Chương 1
Họ đang quyết định xem nhóm nào sẽ được sử dụng phòng luyện tập nào cho bài kiểm tra Phản ứng hóa học sắp tới. Jongseong đứng ra làm người đại diện cho Dive Into You để chơi kéo-bao-búa. Heeseung không chọn cậu nên trông Jongseong hơi cáu bẳn.
Thôi bỏ đi. Jongseong hoàn toàn, 100% chuẩn bị phát ra lửa đến nơi.
Nhưng Heeseung biết rằng đấy là lúc Jongseong tỏa sáng nhất. Lúc cậu ấy bộc phát cơn tức giận chính nghĩa của mình, khi cậu đang đấu tranh để làm một việc gì đó mà tất cả những người khác đều bảo cậu đừng có làm.
Và mặc dù Heeseung không ngại dùng căn phòng nhỏ hơn, tia lửa ánh lên trong mắt Jongseong đã đủ để gợi lên trong anh sự phấn khích khó tả.
Jongseong túm tóc cậu lại bằng một cái băng đô và đeo lên đôi kính đặc trưng. Có một lần nào đấy, Jongseong từng nói với anh cậu không thích đeo kính khi đi tập, vì nó làm cậu trông "bớt ngầu". Heeseung 99% theo phe phản đối nhé, nhưng nếu anh thành thật hơn, nó có khiến cậu nhìn trẻ hơn rất nhiều. Giống như một học sinh vừa thức cả đêm để ôn tập cho bài thi sắp tới vậy.
Cậu thậm chí nhìn còn đáng yêu hơn khi Heeseung đánh bại cậu trong trò chơi này. Khi cậu chu cái mỏ hồng hồng ra và chống tay lên trán. Heeseung sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, nửa bởi vì nhóm anh sẽ được dùng căn phòng tốt, nửa thì chỉ vì đã chọc tức được Jongseong mà thôi.
Để rồi lúc anh nghe thấy tiếng gào lên vì bị phản bội của cậu từ tầng trên vọng xuống, anh sẽ lặng lẽ cười khúc khích với bản thân.
Tối muộn hôm đó, khi mọi người đã tách ra và yên vị trong phòng của mình, Jungwon với Sunghoon đã không thể nhịn được nữa. Sunghoon ngồi bật dậy trên chiếc giường dành cho vị trí #1. Heeseung - không muốn phải chuyển tất cả quần áo của mình từ giường #3 mà mình đã ở cả tuần trước sang - đã để Sunghoon chiếm lấy cái "ngai vàng" ấy.
"Em khá ngạc nhiên khi anh không chọn Jay đó, hyung" Sunghoon nói, quay sang nhìn người anh của mình.
Jungwon đứng trước cái gương to đùng im lặng gật gật đầu trong lúc hoàn thành nốt quy trình chăm sóc da mỗi tối.
Heeseung thở dài. "Em ấy không tức giận đến mức đấy đâu nhỉ, đúng không?"
Jungwon cười lớn. "Nó thực sự rất buồn cười, em nghĩ rằng mạch máu trên trán của Jay hyung chuẩn bị phát nổ đến nơi."
Jungwon bước lại giường của Heeseung và nằm xuống bên cạnh. Thằng bé có mùi giống loại xà phòng mặt sang trọng mà các nhà sản xuất của I-land cung cấp. Nó nằm vật lên người Heeseung, nửa thân vắt qua bụng anh.
"Nhưng đó là Jay hyung mà. Anh ấy sẽ vượt qua thôi. Em nghĩ rằng anh ấy bực chuyện anh không thèm cân nhắc việc các kỹ năng của anh ấy có đủ tốt cho nhóm hay không" Jungwon tiếp tục.
Heeseung ngồi bật dậy làm cho thằng nhỏ giật mình rồi làu bàu phàn nàn và lăn về vị trí của mình.
"Đương nhiên là Jay đủ tốt chứ! Còn hơn cả tốt-" Bằng một cách nào đó, Heeseung cảm thấy mình phải biện hộ cho cậu dù chính anh là người khiến Jongseong tức giận.
"Chúng em đều biết mà, hyung" Sunghoon tặc lưỡi, "nhưng đúng là anh đã chọn Jake-ie thay cho cậu ấy, ý em là, Jake thậm chí còn chưa được thực tập lâu đến vậy."
"Anh chỉ nghĩ rằng Jake sẽ hợp với hình tượng này hơn. Anh muốn một người với vẻ ngoài... bí ẩn" Heeseung đáp lại.
"Anh vừa mới nói là mình chọn Jake hyung vì ngoại hình của anh ấy hả?" Jungwon tò mò hỏi.
"Jake nóng bỏng mà!" Heeseung thừa nhận.
Sunghoon và Jungwon phá ra cười lớn đến mức Heeseung phải làm dấu "suỵt" hai đứa lại, lo lắng rằng mọi người bên phòng vàng sẽ nghe thấy bọn họ. Nếu K hyung phát hiện ra suy nghĩ của Heeseung suy đồi đến mức nào, hyung sẽ không bao giờ coi anh là một đối thủ thực sự một lần nào nữa mất.
Sunghoon cố gắng nói giữa những tiếng cười khúc khích không ngừng. "Không thể tranh cãi với anh việc đó. Jake hấp dẫn THẬT mà."
"Và cậu ấy có một giọng hát khá tốt." Heeseung biện hộ.
"Vậy là Jay hyung không đủ nóng bỏng cho hình tượng này hả?" Jungwon hỏi. "Anh thậm chí còn chọn em, và em kiểu...vị thành niên ấy."
"Eo ơiii, hyung. Anh nghĩ rằng Jungwonie nóng bỏng hơn Jay hả?" Sunghoon đùa giỡn. Bởi vì Park Sunghoon đã nhận việc khiến cho Lee Heeseung khốn khổ là trách nhiệm của mình. Heeseung sẽ đập bay cái nụ cười xinh đẹp đó ra khỏi mặt Sunghoon nếu không phải anh đang ngồi cách giường của nó một khoảng quá dài.
"Không ... nó chỉ là-" Tâm trí của Heeseung trở nên hỗn loạn. Tại sao anh lại không chọn Jongseong? Em ấy đương nhiên không thiếu kĩ năng nhảy hay hát. Và em ấy đương nhiên rất hấp dẫn. Quá hấp dẫn, Heeseung nghĩ. Flicker!Jay chắc chắn sẽ khiến fan phải phát điên mất thôi.
Nhưng một phần nhỏ xíu xiu, xấu xí trong Heeseung không muốn ai được phép chứng kiến điều đó. Nghĩ đến việc Jongseong trong hình tượng trưởng thành khiến cho anh cảm thấy những điều mà anh chắc chắn rằng đáng lẽ mình không nên cảm thấy về người bạn thân của mình. Không. Nó quá là nguy hiểm. Dive Into You, với tính híp hốp và phong cách tươi trẻ, sẽ hợp với khả năng của Jongseong hơn cả. Heeseung đã nhìn thấy cách ánh mắt của cậu sáng lên khi quan sát cách sắp đặt vũ đạo và đoạn rap, nó khiến anh nhớ về những ngày thực tập của hai người, khi họ ngồi xem những người anh lớn tuổi hơn tập luyện các bài hát ngầu ngầu.
"Jay...đáng yêu." Heeseung kết thúc nhàm chán, bởi vì anh không thể nói hết tất cả những gì đã diễn ra trong bộ não chạy chục suy nghĩ trên giây của anh vừa nãy.
Sunghoon và Jungwon đã không thể thốt ra điều gì trong vòng vài phút. Heeseung khá chắc mình nhìn thấy mí mắt của Jungwon giật giật. Ôi trời, giờ thì anh xong hẳn rồi đây.
"...Hyung, nghe nó khá là bê đê í" Jungwon làm mặt lạnh.
"Thật không? Anh nghĩ vừa rồi Heeseung hyung gọi Jake là nóng bỏng còn gei hơn ấy" Sunghoon khúc khích. Đồ đầu cít đó.
"Mấy đứa à..." Heeseung cố gắng giải thích, mặt nóng dần lên.
"Chà chà... vậy là anh không muốn Jongddeong-ie bé nhỏ quý giá của mình bị nhiễm bẩn với hình tượng trưởng thành hả? Thật cao thượng làm sao, hyung" Sunghoon chế nhạo, nụ cười lớn hơn từng giây một.
Heeseung nghe tiếng dây thần kinh kiềm chế của mình đứt phựt và phóng ra khỏi giường. Anh nhảy chồm lên người Sunghoon với mục tiêu kết thúc điệu cười của thằng bé bằng chiếc gối trên tay. Rồi anh sẽ gửi lời xin lỗi tới Bang-PD vào ngày mai thôi. Tất nhiên họ vẫn có thể tiếp tục show sống còn mà thiếu mất một thí sinh nhỉ?
"Á á á, Sunghoon hyung đang bị thủ tiêu kìa." Jungwon lười biếng tường thuật lại, nhìn sự việc đang diễn ra từ giường của Heeseung.
"Chà, vậy còn em thì sao nhỉ? Hôm trước em thậm chí còn mới mùi mẫn, ca tụng cơ bụng của Jake xong!" Heeseung bực bội.
"Này nhé, em và Jake vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau! Nếu như em thấy bạn em đẹp trai, thì đương nhiên em sẽ thường thức mấy cái cơ bụng của bạn ấy rồi! Nó nằm trong bản chất của con người." Sunghoon đáp trả lại trong lúc vẫn phải vật lộn với cố gắng làm-nó-ngạt thở của Heeseung. "Ít nhất em không có thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho bạn thân 4 năm bằng cách vòng vo nhất có thể đâu."
Heeseung thậm chí còn không thể tranh luận được với điều đấy bởi vì- anh đã bị nói trúng tim đen, không chọn Jongseong vào đội vì cảm xúc lẫn lộn cá nhân của mình khá khốn nạn. Ít nhất anh nợ cậu một lời giải thích.
"Em vẫn không thể tin được anh vừa gọi Jay hyung là đáng yêu." Jungwon thắc mắc. "Em vẫn luôn coi anh ấy là một người ngầu đét và đáng sợ? Hoặc ít nhất là buồn chán kinh khủng."
"Mấy cái đấy trái ngược nhau hoàn toàn luôn..." Sunghoon thở dài ngồi dậy. Heeseung cuối cùng cũng đã chịu tha cho nó khỏi cái gối. Việc tiêu diệt nó sẽ phải để dành sang ngày khác.
"Mấy đứa nên nhìn thấy thằng bé khi nó mới bước chân vào Bighit" Heeseung hồi tưởng lại khi Sunghoon và Jungwon tham gia vào Bighit gần một năm sau Jongseong.
"Em ấy thực sự nghiêm túc và có đôi mắt sáng như sao..."
Jongseong hồi đấy vẫn còn thấp hơn Heeseung vài mẩu, với mái tóc xoăn nâu và 2 chiếc má tròn ủng. Cứng đầu, nhưng lại lịch sự từ trong máu. Cậu đã nghe theo sự chỉ đạo của anh không băn khoăn gì, một điều khá tuyệt vời đối với Heeseung - người gia nhập bighit mới có 2 tháng trước cậu. Jongseong là người em đầu tiên của anh về cả mặt tuổi tác và thứ tự tiền-hậu bối.
Dù cho bây giờ cậu đã lớn lên rất nhiều, chạm ngưỡng trưởng thành, ăn mặc ngầu hơn, và dọa sợ mấy đứa thực tập sinh nhỏ tuổi với xương hàm sắc như dao của mình; Heeseung biết rằng Jongseong vẫn còn ánh nhìn như khi con nít nhận được đồ chơi nó yêu thích, mỗi lần nhìn thấy một vũ đạo mạnh mẽ, hay khi thằng bé xem tiền bối BTS. Cậu cũng vẫn rất ngây ngô khi nhắc đến mấy chuyện yêu đương, và Heeseung muốn giữ Jongseong như vậy lâu thêm một chút. Kể cả khi điều đó là sự ích kỷ kinh khủng và lạ lùng từ anh.
"Ồ wow..." Jungwon nhận ra. Và ôi chúa ơi, Heeseung vừa mới nói hết mấy cái thứ đó ra khỏi miệng hả? "Anh thực sự nghĩ Jay hyung đáng yêu đến vậy, hửm? Tại sao em lại thấy nó lạ nhỉ?"
"Có thể là vì Jay cưng nựng EM mỗi khi có cơ hội đấy." Sunghoon chỉ ra cho Jungwon, người đang cố tình làm ngơ mũi tên Sunghoon vừa hướng về nó.
"Điều này cực kỳ bê đê luôn đó, hyung! Anh quá là gei luôn." Jungwon nói thay cho trả lời, gật gật đầu như ông cụ non. Giống như cuối cùng thằng bé đã hiểu được những bí mật của vũ trụ vậy. Hay nói đúng hơn, là bí mật trong tâm trí của Heeseung.
Và Heeseung ấp úng trước lời khẳng định đó. Anh chỉ rất thích bạn thân nhất của mình thôi, được chứ? Người mà anh muốn bảo vệ, mà cũng muốn tước đi sự ngây thơ và vẻ vẹn toàn ấy. Heeseung đồng thời cũng là một người suy đồi và anh khá là ước mình được ở một mình trong lúc này.
Nên là anh đã làm việc có lý nhất trong suy nghĩ mình hiện giờ. Nghĩa là vùi đầu mình vào trong chiếc gối để ngăn tiếng hét nhục nhã thoát ra ngoài. Sunghoon cười lớn và nhảy nhồm lên người Heeseung từ phía sau.
"Cố lên nha anh trai!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co