di chuyển để thuận tiện liếc nhìn qua vai tôi.
Sunghoon → Y/n
Sunghoon
Y/n!? Cậu còn ở đó không!? Mấy người kia thì sao!?
Y/n! Y/n! Y/n!
Chuyện gấp lắm rồi
Tới bệnh viện mau đi!
Y/n
Jungwon và Jake đang ở chỗ tôi, Heeseung với Sunoo...chịu.
Mà có chuyện gì thế?
Ngay khi tôi vừa gửi tin nhắn đi, chỉ trong vỏn vẻn vài ba giây sau đã nghe tiếp thấy tiếng "ting, ting" lần nữa. Hẳn Sunghoon đã chờ máy từ lâu lắm rồi. Cậu ta vốn là người luôn tỏ ra khá bình thản trước mọi trường hợp, vậy mà giờ đây lại gấp gáp như thế ắt hẳn có việc chẳng lành. Một linh cảm xấu hiện lên trong đầu tôi. Ở bệnh viện, không nhẽ...
Sunghoon
Jay trốn khỏi bệnh viện rồi!?
Bác sĩ cùng y tá đang nháo nhào chia nhau đi tìm kìa!?
"Nhanh chân thôi" Chưa đợi tôi kịp phản ứng với tin dữ, Jungwon đã vội khoác áo ngoài, hướng mắt về phía Jake cũng đang suy nghĩ điều gì đó bên cạnh "Nhưng cần loại trừ các khả năng, hay các nơi Jay có thể tới. Lục tung cả cái thị trấn này không phải ý hay đâu" Tôi nhận ra giọng nói của cậu chứa đựng sự lo lắng, bất an khó giấu giếm cho được "Trường học?"
"Chắc nó cũng không mò đến nhà cả nhóm đâu, đúng không?" Jake nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng lạc quan trong cái tình huống ẩm ương này. Nhưng tôi nghĩ nó phản tác dụng rồi "Y/n, gọi điện thử cho Heeseung và Sunoo xem?"
"À...ừm..."
Tôi gục gặc đầu, dường như đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của chiếc điện thoại trong tay mình. Chết tiệt, mấy lúc trước nguy cấp đầu não tôi cứ đờ ra một lúc mới xử lí được mọi chuyện. Nếu là tình huống bất ngờ thì cơ thể tôi sẽ phản ứng nhanh dữ lắm, nhưng không phải bây giờ. Tôi mở máy, nhấn vào biểu tượng hình cuộc gọi. Thứ linh cảm thường ngày chẳng hiểu sao lập tức thúc đẩy tôi tìm kiếm số Heeseung trước, dù số Sunoo đang chình ình ngay trước mặt tôi đó rồi. Nhưng tôi vốn tin tâm linh - bắt buộc thôi, với hoàn cảnh của tôi - và tôi nghĩ có thể Chúa vừa ra tín hiệu ấy để cảnh cáo tôi. Mọi sự bắt nguồn đều từ lí do.
Trong sự sốt ruột khôn nguôi, tôi chờ máy. Đầu dây bên kia đã nhận được tín hiệu. Chất giọng trầm khàn quen thuộc của một cậu trai mới lớn song mang theo vẻ uể oải, đôi chút bực dọc truyền đến bên tai tôi. Tôi không quá bất ngờ về điều đó, thậm chí nếu Heeseung có chửi rủa hay văng tục cũng nên.
"Gì?"
"Xin lỗi vì đã gọi cho cậu giờ này..." Tôi nói, gần như tự lẩm bẩm "Nhưng chuyện gấp lắm!"
Nghe vậy, có lẽ Heeseung đã tỉnh táo hơn hẳn sau giấc ngủ sâu vừa bị tôi quấy rầy "Sao vậy?" Rồi, chợt cậu hỏi tiếp "Khoan, Jungwon và Jake?"
Tôi quay lại, thấy Jungwon và Jake vẫn bàn bạc cùng một chủ đề: liệu Jay có thể đi về đâu? Chỉ khác là âm lượng của cuộc trò chuyện đã tăng dần, biến nó giống cuộc cãi vã giữa hai người hơn.
"Ừ" Tôi gấp gáp trả lời, đưa điện thoại ra xa trước khi hét "Đây không phải đồng hoang đâu!?"
Quả nhiên, Jungwon và Jake liền nhỏ tiếng.
"Đến bệnh viện nhanh đi, Heeseung. Làm ơn!" Giọng tôi đứt quãng thành từng khúc "Jay biến mất rồi!"
Tôi muốn cung cấp cho cậu thêm vài thông tin nữa nhưng đúng thời khắc đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng "Rầm!". Nó nghe như tiếng của một thứ kim loại gì ấy vừa bị đập cho vỡ vụn, và tôi đoán hẳn là cửa sổ. Tiếng gió rít tràn vào; cuộc gọi kết thúc với hai tiếng "Tút, tút" kinh hoàng. Tôi nín thở, khải tượng*(1) đột ngột ập đến trong tâm trí vẫn còn quay cuồng. Gương mặt Heeseung hiện ra, đầu bê bết máu, hai tay chống chọi thứ đang có ý định tấn công cậu. Nó nhấc bổng cậu ta lên, ghim chặt vào tường...Không ổn, không ổn, thực sự không ổn! Tôi ú ớ khụy gối xuống đất. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy khải tượng, còn mang sát khí oán hận nặng nề thế này.
Phát hiện điểm bất thường ở tôi, Jungwon và Jake nhanh chóng tiến tới. Một tay Jungwon đỡ cơ thể mềm oặt của tôi dậy, một tay xốc vai tôi, làm mọi cách cốt để tôi giữ được tâm trí thật ổn định.
"Y/n! Cậu thấy gì à?" Jake huơ huơ tay trước mắt tôi trông chẳng khác gì bác sĩ kiểm tra bệnh nhân vừa tỉnh dậy sau hôn mê "Cậu ổn chứ?"
"Tôi...Tôi..." Tôi thở dốc, lắc đầu "Khải tượng, đúng, khải tượng. Tôi nhìn thấy khải tượng. Tôi...tôi thấy Heeseung...Điện thoại cũng vừa sập máy..."
Ba chúng tôi nhìn nhau, thâm tâm như liên kết thành một.
"Vậy..."
"Phải...tôi nghĩ Jay đã tới đó" Tôi nói đầy khó khăn "Và...Heeseung...đang gặp nguy hiểm."
"Không cần nghĩ, vì ấy là chắc chắn."
Nhất thời, sống lưng tôi bỗng như có một dòng điện chạy quanh mà giật nảy. Trên giường, Riki ngồi dậy, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm về phía cả bọn. Cái đôi mắt chỉ vừa mấy phút trước còn nhắm liền, giờ sâu hun hút như chiếc giếng tối tăm không đáy, âm u đáng sợ, phảng phất bóng hình kẻ giật dây phía sau. Nó bước xuống một cách thoải mái, thích thú nở nụ cười châm chọc tôi - người thể hiện rõ nhất nỗi căm phẫn tột cùng.
"Ta thấy cuộc chơi này không quá tệ như ta từng phán" Nó lên tiếng, lần nữa phá vỡ bầu không khí ngột ngạt "Phải công nhận, câu dẫn thêm lũ trừ tà các ngươi khiến ta khá phấn chấn đấy. Chỉ riêng vờn giỡn tụi nít ranh vắt mũi chưa sạch kia đã đủ vui rồi."
Hồi nhỏ, tôi từng được cha mẹ cho phép xem rất nhiều cuốn băng ghi lại công việc của họ. Tôi yêu thích chúng, đặc biệt là những phân cảnh trừ tà hoặc ác linh xuất hiện. Khi xuất hiện, các hồn ma thường chỉ giao tiếp bằng vài ba câu rất ngắn và đơn giản, súc tích. Có khi là dùng chữ viết như Hebrew, La-tinh cổ. Một hồn ma sở hữu khả năng giao tiếp tốt, thậm chí trôi chảy y hệt con người là cực kì hiếm. Ngoại trừ trường hợp kí kết hợp đồng với ác quỷ. Hai dạng: cầu xin sức mạnh để hoàn thành ước nguyện - cái giá của thất bại là chết; dâng hiến linh hồn bản thân hòng trả thù, gieo rắc báo nghiệp - bước chân xuống thẳng địa ngục.
Và loại thứ hai mạnh hơn cả, vì vốn người kí kết lúc bấy giờ đã thực sự trở thành tay sai dưới trướng ác quỷ. Họ không đơn giản chỉ là nhân loại tay không tấc sắt nữa.
Cha mẹ tôi cũng chưa bao giờ gặp phải loại ác linh ấy trước đây.
"Tốt nhất nên bỏ con dao xuống, chàng trai" Nó khúc khích "Ngươi dám cá sẽ đánh bại được ta bằng thứ nhỏ nhoi đáng xấu hổ đấy ư?"
Tôi liếc nhìn sang Jungwon, thấy cậu ta nắm chặt con dao trong tay, mặt cắt không còn giọt máu nào. Trông chẳng khác gì vừa bị ma cà rồng ăn tươi nuốt sống. Còn Jake...không biết trụ chân nổi hay sắp ngã tới nơi rồi. Thực tình thì tôi cũng sợ chả kém, sợ hơn hai người bọn họ ấy chứ. Thậm chí tôi đã ngờ ngợ ra thứ mình đối mặt hiện tại nguy hiểm đến mức nào. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao? Đối mặt với một thứ mình chưa hiểu rõ mà cứ lao đầu vào như con thiêu thân, mạng toi là cái chắc. Đánh tín hiệu bằng mắt với Jungwon, tôi lắc đầu, ra hiệu cho cậu cố gắng đừng hành động dại dột.
Rầm.
Chiếc tủ quần áo đột ngột bật tung, lao nhanh về phía ba đứa. Tôi ngã người tránh qua một bên, lấy hai tay bảo vệ đầu. Cảm giác chân tủ vừa sượt mạnh qua đùi tôi vậy, thứ chất lỏng ấm nóng từ từ loang lổ trên quần dài và sàn nhà lát gỗ. Mùi tanh. Tai tôi ù đi vì cơn đau, chỉ kịp hé mắt thấy Jungwon bị cả chiếc tủ đè nặng, ấn vào tường. Tội nghiệp cậu chàng, hẳn ê ẩm dữ lắm. Jake thì số đỏ hơn cả hai chúng tôi - mình mẩy "mười phân vẹn mười", lại được "tặng" thêm phần mảnh gương vỡ từ tủ quần áo găm trên bắp tay. Tôi nghe văng vẳng tiếng con quỷ cười đầy nhạo báng, bình thản đứng một bên xem trò vui. Chết tiệt! Tôi thầm rủa, cố gắng lết cái thân tàn ma dại gượng dậy.
Nó tiến đến bên tôi, dùng chân giậm xuống vết thương. "Rắc" một tiếng. Tôi còn không hề nhận thức được việc bản thân vừa la hét thất thanh, chói tai quá - cơn đau khiến mọi giác quan tê dại. Nó tiếp tục trêu ngươi Jake, một tay siết cổ cậu ta rồi hất văng. Cả cơ thể Jake như con búp bê bị quăng ngược trở lại, lăn lóc dưới chân Jungwon.
"Ta đang phân vân xem..." Nó nở nụ cười hài lòng "Liệu nên giết các ngươi luôn bây giờ, hay để tập hợp đông đủ xử lí một thể cho gọn?"
Bỗng, nó mở to mắt như thể đang kinh ngạc. Về một điều gì đó nó vừa nhìn thấy chăng? Một điều kinh khủng và vượt ngoài ý nghĩ tới mức đủ khiến một con ma không thể lường trước được?
"Có vẻ...không đơn giản..."
Dường như một cơn thủy triều đang cuốn tôi vào giấc ngủ. Dù tôi muốn giữ tỉnh táo, nhưng chúng cứ ập tới, ập tới. Mắt tôi nhắm nghiền...và tôi lịm đi.
•†•
(Góc nhìn của Sunghoon)
Tôi nhấc máy, định gọi điện cho Y/n - cái cô nàng chẳng biết đang ở góc xó xỉnh nào mà đến bây giờ vẫn chưa vác xác tới bệnh viện. Mấy thằng kia cũng thế, bạn bè gọi nhau một tiếng anh em vậy đấy! Đã hơn 2 giờ trôi qua nhưng vẫn chưa tìm thấy Jay. Quả thực, tôi không hiểu nó có thể trốn đi đâu được trong cái tình trạng đầu quấn băng, người thì chi chít vết thương như gai con nhím. Nó bị ma nhập rồi à? Chúa ơi, một mình thằng Riki đủ phát điên rồi.
"Người nhận tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
"Aiz!" Tới lần thứ ba không liên lạc thành công, tôi liền bỏ cuộc, hận chẳng thể ném luôn cái điện thoại vào tường. Mọi thứ hiện tại rối tung như tơ vò khiến tâm trí tôi quay cuồng, muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi.
Ting, ting.
Là tin nhắn từ Sunoo.
Sunoo → Sunghoon
Sunoo
Jay đang ở nhà Heeseung!
Nó bị ám rồi, từ thằng Riki chuyển qua. Không biết phải giải thích với mày thế nào nhưng hiện tại hai thằng đếch khác gì nhau cả
Y/n vừa nói với tao
Sunghoon
Thằng Jay bị ám như thằng Riki!? Con mẹ nó vãi...
Khoan, nhưng Y/n đâu rồi? Sao tao gọi nhưng cô ấy không bắt máy?
Sunoo
Cô ấy đang gặp nguy hiểm! Cả hai thằng Jake với Jungwon cũng đang chịu đòn cùng
Giờ tao chạy qua bên đấy còn mày chạy qua bên nhà Heeseung đi! Gấp lắm rồi!
Nhớ đừng có đi một mình
Sunghoon
Khoan đã! Còn mày thì sao?
Ê?
Không thấy soạn tin nữa, có lẽ Sunoo đã vắt chân lên cổ mà phi sang chỗ tụi Riki rồi. Bản thân tôi, mặc dù cũng chưa hiểu cái gì đang xảy ra nữa, nhưng tôi biết hiện tại chẳng lấy đâu ra thời gian để mà ngồi tìm hiểu. Tôi lập tức chạy đến nhà Heeseung, cầu mong Jay vẫn giữ được chút lí trí và chưa đập đồ vào đầu thằng bạn nó (như Riki). Song, tôi chợt nhớ dòng tin nhắn cuối của Sunoo, "đừng có đi một mình". Với tình cảnh hiện giờ, chắc chắn nó không nhắc chơi. Nhưng tôi biết đào đâu ra thêm người chứ? Điên mất thôi...Đánh liều, tôi bấm luôn số gọi cho cảnh sát.
"Xin chào..."
Chưa cho đầu dây bên kia cơ hội mở lời, tôi liền gào lên như thằng fanboy được bắt tay với thần tượng "Mau tới số nhà 13 đường Mortimer...C-Có bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện đột nhập!" Jay à, tao chỉ nghĩ ra cái lí do chính đáng duy nhất đó nên..."Phải, b-bệnh nhân tâm thần...bệnh nhân tâm thần rất nguy hiểm, không thể kiểm soát hành vi! Số nhà 13 đường Mortimer, số nhà 13 đường Mortimer!" Quan trọng thì nên nhắc lại 3 lần.
Tiếp tục, chưa để đầu dây bên kia kịp phản ứng, tôi đã vội vã dập máy. Tôi không quan tâm cái sở cảnh sát chết tiệt đấy tin lời tôi hay sao, chỉ cần họ cử người đến và xông vào nhà Heeseung trước tôi là được. Ai nghĩ tôi - một đứa tay không tấc sắt - sẽ "dũng cảm" lao đầu cứu bạn bất chấp hiểm nguy vậy? Xin lỗi, tôi đẹp trai và đầu tôi bình thường.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã đứng trước cửa nhà Heeseung. Cảnh sát cũng đến rồi, ôi lạy chúa may thật. Không biết có phải do có thế lực siêu nhiên ẩn mình bên trong hay sao mà một cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng tôi. Vài nhân viên cảnh sát cẩn thận đi đầu thăm dò, tôi rón rén sau lưng họ, mắt liếc ngang liếc chéo chỉ sợ tự dưng con ma nào đó nhảy ra hù như phim kinh dị. Nhưng rốt cuộc không thấy con ma nào cả.
"Cái gì đây?" Một người kêu lên, hình như chân anh ta vừa dẫm phải thứ chất lỏng gì đấy nhơn nhớt, đặc sệt. Vì đèn không thể bật nên mọi người đành dùng đèn pin chiếu xuống, và "M...M-Máu!?"
Dưới sàn, máu loang lổ thành vệt như bị kéo lê. Chúng dẫn thẳng đến phòng ngủ của Heeseung. Từng bước từng bước, chậm rãi, tôi theo cảnh sát lên tầng. Mỗi lần tiếng "cọt kẹt" phát ra là mỗi lần lồng ngực tôi tưởng sắp bị bóp nghẹt. Không ổn; cảnh tượng hôm sinh nhật Jay lại hiện về. Đừng nói là có chuyện xảy ra rồi đấy nhé?
"Có người bị thương ở đây!" Ai đấy hét lên, hình như là trước cửa phòng ngủ Heeseung.
Ngay lập tức, tất cả mọi người có mặt liền đổ xô tại chỗ đó. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Chen chúc qua đám đông vây xung quanh, tôi quỳ sụp xuống, nhận ra người được nhắc tới là Jay. Trông nó vẫn còn bình thường chán, song bàn tay lại nhuốm đầy máu. Đây không phải tín hiệu tốt lành gì. Vô thức, tôi ngước nhìn vào bên trong phòng ngủ Heeseung thông qua cánh cửa vẫn còn mở toang. Nhưng những gì tôi thấy, thực sự quá sức tưởng tượng của một đứa con trai mới 17 tuổi đầu. Và nó là thật...Cả cơ thể Heeseung bị đóng lên tường bằng đinh, hai tay dang ngang khiến nó chẳng khác gì cây thánh giá sống. Một vết rạch bao quanh đầu vẫn còn chảy máu ròng ròng xuống mặt, xuống vai. Cái mùi hôi thối như xác chết làm cơn buồn nôn ập đến nơi cổ họng tôi. Chết tiệt, tôi lảo đảo, một tay cố gắng bám vào tường để giữ cơ thể thăng bằng, một tay bịt lấy mũi và miệng.
Giữa cơn hoảng loạn ấy, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng thét của nữ thần báo tử bên tai, hòa cùng những lời thì thầm đầy khoái trá...từ nó.
đứa tiếp theo.
•†•
Tôi bừng tỉnh trong một không gian chói lòa, nơi mọi thứ đều trắng rực. Nằm trên chiếc giường cứng có chấn song, gối thì mỏng và lồi lõm kinh khủng. Đâu đó, âm thanh "bíp, bíp" rất gần báo hiệu cho tôi biết: mình đang ở viện. Liếc nhìn xuống chân, trời ạ, không khác gì mang giầy làm từ băng gạc. Nhưng nó cũng ít nhiều chứng minh rằng tôi còn sống. Jungwon với Jake...chẳng thấy đâu, có lẽ nằm phòng khác. Tôi thầm cầu mong họ lành lặn.
"...Y/n, cậu tỉnh rồi à!?"
Người đầu tiên phát hiện tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê là Sunoo. Trên tay cậu cầm một đĩa táo còn nguyên và chiếc dao tín-vật-chứng-minh-tình-bạn của hội Enhypen. Đặt chúng xuống bàn, Sunoo vội vã đến bên cạnh tôi hỏi han đủ thứ. Nào là:
"Cậu không sao chứ? Đầu có đau không? Chân có đau không?"
Hoặc:
"Mấy cậu thực sự làm tôi phát hoảng đấy! Lúc tôi đến, đồ đạc thì bừa bộn, máu me thấm đẫm cả quần áo. Như vừa xảy ra chiến tranh giữa các vì sao ngay trong phòng Riki vậy!"
"Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh" Tôi cố gắng trấn an Sunoo - đáng nhẽ bây giờ cậu ta phải im lặng cho tôi nghỉ ngơi chứ nhỉ? "Tôi ổn, tôi ổn, trăm phần trăm ổn mà."
"Mà số cậu kể ra cũng may phết! Bác sĩ nói cậu bị gãy một bên chân, bong gân, vài vết thương nhỏ trên cơ thể...nhiều thứ nữa, nhưng nói chung là không quá nghiêm trọng. Cậu sẽ sớm bình phục thôi, trước sinh nhật Riki."
Sunoo vẫn chưa chịu dừng lại, tay gọt táo mà miệng huyên thuyên đủ thứ. Lúc đầu, tôi không quan tâm mấy, chỉ gật đầu và trả lời cho có lệ những câu hỏi cần thiết. Nhưng đến khi Sunoo đề cập đến chiếc điện thoại - phải, thứ duy nhất để tôi liên lạc với Becky ở tương lai - bấy giờ tôi mới ngớ người ra mất vài phút "Khoan đã! Điện thoại tôi đâu!?" Tôi bắt đầu lục tìm xung quanh, chỉ thu về kết quả là con số không tròn trĩnh.
"Sao mà tôi biết được?" Sunoo đưa cho tôi một miếng táo; tình thế hoảng loạn có vẻ đang thay đổi rồi "Nhưng tôi nghĩ, chắc nó cũng không..." Mày cậu nhướng lên khi nói tới đây "Cậu hiểu ý tôi mà?"
Tôi đưa hai tay ôm mặt, cổ họng gầm gừ vài tiếng như điên như dại để xả đi cơn giận dữ trong lòng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Tôi đã đánh mất thứ quan trọng nhất. Không phải tôi tiếc chiếc điện thoại đắt tiền, nhưng hiện tại nó là một món đồ vô cùng quý giá đối với tôi, quý giá hơn cả tiền bạc. Thiếu nó, tôi gần như sẽ chẳng thể nhắn tin cho Becky được nữa; cắt đứt nguồn cung cấp manh mối ở tương lai. Sẽ ra sao nếu mọi việc thất bại vì sự bất cẩn này của tôi? Riki, Enhypen, cha mẹ tôi...Tất cả mọi người! Chỉ vì tôi, vì tôi, vì tôi! Tôi đã đánh mất thứ quan trọng nhất.
Sunoo gỡ tay tôi khỏi gương mặt đã sớm tái mét, mất hết sắc thái của một người sống thực sự. Đôi mắt màu hổ phách nheo lại, nửa cảm thông, nửa xót xa.
"Sẽ có cách khác thôi, đừng tự trách bản thân nữa. Cậu đã cố gắng hết sức, một chút khó khăn này đâu thể quật ngã cậu? Hãy thử nghĩ xem, cậu mạo hiểm trở về quá khứ để cứu cha mẹ cậu. Nhưng không chỉ thế, cậu còn muốn cứu chúng tôi, trong khi đáng nhẽ cậu chẳng cần làm vậy." Cậu mỉm cười "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chết trẻ; thực sự, chuyện đó thật khó chấp nhận. Tuy nhiên tôi lại thấy cậu, một người thậm chí chẳng có bất cứ mối quan hệ gì với tôi và đám bạn, lại sẵn sàng chấp nhận rủi ro để nắm lấy hy vọng sống cho chúng tôi..."
"Nhưng..." Tôi bần thần, giọng nói run rẩy. Cậu đang tâm sư đấy sao? "Nếu như tôi không thể thay đổi quá khứ..."
"Thì tôi vẫn sẽ gửi lời cảm ơn đến cậu" Sunoo khẽ siết chặt bàn tay tôi "Y/n, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu không biết việc cậu làm mang ý nghĩa lớn lao nhường nào đâu."
Cộc, cộc.
"Trời...Tao không nghĩ mày mũi mẫn cỡ đó đấy?" Jungwon bất chợt lên tiếng, chẳng biết vừa từ đâu chui ra. Cậu ta khoanh tay, dựa một bên thân vào cửa. Đầu thì quấn băng y tế, mặt cũng có mấy chỗ dán urgo - nói chung là vẫn hơn tôi nhiều "Nhưng, công nhận đúng. Nên đừng tự trách mình nữa, Y/n."
"Được rồi, không tự trách nữa" Tôi mỉa mai, khoa chân múa tay "Rồi tôi sẽ thất bại, và cả đám sẽ bẹp dí tại chỗ hết" Không cẩn thận, tôi để tay mình đi chơi hơi xa, đập vào đầu giường khiến nó đau nhói. Lại còn đúng chỗ vết thương; tôi nhăn mặt "Hoặc trước đó thì thành khách quen của bệnh viện. Các cậu đủ tiền trả viện phí chứ?"
"Sống ở cái thị trấn xó xỉnh này nhưng không đến nỗi nghèo kiệt xác đâu" Jungwon cười nhẹ, nhún vai "Sunoo, xem xét hai thằng Jay với Jake đi. Sunghoon đang ngồi đó rồi, tao tạt qua phòng Heeseung và Riki chút."
Phải rồi, tôi quên mất "Jay ở nhà Heeseung, đúng không!? Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"
"Có vẻ khải tượng cậu nhìn thấy là chính xác đấy, Y/n ạ" Sunoo nói "Tôi cũng không ngờ Jay sẽ đến nhà Heeseung, thậm chí hành cậu ta ra bã luôn. Giờ Heeseung chung phòng với Riki, bất tỉnh một thể, chậc" Nói đoạn, cậu tặc lưỡi.
"Chẳng biết vì sao Jay tự dưng vác xác đến nhà Heeseung, đã thế còn..." Jungwon hơi ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục "Ừm..." Có vẻ cậu không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả chính xác cho những gì bản thân định nói tới "Tôi có xin ảnh từ phía cảnh sát đây."
Tôi nhận tấm ảnh từ tay cậu, nhíu mày, ngay lập tức phải làm dấu thánh.
"Chúa ơi..."
"Quen chứ? Chính xác là nó đó, hình ảnh Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự giá."
"Nhưng nó có ý nghĩa gì?" Sunoo nghiêng đầu khi xem tấm ảnh "Tại sao lại là Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự giá? Tại sao lại chọn Heeseung?"
Tôi nhìn cả hai, rồi nhìn tấm ảnh. Một vài kí ức hiện lên trong đầu, nhắc nhở tôi về việc bản thân cần phải làm.
•†•
"Ý bố mẹ con quỷ đang ám lấy Riki không phải một con quỷ bình thường?"
"Nó không chỉ là một con quỷ nguy hiểm, Y/n, mà nó còn là một con quỷ được điều khiển."
"Vậy...Riki đang bị nguyền rủa?"
"Vì thế nên con quỷ ấy mới có ý thức, và nó chưa từng xuất hiện khi chúng ta ở đây."
"Cha mẹ muốn con lôi kéo được nó ra ngoài, bằng mọi giá phải có được hình ảnh hoặc video của nó. Như vậy, Giáo hội mới đồng ý cho chúng ta thực hiện lễ trừ tà."
"Thực tình thì mẹ không hề muốn con làm điều này chút nào..."
"Không, con sẽ làm. Cha mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ khiến con quỷ ấy phải lộ diện."
•†•
(1) - Hay "Vision"; là những hình ảnh, sự hiện thấy siêu nhiên được mặc khải từ thần linh hoặc thế giới tâm linh, thường xuất hiện trong giấc mơ, trạng thái xuất thần để truyền đạt thông điệp mặc khải hay lời tiên tri, mang ý nghĩa sâu sắc về bản chất con người và thực tại.
[...]
Chương tiếp theo: |8|
𝟏𝟓 - 𝟎𝟑 - 𝟐𝟎𝟐𝟔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co